• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Trước khi thời gian tiếp tục trôi.

Độ dài: 6,571 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trong tầm mắt của ông đã chỉ còn lại sắc đỏ thẫm của máu.

Máu từ cánh tay ông chảy xuống, dần hòa với máu dính trên đầu cây lưỡi hái, từ màu trắng đã dần bị nhộm đỏ. Thần Koha ngã xuống, phía sau ông đã là một vực thẳm do cuộc chiến tạo ra. Một phần của thiên giới đã bị phá hủy.

“Mau, trước khi hắn ta rơi xuống!”

Giọng nói của phán quan vang lên, những binh lính gần đó lao tới, cố gắng kéo Koha lại. Ông rót linh lực vào cây lưỡi hái khảm hình hoa bỉ ngạn trắng, vẽ ra một vòng cung đỏ thẫm. Ba thiên binh bị thổi bay đi, áo giáp nát vụn, mạng sống của họ cũng khó giữ.

“Để ta!”

Thần Koha nhận ra giọng nói này. Phiền rồi đây, ông đã không còn điểm tựa nữa, toàn thân thương tích nặng nề, ngay cả linh lực cũng đã gần cạn kiệt. Kẻ kia lao tới, nhắm vào lồng ngực ông. Một nhát chém xuất ra, nhưng đã bị hắn ta gạt đi. Quả thật, khi đã mất điểm tựa thì đòn tấn công trở nên hời hợt không còn uy lực nữa. Hắn dùng cây trượng trên tay đâm vào ngực Koha.

Máu đã không tuôn ra. Nhưng tay vào đó, ông đang mất đi thứ còn quan trọng hơn nhiều. Hắn đã lấy được đá linh hồn của ông. Một cảm giác lạnh lẽo bao lấy tâm trí Koha.

“Ta đã lấy được rồi!”

“Mau! Hủy nó đi!”

Tên thiên tướng ném viên đá linh hồn của Koha lên, một mũi tên bay tới. Viên đá tan thành từng mảnh vụn.

“A!...”

Sức lực trong cơ thể Koha dần bị rút đi nhanh chóng. Linh hồn của ông đã mất đi kết tinh, dần tan biến mất. Linh lực còn sót lại trong người ông bắt đầu xung đột. Vậy cũng được, có thể kéo theo bọn chúng theo, người đó cũng sẽ được an toàn.

“Thoát khỏi đó mau lên! Kết giới!”

Một màn chắn linh lực bao lấy cơ thể Koha. Không ổn rồi, nếu ông hy sinh vô ích ở đây, bọn chúng sẽ tìm tới người đó, tìm tới nơi linh hồn ông đã ở lại. Bằng mọi giá phải tìm cách......

Thần Koha, vị thần với quyền năng kiểm soát thời gian. Ông có thể nhìn thấy mọi sự trong khắp các đa vũ trụ, những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra đều không qua được tầm mắt ông.

Là một vị thần trụ cột của thiên giới, ông hiểu rõ bổn phận của mình. Thần linh chỉ có trọng trách chỉ đường cho những thế giới chứ không được can thiệp vào nó. Và  càng không được can thiệp vào số mệnh của một phàm nhân. Những luật lệ đó là bất khả kháng. Chúng được đặt ra bởi người đứng đầu thiên giới, thần của những vị thần, người đã tạo ra guồng quay định mệnh - Đại thần Schicksal. Mặc dù những vị thần đang tại vị trên thiên giới hầu hết đều chưa từng được diện kiến Ngài.

Tuy cũng có giới hạn, nhưng những vị thần cũng được phép tiếp xúc với phàm nhân ở một mức độ nào đó. Thường thì chỉ trong những giấc mơ hay khi một người có khẳ năng cảm thụ linh lực cực tốt mới có thể cảm nhận được họ một cách mờ nhạt. Việc thần linh tiếp xúc trực tiếp với phàm nhân trước giờ cực kì ít. Một phần vì nó cần được cho phép, và một phần là do họ bí mật làm như vậy. Thần Koha cũng là một trong những số đó.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm năm trước, tại vũ trụ thứ 6.

Trên hành tinh mang tên ‘Trái Đất’. Tại một quán rượu nhỏ ở thành phố nọ, một người đàn ông bước vào. Người này bận một bộ đồ bình dân, khuôn mặt góc cạnh cứng rắn, mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt xanh sắc bén. Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một người bình thường. Ngoại trừ thứ uy áp vô hình ông tỏa ra xung quanh, nó khiến cả những tên say rượu cũng phải đứng tránh đường cho ông.

Koha ngồi xuống trước quầy phục vụ. Nhân viên trong quán cũng đều vô thức muốn tránh xa ông, cũng không trách họ được. Dù đã hóa trang rất kĩ, nhưng khí tiết mà một vị thần toát ra vẫn rất khó che giấu.

Chỉ trừ một người.

“Kính chào quý khách! Ngài muốn dùng gì ạ?”

Koha chú ý đến người nữ phục vụ đứng trước mặt mình. Khuôn mặt cân đối, mái tóc bạch kim buộc túm lại sau gáy và đôi đồng tử đen láy. Diện mạo không phải quá nổi bật nhưng cũng đủ khiến bất kì người đàn ông bình thường nào cũng phải để ý.

“Cho ta một cốc bia đen lớn cùng món gì đó nóng là được.”

“Vâng, ngài vui lòng đợi một chút ạ!”

Người nữ phục vụ biến vào sau quầy. Thần Koha chỉ ngồi yên lặng tại chỗ. Ông chính là muốn nghe ngóng tình hình trên hành tinh này. Mặc dù đã có điều tra trước ở vài nơi bên ngoài rồi, nhưng quán rượu vẫn là nơi mà những thông tin được lan truyền nhanh và sớm nhất. Còn về độ xác thực thì vẫn chưa biết được. Hơn nữa, có người đàn ông nào mà lại không thích chút hơi men chứ.

So với những hành tinh khác trong cùng vũ trụ, tốc độ phát triển của Trái Đất có lẽ còn hơi chậm. Nhân loại vẫn chưa đủ khả năng để phát hiện ra đa vũ trụ. Phép thuật trên hành tinh này cũng vẫn là một thứ gì đó hiếm hoi. Và điều quan trọng nhất, The Void cũng đã tấn công vào thế giới này. Để đối chọi lại nó, người Trái Đất tập hợp một nhóm người được gọi là các Thợ Săn.

“Chó má thật. Mắc gì cái thứ chết tiệt ấy lại xuất hiện trên thế giới này chứ?”

“Chẳng lẽ lũ thần linh không có mắt sao?”

Lũ người ngồi trong góc quán rượu có hơi to tiếng. Những lời đó vọng tới tai Koha, khiến ông có chút nóng máu. Ông buộc phải kìm cơn giận xuống, nếu ông làm gì đó ở đây thì khi trở về thiên giới, bản án ông phải nhận sẽ không nhỏ. Qua những gì bọn chúng bàn tán nãy giờ, Koha có thể lờ mờ đoán ra người thân của bọn họ đã mất đi. Lí do không gì khác ngoài The Void. Âu cũng là do số mệnh của họ đen đủi. Nhưng điều đó càng khiến Koha căm giận kẻ đó. Kẻ đã đi ngược lại mọi quy luật, can thiệp vào vận mệnh của các vũ trụ.

“Xin lỗi đã để quý khách phải chờ. Của ngài đây, một bia đen lớn và cá sốt chua ngọt. Mời ngài!”

“Cảm ơn cô!”

Koha cầm lấy cốc bia. Vị cay đắng nhè nhẹ pha chút ngọt mát lạnh đi xuống cổ họng ông. Một tiếng thở hắt ra sảng khoái. Vì ở thiên giới, việc uống rượu bia rất hạn chế, nên những lúc thế này, Koha thực sự muốn tận hưởng hương vị ấy.

“Quý khách, ngài có chuyện gì không vui sao?”

Bất ngờ trước câu hỏi của nữ phục vụ, Koha đặt cốc bia đã cạn mất một nửa xuống bàn. Ông đánh giá một lượt người trước mặt. Một người phụ nữ loài người bình thường, không có vẻ gì giống với khẳ năng cảm thụ linh lực tốt cả. Nhưng việc cô không bị khí chất tỏa ra trên người Koha làm cho không muốn đến gần đã là kì lạ rồi.

“Không, ta hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”

“Vậy ạ. Nhìn mặt ngài cứ khó đăm đăm như vậy, khiến cả người phục vụ trong quán cũng không dám đến gần. Làm tôi cứ nghĩ quán có gì đắc tội với ngài.”

“Ta xin lỗi, vẻ mặt của ta trước giờ vốn đã như vậy rồi.”

“Thật là, khi vào quán rượu thì ít phải vui vẻ chứ. Người uống có thú thì bia rượu mới ngon được. Phải rồi, ngài thấy bia đen của chúng tôi thế nào?”

“Nó rất ngon, cảm ơn cô.”

“Đúng vậy phải không? Khi ủ bia chúng tôi còn cho cả mận khô và mạch nha vào ủ cùng lúa mạch đấy. Đây cũng là sản phẩm mà quán chúng tôi tự hào nhất mà.”

Koha gọi thêm một cốc bia nữa trong lúc ngồi bàn luận với nữ phục vụ về bia rượu. Cô ấy là con gái của chủ quán nên cũng có niền đam mê với bia rượu từ nhỏ. Nhìn cách cô thao thao về những thứ đó, thật dễ khiến người ta liên tưởng đến người mẹ đang tự hào về đứa con của mình.

“Quý khách có thể cho tôi biết tên được không?”

Koha suy nghĩ một lúc, trước giờ ông chưa từng tiếp xúc thân mật với người phàm như vậy. Đó cũng là lí do mà ông không hề đặt tên giả. Nhưng bây giờ..

“Ta là Kevin.”

“Còn tôi là Melisma, rất vui được làm quen với ngài.”

Nhận ra đã đến lúc nên trở về, Koha đứng dậy định trả tiền nhưng Melisma nhất quyết không chịu nhận.

“Hôm nay coi như tôi mời ngài. Hy vọng sau này ngài sẽ tiếp tục tới đây uống rượu, nhưng với tâm trạng tốt hơn nhé!”

“Cảm ơn cô.”

‘Người phụ nữ kì lạ’ Koha chỉ nghĩ vậy rồi rời khỏi quán.

Đây là lần đầu tiên ông gặp Melisma. Cũng là lần đầu tiên ông thân thiết với con người như vậy.

Một khoảng thời gian sau đó, Koha tiếp tục quay trở lại Trái Đất vũ trụ 6. Ông vẫn sử dụng nhân dạng kevin để tiếp xúc với con người.

Sau những gì ông nghe ngóng được thì cũng đã đại khái hiểu được tình hình. Tầng suất tấn công của The Void gần đây đã tăng thêm. Để đối chọi với nó, một gia tộc có tên Shauna đã đứng lên lãnh đạo các Thợ Săn. Mặc dù bước đầu còn có chút khó khăn, nhưng có vẻ họ cũng đã dần kiểm soát được tình hình. Một điểm sáng là loài người đã có thể tiếp thu và sử dụng phép thuật ngày càng tốt.

Thế nhưng, thực tế nhanh chóng thổi bay những kì vọng của Koha. Những gì đi ra từ các vết nứt lúc này đơn giãn vẫn chỉ là đám tôm tép. Những con quái vật với kích thước và sức mạnh hủy diệt, hay những bóng ma với khả năng tàn sát hàng loạt.... chúng vẫn cần có một vết nứt tầm cỡ hơn để qua được. Với sức mạnh của nhân loại hiện nay, nếu một vết nứt với tầm cỡ đó xuât hiện, chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi.

Rảo bước trên con đường lát gạch đơn sơ, cơn gió lạnh nhẹ nhàng lùa qua tay áo Koha. Dù đã muộn, nhưng ông vẫn chưa trở về thiên giới. Làm cách nào để giúp vũ trụ này chống lại The Void mà không can thiệp vào nó, đó là điều đang làm ông đau đầu. Đành vậy, quay về rồi tính. Một vị thần quan trọng của thiên giới không thể vắng mặt quá lâu được.

Định rẽ vào con hẻm phía trước, thế nhưng bước chân Koha chợt nán lại trước quán rượu lúc trước. Từ lúc nào mà ông đã vô thức đi tới đây rồi. Quán đã đóng cửa, bên trong không có ánh nến. Trong đầu Koha vọng lại hình ảnh cô phục vụ Melisma với nụ cười thân thiện.

“....Hy vọng sau này ngài sẽ tiếp tục tới đây uống rượu, nhưng với tâm trạng tốt hơn nhé!....”

Nhanh chóng gạt đi hình ảnh đó khỏi tâm trí. Ông mở mở cổng thời không rồi bước qua đó.

Trong đường hầm thời không, Koha lướt qua khung cảnh của từng dòng thời gian. Có những dòng thời gian biến mất, cũng có cái xuất hiện. Từ một dòng thời gian có thế tạo ra nhiều dòng thời giác giả định khác, nhưng rốt cuộc, thế giới cũng sẽ chỉ đi theo một dòng thời gian duy nhất. Koha là người dẫn đường cho mỗi thế giới, để nó đi theo dòng thời gian đúng đắn nhất, nhưng ông không can thiệp vào nó, không được phép. Đáng ra là như vậy.

Một dòng thời gian lọt vào mắt ông. Ở đó, một người phụ nữ đang bị con ghoul truy sát. Koha nhanh chóng nhận ra người đó là Melisma. Ông đã cố lơ nó đi. Có lẽ lại có một vết nứt được mở ra, thế nhưng không có Thợ Săn nào ở gần đó cả, trước đó con quái đã tàn sát hai người đi cùng cô rồi. Con người sống chết là do số mệnh của họ. Ông không được phép can thiệp vào.

Melisma bị con quái dồn vào góc tường, chân cô đã bị thương, không thể chạy được nữa. Móng vuốt của con quái vung lên.

Koha nghiến răng, ông mở cổng thời không dẫn đến dòng thời gian kia và lao qua đó. Cây bạch liêm xuất hiện trong tay ông. Bằng bộ pháp nhanh nhẹn, Koha đã tiếp cận con ghoul trong chớp mắt. Một vòng cung trắng vẽ lên, cơ thể con quái bị xẻ làm đôi, đổ xuống nền đất một tiếng ‘bịch’ khô khan.

“Melisma!”

Koha tới lay thân hình người phụ nữ nằm bên lề đường. Không có phản ứng. Ông thử kiểm tra hơi thở.. vẫn còn cứu được. Ông quay ngược thời gian của Melisma về lúc cô chưa bị thương. Máu vương vãi dưới mặt đất bay ngược trở lại vết thương, vết cắt dần khép miệng rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Melisma dần hồi phục ý thức. Cô mở mắt ra, trước mặt là Kevin đang thở phào nhẹ nhõm, sau lưng ông là xác con quái.

“A.. là ngài.. Đúng rồi! Cha và anh tôi..?”

“Ta xin lỗi.”

“Không.. không thể nào!”

Dù Koha có khẳ năng thao túng thời gian, cứu người đã chết vẫn là chuyện bất khả. Nếu còn sống thì sẽ còn hy vọng. Nhưng một khi những thần chết đã thực thi án tử, không có cách nào thay đổi được kết quả cả. Dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần thì cũng chỉ để chứng kiến họ nằm xuống thêm nhiều lần mà thôi, chỉ tự sát thêm muối vào nỗi đau. Melisma òa khóc trên đôi tay ông. Những người mang cùng dòng máu với cô vừa đi đoạt mạng ngay trước mắt, một cú sốc tâm lí như vậy sẽ không thể một sớm một chiều mà vượt qua được.

Mặc kệ quy luật của thiên giới. Suốt quãng thời gian sau đó, Koha ở lại giúp Melisma lo ma chay cho người cha và anh trai quá cố. Những khách khứa tới dự tang lễ có chút lời ra tiếng vào về việc người đàn ông lạ ở cùng Melisma trong suốt quãng thời gian tang gia. Koha bỏ ngoài tai những lời đó. Những gì ông quan tâm, chỉ có khuôn mặt ấy, nỗi đau ấy.

Sau một tháng chịu tang, Melisma quyết định mở cửa quán rượu trở lại. Nhưng quán đã không còn nhân lực nữa, những người làm thuê hầu hết đã nghỉ việc sau cái chết của cha cô. Koha cũng đã tìm mọi cách có thể để giúp Melisma, nhưng thời gian của ông ở đây đã sắp hết.

Một đêm nọ, khi Koha đang nằm suy nghĩ về chuyện sắp tới phải quay lại thiên giới giải thích thế nào về sự vắng mặt của mình. Tiếng gõ cửa vang lên.

“Ngài Kevin, ngài còn thức không vậy?”

“Ta vẫn chưa ngủ, vào đi.”

Melisma đẩy cánh cửa bước vào. Trên người cô mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc bạch kim thả tung, dài tới ngang eo, đôi mắt của cô như mang màu của bầu trời đêm.

“Xin lỗi vì nửa đêm còn làm phiền ngài như vậy.”

“Không sao, ta cũng không ngủ được, có chuyện gì vậy?”

“Không... chỉ là, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thời gian qua quả thực ngài đã giúp đỡ tôi quá nhiều. Ngài không chỉ cứu lấy tính mạng của tôi, còn giúp tôi lo hậu sự cho cha và anh trai nữa.Thậm chí quán rượu này cũng phải nhờ vào ngài mới mở cửa trở lại được. Tôi thực sự......”

“Không có gì đâu. Ta chỉ là không thích nhìn người khác phải đau khổ trước mắt mình, trong khi bản thân ta lại có thể giúp họ nhiều hơn thế. Nhưng có những thứ ta không thể muốn là làm được. Cũng phải xin lỗi cô vì sự bất tài của ta!”

“Ngài.... xin ngài đừng nói vậy. Ngài Kevin là một người tốt. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi chỉ lo... nếu ngài cứ ở lại đây không trên danh nghĩa gì cả, người ngoài sẽ có lời lẽ không hay... Thế nhưng...”

“Sao?”

“Tôi lại muốn ngài tiếp tục ở lại đây. Từ sau khi cha và anh tôi mất đi, tôi đã rơi vào tuyệt vọng. Nếu lúc đó không có ngài bên cạnh giúp đỡ tôi thì có lẽ tôi đã không qua được khoảng thời gian đó. Ngài là một chỗ dựa vững chắc giúp tôi đứng vững, tiếp tục sống. Lúc đó quả thực.. quả thực rất đáng sợ. Cảm tưởng như nếu lúc đó ngài không nắm lấy tay tôi thì mọi thứ đã chìm vào bóng tối. Tôi thật sự .....”

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Melisma. Lời nói của cô dần bị đứt đoạn bởi tiếng nấc. Koha muốn an ủi cô, muốn cô gạt đi hàng nước mắt, muốn thấy lại nụ cười ngày hôm đấy.

“Ngày mai, ta sẽ phải rời đi. Ta có việc quan trọng cần phải trở về nơi đó.”

“Hả??”

“Nhưng cô đừng lo, ta sẽ sớm quay trở lại. Ta sẽ không để cô phải cô đơn chịu đựng mọi thứ đâu. Hãy tin ta. Còn những gì người ngoài nói, cứ kệ họ. Chỉ cần ta có một danh vị nhất định ở đây là mọi thứ sẽ ổn phải không?”

“Ơ.. vâng! Ngài định làm gì?...”

“Đến lúc ta trở lại, em sẽ lấy ta làm chồng chứ?”

“Hả?”

Koha nắm lấy bàn tay Melisma. Ông lau đi hàng nước mắt trên má cô.

“Nhưng ngài...”

“Ta không cần biết người ngoài có ý kiến gì. Ta chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho em. Em sẽ đồng ý chứ?”

Bản thân Koha biết những gì ông đang làm là trái với lật lệ của thiên giới. Nhưng bây giờ ông đã mặc kệ tất cả. Trước mắt ông là người phụ nữ ông yêu. Là người mà ông muốn đem lại hạnh phúc cho cô.

Melisma lau đi nước mắt còn đọng lại trên bờ mi. Cô nở một nụ cười xua đi màn đêm lạnh lẽo.

“Vâng! Em đồng ý. Em yêu anh, Kevin!”

“Từ giờ, đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa. Bây giờ và về sau, ta là Koha.”

Trong đêm tối, hai người trao cho nhau nụ hôn ấm áp.

Sáng hôm sau, khi Melisma tỉnh dậy. Koha đã không còn ở trên giường nữa. Cô đảo mắt quanh căn phòng. Cô có cảm thấy thoáng chút cô đơn. Và đâu đó là nỗi sợ, sợ rằng Koha sẽ không quay lại. Nhưng một niềm tin dựng lên vững trãi trong tim cô. Niềm tin vào người cô yêu.

“Bắt hắn lại!”

Đây là câu đầu tiên mà Koha nghe được khi trở về thiên giới.

Những thiên binh chĩa mũi kiếm về phía ông. Koha không chống trả. Hai binh lính tiến đến, đeo những chiếc gông và sợi xích lên tay ông. Koha có thể cảm thấy linh lực trong người bị bòn rút kinh khủng. Đây là dây xích có yểm phép, thoát khỏi nó là chuyện không hề dễ dàng. Những thiên binh giải ông đến một quảng trường lớn, nơi này nhìn giống một buổi  xét xử công khai vậy. Có cả những vị thần khác đứng xung quanh đó theo dõi, một số lại lảng đi, tránh nhìn vào mắt phạm nhân.

Hai binh lính ấn vai Koha để ép ông quỳ xuống. Mặc dù sức mạnh của bọn họ không thể nào so bì được với Koha, nhưng ông vẫn miễn cưỡng làm theo để tránh rắc rối nhất có thể. Vị phán quan chủ trì buổi xét xử đập mạnh xuống bàn, giọng người phụ nữ đó đều đều vô cảm.

“Thần thời gian Koha, ngươi có biết mình đã phạm phải tội gì không?”

“Tội? Hah! Các người gọi đấy là tội lỗi sao?”

Nữ phán quan nhíu mày trước lời phản bác của Koha. Bà ta lấy ra một cuộn giấy, trải nó ra rồi bắt đầu đọc.

“Thần Koha, ngươi đã phạm vào điều cấm của thiên giới. Ngươi không chỉ can thiệp vào vận mệnh của một con người, mà còn có tình cảm với kẻ đó. Hai người đã làm ra chuyện mà thiên giới nghiêm cấm. Ngươi có nghĩ tới hậu quả của nó không hả?”

“Ta không quan tâm những thứ hậu quả đó nữa. Nếu có người phải chịu đau khỏ trước mắt ta, ta thà vứt bỏ cái chức vị rẻ mạt này để cứu lấy người đó. Chưa kể đó là người ta yêu. Ta có thể làm mọi thứ cho cô ấy. Đó không phải điều sai trái. Chính cái luật lệ vớ vẩn của các người mới là thứ sai.”

“Ngươi vẫn không chịu nhận ra sai lầm của mình sao? Vậy hình phạt cho kẻ như ngươi phải thích đáng để làm gương cho cả thiên giới này. Ngươi sẽ bị hủy thần cách, hủy đá linh hồn. Còn người phụ nữ đó, cô ta sẽ phải chịu đày đọa trong luân hồi kiếp mạng. Thi án!”

Không được. Quả nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng tha cho Koha. Nhưng còn Melisma, cô ấy không có tội gì cả. Và ông không thể để liên lụy đến cô được. Suốt quãng thời gian qua, ông vẫn chưa làm được điều gì cho cô. Còn lời hứa sẽ trở về...

Hai thiên binh tiến tới chỗ Koha. Liệu ông có muốn đầu hàng? Tất nhiên là không, ông còn muốn trở về, muốn bù đắp cho Melisma những nỗi đau mà cô đã phải chịu. Những sợi dây xích này đang rút dần linh lực của ông, vây thì ông chỉ cần cô đặc nó lại đến mức không thể rút đi được là xong. Koha vận sức, ông phá nát cùm tay và dây xích, chiếc cùm xiết mạnh vào tay ông để lại những vết thương lớn nhưng Koha không còn tâm trí để ý đến nó nữa. Ông lao qua hai tên thiên binh đang hướng tới mình.

“Bắt hắn lại!”

Viên phán quan ra lệnh. Thiên binh ập vào điện xét xử. Bọn chúng quá đông. Koha không thể nào đối chọi lại tất cả được. Nhưng ông có thứ mà chúng không có, thứ không vị thần nào khác có: quyền năng thao túng thời gian.

Những binh lính như đông cứng lại. Ngay cả những phép thuật của các vị thần cũng bị trì trệ. Nhưng có những kẻ có sức mạnh lớn có thể thoát khỏi thời khống của ông. Chiêu này không duy trì lâu được. Koha tận dụng cơ hội, lao qua cổng thời không. Phải nhanh lên, trước khi thiên binh tới được chỗ của Melisma.

Melisma vừa trông thấy bóng dáng Koha trước cửa, trong lòng cô khấp khởi niềm vui. Nhưng mặt cô ngay lập tức tối sầm đi, trên tay ông là những vết thương đang chảy máy dữ dội.

“Ta quay lại rồi đây!”

“Anh... Em biết anh sẽ quay lại. Nhưng hãy để em băng bó vết thương trên tay anh trước đã.”

Bên ngoài, một hào quang chói mắt xuất hiện. Kèm theo tiếng thiên binh vọng tới.

“Không cần đâu. Chúng ta không có nhiều thời gian.”

Koha ôm cô vào lòng. Ông không biết liệu người bình thường đi vào đường hầm thời không có bị ảnh hưởng gì không. Nhưng bây giờ chỉ còn cách liều mà thôi.

“Anh định làm gì vậy??”

“Em nhắm mắt lại được không?”

Melisma làm theo lời ông. Nhắm nghiền mắt lại, cô tựa vào ngực người đàn ông mình tin tưởng hết mực. Dù ông định làm gì, cô cũng sẽ chấp nhận.

Hai người đáp xuống một cánh đồng ngô lớn. Cú tiếp đất khiến cả hai ngã nhào ra đất. Melisma tìm cách đưa Koha vẫn đang bị thương nặng vào thị trấn gần đó để chữa trị. Nhưng ông đã gạt đi rồi quay ngược thời gian để xóa bỏ vết thương. Koha vẫn cảnh giác xung quanh rất cẩn trọng. Có lẽ đã cắt đuôi được đám truy binh. Ông tạm thời nhẹ nhõm được đôi chút. Nhưng vẫn còn những vấn đề khác cần lo ở đây. Trước hết cần tìm hiểu xem họ đang ở thời đại nào, rồi còn cần tìm nơi cư trú nữa.

Sau một vòng quanh ngôi làng nhỏ gần đó, cuối cùng Koha cũng nắm bắt được đại khái thông tin ông cần. Tìm đến một điền trang gần đó, ông bắt đầu thương lượng với người chủ để mua lại nơi này. Mặc dù ông ta còn lưỡng lự, nhưng khi Koha đưa ra hàng triệu đồng vàng thì cuộc thương lượng nhanh chóng đi đến hồi kết. Vậy là đã có chỗ dung thân.

“Em có ngại phải sống trốn tránh thế giới bên ngoài không?”

“Nếu được ở cùng anh, thì mọi chuyện đều không quan trọng nữa!”

Với câu trả lời của Melisma, quyết tâm trong lòng ông càng nặng thêm. Bằng mọi giá ông phải bảo vệ mái ấm này.

Thế rồi thấm thoát đã ba năm trôi qua. Niềm vui của hai người đã nhân lên gấp bội khi gia đình sắp có thêm thành viên thứ ba.

Nhưng cùng lúc đó, một nỗi lo khác lớn hơn lại âm thầm len lỏi vào tâm trí Koha. Ông lo rằng đứa trẻ sẽ trở thành mục tiêu của thiên giới. Koha tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

Một buổi sáng, khi Koha và vợ đi dạo ở thị trấn gần đó.

Mặc dù đã được hết mực thuyết phục, nhưng Melisma vẫn khăng khăng muốn ra ngoài. Cô muốn hít thở không khí thoáng đãng ngoài trời chứ khôn muốn nhốt mình tĩnh dưỡng trong căn phòng bí bách. Và thế là bây giờ, hai người họ đang dạo quanh khu chợ.

Khi mang bầu, khả năng vận động của Melisma bị giảm đi đáng kể. Mới chỉ đi bộ khoảng nửa tiếng nhưng trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Nhìn sắc mặt vợ kém đi rõ ràng, Koha không khỏi lo lắng.

“Em có mệt không? Hay là chúng ta về thôi?”

“Em không sao cả. Hiếm khi chúng ta cùng ra ngoài thế này, em muốn tận hưởng một chút.”

Melisma chỉ vào quầy thịt nướng gần đó.

“Nhìn ngon quá, anh mua cho em được không?”

“Được rồi, đợi anh một chút nhé.”

Để vợ ngồi lại trên ghế đá, Koha tiến tới quầy thịt nướng. Sau khi trả 2 đồng bạc cho 5 xiên thịt, ông vội vã quay lại chỗ vợ.

Thế nhưng, có điều gì đó kì lạ đang diễn ra.

Koha gọi vợ, nhưng Melisma hoàn toàn không có phản ứng đáp lại. Tư thế của cô cứ như bị đông cứng lại vậy. Koha hoảng hốt nhìn xung quanh. Cảnh vật nhuộm một màu xám xịt. Mọi thứ dường như đều đông cứng lại, ngay cả những chiếc lá đang rơi, con mèo đang nhảy khỏi khung cửa, ngọn lửa từ bếp than, ... Thứ này giống như là...

Một tia sáng chiếu xuyên xuống từ trên cao, nó nhắm vào Melisma.

Koha lao tới đẩy Melisma tránh khỏi đòn chí mạng. Thế nhưng chân ông lại bị mũi tên xuyên qua. Máu chảy xuống dần nhuộm đỏ nền gạch.

“Các ngươi.. đã sao chép khả năng của ta?”

Koha hướng ánh nhìn thù địch về kẻ đang lơ lửng trên không.

Một toán thiên binh lên có thể lên tới ba con số. Dẫn đầu là một kẻ mặc bộ giáp màu lục bảo. Trên tay hắn là cây cung lớn với vòng phép vẫn chưa tan biến. Bên hông hắn đeo một thanh kiếm ngắn. Koha không biết kẻ này. Cũng có thể hắn vừa mới trở thành thần gần đây.

“Đó đã không còn là khả năng của ngươi nữa rồi, từ khi ngươi dùng sức mạnh đó để chống lại thiên giới! Chúng ta có cách để tái tạo lại quyền năng của bất cứ vị thần nào. Ngươi cũng không có ngoại lệ đâu!”

“Kuh.. Thứ đạo nhái thì cũng chỉ được thế này thôi.”

Koha vung tay, một xung kích thời không thổi bay cả đám thiên binh đứng gần đó cũng như vô hiệu luôn phép dừng thời gian của bọn chúng. Ông đảo ngược thời gian vết thương ở chân, ngay sau đấy, một cây lưỡi hái lớn màu trắng xuất hiện trong tay Koha.

Mọi người xung quanh hoảng hốt trước những người biết bay xuất hiện trên trời một cách bất thình lình, cả Melisma cũng vậy. Nhưng những kẻ trên cao bắt đầu bắn những mũi tên ánh sáng xuống phía dưới. Mặc dù chỉ nhắm vào Koha và vợ ông, nhưng những người xung quanh cũng không tránh khỏi tên bay đạn lạc. Nhiều người đã ngã xuống, đám đông bắt đầu hoảng hốt bỏ chạy. Koha dùng lưỡi hái gạt đi những mũi tên đang bay đến, vừa bảo vệ vợ và thường dân vô cùng khó.

Ông dẫn Melisma tránh vào một con hẻm khuất tầm nhìn từ trên cao. Đám thiên binh ngay lập tức nhận ra ý định của Koha, chúng đáp xuống đất để đuổi theo ông, nhưng có lẽ đã muộn.

Một cổng thời không mở ra trong góc tối của con hẻm. Đứng trước nó là hai người đang ôm lấy nhau.

“Anh xin lỗi!”

“Không, đừng xin lỗi. Anh đã làm mọi thứ cho em rồi! Em hiểu chuyện này một phần cũng là do em mà.”

“Chắc chắn anh sẽ đi tìm em. Anh hứa!”

“Vâng!”

Melisma bước qua cánh cổng mà bản thân Koha cũng không biết sẽ dẫn đến dòng thời gian nào. Mặc dù còn rất lo cho vợ. Nhưng bây giờ, ông có một nhiệm vụ khác, và nếu ông thất bại, mọi thứ sẽ chấm dứt.

“Hắn ở đây!”

“Còn người phụ nữ kia đâu?”

“Đã thoát mất rồi!”

“Đám ăn hại!”

“Thưa ngài, ả ta thoát qua cổng thời không ạ.”

Koha quay lại đối diện với đám thiên binh án ngữ trước con hẻm. Những mũi tên bắn về phía ông đều bị gạt bay đi bằng một tốc độ kinh khủng. Hoặc là. Đối với ông, dòng thời gian của mọi thứ xung quanh đều đang chôi chậm đi so với của ông mà thôi.

“Ngươi mau đầu hàng đi, và khai ra con ả phàm nhân đó đang ở đâu. Ít ra còn có thể hưởng khoan hồng!”

“Nếu sự khoan hồng của các người là đày đọa chúng ta vĩnh viễn thì ta không cần.”

Nói rồi Koha lao về phía đám lính. Lưỡi hái trong tay ông vẽ lên những vòng cung đỏ thẫm của máu. Không thể dùng cung tên đấu cận chiến, tên cầm đầu rút thanh kiếm bên hông ra đỡ đòn của Koha. Sức mạnh hai bên có vẻ ngang nhau, nhưng đám thiên binh phía sau thì không được như vậy, chúng bị thổi bay đi do áp lực từ cú đánh của hai người.

“Kuh!”

“Haaaaa!”

Hai bên hét lên rồi lao vào nhau với tất cả những gì mình có. Lưỡi hái chém đến bị thanh kiếm chặn lại. Mũi kiếm đâm tới bị gạt đi bởi lưỡi hái. Người ngoài nhìn vào có vẻ như hai người đang cân sức. Nhưng cuộc chiến dần nghiêng về một bên. Sự khác biệt về tầm tấn công và sự cơ động của vũ khí đã tạo nên khác biệt. Trên bộ giáp lục bảo dần xuất hiện những vết cắt. Ban đầu chỉ là những vết xước nhỏ, nhưng dần dần là những vết chém xâu và uy lực.

Thanh kiếm của tên chiến thần không thể so với một thần khí trong tay Koha được. Lưỡi kiếm gãy tan trước đòn tấn công toàn lực của ông. Lưỡi hái chém nát bộ giáp của hắn, cắt vào da thịt. Máu bắn tung ra như cơn mưa đỏ. Tên chiến thần hét lên một tiếng cuối cùng rồi gục xuống.

“Một kẻ phiền phức!”

Koha đưa tay quệt đi vết máu trên mặt. Dù là người mạnh hơn, nhưng không phải là ông bất hoại trước đòn tấn công của đối thủ. Trên người Koha cũng có vài vết cắt đang rỉ máu. Hiện trường trận chiến của ông và tên chiến thần đã bị cắt nát đến không thể nhìn ra. Ông quay sang đám thiên binh còn đang đứng chết chân vì sự việc vừa rồi. Koha tóm đại lấy một tên.

“Khai ra cho ta. Kẻ nào đã sao chép sức mạnh của ta? Làm sao các ngươi tìm ra được ta đang ở đây hả?”

“Tôi.. Tôi thực sự không biết. Chúng tôi chỉ được giao cho một pháp cụ và được dặn rằng dùng nó để đối phó ngài. Nhưng mà...”

“Kẻ nào đã giao nó cho các người?”

“Là..”

“Khai mau!”

Lưỡi hái trên tay Koha lướt nhẹ qua cổ tên thiên binh, một vệt máu nhỏ chảy ra. Mặt hắn không còn một giọt máu nào. Cuối cùng, hắn lắp bắp khai ra kẻ chỉ đạo cuộc tấn công lần này.

“Là.. Là phán quan Elise! Ngài ấy đã chỉ điểm chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này.. Xin ngài tha mạng..”

“Được rồi.”

Koha buông tên thiên binh ra.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cảm giác sức nặng của cơ thể biến mất.

Một cánh cổng mở ra, dẫn đến thiên giới.

Thần Koha bước qua đó, trên người ông mặc bộ áo trùng màu đỏ thẫm, trên tay là cây bạch liêm đã nhuốm máu.

Chào đón ông là một làn tên dày đặc.

Bóng hình Koha biến mất. Ông xuất hiện ngay phía sau đám binh lính.

Máu tuôn ra xối xả.

Thế nhưng, những kẻ ở phía sau bọn chúng mới thực sự là vấn đề.

Có hàng chục chiến thần, chưa kể đến những thần chiến tranh, thần sức mạnh.. đang đứng án ngữ trước cửa đại điện.

“Ngươi sẽ không qua được đây đâu!”

“Chuẩn bị chịu chết đi!”

Trước lời khiêu khích của bọn chúng, Koha chỉ nâng lưỡi hái lên hướng về phía chúng. Ánh mắt ông tràn ngập sát ý.

“Đừng nói nhiều. Ta tới đây không phải vì các người. Đối đầu với ta hoặc tránh sang một bên, chọn đi!”

“Đồ phản nghịch!”

Hai bên lao vào nhau. Xung kích tỏa ra rung động cả thiên giới.

Và kết quả, chính là tình cảnh hiện giờ.

Một phần thiên giới đã bị phá hủy.

Koha thì đang trong tình trạng nguy kịch hơn bao giờ hết. Quả thật ông rất mạnh, nhưng một mình Koha không phải là đối thủ của cả thiên giới này.

Đá linh hồn đã bị phá hủy, bản thân thì đang bị bao trong kết giới. Một cảm giác tuyệt vọng bám lấy tâm trí Koha.

Thế rồi, một hình ảnh chợt vụt qua mắt ông. Một ý tưởng điên rồ. Ngay cả những vị thần quyền lực nhất ở thiên giới cũng chưa từng thực hiện được. Nhưng nếu ông thành công thì...

Koha dùng máu của bản thân, miễn cưỡng hủy đi liên kết với thần khí. Cây lưỡi hái mất đi bản thể vốn có, trở thành một quả cầu sáng mờ ảo.

Dùng toàn bộ lượng linh lực còn xử dụng được, ông vẽ lên một vòng phép 11 lõi. Với sức mạnh vật lí đơn thuần, Koha xé toạc kết giới kia, ông bắt lấy một mảnh đá linh hồn của bản thân, bóp vụn nó.

Sử dụng chính linh hồn của bản thân và phép thuật 11 lõi. Koha biến quả cầu sáng kia trở thành một linh hồn tự do.

“Hắn định làm gì...? Mau ngăn hắn lại!”

Tên chiến thần nhảy khỏi thiên giới, hắn lao về phía Koha. Nhưng đã quá muộn.

Mở ra một cổng thời không, ông ném linh hồn kia qua đó rồi ngay lập tức đóng cánh cổng lại. Mũi thương của tên chiến thần xuyên qua cơ thể Koha. Nhưng ông đã làm được. Không còn gì phải lo lắng cả, tất cả chỉ còn trông vào nó mà thôi. Duy chỉ có một điều khiến Koha day dứt lúc này.

“Melisma, anh xin lỗi! Tất cả trông cậy vào ngươi đấy. Làm ơn hãy thay ta bảo vệ những người ta trân quý, Suryasta!”

Những lời cuối cùng của Koha trước khi nhiễu loạn linh lực, lấy Koha làm trung tâm, xóa xổ mọi thứ xung quanh nó.

--------------------------------

Vũ trụ thứ sáu. Trái Đất, năm 1259. Tại dinh thự nhà Shauna.

Một tiếng khóc non trẻ âm vang khắp căn phòng.

“Chúc mừng ngài! Một bé trai bụ bẫm.”

Người đàn ông nhận lấy đứa trẻ từ tay bà đỡ. Ông đưa nó lại gần người vợ đang nằm trên giường. Dù còn đang thở hổn hển và vẻ mặt xanh đi vì mất máu, nhưng bà vẫn nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con của mình.

“Một đứa bé dễ thương.”

“Vậy là gia tộc chúng ta đã có người thừa kế rồi!”

“Anh muốn đặt tên con chúng ta là gì?”

Trước câu hỏi của vợ, người đàn ông đắn đo suy nghĩ. Thế rồi, với vẻ mặt rạng rỡ, ông tuyên bố cái tên của người sẽ đứng đầu gia tộc Thợ Săn Shauna.

“Valmark. Tên của con chúng ta sẽ là Shauna Kham Valmark!”

Thế rồi, dòng thời gian tiếp tục lặng lẽ trôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận