Gray on blues
tombery8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

00 - Wichita

Chương 12 - Bóng ma ẩn khuất

Độ dài: 2,389 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trên cái ụ nổi O'courseImEvil lúc này bầu không khí náo nhiệt như đang tổ chức lễ hội. Kể từ cái ngày Jade kí hợp đồng khôi phục con tàu đến nay đã tròn ba tuần. Trong khoảng thời gian này, cậu được tận mắt chứng kiến quá trình hồi sinh của con tàu cũ kĩ. Không ngoa khi nói có một sự cuốn hút kì lạ khi ta trực tiếp quan sát quá trình một kiến trúc đồ sộ dần được thành hình.

Hai cái cần trục liên tục câu dỡ vật liệu, đôi khi trợ lực cho nhóm thợ tháo dỡ những phần vỏ tàu bị ăn mòn quá mức. Những người thợ tay không ngơi nghỉ chia làm nhiều ca làm cả ngày lẫn đêm luôn túc trực trên giàn giáo. Đặc biệt là sự xuất hiện của những con golem trên công trường càng đẩy nhanh tiến độ công việc. 

Vốn chỉ nghe qua từ những lời bàn tán, đây là lần đầu Jade được tận mắt sở thị một con golem thực sự. Nếu so sánh thì golem không khác gì những con robot theo định nghĩa của con người, tuy vậy golem được chủng tộc người Mecheese tạo ra và được lưu thông phổ biến ngoài thị trường dân dụng. Với trí thông minh tối thiểu, golem có thể được lập trình làm rất nhiều việc từ khai khoáng cho tới khuân vác ngoài công trình. Trong cuộc đại chiến, golem chiến đấu tự động đã gây không ít khó khăn cho con người. Còn thời nay thì những mẫu golem dân sự cũng không còn là hiếm.

Công bằng mà nói thì người Mecheese có tư duy linh động, không đặt nặng vấn đề chủng tộc. Sau khi chiến tranh kết thúc thì con người và Mecheese đã nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Theo như các báo cáo thì người Mecheese luôn mặc một bộ giáp toàn thân, lúc đầu điều này làm dấy lên giả thuyết rằng chủng tộc này vốn dĩ có cấu trúc cơ thể giống như những bộ giáp chứ không phải là họ luôn mang giáp. Sự thật phía sau lớp giáp đó đã khiến cho phía con người mắc phải một pha hiểu lầm đầy tai hại. 

Jade lúc này đứng trên thượng tầng dọc của ụ nổi. Ở đây tầm nhìn khá tốt có thể quan sát toàn thể cảnh quan xung quanh bao gồm cả công trình phía dưới. Ngước mặt lên trời, cậu dễ dàng nhận ra mùa đông đang đến gần thông qua những cơn gió rét như cắt vào thịt.

Cái ụ nổi lúc này đang chầm chậm di chuyển nhờ vào con tàu kéo mang tên Insdtri. Insdtri là một chiếc tàu kéo chuyên dụng vốn dĩ đã cùng cái ụ nổi O'courseImEvil đến chỗ xác tàu mắc cạn nhưng vì kích cỡ quá nhỏ so với cái ụ nổi nên lúc mới đến Jade cũng chẳng mảy may đế ý tới sự hiện diện của nó. Từ ngày hôm qua, điện báo khí tượng từ đất liền nhắn rằng có một cơn bão có hướng đi rất gần với vị trí hiện tại. Đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực ảnh hưởng.

Dù có sớm hơn so với kế hoạch nhưng để khôi phục con tàu cũ thì họ cũng phải đi đến xưởng tàu để tiến hành những công đoạn sửa chữa phức tạp. Hiện tại thì chỉ mới là giai đoạn tháo dỡ những phần vỏ bị hư hỏng quá mức và đại tu toàn diện cấu trúc chịu lực của tàu. Khi Jade thắc mắc là tiến hành công việc trong lúc di chuyển có vấn đề gì không thì gã Mutt nói rằng.

- So với làm việc trong bão thì dễ hơn nhiều.

Jade cũng nghĩ rằng nếu gặp khó khăn cũng có thể trì hoãn lại vài ngày, nếu lỡ có vấn đề gì xảy ra thì đôi bên đều thiệt hại.

Nghe vậy Mutt chỉ cười nhạt.

- Vấn đề lớn nhất của đám thợ ở đây là được về với gia đình trong mấy tháng đông.

Jade phần nào hiểu được mong muốn ấy. Cũng giống như mọi nghề trên biển khác kể cả cái nghề thấp kém như scavenger thì vẫn không ít người chỉ mong được gặp lại người thân sau một năm ròng rã. Rồi cậu lại nghĩ về bản thân, hơn sáu năm mà không có lấy một lần gặp mặt gia đình. Mẹ cậu mất sớm, gia đình chỉ còn cha và đứa em gái. Sophia lúc này cũng đã tốt nghiệp đại học, còn ông già thì vẫn còn khỏe lắm. Dẫu vẫn thường liên lạc về nhà thông qua cô tiếp viên pha chế Jane thì bản thân Jade vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ.

Có lẽ cậu nên về nhà một lần.

Ý nghĩ đó cũng nhiều lần nảy sinh nhưng sự cố chấp của Jade trỗi dậy khi nghĩ tới cha cậu. Người ta nói rằng khi hai cha con tính tình giống nhau quá thì cũng không tốt. Điển hình ở đây là giống nhau ở cái sự ương ngạnh đến mức cố chấp. Có khi chỉ cần lão ta gọi Jade về thì cậu sẽ về thật đấy nhưng hơn sáu năm ròng vẫn cũng cái kiểu "đi được thì tự mà về được". Chỉ tội cho đứa em gái Sophia lúc nào cũng mong chờ tin tức từ anh trai mình.

Lúc này, những cơn sóng biển thi thoảng tạt vào mạn cái ụ nổi một cách đều đặn. Bầu trời trong xanh chỉ thấy ở phía xa là áng mây trắng trải dài như dải lụa mỏng. Với kinh nghiệm vài năm đi biển của mình, Jade biết cơn bão chẳng ở quá xa. Thật kì lạ khi lại có một cơn bão lại hình thành vào đầu đông khi nhiệt độ dần chuyển thấp. Có thể ngoài kia vẫn còn vùng không khí ấm và số nhiệt lượng cuối cùng đó dồn lại để tạo thành cơn bão cuối mùa. Nhưng thế giới này đã đổi khác chỉ khoảng năm mươi năm thì một cơn bão hơi trái tự nhiên cũng không phải là chuyện đáng để lo nghĩ.

Dạo gần đây trong số thợ thuyền làm việc trên ụ nổi rộ lên một tin đồn. Khi màn đêm buông xuống mặt biển, trên con tàu cũ trôi dạt sẽ xuất hiện một hình bóng thiếu nữ toàn thân trắng toát. Có người kể rằng anh ta đã thấy hình bóng một thiếu nữ mờ ảo một màu trắng ẩn hiện trong những dãy hành lang hẹp. Có người nói họ thoáng thấy cô ta đứng trên mũi tàu nhìn xuống biển rồi đột nhiên biến mất tăm. Nhưng điểm chung của câu chuyện đều là một thiếu nữ dáng hình nhỏ nhắn bóng hình mờ ảo như một cái bóng trắng.

Ở cái thời đại này thì việc tận dụng những xác tàu cũ trôi nổi trên biển cũng không phải là hiếm, kéo theo đó là những câu chuyện hồn ma ám chỗ cũng gọi là vô kể. Nhưng tin đồn này kì lạ là có đến vài người cam đoan là chính họ tận mắt thấy cho dù những người đó vốn không phải kiểu người tin vào những chuyện ám muội. Tuy vậy, cho tới giờ "thiếu nữ" trong lời đồn ấy cũng chỉ xuất ẩn xuất hiện nên cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tiến độ công việc.

Jade cũng có nghe qua tin đồn nhưng thật tâm thì cậu không lo nghĩ nhiều. Người ta thường nói tin đồn thường thất thiệt, chỉ có kẻ ngốc mới tự hù dọa bản thân. Cậu cứ đinh ninh như thế và chẳng hề nghĩ ngợi gì. Cho tới khi chính cậu đối diện với nó.

Hôm đó là một đêm trăng sáng cuối tuần, ngày duy nhất đám thợ không làm ca tối. Jade vô tình bị đánh thức bởi những tiếng mớ của Taenya khi cô gặp phải ác mộng. Khuôn mặt đau khổ của cô ta khiến Jade có hơi trằn trọc vả lại thói quen cảnh giác từ thời còn làm scavenger khiến cậu khó mà ngủ khi có người cứ rên rỉ sát bên. Thôi thì cậu quyết định đi dạo một vòng hóng gió và ngắm quang cảnh biển đêm.

Khác với thường ngày khi thợ túc trực làm cả ca tối, trên ụ nổi lúc này chỉ còn sự trống trải hiu quạnh. Cái xác tàu đang tháo lắp dang dở vẫn chễm chệ ngay giữa ụ nổi với nguồn sáng là vài cái đèn pha công trình hơi nhuốm sáng vàng thưa thớt. Cùng với đó chỉ có âm thanh sóng biển rì rào và tiếng gió biển lồng lộng khiến Jade tưởng chừng như đây là một nơi khác với buổi sáng vậy.

Cũng đã quá nửa đêm mà Jade thì không muốn ngủ tiếp lẫn cơn thèm cafein bộc phát kiến cậu vô thức dùng ngay một viên cafein. Chẳng mấy chốc dưới tác dụng của chất kích thích, đầu óc cậu trở nên tỉnh táo và cái cảm sảng khoái bắt đầu lan ra khắp cơ thể.

Cái khung cảnh mờ tối này dễ khiến con người ta nghĩ tới mấy chuyện không đâu. Quả thật khi đứng ngắm trời ngắm bể thì chẳng hiểu sao cậu lại nhớ tới lời đồn "bóng ma thiếu nữ". Vốn Jade cũng chẳng định để tâm tới cái dạng tin đồn này nhưng bây giờ trời vẫn còn chưa hừng sớm mà cậu thì cũng chả biết làm gì để giết thời gian. Rồi thì Jade quyết định đánh một vòng từ tốn để thăm thú nội thất của con tàu.

- Biết đâu lại gặp được con ma thiếu nữ đó thì sao.

Cậu tự thốt ra một câu bông đùa đầy mỉa mai.

Bên trong thân tàu tối hơn cậu tưởng. Do không phải giờ làm nên dãy đèn chiếu sáng ở trong tàu cũng không được mở mà chỉ có thấp thoáng ánh trăng sáng từ ngoài lọt vào thông qua những phần vỏ tàu đã bị tháo dỡ. Không tới mức rõ ràng nhưng bấy nhiêu ánh sáng cũng đủ để cậu dò dẫm mà không vấp ngã. Đi qua mấy dãy hành lang, lên xuống vài tầng thang bộ, Jade nhớ lại lần đầu đặt chân lên tàu tầm vài tháng trước khi còn hành nghề scavenger. Hiện giờ thì con tàu có thể gọi là sạch sẽ ngăn nắp hơn lần trước vì không còn những bộ xương cốt thủy thủ nằm rải rác khắp nơi. Dù không muốn thừa nhận nhưng chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cậu có hơi lạnh sóng lưng.

Sau một hồi vòng quanh vô định khắp con tàu thì Jade đi đến một góc hẹp. Đinh ninh là bước vào ngõ cụt nên cậu định quay lại nhưng dường như nhận ra gì đó khiến Jade chững lại.

Có tia sáng chiếu qua khe hở dọc trên vách ngăn thép cuối hành lang.

Cảm thấy kì lạ, Jade cẩn thận lại gần xem xét thì phát hiện dường như phía sau vách ngăn có khoảng trống. Sự tò mò trỗi dậy khiến cậu muốn biết bên kia tấm thép là gì. Nhưng mò mẫm mất một lúc, kể cả dùng con dao bấm mang theo mà cậu vẫn chẳng cách nào cạy tấm thép ra được. Bực bội vì mất kiên nhẫn khiến Jade đập tay vào vách ngăn trước khi cậu định rời đi để chờ tới sáng rồi nhờ vài người thợ trợ giúp.

Bất ngờ là thay vì cố sức cạy vách thép ra thì khi đẩy vào một lực vừa phải thì vách ngăn đã lún vào trong vài milimet. Phần thụt vào trong trông vuông vứt như một cách cửa ẩn. Điều này làm sự bực bội của cậu bay biến đi đâu mất. Không chần chừ, Jade lại tiếp tục mài mò chi tiết bí ẩn này.

Rút kinh nghiệm, lần này cậu thử ấn mạnh vào rồi đẩy xui đẩy ngược. Và tới khi cậu thử đẩy lên phía trên thì như có một bộ phận nào đó được kích hoạt vang lên một tiếng "cách". Sau đó tấm thép nhẹ nhàng bị đẩy lên cao làm lộ ra một căn phòng nhỏ diện tích vừa đủ cho một người nằm ngửa.

Và ở đó, ngay trước mắt Jade chính là "bóng ma thiếu nữ" trong lời đồn. Như một con thú đang co ro ngủ trong cái tổ nhỏ của nó, lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở đều.

Cậu bất ngờ đến mức đờ người ra, mắt không thề rời khỏi thiếu nữ xinh đẹp đang nằm dưới sàn. Mái tóc trắng màu bạch kim óng ả xõa dài qua cả thắt lưng dường như có thể phản chiếu lại ánh đèn le lói trên trần phòng. Và dù trong ánh sáng lờ mờ cũng có thể khẳng định làn da trắng nõn nà của cô. Khuôn mặt tươi tắn có nét gì đó trẻ con còn đang say ngủ kia mang nét xinh xắn kì lạ. Trên cơ thể nhỏ nhắn đó chỉ có độc một mảnh váy liền thân màu trắng có phần hơi rộng so với cơ thể.

Hồi trong quán bar Maverick, cái lần đầu Jade gặp cô nàng bán elf Taenya, tình huống cũng tương tự khi cặu bắt gặp một người con gái xinh đẹp đang say giấc. Chỉ khác là với cái vành tai tròn trịa kia thì thiếu nữ nằm đây chắc chắn không liên quan gì đến tộc elf. Nếu phải so sánh nhan sắc thì người này và Taenya mỗi người đẹp mỗi kiểu, bất phân thắng bại.

Jade cứ trố mắt nhìn cho tới khi cánh cửa bị đẩy mạnh theo đà đập vào bản lề gây ra một tiếng động lớn khiến cô nàng choàng tỉnh giấc.

Khoảnh khắc đôi mắt hai người chạm nhau. Thời gian dường có vẻ chậm lại đôi chút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận