• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Ngoại truyện 01: Ogia

Độ dài: 2,075 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Hỗn Lang mẹ nhìn đứa con của mình đang co bốn chân nhảy theo bắt một chú bướm vừa bay qua mà rầu rĩ hết sức. Nó thở phì một hơi, quay đi quan sát xung quanh.

Khi nãy có hai kẻ lạ mặt vừa đi vào địa bàn của mẹ con nó, nó có cảm giác bọn họ rồi sẽ quay lại lần hai.

Chú Hỗn Lang con không biết rằng mẹ đang lo lắng cho mình, hành động lúc nào cũng không khác gì cún con đã được thuần hóa, không thể khiến cho bất cứ ai sợ hãi.

Đó là điều làm mẹ nó chẳng an tâm được, chẳng biết tương lai đứa con này có thể làm được những gì như cha nó đã làm không.

Nhưng ông ta chết rồi. Loài nào sinh ra mà chẳng phải chết.

Con Hỗn Lang dùng thân hình to lớn của mình cọ cọ vào vỏ của gốc cây bên cạnh khiến lớp bảo vệ sần sùi bị bong ra một mảng lớn. Nghĩ lại, nếu khi nãy nếu nó không đến kịp để cứu con mình thì chẳng phải cậu nhóc sẽ tiêu đời với đám người kia hay sao, nó biết năng lực tiềm ẩn trong người cậu con trai còn cao hơn tất cả những đồng loại mà nó từng gặp, nhưng không biết phải làm cách nào để chúng được bộc phát.

(Con trai! Đừng có chơi đùa nữa, bắt đầu tập luyện thôi!)

Nó lấy chân trước vỗ vỗ xuống đất, kêu vài tiếng gọi đứa con của mình.

(Vâng ạ)

Con vật nhỏ chạy về phía nó, biểu hiện trên mặt không có vẻ gì là sẽ nghiêm túc tập luyện. Nhưng nó cũng chẳng còn cách nào khác.

(Chẳng phải khi nãy con suýt chút nữa đã bị hai người kia bắt cóc rồi sao?! Con không thấy được tầm quan trọng của việc tập luyện nâng cao khả năng chiến đấu bảo vệ bản thân à?)

(Con biết rồi mà!)

Tuy bị mẹ trách, nhưng chú Hỗn Lang bé nhỏ vẫn quẫy đuôi vui vẻ như chẳng có gì. Cảm xúc của trẻ con thật dễ thay đổi, vừa lúc nãy còn khóc ré lên gọi mẹ vậy mà bây giờ đã tươi tỉnh trở lại như không có gì xảy ra.

Từ lúc được sinh ra đến nay, cậu bé chưa từng thể hiện bất kỳ khả năng đặc biệt đủ để gọi là chiến đấu nào, ngay cả khi bị bắt nhốt vào lồng cũng không gọi ra được một đòn tấn công dù là nhỏ nhất.

Điều này khiến bậc cha mẹ nào cũng phải lo lắng, nhưng rõ ràng màu lông trên người nó thể hiện rất chắc chắn hai loại năng lực Quang và Ám. Hỗn Lang mẹ không nghĩ rằng con mình là trường hợp cá biệt đến mức không hề có năng lực.

(Bây giờ con thử tấn công vào tảng đá đó xem)

Đó đưa chân trước chỉ vào tảng đá phía trước mặt họ.

(Vâng)

Sau đó, Hỗn Lang nhỏ bắt đầu thè cái lưỡi hồng nhạt cụt lủn của mình ra, bước chân về sau lấy đà nhảy đến mục tiêu.

Nhưng cậu bé lại vấp chân ngã phịch xuống đất.

Hỗn Lang mẹ lấy chân dụi mặt thất vọng.

Cá thể của thế hệ cuối cùng trong bầy đã thất bại thảm hại.

Nó cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên, có lỗi với giống loài của mình hết sức.

Loài Hỗn Lang lúc trước sinh sống ở vùng đất này với số lượng rất đông đúc, nhưng diện tích sinh sống thay đổi, kéo theo những biến đổi về tự nhiên và quy luật sinh tồn nên số lượng loài động vật này ngày càng bị giảm mạnh, cá thể mới sinh ra cũng không đủ sức sống.

Vị thủ lĩnh cuối cùng trong bầy mới đưa ra quyết định duy trì một nòi giống đặc biệt, tạo ra một cá thể xuất sắc nhất, người có nhiệm vụ nối truyền kế tục sau này. Chính là đứa con đang vùi đầu xuống cát trước mặt nó.

Được một người già làng hỗ trợ sinh, Hỗn Lang mẹ đã may mắn sinh ra một đứa trẻ vô cùng khỏe mạnh, tương lai có cơ hội sẽ đúng như những gì thủ lĩnh đã kỳ vọng, con nó sẽ nối tiếp được thế hệ cũ.

Thế nhưng năm ngoái, người cuối cùng cũng đã chết rồi. Muốn nối cái gì cũng đã quá muộn.

Bây giờ ở đây chỉ còn hai mẹ con họ. Cố gắng giữ lấy tính mạng. Không còn tính đến chuyện khôi phục bầy đàn gì nữa.

Con vật to lớn lại phì ra một tiếng, chấp nhận rằng giống loài của nó chỉ có thể đi đến đây mà thôi.

Vào buổi sáng mấy hôm sau, vừa mở mắt con vật đã không thấy cậu con trai nghịch ngợm của mình đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Hỗn Lang mẹ hộc tốc chạy khắp khu rừng, cuối cùng mới nhìn thấy cậu bé đang ở bên ngoài bìa của cánh rừng.

Nó định nhào đến xách cổ con mình về, thế nhưng có một thứ khiến nó phải dừng lại.

Cậu bé đang ở cùng một cô nhóc tóc hồng. Mái tóc quen thuộc này, nếu nó nhớ không lầm, chính là một trong hai người bữa trước. Lông trên người con vật bất giác dựng đứng.

Nhưng trông con nó vui vẻ quá, nó nhào đến cũng không biết phải làm sao.

(Mẹ)

“Có chuyện gì vậy, Ogia?” Cô nhóc đang vuốt ve bộ lông trên người cậu bé, cất giọng trong trẻo của trẻ con nói.

Cậu bé kêu hai tiếng trả lời cô nhóc.

Có lẽ cô nhóc này không định làm gì con nó thật, nhưng như vậy vẫn quá nguy hiểm.

Hỗn Lang mẹ nhào đến xách cổ con nó đi.

Vai của cô nhóc lạ mặt khẽ giật lên một cái, tất nhiên đứng trước thân hình đồ sộ của một con Hỗn Lang thì ai mà chẳng sợ hãi.

Đối với Godi, tuy trong cung điện đã được tiếp xúc qua bao nhiêu loại động vật to lớn, đến cả rồng cũng đã cưỡi lên rồi, nhưng cô nhóc vẫn không tránh khỏi cảnh giác với con vật trước mắt khi nó tiến gần về phía mình.

Hỗn Lang mẹ quắc mắt nhìn về loài người nhỏ bé như cảnh cáo, rồi lại phóng đi mất.

Nhưng đứa con này của nó là kiểu chưa thấy chết thì chưa biết sợ, mấy ngày hôm sau cậu bé vẫn tiếp tục đi ra phía bìa rừng.

Lần này nó lẻn đi phía sau quan sát, chọn một góc khuất nhìn bọn họ. Dù sao phải sống trong một cánh rừng chỉ có hai mẹ con, con trai nó lại là một đứa trẻ lanh lợi, cậu bé không có bạn, Hỗn Lang mẹ biết là cậu sẽ cô đơn lắm chứ, giống như nó bây giờ vậy.

Liệu con vật to lớn này có muốn con nó cũng giống như mình, sống một cuộc đời cô độc trong thân phận là cá thể cuối cùng của một giống loài đã đến nước điêu tàn hay không?

Nó nhìn về phía xa, bất ngờ thấy một thân hình khác cũng là loài người đang trốn phía sau một cái cây quan sát cô bé đang chơi với chú Hỗn Lang.

Chẳng biết vì lý do gì, nó không cảm thấy sợ hãi khi có một người lớn khác ở đây. Hỗn Lang mẹ chỉ cảm thấy buồn cười, vì nó là mẹ, nó biết cái người trưởng thành đang núp phía xa kia hẳn cũng là cha mẹ gì đó của cô nhóc tóc hồng. Làm cha mẹ, ai chẳng có những nỗi niềm giống nhau.

Riêng Lant, anh ta lúc đó chỉ âm thầm quan sát Godi, không biết chính mình cũng đang bị quan sát.

(Mẹ, chị Godi hôm trước đã cùng con đi vào rừng, chị ấy còn vẽ một hình thù kỳ lạ lắm.)

(Vậy sao?)

Godi, cái tên này bắt đầu trở nên quen thuộc trong những cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con nó.

(Vâng, hình tròn bao bên ngoài, bên trong có ngôi sao năm cánh nữa.)

Con vật vẫn tiếp tục kể về người bạn mới của mình, mẹ nó chỉ lắng nghe mà không suy nghĩ gì nhiều, vì một con Hỗn Lang thì làm sao biết được đó là ma trận để gọi Tử Thần chứ.

“Ta đến rồi.” Giọng một bà lão cất lên.

Hỗn Lang mẹ nhìn về phía đó.

Bà Boro rẽ qua một bụi rậm đi vào. Đây là bà lão đã giúp nó và tộc Hỗn Lang sinh ra một truyền nhân vô cùng quan trọng lúc trước. Một trong những già làng đã thân thuộc với mọi loài sống trên vùng đất này.

Nó để cho con mình tự do chạy nhảy một lát rồi cùng ngồi nói chuyện với bà lão. Bà Boro lúc này đã biết chuyện Godi muốn mang một con Hỗn Lang về làm bạn đồng hành.

Nhưng ở đây chỉ còn lại hai con Hỗn Lang mà thôi.

“Giống loài của ngươi lúc nào cũng thích ở mãi một chỗ.” Bà Boro nói.

Con vật im lặng.

Dù cho có bao nhiêu người bảo bầy đàn của nó nên chuyển đi nơi khác sinh sống, tất cả cũng đều nhất quyết bám trụ lãnh thổ lâu đời này, không ai chịu rời đi vì một lý tưởng cao đẹp là phải giữ gìn mảnh đất tổ tiên.

Nhưng là lý tưởng cao đẹp, hay là vì nhát gan không dám thay đổi?

“Nếu cậu nhóc đi theo cô bé đó, có khi tương lai sẽ phát triển được những năng lực mạnh mẽ đang tiềm ẩn trong người thì sao.” Bà lão vẫn nhìn con vật trước mặt, “Hoặc là tìm thấy bạn đời của mình ở một nơi khác, không phải chết đi trong cô độc ở nơi đây.”

Nghe được những lời này, Hỗn Lang mẹ ngẩng đầu nhìn bà Boro, bà lão chỉ mỉm cười đáp lại nó.

Đêm hôm đó, nó không ngủ được.

(Con có muốn đi theo bạn mình không?)

Được hỏi đến, mặt con vật nhỏ ngẩn ra một chốc, rồi lại như bừng sáng.

(Tất nhiên rồi ạ!)

Rồi còn nó lại nói thêm.

(Nhưng con cũng muốn ở đây với mẹ)

(Điều gì tốt cho con mới là quan trọng nhất)

Nó chỉ đáp lại như vậy.

Cậu bé tất nhiên vẫn chưa hiểu, chỉ ngửi thấy hương vị chia xa xộc vào cánh mũi khiến cậu khó chịu phải khịt vài tiếng.

Hẳn là giống như những người đã ra đi khác trong bầy, đến lúc cậu cũng phải chia tay mẹ cậu.

Hỗn Lang mẹ nấp ở một góc xem tình hình, có vẻ ngày hôm nay không được suôn sẻ như nó nghĩ.

Lúc sáng đã định bụng sẽ đưa con đến gặp Godi, thế nhưng vừa đến cửa nhà Lant, một con Yêu Tinh Lùn từ đâu lù lù xuất hiện đập nát cánh cửa trước mặt.

Nó đưa chân bảo vệ con mình, định bụng nếu cô nhóc bạn của con có gặp nguy hiểm gì thì nó sẽ nhảy ra ứng cứu.

Godi bị con quái vật nhấc lên.

Hỗn Lang mẹ lùi lại lấy đà. Nhắm chừng khả năng của bản thân có thể đánh lại hay không.

Nhưng cậu con trai của nó đã nhào lên trước, bắn một tia ánh sáng với sức mạnh nó chưa bao giờ được thấy, đốt con Yêu Tinh Lùn đến đen thui.

Con vật ngơ ngác.

Lần đầu tiên, cậu bé sử dụng năng lực hệ Quang đã có sẵn trong người, ấn tượng đến mức làm mẹ mình cũng không tin được.

“Ogia, cậu đến rồi!”

Hỗn Lang nhỏ nhào vào lòng Godi, vẻ mặt vui mừng hớn hở. Ra một đòn mạnh như vậy mà trông cậu vẫn tỉnh như không.

Hỗn Lang mẹ mỉm cười, xoay đầu lặng lẽ rời đi.

(Có lẽ đây là một sự lựa chọn đúng đắn rồi!)

Niềm hy vọng của giống loài, cuối cùng nó cũng đã làm được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận