Thời gian, cái chết và li...
Nghiêm Thành Long Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Luân hồi chi mộng - Giấc mơ tan vỡ.

Độ dài: 4,137 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

“Hức...!”

Đôi mắt chớp lia lịa, cả cơ thể bật dậy khỏi giường, mồ hôi toát ra như tắm.

Seira dáo dác nhìn xung quanh, cô nhận ra đây vẫn là căn phòng của mình. Cả người cô vẫn đang run lên từng chập, cảm giác trên mắt có gì đó dinh dính. Cô đưa tay lên quệt một cái thì nhận ra đó chỉ là nước mắt.

“Mình bị làm sao thế này...?”

Tỉnh dậy trong hoảng loạn, vậy mà bản thân cô lại không rõ mình đã gặp phải chuyện gì. Giấc mơ đêm hôm qua cứ như bị mây mù che mất, chẳng còn một phần nào sót lại trong trí nhớ của cô cả.

Thôi, như vậy có khi lại tốt hơn.

Cô tự vấn bản thân mình bằng ý nghĩ như vậy, chính cô cũng không rõ tại sao mình lại muốn điều đó. Cô chỉ biết rằng, bản thân đang cố trốn tránh những ký ức đó mà thôi.

Uể oải rời khỏi giường, Seira mất thêm hơn mười phút để đánh răng rửa mặt và thay bộ đồ ngủ ra. Đến khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở gian phòng bên ngoài, cô lại được hốt hoảng một phen khi nhận ra lúc này đã là gần bảy giờ sáng mất rồi.

Vội vàng lục tìm bộ đồng phục trogn tủ quần áo, kiểm tra lại sách vở và đồ dùng trong cặp. Cái tật ngủ dậy muộn mãi vẫn không thể bỏ được, giờ lại đang tiếp tục báo hại cô. Cô không phải tuýp người ưa gọn gàng, nhưng căn phòng ký túc xá của cô cũng không đến nỗi nào. Chỉ là, sau mỗi buổi sáng, mọi thứ lại rối tung cả lên và cô lại mất công dọn dẹp khi trở về vào buổi trưa, việc mà sẽ lấy đi những giờ nghỉ trưa quý giá mà đáng lẽ cô có thể dùng nó để tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.

Vừa loay hoay với bộ đồng phục, cô vừa bấm điện thoại tìm một số máy quen thuộc. Giờ này thì hẳn cậu ấy phải dậy rồi, tuy có hơi ngại khi lúc nào cũng phải làm phiền cùng một việc, nhưng hết cách rồi.

Âm thanh tút tút trong lúc chờ của cuộc gọi như xoáy vào màng nhĩ của cô, cơn nhức nhối kéo lên tận những dây thần kinh xa nhất.

Ngay trước khi hết thời gian chờ, cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.

“Aura, Aura à! Giúp mình với!”

“...”

“Aura?”

“Xin lỗi, bạn đã gọi nhầm số rồi. Chúc một ngày tốt lành, tạm biệt!”

“Mình xin lỗi mà Aurora!”

Cô gái ở đầu dây bên kia không hề có vẻ gì là định nghe câu xin lỗi của Seira cả. Bởi người đó vốn đã biết tính của cô rồi, những gì cậu ấy nói chỉ là để chọc cho cô hoảng lên hơn mà thôi.

“Thôi được rồi. Thế, vẫn như mọi khi chứ gì?”

“Chỉ có cậu là hiểu mình nhất, vậy nhờ cậu hết đấy!”

“Đôi khi cậu nên...”

Píp!

Seira không cần nghe nốt bạn của mình đang nói gì, cô vội vã cúp máy rồi khoác tấm áo rét lên. Trước khi rời đi, cô vẫn phải chắc chắn rằng đã khóa cửa cẩn thận rồi mới ba chân bốn cẳng chạy về phía thang máy.

Cũng biết rằng bên trong thang máy bao giờ không khí cũng bí bách hơn, nhưng đến mức khiến người ta choáng váng đầu óc thì... Không biết có phải do đói hay không, khi đứng trong thang máy mà đầu óc cô sây sẩm cả đi.

Mắt Seira mờ đi, những hình ảnh cô nhìn thấy bỗng trở nên mờ nhòe không còn rõ ràng. Những đốm sáng như nổ hoa lên, tầm nhìn của cô giống như qua một khung cửa sổ đang rung lắc dữ dội. Seira ôm lấy đầu một cách đau đớn.

“Th...”

“Hả?!”

Tiếng nói của ai đó cứ văng vẳng trong đầu cô. Những thanh âm gãy gọn chẳng còn rõ ràng. Ấy vậy mà cô lại có cảm giác rằng nó rất quan trọng.

Khi cánh cửa thang máy mở ra một lần nữa, Seira buộc phải ép bản thân phấn trấn lên và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới.

Mất thêm năm phút để cô có thể đi từ ký túc xá đến căng tin và chen chúc qua biển người đông nghịt. Cuối cùng, cô cũng tìm được bàn của Aurora.

“Muộn quá đấy!”

“Mình xin lỗi.”

Lời xin lỗi của cô hoàn toàn chẳng có tí trọng lượng nào cả. Chạy một quãng đường dài đã khiến cô mệt bở hơi tai rồi. Hơi thở thều thào xen lẫn vào lời nói khiến nó trở nên khó nghe hơn hẳn. Aurora cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi cho qua.

Dù đã rất đói, nhưng khi nhìn vào những gì Aurora chuẩn bị cho mình, cô vẫn không tài nào đụng tay vào chúng chứ đừng nói là ăn vào.

“Aura này...”

“Cậu gọi ai vậy?”

“Aurora này, cậu có thấy thứ này... hơi lạ không?”

“Cái gì lạ cơ?”

“Mấy cái bánh này ý.”

Lúc nãy, khi cô bạn của Seira có nói là “như mọi khi” tức là Aurora vẫn sẽ gọi trước bữa sáng cho Seira như bình thường. Tất nhiên chuyện cô dậy muộn nó không còn hiếm hoi gì nữa rồi. Nhưng cái bữa sáng “như mọi khi” này có hơi... không giống mọi khi thì phải?

“Sao vậy? Vẫn là sandwich kẹp thịt mà cậu thích ăn mà?”

“Không, ý mình là... Hả, bình thường mình vẫn thích ăn sandwich thật, nhưng...”

Rốt cuộc, cô cũng không hiểu tại sao bản thân không thể chỉ ra điểm khác thường dù cô vẫn luôn thấy nó hiển hiện trước mắt.

Hai chiếc bánh sandwich kẹp đầy những rau sống ăn kèm và những miếng thịt sống đỏ tươi vẫn còn đang rơm rớm máu.

“Mau ăn đi, sắp vào lớp rồi đấy.”

“À... ừ.”

Cuối cùng , Seira vẫn phải cầm lấy cái bánh. Cô khẽ nuốt nước miếng một cái khi bóc lớp màng bọc thực phẩm bên ngoài ra.

Không thấy có mùi gì lạ cả.

Cứ thế này mãi thì cũng chẳng đi đến đâu. Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi cắn đại một miếng vậy.

Miếng bánh đã ở trong miệng rồi, thế mà vẫn mất một lúc Seira mới dám mở mắt ra.

Cô chẳng cảm nhận được thứ gì cả. Ngay cả mùi vị của nó cũng không thấy đâu hết.

Vậy là sao nhỉ?

“Thôi nào, mau lên đi chứ!” Ở phía bên kia, Aurora đã đứng dậy chuẩn bị đi lên lớp từ lúc nào. Cô ấy dường như chẳng để ý gì đến vẻ khó hiểu của Seira cả.

“Ừ, mình tới liền đây.”

Nhờ tiếng gọi của bạn mình, cuối cùng Seira cũng không ngẩn người ra nữa mà cũng đứng dậy. Cô gói miếng bánh đang ăn dở lại và bỏ nốt miếng bánh kia vào trong cặp, có gì giờ giải lao sẽ tranh thủ ăn nốt.

Tiếng chuông reo lên vừa kịp lúc hai cô gái đặt chân vào lớp. Seira cũng biết vì mình đi muộn nên lúc nào Aurora cũng mới bị kéo theo. Mà cả hai cũng chưa bao giờ bị quá giờ vào lớp nên cũng chả có vấn đề gì cả.

Giờ học đầu tiên hôm nay là pháp luật chuyên ngành, hình như là vậy?

“Được rồi, các anh chị cho tôi biết tiết trước chúng ta học đến đâu rồi nào?” Vị giáo viên trẻ bước vào lớp, anh bỏ qua màn chào hỏi rườm rà và ngay lập tức bắt đầu giờ học.

“Thưa thầy, tiết trước chúng ta đã học đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu DT Access rồi ạ.”

Ơ?

“Tốt lắm, vậy giờ học hôm nay...”

Sao lại thế nhỉ? Cô nhớ rất rõ thời khóa biểu cơ mà, rõ ràng tiết đầu tiên của hôm nay không phải tin học mà phải là pháp luật chuyên ngành chứ.

Dù có thắc mắc thế nào đi chăng nữa, giờ học cũng đã bắt đầu rồi. Cô không thể cứ ngồi lơ mơ như thế được. Sau khi kiểm tra lại cặp sách, may sao Seira vẫn có mang theo môn này.

Dù vậy, suốt giờ học ngày hôm đó cô vẫn không thể nào hiểu được, tại sao những môn học hôm nay hoàn toàn khác so với thời khóa biểu mà cô nhớ, và những cuốn sách cô mang theo sáng nay cũng chẳng phải những môn đó, vậy mà đến khi cô cần, chúng lại luôn ở trong cặp.

Trong giờ học, cô có cảm tưởng không phải đang nghe giáo viên giảng mà là đang nghe những tiếng rít, tiếng gào hú đến mức ù hết cả tai. Đầu cô càng ngày càng nhức hơn.

Đến khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, cô nằm gục luôn ra bàn, bơ phờ như một cái xác khô.

Nhận thấy bạn mình có gì đó không ổn, Aurora khẽ lay vai cô một cái, hỏi han cô bằng giọng điệu đầy sự lo lắng.

“Này, cậu có sao không vậy, từ sáng trông cậu chẳng bình thường chút nào cả.”

“Mình cũng chả rõ nữa. Từ sáng đến giờ mọi thứ cứ quay như chong chóng... mình cũng chẳng còn rõ đâu với đâu nữa.”

“Thế là sao?”

“Mọi thứ, mình có cảm giác như mọi thứ không bình thường một chút nào. Từ những chiếc bánh đến cả mọi người nữa. Mắt mình thì cứ hoa lên, đôi lúc còn nhìn thấy cả ảo ảnh. Thậm chí mình còn nghe được cả những giọng nói kỳ lạ trong đầu...”

“À, vậy sao?”

Trong một khoảnh khắc, Aurora đã nhếch mép lên cười, cái lưỡi khẽ liếm qua đôi môi đỏ son.

“Sau giờ học hôm nay cậu rảnh không?”

“Có, làm chi vậy?”

“Thế thì lên sân thượng tìm mình nhé!”

“Ơ...?”

Aurora chỉ bỏ lại những lời như vậy rồi quay về chỗ ngồi của cô ấy. Để lại một mình Seira vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Khi tiếng chuông bắt đầu giờ học tiếp theo vang lên, đầu cô lại nhói lên từng cơn dữ dội.

Thế này không được rồi.

Đợi sau khi giáo viên vào lớp cô mới xin phép xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Bước từng bước nặng trĩu qua những đoạn hành lang dài dằng dặc, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến cô bị lóa mắt. Những ảo ảnh lại thi nhau nhảy múa trước mắt cô.

“Thức dậy đi!”

Tiếng nói của ai đó vô tình vọng lại trong đầu cô. Một giọng nói mang lại cảm giác quen thuộc, nhưng cô lại chẳng có chút ký ức nào về chủ nhân của nó cả.

“Chết tiệt thật, lại gặp ảo giác nữa rồi.”

Phải đi một quãng đường rất dài thì cô mới có thể lết từ phòng học xuống đến phòng y tế ở dãy nhà đối diện. Trong phòng lúc này không thấy có ai trực cả. Vậy chắc phải đợi đến lúc có người quay lại rồi mới xin phép được rồi. Bình thường nếu có học sinh xuống phòng y tế nằm nghỉ, bắt buộc phải khai báo một số thứ để cán bộ trực ghi lại. Cơ mà lúc này lại chẳng có ai thì ghi với chép cái gì.

Mặc kệ chuyện đó, Seira leo một mạch lên chiếc giường gần nhất và kéo tấm rèm che kín xung quanh lại. Không gian xung quanh cô đỡ chói mắt hơn đôi chút.

Cuối cùng cũng tìm được một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Nằm gục xuống giường, Seira kéo tấm chăn lên che kín mặt của mình. Tai cô vẫn đang ù tịt, những âm thanh nổ lụp bụp như dội đi dội lại trong đầu cô.

Nhắm mắt lại.

Seira cố gắng tìm kiếm một giấc ngủ với hy vọng khi tỉnh dậy, tình trạng của cô sẽ tiến triển tốt hơn.

Tuy vậy, khi cô nhắm mắt lại, những ảo ảnh lại liên tục ùa về, choán lấy tâm trí cô. Chúng không định cho cô một phút yên bình nào cả.

“Nhìn nó kìa...”

Lũ trẻ con chỉ trỏ, cười đùa.

“Này, mày có thể tránh xa ra...”

Đám người lớn giận giữ la ó.

“Đừng đi...”

Ai đó ở phía bên kia đường.

“... Tới đây đi!”

Ánh sáng phía trên cao.

“... Vẫn có thể để mình giết cậu mà.”

Tín hiệu đèn giao thông nhấp nháy.

“... Tại mày!”

Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ.

“Không!”

Giật mình tỉnh dậy, cánh tay vươn về phía trước như muốn nắm lấy thứ gì đó. Toàn thân cô đầm đìa mồ hôi.

Đến khi nhận ra rằng mình chỉ vừa mới gặp ác mộng, Seira mới thở dài một cái.

“Sao lại là những hình ảnh đó nhỉ?”

Những cảnh tượng, hay đúng hơn là những khung hình, hoàn toàn chẳng có chút liên kết nào với nhau. Hay chúng là những mảnh ký ức rời rạc của ai đó?

Dù chúng có là gì, hay tại sao cô lại nhìn thấy chúng, tất cả cứ dẹp qua một bên đã.

Lần mò tìm được chiếc điện thoại trong túi, cô liếc nhìn màn hình một cái, thế mà đã gần đến giờ tan học rồi.

“Cơ mà Aurora muốn làm gì trên sân thượng vào lúc này chứ?”

Dù vẫn còn rất mệt, Seira vẫn không quên lời hẹn của bạn mình. Cô lần mò tìm được đôi giày dưới gầm giường rồi xỏ vồi vào chân. Ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy cán bộ trực phòng y tế đâu, cô quyết định cứ thế rời đi đã rồi chuyện khai báo tính sau.

Chắc cũng chẳng cần quay lại lớp làm gì nữa. Cặp sách có thể để chiều lấy cũng được, dù sao chiều nay cô cũng chỉ có một tiết học.

Cũng chưa chắc đã đúng, với những chuyện diễn ra từ sáng đến giờ, Seira đã đánh mất kha khá niềm tin vào trí nhớ của bản thân rồi. Biết đâu chiều nay lại có tới vài ba tiết học nữa thì sao?

Vậy thì chỉ còn cách phiền đến người khác thôi.

“Aurora?”

“Ừ, mình đây, có việc gì không?”

“Cậu mang giúp mình cặp sách lên sân thượng luôn được không?”

“Tất nhiên rồi! Vậy gặp cậu ở đó nhé.”

Thế là có thể yên tâm rồi.

Cơ mà làm thế nào Aurora lại có thể nghe điện thoại trong giờ học được nhỉ?

Chắc không có gì to tát đâu, ngay lúc này cô cũng đã nghĩ ra được cả tấn những cách để nghe điện thoại trong giờ học rồi.

Tranh thủ lúc giờ học còn chưa kết thúc, Seira leo một mạch lên sân thượng tòa nhà của cấp đại học. Lúc này hành lang vẫn còn vắng tanh không một bóng người. Những phòng học cũng được làm cách âm rất tốt, dù ở bên trong giáo viên có giảng bài lớn đến mức nào cũng không thể vọng ra ngoài được.

Có những lúc Seira ước rằng tòa nhà này được lắp thang máy. Thật đấy, tại sao họ lại có thể nhét chung toàn bộ các ngành học vào chung một tòa nhà rộng vài nhìn, vài chục nghìn mét vuông như thế này chứ? Tám tầng nhà, mỗi tầng lại là một đoạn cầu thang dài đến mức khiến những ai học trên tầng tám phải phát khóc đi được.

Ngồi tựa lưng vào lan can của sân thượng, Seira lấy chiếc khăn tay trong túi ra phe phẩy cho đỡ nóng.

Ánh mặt trời gay gắt rọi vào mắt cô, thiêu đốt võng mạc.

Com chim nhạn bỗng nhòe đi...

“Tỉnh dậy...!”

Cơn nhức đầu tưởng như đã buông tha cô, nay lại một lần nữa kéo đến.

Kỳ thật đấy, đây đã không còn là lần đầu cô nghe thấy cụm từ này rồi.

Cơ mà tại sao lại là “tỉnh dậy” chứ?

Con chim nhạn biến mất.

“Hơ?”

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Cơn nhức đầu biến mất, thay vào đó là tiếng rít kỳ lạ. Nó giống như tiếng của một cái loa rít lên khi đặt hai cái micro cạnh nhau. Seira dùng hai tay bịt chặt tai lại, cố gắng loại bỏ thứ tạp âm không rõ nguồn gốc khỏi đầu mình.

“Seira! Tỉnh dậy đi!”

“Hả?”

Tiếng gọi lúc trước càng trở nên rõ ràng. Âm giọng quen thuộc cô không thể lẫn vào đâu được. Nhưng tại sao cô lại nghe thấy giọng của người đó trong khi chỉ có một mình cô ở đây?

Cô vịn tay vào lan can, đặt toàn bộ trọng lượng của cơ thể tựa lên nó để đứng lên. Nhưng tay cô trượt khỏi thanh kim loại mà chống mạnh xuống nền bê tông cứng ngắc. Không đau, chắc vẫn chưa làm sao cả.

Khoan, hình như có gì đó không ổn ở đây thì phải.

Đúng hơn là, có rất nhiều thứ không ổn. Nhưng cô đã bỏ qua chúng hoặc bị những thứ khác che lấp đi.

Nghĩ kỹ lại thì, có phải lúc nào cô cũng mộng mị như bây giờ không?

Cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở, cuối cùng Aurora cũng xuất hiện.

“Xin lỗi đã bắt cậu đợi nhé, cặp sách này!”

Aurora vừa nói vừa thảy cho cô một cái cặp màu vàng mật ong trông khá dễ thương. Chắc do chứa nhiều sách nên chiếc cặp rất nặng. Cô bắt lấy nó bằng cả hai tay rồi mà vẫn bị tuột xuống do một tay không nắm chắc vào quai cặp.

Đó là bàn tay lúc nãy đã nắm trượt lan can mà chống xuống nền bê tông.

Những ngón tay run lên, mạch máu và những đường gân bên dưới lớp da nổi lên trông như những con rắn chạy loằng ngoằng trên tay cô.

Có lẽ cô đã bị sai tay khi làm vậy. Nhưng tại sao? Rõ ràng nó không hề có chút dấu hiệu nào cả.

Seira bỗng nhận ra cô đã gặp phải vấn đề gì.

“Này, cậu không sao chứ?”

“Ừm, mình không sao cả.”

Câu trả lời hết sức hời hợt. Giống như cô chỉ định đáp lời cho có thôi. Aurora không hề để tâm đến điều đó, cô ấy đợi Seira đứng thẳng lại rồi cười một cái. Nụ cười trông vô cùng, vô cùng giả tạo, cứ như nó được nặn lên bằng cơ mặt chứ không phải do người đó muốn cười.

“Vậy cậu gọi mình lên đây để làm gì thế?”

“À, phải rồi...”

Aurora như sực nhớ ra lí do hai người họ ở đây. Seira thì chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn cô ấy đung đưa thân mình như đang nhảy đến bên thành lan can.

“Có chuyện này, cậu có thể đồng ý với mình không?”

“Cứ nói đi.”

Cô biết yêu cầu đó là gì. Nhưng cô vẫn đợi chính miệng đối phương nói ra nó.

“Cậu có thể... biến mất không?”

Một câu hỏi vô cùng tối nghĩa. Nhưng cô lại có thể hiểu rất rõ những gì đối phương muốn nói.

Vẻ mặt của Aurora khi nói ra câu đó vô cùng bình thản, giống như cô ấy chỉ đang yêu cầu một điều hiển nhiên.

Muốn một ai đó biến mất.

Đó không phải là những gì nên đem ra yêu cầu người khác.

“Tôi hiểu rồi.”

Giọng của Seira trầm xuống, như vọng lên từ dưới đáy vực tăm tối.

Bởi cô đã thấy nó quá nhiều rồi.

“Ồ, cậu không cần hỏi mình lí do sao?”

“Thôi được rồi, nếu cậu muốn vậy. Thế, lí do cậu đặt ra yêu cầu vô lý đó là gì nào?”

Aurora vỗ hai bàn tay vào nhau, đôi mắt híp lại rồi nở một nụ cười tươi hết cỡ.

“Cảm ơn cậu đã hỏi. Vậy nếu cậu không phiền thì có thể trả lời cho mình một câu hỏi chứ?”

Nhận thấy cô chỉ im lặng, Aurora cứ coi như đó là sự đồng ý và tiếp tục nói.

“Cậu nghĩ... thế nào thì được coi là đặc biệt?”

“Ý cậu là sao?”

“Tùy theo cách hiểu của cậu thôi.”

Có lẽ đối phương vẫn còn muốn kéo dài chuyện này thêm chút nữa. Vậy nên cô sẽ đáp ứng yêu cầu đó.

“Một thứ đặc biệt chỉ khi nó khiến cậu phải quan tâm đến. Một điều đặc biệt chỉ khi nó quan trọng đối với cậu. Còn một người đặc biệt...”

Nói đến đây, cô ngừng lại một lúc và liếc xéo Aurora bằng ánh mắt khó chịu.

“...là người sẽ không muốn tôi phải biến mất.”

Đúng vậy, người đó đối với cô là vô cùng quan trọng. Người mà cô đã hết mực yêu thương, người mà cô đã giúp đỡ, quan tâm và chia sẽ với nhau biết bao nhiêu sóng gió. Người mà đã khiến cô muốn trở nên “đặc biệt”.

“À, vậy sao. Đó chính là “đặc biệt” mà cậu luôn quan niệm đấy hả?”

Aurora khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó. Những thanh âm mà cô chưa từng nghe qua, nó càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn với kẻ ở trước mặt mình.

“Cô... không phải Aurora mà tôi biết!”

Seira gằn giọng, những từ ngữ cô nói ra như muốn hét vào vặt đối phương. Cô thực sự không cần phải giữ ý với một kẻ mạo danh như vậy nữa. Tất cả những gì cô muốn là xả hết những gì ả ta đã bắt cô phải chịu đựng, đem trả ngược lại cho ả.

“Chà, đoán xem.”

Aurora thực sự không phải người có nụ cười giả tạo như vậy.

Cô ấy là một người con gái mạnh mẽ hơi ai hết. Là người dám chịu đựng sự cô đơn nhưng lại không bao giờ muốn người khác bỏ rơi mình. Chính vì thế Aurora cũng yếu đuối hơn bất cứ cô gái nào, đó chính là lí do mà Seira cần ở bên cạnh cô ấy.

Với cô, Aurora đã luôn là một người đặc biệt.

“Toàn bộ những gì đã diễn ra ở đây đều là giả đúng không?”

“Cái gì giả cơ?”

“Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không?”

Đó là lời giải thích hợp lý nhất cho những chuyện cô đã gặp phải. Những cơn nhức đầu, những hình ảnh, những tiếng gọi...

Những giấc mơ lặp đi lặp lại, giam cầm cô trong nhà ngục vô tận này.

“Ha ha. Ha ha ha ha!”

Aurora giả mạo bỗng phá lên cười. Đã đến nước này rồi thì cô ta cũng không còn cần thiết che giấu làm gì nữa.

“Hay đấy, làm thế nào mà ngươi lại phát hiện ra được.”

“Cô nghĩ lặp đi lặp lại việc tra tấn tôi trong những giấc mơ này rồi đặt lại ký ức mỗi khi bắt đầu một giấc mơ mới sẽ có tác dụng mãi sao?”

“Ồ!”

Kẻ giả mạo không lấy gì làm ngạc nhiên trước việc này cả. Đúng ra ả cũng đã tính được đến chuyện này rồi. Chính vì thế ả mới hẹn Seira lên đây để nói chuyện như thế này.

“Thú thực, sức mạnh của ta cũng càng ngày càng yếu đi rồi. Bởi vậy nên trong giấc mơ lần này ta chẳng thể gây ra tác động gì quá lớn cả...”

Ả ta đưa tay lên vuốt mặt một cái rồi trừng mắt nhìn Seira.

“Cũng là nhờ con bạn “đặc biệt” của ngươi cả đấy.”

“Aurora sao?”

Seira đặt câu hỏi đầy sự ngờ vực. Cô cũng biết Aurora vốn không phải một người bình thường. Nhưng cô ấy thực sự đã từng đối mặt với kẻ này rồi sao? Làm thế nào mà cô ấy có thể thoát ra khỏi những giấc mơ này?

“Phải rồi. Chính vì thế, trước khi biến mất, chí ít ta cũng phải kéo theo ngươi đã.”

“Tại sao lại là tôi? Tôi đâu có...”

“Bởi vì ngươi chính là một người “đặc biệt” đối với nó đấy!”

Nền nhà dưới chân cô sụp xuống.

“Vì thế, ngươi có thể biến mất cùng ta có được không?”

Giấc mơ cuối cùng đã vụn vỡ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận