• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 15: Thay đổi

Độ dài: 3,375 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

“Hic… Chị Ohi đã về nhà trước rồi ạ…” Godi vừa nhận khăn tay của Kimi vừa thút thít khóc.

Kimi đã cố gắng an ủi Godi, nhưng có lẽ cô nhóc không thể ngừng để cảm xúc bộc phát được.

“Ohi không biết có bị thương nghiêm trọng không?” Kimi nói, rồi lấy tay chống cằm, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống sàn đá lạnh lẽo của bệnh xá, “Tội nghiệp cô bé, cứ thế này mãi thì hai người họ không ai có thể sống thoải mái được.”

Cô lại tiếp tục vuốt nhẹ lưng Godi, bảo cô nhóc bên cạnh hãy đi nghỉ ngơi một lát, nếu không đến cô nhóc cũng ngã bệnh thì sẽ mệt cho Kimi lắm.

Trong lúc đó, Godi trong thân thể Ohi nằm trên giường, chăn gối mới tinh vương mùi nắng nhưng vẫn không làm cô nhóc thoải mái được.

Godi chỉ cảm thấy thân thể rã rời, không muốn ngẩng mặt lên hay ngồi dậy, chỉ có thể vùi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào tấm chăn bông.

Anh Lant ngay từ đầu đã xem lời nguyền Huyết Chiến là một công cụ hỗ trợ, lúc cần vẫn sẽ gọi ra chiến đấu!

Một kỹ năng chiến đấu đến mức không thua gì mãnh thú, nếu là một chiến binh như Lant, anh tất nhiên sẽ coi đó là thứ vũ khí lợi hại. Chỉ có Godi là hiểu sai mọi chuyện.

Tử Thần đã cho Godi nhìn thấy kết cục này là để cô nhóc tự mình trải nghiệm và lựa chọn, sau đó cho ngài một đáp án hoàn chỉnh nhất.

Godi đã có đáp án của mình!

Cô sẽ xin ngài ấy thay đổi mọi thứ lại như cũ rồi như cách Lant đã từng nghĩ, Godi sẽ cố thay thế vị trí của Ohi trong lòng anh. Mà để gặp lại Tử Thần, phải chờ đến lúc Godi ở trường hợp này triệu hồi ngài đã.

Ánh sáng ngày mới len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi lên thân thể mảnh khảnh của Ohi. Godi đứng dậy lau sạch nước mắt, dù đã mệt lử nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị trở lại bệnh xá. Cô nhóc muốn lúc Lant tỉnh dậy sẽ có thể thấy con gái mình bên cạnh.

Vài ngày sau, Agnes gõ cửa nhà họ. Cô gái dịu dàng trong chiếc váy trắng mỉm cười với Godi. Cô nhóc cũng tao nhã cúi đầu chào nữ giáo trước mặt, mắt để ý đến sợi dây chuyền trên cổ người nọ.

“Tiếc quá, cha em vừa đi ra ngoài mất rồi ạ.”

Sáng hôm nay, Lant đã có một trận cãi vả rất to với Godi phiên bản khác, lý do tương tự như lúc trước mà Godi đã gặp phải, Lant nghĩ cô nhóc không thể hồi sinh được vợ mình. Khi đó cô đã bảo Lant nên đi ra ngoài một lát, vậy là mọi thứ được diễn biến đúng theo tiến độ.

Cô nhóc tóc hồng bị bệnh nằm trên giường thấy khách đến liền như muốn đứng dậy nhưng đã bị Ken ép trở lại giường.

Cảm thấy có Agnes ở đây, Ken yên tâm giao người bệnh lại cho cô, Godi trong thân thể Ohi lúc này cũng bắt lấy cơ hội.

“Anh cho em đi cùng với ạ, em muốn đi gặp cha một lát.” Ohi nói với Ken.

Ken không nghĩ nhiều liền gật đầu ngay, nhanh chóng trong nhà chỉ còn lại cô nhóc tóc hồng và Agnes.

Godi tìm thấy Lant đang ở quán trọ của Rei, không nói gì ngồi xuống bên cạnh anh.

“Xin lỗi, lẽ ra cha không nên tức giận như vậy.” Lant nói khẽ, đôi mắt vẫn bị phần tóc mái che khuất, “Nhưng cứ nghĩ đến lời hứa với con, cha không thể nhịn được.”

Godi chỉ ngồi bên cạnh nghe anh nói, rồi lại gật đầu thông cảm.

“Nếu trong tương lai, cả con và mẹ đều không còn ở cạnh cha nữa… hy vọng cha vẫn có thể sống tốt.” Rồi cô nhóc nhẹ giọng nói, ánh mắt bình thường của Ohi đã là một đôi mắt chứa nhiều đau buồn, bây giờ trông lại càng tối tăm hơn nữa, nhưng nụ cười trên môi lại khiến cho biểu cảm của cô nhẹ nhàng hơn.

Nghe xong lời nhắn gửi như thể con mình sắp biến mất đó, Lant thất thần không biết phải đáp trả thế nào.

“Con… con nói gì vậy?”

“Không có gì đâu ạ!” Godi nhìn anh, híp mắt cười.

Biểu cảm của Ohi lúc cười trông không hợp mắt, nên Godi có cảm giác bản thân đang trong cơ thể người chị này cũng không thoải mái, bất giác hành động cũng trưởng thành theo.

Dù sao cô nhóc cũng đang dùng cơ thể của Ohi, bộ não và trái tim cũng là của Ohi, việc ảnh hưởng lẫn nhau trong cùng một cơ thể là không thể tránh khỏi.

Chỉ một lát đây thôi, Lant sẽ không còn con gái nữa.

Nghĩ đến đó, Godi muốn vui vẻ cũng không thể vui vẻ được.

Nhìn một lượt quán trọ quen thuộc đang khoát lên mình một không khí khác, Godi hít sâu một hơi. Rei đang ở đằng xa rót nước cho khách, không mấy quan tâm đến hai cha con nhà họ, như giữa ba người chưa từng có mối liên hệ nào với nhau.

“Đến giờ rồi.” Godi ngước nhìn đồng hồ, rồi bật thốt ra một câu khó hiểu nữa.

Lant cảm thấy con gái mình hôm nay có gì đó là lạ, nhưng anh không chắc được là điều gì. Chỉ ngơ ngẩn nghe những câu nói kỳ lạ của Ohi, tay anh bị cô bé tóc bạc siết chặt.

Rồi anh lại nghe thêm một câu nói kỳ lạ nữa.

“Đi thôi, chúng ta cùng dùng thuật Di Chuyển Tốc Độ, đi tìm Godi.”

Ở trường hợp này, Rei không giúp họ, không có cô gái đó nói thì Ken cũng không nhận ra điều khác lạ, anh giờ đã lên đường đến cảng Polotern.

Godi kéo tay Lant, cánh tay anh nóng hổi làm cơ thể cô nhóc cũng thấy ấm áp.

Tất nhiên bị kéo đi đột ngột như vậy Lant chưa thể hiểu ra chuyện gì, nhưng anh vẫn chạy theo bước chân của con gái mình. Ohi hôm nay mặc một chiếc váy dài màu xanh biển bồng bềnh, từng cử động của cô làm mảnh lụa lấp lánh, những chuyển động này không biết vì sao lại khiến Lant cảm thấy ám ảnh, trong lòng anh trào dâng một nỗi mất mát khó tả thành lời.

Bọn họ đi đến cánh rừng cuối thôn, Lant cứ ngỡ con bé nhà anh đã liệu trước được mọi chuyện, một phát dẫn anh đến ngay ma trận triệu hồi thần linh của Godi.

“Cô nhóc đang triệu hồi Tử Thần sao? Chẳng lẽ… Agnes… đá Tử Thần!!” Lant kinh ngạc với những gì đang diễn ra trước mặt mình, mắt anh trợn tròn, rồi như hiểu ra gì đó, anh càng bàng hoàng hơn nữa.

Dù đã biết được tất cả mọi chuyện, nhưng Godi vẫn sốc khi thấy cảnh tượng phía trước. Bởi vì trong lúc cô nhóc tóc hồng đứng trong ma trận triệu hồi, phía ngoài Agnes đã bị một đám người rất đông bắt lấy.

Phải rồi, lúc mình sắp gặp Tử Thần, cũng có một đám người từ đâu xuất hiện.

Godi nhớ lại lúc mình đã triệu hồi xong Tử Thần, quả là cô nhóc thấy một đám người kỳ lạ đang bao vây Agnes.

Nhưng lúc này không thể dành thời gian cứu chị ấy, Godi phải đi vào bên trong cùng với phiên bản khác của mình để xin Tử Thần đưa mọi chuyện trở về như cũ. Cô nhóc lao đến giữa tâm ma trận.

“Ohi!!!” Lant ở phía sau vươn tay kéo cô lại, nhưng vuột mất.

Godi cố lờ đi tiếng kêu chói tai của anh, đi vào nơi anh không hiểu. Trái tim Lant quặn lên một cái, cảm giác như đánh mất cả thế giới.

Rất có thể hiện tại chị Agnes ở trường hợp cũ đang gặp nguy hiểm, mình phải mau chóng trở về để cứu chị ấy.

Ánh sáng lấp lánh tỏa ra dần nuốt lấy cơ thể của Ohi. Bên trong, cô nhóc tóc hồng vẫn đang nói chuyện với một cô gái buộc tóc hai bên.

Tử Thần với khuôn mặt vờ tỏ ra ngạc nhiên, đôi mắt lại lém lỉnh nhìn Godi.

“Chà! Xem ai đến kìa.” Ngài nói, cằm nơi hếch lên.

Godi căng thẳng nhìn cô gái độ khoảng 15 tuổi trước mặt. Tuy mang hình dáng một cô nhóc năng động, nhưng thân phận của người đó lại là Tử Thần.

Cô nhóc tóc hồng bỗng nhiên đứng giữa hai người, vẻ mặt hoang mang hết nhìn Godi lại nhìn vị thần linh tóc vàng, không biết phải nói gì.

“Đã nếm được mùi vị khi quyết định giao dịch với Tử Thần chưa?”

Godi vẫn không rời mắt đi chỗ khác, giữ ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của ngài, rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn ngài, đúng là Tử Thần không hề xấu xa như mọi người đồn đại.”

Đột nhiên được người khác mỉm cười với mình, còn nói những lời có cánh như vậy, Tử Thần há miệng nhưng không biết phản bác thế nào. Sau đó ngài đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, đôi môi nhỏ nhắn cong lên.

“Xùy… đúng là kẻ không biết sợ. Loài người ngốc nghếch.”

Biểu cảm lúng túng của một vị thần linh nổi tiếng tàn nhẫn khiến Godi lại bật cười thêm lần nữa.

“Khoan đã, chị Ohi… cái này là sao ạ???”

Liếc cô bé tóc hồng đang không hiểu sự tình thế nào trước mặt mình, Tử Thần hất chùm tóc định bụng giải thích thêm cho cô nhóc đó nhưng chợt nhận ra phiên bản này sắp biến mất rồi còn đâu, nên quyết định cứ để cho nó ngẩn ngơ vậy đi.

Vẫn không nhìn thẳng Godi, Tử Thần đưa lưỡi hái cho cô. Godi nhận lấy món vũ khí từ tay vị thần bảo hộ, lại cảm ơn ngài một lần nữa.

Godi trong thân thể Ohi xoay qua đối diện với phiên bản khác của mình, cô nhóc giơ cao lưỡi hái lên.

“Tạm biệt, sau này mình nhất định sẽ cố gắng để tất cả mọi người đều hạnh phúc.” Nói một lời cuối với phiên bản đó xong, Godi mạnh tay bổ lưỡi rìu xuống đỉnh đầu cô bé.

Chẳng biết vì lý do gì, trước lúc biến mất, cô nhóc đó lại mỉm cười với Godi, môi mấp máy một câu: “Chúc may mắn.”

Phiên bản khác của mình cũng đáng yêu quá đi mất!!

Tử Thần đứng phía sau bọn họ cũng bất giác mỉm cười, nhận thức được khuôn miệng mình đang phản chủ, ngài tự thấy bản thân sau lần này, bao nhiêu là tôn nghiêm của một vị thần linh đều đã để bản thân làm mất hết.

Bánh xe vận chuyển,

Con tạo xoay vòng,

Điện ngục ty khép cửa,

Sinh tử nghe lời ta!

***

Tỉnh giấc trong căn nhà của Lant, Godi nhận ra mình đang nằm gục lên bàn, liền ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh. Cô nhóc nhìn thấy người đang ngồi trước mặt mình, ánh nắng dường như đang chiếu xuyên qua cơ thể trắng ngần của người nọ.

“Chào em!” Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt rất giống Lant cất lời chào Godi.

“Chị Ohi!”

Đây là lần đầu cô nhóc mặt đối mặt với Ohi.

Cô gái đó dùng cánh tay trắng như sứ của mình cầm tách trà lên nhấp một ngụm, chiếc sừng kỳ lân trên đầu vươn thẳng tắp lấp lánh như được tráng một lớp nhũ bạc.

“Cảm ơn em, chị đã có thể yên tâm mà ra đi rồi.”

Godi ngơ ngác nhìn hình bóng trước mặt, nhận ra từ trước đến nay mình cảm thấy khuôn mặt của Ohi cười lên không hợp, là bởi vì cô nhóc đã cười không đúng cách.

Nhưng nụ cười cao quý kiểu này, Godi tự nhủ bản thân cô nhóc không thể học được.

“Vâng, em sẽ cố gắng hơn ạ.” Godi trả lời Ohi.

“Nhờ em chăm sóc cha nhé, thật ngại quá, cha chị đôi khi rất nóng nảy.”

“Anh Lant là một người rất tốt!”

Cô gái có mái tóc bạc đối diện lại mỉm cười.

***

Ánh sáng trong vòng ma pháp dần tan biến, Godi trở về hiện tại, cảm thấy trong người tràn trề sinh lực khi được quay lại với cơ thể quen thuộc của mình.

Còn một việc cô nhóc phải giải quyết.

Quay đầu nhìn ra phía sau, Godi thấy Agnes đang bị một tên Yêu Tinh Lùn siết chặt trong người, còn chị ta hình như đã ngất đi.

“Các người là ai?” Godi thét lớn về đám người đó, cô nhóc lùi một chân về phía sau chuẩn bị vào thế chiến đấu.

Đếm một lượt đám Yêu Tinh Lùn đang bao vây mình, từng con đều cầm những thanh vũ khí khác nhau, từ khúc gỗ, thanh sắt đến một cái ghế gãy, có con còn cầm cả một cây chùy đầy đinh nhọn. Godi bỗng nhiên lạnh gáy.

Số lượng lên đến hàng chục, đều là loại cao cấp. Godi biết không thể tự mình đấu lại, mồ hôi rịn ra trên trán cô nhóc.

Trong đám quái vật, một tên trông có vẻ hung hãng bước ra.

“Nhóc con, còn nhớ ba kẻ bị mày và cái tên đầu trọc kia đánh cho tơi tả không?” Giọng nói hắn khàn khàn nghe rất đáng sợ, biểu cảm tàn độc trên mặt lại như áp đảo tâm lý người khác.

Ba kẻ lúc trước Godi và Lant đối mặt là thành viên của một băng đảng lớn, bây giờ người trong tổ chức của họ đã đến để trả thù. Chẳng trách tại sao mấy tên này lại to gan như vậy, sở hữu một đội quân Yêu Tinh Lùn hùng hậu thế này thật là khó đối phó.

Godi lo lắng, quan sát xung quanh định tìm một kẻ hở tiến đến cứu Agnes ra trước, nhưng với sức của cô nhóc thật sự quá nguy nan.

Đột nhiên một con Yêu Tinh Lùn trong đám gầm thét lên như bị mất kiểm soát, vung gậy đập tới tấp những tên đồng đội khác của mình. Chẳng làm gì cũng bị đánh, con quái vật với cục u trên đầu quay qua đáp trả, nhanh chóng tạo thành một trận hỗn chiến.

Ám – Thôi Miên

“Cái gì?” Tên nọ bị mớ hỗn độn phía sau làm giật mình.

“Godi, Agnes!!!” Tiếng của Lant cất lên, cùng với đó là tiếng kêu mạnh mẽ của một con sói.

“Lant, Ogia! Hai người đến rồi.” Godi mừng muốn rơi nước mắt, tuy cô nhóc trước đó là người đánh lạc hướng hai người họ.

Khi nãy chính là Ogia đã dùng hệ Ám để điều khiển một con trong bọn chúng.

Tuy nhiên con quái vật bị thôi miên trở thành người phe họ đó đã nhanh chóng bị số lượng lớn Yêu Tinh Lùn xung quanh áp đảo, bị đánh nằm la liệt dưới đất.

Nhanh như cắt, Lant cũng nhảy vào tham chiến, tên hung tợn kia không biết từ đâu ra một người một thú với sức chiến đấu quá mạnh như vậy, há hốc mồm kinh ngạc. Hắn không nhận ra lúc này Godi đã đến gần Agnes.

Nữ giáo chỉ bị ngất, được Godi đeo lên người đá Tử Thần liền lấy lại được ý thức, hai cánh tay của con Yêu Tinh Lùn vẫn đang ôm chặt khiến cô đau nhói. Nhận ra tình hình xung quanh, hai mắt Agnes lập tức như được bao phủ bởi một loại tia lửa màu tím, Godi còn nghe được cả tiếng xoẹt xoẹt giòn rụm phát ra từ trong mắt cô.

Con Yêu Tinh Lùn phía sau bị giật điện tơi tả, đau đớn thả tay ra, Agnes nhanh chóng nhảy xuống đất.

Khi có đá Tử Thần trên người, nữ giáo sẽ mạnh đến mức dư sức hạ được một con yêu tinh cấp cao.

Điện – Tia Chớp

“Oa! Ngầu quá!” Nhìn thấy màn trình diễn của Agnes, Godi há hốc mồm kinh ngạc, không tin được một cô gái dịu dàng như cô ấy lại mang trên người sức mạnh của Điện cực.

“Hả?!!!” Tên côn đồ lấy hai tay ôm đầu.

“Ahhhh!!!” Tiếng Lant hét lên đau đớn truyền thẳng vào màng nhĩ làm Godi giật mình xoay qua.

“Lant!!!” Agnes hét lên khi thấy Lant bị một con Yêu Tinh Lùn bắt được.

Có vẻ Lant đã bị đánh trúng, con quái vật da xanh kéo cổ áo nhấc bổng anh lên, một dòng máu không biết chảy ra từ đâu đang nhỏ giọt từ mũi giày của anh xuống đất.

Đúng là không thể hạ hết bọn chúng được.

Godi nhìn bãi chiến trường xunh quanh mình, trong lúc cô nhóc cứu Agnes, Lant đã tiêu diệt được hơn mười kẻ địch, nhưng số lượng vẫn còn khá đông.

Mỗi lần có một tiếng rầm phát ra, trái tim Godi liền giật thót một cái.

Suýt chút nữa Agnes đã bị một khúc cây bổ xuống, cô nhanh chóng tránh được, nhưng lại để sơ hở bị một con quái khác phía sau dùng ống nước đánh vào hông. Cô nhăn mặt đau đớn, phun một bãi máu xuống đất.

“Chị Agnes!!!”

Con Yêu Tinh Lùn cuối cùng bị Ogia thiêu rụi thành đen ngòm, cứng đờ ngã ngửa đập xuống đất vỡ tan nát thành tro. Con Hỗn Lang lấy hơi tạo thêm một luồng tia sáng chuẩn bị tấn công nhưng hít mãi không được gì, nó hoàn toàn đã bị vắt kiệt năng lượng.

Bây giờ chỉ còn lại Godi, mà cô nhóc thì không có bất kỳ khả năng nào đủ mạnh để chiến đấu tay đôi với tên đối diện.

Tên kia nở một nụ cười man rợ, dường như biết bản thân đã nắm chắc được phần thắng, tuy kẻ địch có mạnh thật, nhưng với số lượng quái vật áp đảo của hắn, bọn người này vẫn khó lòng địch nổi.

“Đại ca, giết hết đám này, em sẽ cứu anh ra khỏi ngục.” Tên đó nhìn Godi, mắt xếch lên.

Godi siết chặt nắm đấm.

Nhưng hắn đã hết quân rồi còn đâu! Bây giờ chẳng lẽ muốn đấu tay đôi.

Giương đôi mắt rực lửa đáp lại vẻ tàn độc trước mặt, cô nhóc hạ quyết tâm.

“Nào! Kết thúc được rồi. Tuy lần này sử dụng hết lực lượng nhưng thật sự rất đáng.”

Vẻ mặt đáng sợ lại càng thêm vặn vẹo, hắn gồng cánh tay, một quá cầu băng từ từ xuất hiện.

Tên này có năng lực hệ Băng sao?!

Godi cắn chặt răng, đưa ra quyết định cuối cùng.

Tên nọ cảm thấy đứa bé gái nhỏ nhắn trước mặt mình không động đậy gì, chỉ biết run rẩy trừng trừng nhìn như đe dọa, hắn cảm thấy tội nghiệp hết sức.

“Giết thì cũng tội nghiệp quá! Hay là bắt sống mày và con nhỏ nữ giáo kia về nhỉ. Như vậy chuyến đi này quả thật quá lời rồi ha ha!!!!”

Sau khi cười hả hê, hắn chợt thấy con nhóc tóc hồng có hành động kỳ lạ.

Chiếc mũ phù thủy to tướng trên đầu bị Godi cởi xuống.

Cô nhóc lôi ra từ bên trong chiếc mũ một món đồ.

“Hả? Chiếc nón đó là gì vậy?” Hắn nhăn mặt thắc mắc.

Godi đặt khẩu súng lên vai, cả chín nòng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía tên đối diện.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ớ hóa ra là lant hói à?
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
Chap 3 bị đốt tóc phải cạo đầu nha
Xem thêm
@Giai Du: à thanks bác
Xem thêm
Godi kiểu:
47d04de9261d0e6845da822d6514ed6a.jpg
Xem thêm