Tổng hợp one-shot từ nhiề...
Luna Kuu; Senko Luna Kuu; Raghad Makki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con Tin

Mở Đầu và Kết Thúc

Độ dài: 1,957 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Ngày 15 tháng 11 năm 2083.

Như mọi khi, tôi lại trên đường tới phòng hiệu trưởng để nhận nhiệm vụ. Haiz... bà ta toàn giao cho tôi mấy nhiệm nhàm chán, thôi mà do làm nhiều quá nên quen rồi. Chỉ mong nhiệm vụ lần này thú vị một chút.

Đứng trước cửa phòng, tôi suy nghĩ một hồi rồi thở dài sau đó mới vào trong.

“Tới rồi sao nhóc con?”

“Bà lại muốn cái gì đây?”

“Vẫn ăn nói hỗn xược như ngày nào. Mà kệ đi, đó là điểm ta thích ở cậu. Vào vấn đề chính, có một vụ khống chế con tin nằm ở căn hộ thuộc phía Đông thành phố. Ta muốn cậu tới và giải quyết chuyện đó.”

“Tại sao bà lại nhờ tôi chẳng phải trong học viện còn nhiều người hơn sao.”

“Cứ coi như là ta trả ơn cho cậu vì suốt thời gian qua đã làm nhiều  nhiệm vụ cho ta đi.”

“Vậy là tôi được trả ơn bằng một nhiệm vụ khác?”

“Vậy cậu có muốn làm không? Vì cậu bảo rằng các nhiệm vụ ta giao cho cậu trước kia quá nhàm chán nên ta mới để dành vụ này cho cậu đấy.”

“Thôi được, tôi làm.”

“Phải rồi trước khi cậu đi nên nhớ rằng cậu chỉ là năm nhất, đừng làm gì dại dột.”

“Biết rồi.”

Sau đó tôi rời đi, xuống dưới đường, tôi bắt một chiếc xe để tới chỗ làm nhiệm vụ. Hiện tại đã chín giờ tối, khung cảnh trong thành phố lúc nào cũng sáng chói. Dường như không có một nơi nào có bóng tối kể cả các con hẻm.

Trong lúc ngồi chờ trong xe thì kể về bản thân tôi một chút vậy. Tên tôi là Shirakami Kuro, tên trước đó là Minato Haruki. Lý do tôi có hai tên là bởi vì vào năm mười tuổi tôi được gia đình Shirakami nhận nuôi sau khi cha tôi mất vì tai nạn. Mẹ tôi thì cũng mất khi tôi mới ba tuổi nên tôi cũng không rõ bà ấy ra sao. Tôi còn có một người chị và một cô em gái được bác tôi nhận nuôi. Thực ra thì ban đầu đáng lẽ ba chị em tôi sẽ được bác ấy nhận nuôi, nhưng vì một lời hứa nào đó giữa cha tôi với Shirakami-san nên tôi được chú ấy nhận nuôi.

Tôi là năm nhất của một học viện quân sự, lý do tôi học ở học viện quân sự từ khi còn trẻ là vì thế giới hiện tại giờ đây đang ở mức báo động. Tội phạm khủng bố xuất hiện khắp nơi và thường xuyên, vì thế các học viện như này được lập ra để đảm bảo rằng trật tự của khu vực đó được ổn định. Nhưng ổn định thì chưa thấy mà toàn thấy lũ lợi dụng quyền học ở đây để trục lợi và tất nhiên là chúng tiêu rồi.

Haiz... cái căn hộ này nó cao kinh khủng, có vẻ như tên kia đang khống chế con tin ở căn hộ của họ thì phải. Sau khi đứng chờ và làm vài trò với đồng xu trong thang máy thì cuối cùng cũng tới nơi. Bảy mươi tầng, không thể tin được.

Vẫn nhờ lời cảnh báo của bà ta giờ thì nhiệm vụ của một tên năm nhất như tôi tất nhiên vẫn nhàm chán như ngày nào, đó là đàm phán chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ thôi.

“Người đàm phán tới rồi. Tôi nhắc lại, người đàm phán tới rồi.”

Khi rời khỏi thang máy tôi đã xem được một bức hình của gia đình sống ở đây.

“Không, dừng lại... Tôi... Tôi... Tôi không thể bỏ con bé.”

Có lẽ là mẹ của con tin. Bà ấy đang được một người lính đặc nhiệm kéo ra. Sau đó bà ấy đột nhiên lao vào người tôi.

“Ôi, làm ơn, làm ơn, cậu cần phải cứu con bé... Chờ đã... Các người gửi một cậu bé tới sao?”

“Được rồi, thưa bà. Ta cần phải đi.”

“Các người không thể... Các người không thể làm vậy! Tại sao các người lại gửi cậu ta tới?”

Cậu bé sao?

“Xin hỏi tôi có thể gặp đội trưởng của mọi người ở đâu?”

“À, là cậu. Đội trưởng Okami đang chờ cậu đấy.”

Marine-san sao? Không thể tin được là chị ấy cũng làm vụ này.

“Để một tên nhóc làm người đàm phán sao? Tên đó có thể nhảy bất cứ lúc nào. Bọn tôi đã sẵn sàng rồi cứ ra lệnh đi đội trưởng.”

“Bình tĩnh nào Allen, nếu là người do đích thân hiệu trưởng đề cử thì chắc chắn sẽ ổn thôi.”

“Marine-san, em là người đàm phán do hiệu trưởng gửi đến.”

“Làm thế nào mà cậu lại biết tên tôi? Đây là lần đầu tiên ta gặp nhau phải không?”

“Minato Haruki, em trai của Minato Haruna và là em trai nuôi của Shirakami Tamaki hai người từng làm việc chung với chị đấy. Chúng ta cũng gặp nhau một lần rồi vào 2 năm trước.”

“À là nhóc chị nhớ rồi. Lại đây nào.”

“Thế tên kia là ai?”

“Không rõ tên nhưng có vẻ như hắn là người làm ở đây. Và vì lý do gì đó đã khiến hắn bắn chết người cha và khống chế con gái của gia đình này.”

“Tức là không rõ nguyên nhân tại sao hắn lại làm vậy.”

“Chính xác. Hắn cũng đã bắn hạ hai người của chị rồi và bọn chị cũng có thể bắn hạ hắn nhưng do hắn đang đứng sát rìa ban công nên nó quá rủi ro chúng ta cần hắn thả con tin ra trước.”

“Thôi được cho em chút thời gian để tìm nguyên nhân. Như vậy sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.”

“Ờ. Nhưng nhanh lên.”

Khi tìm hiểu xung quanh thì tôi tìm thấy một hộp đựng súng. Là khẩu súng lục MS853 loại 17 viên dùng cỡ đạn 365 m nặng khoảng 115 gr. Dựa theo những món đồ xung quanh tôi cũng đoán được là tên này đã lấy chiếc hộp này từ trên tủ đồ và có lẽ khẩu súng là của người cha.

Trong phòng của con tin thì tôi tìm thấy một đoạn video của cô bé cùng với tên giúp việc này và có vẻ như tên của hắn là Taki.

“Đi đi! Tất cả các người đi đi nếu không tôi sẽ nhảy!

Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Mình cần phải nhanh lên.

“Toàn lực lượng giữ nguyên vị trí. Người đàm phán sắp ra ngoài.”

Trước khi ra ngoài tôi đã kiểm tra xác của một sĩ quan gần đó người có lẽ đã gửi báo động đi trước khi tử vong.

Một vết thương ngay sát tim nguyên nhân chết có lẽ là do mất máu. Lòng bàn tay vẫn sót lại một chút mùi thuốc súng có lẽ chỉ bắn được một phát. Theo như mọi thứ xung quanh thì viên sĩ quan này đã bắn trúng tên kia một phát trước khi bị bắn chết và con tin có lẽ đã chứng kiến mọi thứ.

Khoan như vậy có nghĩa... À đây rồi. Khẩu súng của viên sĩ quan thôi thì giữ cho chắc vậy.

“Chết tiệt, yểm trợ cho tôi để kéo cậu ấy đi.”

“Có người bị bắn hạ! tôi nhắc lại, có người bị hạ! Yêu cầu rút lui!”

Một tiếng súng nữa vang lên, một trong những người lính bị bắn trúng, nhưng có vẻ anh ta vẫn ổn. Không còn cách nào khác tôi đành ra ngoài vì nếu câu thêm thời gian không biết chuyện gì còn xảy ra.

Vừa bước ra ngoài tôi đã được tặng một viên đạn sượt qua tay nó khá đau nhưng tôi vẫn chịu được.

“Lùi lại! Đừng đến gần hơn nếu không tôi sẽ nhảy!”

“Không, làm ơn. Em xin anh.”

Có vẻ như họ đã vào vị trí rồi giờ chỉ chờ tôi thôi.

“Taki-san.”

“Làm thế nào...”

“Tên tôi là Kuro.”

“Làm thế nào cậu biết tên tôi.”

“Tôi biết rất nhiều thứ về anh. Tôi đến để giúp anh thoát khỏi chuyện này.”

Bây giờ tôi có ba điều buộc phải làm đó là tiếp cận chậm rãi, lấy lòng tin của anh ta và cứu con tin bằng mọi giá.

“Tôi biết anh tức giận Taki-san. Nhưng anh cần phải tin tôi và để tôi giúp anh.”

“Tôi không cần cậu giúp! Không ai có thể giúp tôi. Tôi chỉ muốn tất cả chuyện này dừng lại... Tôi... Tôi chỉ muốn tất cả chuyện này dừng lại.”

Phiền phức thật.

“Cậu có vũ khí không?”

Nếu nói thật bây giờ thì qua rủi ro, tôi cần nó phòng khi đàm phán thất bại.

“Không, tôi không có vũ khí.”

“Cậu nói láo, tôi biết cậu có súng!”

“Tôi đang nói cho anh sự thật Taki-san. Tôi tới đây không có vũ khí.”

Đánh lừa thành công.

“Họ chuẩn bị thay thế anh và điều đó khiến anh khó chịu. Đó là những gì xảy ra phải không?”

“Tôi nghĩ rằng mình là một phần của gia đình này. Tôi nghĩ rằng mình quan trọng. Nhưng tôi chỉ là món đồ của họ thứ mà họ sẽ ném đi khi dùng xong.”

Có lẽ tôi phải trấn an con tin trước.

“Em có sao không?”

“Làm ơn cứu em! Em không muốn chết.”

“Không ai phải chết hôm nay cả. Anh đảm bảo sẽ cứu em.”

Trong khi tôi đang tiếp cận anh ta một cách chậm rãi thì anh ta yêu cầu tôi ra lệnh cho chiếc trực thăng kia bỏ đi

“Argggh... Tôi không thể chịu nổi âm thanh này! Kêu chiếc trực thăng đó rời đi ngay!”

Tôi không muốn việc này có thêm rủi ro nên tôi đã từ chối việc đó.

“Tôi không nghĩ là bọn họ nghe tôi. Nghe này, có lính bắn tỉa ở mọi tòa nhà. Để con tin đi. Anh không có sự lựa chọn đâu”

“Không. Tôi muốn tất cả rời đi và tôi muốn một chiếc xe! Khi ra khỏi thành phố tôi sẽ thả con bé.”

“Tôi không thể đảm bảo điều đó. Hãy thả cô bé ra và tôi sẽ nói với họ không làm hại anh. Tôi đảm bảo với anh điều đó.”

Lúc này tay tôi đã cầm sẵn súng phía sau lưng. Tôi đã quá gần rồi không thể để con bé chết được.

“Không, làm sao tôi có thể đảm bảo rằng mình có thể an toàn ra khỏi đây cơ chứ.”

“Vậy thì anh không cho tôi sự lựa chọn nào khác.”

Không chần chừ tôi lấy súng ra kết liễu anh ta với một viên đạn ngay đầu. Con tin đã an toàn và anh ta đã bị hạ tôi đưa lại súng cho Marine-san và rời đi trong sự ngỡ ngàng của chị ấy.

[Nhiệm vụ hoàn thành]

“Cậu làm tốt lắm, nhưng ta đã cảnh báo cậu rồi còn gì. Cậu chỉ mới là năm nhất thôi điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không được phép dùng súng. Nhưng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành và để công bằng với học viên khác cậu sẽ bị đình chỉ học một tháng và cấm dùng súng trong vòng hai năm. Tức là khi cậu có giấy phép dùng súng ở năm hai cậu cũng không được phép dùng, ta hi vọng cậu sẽ không tái phạm. Cậu có thể đi được rồi.”

“Cảm ơn hiệu trưởng.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Luna Kuu
Chủ post
Gấu?
Xem thêm