• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 16 (End): X90

Độ dài: 3,335 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Những cái nòng đen kịt tỏa ra một tia cảnh báo làm tên lưu manh đột nhiên lạnh gáy. Quả cầu băng trên tay hắn đã được tạo xong, chỉ chờ đến lúc phóng ra tấn công Godi.

Thế nhưng có một thứ gì đó nhắc với hắn rằng bản thân đang đối diện với nguy hiểm, bản năng thôi thúc hắn quay đầu chạy trước khi quá muộn. Nhưng là quá muộn cho cái gì?

Xùy, vũ khí hoành tráng chỉ để hù dọa bọn tép riu thôi.

Tên đó lắc đầu xua đi ý nghĩ sợ hãi, quan sát một lần nữa cô nhóc trước mặt mình. Đó là một sinh vật yếu đuối vô dụng, đến cầm vũ khí còn loạng choạng chực ngã, không có chuyện đây là mối đe dọa với hắn được. Chỉ là chín cái nòng súng sâu hun hút tối như đáy vực kia làm hắn hoang mang mà thôi, ai đứng trước họng súng cũng đều có cảm giác tương tự như vậy.

Lấy lại bình tĩnh, hắn bật người nhảy về phía Godi, quả cầu băng nhắm ngay vào người cô nhóc. Một đòn này giáng xuống, hắn sẽ trả được thù cho đàn anh trong băng đảng.

Godi bước một chân lùi về sau làm chân trụ, cố gắng đỡ lấy món vũ khí cồng kềnh to lớn trên vai, đối với cô mà nói, đây là loại vũ khí không được thích hợp để sử dụng lắm. Cô nhóc nhắm một mắt lại, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Trong cơn hôn mê vì phải lãnh quá nhiều cú va đập, Lant nhìn thấy món đồ mà Godi lấy ra, ký ức về những tháng ngày chiến đấu cùng Đại Vương một lần nữa tái hiện trong đầu anh.

Tất nhiên Lant biết món vũ khí đó là gì.

“Ước gì tôi cũng có khả năng sử dụng nó nhỉ!” Một giọng nữ trong trẻo không biết từ đâu ngân lên một cách vô cùng tự nhiên trong những mảng ký ức rời rạc của Lant.

Là một người tình cũ của anh hay là ai đó đã xuất hiện thoáng chốc trong 200 năm cuộc đời anh, Lant không thể nhớ được.

X90 không đơn thuần là một loại vũ khí, nói đúng hơn đó là linh cụ ma pháp. Hình dáng bên ngoài chỉ là một ống trụ kim loại to lớn, được gắn vào phần đầu tám nóng súng nhỏ bao thành một vòng tròn và một nóng súng lớn ở giữa.

Tác dụng của nó không phải dùng để tấn công, mà dùng để nhân khả năng tấn công của người dùng lên 90 lần. Đây là loại linh cụ được tạo ra dành riêng cho hệ Lửa.

Bùm!!!

Một quả cầu lửa được Godi bắn về phía đối thủ.

“Ha!!” Hắn bật cười, cảm thấy mình đúng là đã quá lo xa rồi.

Quả cầu lửa được cô nhóc bắn ra di chuyển rất chậm, với vận tốc của một người bình thường không cần dùng đến bất kỳ khả năng đặc biệt nào cũng có thể né được.

Godi bị lực bắn đẩy lùi ra phía sau mấy bước, cả người cô nhóc lắc lư trông như thể sắp bị cái ống trụ trên người đè bẹp. Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, mồ hôi rịn ra ướt cả phần tóc mái.

Tên trước mặt phóng một luồng băng với lực áp đảo quả cầu của Godi, nhưng hoàn toàn bị quả cầu hóa lỏng, tan chảy thành nước. Hắn thấy vậy nhồi thêm mười mấy tia băng giá nữa.

“Cái gì?!”

Không ngờ bỏ bao nhiêu công sức cũng không chống lại được ngọn lửa đang tiến đến mình, hắn nhanh chóng nhảy lên né đường bắn của quả cầu.

“Chết tiệt, bao nhiêu băng tại sao nó vẫn còn cháy rừng rực như vậy.” Hắn nghiến răng, tưởng mình đã thoát khỏi đường đi của lửa.

Quả cầu nhanh chóng giống như một vật thể có linh hồn, rẻ hướng tiến thẳng về phía hắn, tốc độ bỗng chốc nhanh hơn. Lần này tên đó không né kịp.

“AAAAA!!!!” Hắn hét lên mấy tiếng đau đớn.

Có mùi thịt khét trong không khí. Cánh tay phải của hắn đã bị thiêu cháy từ lúc nào không hay.

Điều đáng sợ của X90 không phải ở tốc độ di chuyển, mà ở việc bám đuôi mục tiêu của nó. Miễn ngay từ đầu người sử dụng nhắm trúng đích, thì nó sẽ bất chấp đuổi theo, nạn nhân có chạy đằng trời cũng không thể thoát được, không những thế, nếu càng đuổi hướng, tốc độ của nó sẽ càng nhanh hơn.

Cảm giác Tử Thần đang đuổi phía sau mình thật chẳng dễ chịu tí nào.

Đối thủ quằn quại ôm cách tay đã chị cháy đến đen lại của mình, trong một chốc không còn nhận ra đó là tay người nữa mà có thể nhầm lẫn thành một cục than đang nổ tí tách trong bếp lò.

“YAAAAAA!” Nước mắt hắn chảy ròng ròng, nỗi đau bị thiêu cháy khiến cơ thể hắn co rút từng cơn, đến mức chỉ muốn chết quách cho xong.

Đến một đòn mà hắn cũng không thể đánh trúng được cô nhóc.

Bùm!!!

Godi lại bắn ra thêm một quả nữa, lần này nếu bị đánh trúng, hắn sẽ không còn đường sống.

Tên lưu manh dùng hết khả năng tập hợp băng giá trên tay nhưng không có gì cản lại được quả cầu đang tiến đến, giống như một đợt càn quét, nó dọn sạch tất cả mọi chướng ngại trên đường hướng đến mục tiêu một cách quá dễ dàng.

Tuy năng lực của Godi không cao, bình thường chỉ phóng được vài ba tia lửa nhỏ, cùng lắm có thể dùng để nướng thức ăn. Nhưng nếu đã được nhân đến 90 lần, chắc chắn khả năng không thua gì tên đó.

Hắn chỉ biết co giò chạy theo đường thẳng, không dám rẽ ở một đoạn nào, miệng gào thét đến mức thảm thương.

“Cứu mạng!!!! Tha cho tôi, cứu với!!!!” Tiếng hắn vang vọng khắp khu rừng, đường đi của quả cầu làm cháy rụi cả một dải cây cối, đuổi theo sát nút phía sau hắn.

Godi bây giờ có muốn thu lại đòn đánh cũng không thể.

Đột nhiên có một quả cầu sắt nhỏ được quăng đến trước mặt hắn.

Từ trong quả cầu, một tấm dưới ánh sáng bung ra bao trùm lên cả người tên đó như một chiếc lồng sắt, ánh sáng xanh lam tỏa ra từ những sợi lưới, trông giống một thiết bị quang học dùng để bảo vệ.

Quả cầu gần trong gang tấc đột ngột chạm phải tấm lưới đang được căng ra, nhanh chóng tan biến thành làn khói.

Tên lưu manh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cơn đau rã rời khiến hắn mất hết nhận thức, vẻ mặt kiêu ngạo đáng sợ khi nãy bây giờ đã giàn giụa nước mắt, không còn ra hình dáng một tội phạm nữa.

“Được… được cứu rồi!” Hắn bất giác thốt lên trong làn nước mắt, rồi bật khóc nức nở như một đứa con nít.

Tiếng của một bà lão cất lên.

“Không có chuyện đó đâu.”

Bà Boro nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, thở dài một hơi.

May mắn thay, bà đã đến kịp lúc, dù cho ai ở đây chết cũng sẽ kéo theo hàng tá vấn đề cần giải quyết. Ngoài bọn Yêu Tinh Lùn ra, tất cả đều vẫn còn giữ được mạng.

Mặc kệ cái tên đã mất đi ý thức trong cái lồng của mình, bà Boro nhìn về hướng Godi ở phía xa.

“Cô bé, nhóc không sao chứ?”

Godi bây giờ đã ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền đất bên dưới.

Khẩu X90 vì có dạng hình trụ nên khi bỏ xuống liền lăn vài vòng rồi dừng lại.

Chính cô nhóc cũng không muốn giết tên đó.

“G-Godi không sao...” Cô nhóc chỉ có thể ngước lên trả lời bà lão như vậy, rồi nhanh chóng gục xuống bất tỉnh.

Tiếng con Hỗn Lang kêu chói tai, tiếng người chạy đến, giọng Ken và Rei trộn lẫn vào nhau tạo thành âm thanh hỗn tạp.

Chỉ trong một đêm, vậy mà có quá nhiều chuyện xảy đến, chắc hẳn từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu Godi phải tham gia một trận chiến cần nhiều sức lực như vậy…

***

Lant tỉnh dậy trong bệnh xá, đây là lần thứ hai trong tuần này anh phải tỉnh dậy ở đây, lần này có vẻ trầm trọng hơn.

Trên người chằng chịt vết thương, Lant không thể tự mình ngồi dậy mà phải nhờ Rei đến đỡ lấy.

Đầu anh đau như búa bổ. Lấy tay chạm lên trán, Lant nhận ra cả đầu mình cũng được băng lại.

Chẳng biết hôm qua sau khi lấy khẩu X90 ra, Godi đã làm cách nào để chiến đấu với tên tội phạm đó, nhưng Lant không cảm thấy quá lo lắng, chỉ cần X90 xuất hiện thì trong lòng anh sẽ an tâm ngay lập tức.

Vì đó là vũ khí mà cả đội bọn họ đã cố gắng rất nhiều mới có được. Chỉ là Lant hơi thắc mắc, một vũ khí như vậy mà Đại Vương lại đưa cho Godi sử dụng, có phải là đánh giá quá cao cô nhóc rồi hay không. Tuy có thể do Godi mang trong người hệ Lửa, là một đối tượng rất phù hợp với X90 nhưng đây là món đồ cần phải giấu đi cơ mà. Ngài ấy làm vậy, là thật sự muốn cô nhóc có vũ khí phòng thân, hay còn vì một lý do khác?

Anh được Rei dìu đến phòng hồi sức của Godi, tuy ban đầu Rei không đồng ý để anh di chuyển trong tình trạng thế này nhưng nhận thấy vẻ nôn nóng không chịu được trên mặt anh, cô đành phải đưa anh đi gặp Godi một lần.

“Cô nhóc hiện tại đã ngủ rồi.” Bà Boro thấy họ đi vào thì nhắc khẽ.

Cả hai gật đầu, nhỏ tiếng bước đến cạnh giường của Godi.

“Agnes thế nào rồi ạ?” Rei hỏi.

“Cô gái đó không sao, Có lẽ bây giờ cũng đã hồi phục. Thật là, khách đến làng mà ta lại để xảy ra chuyện thế này, mà đó lại là một nữ giáo! Ta cảm thấy không còn mặt mũi gì gặp cô ấy và các già làng khác nữa.”

Vừa nói, bà vừa thở dài bất lực như đang tự trách bản thân, những nếp nhăn trên trán lại càng hằn sâu hơn.

Lant chăm chú nhìn cơ thể nhỏ bé trên giường đang say giấc, hơi thở đều đều làm tấm chăn phập phồng khiến anh cảm thấy bình an.

Nhìn một lượt, có vẻ Godi không bị bất kỳ chấn thương nào, nhưng việc hoạt động sức lực quá giới hạn cho phép đã hành hạ cô nhóc một phen.

Cô nhóc lúc nào cũng cố sống cố chết như vậy. Khi bắt Hỗn Lang, Godi đã cố tìm mọi cách nhất định phải mang về cho Lant bằng được một con, vì quyết tâm đó mà cô nhóc mỗi ngày đều cố gắng thức sớm hơn anh đi đến khu rừng trong thôn.

Khi nhận lời làm công chúa cho lễ hội, Godi cũng đã cố gắng hết mình, luyện tập ngày đêm để mang đến một màn trình diễn hoàn hảo nhất.

Cả khi gặp Tử Thần hồi sinh con gái cho anh, Godi trong lúc bản thân bị bệnh cũng…

Lant không đếm hết được nhưng gì cô nhóc đã đem đến cho anh, cả những vật chất hữu hình hay những tình cảm vô hình.

Nhìn thân thể trên giường, khung cảnh trước mặt nhòe đi trong làn nước mắt, Lant vén tóc mái của Godi lên, để lộ vầng trán phẳng mịn màng.

Ohi muốn cha hôn trán của Ohi cơ, nhưng chiếc sừng này vướng quá đi mất…

Cảm giác được người thân yêu hôn trán là thế nào nhỉ? Con muốn biết quá! Aaaa làm tộc Kỳ Lân cũng có nhiều bất lợi thế này sao??!!!!

Được rồi, Ohi sẽ tìm cách làm mất sừng trong một thời gian ngắn, chắc chắn trong mấy cuốn sách phép thuật sẽ chỉ cách.

Điều tiếp theo trong danh sách những việc cần làm giữa cha và con, chính là hôn trán.

“A!” Rei bên cạnh bật lên một tiếng khi nhìn thấy hành động của Lant.

Rồi cô lại nở nụ cười.

Hai người bọn họ… đúng là một cặp chuyên gây rắc rối nhỉ?

 ***

Ngài Timlet đang báo cáo lại tình hình cho vị Đại Vương đang ngồi phía sau tấm rèm, đột ngột nhận thấy bên cạnh mình có thứ gì đó đang phát sáng.

Bức tường với những hình vẽ chằng chịt mà ngài luôn tự hỏi tại sao nó lại nằm ở đó, hôm nay bỗng dưng phát sáng.

“A! Đại Vương, chuyện gì thế này?!”

“Chà! Cô ấy làm được rồi.” Chất giọng trầm đục trải đời của vị Đại Vương vọng ra, xem chừng đang thích thú lắm.

Ngài Timlet nghe xong chẳng hiểu gì. Lại nhìn về phía bức tường bên cạnh, một vòng tròn được vẽ trên đó không biết từ lúc nào đã được dát một lớp nhũ vàng. Vẫn còn tám vòng tròn khác được sắp thành một hàng đang chờ đợi được tô màu. Cứ như một danh sách công việc đang được đánh dấu vậy.

“Ngài Timlet, đừng quan tâm đến nó, chúng ta tiếp tục thôi.” Geogle đứng một bên rèm, nhắc nhở ngài.

“À vâng!”

Bọn họ lại tiếp tục trở về với công việc tính toán xây đê trị thủy.

***

Cứ như một nàng công chúa được nụ hôn của hoàng tử đánh thức, Lant vừa ngồi thẳng dậy thì cùng lúc đó Godi mơ màng mở mắt.

“A! Cái…” Mặt Lant bắt đầu đỏ lên, không biết hành động vừa rồi của mình có bị cô nhóc nhận ra không, nếu nhận ra thì anh phải giải thích thế nào.

Nhưng có vẻ Godi không biết gì về sự việc vừa rồi.

Câu đầu tiên cô thốt ra khi nhìn thấy Lant là:

“Anh Lant để tóc đúng là đẹp hơn thật.”

“…”

Anh không biết phải đáp trả thế nào với lời nhận xét đó.

Tất nhiên anh biết mình cạo tóc trông xấu hơn bình thường, nhưng tại sao Godi lại nói đến chuyện này chứ.

“Nhóc hết chuyện để nói rồi hả?!” Anh cay đắng nghiến răng trừng mắt với cô.

Godi bật cười.

Cô nhóc chỉ là bắt đầu quen thuộc với hình ảnh Lant ở trường hợp mà Tử Thần đã dựng lên thôi, bây giờ nhìn Lant với quả đầu với những sợi tóc cụt ngủn, Godi không nhịn được bật ra nhận xét đó.

“Mọi chuyện ổn hết chứ ạ?”

“Ừ, ta đã sắp xếp xong, tên đó đã bị bắt lại, chúng ta sẽ có cách khiến hắn khai báo địa bàn của băng nhóm thôi.” Bà Boro nhìn cô nhóc, vẻ mặt ôn hòa.

“Thật tốt quá!!”

Cơ mặt của Godi được giãn ra hết cỡ, nhìn về phía mọi người, cứ ngỡ như mình đang có một gia đình thật sự vậy

***

Cô nhóc và Lant cúi đầu xin lỗi Agnes rối rít, thật sự phải kéo cô gái này vào tất cả mọi chuyện, lại khiến cô chạm trán cái chết trong gang tấc như vậy, họ không biết cách nào để bù đắp lỗi lầm của mình.

Agnes mỉm cười, liên tục phất tay bảo không sao, tất cả mọi người đều là người quen, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Rồi cô gái với mái tóc đen dài, trên cổ đeo một viên đá đen tuyền phản chiếu ánh mặt trời, thong thả tạm biệt mọi người.

“Tạm biệt! Tạm biệt!”

Koja máy móc kêu lên mấy tiếng làm bọn họ giật cả mình, rồi họ lại khúc khích cười với nhau vì hành động không báo trước của con vật.

Ken sau khi cùng với Rei và bà Boro tìm thấy bọn họ đưa về bệnh xá xong thì nhanh chóng lên đường đến cảng Polotern, chẳng biết anh ta có đến kịp nơi mình cần đến hay không.

Một lần nữa, Godi và Lant lại cùng nhau đi câu cá, đối với cô nhóc thì đây là lần thứ hai nhưng Lant lại thấy mới mẻ, bọn họ rồi sẽ cùng nhau thực hiện tất cả những gì mà Ohi lúc còn sống muốn thực hiện.

Nhìn Ogia vui mừng với món cá nướng mà họ vừa làm xong, Godi lại có hơi băn khoăn.

“Không biết lúc Godi trở về cung điện thì Ogia phải làm sao nhỉ?” Cô nhóc chống cằm nhìn con Hỗn Lang đang quẩy đuôi chén sạch con cá của mình.

“Tất nhiên nó sẽ đi với nhóc rồi, nó đâu có ưa gì ta.” Lant bỏ một miếng cá lên miệng, mùi thơm lan tỏa khiến anh sảng khoái hơn, hai má độn đầy thức ăn nhưng vẫn cố nói chuyện.

“Hy vọng là trong cung điện của Đại Vương sẽ cho phép nuôi Hỗn Lang.”

Lant gật đầu, rồi cả hai người họ lại nhìn về phía con vật đang chạy tới chạy lui đuổi theo một con côn trùng trên cỏ. Mỗi người chìm vào những suy nghĩ riêng, tất nhiên không phải chỉ là chuyện ai là người phải nuôi Ogia mà là một chuyện khác.

Mấy ngày sau, xe ngựa dừng lại trước cửa nhà Lant, Godi sửa lại chiếc mũ phù thủy quá cỡ của mình, một tay bế Ogia, tay còn lại vẫy tay tạm biệt Lant. Con vật cũng nhìn anh, sủa lên hai tiếng.

Lant đứng ở bậc cửa, đưa tay vẫy chào cô nhóc.

Ánh nắng buổi sáng chan hòa, khung cảnh tươi mới như trong một câu chuyện cổ tích nào đó, những thứ này chỉ có ở vùng thôn quê Godi mới được nhìn thấy.

Chẳng biết vì lý do gì, cổ họng của Godi bất giác nghẹn lại, là vướng phải nước bọt, hay là vướng phải những lời không thể diễn đạt?

“Godi… sẽ trở lại thăm Lant.” Cô nhóc nói lớn.

Lant vẫn đứng đó, mỉm cười gật đầu.

Không thể để bác đánh xe đợi lâu, Godi nhanh chóng trèo vào trong xe. Mái tóc hồng dần chìm vào cửa gỗ. Godi bên trong ngóc đầu ra nhìn Lant.

Xe ngựa lăn bánh, nhưng cô nhóc vẫn nhìn mãi.

Lant lại gãi quả đầu trọc của mình, nụ cười trên môi nhẹ nhàng hòa vào nắng sớm. Đưa mắt nhìn xuống chân, chẳng biết có phải do bối rối hay không, anh đã dùng mũi giày cào hết đất dưới chân lên.

“Godi! Godi!” Koja bên cạnh lại cất tiếng.

“Hay thật! Tên của chủ mình còn chưa từng kêu mà lại học tên của cô nhóc đó nhanh như vậy?!!” Anh nhăn mặt gõ gõ vào chiếc lồng làm nó lắc lư qua lại.

Những luống rau bên ngoài khu vườn nhỏ do dạo gần đây chẳng có con lợn rừng nào dám đến phá nên thoải mái sinh trưởng, xanh tốt đến no mắt.

Không còn Ogia ở đây, có lẽ Lant cần phải tìm một biện pháp khác.

Nhưng sau những biến cố xảy ra, ít nhất Lant cũng không phải trắng tay, anh đã có được màu xanh mượt của những luống rau.

                                                                                             ~HẾT TẬP 1~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận