• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 14: Và rồi chúng ta không hạnh phúc

Độ dài: 3,081 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Trên chiếc giường mềm mại ấm áp, Godi nhẹ nhàng mở mắt thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô nhóc là mái tóc hồng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của người nằm bên cạnh mình.

Chống tay ngồi dậy, Godi mơ màng nhìn chính bản thân đang say ngủ, cánh môi khép hờ và hơi thở đều đều mang hương vị bình an tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé đó.

Đêm hôm qua, khi đang thoa thuốc chữa trị cho Lant, Godi lúc này trong hình dạng của Ohi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chạy đến mở thì phát hiện ra người bên ngoài là chính bản thân mình.

Sao cô lại không nhận ra sớm hơn, tất cả mọi chuyện đều đang phát triển một cách đúng theo quy trình vốn có của nó.

Nhìn thấy chính bản thân đang di chuyển một cách sống động, Godi lúc đầu còn cảm thấy bàng hoàng nhưng ngay lập tức lại chuyển sang thích thú.

Thì ra dưới góc nhìn của người khác, hình ảnh của mình chính là như thế này.

Cô nhóc trước mặt Godi đặt chiếc nón phù thủy to quá cỡ lên chiếc bàn thấp, tò mò đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.

“Chị Ohi thật giỏi quá, nhà của anh Lant lúc nào cũng được lau dọn sách bóng.”

Godi nghe giọng nói trong trẻo đó mà bật cười.

Đúng là không có việc cho nhóc làm nữa rồi.

Và như vậy, Godi cùng với phiên bản khác của mình được sắp xếp ngủ cùng với nhau.

Nhìn hai bàn tay trắng ngần của Ohi trong nắng sớm ấp áp, Godi cảm thấy chúng như được làm từ sứ, xinh đẹp đến mức tỏa sáng. Vẻ ngoài này tuy có chút lạ lẫm thế nhưng được trở thành một cô gái xinh đẹp cũng khiến cô nhóc phấn khởi.

Rồi cô lại đặt đôi tay lên má, lo lắng nghĩ đến những chuyển biến đột ngột trước mặt, không biết bản thân mình phải làm thế nào với Lant và làm thế nào với phiên bản khác đang nằm cạnh mình.

Đặt chân xuống giường, bên cạnh họ là chiếc giường lớn hơn của Lant, anh đã đi ra ngoài trước.

Một lát sau khi Godi đang nấu thức ăn trong bếp, cơ thể nhỏ trên giường cũng thức dậy, cô bé đó nhanh nhảu chuẩn bị phụ tiếp cô làm bữa sáng.

“Godi nấu ăn không phải quá tốt thế nhưng nếu là người không đòi hỏi thì vẫn sẽ ăn được.”

Nghe cô nhóc tự nhận xét khả năng tương tự mình, Godi lại mỉm cười.

“Chị Ohi có nhớ mẹ mình không ạ?”

Cánh tay đang băm tỏi của Godi ngừng lại khi nghe câu hỏi đó, tuy cô nhóc không phải Ohi, những vẫn đoán được hẳn chị Ohi sẽ nhớ mẹ mình lắm.

“Có chứ.”

“Vậy thì giống như Lant, chị cũng mong muốn mẹ mình được sống lại nhỉ?”

“Không hẳn.” Giọng nói của Godi nhẹ bẫng, ánh mắt cô nhóc vẫn nhìn con dao trong tay mình, “Điều chị muốn là cha có thể hạnh phúc, dù là mẹ hay là chị có mất đi, thì Lant vẫn sẽ hạnh phúc.”

Tất nhiên Godi biết đây là một mong muốn khó thành, không thể nào bảo một người đã mất cả hai người thân yêu hạnh phúc lên được. Nhưng nếu không chấp nhận hiện tại, Lant sẽ chỉ có thể đau khổ mà thôi.

Cánh tay gầy trắng muốt của Ohi lại tiếp tục băm tỏi.

Cô nhóc bên cạnh có vẻ vẫn chưa hiểu lắm lời Godi đang nói, thế nhưng cô vẫn tiếp tục nấu ăn mà không hỏi thêm gì về vấn đề đó.

Tiếp theo là Kimi đến nhà, rồi lợn phá vườn rau, sau đó là đi bắt linh thú.

“Chị Ohi cũng đi cùng đi ạ.” Cô bé tóc hồng kéo kéo tay Godi, muốn cô cũng đi theo bọn họ.

“Sẽ không cản trở hai người chứ?”

“Không sao đâu!” Cô bé khẳng định chắc nịch.

Godi nhìn Lant, anh cũng mỉm cười gật đầu với cô, dù sao đây cũng là một việc Lant biết nó có trong danh sách mà Ohi muốn làm cùng anh, cô đúng là nên đi với họ.

Mọi việc vẫn diễn ra không có gì khác, họ không bắt được Ogia trong lần đầu tiên, thế nhưng Godi đã giúp Lant tránh được việc phải cạo trọc đầu.

Ngay khi Lant định xấn bước đi ra khỏi bụi cậy, Godi đã kéo tay anh lại, cánh tay của Ohi dù không dùng quá nhiều lực thế nhưng vẫn giữ được chân anh.

Sau đó, một con Hỗn Lang lớn vẫn xuất hiện và bọn họ nhanh chóng chạy đi, lần này Lant xách cả Godi đang là Ohi và Godi còn lại lên vai mà chạy. Tuy tính ra có mệt hơn lúc trước nhưng Lant đã tránh được trường hợp tệ nhất là cạo trọc đầu, điều này làm Godi tự nhủ anh ta nên cảm thấy may mắn.

Mọi việc vẫn tiến triển đến thời điểm Ken xuất hiện, sau Ken là đến Yêu Tinh Lùn.

Godi đã suy nghĩ rất kỹ xem mình có nên ở nhà để cùng cô bé Godi kia chiến đấu chống lại con quái vật đó không. Đây là lần Ogia chạy ra để cứu cô nhóc nên dẫu sao cuối cùng cô bé sẽ ổn thôi, nhưng Godi lại không muốn đặt cược, cô lựa chọn ở nhà cùng với phiên bản khác của mình, còn bắt cả Lant phải ở lại với bọn họ. Và Yêu Tinh Lùn vẫn gõ cửa đúng thời khắc.

Lần này thật tội cho con quát vật da xanh đó, vừa bị Godi sử dụng phép thuật hệ Quang chiến đấu, vừa bị phiên bản khác của chính cô dùng Siêu Linh điều khiển, còn bị thêm một chiến binh kinh nghiệm dồi dào là Lant tấn công.

Con quái vật không hiểu bằng cách nào trong một lúc mình lại vướng vào một đám người đáng sợ như vậy, chết mà mặt vẫn còn ngơ ngác, cuối cùng bị Ogia từ đâu xuất hiện đốt thành than.

Godi nhìn cái xác con Yêu Tinh Lùn, cảm thấy hài lòng.

Cả ba người bọn họ đập tay với nhau ăn mừng chiến thắng, khung cảnh vui vẻ vô cùng. Godi nhận ra bản thân mình có thể biết trước mọi việc sắp diễn ra thế này đúng thật rất có ích.

Nhìn cô bé tóc hồng đang tập múa trên sân khấu, Godi những muốn lên dạy cô nhóc đó làm cách nào để các động tác uyển chuyển hơn thế nhưng nghĩ lại đây là một điều mà bản thân cô phải tự học thì mới có thể tiến bộ được. Dù sao việc nhìn bản thân đang nghiêm tác tập luyện cũng có cái thú của nó.

“Cha cảm thấy cô nhóc Godi này cứ như người nhà của chúng ta vậy.”

Lant đang đứng bên cạnh cô, vừa nhìn cô nhóc trên sân khấu với vẻ dịu dàng vừa nói. Godi nghe vậy thì giật mình xoay qua nhìn anh.

Lẽ ra đây phải là thời điểm Lant đang đứng nói chuyện với Rei khi cô nhóc tập trung múa, thế nhưng trong trường hợp này cả anh và Rei đều không có gì liên quan với nhau.

“Vậy ạ?” Godi hỏi lại.

“Ừ, con không thấy thế sao, có cô bé ấy ở đây, căn nhà của cha con mình càng nhộn nhịp hơn, giống như được lấp đầy những khoảng trống đã tồn tại từ trước đến nay vậy.” Anh gật đầu trả lời cô.

Tất nhiên là Godi biết cái khoảng trống mà Lant đang nói là gì.

Thì ra Lant nghĩ về mình như vậy sao?!

Khi đứng trước mặt Godi, Lant luôn tỏ thái độ dửng dưng với cô nhóc nên cô không thể đoán ra được những suy nghĩ trong anh, đến bây giờ vì là Ohi nên Lant mới có thể bộc bạch như thế.

Godi đã bị anh làm cảm động, nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại nhìn bản thân trên sân khấu: “Đúng thật nhỉ!”

Không chỉ có Lant, chính Godi khi ở cùng anh cũng cảm thấy mình đã nhận ra rất nhiều điều, cả hai người họ đã bù đắp vào những khoảng trống trong lòng nhau từ lúc nào chẳng biết.

“Con càng lớn càng giống cô ấy, nhìn con làm cha nhớ đến cô ấy mỗi ngày.” Lại chất giọng trầm ấm không được mài giũa của một chiến binh vang lên bên tai Godi như thủ thỉ.

Ánh mắt Lant tràn ngập thương yêu, cơ mặt anh giãn ra trông thong thả hơn thường ngày, không còn mái đầu trọc lốc nữa, vẻ ngoài của Lant càng điển trai hơn, cũng có chiều sâu hơn nên Godi cảm nhận được rất nhiều loại cảm xúc đang hiện diện trên đó.

Đáng tiếc, tất cả những điều này không có cái nào là thật.

“Sao con lại khóc? Cha xin lỗi.” Lant ôm Godi vào lòng, anh nhận ra có thể mình đã khiến con gái phải nhớ đến người mẹ đã mất của nó.

Hai bờ vai gầy của Ohi rung lên nhè nhẹ, nước mắt trào ra lăn dài trên má nóng hổi.

Lẽ ra chị Ohi sẽ được cảm nhận tất cả những xúc cảm dịu dàng này, lẽ ra Lant phải trở thành một người cha như thế, lẽ ra gia đình bọn họ đã có một kết cục khác, lẽ ra…

Nhưng không thể có cái "lẽ ra" ấy.

Godi không sinh vào thời chiến, cô nhóc không thể biết được nhưng nỗi đau mà nó mang lại. Nghe kể thì không đủ, chỉ có đặt chính mình vào vị trí của người khác thì mới hiểu được.

“Sao chị Ohi lại khóc ạ?” Giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên.

Godi nhìn xuống, thấy bản thân mình đang nghiêng đầu thắc mắc về những giọt nước mắt trên má cô. Godi lắc đầu mỉm cười với cô bé đó.

“Chị không sao.”

Nếu giống như tính cách của mình, Godi biết là cô nhóc sẽ không hỏi thêm và đúng thật, cô bé đó không hỏi thêm gì nữa.

Đến ngày lễ hội diễn ra, điều mà Godi cảm thấy hào hứng nhất chính là cuối cùng cô nhóc cũng đã có thể đứng bên ngoài chứng kiến toàn cảnh điệu múa của mình rồi, với vai trò là một khán giả, cô nhóc nghĩ có thể mình sẽ rút được kinh nghiệm gì đó.

Cô bé tóc hồng trong trang phục nghi lễ bước lên trống, không gian đang hỗn loạn đột ngột im bặt, tất cả mọi người bên dưới đều hướng về phía công chúa của lễ hội năm nay đang di chuyển từng bước phía trên.

“Chàng có hay, người chiến sĩ trên lưng ngựa sắt chinh chiến sa trường đã nghẹn ngào bật khóc như còn trẻ con.” Lant lẩm nhẩm hát theo điệu trống.

“Cha biết bài này sao?” Godi xoay qua hỏi, đây là lần đầu cô biết là Lant thuộc bài hát này.

Nhưng nét mặt trông hơi nghiêng của Lant lại có điểm kỳ lạ, đôi mắt anh bị tóc mái che phủ không thấy được biểu cảm hiện tại.

Rồi Lant lại ngước lên, đôi mắt anh đầy nước, long lanh trong ánh đèn lồng của lễ hội.

Khác với lần trước, hiện tại Lant không phải rấm rứt khóc như một đứa trẻ nữa, nhưng cảm xúc trong anh vẫn dâng trào ra khóe mắt.

Cũng là lần đầu Godi biết, khi bản thân mình đang múa bên trên, ở dưới đây Lant lại khóc.

“Cha không sao, chỉ là ánh đèn chói mắt quá.” Lant hướng đôi con ngươi ngấn lệ nhìn Godi, miễn anh không để rơi nước mắt thì có nói dối thế nào cũng được.

Godi nhớ lại lúc tiếc mục vừa xong, cô đến gặp anh cũng đã nghe thấy tiếng khịt mũi, thế nhưng cô nhóc lại cảm thấy đó là một chi tiết không quan trọng lắm.

Chỉ là Godi không thấy được, chứ không phải nó không xảy ra.

Sau khi tiết mục kết thúc, cả ba người bọn họ dắt nhau đi đến các gian hàng.

Nhiệm vụ tiếp theo mà Godi tự giao cho bản thân là không để cho Lant bộc phát lời nguyền Huyết Chiến trong đêm nay, đây là một việc rất quan trọng, tất cả mọi bi kịch đều xuất phát từ lúc này nên không thể để cho nó lặp lại một lần nữa.

Godi nắm tay phiên bản khác của chính mình, cùng đi chung khiến họ giống như một cặp chị em vậy, làm người khác nhìn thấy cũng bất giác nở nụ cười. Godi phải công nhận rằng đêm nay bản thân mình đã ăn quá nhiều món, thế nhưng nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô bé lại chẳng ai đành lòng bảo cô dừng lại.

Một lúc sau, bản thể khác của Godi nhìn thấy Kimi ở đằng xa rồi vừa kêu lên vừa chạy về phía đó, nhưng Godi trong cơ thể của Ohi thì vẫn ở lại bên cạnh Lant. Đây là thời điểm thời nguyền Huyết Chiến bị kích hoạt, cô không thể lơ là.

Có một đám người chạy len lỏi trong đám đông, hết đụng người này lại chạm người khác. Godi nhận ra chính là ba người bị Lant đánh hôm đó. Bọn họ đúng thật là một băng đảng tội phạm.

Godi bị tên mặt sẹo đụng phải nên ngã ra đất, cô nhóc kêu lên một tiếng thất thanh khiến Lant phải giật mình quay lại.

“Con nhỏ này, sao lại đứng đây cản đường vậy hả?” Tên mặt sẹo lại càng đẩy thân hình mảnh mai đang nằm dưới đất qua một bên.

“Này! Bọn bây làm gì vậy?!” Tiếng Lant hùng hổ.

Đột ngột bị đẩy ngã xuống đất khiến Godi trong một lúc không làm chủ được tình hình, lại thêm tên mặt sẹo đá cho mấy cái nên cơ thể cô nhóc càng thấy đau nhói.

“Đừng cản đường tụi tao.”

“Bắt chúng lại với! Cướp!!”

“À! Ra là một bọn cướp sao?!”

“Mày mau tránh ra!!”

Từng âm thanh hỗn tạp xung quanh truyền vào tai Godi, cô nhóc không phân biệt được giọng nào với giọng nào, khung cảnh càng hỗn loạn hơn nữa.

Có đánh nhau rồi! Không được, không thể thành ra thế này được!

Việc Godi bị xô ngã chính cô cũng không thể đoán trước, bây giờ Lant lại đang nhào vào đánh bọn cướp.

“Khoan đã! Cha, dừng lại đi!”

Cô nhóc cố hết sức bò dậy, vươn hai tay đến ôm eo Lant kéo anh ra khỏi cuộc chiến. Không được phép để anh vô tình bộc phát lời nguyền.

Vì hiện tại bên người không có kiếm, nếu chỉ đánh tay không thì sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, còn nếu có sự tham gia của lời nguyền Huyết Chiến thì lại là chuyện khác.

“Cha, đừng đánh nữa mà. Không được để bản thân nếm phải máu!” Godi ra sức kéo Lant ra khỏi cuộc chiến, chỉ sợ nếu càng đánh thì sẽ càng nguy hiểm hơn.

Cả hai người không nhận ra có một tên khác đang luồn từ phía sau bọn họ bắt lấy Godi. Tên đó vươn tay kéo ngược mái tóc màu bạc óng ánh của Ohi lên, Godi không chịu được đau hét lên khó chịu.

Cảm thấy cơ thể mình bị ai đó kìm lại, cô nhóc cố gắng giãy giụa thoát ra, mái tóc thẳng như suối cũng theo đó rối lên.

“Haha! Mau cho tụi tao đi nhanh lên, tao bắt được con gái mày rồi.”

Hả? Sao mọi chuyện lại diễn biến theo kiểu này?!

Godi không chỉ sợ hãi, mà còn cả bàng hoàng khó hiểu. Tất cả những cố gắng của cô nhóc, đến cuối cùng lại dẫn đến một trường hợp như thế này hay sao?

Lant quay mặt lại, thấy con gái của mình đang bị một người đàn ông khác kéo dựng cả tóc, khuôn mặt đầy đau đớn, chiếc sừng kỳ lân trên đầu của Ohi bị hắn nắm lại không cho giãy giụa thì tức giận đến đỏ mặt, hai bên thái dương của anh co giật như sắp đứt.

“THẢ OHI RA!!!!” Anh gào lên, nhưng tên đang giữ Godi vẫn không có động thái thả người.

Hai tên khác nhanh chóng thừa cơ hội đến kìm chặt Lant không cho anh nhào đến.

“Cha!!!” Godi gọi Lant, nước mắt chảy xuống từng giọt nặng nề.

Khoan đã, như thế này không đúng!! Sao mọi chuyện lại…

Godi nhận ra, bao nhiêu câu hỏi cũng bằng thừa.

Lant như người mất hết lý trí, cố gắng lấy trong túi áo mình ra một lọ nước nhỏ.

Tròng mắt Godi co lại, cô nhóc sững sờ nhìn hành động tiếp theo của Lant.

Anh trút ngược thứ đó lên miệng mình, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bên trong lọ.

Đó là máu.

“Không thể nào!” Godi tự bật ra câu nói vô nghĩa.

Đêm lễ hội, không phải Lant vô tình kích hoạt lời nguyền, anh ấy đã tự mình gọi nó đến.

Anh ấy vẫn luôn mang một lọ máu theo bên người sao?

Lant không ghét bỏ nó, người ghét bỏ nó duy nhất chỉ có Godi.

Khung cảnh xung quanh nhòe đi trong nước mắt, cô nhóc không muốn tiếp tục nhìn thêm nữa.

Những tiếng người la hét, những tiếng đấm đá vang dội, tiếng kêu trong trẻo của Godi từ xa vang đến, có lẽ cô bé kia và Kimi đã tìm thấy bọn họ.

Tất cả mọi thứ tạp âm xung quanh truyền vào tai Godi, xoáy sâu vào màng nhĩ khiến cô đau đớn.

Đến cả Thần Linh cũng bị vận mệnh sắp đặt, vậy mà Godi lại nghĩ bản thân có thể thay đổi nó.

Tất cả mọi thứ đều không thể thay đổi được nữa.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hai chương mới đây, chắc là tôi lầm, nhưng cảm giác nhân vật Godi (trong cơ thể Ohi ấy) bị lu mờ, không còn có cái riêng của nhân vật nữa. Lời dẫn cảm giác khô, mất sức sống.
Cảm giác đọc ko còn như trc nữa
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
Cảm ơn nhiều nhé, thật sự hai chap gần đây đối với tui rất là nặng nề vì nó quá u ám, dường như tách khỏi mạch chuyện ban đầu hướng đến là romcom mà chuyển hẳn qua drama, lúc ý tưởng trong đầu tui cũng không ngờ khi viết xuống nó lại “người lớn” như vậy, Godi trong cơ thể Ohi không còn là trẻ con trong sáng nữa, mạch suy nghĩ của cô nhóc cũng bị thay đổi mất (cái này liên quan đến Tử Thần tui sẽ giải thích sau), tui cũng cố gắng đan xen một chút tình tiết đáng yêu vào nhưng có vẻ chưa đủ, hi vọng chương sau nó sẽ tươi sáng hơn :vvv còn văn phong là do tui bị nhiễm mấy cuốn sách dạo gần đây á (dạo này tui đọc văn học phương Tây), khi tui đọc LN lại thì hy vọng nó sẽ tốt hơn
Xem thêm
bác vẫn sống hả? Greed đến đâu rồi?
o49kvld.gif
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ít tương tác thế nhỉ
Truyện viết cũng được mà
Xem thêm
Có mấy lí do cho sự ít tương tác như này :<
1. Nội dung mới lạ.
Những người đọc phổ thông thường thì sẽ thích thứ gì đó tương tự như những gì mình đã đọc. Ví dụ chẳng đâu xa. Bộ "Cuộc sống của tôi bỗng thay đổi khi thiên thần giáng thế" sử dụng motif khá là quen thuộc, và thế là hội ăn đường ở Hako bu vô liên tục :<
2. Nhìn rate.
Các độc giả thường có thói quen soi rate, xem bộ nào cao thì đọc, bộ nào thấp thì mặc kệ. Và dĩ nhiên trong Hako không hề có thiếu những thành phần bất hảo, bom rate 1*. Đó là lí do cho việc tại sao một câu truyện hấp dẫn như thế này lại có rate nhỏ hơn cả 4 :<
3. Ngại đọc
44k chữ - một con số không hề nhỏ. Liệu rằng có ai có đủ sức để mà vồ vô một bộ mà mình chưa chắc đã thấy phù hợp? Vì vậy độc giả khó mà vô lắm.
Tóm lại, để tăng tương tác thì chỉ có cách đi quảng cáo thôi :<
Xem thêm