Aria.
Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 :Vùng đất của con người.

Chương 04 : Hoàng cung Venachia và kế hoạch cải cách!

Độ dài: 7,127 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Cũng đã được gần hai tuần từ khi mà việc đó xảy ra, tạm thời tôi vẫn chưa thể chạy nhảy thoải mái được vì cơ thể thiếu khá nhiều máu. Cái này lại làm tôi nhớ tới cái lúc mình bị Leo hút máu. Tạm thời tôi đang ở trong hoàng cung, và kiêm thêm việc gia sư rêng cho Sabriana. Tôi đang dạy cô ấy về ma pháp bay. Nhưng có vẻ nó đúng là khá là khó khi mà việc điều chỉnh lực khá khó. Sabriana đã rất cố gắng và cuối cùng thì cậu ấy cũng có thể làm một quả trứng lơ lửng trong không gian. Sabriana vui mừng

- Mình là được rồi nè Aria.

Tôi cười nhẹ.

- Ừm! Giờ sẽ tới phần khó hơn nhé.

Lần này tôi cho cô ấy dùng một chiếc túi đựng đầy nước, có thể gọi là bóng nước cũng được. Vì phân bố lực lên một vật rắn khác một vật vô định hình như nước nên nó sẽ khó hơn rồi. Nhưng có vẻ cậu ấy cũng tìm được cách kiểm soát được quả bóng nước đó. Tôi cũng phải ngạc nhiên vì khả năng thích ứng của cậu ấy.

- Tớ ngạc nhiên đó, cậu làm được nó ngay luôn cơ à?

Sabriana cười ngượng ngùng.

- Mình không nghĩ là mình làm được đó.

Rồi cô ấy có vẻ khá háo hức.

- Giờ mình bay được chưa?

Tôi cười nhẹ lắc đầu.

- Hôm nay thì chưa? Mà cậu hông tính tới việc nếu cậu bay bây giờ thì tớ nghĩ ai đó có thể nhìn thấy đồ nhỏ của cậu đó.

Cô ấy nhìn xuống đỏ mặt.

- Vậy cậu và chị Angelica?

Tôi cười nhẹ vén nhẹ chiếc váy ngủ trắng.

- Mình có quần đùi mà.

Bữa tối cùng với gia đình hoàng gia, nó quả thực là một thách thức mới sự nhậy cảm của tôi. Khi hoàng hậu và đức vua cùng các con ngồi cùng bàn. Ngài Maco hỏi Sabriana.

- Ta thấy con gần đây đang tập ma thuật với tiểu thư Aria đây à?

Cô ấy vui vẻ đáp.

- Dạ, Aria đang dạy con ma thuật bay.

Mọi người có vẻ thay đổi sắc mặt. Tôi đành giải thích.

- Dạ vâng! Nhưng thần thật sự ngạc nhiên vì tài năng thiên phú cùng với sự kiên trì của công chúa. Gần như công chúa có thể làm được việc đó rồi.

Ngài đức vua hỏi con gái mình.

- Thật vậy ư Sabriana.

Cô bé cười ngượng ngùng.

- Dạ, con còn phải tập nhiều lắm ạ, nhưng thực sự ma pháp này thực sự rất khó ạ.

William hỏi thêm cô em gái của mình.

- Vậy là mấy hôm nay em dùng trứng để luyện tập à?

Cô bé gật đầu.

- Vâng! Nhưng khó lắm đó, anh phải kiểm soát sao cho quả trứng lơ lửng mà không làm nó vỡ.

Kết thúc bữa ăn, tôi quay lại phòng, giờ không có ai ở đây, tôi mới mở thiết bị liên lạc lên, bên kia là Lilia.

- Lâu rồi không gặp chị Lilia. Mọi người vẫn khỏe không ạ?

Chị ấy có chút lo lắng.

- Giờ em mới chịu liên lạc, con ngốc này, làm chị lo quá đó.

Tôi cười nhẹ.

- Em ổn mà, chỉ là cần chút thời gian để phục hồi thôi.

Chị ấy thở dài.

- Khi mà Leo nghe về việc em đánh nhau với chiến thần bị thương nặng thì anh ấy rối tung lên và ra lệnh cho người tìm kiếm thông tin đó.

Tôi cười nhẹ nản.

- Anh ta vẫn thế hả trời! Mà công việc sao rồi chị?

Cô ấy gật đầu.

- Ừm về việc thực hiện kế hoạch hóa cùng với thai sản đang được thực hiện, những bác sĩ từ trừng ELF đang giúp chúng ta rất nhiều đó.

Tôi gật đầu.

- Còn ở đây em cũng đang bắt đầu, nhưng có vẻ hơi chậm vì tình trạng bản thân.

Chị ấy nhìn tôi.

- Em phải tĩnh dưỡng nhiều vào, nếu nguy hiểm thì chị sẽ gửi đội đặc nhiệm tới chỗ em, chỉ cần 10 phút là họ sẽ tới nơi.

Tôi có chút ngạc nhiên.

- Vậy là Maria đã hoàn thành nó rồi ạ?

Lilia gật đầu.

- Ừm, nhưng không có em giúp thì hệ thống đột kích xuyên lục địa không thể hoàn thành được.

Tôi đáp như để cho chị ấy an tâm.

- Vậy thì nếu có vấn đề gì thì em sẽ gợi.

Lilia cười nhắc tôi ân cần.

- Hãy cẩn thận nhé!

Tôi gật đầu.

- Tạm biệt chị nhé, có cơ hội em sẽ gọi nhiều hơn.

Chị ấy cười.

- Ừm, em giữ gìn sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại em sau.

Hôm sau, có vẻ Sabriana đã nghe mẹo của tôi nên cô ấy đã mặc quần đùi rồi. Tôi cố đứng dạy khỏi xe lăn mặc dù hơi khó chút vì thiếu máu. Sabriana đỡ tôi.

- Cậu không cần cố đâu.

Tôi cười nhe cố giữ thang bằng.

- Chỉ chút thôi., cậu đừng lo. Hãy thao túng trọng lực lên toàn bộ cơ thể cậu, từ từ thôi nhé. Nếu thấy có vấn đề gi thì hủy ngay thao tác trọng lực nhé.

Tôi nắm lấy tay Sabriana, cô ấy bắt đầu thao tác trọng lực lên cơ thể bản thân, dần dần cơ thể cô ấy dần nhẹ đi rồi rời khỏi mặt đất. Tôi cũng kích hoạt phi hành, cả hai dần bay lên chậm dãi.

- Oa! Thật ư? Mình đang lơ lửng.

Tôi cười nhẹ.

- Lên cao chút nhé.

Kéo Sabriana lên cao, từ độ cao này, cô ấy có thể phóng tầm mắt ra xa khỏi thành phố, sự ngạc nhiên tỏ rõ trên khuôn mặt của Sabriana.

- Oa, đẹp quá, khung cảnh thật hùng vĩ.

Tôi cười nhẹ nhìn cô ấy lắc nhẹ đầu ra hiệu.

- Bay một vòng nào.

Kéo cậu ấy quanh thành phố một cách chậm rãi, cảm giác được những cơn gió thổi qua thật là thích. Cảm giác được tự do bay lượn như những chú chim thật là tuyệt vời. Có vẻ Sabriana không sợ độ cao, và cô ấy cũng đang tận hưởng việc này. Hạ cánh, Sabriana ấy vui mừng và thích thú.

- Lần đầu mình được ngắm nhìn thành phố và vùng đất này như vậy đó.

Tôi cười nhẹ giải giải thêm.

- Để có thể bay hoàn toàn thì cậu sẽ cần học thêm vài phép nữa, nhưng cậu đi được gần hết những thứ cần học rồi đó.

Cô ấy cười ngạc nhiên.

- Thật ư?

Tôi gật đầu.

- Ừm.

Vậy là cuối cùng chỉ sau tầm 3 tuần, Sabriana đã có thể bay bình thường, mặc dù không có dạy cậu ấy cách dùng thuật toán phản lực nhưng với việc điều khiển gió thì cậu ấy cũng rất nhanh rồi. Ngoài ra để phòng bị thì tôi cũng đã thiết lập một key với nhiệm vụ kháng G, và dù thoát hiểm để đề phòng tai nạn, cũng như cảnh báo ma lực thấp. Ít nhất tôi sẽ đẩy sự an toàn lên cao nhất mà tôi có thể làm. Hai đứa đang ngồi uống trà thì Sabriana như nhớ ra gì đó.

- Nè Aria, sắp tới sẽ là sinh nhật mình, và Papa cũng định nhân cơ hội đó để tặng thưởng cho cậu đó.

Tôi nghiêng đầu.

- Sao lại vào hôm đó, tớ nhớ đã có buổi tiệc chiến thắng rồi mà.

Cô ấy cười.

- Ừm, với cậu và chị cậu thì có chút đặc biệt. Chưa kể chị cậu còn đang giảng dạy cho toàn những học giả hoàng gia. Cậu lại là một gia sư của mình nữa nên papa quyết định sẽ làm chung trong bữa tiệc đó.

Rồi cô ấy nhớ ra và hỏi tôi.

- Mà cậu biết khiêu vũ không, sẽ có khiêu vũ đó.

Tôi ai ngại.

- Mình không tự tin lắm, mặc dù mình cũng biết một chút.

Cậu ấy cười háo hức.

- Anh trai mình mong được nhảy với cậu lắm đó.

Tôi thở dài.

- Nó đúng là rất khó sử mà.

Cô ấy hiểu ý tôi, giờ tôi chưa hề có quan tâm tới yêu đương gì cả. Nhìn đồng hồ, tới giờ mà tôi được gặp đức vua để bàn về một vài việc.

- Mình có chút việc nên đi trước nhé.

Sabriana gật đầu.

- Ừm! Đi cẩn thận.

Ngồi đối diện đức vua, tôi bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Rất cảm ơn ngài đã đồng ý cuộc nói chuyện này.

Ngài ấy cười nhẹ gật đầu.

- Ta rất hứng thú với điều cháu sắp nói.

Và tôi bắt đầu vào vấn đề.

- Theo cháu tìm hiểu được thì tỉ lệ tử vong khi sinh ở quốc gia của ngài là 40% tức cứ 10 đứa trẻ được sinh ra thì có tới 4 đứa trẻ sẽ chết trong và ngay sau khi sinh.

Ông ấy gật đầu.

- Nó là một vấn đề rất đau đầu với chúng ta.

Tôi đồng tình và tiếp tục.

- Vậy nên cháu đề nghị là ngài có thể tổ trức một đội gồm những bác sĩ chuyên về thai sản được không ạ. Khám định kì, sinh nở có sự giúp đỡ của các bác sĩ sẽ an toàn hơn khi tự sinh và không có sự theo dõi.

Ông ấy suy nghĩ.

- Nhưng rốt cuộc thì đội bác sĩ này cần gì?

Tôi bắt đầu giải thích.

- Theo dõi sức khỏe bà mẹ và em bé, sau đó hỗ trợ, tác động cho những cuộc vượt cạn. Nếu ngài có những bác sĩ giỏi thì thậm trí có thể sinh mổ nếu có những ca nguy cấp hoặc không thể sinh thường.

Ông ấy hỏi lại với sự ngạc nhiên ra mặt luôn.

- Sinh mổ?

Tôi gật đầu đáp.

- Đó là cách sinh mà bác sĩ sẽ rạch phần bụng, qua phần tử cung của thai phụ và đưa đứa bé ra, sau đó họ sẽ khâu lại. Sau một khoảng thời gian thì các vết sẽ lành và họ lại có thể mang thai.

Ông ấy ngạc nhiên.

- Có thể làm việc đó ư?

Tôi gật đầu.

- Được ạ! Cháu có những tài liệu được lấy ra từ thư viện của chiếc kén sự sống. Nên việc đào tạo sẽ ổn sau tầm 3 đến 5 năm ạ.

Ông ấy lại suy nghĩ.

- Lâu như vậy ư?

Tôi gật đầu.

- Đây liên quan tới mạng sống con người nên không được phép mắc sai lầm.

Rồi tôi chuyển sang phần tiếp thao mà liên quan tới công việc của Mama.

- Và thêm vào đó, cháu nghĩ nên có những phòng khám phụ khoa. Phụ nữ cũng cần chăm sóc phần đó của mình, nó sẽ giúp cho ngài có những thai phụ khỏe mạnh, chưa kể hạn chế bệnh tật qua đường tình dục.

Ông ấy gật đầu thở dài ngán ngẩm.

- Thực tế là có vài tên bá tước ngu ngốc làm chuyện đó linh tinh nên vô sinh luôn, được rồi ta cũng sẽ xem xét.

Rồi tôi kết thúc.

- Và cuối cùng, để ngăn việc gia tăng dân số quá nhanh, cũng như không có kiểm soát thì cháu đề nghị một loại thuốc tránh thai. Nó hoàn toàn không gây tác dụng phụ cho phụ nữ.

Ngài ấy thực sự ngạc nhiên.

- Thực sự có loại thuốc như vậy ư?

Tôi gật đầu.

- Đúng vậy! Trong tài liệu cháu gửi có công thức và nguyên liệu nên có thể đưa vào sản xuất hàng loạt.

Ngài ấy xem và suy nghĩ rồi bên cạnh là trợ lý của ngài, ngài Madona đã im lặng từ đầu cuộc nói chuyện tới giờ. Cơ bản là ngài ấy cũng như đức vua khi tôi đề nghị những điều này nên giờ đã không còn quá bất ngờ bởi những thứ tôi vừa đưa ra nữa.

- Tôi nghĩ những cải cách này sẽ cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Các gia đình sẽ đủ ăn khi không có quá nhiều con. Với lại tỉ lệ tử vong sơ sinh và có thể là tỉ lệ tử vong của thai phụ cũng sẽ giảm.

Rồi đức vua hỏi tôi.

- Tại sao cháu lại đề xuất việc này với ta?

Tôi vui vẻ đáp.

- Cháu thấy cuộc sống ở đây dù có tốt, nhưng nó vẫn chưa thực sự ổn. Nhờ vào những tài liệu cổ từ thời đại trước, cháu nghĩ rằng chúng ta nên quan tâm hơn tới nhân dân, nhất là phái yếu. Như một tài liệu cháu đã đọc được ở đâu đó thì muốn quốc gia mạnh thì phải lấy gốc là dân. Và việc chăm sóc phụ nữ là một việc rất cần thiết. Chưa kể chăm sóc phụ nữ và thai phụ sẽ là chăm sóc những tài năng tương lai.

Cả hai người họ đều phải gật đầu.

- Quốc gia sẽ không còn là quốc gia nếu không có nhân dân. Được rồi, chúng ta sẽ thực hiện theo đề nghị của cháu. Vậy cháu muốn ta đáp ứng việc gì?

Tôi lắc đầu

- Không, việc này cháu không làm vì tư lợi. Khi cháu tới đất nước này, cháu đã được tiếp xúc với một chủ nhà trọ với nghề tay trái là gái bán hoa. Và thực sự cháu hiểu được mối nguy hiểm và những vấn đề đi theo của nghề đó nên cháu mong muốn cuộc sống của người dân sẽ tốt lên.

Họ cỏ vẻ ngạc nhiên một chút. Rồi tôi nói tiếp.

- Và cháu không chỉ mong muốn chỉ quốc gia của ngài, mà những quốc gia khác, phụ nữ được chăm sóc kĩ hơn.

Ông ấy nhìn ngài Madona rồi cười nhẹ.

- Được rồi! Ta chỉ muốn hỏi cháu một việc thôi.

Tôi gật đầu.

- Vâng thưa đức vua.

Ông ấy nói.

- Nếu ta đề nghị! Cháu có thể kết hôn với William được không?

Tôi có chút ngạc nhiên. Nhưng mình cần phải tỏ rõ quan điểm.

- Thực sự ngài cho cháu nói thẳng được không ạ?

Ông ấy gật đầu.

- Được!

Tôi đáp với sự nghiêm túc từ cả khuôn mặt lẫn lời nói.

- Thực sự cháu chỉ coi anh ấy như bạn mà thôi, có thể cháu cảm nhận được anh ấy đang thích cháu, nhưng thực sự cháu không thể đáp lại những quan tâm và cảm xúc của anh ấy. 

Tôi như nhớ ra sự thiếu sót của mình.

- Mà cháu quên một việc nữa, cháu mong ngài hãy ban hành một vài luật được không ạ?

Ngài ấy ngạc nhiên.

- Luật gì vậy?

Tôi đáp.

- Nếu quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi là phạm pháp. Vì cơ thể lúc đó chưa phát triển hoàn toàn nên việc sinh nở sớm có nguy cơ tử vong rất cao. Và thêm nữa, nghiêm cấm hôn nhân cận huyết trong vòng 3 đời.

Họ ngạc nhiên. Ngài Madona đã ngay lập tức hỏi tôi.

- Ý cháu là sao?

Tôi đáp.

- Theo các tài liệu y học của cực thế giới mà cháu xem được từ chiếc kén thì sinh nở quá sớm có tỉ lệ tử vong rất cao. Và thêm vào đó hôn nhân cận huyết nguy cơ tạo ra những đứa trẻ tật nguyền và bệnh tật cực kì cao.

Họ ngạc nhiên ra mặt luôn.

- Có thật vậy không?

Tôi gật đầu.

- Vâng! Nếu cần bằng chứng thì ngài có thể gọi những người văn thư mang lên từ những tài liệu được dịch về vấn đề này.

Ông ấy nhìn Madona.

- Có vẻ cô bé nói rất có lý, chúng ta đã nghe thấy việc này ở vài dòng tộc trong quốc gia chúng ta. Ta nghĩ nên đưa cái này qua thảo luận và sẽ được công bố càng sớm càng tốt.

Tôi cúi đầu.

- Nhờ ngài. Giờ thì cháu xin phép về phòng.

Chúng tôi đứng dạy rồi bắt tay.

- Ta rất vui khi cháu đã giúp ta trong những vấn đề này. Ta mong mọi thứ sẽ tốt hơn.

Vậy là kế hoạch được thông qua, nhưng hai đạo luật mới thì vẫn đang bị tranh cãi nảy lửa ở trên chiều đình. Và cuối cùng tôi được ngài Madona nhờ giải thích. Mặc bộ váy lễ phục mà Lilia tặng, tôi đứng cạnh một chiếc bảng.

- Kính chào các vị đại thần! Tôi là Aria! Hôm nay tôi sẽ giải thích tại sao tôi đề nghị đức vua đưa ra hai điều luật.

Và có vẻ việc này cũng đang được phát trực tiếp trong thành phố. Tôi bước tới với vấn đề đầu tiên.

- Cho phép tôi hỏi, có ai ở đây đã từng lấy vợ trước khi cô ấy 16 tuổi.

Những cách tay rụt rè. Rồi tôi nói tiếp.

- Vậy xin cho tôi biết, đứa con đầu lòng trước khi vợ các ngài 16 tuổi, bao nhiêu người đã chết.

Lại một vài cánh tay rụt rè. Tôi hỏi ngài Madona.

- Xin nhờ ngài Madona hãy cho tôi những số liệu về việc những sản phụ tuổi dưới 16.

Ông ấy nói.

- Theo thống kê sơ bộ và chưa chính thức thì tỉ lệ tử vong sinh con trước tuổi 16 là 45%. Tỉ lệ tử vong cả mẹ lẫn con trong 45% đó là 80%.

Tất cả ngạc nhiên và sì sao. Tôi tiếp tục nói.

- Giờ hãy tiếp tục cuộc nói chuyện nào. Hãy lấy một ví dụ trực quan hơn nào.

Tôi đứng trước họ và nói.

- Giờ thì mọi người nhìn vào bản thân tôi. Nếu giả dụ tôi mang bầu, thì đứa bé sẽ ngày càng lớn lên ở đây.

Tôi chỉ xuống bụng mình.

- Vậy hãy tưởng tượng, khi cơ thể nhỏ bé này chưa phát triển, đứa bé nặng tới 2,5kg chui ra, nó sẽ khó khăn tới mức nào.

Tôi chụm hai bàn tay lại thành một hình tròn bán kính chỉ tầm 3cm.

- Đứa bé sẽ chui qua khung xương chậu chỉ thế này thôi. Và nếu không thể chui ra được thì việc gì sẽ đến?

Tất cả thực sự ngạc đang xì xào. Tôi cất lời chốt hạ!

- Tình huống xấu nhất là cả thai phụ và đứa trẻ sẽ chết!

Sự im lặng bên trong căn phòng. Rồi tôi tiếp tục nói.

- Vậy nên tôi mới đề nghị đức vua đưa ra điều luật này!

Đợi một lát, tôi tiếp tục khủng bổ cái đám đại thần.

- Và vấn đề thứ 2 là hôn nhân cận huyết. Tôi sẽ lấy một ví dụ đơn giản thôi. Ở đây có rất nhiều học giả về sinh vật đúng không?

Không cần đợi tôi tiếp tục hỏi.

- Vậy tôi có 2 chú cún, một màu đen và một màu trắng thì chuyện gì sảy ra?

Một người giơ tay.

- Thì con của hai chú chó đó sẽ có con màu đen, có con màu trắng và có cả những con có cả hai màu.

Tôi gật đầu.

- Đúng vậy!

Rồi tôi hỏi ngài ấy.

- Vậy tôi không biết ngài gặp trường hợp tiếp như sau chưa nhỉ? Đó là con của hai chú cún đó lại cặp với nhau thì chuyện gì sảy ra?

Ông ấy đáp.

- Tôi đã từng làm thính nghiệm đó. Màu lông thì càng bị pha tạp, nhưng khi đến lần thứ 3, những con chó bị dị tật suất hiện, mất thị lực, thính lực, và cả không thể đi được.

Tôi gật đầu đồng tình.

- Đúng vậy, tôi cảm ơn chia sẻ của ngài.

Tôi quay ra toàn hội trường.

- Chúng ta biết con của một cặp sẽ mang những tính chất của một hoặc cả 2. Nhưng nếu tiếp tục con của họ lấy nhau thì việc gì. Có thể họ thừa kế những tính chất tốt của tổ tiên, nhưng khi những tính chất xấu hội tụ lại thì sao? Có trời mới dự đoán được việc đó. Những đứa trẻ khiếm khuyết, tôi nghĩ điều đó không phải hiểm đúng không?

Người lúc nãy nói về thí nghiệm lai chó đứng dạy gật đầu.

- Đúng vậy! Trong nghiên cứu của chúng tôi về việc này thì những phát hiện thực sự rất đáng sợ. Những đứa trẻ không toàn vẹn, tỉ lệ quá cao.

Tôi gật đầu rồi nói tiếp.

- Những gì tôi nói ở đây đều là nhờ vào việc dịch các tài liệu y học của cựu thế giới. Và nó đã được chứng minh tính xác thực của ngài học giả đây. Vậy tôi xin hỏi mọi người. Còn lý do nào để phản đối với hai đạo luật này không ạ?

Tất cả im bặt. Rồi đức vua lên tiếng.

- Cảm ơn tiểu thư Aria đã giải thích cặn kẽ về những nguy hại tiềm tàng này. Vậy như đã thấy, những nguy hại cho giống nòi và nhân dân cần được ngăn chặn. Ta quyết định đạo luật được thông qua, và sẽ có văn bản chỉ đạo sau. Ta tuyên bố cuộc họp kết thúc.

Tôi vào trong thì vị học giả lúc nãy đã chạy tới.

- Xin cảm ơn tiểu thư đã cho tôi và công trình của chúng tôi có cơ hội được khẳng định.

Tôi đáp lễ nghĩa.

- Mọi công lao là nhờ ngài và các đồng sự. Tôi nghĩ ngài hãy tiếp tục con đường này. Và thậm trí ngài có thể nắm rõ quy luật việc lai tạo trong tay sau khi nghiên cứu. Những loại thực vật ưu việt, những loài vật nuôi, gia súc tốt. Công việc ngài đang làm, trong tài liệu cựu thế giới gọi ngành của ngài là di truyền học đó.

Ông ấy ngạc nhiên rồi nâng nhẹ tay tôi.

- Tôi là Viario Von Deromea. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư.

Tôi hơi cúi và xòe váy.

- Tôi rất mong đợi những nghiên cứu vượt bậc của ngài và những đồng sự.

Kết thúc cuộc họp, tôi vào trong, ngồi ghế thở phào. Sabriana ra.

- Phần giải thích thật tuyệt vời, tớ đã bị cuốn theo nó luôn đó.

Tôi cười nhẹ.

- Ừm! Mình run quá trời luôn.

 Còn chị Angelica cười thích thú.

- Một màn thuyết trình thật tuyệt vời, chị nghĩ em nên làm giảng viên đó.

Thực tế tôi cũng là giảng viên mà, chỉ là giờ tôi trong hình dạng này mà thôi.

- Thiệt tình là em còn chẳng kịp chuẩn bị gì, và cái phần em lấy bản thân ra làm ví dụ, giờ nghĩ lại nó hơi có vấn đề đó.

Sabriana lắc đầu.

- Nó cực kì thuyết phục. Tớ quyết tâm rồi, tớ muốn giúp đỡ những người phụ nữ khác. Vậy nên nhờ cậu giảng dạy nhé Aria.

Tôi cười nản.

- Mình toàn chém dựa trên các tài liệu dịch, mình chưa đủ trình độ đâu.

Angelica cười nhẹ.

- Em nói gì vậy? Em rất tài năng đó.

Vậy là coi như xong bước nền móng, giờ thì người dân và các nước xung quanh sẽ phản ứng sao đây? Và cách tốt nhất để xác nhận được việc này là tự mình xuống phố. Và hôm nay tôi cùng chị Angelica và Sabriana cùng xuống phố. Tất nhiên là cả 3 sẽ ăn mặc thật bình thường và không quá nổi bật rồi.

- Aria nè, cậu nghĩ mọi người sẽ phản ứng sao về đạo luật.

Tôi cười nhún vai.

- Chúng ta sẽ sớm biết thôi.

Để cẩn thận thì tôi mặc một chiếc áo choàng có mũ chùm đầu để không ai nhận ra tôi. Vào một quán ăn, chúng tôi gọi bánh ngọt và nước hoa quả. Ngồi nghe những người trong quán bàn tán là một cách khá hay. Một nhóm mạo hiển gia có cả nữ bắt đầu nói chuyện.

- Nè cậu cũng xem buổi họp đạo luật hôm trước chứ?

Cô gái gật đầu.

- Ừm, mình có! Mình cũng đồng quan điểm với cô bé đó. Giờ đối tượng dễ bị tổn thương nhất sẽ được bảo vệ.

Người đồng đội của cô ấy gật đầu.

- Cậu đang nghĩ, nếu đạo luật đó mà có sớm hơn thì đã không phải chạy trốn đúng không?

Cô ấy gật đầu.

- Chỉ vì tên khốn đó mà gia đình tớ đã phải chạy khỏi đó. Giờ đây việc đó có thể sẽ kết thúc.

Sabriana quay ra chỗ tôi.

- Có vẻ việc những tên có quyền lực đôi khi có những suy nghĩ thật khốn nạn nhỉ?

Tôi có hơi ngạc nhiên chút về lời nhận định của Sabriana.

- Ừm! Và chưa kể nhà thổ sẽ không thể bắt trẻ em làm nô lệ tình dục nữa. Sẽ có rất nhiều phản đối từ những chủ nhà thổ. Ngoài ra chúng ta cũng cần nơi ở và công việc cho những đứa trẻ đó nữa.

Sabriana gật đầu nhấp ngum nước.

- Tớ sẽ cho người lập nên những ngôi nhà đặc biệt nhằm thu nhận những người đứa trẻ cơ nhớ. Giáo dục họ để học giúp ích cho đất nước.

Angelica cười.

- Chắc 10 năm nữa hai đứa sẽ kinh khủng lắm đây.

Tôi cười đáp lại lời cảm thán của chị Angelica.

- Chị nói gì thế, chị cũng vậy đó, người thay đổi nền khoa học của thế giới.

Rồi một người phục vụ ở quán ăn mang đồ ăn tới bàn chúng tôi. Cô ấy cũng đang mang bầu.

- Mấy hôm nay họ bàn luận rất nhiều. Mọi người từ nơi khác tới ư?

Sabriana cười nhẹ.

- Dạ vâng. Em cũng nghe được vài thứ. Chị nghĩ sao về việc này.

Chị ấy cười.

- Ừm, được biết bản thân và con mình sẽ được bảo vệ và chăm sóc thì tôi thật sự rất vui.

Nhưng bỗng chị ấy co dúm người lại, phần váy bắt đầu ướt. Tôi nhận ra là chị ấy vỡ ối.

- Chị ấy vỡ ối rồi. Có vẻ sắp sinh rồi.

Angelica gọi.

- Ai đó gọi bà đỡ được không.

Người chủ quán có vẻ là chồng của chị ấy đưa chị ấy lên trên. Sau đó một lúc bà đỡ tới. Angelica bảo.

- Nếu có bà đỡ tới sẽ ổn thôi. Về thôi Aria, Sabriana.

Tôi giữ chị ấy.

- Khoan đã, em muốn nán lại một chút.

Những vị khách có vẻ cũng nán lại và dường như họ đang đợi chờ. Bà đỡ bước ra thì người chủ quán hỏi.

- Tình trạng vợ tôi sao rồi thưa bà đỡ.

Bà ấy lắc đầu.

- Đứa bé không quay đầu xuống dưới, xương chậu của vợ anh không thích hợp, tôi e rằng.

Anh ta như nhận ra tình trạng của người vợ.

- Vậy không có cách nào ư?

Bà ấy đáp.

- Để cô ấy vượt cạn rất khó, tình trạng này nguy cơ mất cả mẹ lẫn con rất cao.

Cả quán như im lặng. Tôi bước lên, bỏ mũ.

- Xin phép, cho tôi có thể thăm tình trạng vợ anh được không?

Anh ta ngạc nhiên, còn bà đỡ nhìn tôi lắc đầu.

- Khả năng sinh của cô ấy rất thấp.

Sau khi xem qua việc quét và siêu âm thì đúng như bà đỡ nói, thai nhi ở ngôi ngược, và khả năng sinh thường là rất khó. Tôi xuống nhà, những người ở đó bắt đầu tụ tập nhiều hơn.

- Những điều bà đỡ nói rất chính xác, quả thật là vợ anh không thể sinh bình thường.

Anh ta như hết cơ hội thì tôi nói tiếp.

- Nhưng vẫn còn một cách.

Tất cả như bừng tỉnh. Ngay cả bà đỡ cũng vậy.

- Tiểu thư nói vẫn còn cách?

Tôi gật đầu.

- Cách này tôi tính chuyển giao cho những bác sĩ trong chương trình đào tạo y tế phụ nữ sắp tới, ít nhất sẽ mất từ 3 đến 5 năm mới có thể thực hiện. Nhưng đành phải làm thôi.

Họ ngạc nhiên, tôi tiến hành giải thích.

- Tôi sẽ rạch một đường trên bụng của vợ anh, và qua cả tử cung của cô ấy. sau đó đưa đứa bé ra và sau đó khâu lại.

Họ ngạc nhiên tới tột độ. Angelica hỏi tôi.

- Nhưng khĩ thuật đó với điều kiện hiện tại có được không Aria?

Tôi gật đầu.

- Hoàn toàn được, em có sự hỗ trợ từ chiến kén nên có thể. Nhưng vấn đề là máu. Em chỉ sợ là cô ấy mất máu nhiều trong lúc mổ thôi.

Tới đây Lili hiện lên.

- Chủ nhân cứ để em, chỉ cần có người hiến máu, em sẽ cho các Medical bit xử lý được.

Rồi tới Sabriana nói.

- Mình cũng sẽ giúp!

Tôi có chút hơi lo lắng, vì nhìn thấy máu và mổ không phải là một điều đơn giản.

- Nhưng nó rất khó coi đó.

Cô bé lắc đầu.

- Mình đã quyết định rồi.

Tôi lên các thứ cần thiết, Rồi từ trong hoàng cung, Những bác sĩ chuyển tới những thứ tôi cần. Mặc đồ mổ đã được tiệt trùng, sản phụ nắm tay tôi thều thào.

- Làm ơn cứu lấy đứa bé!

Tôi gật đầu.

- Sẽ ổn thôi.

Việc tôi làm là làm theo những gì mà chiếc kén sư sống vạch lên trên màn hình ảo trong mắt tôi. Khi con dao lướt nhẹ trên bụng cô ấy, máu bắt đầu ứa ra. Angelica là phụ mổ cho tôi liền dùng thiết bị hút để hút máu, còn Sabriana là phụ mổ 2 kiểm soát tình trạng bệnh nhân và đưa dụng cụ. Tiếp tới tôi tiến vào sâu bên trong hơn, rạch qua tử cung, bên trong màu đỏ choét. Bà đỡ đứng bên cạnh sẵn sàng nhận đứa bé. Đưa tay vào trong, tôi có thể cảm nhận được tay của đứa bé, rồi khuôn mặt. Kéo nhẹ đứa bé ra, cơ thể đứa bé toàn máu. Đánh thẳng vào mô đứa trẻ, ngay sau đó đứa bé khóc eo eo, đồng thời Medical bit cũng cắt dây rốn. Tôi chao đứa bé cho bà đỡ.

- Nhờ bà!

Bà ấy gật đầu.

- Cứ để tôi.

Thực hiện khâu tay, tôi khâu xong tử cung rồi tới phần bụng của thai phụ. Bà đỡ bế đứa trẻ đang khóc eo eo nằm lên người sản phụ. Cô ấy ôm lấy đứa trẻ vui phát khóc luôn. Kết thúc ca mổ, nó cũng chỉ vẻn vẹn có 30 phút mà tôi cảm giác nó dài vài tiếng vậy. Quả thực khâm phục mấy bác sĩ ngoại khoa quá trời. Cởi bỏ găng tay và đồ mổ. Tôi bước ra ngoài, chồng của cô ấy hỏi tôi.

- Tình hình sao rồi thưa tiểu thư?

Tôi gật đầu.

- Mẹ tròn con vuông! Chúc mừng anh có một cô con gái mạnh khỏe. Cô bé nặng 2,8kg.

Anh ta vui mừng còn bên dưới nhà thì những người ở đó như vỡ òa. Bên dưới đức vua đang ngồi một góc với ngài Madona. Tôi tiến tới chỗ đức vua.

- Xin kính chào đức vua? Người tới lâu chưa ạ?

Ông ấy đáp.

- Đừng để tâm. Vậy người mẹ và đứa bé ổn hơn chưa?

Tôi gật đầu.

- Sẽ cần chăm sóc tầm một tuần, nhưng sức khỏe của cả hai đều rất tốt. Ca mổ thành công.

Ông ấy cười nhẹ.

- Cảm ơn tiểu thư rất nhiều.

Rồi tới Sabriana bước lên.

- Thưa cha, con đã quyết định rồi! Con muốn thành một bác sĩ sản khoa!

Ông ấy ngạc nhiên chút rồi cười hiền từ.

- Vậy à?

Kết thúc công việc, lời đồn lan sang cả những quốc gia khác luôn. Trong khi Sabriana cùng những bác sĩ nữ đang được đào tạo về việc hộ sinh thì tôi lại đang ngồi chơi đúng nghĩa luôn. Chuyên ngành của tôi là Kĩ thuật chứ không phải y khoa. Những bài học của các bác sĩ được Lili sắp xếp và tiến hành dạy mô phỏng. Nó là một kiểu dạy và thực hành trong không gian mô phỏng. Với những bác sĩ hiện đại, họ có thể bỏ ra vài năm liên tục để vừa thực hành lấy kinh nghiệm và tay nghề cũng như bản lĩnh bên trong phòng mổ ảo. Nên chất lượng bác sĩ ở thế giới của tôi ngày càng tăng. Những ca mổ không có lấy chút gì sai sót, đó là mục tiêu của họ. Và tôi thấy rằng Sabriana đang thực sự nghiêm túc về việc này, Em ấy bỏ ra hàng tuần để nghiên cứu bệnh án giả định rồi liên tục tập luyện với mô phỏng. Đến nỗi đôi tay của em ấy thực sư như là của những bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa tài năng vậy. Độ chính xác, độ chắc chắn, đó không phải là đôi tay của một cô gái mới chỉ 12 tuổi.

Và cuối cùng cũng đến, sinh nhật của Sabriana. Từ lúc mới tới đây tới giờ mới chỉ 3 tháng mà đã có quá nhiều việc xảy ra. Giờ Angelica được coi như đại học giả luôn rồi. Những học giả bằng tuổi cha chú của chị ấy đến chật kín chỗ giảng đường mỗi khi chị ấy lên lớp. Còn tôi thì không làm gì nhiều, đi thăm khám cho các sản phụ, rồi hỗ trợ và tư vấn sinh nở. Rồi bỏ qua mấy việc đó sang một bên, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật Sabriana mà.

Bước ra khỏi phòng, bộ váy dạ hội màu xanh đâm bung xòe có đôi chút vướng víu. Sabriana thì mặc một bộ màu trắng với những đường viền rát vàng. Mái tóc của cậu ấy búi lên thật sự nhìn thật quý phái. Cậu ấy bước tới.

- Đi thôi nào Aria.

Tôi gật đầu.

- Ừm.

Cô ấy dắt tôi đi cùng và bên cạnh là chị Angelica. Tới sảnh, những kị sĩ mặc lễ phục cúi mình trước cả ba. Sabriana và chị Angelica bước dắt theo tôi theo đúng nghĩa. Tôi cố bước đi thật từ tốn, còn xung quanh, những ánh mắt cả ba.

Buổi lễ bắt đầu diễn ra. Ngài Madona chủ trì bữa tiệc nói.

- Trước khi vào tiệc chính, đức vua muốn ban thưởng cho hai ân nhân của quốc gia này vì những cống hiến.

Ông ấy dừng đôi chút rồi nói tiếp.

- Hiền nhân của kiến thức, tiểu thư Venorika Angelica.

Chị ấy bước lên và quỳ một gối xuống. Rồi ông ấy tiếp tục đọc.

- Thiên thần của sự chăm sóc tiểu thư Kanzaki Holmes Aria.

Yes cái tên tôi chế cháo và thực sự là vì không có ý tưởng gì nên lấy luôn tên nhân vật đó. Mà nghe cũng khá sang mồm mà.

- Vì sự cống hiến và giúp đỡ, đức vua phong tặng cho hai người danh hiệu quý tộc.

Mỗi chúng tôi được nhận một con giao bạc được khảm đá quý thật sự rất đẹp. Còn tiếng vỗ tay thì không ngớt. Bữa tiệc rất nhộn nhịp, và tất nhiên Sabriana là ngôi sao sáng nhất trong bữa tiệc rồi.

Rồi Nadia bước tới với một bộ váy cũng tôn dáng không kém phần.

- Chúc mừng Aria, chúng mừng Angelica nhé.

Tôi và Angelica cười nhẹ. Angelica đáp.

- Rất hân hạnh được gặp lại công chúa.

Chị ấy cầm theo một ly rượu vang chạm ly với chị Angelica, mà tôi thì vẫn không uống rượu, mà thực tình mọi người cũng không cho uống luôn.

 Nhưng rồi tới phần khiêu vũ, những cô gái khác thì đang cố gắng để gây chú ý tới William thì anh ấy lại tới chỗ tôi và cúi nhẹ nâng tay tôi.

- Em nhảy với anh được không?

Tôi gật đầu vui cười.

- Chỉ lần này thôi nhé!

Từng bước chậm dãi, tôi bắt đầu nói.

- Xin lỗi anh William, thực sự em cũng không muốn, nhưng bây giờ, em không thể đáp lại những tình cảm của anh được.

Anh ấy cười nhẹ cố tỏ ra không buồn.

- Anh biết, nhưng anh vẫn tin sẽ tới lúc em có thể chấp nhận tình cảm của anh.

Tôi nhắm nhẹ mắt và để cơ thể mình tự đi theo tiếng nhạc.

- Em không biết nữa, em còn quá nhiều dự định và vấn đề.

Anh chàng thơm nhẹ lên chán tôi.

- Dù thế nào anh cũng muốn em biết rằng. Anh thích em thật lòng, người con gái đầu tiên làm anh thấy loạn nhịp trái tim.

Thực sự tôi không thể đáp lại tình cảm họ dành cho tôi, và tôi thực sự cảm thấy áy náy về việc này. Nhưng cuối cùng, điệu nhảy kết thúc và kéo tôi lại thực tại. Những ánh mắt hướng về phía tôi và William. Nếu tôi đoán không nhầm thì các cô gái đang ghen ăn tức ở với tôi, còn những quý tộc cả già lẫn trẻ đang mong muốn có được tôi trong hậu cung của mình, và tất nhiên là cả Angelica nữa. Nghĩ tới mấy cái này thực sự làm tôi thấy hơi mệt. Nhưng rồi Sabriana bước tới kéo tôi đi cùng.

- Sao thế Sabriana?

Cậu ấy cười vui vẻ.

- Có một người tớ định giới thiệu cho cậu.

Bước tới chỗ khách vip nhất, nó là hoàng gia của các quốc gia khác. Tôi nhớ không nhầm thì có 3 đại quốc khác cùng với Babaria là Adriatical, Baltical và Galicia. Và có vẻ họ đều đang tụ tập ở đây. Quốc huy của Babaria là hai con thiên nga. Quốc Huy của Adriatical là cái mỏ neo vì đất nước này có hệ thống cảng biến và hải quân hùng hậu. Baltical thì có quốc huy là sói bạc. Quốc huy của Galicia là cây thập giá và gấu trắng. Và có vẻ hoàng hậu của Galacia đang mang bầu, tôi biết được là nhờ vào huy hiệu của ngài ấy được khắc trên vương niệm. Tôi cúi chào họ thật lễ nghi.

- Kính chào các vị, Tôi là Kanzaki.H Aria.

Họ đều mỉm cười, đức vua Maco đứng cùng hoàng hậu Monaco vui vẻ nói.

- Tiểu thư không cần lễ nghĩa quá đâu.

Ông ấy dừng lại chút rồi nói.

- Đây là những người trị vì các quốc gia bạn bè. Nhân tiện đây là đức vua Roentobran Von Rabiano hoàng hậu Monalia Von Rabiano đang mang bầu, ta có thể nhờ tiểu thư khám định kì cho ngài ấy không?

Tôi cúi nhẹ rồi đáp.

- Vâng thưa đức vua. Nếu ngài không phản đối thì có thể để công chúa Sabriana đi cùng cháu trong những chuyến thăm khám được không ạ?

Họ đều rất ngạc nhiên. Tôi giải thích tiếp.

- Thực sự công chúa là một thần đồng. Cháu chưa từng thấy ai tiếp thu kiến thức nhanh như công cúa. Nếu có thể nói thì thậm trí công chúa không cần tới 2 năm là có thể thành một bác sĩ nhất nhì thế giới này.

Họ đều ngạc nhiên, còn Sabriana đang thẹn dùng đỏ ửng mặt.

- Thực ra Aria tâng bốc mình quá rồi, mình mới học chút, có kinh nghiệm gì đâu.

Đức vua của Galicia cúi nhẹ.

- Thật là ngưỡng mộ. Cảm ơn ngài Maco đã quan tâm tới hoàng hậu của ta.

Bữa tiệc thực ra có chút không hợp với tôi. Tôi không thích gặp gỡ nói chuyện với giới quý tộc lắm. Quay sang bên kia thì chị Angelica đang tiếp mấy tay công tử quý tộc, nhìn chị ấy có vẻ sắp muốn bỏ chạy rồi. Tôi ghé tai Sabriana.

- Bọn mình sang kia giải cứu chị Angelica thôi, không chị ấy sắp khóc giờ đó.

Sabriana cười.

- Ừm, đi nào.

Chúng tôi bước tới và tôi cất tiếng.

- Chị Angelica ơi, chị thấy không khỏe ạ?

Chị ấy quay ra giả bộ.

- À ừm, chị thấy không ổn lắm.

Chị ấy quay lại với đám quý tộc.

- Xin lỗi các ngài, tôi thấy không khỏe nên xin đi hít gió trời một chút.

Cả ba ra ngoài ban công, chị ấy thở dài, cái cách chị ấy thở dài thổi bay mọi hình ảnh quý phái vừa chưng ra lúc nãy.

- Mệt quá đi. Chị không thích mấy bữa tiệc thế này.

Tôi thở dài thả lỏng cơ thể.

- Em cũng thế. Sát khí của mấy cô tiểu thư càng lúc càng mạnh, còn cái đám quý tộc cứ nhìn em hoài.

Sabriana cười.

- Mình hiểu mà. Mình còn nản chứ đừng nói tới cậu và chị Angelica!

Cả 3 như cùng lúc thở dài rồi không nói gì. Rồi bỗng Sabriana hỏi tôi.

- À mà tớ hỏi chút Aria. Cậu sinh nhật bao giờ vậy?

Tôi đáp hồn nhiên.

- Mình sinh 13/2.

Cô ấy cười nhẹ.

- Vậy à! Tiếc thế, còn lâu mới tới sinh nhật cậu.

Tôi cười nhẹ.

- Có sao đâu, mình còn quên chính sinh nhật mình cơ mà.

Cậu ấy nói thì tôi mới nhớ ra là mình đã quên béng sinh nhật từ lúc tới thế giới này luôn rồi. Mà thôi kệ cũng không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì. Tôi vỗ má lấy lại sự tỉnh táo.

- Cả 3 chúng ta, nhất là Sabriana mà vắng mặt thì bữa tiệc sẽ hơi kì đó. Quay lại vào trong thôi nào.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Saki
Chủ post
Chuẩn bị lên chương nữa đây!
Xem thêm