• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Ken - The Mars

Chương 02: Kẻ cướp phòng nghiên cứu

Độ dài: 5,174 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Nhưng giấc ngủ bình yên đó chỉ là tưởng tượng của Godi, cô nhóc đã trở về với nhịp làm việc bình thường quá lâu nên đã quên mất rằng vị Đại Vương của mình không phải lúc nào cũng giao những nhiệm vụ đơn giản cho chân sai vặt của ngài.

Godi bước vào chính điện, Đại Vương lúc này vẫn đang ngồi phía trên, tuy trời đã tối nhưng có lẽ ngài vẫn chưa xét duyệt hết đống giấy tờ được gửi đến hôm nay nên đành phải ở lại đến giờ. Cô nhóc bỗng cảm thấy một dự cảm không được tốt lắm khi thấy cái bóng đen hắt lên tấm rèm mỏng trước mặt, cô định cất tiếng nhưng lại bị giọng nói phía trên truyền xuống chặn trước.

“Không cần phải cảm ơn vì món quà đó đâu, tương lai có khi cô lại cần sử dụng đến nó để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ta sắp giao cho cô đấy.”

Hai bả vai cô nhóc chùng xuống khi nghe Đại Vương của mình nói vậy, vẻ mặt hớn hở lúc vừa mới đến cũng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một tiếng thở dài chán chường.

“Godi biết ngay là không thể có chuyện ngài tự dưng lại tặng cho Godi một món quà thế này mà.”

Điều này làm cô nhóc nhớ lại kinh nghiệm lần trước, khi chuẩn bị giao nhiệm vụ đến nhà Lant gửi lời cảm ơn, Đại Vương cũng đã tặng cô nhóc X90 để làm vũ khí phòng thân. Đúng thật món quà đó đã phát huy tác dụng vô cùng hiệu quả, nhưng cứ nghĩ đến việc ngài ấy tặng nó cho mình chỉ với mục đích phục vụ ngược lại cho tính toán của ngài thì Godi lại thấy thất vọng hết sức.

Hình như người anh hùng nào cũng đều có chút lập dị thì phải?

“Cô chuẩn bị hành lý để đến nhà một người nhé, người này cũng đã từng giúp đỡ tôi khi lên ngôi nên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh ta vì đã hợp tác.” Đại Vương nói, cái bóng phía sau tấm rèm vẫn không động đậy, cứ như một pho tượng vậy.

“Lần này là ai ạ? Có phải anh Ken không?” Godi hỏi lại ngài.

“Đúng.”

Nghe ngài trả lời, Godi không kiềm được đảo đảo tròng mắt. Cô nhóc thấy lo lắng vì không biết Đại Vương đã hứa với Ken điều gì, và bây giờ cô phải là người giúp ngài thực hiện việc đó.

Godi đã có dịp gặp Ken vài lần trước đây. Đó là một người đàn ông có hình dáng to lớn thô kệch, mái tóc đỏ lúc nào cũng rối bù và xoăn tít, còn cả giọng nói sảng khoái vang dội của anh ta đã suýt làm Godi giật mình mấy lần khi nó đột ngột cất lên. Nói chung, cô nhóc không có ấn tượng tốt lắm với vẻ ngoài của Ken. Nhưng suy cho cùng tính cách của anh ấy không tệ chút nào.

“Ngài nói luôn mình đã hứa hẹn điều gì với anh Ken được không ạ?” Godi hỏi thẳng Đại Vương. Không như lần đầu nhận nhiệm vụ kiểu này, hiện tại Godi đã biết mình sẽ làm những gì và việc có được thông tin chi tiết sẽ giúp cô nhóc chuẩn bị trước những thứ cần phải làm để không bị vướng vào những rắc rối không đáng có như lần trước.

“Đến gặp cậu ta thì cô sẽ được biết thôi.”

Đại Vương lại ra vẻ thần thần bí bí nữa rồi…

Godi lắc đầu hết cách, cúi chào ngài rồi quay trở về phòng của mình.

Có thể nói lần trước Godi đã không thể thực hiện được nguyện vọng của Lant, vì vậy khi đối diện với một nhiệm vụ tương tự khiến cô nhóc không khỏi lo lắng không biết liệu mình có thể làm được hay không. Godi sợ bản thân xuất hiện chỉ có thể gây thêm rắc rối cho người khác chứ không thể giúp được gì hơn.

Sao Đại Vương không tự mình giải quyết những giao ước này chứ?!

Tuy suy nghĩ vậy, nhưng cô nhóc không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo chỉ thị của ngài ấy. Thân phận là chân sai vặt của Đại Vương, Godi tự biết không nên phàn nàn quá nhiều về nhiệm vụ mà mình đã được giao.

Ngày lên đường cuối cùng cũng đến, Godi được xe ngựa đón và phải đi khoảng ba ngày đường để đến nhà Ken, so ra thì gần hơn nhà của Lant nhưng nơi ở của Ken lại khó đi hơn. Ken và gia đình của mình sống trong một ngôi làng nhỏ ở một vùng núi đá hoang vu cách khá xa vương đô. Theo những gì Lant đã từng kể với cô nhóc thì anh Ken có một người vợ và hai người con, cô tự thắc mắc không biết vợ và con của anh ấy sẽ trông như thế nào.

Rồng trong cung điện không phải muốn tuỳ ý sử dụng là được nên tuy bảo Godi đôi khi cũng cùng anh Filko cưỡi rồng cho những chuyến đi xa, nhưng đó cũng chỉ là tiện đường nên đưa một đoạn mà thôi, còn việc phải đến một vùng đất đặc biệt khác thì tất nhiên Filko không thể giúp cô nhóc.

“Vùng núi đá không thuận tiện cho xe ngựa di chuyển lắm nên có thể chuyến đi sẽ hơi mệt đấy, mà tại sao nhóc lại phải đi đến vùng đó vậy?” Bác đánh xe tán gẫu với Godi, xe ngựa thường sẽ đi xuyên suốt từ sáng cho đến tối mới dừng lại nghỉ chân. Vào khoảng đầu năm nay, Đại Vương đã cho thay toàn bộ những cỗ xe ngựa trong hoàng gia thành loại có chất liệu nhẹ hơn, việc kéo xe cũng không còn quá tốn sức như trước.

“Đại Vương muốn gửi lời cảm ơn đến một người đấy ạ.”

“Vậy sao? Nghe bảo Đại Vương là một người rất khó đoán, thật sự mà nói ai đứng ở vị trí cao cũng đều có những vấn đề của mình nên chúng ta có tò mò cũng vô ích nhỉ.”

Godi chỉ gật đầu khe khẽ, rồi cô nhóc lại đưa tay vào nón kiểm tra lại túi tiền vàng khi sáng vừa được chị Etika đưa. Chị ấy bảo rằng đây là Đại Vương đích thân gửi cho cô nhóc, không biết có phải lần này ngài ấy muốn báo đáp Ken bằng túi tiền vàng này hay là còn có mong muốn gì khác. Nhưng tiền bên trong thật sự quá nhiều, Godi mang theo bên người cảm thấy hơi căng thẳng.

Phía Bắc Emmlart là một vùng núi đá trải dài, địa hình khá hiểm trở và nếu tính ra thì Godi tự mình đi bộ sẽ dễ dàng hơn là đi xe ngựa vào nên bác đánh xe chỉ đưa cô nhóc đến bên ngoài mà thôi, phần còn lại cô phải tự mình đi tiếp. Khung cảnh nơi này vắng vẻ, hình như cũng chẳng có được bao nhiêu ngôi nhà, đa phần những người ở đây đều là dân làng lâu năm sống thành quen và một vài nhà nghiên cứu địa chất ở một khu riêng biệt. Lần này Godi đến còn phải ghé qua bên bọn họ để xem tình hình hiện tại và báo cáo về cung điện, tuy bảo là “sẵn tiện ghé qua” nhưng vẫn là nhiệm vụ đòi hỏi sự nghiêm túc.

Cũng may mắn là Ken đã được tin Godi sẽ đến gặp mình nên đã đợi ở đây đón cô nhóc từ khá sớm. Khác với lần trước gặp mặt, hiện tại Ken không mặc trên người bộ quần áo lữ hành mà thay vào đó là trang phục thường ngày, điều này làm anh có vẻ gần gũi hơn nhưng mái tóc xoăn màu đỏ cam thì trông vẫn có cảm giác không được chủ nhân của nó quan tâm đến.

“Chào anh Ken!” Godi cúi đầu lịch sự, chiếc nón phù thuỷ khi nhìn từ góc này đã che toàn bộ mái tóc hồng của cô nhóc, “Godi đến để gửi lời cảm ơn của Đại Vương đến anh, ngài ấy cảm ơn anh vì đã hợp tác ạ!”

“Được rồi, nhóc đi đường có mệt không?” Ken hỏi ngay cô nhóc, giọng nói của anh vẫn vang dội như thường.

“Cũng không tệ.” Godi nhún vai rồi lại nghiêng đầu, “Anh với gia đình ở đây ạ, sao không vào vương đô phục vụ cho Đại Vương?”

Cũng giống như Lant, Ken tuy là một trong những người đã phò tá Đại Vương lên ngôi nhưng lại quyết định không ở bên cạnh ngài tiếp tục cống hiến cho Emmlart mà lui về một nơi ở khá xa vương đô. Godi vừa cảm thấy Đại Vương đã để uổng phí mất một lực lượng lớn, vừa khó hiểu về hành động của họ.Sau lần tiếp xúc với Lant một thời gian thì cô có vẻ như cũng hiểu phần nào về nguyên nhân cho ý định đó của anh. Nhưng đó là Lant, còn lý do riêng của Ken là thế nào thì Godi không rõ.

“Chắc là có liên quan đến ước muốn của ta với Đại Vương đấy!” Ken trả lời cô nhóc.

“Ước muốn gì ạ?”

“Đến nhà ta trước đã.” Ken bắt đầu dẫn cô nhóc đi qua con đường mòn trên núi đá. Anh cảm thấy cô bé vẫn dễ thương như lần gặp trước dù đã cách đây gần một năm rồi, không đổi khác tí nào.

Nhà Ken sống ở một ngôi làng nhỏ giữa vùng núi bao xung quanh, trên một con dốc thoai thoải, ngoài nghề rèn đúc thì gia đình anh còn trồng một ít thảo dược trên một sườn đồi trống, cuộc sống ở đây có vẻ khá dung dị.

“Anh về rồi.” Ken vừa nói vừa cởi áo ngoài và vắt lên giá treo.

“Godi xin phép.”

Nghe tiếng họ, một người phụ nữ từ bên trong nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Đây là loại nhà với không gian mở, từ căn bếp có thể nhìn được về phía họ.

“Violet, hôm nay anh mua được cá này.” Ken vừa nói vừa đưa xiên cá trên tay lên, Violet lúc này mới chạy đến bên cạnh họ.

“Chào chị!” Cô nhóc lịch sự cúi đầu.

“Em là Godi à! Chị nghe Ken nói nhiều về em lắm, đúng như miêu tả nhỉ, em đáng yêu quá đi mất!” Violet mỉm cười híp mắt với cô nhóc, vẻ mặt trông niềm nở thấy rõ. Mái tóc cắt ngắn ngang vai làm khuôn mặt của người phụ nữ này gợi cho Godi ấn tượng về một cô nội trợ thân thiện. Lại thêm vẻ ngoài nhìn hiền lành vui mắt khác hẳn chồng mình ở chị nên cảm giác hai người họ chênh lệch tuổi nhau kha khá.

Violet đang bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay, đứa trẻ nhìn thấy Godi cũng mỉm cười như mẹ mình, chắc đứa bé cũng có thiện cảm với cô.

“Đứa bé dễ thương quá ạ!” Godi vừa bước vào trong nhà vừa nói. Violet nhẹ nhàng hạ người và đưa đứa trẻ trong lòng mình đến cho Godi xem. Một đứa bé trắng trẻo có hai cái tai gấu nho nhỏ trên đầu, điều này càng khiến cho nó càng đáng yêu hơn nữa.

“Cô bé tên là Lana.” Violet nói với Godi.

“Oa! Là một bé gái!” Godi lúc này mới để ý, tuy đứa trẻ sơ sinh nào cũng giống nhau nhưng ở tộc Người Gấu lại có sự phát triển nhanh hơn người bình thường, một đứa trẻ là Người Gấu khi được một tuổi trông sẽ như ba tuổi vậy, nên Lana tuy chỉ chưa đầy một tuổi nhưng lại khá bụ bẫm, đặc điểm giới tính cũng thể hiện ra trên khuôn mặt cô bé.

Gia đình Ken còn có thêm một đứa nhóc nữa tên Akira, cậu nhóc này giống Ken y đúc.

“Chị Gofi.” Akira nói ngọng tên cô nhóc.

“Akira cũng rất đáng yêu này.” Godi vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu bé, hai cái tai gấu của cậu hơi giật giật trông thật ngộ.

“Anh Ken là Người Gấu ạ?” Cô nhóc xoay qua hỏi Ken. Anh ấy gật đầu đáp lại rồi đưa một bàn tay của anh lên cho Godi xem, bàn tay trông không khác gì tay của một người bình thường nhưng ngay lập tức nó dần chuyển thành hình dạng của một cái tay gấu trước ánh mắt kinh ngạc của Godi, từng móng vuốt vươn ra sắt nhọn lóe lên như một món vũ khí.

Chẳng trách cơ thể Ken lại vạm vỡ hơn những người khác, có thể nói anh to lớn gần bằng hai người trưởng thành cộng lại, tộc Người Gấu không thể nhìn ra chỉ bằng cách quan sát vẻ ngoài của họ vì dường như những lúc bình thường, các tứ chi đặc biệt sẽ được giấu đi, chúng chỉ được thể hiện khi dùng trong chiến đấu.

Akira ngước lên nhìn Godi với đôi mắt hào hứng, cậu bé cứ chạy vòng vòng quan sát mái tóc hồng lạ lẫm của cô nhóc, miệng liên tục tíu tít: “Tóc hồng, tóc hồng, cho em chạm vào nhé?”

Gia đình anh Ken đúng thật là rất đáng ngưỡng mộ!

So với Lant, Ken may mắn hơn khi có được một gia đình trọn vẹn thế này, Godi cảm thấy không khí ở đây thật tốt. Một gia đình trong tưởng tượng của cô nhóc cũng không khác thế này là bao.

Đây không phải lần đầu Godi đến gần những đứa trẻ, lúc còn ở học viện Modak cô nhóc luôn phải chăm sóc một đám nhóc tinh nghịch, ngay từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ rất giỏi chăm sóc người khác. Có lẽ vì thế nên Akira và Lana rất thích đến gần cô.

“À phải rồi, Godi còn phải đến trung tâm nghiên cứu địa chất ở đây nữa.” Cô nhóc thông báo với Ken và Violet.

“Em cứ nghỉ ngơi hết hôm nay đã, đến mai cũng không muộn mà. Dù sao cũng vừa mới hoàn thành một chặng đường dài nên em cần phải nghỉ ngơi trước đấy Godi.”

Nghĩ lại nhiệm vụ đến thăm viện nghiên cứu của mình cũng không cần quá gấp gáp nên Godi cũng đồng tình với họ. Cô nhóc quyết định dành cả ngày hôm nay để chơi đùa và nghỉ ngơi cùng với hai đứa nhóc đáng yêu nhà Ken.

Rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện quan trọng, Godi xoay qua hỏi Ken: “Godi được Đại Vương đưa cho một túi tiền vàng, có phải đây là yêu cầu của anh Ken với ngài ấy không?”

Tuy biết khó có trường hợp một anh hùng có công lớn như Ken mà chỉ đòi hỏi ở Đại Vương một túi vàng, nhưng vì đây là Ken, một người có tính cách khá thực tế và dường như đã có đủ mọi thứ tạo nên hạnh phúc nên không tránh trường hợp anh không có một mong muốn quá đặc biệt nào cho mình ngoài hiện vật có giá trị cũng nên.

“Một túi tiền vàng à?” Ken nghĩ ngợi, “Lý nào lại vậy, nó khác với thứ ta yêu cầu, nhưng…”

Ngay lập tức anh lại đập tay như vừa thông suốt được điều gì đó: “Phải rồi, có khi là tiền để tiêu dùng cho chuyến phiêu lưu sắp tới đấy.”

“Phiêu lưu?” Godi lặp lại.

“Đại Vương chưa nói gì với nhóc à, thứ ta yêu cầu với Đại Vương là một kho báu!”

“Kho báu?!!!” Godi thốt lên, trông cô càng khó hiểu hơn nữa.

“Mà thôi kệ.” Ken phất tay với cô nhóc, “Ta sẽ nói với nhóc sau.”

Ken lại trở về với vẻ thong thả, lúc này anh đang ngồi trên chiếc ghế da báo của mình đọc một tập báo về kỳ thi Nhân Lực Đại Tuyển của quốc gia, trang bìa còn in hẳn một dòng chữ lớn là một câu hỏi “Liệu ai sẽ là những Chủ nhân bảng Vàng đầu tiên của Tân Đại Vương?”. Hình như việc mở lại khoa thi tuyển chọn nhân lực truyền thống của các đời trước mà Đại Vương và mọi người gấp rút chuẩn bị đang là một tin tức sốt dẻo khắp đất nước Emmlart. Cũng không trách được, đây là một cuộc thi với quy mô lớn trên toàn đất nước, các chiến binh tất nhiên vô cùng trông đợi, có thể là vì muốn khoe tài mà cũng có khi vì danh vọng. Bây giờ ở một số vùng đã không đợi được mà mở những cuộc thi tuyển chọn chiến binh có năng lực để tham gia tranh giải cấp quốc gia rồi. Mọi người đều hy vọng những kẻ được chọn sẽ xứng đáng với vị trí của họ, cố gắng ở bên cạnh giúp đỡ Đại Vương trong lúc tình hình đất nước vẫn chưa thật sự ổn định như hiện nay.

Tuy vẫn không hiểu lắm về những gì Ken nói, nhưng Godi cũng chỉ thắc mắc đơn giản vậy thôi, nếu biết rằng thứ Ken muốn không phải là đống tiền đó thì cô nhóc cũng sẽ tính cách khác. Cô quay lại với hai đứa nhóc đang chơi trên sàn nhà được trải thảm lông động vật, Lana chỉ ngồi một chỗ vọc đồ chơi của mình còn Akira thì đang xem xét một lọn tóc của Godi, cậu con trai lớn của Ken không làm Godi cảm thấy khó chịu với hành động này, ngược lại, trông Akira cẩn thận nhìn ngắm màu tóc của mình lại khiến Godi cảm thấy cậu thật đáng yêu.

***

Sáng hôm sau, Godi nhanh chóng đến ngay phòng nghiên cứu được đặt trên một sườn núi, những người ở đây được Đại Vương đặc biệt cân nhắc điều đi khoảng hai tháng trước. Nói là nhà nghiên cứu nhưng thật ra nơi đó cũng không to lắm, đa phần chỉ để các tài liệu cần thiết cùng vài thiết bị phức tạp để phục vụ cho việc tìm kiếm và phân tích mà thôi. Nhưng ngoài nghiên cứu địa chất ra, công việc chủ yếu của họ là gì và phục vụ cho mục tiêu tìm ra thứ gì thì Godi không rõ, nó nằm ngoài sự hiểu biết của một cô nhóc như cô.

Phòng nghiên cứu là một ngôi nhà lớn với cấu trúc phức tạp, có sức chứa hơn trăm người nhưng hiện tại chỉ có khoảng hơn mười nhà địa chất ở đây. Họ cùng không có vẻ gì là bận rộn với công việc của mình lắm.

“Xin chào ạ.” Godi kéo cửa bước vào bên trong. Đây là một ngôi nhà có kiến trúc cổ điển không khác gì với những ngôi nhà ngói đỏ có thể thấy ở khắp mọi nơi trên vương quốc, tuy được xây khá lâu đời nhưng nó đã bị bỏ hoang từ thời của Cựu Đại Vương, phải đến khi được Đại Vương cho tu sửa và sử dụng lại thì mới có thể trở nên sạch sẽ như thế này.

“Cô là người giám sát mà Đại Vương đã nói đến sao?” Một chàng trai mặc áo choàng trắng, đeo kính độc nhãn với một sợi dây đeo mạ vàng đang ôm chồng sách trên tay nhìn thấy cô bước vào liền hỏi.

“Vâng.” Godi cúi đầu chào người nọ.

“Cô đợi một lát nhé.” Chàng trai ấy hình như vẫn còn hoài nghi cô nhóc khi thấy vẻ bề ngoài trẻ con của cô nhưng cũng nhanh chóng bỏ chồng sách trên tay xuống bàn rồi gọi với lên lầu, “Thầy, người thị sát bên phía Đại Vương đến rồi.”

Anh chàng gọi xong một tiếng thì phía trên đã có giọng nói đáp lại, là một giọng nữ:

“Ta nghe rồi.”

Godi ngồi xuống vị trí mà chàng trai chỉ dẫn. Cô nhóc không kiềm được tò mò nhìn mấy món đồ đang được đặt trên bàn, vài ba chiếc kính lúp cầm tay để lăn lóc và vỉ nhựa đựng mẫu vật trống rỗng phản chiếu ánh nắng qua chiếc cửa sổ nhìn ra sườn núi đối diện, cửa kính màu rọi sáng, tạo nên một dải cầu vồng nhỏ lờ mờ trên bàn làm việc.

“Em là Godi đúng không?”

Godi xoay về phía giọng nói vừa gọi tên mình. Một thiếu nữ thắt tóc hai bím thong thả đi xuống cầu thang gỗ, gót giày nhè nhẹ di chuyển, một dáng vẻ thân thiện và trẻ trung từ từ tiến đến gần Godi. Giọng nói vừa rồi làm Godi nghĩ chủ nhân của nó hẳn phải là một quý cô thanh lịch quý phái, nhưng người trước mặt lại mang một dáng vẻ khác hoàn toàn. Sự gần gũi đến mức vô lý này làm Godi ngây ngốc không trả lời lại được.

“Xin chào, chị là Losica. Chắc em đã biết em gái song sinh của chị rồi nhỉ, Etika nó có nhắc gì về chị không?”

Người con gái giống Etika - nữ hầu của Godi như đúc, đang mặc một bộ váy nâu thoải mái dày che mất đôi chân, mỉm cười với Godi. Cặp kính viền vàng trên mặt nghiêng theo khi cô nghiêng nhẹ đầu nhìn người đối diện. Godi không ngờ chị Etika còn có một người chị em song sinh, mà lại là một nhà nghiên cứu nữa. Việc này Etika chưa từng nói cho Godi biết nên khiến cô nhóc bất ngờ một phen.

“Thầy, hai người có quen nhau ạ?” Chàng trai bên cạnh Losica hỏi.

Thiếu nữ lắc đầu rồi lại nhìn Godi, trả lời: “Không có. Nhưng chắc cô nhóc đã rất quen với khuôn mặt của tôi rồi, nhỉ?”

Tuy được người khác gọi là thầy và cách nói chuyện cũng có phần chững chạc nhưng trông Losica vẫn toát lên chút tinh nghịch của một cô gái trẻ thân thiện.

“Vâng, bất ngờ quá, em chưa từng nghe chị Etika nhắc đến việc này. Rất vui được gặp chị ạ!” Godi cũng vui vẻ đáp lại Losica.

Nghe cô nhóc nói vậy, đôi mắt màu thạch anh tím của Losica có hơi mở to một chút, rồi như hiểu ra điều gì đó, cô gật đầu một cái nhẹ đến mức khó để ý thấy.

“Cũng đúng thôi!” Cô nói với giọng có chút hụt hẫng, xong liền xoay qua chàng trai đang là học trò của mình, “Lief, cậu đã sắp xếp hết mọi thứ tôi đã dặn chưa nhỉ?”

“A, tôi đi làm ngay.” Nghe được lời nhắc nhở, chàng trai tên Lief xuống quýt chạy đi làm việc của mình.

“Thật ngại quá, Etika hình như không thích chị lắm nên nó không nhắc gì về chị cũng không trách được! Dù sao thì, em cũng đã đến đây rồi thì để chị dẫn em xem qua một lượt nơi này nhé!” Losica lấy lại vẻ niềm nở ban đầu.

“Vâng ạ.” Godi nhảy xuống ghế của mình, nhanh chóng bước theo Losica đang quay mặt đi.

“Lief chắc chưa thể dọn dẹp xong nên có thể sẽ hơi bừa bộn đấy, ở đây có hơn mười người tính cả thực tập sinh nhưng có lẽ hiện tại họ đang ở trong những phòng nghiên cứu đặc thù cả rồi, để chị dẫn em đến chỗ họ.”

Những bức tường đầy cái gáy sách được xếp san sát nhau giống như thư viện làm cho nơi này trở nên cổ điển hơn rất nhiều dù cho các máy móc thiết bị phức tạp vẫn được sắp xếp rải rác khắp chỗ. Trên tường còn treo rất nhiều tranh ảnh trông đã khá cũ kĩ cùng một ít chai lọ đựng những mẫu vật kỳ lạ như một toà nhà của các pháp sư bí ẩn, hình như người xếp đặt không gian nơi đây có sở thích với những loại phép thuật mang tính chất tâm linh bí ẩn nên không gian mới mang phong cách cổ điển như thư viện thế này. Godi vừa nhìn ngắm các vật trưng bày đẹp mắt vừa nghe Losica tán gẫu những công trình nghiên cứu của thành viên trong ngôi nhà lớn này.

“Thật ra địa chất nghe thì có vẻ khoa học nhưng nó lại có mối quan hệ gần gũi với những nguồn năng lượng phép thuật hơn chúng ta tưởng đấy, sự thay đổi địa chất là những dấu hiệu phản ánh sự lưu chuyển giữa các nguồn phép thuật, tùy từng nơi có độ mạnh yếu của phép thuật khác nhau thì địa chất ở đó cũng theo vậy mà khác nhau. Chưa hết, hẳn em cũng biết về những loại đá mà các Nữ giáo thường đeo trên người có khả năng liên lạc với thần linh, đúng chứ? Cấu trúc của những loại đá đó lại càng đặc biệt hơn nữa. Thật sự mà nói, đôi lúc chị có cảm giác thế giới này vẫn còn những nguồn năng lượng phức tạp mà chúng ra chưa thể khai phá hết ngoài những hệ năng lực thông dụng mà mọi người bình thường vẫn hay dùng.”

“Tuyệt quá!” Godi thật sự bất ngờ trước những nghiên cứu này, các loại đá phép thuật thì tất nhiên Godi đã từng biết đến. Trước đây cô nhóc còn bị dính vào những rắc rối liên quan đến đá Tử Thần cơ mà.

“Vậy đây là lý do mà trung tâm nghiên cứu này lại được đặt ở phía Bắc đúng không chị Losica, đây là một vùng núi đá đặc biệt nhỉ?” Godi hỏi tiếp.

“Ừ, đây là một vùng núi đá đặc biệt!” Losica gật đầu khẳng định với cô nhóc, “Không những vậy, dạo gần đây thường xảy ra hiện tượng các tảng đá đột ngột phát sáng trong đêm, cứ như những ánh đuốc màu lam lung linh giữa bóng tối vậy, đó là dấu hiệu của một thứ năng lượng đang được sản sinh từ trong lòng đất. Em biết điều đó có nghĩa là gì không Godi?”

“Godi không biết ạ!”

“Chúng ta khó mà biết được.” Losica nhìn xuống cô nhóc, nở một nụ cười duyên dáng.

RẦM!!

Đột nhiên một tiếng động lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ.

“Chuyện… khụ khụ!!” Losica chưa kịp thốt ra câu nào đã bị ho sặc sụa vì đám bụi bốc lên sau tiếng va đập vừa rồi.

Godi bị chấn động đẩy ngã ra phía sau ngồi phịch xuống sàn nhà, cô nhóc nhanh chóng hướng mắt về phía trước.

Một kẻ với thân hình to cao cùng mái tóc đen dài rủ xuống che mất một bên mặt đột ngột rơi từ trên trần nhà xuống, làm thủng một lỗ trên mái ngói khiến gạch rơi vỡ tan nát xung quanh hắn, tên đó ở giữa đám ngói vụn liền đứng lên phủi hết bụi bẩn trên người đồng thời phủi mấy mảnh vụn màu đỏ trên áo choàng của mình. Không đợi Godi và Losica kịp phản ứng, kẻ lạ mặt vung dây xích lượn một đường trên không trung, sợi dây kim loại kêo leng keng như một con rắn luồn lách trườn đến trói hai người họ lại. Lực trói không mạnh nhưng đủ để con mồi của nó không thể thoát ra được, Godi cố giãy giụa nhưng những vòng dây xích trên người cô nhóc càng siết chặt hơn.

“Đá Thiên Tượng đang nằm ở đâu?” Kẻ vừa đến liền cất giọng hỏi hai người họ, trong giọng nói của tên này có sự bình tĩnh bất thường, cũng có chút nguy hiểm bí ẩn.

“Ngươi muốn đánh cướp khu nghiên cứu?!!” Losica hét lên với hắn, cô điên cuồng muốn thoát khỏi sợi dây xích nhưng mọi cố gắng của cô đều không khiến cho nó xê dịch đi chút nào.

Cướp??!! - Godi nghe không hiểu lời người bên cạnh vừa hét.

Đáp lại Losica, tên trước mặt chỉ nở một nụ cười ngoác miệng. Hắn quắc mắt nhìn về phía bọn họ, cảm thấy đối thủ chỉ là một cô nhóc và một thiếu nữ yếu ớt nên chẳng thèm quan tâm đến, chỉ nhanh chóng đưa tay lật tung hết các kệ sách xung quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì, các kệ sách ngã nghiêng rồi đổ ập xuống tạo thêm mấy tiếng rầm đinh tai làm tim Godi đập thình thịch. Mấy tờ văn bản và giấy ghi chép bị hất tung bay phấp phới đầy phòng.

Những người khác dường như đã nghe thấy tiếng động liền chạy đến, nhưng vẻ mặt ai cũng ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị tên vừa đến giáng xuống một đòn lăn đùng ra đất, có người may mắn chạy thoát nhưng hắn dường như chẳng quan tâm. Những nhà nghiên cứu ở đây nếu so về khả năng chiến đấu thì chắc chắn không thể bằng được hắn, ít nhất cũng tự hắn nghĩ vậy.

“Đá Thiên Tượng, các ngươi biết ta cần nó để làm gì nên không cần nhiều lời nữa, mau đưa nó ra đây!!”

Một nguồn lực bí ẩn theo giọng quát của tên đó đánh bật tất cả mọi người ngã lăn ra đất, hình như là một dáng chiêu thức sóng siêu âm. Chỉ cần dùng sóng âm mà có thể tạo nên một nguồn lực lớn thế này thì chứng tỏ cấp bậc phép thuật của tên đó không hề thấp. Godi cố sức trụ vững nhưng vẫn bị đẩy đi, lưng cô nhóc đập một cú vào bức tường gỗ phía sau đau điếng, cô khó nhọc ngước mắt lên nhìn hắn.

Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!!!

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột làm tê liệt mọi phản ứng của Godi khiến cô nhóc cứ ngơ ngác không biết phải làm gì.

“Viên đá đó không có ở đây, ngươi đừng quên Đại Vương có năng lực tiên tri, ngài ấy sẽ không dễ dàng để cho các ngươi đoạt lấy thứ mình muốn từ tay ngài đâu!!!” Tiếng Losica hét lên làm Godi bừng tỉnh.

Nói dối... Chị Losica đang đánh lừa hắn?!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ah duuuuuuuuuuuuuu
Xem thêm