• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 13: Trường hợp Ohi vẫn còn trên thế gian này

Độ dài: 3,036 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Đôi sừng vươn lên từ đỉnh đầu tắm trong nắng sớm trở nên lấp lánh ánh bạc khiến cho người trong gương lại càng nổi bậc hơn.

Godi thẫn thờ nhìn dáng vẻ mới của mình. Đây là chuyện cô không thể ngờ đến khi quyết định giao dịch với Tử Thần.

Chẳng phải kết quả tệ nhất là “một đổi một” sao? Bây giờ lại thành ra chênh lệch giữa hồn và xác rồi…

“Ohi, đừng gấp gáp như vậy chứ, có đau lắm không?” Lant đặt tay lên đầu Godi, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc màu bạc mượt mà như thác nước đó.

Anh ấy có vẻ đã tưởng cô con gái của mình vừa thức dậy cơ thể còn lảo đảo nên đã ngồi bệt xuống sàn.

Trên người Godi vẫn đang mặc chiếc váy màu xanh biển của Ohi, những lớp lụa mỏng xếp chồng lên nhau bồng bềnh như sóng biển.

Mình phải làm sao đây?

Tất cả mọi chuyện xảy đến vượt quá tầm kiểm soát của một cô nhóc 10 tuổi, khiến cho Godi không thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào.

Trong gương là hình ảnh một cặp cha con hạnh phúc, vẻ mặt Lant lúc này trông thật hiền hòa - loại trạng thái trước nay cô nhóc chưa từng thấy. Nhìn gương mặt anh như thế, cô không thể nói được gì.

Không gian nhà vẫn được bày trí y như cũ, vật dụng cũng chẳng khác gì mấy so với căn nhà của Lant mà Godi từng ở.

Chạm vào chiếc sừng trên đầu, tay Godi cảm nhận được xúc cảm lành lạnh truyền tới, cứ như được chạm vào một thanh kim loại vậy.

Thay quần áo trên người, cô mặc một chiếc váy khác, cùng Lant bước ra khỏi nhà.

“Chà! Hôm nay trời nắng thật đấy nhỉ?” Lant ngước nhìn bầu trời chói chang, vô thức đưa tay che mắt.

“V-vâng…” Godi trả lời lặng lẽ.

Cảm thấy đứa con gái của mình hôm nay tâm trạng hơi kém, Lant bật cười lắc vai Godi nhè nhẹ.

“Để xem hôm nay ai câu được nhiều cá hơn nào! À phải rồi, Ohi thích nhất là chơi vọc nước nhỉ, mùa hè được đi đến một bờ suối thư giãn quả là tuyệt nhất.”

Thì ra trên gương mặt anh Lant vẫn có biểu cảm thế này…

Godi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lant khi hạnh phúc mà cảm thấy bên trong cô có một thứ cảm xúc mới lạ vừa xuất hiện, giống như bản thân họ chưa từng biết đến cô đơn là gì.

Có cha chính là như thế này sao?

Rồi cô nở một nụ cười tươi tắn nhìn Lant, khuôn mặt sâu sắc của Ohi khi nở nụ cười trông có hơi không hợp thế nhưng vẫn khiến người khác an lòng.

Trông kết cục này có vẻ ai cũng hạnh phúc nhỉ? Chắc ngươi không muốn thay đổi đâu, thế nhưng nếu thật sự suy nghĩ lại, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Godi, lần này hãy suy nghĩ cho kỹ vào!

Một giọng nói cất lên rành mạch trong đầu Godi, rành mạch đến mức cô đã tưởng có một người thật sự đang nói chuyện cho mình nghe. Điều đó làm cho cô nhóc vô thức quay đầu như đang tìm kiếm thứ gì.

Là giọng nói trong trẻo của Tử Thần, ngài muốn cho Godi thêm một cơ hội nữa.

“Sao vậy?” Lant hỏi cô.

Godi lắc đầu với anh, rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước.

Cô nhóc lúc này chẳng hiểu được ý định của thần linh là gì.

***

Ngâm chân xuống dòng suối mát lạnh, Godi cảm thấy tâm trạng của bản thân thư thái hơn rất nhiều. Tuy vẫn chưa hoàn toàn quen được với hoàn cảnh hiện tại, nhưng khung cảnh hạnh phúc yên bình này đã dần khiến cô nhóc khao khát được hòa nhập vào nó.

Nhìn vẻ ngoài mới của mình được phản chiếu trong làn nước, Godi tấm tắc khen Ohi thật quá xinh đẹp, rồi từng gợn sóng đến khiến hình ảnh đó vỡ ra méo mó.

Lant ở một khúc xa nhìn cô con gái mình chăm chú, mỗi khi anh nhìn dáng vẻ thiên thần của Ohi, khóe môi anh vô thức vẽ nên một nụ cười, hiền hòa như cơn gió mùa hè.

Thì ra bọn họ vẫn có một kết cục khác đẹp đẽ như thế này…

Tử Thần đã sắp xếp một trường hợp khác cho Lant, trường hợp mà con gái anh vẫn còn sống trên thế gian.

“Có lẽ, ngài ấy cũng không phải là quá nham hiểm.” Godi tự nhủ thầm.

Có thể đây không phải chính xác là điều Godi đã cầu xin, thế nhưng Tử Thần cũng đã cố gắng sắp xếp làm sao cho phù hợp nhất, như vậy có khi lại tốt.

Riêng cô nhóc cũng đã biết thế nào là có một người thân bên cạnh, điều này khiến lòng cô hạnh phúc đến mức hoàn toàn chấp nhận những điều kỳ quặc đó.

Nhưng tại sao lại có lời nhắn nhủ bảo mình nên suy nghĩ lại nhỉ?

Nhớ đến lời dặn khi nãy của ngài, vẻ mặt Godi thoáng trầm ngâm. Đôi chân trần trắng như men sứ của Ohi vẫy nhẹ nước, làm bắn lên không trung những giọt lấp lánh, trông cứ như là từng tia nắng đang đọng lại rơi xuống nhân gian.

Lant hình như đã câu được con cá đầu tiên, giơ lên gọi Ohi, cô nhóc xoay mặt mỉm cười khích lệ anh.

Cảnh tượng đó, đến nằm mơ họ cũng sẽ không bao giờ có được, vậy mà giờ lại chân thật như vậy.

***

Cả bộ quần áo trên người mình đều bị mùi khói ám vào, thế nhưng Godi lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hai người họ vừa mới ăn cá nướng cạnh dòng suối, đúng điều mà Godi đã ao ước thực hiện trước đây. Lant cũng vui vẻ ăn một cách ngon lành. Rồi sau đó họ còn dạo chơi đến khi trời tối mới về đến nhà.

Trên đường về, Godi đã gặp những người quen trong ngôi làng, cả Rei và bà Boro. Ở cuộc đời này, Lant không hề đắm chìm vào những cuộc tình chóng vánh, thế nên anh với Rei chỉ xem nhau như bạn bè bình thường.

Rei vẫn là một cô gái dẻo dai cá tính, khi nói chuyện má của cô hồng lên trông rất ra dáng thiếu nữ.

“Ồ! Ohi hôm nay trông tươi tỉnh hẳn nhỉ?!” Bà Boro mỉm cười hiền hòa nhận xét.

Nghe vậy, Godi cũng chỉ biết cười trừ. Đúng là nếu so sánh, cô không thể nào bắt chước vẻ tiểu thư đài cát của Ohi được.

Thế nhưng khi nhìn cô con gái lúc nào cũng lặng lẽ của mình vì có thể vui chơi với cha mà trở nên hoạt bát thế này, Lant cũng cảm thấy rất hài lòng nên Godi cũng không có vấn đề gì.

Mọi thứ đã được Tử Thần sắp xếp làm sao cho chu toàn hợp lý nhất, vậy nên việc của Godi chỉ cần ở trong cơ thể của Ohi tận hưởng những điều này và bù đắp cho Lant mà thôi, ít nhất là cô nhóc nghĩ vậy.

Chiếc giường mà Lant đã sắp xếp sẵn cho Godi bây giờ chính là giường ngủ của Ohi. Cô nhóc tựa đầu lên gối, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong tiếng côn trùng kêu đặc trưng của đêm hè.

Ở thế giới nơi tất cả mọi người đều hạnh phúc, Godi trải qua một giấc ngủ bình yên.

Chẳng mấy chốc, đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên Godi sống trong cơ thể của Ohi. Mọi thứ vẫn tốt đẹp.

Rời khỏi giường, Godi đến trước gương buộc gọn lại mái tóc của mình với vẻ ngái ngủ, tuy đang sống trong thân phận khác nhưng cô vẫn luôn giữ thói quen chăm sóc mái tóc của mình, đặc biệt với mái tóc màu bạc quyền quý này, cô càng trân trọng hơn nữa.

Bày mọi nguyên liệu lên bàn ăn, Godi bắt tay vào nấu bữa sáng cho hai người. Tuy chẳng biết quá trình phát triển của tộc Kỳ Lân như thế nào, nhưng thân hình của Ohi hiện tại vẫn giống hệt như trong bức ảnh mà Godi từng thấy trước đây, vẫn là dáng vẻ của một thiếu nữ.

Dòng thời gian có vẻ bằng một cách nào đó đã bị bóp méo cho phù hợp.

Ở trong một cơ thể trưởng thành hơn, Godi hài lòng vì bản thân có thể tự đứng nấu ăn mà không cần phải kê thêm một cái ghế bên dưới. Vừa nấu ăn, cô nhóc vừa lẩm nhẩm một bài hát gì đó không nghe rõ lời.

Dường như đã ngửi thấy mùi đồ ăn, Lant lúc này cũng vươn người thức dậy, vẻ mặt còn mơ ngủ nhưng cũng rất thỏa mãn. Anh nghiêng người xem thử con gái mình hôm nay nấu món gì.

“Cha nhanh chóng chuẩn bị đi, ăn xong cha còn có công việc phải làm nữa đúng chứ?!”

Công việc của Lant lúc này vẫn là một mạo hiểm giả.

Anh mỉm cười xoa đầu cô nhóc, rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Mọi thứ vẫn không gặp vấn đề gì cho đến khi một sự kiện diễn ra khiến cho Godi phải suy nghĩ lại.

Tầm giờ chiều, khi cô nhóc đang vá chiếc cúc áo bị đứt thì Lant trở về nhà.

“Cha về rồi ạ!” Godi đã dần quen với việc xem Lant là cha của mình.

Ngước lên nhìn dáng vẻ Lant đang đi vào nhà, cô cảm thấy có gì đó không ổn.

“Cha, có chuyện gì vậy?” Godi đến gần Lant, cơ thể anh bỗng dưng co giật cực độ, rồi điều mà từ trước đến nay Godi luôn sợ hãi xuất hiện một lần nữa.

Ánh mắt Lant nổi đầy tơ máu, khuôn mặt hung tợn đến kinh hoàng quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào Godi.

Trên miệng Lant vẫn còn dính máu của một sinh vật nào đó.

Lời nguyền Huyết Chiến, nó vẫn ở đây sao?

Lant nhận lấy lời nguyền Huyết Chiến từ sau khi vợ anh mất. Vì lý do đau buồn quá độ nên không đủ sức đi ra chiến trường nên Cựu Đại Vương đã ban cho anh một thứ vô cùng phù hợp với chiến binh đang trong nỗi tiếc thương không thoát ra được của ngài.

Godi tự trách bản thân mình sơ suất, dù ở trường hợp nào thì trong quá khứ Lant cũng đều đã từng làm việc cho Cựu Đại Vương, đều bị dính phải lời nguyền. Mọi thứ chỉ thay đổi để phù hợp với việc Ohi chưa bao giờ chết, chứ các sự kiện vẫn diễn ra như bình thường.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ký ức về đêm lễ hội đáng sợ lúc trước bỗng ùa về trong tâm trí cô nhóc, Lant lúc bộc phát lời nguyền chính là cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn thấy lại một lần nữa.

Dù không biết trong ngày hôm nay Lant đã làm những nhiệm vụ gì, thế nhưng để bản thân dính máu của các sinh vật khác thì quả là xui xẻo. Cũng còn may là về tới đây mới bộc phát.

“Ohi!!!”

Chút tỉnh táo cuối cùng còn đọng lại trong đôi mắt Lant sau khi gọi tên con gái của mình cũng dần bị nhuộm đỏ, rồi tròng mắt anh ánh lên như đang phát sáng.

Như một con thú mất hết lý trí, Lant nhào đến tấn công Godi.

Đây là những gì mà chị Ohi đã từng phải chịu hay sao?

Anh từng kể cho Godi nghe rằng giai đoạn đầu tiên bị Cựu Đại Vương gán lời nguyền lên người, tần suất Lant trở nên điên cuồng rất dày đặc.

Chị Ohi đã phải chứng kiến cảnh tượng người thân duy nhất của mình nổi điên như thế này bao nhiêu lần chứ?

Lant gầm lên những tiếng chói tai, Godi cũng sợ hãi hét lên. Người cô run rẩy đến mức co cứng.

“KHÔNG!!!!!!”

Đột ngột chiếc sừng kỳ lân trên đầu cô phát ra tia sáng dữ dội, chói mắt đến mức chính Godi cũng phải nheo mắt lại.

Quang - Tia Sáng Siêu Năng Lực

Đến lúc mở mắt, Godi mới biết bản thân vừa sử dụng năng lực của Ohi để tấn công Lant.

Bị chiêu thức của con gái mình đánh bay vào một góc, cả người Lant trông vô cùng thảm hại, anh bây giờ hình như đã ngất đi.

Nước mắt trào ra thành hàng trên khuôn mặt trắng trẻo, Godi bàng hoàng nhìn Lant bị mình vô thức làm cho thương tổn.

Chị Ohi có năng lực hệ Quang sao?!

Cô nhóc quỳ xuống sàn, bật khóc nức nở.

“Tại sao… mọi chuyện rõ ràng đang tốt đẹp… lại biến thành như thế này?”

Thật sự kết cục này, cũng không phải hoàn hảo như Godi đã nghĩ.

Tia sáng cuối ngày dần tắt, bóng tối bao trùm cả căn nhà, từng giọt nước mắt của Godi rơi xuống trong đêm tối.

Chỉ có chấp nhận, không thể cưỡng cầu. Con người luôn hi vọng bản thân sẽ có một kết cục khác, thế nhưng làm sao họ biết được kết cục khác đó liệu có tốt hơn hiện tại hay không?

Có lẽ, chỉ có Tử thần mới biết.

Đắp thuốc lên những vết thương trên người Lant, Godi vẫn im lặng không nói gì.

Hẳn bởi vì do bản thân dễ dàng gặp chấn thương nên trong nhà họ lúc nào cũng có thuốc làm từ các loại thảo được đã được pha chế sẵn.

Ánh mắt của Lant cũng sa sầm, những khi để chính mình bộc phát lời nguyền, anh lúc nào cũng hối hận và tự dằn vặt bản thân như vậy.

“Ohi… đừng ghét bỏ cha!”

Lời cầu xin đó bật ra khỏi miệng Lant, Godi lại không thể kiềm được nước mắt.

Lần trước, Lant khi tỉnh dậy cũng chỉ có thể xin lỗi Godi. Chẳng lẽ ngoài cách xin lỗi và dằn vặt ra, họ không còn con đường nào khác nữa hay sao.

Hai vai Lant hơi giật nhẹ mỗi khi cô bôi thuốc lên những vết thương cho anh, nhìn có vẻ thật sự rất đau.

Rốt cuộc mình phải làm thế nào đây?!

Godi chìm vào từng luồng suy nghĩ, rồi cô tự dẫn bản thân đến một câu hỏi lớn hơn.

Tại sao Lant không dùng điều ước với Đại Vương để xóa đi lời nguyền này?

Phải rồi, nếu là kết cục Ohi đã được sống lại, vậy có nghĩa giao kèo giữa Lant và Đại Vương sẽ là một mong muốn khác, Lant chỉ cần sử dụng điều ước đó để bảo ngài xóa bỏ lời nguyền của mình là được.

“Cha có một giao kèo với Đại Vương đúng không ạ?”

Nghe con gái hỏi vậy, Lant cũng nhanh chóng bị kéo khỏi những dòng suy nghĩ lan man, anh gật đầu xác nhận.

“Vậy cha hãy dùng nó để xin Đại Vương tìm cách xóa bỏ lời nguyền này, như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi.” Godi nêu lên ý tưởng của mình.

“Không được.” Lant trả lời, giọng anh càng trở nên nhẹ bẫng, “Vì cha đã dùng điều ước đó rồi.”

“… Để hồi sinh mẹ con. Khi đó, nhất định gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ.” Anh nói hết câu.

Bàn tay đang thoa thuốc của Godi khựng lại. Đôi mắt Ohi bình thường đã mơ màng nay lại càng xa xăm hơn nữa, như không còn tiêu cự.

Một khi đã có được, con người bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn…

Hồi sinh được con gái, đối với Lant đúng là hạnh phúc. Thế nhưng anh lại tiếp tục cảm thấy đau khổ khi không thể hồi sinh vợ mình.

Niềm vui đạt được là phút chốc, nỗi đau mất mát là cả đời. Người ta chỉ chăm chăm nhìn vào những người đã mất, mà không trân trọng những người còn sống xung quanh mình.

Lúc trước hạnh phúc đối với Lant là con gái được sống lại, bây giờ hạnh phúc của anh ấy là vợ mình có thể hồi sinh. Được thứ này sẽ muốn thứ khác, đến bao giờ mới ngừng lại?

Mình đã nghĩ nếu Ohi trở về, anh Lant sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, vậy mà…

Đây chính là điều mà Tử Thần đã khuyên mình phải suy nghĩ kỹ hay sao? Rằng kết cục nào đối với Lant cũng đều là bi kịch, đều là đau khổ và mất mát…

Godi nhìn xuống bàn tay của mình, những đốt tay xinh đẹp nhưng đó không phải là tay của cô nhóc. Cô dần nhận ra những gì ngài muốn truyền đạt.

Nếu có thể trở về với trường hợp trước… Mình nhất định sẽ không chọn cách hồi sinh chị Ohi nữa. Vì vấn đề không nằm ở việc Ohi có thể sống lại hay không, mà là việc làm sao để Lant có thể cảm thấy hạnh phúc thật sự.

‘Cốc cốc cốc’

Tiếng gõ cửa cắt ngang sự im lặng trong căn nhà, Godi chậm rãi bước ra mở cửa.

Điều cô nhóc không ngờ chính là người đang đợi ở bên ngoài.

“Vâng, chào chị! Em là Godi, Đại Vương nhờ em đến đây để gửi đến Lant lời cảm ơn. Đại Vương cảm ơn anh ấy vì đã hợp tác.”

Godi đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô nhóc trước mặt mình. Mái tóc hồng, chiếc nón phù thủy quá cỡ.

Hình ảnh rất đỗi quen thuộc.

Chuyện gì thế này?!!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanh niên trước dùng điều ước để xin con, sau Godi tới để làm con thế
Nay thanh niên xin vợ, Godi tới để... hmmmmmmm
l1wwvyy567p31.jpg
Xem thêm
Hừm.....
Đáng suy ngẫm...
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
Suy ngẫm chung cho vui = ))))))
Xem thêm