Thời gian, cái chết và li...
Nghiêm Thành Long Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tìm lại hoàng hôn.

Chương 10

Độ dài: 12,041 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

[note30873]

“Ngươi nên dừng chuyện này lại đi!”

“Cô biết là tôi không thể mà.”

Trong không gian ảo mộng, Suryasta vẫn gặp Bar vào mỗi đêm. Và lần nào cô ta cũng lặp lại câu tương tự trong suốt hơn ba mươi năm qua.

“Ngươi cho rằng nếu ngươi cứ chạy loanh quanh và sé xác đám mặt nạ thì họ có thể sống lại à? Hay ngươi chỉ đang tự hành hạ bản thân thôi?”

“Tôi có nên nói rằng đó là lời khuyên vô tích sự nhất mà tôi từng nghe không?”

“Ngươi nói rồi đấy thôi...”

Lời vừa rồi của cậu hoàn toàn không phải đùa. Bởi đã đến nước này rồi, cậu cũng chẳng muốn quay đầu lại làm gì nữa.

Mỗi đêm trong suốt ba mươi năm, không có đêm nào là đôi tay cậu không bị nhuộm bằng máu. Chỉ khi không còn kẻ đeo mặt nạ nào sót lại trong mắt cậu hoặc khi cậu đã mệt mỏi, lúc đó cậu mới tìm đến giấc ngủ. Bởi ngay cả khi ngủ cậu cũng bị kéo vào cái giấc mơ này chứ đâu có được yên.

“Ta cũng chỉ muốn nói vậy thôi, còn làm thế nào thì vẫn là do ngươi quyết định.”

“Không cần cô phải nhắc.”

“Tên đầu đất này, ngay cả ta cũng phải thấy lo cho ngươi đấy, chưa nói đến con bé kia... Mà thôi kệ, chỉ cần ngươi không tự hủy hoại bản thân quá mức là được. Còn nếu không thì ta buộc phải...”

“Buộc phải làm gì? Chẳng lẽ cô có thể khiến tôi nằm liệt một chỗ? Hay cô sẽ tước đoạt hết sức mạnh của tôi?’

“Chà, cái đó thì chưa chắc đâu.”

Bất ngờ là Bar không hề nao núng trước lời khiêu khích của cậu, ngược lại cô ta còn tỏ ra tự tin và áp đảo hơn hẳn. Việc gì cũng có lý do của nó cả thôi, cậu vẫn còn nhớ rõ cái lần cô ta mượn sức mạnh của mình để đông cứng thời gian.

Không, cũng chưa chắc. Có thể cô ta chỉ cố tình nói vậy để khiến cậu phân tâm. Lần đó cũng chỉ là cô ta nói miệng không vậy chứ cậu vẫn chưa hề tìm thấy thứ sức mạnh nào tương tự trong những ký ức có được.

“Còn lâu nhá, nếu ta trả lại sức mạnh đó cho ngươi thì ai biết ngươi sẽ còn làm ra những chuyện gì.”

“Đó là sức mạnh của tôi chứ có phải của cô đâu...”

“Ta là ngươi, nhưng ngươi không phải ta. Vậy nên cái gì của ngươi cũng là của ta, còn cái gì của ta vẫn sẽ là của ta.”

“Cái quái gì vô lý vậy?”

Bar không dám tưởng tượng đến viễn cảnh khi mà Suryasta với toàn bộ sức mạnh trong khi đầu óc vẫn... không được bình thường. Có khi nào cậu ta vì quá thù hận đám người đeo mặt nạ mà không thể tiêu diệt hết chúng một lượt nên quay ra phá hủy luôn cái hành tinh này. Đúng là không ổn tí nào cả.

“Chừng nào ngươi có thể suy nghĩ chín chắn hơn thì ta sẽ trả lại nó, còn cứ với tình trạng này thì nằm mơ đi.”

“Tôi vẫn đang mơ đấy thôi.”

“Từ khi nào mà ngươi lại có thể trả treo với ta như thế này nhỉ? Hay do ta đã quá nhân nhượng với ngươi nên ngươi định trèo lên đầu lên cổ ta luôn?”

“Không dám đâu...”

Vậy cũng được, ít ra còn tốt hơn là cứ để cậu ta trở thành một kẻ chỉ biết u uất. Cô đã nghĩ cứ nên nhượng bộ Suryasta một chút cũng không sao, chỉ cần cậu ta không đi quá trớn.

Cũng chính cô là người đã ở bên và an ủi cậu ta trong hơn ba mươi năm qua chứ không ai cả. Nói cách khác, cậu ta hoàn toàn không còn ai để dựa vào ngoài cô. Nếu như đứa em gái hay con bé kia đến sớm hơn một chút thì có khi cô sẽ đỡ cực hơn. Trái lại, một phần trong cô lại muốn để Suryasta cứ mãi dựa vào mình như thế này.

Nhưng như vậy là ích kỷ, và hơn nữa là nó trái với những gì cô đã cố làm từ trước đến giờ. Vậy nên Bar đã chỉ giữ trạng thái trung lập, vừa âm thầm giúp đỡ cậu, vừa khiến cậu gặp phải chút khó khăn.

“Rồi, vậy đêm nay chỉ có thế thôi hả?”

“Vậy ngươi còn muốn gì hơn?”

“Thì, mọi khi nếu không phải cô lôi tôi vào đây để càm ràm thì cũng là có thứ gì đó mà cô muốn nói với tôi.”

“Ý ngươi là ta không được phép nói chuyện phiếm ấy hả?”

“Chỉ là tôi không thích thôi.”

Nói vậy có khác gì chứ.

Mà, dù sao cậu ta cũng đã nói vậy rồi, nếu cô không tìm ra chủ đề gì để khơi chuyện thì chắc Suryasta sẽ bỏ đi mất. Nhưng bất cứ chủ đề gì cô nghĩ ra đều chỉ có Suryasta ở quá khứ mới có thể đem ra nói.

“Ngươi thấy ổn chứ?”

“Rất ổn là đằng khác.”

“Ý ta không phải thế!”

Mất thêm một lúc, cậu mới có thể hiểu ra đối phương đang muốn nói đến chuyện gì. Đúng là cậu có bảo cô ta không nên buôn chuyện phiếm, nhưng đột nhiên nói chuyện nghiêm túc thế này cũng chẳng khiến cả hai thoải mái được hơn chút nào.

“Sao tự nhiên lại quay lại chuyện này?”

“Ngươi có thể ngưng diễn được rồi đấy. Ta biết tất cả mọi thứ về ngươi, vậy nên đừng nghĩ chỉ tỏ ra cợt nhả là có thể qua được mắt ta.”

“Cũng phải ha, tôi đã gần như quên mất đấy...”

“Ngươi, chẳng lẽ ngươi không còn cảm nhận được thứ gì khác ngoài sự hận thù sao?”

“Có lẽ vì nỗi hận của tôi quá lớn nên nó đã lấn át mọi thứ khác chăng.”

“Nếu ngươi đã biết vậy, tại sao ngươi vẫn còn...”

“Bởi vì...!”

Phải rồi, cái cách mà cậu ta hét lên để chặn lời người khác này cũng thật hoài niệm. Tuy nhiên cô lại chẳng thích cái lý do mà cậu ta dùng để biện hộ chút nào.

“... nếu không hận thù, thì tôi còn biết làm gì đây?”

À...

Đáng lẽ ra cô nên trả lại ký ức cho cậu ta trước khi mọi thứ quá muộn như thế này. Nếu như vậy, biết đâu cậu ta đã không tuyệt vọng như này.

“Xin lỗi, là lỗi của ta.”

“Ừ, phải rồi. Một phần cũng là tại cô cả đấy!”

“Đáng lẽ ta không nên để ngươi sống vật vờ như thế này. Ngươi có phiền không nếu ta hành động để chuộc lại lỗi lầm của mình ngay lúc này?”

“Ý cô là sao...!?”

Không đợi cậu nói hết câu, Bar bắt đầu giải phóng lượng sức mạnh khổng lồ. Ngay cả không gian bên trong giấc mơ này cũng bị áp khí của cô làm cho dao động. Tuy tỏa ra sức mạnh đáng sợ là thế, nhưng cậu lại không hề cảm nhận được chút địch ý nào từ Bar cả.

Vào cái khoảnh khắc mà cậu bị hào quang đen tối của Bar nuốt chửng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó...

“Tại sao bây giờ cô mới cho tôi biết...?”

“Trước đây ta có nói rồi đúng không? Cứ việc hận ta nếu ngươi muốn, nhưng ta sẽ không để yên cho ngươi thích hủy hoại bản thân đâu.”

“Cô...”

Những gì cậu đã thấy hoàn toàn không phải ký ức của bản thân cậu. Mà, dù có đúng một phần, nhưng nó giống với chứng kiến mọi thứ dưới một góc nhìn khác hơn.

Bar đã không cho cậu xem những đoạn ký ức quan trọng nhất. Nhưng cô cũng đã chọn ra những phần... có thể nói là đen tối nhất.

Ban đầu cô cũng không dám chắc liệu phương pháp này có khả thi hay không, nếu lỡ như nó có thể gây phản tác dụng thì còn tệ hơn gấp bội lần. May thay, có vẻ như cô đã thành công một phần nào đó.

Hơn nữa, việc uy hiếp bằng sức mạnh cũng rất cần thiết. Cô cần cho Suryasta biết rằng ở đây ai mới là người kiểm soát.

“Vậy ngươi đã suy nghĩ lại chưa?”

“Tất nhiên là tôi sẽ không từ bỏ rồi.”

Bất ngờ thật đấy.

Sau tất cả những gì Bar đã cho cậu thấy, cậu vẫn giữ vững mục đích báo thù đó. Vậy xem ra cô sẽ cần một biện pháp mạnh tay hơn nữa rồi.

“Không từ bỏ, cho đến khi tôi đoạt lại được những thứ đã mất.”

“Chính xác thì, trả thù có thể giúp ngươi đoạt lại gì chứ?”

“Nỗi đau.”

Tên này... hết thuốc chữa rồi.

“Ngươi... Ta cũng thật không ngờ, một kẻ mang trách nhiệm bảo vệ một thế giới lại đi hủy hoại một thế giới khác đấy.”

“Tôi không nhớ là đã có làm gì ảnh hưởng đến thế giới này. Chỉ là đi loanh quanh dọn vài mẩu rác thôi.”

“Lại còn được cả cái tính xem mạng người như cỏ rác đấy nữa, chả biết ngươi học được nó ở đâu.”

Càng ngày cô càng có cảm giác cậu ta giống với một tên ác nhân hơn.

Bản thân cậu cũng có cảm giác tương tự. Nhưng cậu lại cho rằng đó là cách nhìn nhận những kẻ xấu của riêng bản thân mình. Và bằng lý do đó, cậu đã tàn sát đám mặt nạ hàng chục năm qua mà không thấy ghê tay.

“Với bọn chúng thì cỏ rác vẫn còn tốt chán.”

“Này nhé, ta biết là có nói ra thì ngươi cũng không cho lọt tai, nhưng mà đừng có đánh đồng kẻ dùng tử sĩ với tử sĩ vào làm một.”

Cái câu này nghe từ miệng cô ta chẳng có chút thuyết phục nào cả.

Chẳng phải trong cái thế giới của cô cũng có không ít tử sĩ đấy sao.

“Nhưng chẳng phải ngươi cũng nhận ra rồi đấy thôi.”

“Cái gì cơ?”

“Đừng có giả ngơ như vậy!”

Đôi lúc cậu vẫn quên béng mất việc Bar có thể đọc toàn bộ suy nghĩ của cậu. Những lúc như thế này có giả ngơ cũng chẳng thể cho qua chuyện được.

“Ngươi đã biết trong số chúng có cả người sống rồi đúng không?”

Phải, dù có cố gắng im lặng giả như chưa nghe thấy gì cũng không được. Cậu không có đường nào để trốn tránh cả.

“Phải, tôi đã biết rồi thì sao nào?”

“Vậy mà ngươi vẫn có thể xuống tay mà không chút do dự à?”

“Vậy cô có cách nào để cứu những người bị cái mặt nạ đó kiểm soát không?”

Một trong những lần hiếm hoi Suryasta có thể phản bác lại cô, khiến cô cứng miệng không còn gì để nói. Nhưng dù cậu ta có nói đúng đi nữa, cô vẫn không thể chấp nhận chuyện này được.

“Ta... đúng là không biết cách gỡ bỏ lời nguyền trên những cái mặt nạ. Nhưng chỉ cần có thời gian, một lúc nào đó ta sẽ tìm ra cách...”

“Thế cô nghĩ họ còn thời gian không?”

“Cái đó...”

“Không như tôi và cô, họ rồi sẽ héo mòn và chết thôi. Thời gian của con người vô cùng ngắn ngủi, liệu đến lúc cô tìm ra được cách thì bao nhiêu người đã phải chết, bao nhiêu người đã phải đeo cái mặt nạ đó lên rồi?”

Không phải, chỉ cần cô tìm ra cách. Chắc chắn sẽ phải có cách...

“Vậy nên tôi vẫn sẽ làm theo cách của tôi. Triệt hạ nguồn gốc của vấn đề, đó chính là phương án nhanh và hiệu quả nhất.”

“Tùy ngươi thôi...”

                                                                 ------------------------------

Suryasta vốn đã định ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Ấy vậy mà khi cậu mở mắt ra, ánh trăng mờ mờ vẫn hắt qua lỗ hổng trên tường, rọi lên khuôn mặt cậu.

“Giấc mơ chết tiệt...”

Vừa thoát khỏi giấc mơ là cậu đã tỉnh dậy ngay ở thực tại. Cái mong muốn nghỉ ngơi bỗng chốc bay biến chỉ trong một nốt nhạc khiến cậu không khỏi hụt hẫng. Giờ có nhắm mắt lại cố thế nào thì cậu cũng chẳng thể ngủ tiếp được nữa.

Xem ra phải kiếm gì đó làm cho đỡ chán rồi.

Cậu nhìn ra bên ngoài cái lỗ trên tường, mặt trăng vẫn chưa lên quá cao, vậy tức là vẫn chưa qua nửa đêm.

Nhưng kể cả có nói phải kiếm thứ gì để làm thì...

Cậu nhìn một lượt xung quanh nơi ở tạm tồi tàn của mình. Nơi đây đã từng là một tòa cao ốc đang trong quá trình thi công nhưng đã bị đình chỉ vì một lý do nào đó. Công trình bị bỏ dở dang qua thời gian lại càng xuống cấp. Cột bê tông nứt vỡ, gãy nát gần một nửa. Trần và nền nhà đầy những vết rạn chằng chịt như rễ cây. Vách tường thủng lên thủng xống được che tạm lại bằng những tấm bạt.

Nói đi vẫn phải nói lại, nơi này tồi tàn đến mức khó tin.

Cái nơi mà cậu nằm ngủ cũng chỉ trải tạm một tấm bạt rách nát và gối đầu lên cây côn. Cậu đã chọn chỗ sao cho ít bị gió lùa vào, nhưng trong căn phòng trống huếch hoác này gió vẫn cứ lùa vào như chốn đồng không mông quạnh, một phần cũng vì căn phòng này nằm ở khá cao. Bù lại, cậu có thể quan sát toàn cảnh thành phố vô cùng dễ dàng. Nếu ở bất cứ đâu có biến, cậu sẽ có mặt ở đó ngay lập tức.

Tuy vậy, phần lớn vấn đề trong thành phố gần đây đều có bóng dáng của cậu ở đó. Chủ yếu là những vụ xả súng và chém giết hàng đêm. Dần dà cậu cũng đã bị đánh đồng với đám người đeo mặt nạ - những kẻ phá hoại đích thực. Cậu chỉ là hơi quá tay một chút, chẳng qua cũng là vì muốn diệt trừ mối nguy hại đó thôi.

Gần đây người dân cũng bắt đầu tránh phải ra ngoài vào ban đêm, nhờ vậy mà công việc của cậu cũng đỡ hơn được bội phần. Cậu đã có thể thoải mái đi săn lũ mặt nạ mà không cần lo đến việc ảnh hưởng đến người vô tội hay con tin.

Vừa nhắc đến xong, tiếng súng lại văng vẳng từ phía xa. Đứng từ đây, cậu vẫn có thể nhìn rõ những ánh lửa nhập nhòe từ những họng súng. Không biết ai còn ở ngoài đường vào cái giờ này nữa, đúng là người xấu số. Dù sao, cậu cũng phải tới đó, vừa để thanh toán cái đám của nợ kia, vừa để xem có cứu được ai không.

Cậu với lấy chiếc áo khoác treo trên thanh sắt gãy, tấm áo đã ám đầy mùi máu tanh, hậu quả của việc tắm máu mỗi đêm trong hơn ba mươi năm. Dù đã dùng cả phép thuật để làm sạch mà vẫn không thể tẩy hẳn cái mùi tanh nồng ám lấy nó. Với một kẻ đã ngửi quen mùi máu như Suryasta thì chẳng có vấn đề gì cả. Vừa mặc vội chiếc áo khoác, cậu vừa nhặt cây côn dưới tấm bạt và đeo nó sau lưng.

Với Air Walk, cậu có thể di chuyển trên không với tốc độ vô cùng lớn. Chỉ với vài bước nhảy, cậu đã có mặt ở hiện trường vụ đấu súng. Quan sát nhanh một lượt khắp hiện trường, cậu đã có thể nắm bắt được đại khái những thông tin cần thiết.

Ở một góc hẻm nhỏ, có khoảng một tá những cái xác nằm la liệt trên đường và mái nhà. Có những cái xác nằm đè lên nhau, vậy nên khó có thể phân biệt được đâu là đám mặt nạ còn đâu là nạn nhân trong khi trời tối như thế này.

Tiếng súng nổ vẫn vang lên dồn dập gần đó, cậu đành bỏ mặc những cái xác để đến xem có chuyện gì đang diễn ra.

Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, nước da ngăm đen và mái tóc dài buộc gọn lại sau gáy. Anh ta đang đấu súng với gần chục tên đeo mặt nạ gần đó. Chỉ với một cặp súng ngắn, anh vẫn có thể dành quyền kiểm soát cả trận đấu súng, chứng tỏ sức mạnh và khả năng của người này không thể xem thường. Người này dễ dàng lách qua làn đạn dày đặc và bắn trả những loạt đạn vô cùng chính xác. Vừa vô hiệu hóa vũ khí của đối phương, vừa kết liễu chúng một cách nhanh gọn, không một viên đạn nào là thừa cả. Toàn bộ hành động né tránh, ngắm bắn và thay đạn diễn ra một cách trơn tru không một điểm lỗi. Đáng ngạc nhiên hơn cả là người này hoàn toàn chỉ dựa vào tốc độ và sức mạnh chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút. Dựa vào những điểm đó hoàn toàn có thể kết luận anh ta là một chiến binh đã được tôi luyện gắt gao.

Tuy nhiên, dù kỹ năng và sức mạnh có vượt trội đến mấy, anh ta vẫn bị kẻ địch áp đảo về số lượng. Hơn nữa, lượng đạn anh ta còn lại cũng chỉ có giới hạn, cứ như thế này chắc người đó chỉ cầm cự được thêm mươi phút nữa là cùng.

Thêm một toán những tên đeo mặt nạ nữa xuất hiện trên nóc nhà, có vẻ bọn chúng đã chú ý đến cậu. Cũng vừa hay đúng lúc cậu đang muốn can thiệp vào. Chắc không phải xin phép người kia để tham gia vào cuộc chiến đâu nhỉ?

Cậu nhanh chóng tiếp cận những kẻ địch trên nóc nhà bằng một bước nhảy. Trong lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng với tốc độ vượt trội đó, lưỡi liềm và mũi thương ở hai đầu cây côn đã xẻ thịt cả tá kẻ địch. Những khẩu súng bị đập gãy vụn, những phần cơ thể bị cắt rời ra rơi lả tả xuống phía dưới.

Những kẻ đeo mặt nạ nhanh chóng nhận ra được mối đe dọa lớn hơn. Chúng dần chuyển mục tiêu từ người đàn ông trên đường sang chàng trai trẻ. Tuy có lợi thế về quân số, nhưng nếu phải so sánh thì chúng không khác gì mấy con vượn cầm vũ khí khi so với hai đối thủ kia.

Kỳ lạ thay, hai người họ chỉ thậm chí còn chưa chạm mặt nhau lần nào nhưng đã có thể phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Người đàn ông dùng súng yểm trợ cho Suryasta trong khi vẫn xoay sở với những kẻ địch của mình, còn cậu nhanh chóng triệt hạ những kẻ trên mái nhà có ý định nhắm vào anh ta. Chẳng mấy chốc họ đã dọn dẹp hết đám mặt nạ.

Ấy vậy, khi đã không còn kẻ địch nữa, họ lại dùng nóng súng và mũi thương chĩa về phía đối phương.

Cả hai dùng ánh mắt đề phòng dò xét lẫn nhau một hồi. Sự im lặng giữa họ tưởng như có thể kéo dài đến mãi mãi.

Ai đó cần phải phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

“Này...”

“Cậu là ai?”

“Anh có thể...”

“Trả lời câu hỏi của tôi trước.”

Khó quá nhỉ.

Xem ra anh ta là loại người khó làm quen rồi đây.

“Tôi chỉ là một kẻ đang báo thù thôi.”

Câu trả lời nửa thật nữa dối.

Nhưng bằng ánh mắt sắc lạnh và sát khí tỏa ra, cậu đã có thể thuyết phục đối phương.

“Vậy cậu có phải kẻ địch của tôi không?”

“Tôi sẽ là kẻ địch của bất cứ ai ngáng đường mình.”

Chần chừ một hồi, người đàn ông quyết định thu súng lại. Anh không nghĩ rằng người con trai bí ẩn trước mắt mình là đồng minh, chỉ là mục tiêu của cả hai có vẻ giống với nhau, còn con đường mà mỗi người chọn là của riêng họ.

Khi cậu nhảy từ trên nóc nhà xuống, anh ta chìa một bàn tay ra trước mặt cậu tỏ ý làm quen.

“Tôi là Kall, rất hân hạnh được làm quen với cậu!”

“...”

Cái tên này dường như có chút quen thuộc, nhưng tạm thời cậu chưa thể nhớ ra đã từng nghe nó ở đâu.

Hơn nữa, cậu cũng không định bắt tay với anh ta.

Nhận thấy cậu sẽ không đáp lời mình, Kall thu tay tay lại và kiểm tra hai khẩu súng anh đeo bên hông.

“Tại sao cậu lại muốn tiêu diệt đám Keht’ahla?”

“Keht... cái gì cơ?”

“Keht’ahla, là cái đám đeo mặt nạ mà chúng ta vừa giết ấy. Bọn chúng là một đám cuồng giáo mới nổi lên gần đây. Bọn chúng hoạt động mà không có một mục đích cụ thể nào cả. Chỉ đơn giản là đi loanh quanh thành phố vào ban đêm và giết bất kỳ ai chúng bắt gặp.”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi đấy thôi. Tôi muốn trả thù.”

Chỉ có mỗi phần này trong lời nói của cậu là thật lòng.

Cơn giận luôn chực chờ bộc phát mỗi khi nhìn thấy chúng. Sự phẫn nộ, nỗi đau đè nặng lên trái tim cậu chỉ muốn xả hết lên đám người đó. Cậu muốn đòi lại tất cả, bắt chúng phải trả cái giá đắt hơn hàng ngàn, hàng vạn lần.

Nhưng dù cậu có xả được cơn giận này, có trút được nỗi buồn này, có những thứ vẫn sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.

“Bọn chúng đã giết người thân của cậu sao? Xin chia buồn nhé...”

“Không có gì đâu. Còn anh thì sao?”

“Mục đích của tôi cũng chẳng to tát gì đâu. Chỉ là tôi không thích tiếng súng của chúng làm hỏng giấc ngủ của mình thôi.”

Cậu dám cá anh ta chỉ đang nói đùa cho qua chuyện.

“Tôi biết nói ra điều này có thể sẽ khiến cậu phật lòng. Kỳ thực, khi nhìn cậu chiến đấu, tôi đã nghĩ rằng cậu rất tuyệt vời.”

“Hả? Cái gì cơ?”

“Cậu còn trẻ như này mà đã sở hữu một sức mạnh vô cùng to lớn, cả kỹ năng và tư duy chiến thuật đều rất sắc bén. Đó là những thứ mà chỉ những kẻ đã dành cả cuộc đời trên chiến trận mới có được.”

“Cũng gần như vậy...”

Cậu đâu thể nói rằng mình đã phải rèn luyện khắc nghiệt ngay từ khi sinh ra, và dành hàng trăm năm để mài dũa những kỹ năng đó. Có khi Kall sẽ nghĩ đầu óc cậu có vấn đề mất.

“Nhưng cái cách cậu sử dụng sức mạnh đó lại quá bi quan, tôi...”

“Suỵt!”

Cậu chặn lời Kall trước khi anh ta kịp nói hết câu. Việc đó khiến anh ta tỏ ra hơi khó chịu. Nhưng cậu nào có cho anh ta thời gian để làm vậy.

“Ở gần đây vẫn còn ai khác đang bị đám mặt nạ truy đuổi.”

“Hả, làm sao cậu biết?”

“Tôi nghe thấy tiếng súng của chúng từ bên đó, và cả mùi máu nữa.”

“Cậu không nghe nhầm đấy chứ, với lại trên người cậu cũng đầy mùi máu còn gì.”

“Tôi sẽ đi trước lo liệu cho bọn chúng. Còn anh cứ đến xem cứu được ai thì cứu. Nhớ phải nhanh lên, tôi đi đây!”

“Khoan, này...!”

Mặc kệ Kall có hét lên phía sau, Suryasta lao vút qua những mái nhà và biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy.

Đêm nay có vẻ nhộn nhịp hơn mọi khi, theo đúng nghĩa đen.

Cậu cũng chả hiểu có tên nào đầu óc gặp vấn đề mà lại ra ngoài vào ban đêm như thế này.

“Chẳng phải mình vừa gặp một tên đấy thôi...”

Kệ vậy, dù kẻ đó có ngốc nghếc đến mức nào đi nữa thì cậu vẫn phải cứu hắn. Cứ thử nghĩ đến cảnh cái xác chi chít lỗ đạn hoặc một cái xác đeo mặt nạ biết đi, cậu lại không kìm được sự tức giận.

Suryasta đáp xuống một góc phố gần đó, cậu tranh thủ dọn dẹp luôn những kẻ ngáng đường trong lúc tiếp cận đám người đang nổ súng.

Vào khoảnh khắc cậu rời mắt khỏi đám mặt nạ, đôi mắt cậu ngay lập tức bị một hình ảnh khác chiếm trọn.

Toàn bộ hành động của cậu như đồng loạt bị đình trệ. Chỉ duy có ánh mắt và những dòng suy nghĩ là không thể ngừng lại. Vào đúng cái khoảnh khắc này, đáng ra cậu không nên bị phân tâm như vậy mới đúng.

Ấy vậy mà, cậu không có cách nào để rời mắt khỏi người con gái ấy được.

Mái tóc màu xám tro như ngả sang màu của bóng tối, cơ thể mảnh mai như có thể vỡ vụn chỉ với thương tổn nhỏ nhất.

Nước mắt cậu vô thức trào ra, lăn dài trên đôi gò má.

Tại sao?

Cậu không nhớ, chưa nhớ ra được cô gái đó là ai. Thế nhưng những cảm xúc trong lòng cậu vẫn thắt chặt trái tim cậu khi cậu nhìn vào cô ấy.

Chỉ nhiêu đó là đủ để Suryasta hiểu ra rằng, người con gái đó đối với cậu vô cùng quan trọng.

Nhưng bây giờ cậu phải làm như thế nào? Cậu không dám đối mặt với cô ấy. Cũng không muốn làm cô ấy tổn thương. Một nửa tâm trí cậu muốn quên đi mọi thứ và dắt người con gái đó chạy trốn ngay bây giờ, một nửa lại quá sợ hãi để nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Có lẽ, cậu sẽ mãi quanh quẩn với những suy nghĩ của riêng mình mà quên đi mất rằng thời gian vẫn đang tiếp tục trôi. Cho đến khi cậu bắt gặp đôi mắt đó, ánh mắt tưởng như đã chịu từ bỏ mọi thứ, nhưng lại tiềm tàng khát khao sống mãnh liệt. Và cả khuôn mặt đau đớn kia nữa...

Như vừa sực tỉnh, Suryasta siết chặt cây thương trong tay. Cậu lau vội hai hàng nước mắt rồi lùi lại lấy đà, mũi thương nhắm thẳng về phía trước.

Suýt chút nữa, chỉ vì sự do dự của bản thân mà cậu sẽ lại đánh mất người con gái mà cậu yêu thương. Và cậu chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm đó một lần nữa.

Tuy nhiên, vẫn chưa phải lúc này...

Mũi thương lao vút đi, rít lên trong không khí khi nó lóe lên như một tia chớp. Sức sát thương của nó lớn đến mức để lại một cái lỗ lớn trên cơ thể những kẻ đứng trên đường bay của nó. Cuối cùng, mũi thương thổi bay nửa thân trên của kẻ đang mon men với tay về phía cô gái rồi cày xuống mặt đường.

May thay, trước đó cô gái đã nhắm chặt mắt lại nên không phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó.

Đám mặt nạ nhanh chóng nhận ra mối đe dọa. Chúng đồng loạt quay về phía Suryasta và phát ra những tiếng gầm gừ như đám thú hoang.

Người con gái kia cũng nhìn về phía cậu.

Cậu dừng bước trước đám mặt nạ, dùng sát khí áp đảo của mình để cố gắng khiến chúng lui bước mà không ảnh hưởng đến cô gái kia.

“Chạy đi, ở đây để tôi lo, bạn tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây.”

Sau khi suy nghĩ tới lui, cậu quyết định để cô gái này lại cho Kall lo liệu. Có lẽ anh ta cũng gần đến đây rồi. Lời nói của cậu có phần lạnh lùng và vô cảm, bởi cậu đã dùng chúng để giấu đi sự bối rối của bản thân.

Cô gái cố đứng dậy trên đôi chân đang run rẩy. Bằng cách nào đó, có lẽ cô ấy đã vượt qua được nỗi sợ và bỏ chạy tập tễnh về phía cậu. Vào cái giây phút ngắn ngủi khi hai người lướt qua nhau, cậu đã tránh không nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Cậu không dám.

Đám mặt nạ có vẻ không hài lòng cho lắm với việc con mồi chạy mất ngay trước mắt chúng như vậy. Vài tên trong số chúng rú lên rồi lao về phía cô gái. Bọn chúng chỉ dám nhắm vào mục tiêu yếu hơn mình, khác hẳn với khi cậu đối mặt với bọn chúng lần đầu.

Chắc hẳn đây cũng là mệnh lệnh của kẻ đứng sau giật dây. Cậu vừa lẩm bẩm mấy câu nguyền rủa tên khốn nạn nào đó, vừa sút bay những kẻ đang lao về phía cô gái. Ngay sau khi vừa chạm chân xuống đất, Suryasta lao lên tóm lấy mặt của hai trong số đám mặt nạ đang đứng ngơ ngác, dùng chúng để cày nát một đoạn đường dài, vừa đúng đến khoảng cách cậu có thể tiếp cận cây thương.

Chuyển dạng vũ khí từ thương sang roi, Suryasta trói chặt những tên còn sót lại rồi ném chúng đi như ném những túi rác. Tiếng thi thể rơi xuống nền đất lạnh lẽo chẳng thể khiến cậu quay lai chú ý đến chúng. Ánh mắt cậu còn đang bận dõi theo hướng mà người con gái kia vừa biến mất.

Đã quá lâu kể từ lần cuối cậu cảm nhận được điều gì đó thổn thức trong lồng ngực.

Chắc chắn sau khi lấy lại đầy đủ ký ức, cậu sẽ nhớ ra được cô ấy là ai. Cậu không rõ điều đó sẽ khiến mình vui mừng hay đau đớn hơn. Nhưng cậu vẫn muốn gặp lại người con gái đó, muốn nói chuyện với cô ấy trong một hoàn cảnh tốt hơn bây giờ. Phải, bây giờ vẫn chưa đúng lúc.

Ít nhất, cho đến khi cậu hoàn thành những việc mình cần làm ở thế giới này.

                                                                 -------------------------------------

Hắn đã không còn nhớ được quá nhiều về bản thân của trước đây. Ngay cả một cái tên cũng không.

Hắn đã từ bỏ tất cả kể từ khi chấp nhận đeo cái mặt nạ này lên, chỉ để thỏa mãn ham muốn duy nhất của bản thân.

Giết chóc.

Hắn yêu, hắn phát cuồng cái cảm giác lưỡi dao của hắn lóc qua từng đường gân mạch máu của nạn nhân. Hắn đã rất tận hưởng nó.

Đó là thứ duy nhất hắn còn giữ lại được cho đến bây giờ.

Hắn đã từng bị ghê sợ, bị xa lánh bởi chính đồng loại của mình. Như vậy cũng ổn thôi, bởi con mồi càng khó kiếm được thì sẽ càng mang lại sự thỏa mãn.

Chậc, hắn mới nhớ cái thời xưa kia làm sao. Nhớ đến cái cảnh con mồi khóc lóc cầu xin trước mặt hắn, nhớ vẻ mặt đau đớn của chúng, nhớ những tiếng hét, tiếng rên rỉ.... Nhớ cả cái bản thân yếu đuối của hắn trước kia nữa.

Khi tóm được một tên cán bộ cấp cao trong quân đội, hắn đã từng nghe nói đến một thứ vũ khí bí mật của quân đội phát triển. Một dạng vũ khí sống - người nhân tạo. Những kẻ có khả năng chiến đấu vượt trội có thể thay thế cho cả một đội quân.

Hắn đã tự hỏi rằng máu của người nhân tạo thì sẽ có vị khác so với máu người bình thường như thế nào. Hắn đã rất mong chờ nó.

Và hắn đã thất bại.

Thất bại một cách nhục nhã. Thất bại dưới tay một thứ vũ khí sống. Thất bại trước một thứ còn không có tư cách làm người.

Đáng lý ra hắn đã phải đối mặt với bản án tử hình vì những sinh mạng mà hắn đã tước đoạt. Nhưng có vẻ ông trời vẫn còn đứng về phía hắn. Vào cái ngày hắn bị đưa ra trường bắn, một đám khủng bố (?) đã tấn công vào nơi đó. Nhờ có bọn chúng mà hắn đã may mắn thoát được một mạng.

Cái gì cũng có cái giá của nó. Đổi lại việc được bọn chúng cứu về, hắn phải lựa chọn giữa việc không tham gia với chúng và cứ tiếp tục việc giết chóc ngu xuẩn như trước đây hắn vẫn làm, hoặc phục dịch đám người dị hợm đeo mặt nạ này suốt phần đời còn lại và được giết chóc thỏa mãn hơn, tất nhiên là với một sức mạnh to lớn hơn.

Hắn vốn không thích phải phục vụ một kẻ nào đó. Càng không thích phải hoạt động như một đám động vật thiểu năng với nhau. Vậy nên tất nhiên hắn sẽ chỉ vờ như đồng ý và sẽ tìm cách rời bỏ chúng sau.

Bọn chúng đưa cho hắn một cái mặt nạ giống với cái mà chúng đeo. Có vẻ như đây là luật lệ bắt buộc của bọn chúng. Một kẻ trông như người đứng đầu đã đích thân đeo mặt nạ cho hắn. Ban đầu hắn đã nghĩ đây cũng chỉ là cái mặt nạ bình thường như bao cái mặt nạ khác, nhưng hắn đã nhầm.

Khi vừa đeo cái mặt nạ vào, hắn có cảm giác như tâm trí muốn nổ tung ra. Những giọng nói xa xăm cứ văng vẳng trong đầu hắn, ra lệnh cho hắn phải làm theo ý nó. Hắn không thể cưỡng lại mệnh lệnh, đó là điều chắc chắn.

Bù lại, cái mặt nạ mang lại cho hắn một sức mạnh vượt trội. Hắn cũng được thỏa mãn chém giết như đã thỏa thuận. Chỉ có một quy tắc duy nhất là phải làm theo mệnh lệnh của cái mặt nạ. Đó là điểm bất tiện duy nhất mà hắn gặp phải.

Ngoài sức mạnh ra, hắn còn nhận được một thứ khác nữa, đó là ký ức của những kẻ đã từng mang cái mặt nạ này. Có vẻ số phận của những kẻ liên quan đến nó đều không được sáng sủa cho lắm. Điều đó khiến hắn băn khoăn liệu mình có đi vào vết xe đổ của những kẻ tiền nhiệm hay không.

Thời gian qua đi, hắn dần học được cách kháng cự lại mệnh lệnh và kiểm soát sức mạnh của cái mặt nạ. Trong toàn bộ những kẻ đồng đảng, hắn là người duy nhất làm được điều đó.

Không còn gì đáng sợ hơn một tên siêu nhân cuồng sát. Hắn bắt đầu phớt lờ những mệnh lệnh của cái mặt nạ và chỉ hành động theo ý muốn của bản thân. Chính vì vậy mà hắn đã đến thành phố này.

Hắn đã được nghe mang máng ở hang ổ rằng có một kẻ điên nào đó cũng đang lẩn trốn đâu đó trong thành phố này, và cứ đêm đêm kẻ đó lại đi kiếm chuyện với đồng bọn của hắn. Chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như kẻ đó không biến những chiến sĩ siêu nhân đáng tự hào của giáo phái thành những đống thịt vụn.

Một lần nữa, hắn đã tìm lại được cảm giác thèm khát một con mồi nào đó.

Hắn tham gia cùng với đồng đảng vào mỗi đêm chỉ để mong được gặp mặt kẻ đó. Dần dà hắn đã trở nên quá chán trường việc xẻ thịt những con người yếu đuối bình thường ngoài kia. Cái hắn muốn là một sự kích thích tột độ.

Sự đợi chờ của hắn cuối cùng cũng đã được đền đáp vào đêm hôm nay.

Hắn đã từng lục lọi trong mớ ký ức của những kẻ tiền nhiệm và tìm được một thứ khá là thú vị. Về một người có thể đấu áp đảo với hàng chục mặt nạ lâu la và một mặt nạ hộ pháp. Ngay cả đối với những kẻ trong giáo phái thì câu truyện về kẻ đó cũng chỉ được xem là trò đùa.

Nhưng vào ngay lúc này, khi hắn được tận mắt chứng kiến, hắn lại có thể khẳng định chắc chắn rằng lời nói đùa kia là sự thật.

Hình ảnh cậu thiếu niên đứng lặng dưới ánh trăng khi đang tắm trong hoa máu từ những kẻ đã bị nghiền nát dưới chân mình. Một khung cảnh mới đẹp đẽ làm sao. Hắn như bị mê hoặc bởi cậu thiếu niên đó. Hắn muốn ngấu nghiến vẻ mặt đó, muốn cảm nhận sự phấn khích khi được lóc ra từng thớ thịt trên cơ thể đó.

Sau khi đợi cho đến khi cậu thiếu niên tỉnh lại từ cơn say máu, hắn mới từ từ bước lại gần. Hai bàn tay hắn vỗ những tiếng giòn giã như để tán thưởng cho màn biểu diễn của cậu.

“Tuyệt, tuyệt lắm!”

Đổi lại bấy nhiêu sự nhiệt tình, hắn chỉ nhận được một cái liếc xéo từ đôi mắt lạnh lẽo của cậu ta.

“Ngươi chính là kẻ mà ta đang tìm kiếm!”

“Xin lỗi, ta không nhớ rằng có quen một kẻ nào như ngươi cả. Một tên mặt nạ thì lại càng không.”

“Ta đâu cần ngươi phải quen ta. Nhưng hẳn ngươi vẫn còn nhớ cái mặt nạ này chứ?”

Hắn gõ ngón tay lên cái mặt mạ mình đang đeo. Chỉ trong một thoáng, Suryasta đã có thể nhận ra ngay được thứ đó.

Đây chính là cái mặt nạ mà kẻ đã giết Reno và Aira từng đeo.

“Được đấy, đúng là cái biểu cảm ta muốn nhìn. Sao nào, có muốn đến đây lấy nó không?”

Suryasta vừa mới tìm ra thêm một lý do nữa để cậu ghét tên khốn nạn này, hắn nói rõ nhiều.

Cậu tách cây thương thành cây côn tam khúc và thủ thế thay cho câu trả lời.

“Phải đấy, đây chính là cách tốt nhất để những kẻ như chúng ta giao tiếp với nhau nhỉ. Nào, đừng làm ta thất vọng đấy.”

Cứ mặc kệ, không cần phải nghe những lời khiêu khích từ hắn làm gì. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Suryasta cuối cùng cũng tìm được cách để khiến cơn giận giữ của mình tạm thời bình lặng. Cậu không phóng ra chút sát khí nào, cũng chẳng đe dọa đối phương bằng bất kỳ phương pháp nào. Chỉ riêng sự tập trung và im lặng chết chóc đã đủ để khiến kẻ địch phải dè chừng.

Cậu sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa. Không được phép để cảm xúc lấn át lý trí.

Chỉ đến khi cậu hạ được mục tiêu trước mắt, lúc đấy có khóc, cười hay làm thế nào cũng được.

Cả hai dường như lao về phía nhau cùng một lúc. Nhưng cách biệt về tốc độ lại quá khác biệt.

Thêm một lần nữa, hắn đã quá tự tin vào sức mạnh của mình mà đi thách thức những kẻ không nên đụng đến.

Thứ sức mạnh vượt trội mà hắn vô cùng tự hào, nay lại bị lấn át đến mức tuyệt vọng.

Chỉ trong vài tíc tắc ngắn ngủi, hắn tưởng như bản thân đã bị đông cứng lại, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cái bóng trắng đâm thẳng vào ngực mình.

Trên thực tế, hắn không hề bị đóng băng hay ngừng cử động gì cả. Chỉ là giác quan của hắn vẫn ý thức được sự cách biệt về tốc độ trong khi cơ thể không theo kịp. Kết quả là hắn đã bị chính suy nghĩ của mình làm chậm lại. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng có đôi lúc những kẻ mạnh sẽ trở nên vô cùng bất lực trước kẻ mạnh hơn mình. Chính bởi cái suy nghĩ sức mạnh của bản thân là tuyệt đối, nên ngay khi cái ảo tưởng đó bị đập vỡ, sự hoang mang và sợ hãi đã khiến chúng không còn mạnh mẽ nữa.

Một đầu côn đánh bay con dao trong tay hắn, đầu còn lại ngay lập tức vung lên, đáng lẽ nó đã thổi bay lồng ngực hắn nếu như không kịp vào thế thủ.

Cú va chạm mạnh khiến cả thân người hắn bị đánh văng đi, khiến bức tường mà hắn đáp trúng lủng mất một lỗ lớn, và cả những bức tường phía sau nó nữa.

“Mẹ kiếp thật! Thứ sức mạnh ung thư gì thế này?”

Bằng cách nào đó, hắn đã có thể xoay sở để có thể đứng lên khi mà toàn bộ xương sườn đã gãy nát, một bên phổi bị lủng và gãy mất một bên tay. Bây giờ, mỗi hơi thở hắn nặng nhọc có được đều có hàng đi kèm là một bụm máu tươi.

“Kiểu này không ổn rồi, mình phải...”

Hắn phải rút lui.

Hắn phải bỏ chạy.

Hắn không muốn phải đối mặt với tình cảnh đó một lần nữa, không bao giờ. Để thua một lần đã là nỗi ám ảnh đối với hắn rồi, vậy mà bây giờ lại có thêm lần thứ hai, thậm chí còn thua một cách bất lực trên chính phương diện mà hắn tự hào nhất.

“Mày nghĩ có chuyện ngon ăn thế sao?” [note30874]

Cây thương lóe lên một ánh bạc trong mắt hắn. Đến khi hắn kịp nhận ra thì nó đã cắm ngay bên cạnh mặt mình rồi.

Từ trong bóng tối, hắn cảm nhận được thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang đến gần. Mồ hôi chảy vào mắt khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi, chỉ còn nhận ra được hai đốm sáng xanh như lửa ma trơi đang tiến gần đến mình.

Có lẽ, kẻ tiền nhiệm của hắn cũng đã từng nếm trải cảm giác này, bởi vậy nên nỗi sợ của hắn như tăng lên gấp bội. Bàn tay của hắn run lên khi cố lần mò tìm kiếm con dao trong túi áo.

“Có lẽ giữa hai ta chưa từng có thù oán gì, nhưng nếu có trách thì hãy tự trách bản thân ngươi ngu xuẩn. Khỏi cần hỏi ta cũng biết ngươi đã tự nguyện gia nhập với bọn chúng để thỏa mãn ham muốn giết chóc. Một kẻ như ngươi đáng lý ra không nên tồn tại ngay từ đầu rồi. Chưa tính đến chuyện ngươi dám đem cái mặt nạ đó ra để thách thức ta.”

Cậu kề lưỡi liềm lên cổ hắn, cứa nhẹ một cái. Máu tươi nhỏ xuống từ vết cắt, mơn man làn da ngứa ngáy vì mồ hôi của hắn.

“Tốt hơn hết ngươi nên nhận ra được sai lầm của mình trước khi chết. Ta không phải loại người nhân từ đến mức cho kẻ khác để lại lời trăn trối đâu.”

Cơ miệng của hắn như bị căng cứng, muốn mở mồm ra nói một lời cũng không thể.

Lưỡi liềm vung lên, lóe lên một tia sáng dưới ánh trăng.

Nhưng không phải nhắm vào hắn.

Một loạt ám khí phóng ra từ bóng tối, khiến cậu vừa phải đỡ chúng vừa lùi lại phía sau. Điều kỳ lạ là, dù dưới hàng tá ám khí bắn xuống như vậy, nhưng chẳng có cái nào găm trúng tên mặt nạ cả.

Khi vũ khí va chạm với nhau, cậu có thể cảm nhận được một lượng lớn linh lực được nén trong từng cây ám khí, chúng tạo ra một đường liên kết mỏng manh như sợi tơ nhện, nhưng cũng đủ bền chắc để kẻ nào đó điều khiển chúng theo đúng ý mình.

“Lại thêm một kẻ muốn hiến mạng sao?”

Kẻ phục kích đáp xuống từ trên cao, cùng lúc hắn xuất hiện, một đám mặt nạ lâu la cũng từ đâu ập tới.

“Giáo hoàng? Ngươi ở đây làm gì?”

Tên mặt nạ bị đánh gục như tìm được một tia hy vọng. Hắn vừa ngạc nhiên vừa lo sợ bám lấy kẻ vừa xuất hiện.

Kẻ được gọi là giáo hoàng khoác trên mình một chiếc áo choàng vừa lớn vừa dày cộm lên, trông chẳng hợp chút nào với thân hình mảnh khảnh của hắn. Cái mặt nạ lớn ôm trọn cả nửa đầu, vài lọn tóc màu xanh lục bay phất phơ trong gió.

“Còn không phải vì tên thuộc hạ ngu ngốc nhà ngươi à?”

“Có vẻ các ngươi quên mất ta rồi thì phải.”

Hành động đi cùng với lời nói, Suryasta tiếp cận tên giáo hoàng chỉ trong chớp mắt, cả lưỡi liềm và mũi thương nhắm vào cổ hắn cùng một lúc. Nhưng trước khi kịp gây ra bất kỳ tổn thương nào cho kẻ địch, chúng đột ngột dừng lại giữa không trung giống như bị thứ gì đó kẹt cứng lại.

Tận dụng một khắc bối rối của cậu, đám lâu la đồng loạt lao lên tính áp đảo cậu bằng số lượng. Suryasta buông tay khỏi cây côn, lộn vòng rồi tung cước vào mặt hai kẻ gần nhất. Lợi dụng quán tính từ pha nhào lộn, cậu đã gỡ được cây thương khỏi bàn tay vô hình.

Không phải, thứ đó giống với một lớp khiên chắn vô hình hơn. Cậu có thể cảm nhận được nó qua vũ khí và ngay lập tức đưa ra đánh giá.

Khác với khiên chắn bình thường, khiên chắn được tạo ra bằng linh lực, giống như phép Shield chẳng hạn, có sức bền tương đương với sức mạnh của kẻ sử dụng. Hơn nữa nó còn có thể khắc phục ngay mọi tổn hại nếu nguồn cung cấp linh lực vẫn được duy trì. Vậy nên nếu không thể phá vỡ nó trong một đòn thì sẽ rất phiền phức. Chưa kể khiên chắn của tên này còn có phạm vi rất lớn.

“Rút lui thôi.”

“Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép các ngươi cứ thế mà rời đi à?”

“Thì bọn ta đâu cần đến sự cho phép của ngươi làm gì, chào nhé!”

“Đứng lại đó!”

Cậu không thể để hai kẻ đó trốn thoát.

Nếu hắn thực sự là giáo hoàng, vậy cũng có nghĩa hắn là kẻ đứng sau chịu trách nhiệm cho mọi chuyện.

Bởi vậy, bằng mọi giá cậu phải giết hắn.

Kẻ mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay đã ở ngay trước mắt rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa là cậu sẽ có thể đòi lại mối hận đeo bám cậu hàng chục năm qua.

Suryasta lao về phía mục tiêu của mình bằng tốc độ nhanh nhất mà cậu có. Đám lâu la đứng ra cũng chẳng hơn gì một bức tường thịt để làm chậm cậu lại. Và quả thật, chúng đã thành công bằng cách nào đó. Chỉ kém một khoảnh khắc, cậu đã có thể tóm được hai kẻ đó trước khi chúng kích hoạt phép dịch chuyển.

“Chết tiệt!”

Chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải xả cơn tức giận của mình lên những cái xác và mặt đất vô tội. Một vết rạn lớn xuất hiện ở nơi cậu đạp xuống, những cái xác cũng bị hất văng đi mất.

Sau khi đã đập phá chán chê, cái đầu của cậu cũng đã nguội bớt được phần nào. Lúc này, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải sự hối hận vì chưa thể trả thù, mà là về người con gái vừa bắt gặp lúc nãy.

“Cô ấy... liệu đã an toàn chưa nhỉ?”

Dù cậu không dám đối mặt với người con gái đó, nhưng cậu lại không thể để cô ấy gặp nguy hiểm. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu bỏ mặc đống ngổn ngang mà mình tạo ra thể đuổi theo hướng mà cái bóng của cô ấy biến mất.

Lần theo dấu máu, Suryasta tìm đến một tòa nhà đang trong quá trình thi công. Khác với nơi mà cậu ngủ tạm mấy hôm trước, nơi này vẫn còn được chăm chút tốt hơn gấp vạn lần.

Từ trước khi đuổi đến đây, cậu đã nghe được những tiếng súng vọng ra rồi, hy vọng vẫn chưa có chuyện gì xấu xảy ra.

Ngay khi sắp sửa băng vào tòa nhà, cậu cảm nhận được một sự hiện diện đang hướng về phía mình.

Đề phòng là trên hết, cây côn ngay lập tức nằm gọn trong tay cậu, hướng mũi nhọn về phía kẻ sắp lộ diện.

“Là tôi, Kall đây!”                                                                         

Từ trong góc khuất của tòa nhà, Kall đánh tiếng để cậu cất vũ khí đi rồi mới lộ mặt. Anh ta bế theo một cô gái trên tay và chạy lại phía cậu với dáng vẻ gấp gáp.

Đó đúng là cô gái mà cậu gặp ban nãy.

“Tôi chỉ tìm thấy mỗi cô bé này thôi. Cậu có tìm được ai khác không?”

“Chắc là không đâu, tôi cũng chỉ gặp mỗi cô ấy thôi.”

“Hai người quen nhau à?”

“Tại sao anh lại hỏi vậy?”

“Vì cái cách cậu nhìn cô bé này không giống với cách mà hai người lạ mặt nhìn nhau.”

Có lẽ Kall đã đúng một phần nào đó.

Cậu quả thực không tìm thấy bất cứ ký ức nào về người con gái này, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô ấy vô cùng thân quen.

Nhưng cậu vẫn chưa biết rằng, bên trong cậu vẫn còn một cảm xúc đặc biệt hơn rất nhiều với người con gái này.

“Chắc vậy. Mà cũng chẳng quan trọng nữa. Để tôi xem qua thương tích của cô ấy đã.”

Cậu đỡ lấy cơ thể mảnh mai từ từ tay Kall. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lúc, cậu phát hiện ra tổng cộng ba vết đạn, không trúng phải chỗ hiểm và đều đã được băng bó cẩn thận. Hẳn Kall cũng đã sơ cứu cho cô ấy trước rồi.

Mà thôi, cứ cẩn thận vẫn hơn. Cậu lẩm bẩm niệm phép hồi phục lên những vết thương của cô ấy rồi giao lại cho Kall.

“Nhờ anh chăm sóc cho cô ấy một thời gian vậy.”

“Hết cách rồi nhỉ.”

“Hết cách thật thì tôi mới phải nhờ đến anh chứ.”

Trước khi rời đi, Kall vẫn có vẻ ngần ngừ một lúc. Anh ta quay lại hỏi cậu câu hỏi mà anh ta đã hỏi trước đó.

“Này, tên của cậu là gì?”

“Một kẻ báo thù thì làm gì có tên.”

“Nghiêm túc chút đi được không? Ít ra cũng nên cho cô bé biết ai là người đã cứu mình chứ.”

“Chuyện đó... cô ấy không biết có lẽ vẫn tốt hơn. Hoặc hãy cứ để cô ấy nghĩ rằng đã được anh cứu về đi, đó cũng là sự thật mà.”

“Vậy còn cậu thì sao?”

Liệu cậu có nên nói ra điều đó không? Hay là vẫn nên giữ nó lại trong lòng. Kall vẫn đang chờ câu trả lời từ phía cậu. Chắc hẳn anh ấy sẽ không thỏa mãn chỉ với một lý do hời hợt.

“Tôi... chưa thể đối mặt với cô ấy được. Không phải bây giờ.”

“Thế có nghĩa là cậu cần thêm thời gian chứ gì. Thôi được, chỉ cần cậu nhớ rằng sau này phải đối mặt với cô bé một cách đường đường chính chính. Và cũng đừng có làm điều gì ngu ngốc để đến lúc đó phải hối hận đấy.”

“Tôi biết rồi.”

Đợi cho Kall rời đi hẳn, cậu mới có thể thở hắt ra như để giải tỏa sự bí bức nãy giờ.

“Đừng làm điều gì ngu ngốc à...”

Lời khuyên, có lẽ, là thật lòng của anh ta, cậu xin chân thành nhận lấy. Nhưng chắc là lời khuyên đó không còn hữu ích nữa rồi. Bởi những chuyện ngu ngốc cậu đã làm ra chẳng còn đong đếm được nữa.

Mà thôi, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi.

“Công việc của đêm nay như vậy chắc là xong hết rồi nhỉ.”

Cứ mỗi lần cậu có ý định trở về nghỉ ngơi, trong lòng lại cảm thấy hơi có lỗi với những người bị ép phải dọn dẹp bãi chiến trường mà mình đã bày ra trước đó.

Liệu sau này có nên tìm cách xin lỗi họ không nhỉ?

Vừa mới nói xong, một đám mặt nạ lại từ đâu thò mặt ra. Cứ hết đám này đến đám khác, cứ như một đội quân vô tận chỉ biết lao lên và chết.

“Hà... Thôi đành vậy, đám cuối cùng của tối nay. Cứ xem như các ngươi xui xẻo đi.”

Nếu phải nói thật, có đôi lúc cậu cũng cảm thấy chán việc phải ra tay với đám vô tích sự này. Cứu cũng không được mà giết thì còn mệt hơn. Cơ mà suy đi tính lại thì tốt nhất vẫn không nên để bọn chúng nhởn nhơ ngoài đường như thế này.

Chỉ với hơn chục tên tép riu biết cầm súng thì tất nhiên chẳng thể nào làm khó cậu được. Suryasta nhanh chóng hóa kiếp cho chúng, mong sao đám người này sẽ có thể đầu thai được một cuộc sống tốt hơn.

Do đã có phần mệt mỏi, vậy nên lần này cậu chỉ làm cho xong chứ không còn được gọn ghẽ dứt khoát như bình thường. Kết quả là tóc cậu bị một mảnh thịt văng trúng, phải xõa ra để giũ sạch mới được.

Trong lúc cậu còn đang loay hoay buộc lại tóc...

“Anh hai...?”

Từ phía xa, một cô gái khác xuất hiện. Mái tóc bạc và nước da trắng như  hòa lẫn vào nhau tạo ra một tuyệt tác. Đôi mắt như hai viên ngọc lưu ly lấp lánh hai hàng nước mắt.

Không hiểu sao, khi nghe người con gái này gọi hai tiếng ‘anh hai’, trong lòng cậu bỗng có chút bồi hồi.

“Anh hai! Là em, Lilia đây!”

Một cô gái tự xưng là em gái của cậu.

Điều đó chỉ khiến cho sự bối rối và đau đớn trong lòng cậu tăng lên gấp bội.

Suryasta đã cố tình làm ngơ người con gái tên Lilia kia. Cậu vội vã rời đi mà chẳng dám quay lại nhìn em ấy lấy một lần.

“Tại sao những người như vậy lại kéo nhau xuất hiện vào cái lúc này chứ?”

Cậu đã cố gắng bỏ chạy. Phải, bỏ chạy bằng cách nhanh nhất có thể.

Cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối mặt với những người đó. Những người cho cậu cảm giác thân thuộc ấm áp đó.

Họ có thể đã từng là những người thực sự thân thương đối với cậu, đối với Suryasta của trước đây.

Chính vì thế nên cậu mới sợ.

Sợ rằng họ sẽ thấy rằng cậu đã trở thành một kẻ tồi tàn như thế nào. Sợ rằng sẽ không tìm ra cách để đứng trước mặt họ và nói với họ những lời thật lòng.

Vậy nên cậu chọn cách trốn chạy, cho đến khi cậu có thể tìm ra một câu trả lời thỏa đáng. Hoặc ít nhất là khi cậu nhớ lại mọi thứ, khi đó cậu sẽ tìm cách đối mặt với họ sau.

Cậu bỗng nhận ra, bằng cách nào đó Lilia đã đuổi theo sát nút phía sau mình.

“Anh hai à, dừng lại đi! Valmark!”

Tại sao lại gọi cái tên đó?

“Anh hai à, chị ấy cũng đang ở thế giới này đó, mau trở về với bọn em đi mà!”

Người đó là ai? Cậu không biết, cũng chưa muốn biết. Hơn nữa, cậu phải trở về đâu mới được?

“Anh à, ít nhất cũng nên nghe em nói một lần đi chứ!”

Không, cậu không muốn nghe một lời nào cả. Làm ơn hãy cứ để yên như trước giờ đi.

Lilia bỗng im lặng một hồi, khiến cậu tưởng như em ấy đã bỏ cuộc. Nhưng không, khi cả hai đã ra khỏi phạm vi thành phố, cô bé mới gọi tên cậu một lần nữa.

“Suryasta!”

Không hiểu sao, khi nghe em ấy cất tiếng gọi cái tên này, cậu đã ngừng mọi suy nghĩ trong một giây ngắn ngủi.

“Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại rồi, trả lời em...”

Cậu sẽ phải trưng ra khuôn mặt như thế nào đây? Liệu cậu nên nói những gì...

Mọi thứ dường như đã chẳng còn quan trọng nữa. Bởi cậu không còn biết biểu lộ thứ gì ngoài nỗi buồn cả.

Có vẻ Lilia cũng bị sốc nặng khi nhìn vào khuôn mặt cậu. Điều đó khiến cậu tự thắc mắc rằng bản thân trông như thế nào trong mắt em ấy.

“Anh...”

“Cô là ai?”

“Hả?”

Thay vì nói một lời xin lỗi, cậu lại chọn cách tiếp tục giả như chưa từng nhớ ra bất kỳ chuyện gì cả. Điều đó có thể sẽ khiến cho Lilia đau lòng, nhưng lúc này cậu không còn lựa chọn nào khác.

“Tại sao cô lại biết đến cái tên đó?”

“Ý anh là sao...?”

“Suryasta... tại sao cô lại biết tên tôi?”

“Đó... đó không phải anh, tên của anh là Valmark cơ mà. Em chỉ vô tình nhớ đến cái tên kia mà thôi.”

Vậy ra cậu đã từng có một cái tên như thế.

“Vậy là tôi không phải người cô muốn tìm rồi.”

“Tại sao anh chỉ nhớ được mỗi cái tên đó chứ?”

“Có lẽ bởi đó mới là con người mà tôi cần tìm lại.”

Cậu đã nói dối, nói dối một cách trắng trợn.

Chỉ vì cậu không thể để Lilia phát hiện ra sự thật mà cậu cố gắng che giấu.

Dù thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cậu vẫn phải quay lưng bỏ lại Lilia ở phía sau.

“Khoan đã!”

“Gì nữa?”

“Mục đích của anh là gì khi nhắm vào đám người đó?”

Đám người đó... ý em ấy là đám người đeo mặt nạ, đám Keht gì gì đó đúng không nhỉ?

Cậu không rõ tại sao Lilia lại muốn điều tra chuyện này, nhưng hẳn là nó phải có liên quan đến việc bọn chúng bỗng dưng hoạt động vô cùng ‘nhiệt tình’ vào đêm nay.

“Quả nhiên, chuyện bọn chúng hoạt động mạnh hơn hẳn trong đêm nay có liên quan đến cô. Tại sao chúng lại nhắm vào một người mà chúng hoàn toàn không có cơ hội khi đối đầu trực diện như vậy nhỉ? Này, tại sao cô lại muốn biết chuyện đó?”

“Bởi vì... bọn chúng đã tấn công em và cả chị Aurora nữa.”

“Aurora?”

Không hiểu sao, khi vừa nhắc đến cái tên này, trái tim cậu bỗng quặn thắt lại. Lồng ngực như muốn ngạt tắc đi vì một cảm giác khó tả.

“Đúng vậy, lúc nãy em đã nói rồi mà. Chị ấy cũng đang ở đây, cả hai chúng em đều đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là đưa anh trở lại.”

Vậy ra đó là tên của cô gái có mái tóc màu xám tro...

“Trở về đâu mới được chứ? Tôi... đã không còn một nơi nào để có thể coi là nhà nữa rồi.”

“Điều đó không đúng đâu!”

Ngay cả cậu cũng thấy vô cùng ngạc nhiên với sự kiên trì của Lilia.

[Dừng lại đi, nếu em cứ tiếp tục thuyết phục tôi như vậy...]

Những lời muốn nói, luôn là những ý nghĩ chỉ dám giữ lại trong lòng.

“Anh vẫn còn nơi để trở về mà. Lâu đài Shelter, anh còn nhớ nó chứ? Đó chính là nhà của chúng ta. Mọi người vẫn luôn ngóng trông anh trở về từng ngày. Nhất là em và cả chị Aurora nữa.”

“Mắc gì hai người phải làm vậy?”

“Rốt cuộc em phải nói như thế nào thì anh mới chịu hiểu hả?”

Cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó, sự kiềm chế cũng vậy. Và ngay lúc này, cậu lại đang cố gắng đi quá giới hạn sự kiềm chế của Lilia.

Nhìn cảnh cô bé cúi gằm mặt xuống để mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt đang rơm rớm hai hàng nước mắt. Cơn đau trong lồng ngực cậu như càng bạo hơn.

“Anh là một người vô cùng quan trọng, không chỉ với em, mà với cả thế giới của chúng ta nữa. Đặc biệt là chị ấy, anh định bỏ mặc chị ấy sau những gì anh đã làm sao? Làm ơn đi, ít nhất hãy nhớ ra một chút gì đó về những năm tháng trước kia. Về những gì anh cần phải làm, những gì anh cần phải bù đắp cho chị Aurora nữa. Anh không phải một thằng ngốc mà, tại sao anh lại có thể...”

Giọng của Lilia lạc đi vì những tiếc nấc và sụt sùi. Cô bé đã khóc đến mức không thể nói ra rõ ràng được một lời nào nữa. Em dùng cả hai tay để cố gắng quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cũng may, nhờ vậy mà Lilia không thể thấy được vẻ mặt khó xử của cậu lúc này.

“Tôi không nhớ, chưa thể nhớ ra được rằng trước đây tôi là người như thế nào, hay những chuyện mà bản thân của quá khứ cần hoàn thành. Nhưng tôi biết rằng, ngay lúc này tôi có một chuyện không thể không làm. Và vì thế, tôi hy vọng cô có thể cho tôi chút thời gian, cho đến khi tôi đủ sẵn sàng để đối mặt với quá khứ và buông bỏ được gánh nặng lúc này.”

“Anh à!”

“Đừng cố gắng đuổi theo tôi nữa, hãy quay về nói với người kia rằng, dù trước đây tôi đã làm gì sai trái với cô ấy, tôi xin lỗi rất nhiều, rằng tôi sẽ cố gắng bù đắp khi “tôi” trở lại.”

“Khoan...!”

Lần này, cậu đã có thể dứt khoát rời đi. Nếu càng ở lại, quyết tâm của cậu sẽ càng trở nên yếu đuối. Cậu sợ rằng mình sẽ không thể che giấu nó trước mặt Lilia lâu hơn nữa.

“Còn nữa, tôi biết rằng cô rất mạnh, nhưng từ sau hôm nay xin hãy ở yên trong nhà vào ban đêm. Ban đêm ở thế giới này, không phù hợp với người như cô đâu. Còn cô gái kia, có lẽ lúc này bạn của tôi cũng đã đưa cô ấy đến nơi an toàn rồi, nhưng nếu được tôi vẫn mong cô có thể ở bên cạnh cô ấy hơn, dù sao hai người cũng cần phải đi chung với nhau mà. Hãy ở bên và bảo vệ Aurora giúp tôi nhé.”

Đó là những lời cuối cùng cậu để lại cho Lilia trước khi rời đi, để mặc một mình cô bé khi còn chưa kịp lau khô nước mắt.

Đến bây giờ, cậu vẫn tin rằng quyết định của mình khi đó là đúng đắn.

Và quả thực, kể từ đêm hôm đó đã là hơn một tháng trôi qua, cậu đã không còn bắt gặp Aurora hay Lilia khi ra ngoài vào ban đêm nữa.

Ít ra, cậu có thể xem nó như một thành quả nhỏ nhoi của bản thân.

Tuy nhiên, cũng trong hơn một tháng này, một kẻ nào đó đã cố tình chen chân vào công việc của cậu.

Kẻ đó luôn đi trước cậu một bước. Cứ mỗi khi cậu tìm ra được một manh mối nào đó, thì kết quả thu được luôn là một mớ hổ lốn của kẻ đó để lại. Gần như toàn bộ đám mặt nạ trong thành phố đã bị quét sạch chỉ trong hơn một tháng, điều mà cậu dành ra hơn ba mươi năm vẫn chưa thể làm được.

Đáng lẽ ra cậu nên mừng vì điều đó, nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy vô cùng lo lắng là đằng khác.

Nếu đem chuyện này đi hỏi Kall, có thể anh ta sẽ biết chút gì đó. Nhưng cậu lại không muốn phải ngồi nghe anh ta càm ràm về việc chịu trách nhiệm với Aurora.

Ngay cả Bar cũng đột nhiên bặt vô âm tín trong đúng khoảng thời gian này, khiến cậu bỗng trốc trở nên bơ vơ hơn bao giờ hết.

Trong cái đêm mà chẳng còn việc gì để làm, cậu chỉ còn cách tìm đến giấc ngủ để giải khuây. Và bởi một lý do hết sức vô lý nào đó...

“Yo! Lâu rồi không gặp nhỉ?”

“Yo cái búa! Rốt cuộc cô đã biến mất dạng đi đâu vậy hả?”

“À há, chẳng lẽ không có ta ở bên khiến ngươi cảm thấy cô đơn sao?”

“Thì cũng một phần...”

Đã bao lâu rồi Suryasta mới chịu đáp lại câu bông đùa của cô như vậy nhỉ?

“Ngươi đang gặp chuyện gì vui sao? À, là hai đứa nó... Cuối cùng chúng đã mò được đến đây rồi nhỉ?”

“Cô quen họ sao?”

“Gián tiếp thôi, chúng là người thân của ngươi mà.”

Vậy mà cậu lại chẳng nhớ được chút gì về họ cả. Nguyên do thì khỏi phải nói, tất nhiên là do kẻ đang ở trước mặt cậu rồi.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy Bar. Rốt cuộc cô đã biến đi cái xó xỉnh quái nào thế hả?”

“À, ở nhà ta có chút công chuyện gấp nên ta phải quay về đó một thời gian ấy mà.”

Không hiểu sao, Suryasta bỗng trưng ra một vẻ mặt ngờ nghệch vô cùng khó hiểu.

“Nhà?”

“Ừ?”

“Cùa cô?”

“Tất nhiên?”

Bar có cảm giác như mình đang bị xúc phạm theo một cách nào đó.

“Vậy ra cô cũng có một nơi để gọi là nhà. Thế còn quay lại đây làm gì nữa?”

“Không phải vì lo cho ngươi sao? Tên chết bằm này.”

“Nếu vậy thì cảm ơn nhé.”

Sau những tiếng cười thư giãn hiếm hoi, khoảng lặng giữa họ lại giãn ra, như để nhắc cả hai nhớ rằng họ không được phép nói ra bất kỳ điều vô nghĩa nào nữa.

Thế nhưng, Bar lại muốn những khoảnh khắc như thế này có thể cứ thế kéo dài mãi.

“Này.”

“Sao vậy?”

“Cô... rốt cuộc tôi là ai?”

Bar đã nghĩ rằng cậu sẽ lại hỏi thêm một câu hỏi vô nghĩa như mọi khi. Cô đã nhầm, lần này có lẽ sẽ là lần cuối rồi.

“Xem ra cũng đã đến lúc nói về vấn đề này rồi nhỉ.”

“Tôi... rốt cuộc là Suryasta hay Valmark?”

“Vậy ngươi muốn là kẻ nào trong hai kẻ đó?”

Câu hỏi ngược lại của cô ấy khiến cậu một lần nữa im lặng. Thứ cậu tìm kiếm là một câu trả lời chứ không phải một mối nghi hoặc khác.

“Ngươi muốn là một công cụ, hay là một con người?”

“Tất nhiên tôi muốn là một con người rồi. Nhưng nếu bản thân tôi...”

“Thế thì chẳng có gì phải băn khoăn cả. Chỉ cần ngươi muốn làm người, vậy hãy cứ nghĩ rằng ngươi là một con người và sống như vậy đi. Cần gì phải quan tâm đến những thứ khác.”

“Tôi...”

“Hay ngươi muốn để số phận của bản thân cho kẻ khác chơi đùa?”

Tất nhiên, cậu chẳng hề mong muốn điều đó một chút nào. Số phận của cậu, con đường mà cậu đã chọn, con người mà cậu muốn trở thành, tất cả...

“Mà thôi, vì đám nhóc kia đã xuất hiện, vậy nên ta nghĩ đã đến lúc để trả lại ngươi thứ này rồi.”

Một quả cầu ánh sáng.

Cậu nhận ra thứ đó, nó chính là mảnh ghép cuối cùng cho những phần ký ức còn thiếu sót của cậu. Nó chính là thứ có thể giải đáp mọi nghi vấn trong lòng cậu lúc này, nhưng đồng thời cũng mang lại không ít nỗi đau. Chính vì thế nên Bar mới cố gắng giữ cậu tránh xa khỏi nó đến tận giờ này.

“Tại sao lại là lúc này?”

“Đã đến lúc ngươi phải trở lại rồi. Trở thành kẻ mà ngươi cần phải trở thành. Ta đã sợ rằng ngươi có thể sẽ bị chính sức mạnh và nỗi đau nó mang lại nuốt chửng. Nhưng chỉ cần có con bé đó ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”

Cậu hiểu rõ, rằng Bar đang muốn ám chỉ người nào. Đó cũng là người mà cậu cần đến mảnh ký ức này để nhớ lại, để có thể đối mặt với cô ấy.

“Hơn nữa, ngươi cần sức mạnh để kết thúc tất cả chuyện này. Sức mạnh để ngươi tự giành lấy số phận của ngươi cho sau này nữa.”

Cậu nhận lấy quả cầu ánh sáng từ tay Bar. Thế nhưng trước khi hoàn toàn tiếp nhận nó trở lại, cậu vẫn còn một thoáng do dự.

“Sau lần này, có thể chúng ta sẽ lại không thể gặp nhau trong một thời gian nữa. Nhưng như vậy sẽ tốt cho ngươi hơn là để ta ở lại. Dù chỉ là tạm thời chia tay một lần nữa thôi, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi điều này.”

Cậu có cảm giác như hai bàn tay của Bar đang nắm chặt lấy tay mình. Đó là thứ mà một bóng ma mờ nhạt sẽ chẳng bao giờ làm được.

“Cảm ơn, và chúc ngươi may mắn. Hy vọng ngươi sẽ không hận ta vì đã làm điều này.”

Đây có lẽ đã là lần thứ hai hay ba cậu nghe cô ta nói ra câu này rồi.

“Gì chứ, làm sao tôi lại hận cô được. Cảm ơn nhé!”

Mảnh ghép cuối cùng đã hoàn thiện.

                                                                 -----------------------------------

Khi cậu tỉnh dậy, ánh nắng chan hòa hắt lên mặt cậu mang đầy cảm giác ấm áp của mùa thu.

Ngoài ra, vẫn còn một thứ khác khiến cậu cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

Cậu đưa tay quệt lên mắt, lau đi những giọt nước ấm nóng đang trào ra từ khóe mi. Có lẽ cậu đã khóc trong lúc vẫn đang ngủ.

Cũng phải thôi, ngay cả bây giờ, cậu vẫn muốn tiếp tục khóc nếu có thể.

“Mình là...”

Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình.

Nhìn vào những thứ cậu có thể nắm lấy vào ngay lúc này.

Cái tên nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng nhất đối với cậu lúc này, là làm nhanh chóng kết thúc mọi chuyện để có thể gặp lại người đó.

Lần này, cậu sẽ phải nói một lời xin lỗi đàng hoàng. Thậm chí sẽ quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ nếu buộc phải làm vậy.

Không chỉ có một, mà tận hai người con gái mà cậu cần xin lỗi. Và họ vẫn đang ở ngay đây, chỉ để đợi cậu trở về với họ.

Vậy nên...

“Tôi xin lỗi cả hai người. Chỉ cần chờ tôi thêm một chút nữa thôi...”

Ghi chú

[Lên trên]
bom hàng đêm khuya, vì cuối tuần phải đi chụp kỷ yếu nên cố thức đêm chạy để có cái cho mọi người đọc đây
bom hàng đêm khuya, vì cuối tuần phải đi chụp kỷ yếu nên cố thức đêm chạy để có cái cho mọi người đọc đây
[Lên trên]
xin lỗi, thực ra em là fan jojo -.-
xin lỗi, thực ra em là fan jojo -.-
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận