• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 12: Tử Thần thật ra lại là...

Độ dài: 3,447 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Không khí nóng ẩm xộc vào người Rei, luồn qua đám tóc đã được buộc cao lên của cô. Vì đang là mùa hè nên không thể tránh khỏi những đợt nắng nóng thế này, mà Rei lại phải cuốc bộ đến nhà Lant trong khi đã gần ba giờ chiều nữa.

“Thật là… vậy mà mình cứ hi vọng là bọn họ sẽ hòa thuận vui vẻ với nhau mãi.”

Rei tự nhủ thầm, cảm giác nếu không làm gì đó thì những rắc rối như thế này sẽ không thể kết thúc.

Vào lúc đó, đi ngược chiều với cô là một người đàng ông to cao đồ sộ với mái tóc đỏ xoăn tít, khuôn mặt trông cũng chẳng vui vẻ lắm.

Rei biết người đàn ông này.

“A! Anh là Ken đúng không nhỉ?” Rei hỏi, tuy vẫn nhớ tên anh nhưng trong phút chốc cô lại không dám khẳng định người quen trước mặt.

Ken nhìn theo hướng giọng nói đang phát ra tên mình, đó là một cô gái có mái tóc màu lúa mạch, phong cách cá tính của những thiếu nữ đồng quê khỏe khoắn giúp anh nhận ra ngay là ai.

“Chà, Rei đúng không?! Cũng lâu rồi nhỉ!” Ken lấy tay gãi mái tóc đỏ của mình.

Anh dường như đã tiếp xúc qua gần hết danh sách những người tình cũ của Lant. Nhiều lúc Ken tự hỏi tại sao mình lại rành về cuộc đời của Lant đến thế, nhưng điều đó cũng hợp lý thôi, ít có ai trong đội binh cũ vẫn còn giữ mối quan hệ mật thiết như bọn họ. Lant là chiến binh dùng kiếm thuật, còn Ken lại là một người thợ rèn xuất sắc, chuyện họ trở thành bạn bè thân thiết và biết rõ về cuộc đời nhau cũng là điều dễ hiểu.

“Lant bảo anh đang chăm sóc cho Godi bị bệnh cơ mà, sao anh lại ở đây?” Rei hỏi thẳng vấn đề.

“Khi nãy Agnes có đến nhà Lant, chắc là muốn thăm anh ấy, nên tôi để cho cô ta chăm sóc Godi thay mình rồi. Còn tôi thì phải nhanh chóng lên đường đến cảng Polotern.”

“Agnes?”

“Chắc cô không biết.” Ken cười giải thích, “Agnes là người yêu cũ của Lant, cô ấy là nữ giáo của đền Tử Thần nên chắc chắn sẽ biết cách chăm sóc người khác thôi, đừng lo.”

Các nữ giáo đều là những con người giỏi chăm chút, thường hay làm những công việc lau chùi quét dọn và chăm sóc đền thờ nên đa phần đều rất đảm đang.

“Nữ giáo của Tử Thần?” Rei trợn mắt hỏi lại.

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

“Cô ấy là người giữ đá Tử Thần đúng chứ?”

“Chắc là vậy rồi, các nữ giáo của những vị thần đều giữ đá thần linh để liên hệ với các ngài mà.”

Rei càng hỏi dồn dập hơn nữa.

“Godi đến nhà Lant là để tìm cách hồi sinh con gái anh ta phải không?”

“Phải, nhưng…”

Ken đột ngột nhận ra điểm không ổn. Vẻ mặt trở nên căng thẳng.

Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?

Đá Tử Thần sẽ là công cụ đơn giản nhất để liên hệ với Tử Thần, xin ngài hồi sinh người đã mất.

Agnes hình như vẫn chưa biết ý định hồi sinh Ohi này của Godi, nếu cô nhóc nhận ra Agnes đang giữ trên người đá Tử Thần, liệu có khi nào…

“Nguy rồi!!!” Rei hét lên, sau đó nhanh chóng chạy về phía nhà Lant.

Ken lúc này cũng giật mình khỏi dòng suy nghĩ, gấp rút chạy theo Rei. Anh hi vọng tất cả chỉ là suy đoán của bọn họ, Godi sẽ không lựa chọn cách làm này.

Bởi vì trao đổi với Tử Thần chỉ có hai cách, một là dùng linh lượng của người sống hơn trăm năm ra đổi, là Lant; hai là một đổi một.

Nếu dùng linh lượng đổi, Lant sẽ bị mất đi sự tỉnh táo, nhanh chóng trở thành một ông già cả trăm tuổi, như vậy đổi được Ohi về chẳng có nghĩa lý gì nữa vì chính Ohi và cả Lant cũng không được hạnh phúc.

Còn nếu là một đổi một, vậy thì lấy Godi ra trao đổi, cho cha con họ đoàn tụ với nhau.

“Phải nhanh lên mới được, Godi đang trong tình trạng cảm thấy bản thân rất có lỗi với Lant, chỉ sợ cô nhóc nghĩ không thông suốt.” Rei hét lên với Ken, từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán của cô, cái nắng trưa hè ở vùng thôn quê vẫn oi ả chiếu rọi trên đầu họ.

Nhà Lant khóa kín cửa, chỉ có Ogia ở bên ngoài coi nhà. Nhìn thấy người quen đến, cậu sói con nhanh chóng chạy đến cọ người vào chân của Rei.

Nhưng vẻ mặt Rei lúc này lại mang cảm giác bất an sợ hãi khi nhìn thấy chiếc ổ khóa to tướng trên cánh cửa nhà Lant, chứng tỏ người bên trong đã đi ra ngoài.

Đi đến bên cửa sổ, cô nhìn vào bên trong nhà.

“Trong nhà không có ai.” Rei khẳng định.

“Trễ mất rồi.” Vẻ mặt Ken cũng đanh lại, từng đường nét trở nên hung tợn hơn bình thường.

“Chúng ta đi báo cho Lant trước, sẵn trên đường tìm kiếm thử xem có Godi không.”

“Được rồi.”

Vậy là cả hai người họ tiếp tục chạy hồng hộc về lại quán trọ, trên tay Ken còn bế theo Ogia đang phấn khởi không biết chuyện gì. Anh nghĩ nếu mang theo một con Hỗn Lang thì có thể sẽ có ích.

Nhìn hai con người đang thở gấp trước mặt, Lant biết là đã có chuyện xảy ra.

“Lant, Agnes đến đây rồi, Godi cũng đã gặp cô ấy, bây giờ hai người họ không biết đã đi đâu.” Ken nói trong tiếng thở dốc, báo lại tình hình ngắn gọn cho Lant.

Tất nhiên không cần phải kể chi tiết thì Lant cũng đã hiểu ra là có chuyện gì.

Thật sự không nên để cô nhóc một mình mà!

***

“Godi, từ từ thôi nào, nói cho chị biết em muốn đi đâu đã!”

Agnes hối hả đuổi theo bước chân thoăn thoắt của cô nhóc tóc hồng phấn phía trước. Không biết vì chuyện gì mà Godi thể trạng đang không tốt bỗng dưng lại tràn đầy sinh lực đứng dậy và bảo cô phải đi theo mình rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Cảm thấy bản thân không tiện hỏi nhiều, nghĩ hẳn cô nhóc này cũng có một việc gấp nào đó nên Agnes liền đi theo, thế nhưng càng đi, cô càng cảm thấy không ổn.

“Hay để lúc khác được không, em đang bệnh cơ mà!”

Tuy bệnh của Godi chỉ là nóng trong người, không phải là loại ốm liệt giường, thế nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nếu không sẽ trở nên nặng hơn.

Dưới vành chiếc nón phù thủy quá cỡ che gần hết cơ thể mình là một thân hình nhỏ nhắn đang vội vã chạy về phía trước, Agnes không đoán ra được biểu cảm của Godi lúc này đang là gì, nhìn xuống chỉ thấy chóp mũ nhọn hoắt cong xuống lắc qua lắc lại.

Vừa nãy, khi Godi định co người lại ngủ một giấc, bỗng nhiên cô nhóc cảm nhận sau lưng mình có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào. Cảm giác như một viên tinh thể nào đó.

Godi chợt nhớ ra một chuyện, Agnes là nữ giáo, mà nữ giáo thì chắc chắn có mang theo đá Tử Thần bên người.

Cô nhóc xoay qua, đúng thật là có một viên đá được treo lên một sợi dây chuyền trên cổ Agnes.

Bình thường, Agnes sẽ bỏ mặt dây chuyền vào sau lớp áo, chắc khi nãy lúc cúi người xuống thay khăn ẩm cho Godi nên vô tình để lộ ra rồi chạm vào người cô nhóc.

Lant bảo chị Agnes đến đây, có phải vì viên đá Tử Thần này không?

Anh ấy đã quyết định liên hệ với Tử Thần để hồi sinh con gái mình…

Viên đá trên ngực Agnes đặc một màu đen, thế nhưng khi để dưới ánh sáng vẫn trông lấp lánh tuyệt đẹp.

Godi siết chặt nắm tay, trong người cô nhóc bỗng có một nguồn năng lượng kích thích bản thân hành động.

Còn về Agnes, cô không hề biết gì về tất cả chuyện này.

Rốt cuộc là cô nhóc muốn đi đâu chứ!

Agnes luồn qua những cành cây chắn đường, lách người qua những thân cây to lớn, họ đã tiến vào rừng. Không gian lại càng trở nên quỷ dị hơn, thấp thoáng đằng xa có bóng dáng một cô nhóc mặc váy, Agnes chỉ biết đuổi theo hình bóng nhỏ bé đó mà tiến lên.

Bầu trời dần tối lại, bóng đêm bắt đầu bao phủ bước chân của họ. Agnes cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô không thể dừng Godi đang chạy phía trước lại được.

Đến khi định thần xong, hai người họ đã đi vào một ma trận khổng lồ từ lúc nào.

“Nơi đây là đâu vậy?”

Agnes đảo mắt nhìn xung quanh, đối với cô vùng này vẫn còn rất xa lạ, cô không biết chính mình đã bị Godi dẫn đến đâu. Mồ hôi bắt đầu tuôn ướt trán, đôi mắt tím mơ màng cau lại vì bất an.

Trước mặt cô, Godi đang đứng trong tâm của một ngôi sao năm cánh. Cô nhóc đưa tay về phía Agnes.

“Chị Agnes, đưa cho em đá Tử Thần.” Godi thở hồng hộc, nhìn Agnes với đôi mắt quyết liệt.

Bất giác lùi lại phía sau, Agnes càng trở nên hoang mang hơn nữa, tay cô siết chặt viên đá trên ngực mình. Với vẻ gấp gáp của cô nhóc phía trước, cô thật sự không có cách nào đáp trả.

“Nhưng mà…”

“Nhanh lên, chị Agnes!!” Godi càng hối thúc.

Mình không có quyền từ chối nếu một người mang hệ Siêu Linh muốn mượn viên đá này.

Tất cả những người mang Thánh hộ của Tử Thần khi cần thiết điều có thể mượn viên đá từ tay các nữ giáo. Bởi vì dưới sự bảo bọc của thần linh, tất cả con chiên đều bình đẳng như nhau.

Nhưng rốt cuộc là Godi muốn làm gì chứ, chẳng lẽ cô nhóc bị bệnh đến mức phải cầu cứu ngài hay sao?

Nghĩ đến những lý do đa phần một người muốn mượn viên đá, nhưng Agnes không thấy cái nào hợp lý.

“Được rồi, nhưng em phải thật cẩn thận đó.”

“Em biết rồi.”

Godi vẫn nóng lòng nhận lấy viên đá từ tay Agnes. Agnes tuy không muốn nhưng vẫn phải làm đúng nhiệm vụ của mình, trong lòng hy vọng một cô nhóc thế này sẽ không thực hiện điều gì quá đáng.

Đột ngột đằng sau có một cánh tay thô bạo bóp chặt miệng của Agnes, vòng tay to lớn kẹp cứng người cô đến mức không thể vùng vẫy, chỉ thốt lên vài tiếng kêu vô nghĩa.

Đôi mắt Agnes trợn trừng sợ hãi, ở đây không chỉ có hai người họ.

“Á à! Đứng ở đây chờ đợi đúng là quyết định sáng suốt, trong một lúc đã có thể bắt được cả hai con mồi béo bở thế này.” Một giọng đàn ông cất lên.

Agnes trong chiếc váy trắng tinh khôi ra sức chống cự nhưng vô dụng, viên đá trên tay Godi đã tập hợp tất cả sức mạnh của cô, nếu nó không ở trên người Agnes, cô sẽ mất toàn bộ sức mạnh.

Phía trước, trong tâm của ngôi sao, Godi dần được bao bọc bởi các dòng ánh sáng đen tuyền huyền diệu.

Tử thần, ngài sắp đến rồi!!!

Chỉ kịp nghĩ được như vậy, liền sau đó Agnes cảm thấy đầu óc mình xoay vòng vòng, cô dần chìm vào vô thức. Agnes buông thõng người xuống trong vòng tay to lớn đang kẹp chặt cơ thể cô.

Cô đã bị ai đó đánh cho ngất đi.

***

Chạy theo Ogia đang tìm kiếm mùi của Godi phía trước, Lant thở hồng hộc lo lắng đến mất hết lý trí.

Làm ơn, mau chóng tìm ra Godi, nếu chậm trễ cô nhóc sẽ bị Tử Thần cướp đi mất!!

Hỗn Lang tuy không phải là loài phù hợp để tìm kiếm người mất tích, thế nhưng cũng phải thử xem sao.

Ken và Rei đã tản ra để tìm xung quanh làng, Ken chấp nhận bị trễ chuyến đi để tìm cô nhóc, Lant thì chạy theo Ogia, bọn họ chia nhau ra hi vọng sẽ mau chóng tìm thấy Godi.

Trời ngày càng tối hơn, tâm trạng Lant cũng ngày càng khó chịu, lồng ngực anh đập dồn dập theo từng bước chân.

Nhóc đừng ngu dốt đến mức tin vào Tử Thần, khi giao dịch với Tử Thần lúc nào loài người cũng sẽ chịu thiệt mà thôi!

Dù nghĩ như vậy, nhưng lúc trước Lant cũng đã tính đến chuyện triệu hồi ngài đấy thôi, anh bảo Agnes đến nhà mình, là vì muốn đem con gái về bằng mọi giá.

Lant cảm thấy hối hận.

Người sống quan trọng hơn…

Chạy được một lát, con sói nhỏ dừng lại ở một nhà thay đồ công cộng rồi quẩy đuôi phấn khởi kêu vài tiếng.

“Godi ở đây sao?”

Lant đi đến gần, hi vọng Ogia đã ngửi đúng hướng cần tìm.

Anh kêu tên cô nhóc, thế nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Nhận ra cửa phòng thay đồ không khóa, Lant nhẹ nhàng mở ra.

“Godi, nhóc có trong đó không?” Kèm theo những đợt thở dốc, Lant gọi tên Godi trong lo lắng.

Nhưng bên trong…

“Chết tiệt!” Lant nghiến răng.

Bên trong chỉ có bộ quần áo mà Godi đã mặc lúc chiều. Ogia đã ngửi đúng mùi cô nhóc, nhưng Godi đã tính trước họ một bước.

***

Chị Agnes! Đám người đó là ai vậy?

Nhìn thấy bên ngoài Agnes đang bị một đám người đông đảo bắt lấy, Godi muốn chạy dến nhưng không được. Cô nhóc đã triệu hồi tử thần mất rồi.

Một cơn gió mạnh làm chiếc váy trên người bồng bềnh phấp thới, Godi đã thay bộ quần áo cũ và mặc lên người chiếc váy của Ohi, một chiếc váy màu xanh trong veo như mặt biển mùa hè.

Những luồng ánh sáng phát ra từ viên đá và hình ngôi sao dưới chân dần tập hợp lại cùng một chỗ, hình ảnh sinh vật trước mặt Godi dần dần hiện lên rõ ràng.

“Chà! Chẳng phải là Godi đây sao? Nhóc chỉ mới 10 tuổi thôi mà, sao lại có đủ gan dạ để triệu hồi ta vậy?”

Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Là của một thiếu nữ.

Godi trợn tròn mắt khi nhìn thấy người trước mặt.

“Gì mà nhìn ta ghê vậy hả?”

Trước Godi là hình ảnh một cô bé khoảng 15 tuổi, buộc tóc hay bên xinh xắn, hai chùm tóc màu vàng đung đưa qua lại. Nụ cười kháu khỉnh cùng đôi mắt lanh lợi cho người ta cảm giác đây là một tiểu mỹ nhân hoạt bát.

Đây là Tử Thần đó hả???!!!!

Hình như có gì không đúng, Godi không thể tin chị gái đáng yêu trước mặt lại là người mình muốn triệu hồi.

Mặc trên người bộ váy đen với viền váy là những hoa văn đầu lâu và xương chéo, giống phong cách huyền bí của các cô tiểu thư nhà quý tộc. Đến dây buộc tóc cũng có mặt trang trí là một cái đầu lâu nhỏ nhắn.

“Thật là… Có phải các con chiên của ta đã cách điệu thái quá hình ảnh của ta không?” Tử Thần vung cây lưỡi hái cao gấp đôi mình cứ như đó là gậy của các cổ động viên.

Không đơn giản chỉ là cách điệu thái quá, mà là đổi trắng thay đen. Những hình ảnh trong các đền thờ và sách vở đều miêu tả từ thần vô cùng bí ẩn, rất có thể là một người đàn ông, trong bộ áo choàng huyền bí đáng sợ, xung quanh còn có tà khí vần vũ thể hiện rõ mùi của cái chết. Nói chung là làm cho người nhìn sợ hãi chỉ muốn tránh xa.

Chứ không phải là một cô nàng loli đáng yêu với cây lưỡi hái to gấp đôi bản thân thế này!

Godi đang chuẩn bị tâm lý dù hình dáng của ngài có đáng sợ đến mức nào, cô cũng sẽ không lùi bước, thế nhưng với hình dạng trước mặt, cô nhất thời cứng họng. Cảm giác như mình đã bị lừa bao nhiêu năm qua.

Tử Thần xoa xoa trán, nói: “Này! Đã gọi ta ra đây thì muốn gì phải nói đi chứ, loài người thật là…”

Lần nào ngài bị con người gọi đến cũng phải nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của bọn họ vì vẻ ngoài bất ngờ của mình, ngài cũng cảm thấy chán rồi.

Chắc mình phải nghe lời tên Bova, tự biến bản thân trông đáng sợ hơn mới được. - Tử Thần tự nhủ.

“Ngài… là Tử Thần!”

Từ nãy đến giờ nhìn nhau chăm chú tốn quá nhiều thời gian, vậy mà chỉ nhận được một câu hỏi ngớ ngẩn, Tử Thần chùng vai xuống tỏ vẻ mệt mỏi hết sức.

“Được rồi, ngươi không nói thì để ta đoán vậy!” Tử Thần phất tay ý bảo Godi khỏi cần nói thì ngài cũng thừa biết cô nhóc muốn gì, “Muốn hồi sinh người chết đúng không? Muốn mang cô nhóc Ohi quay về với Lant chứ gì?”

“V-vâng…” Godi trả lời.

“Ngươi nghĩ kỹ chưa, ta là Tử Thần đó, chứ không phải một cô bé 15 tuổi như vẻ bề ngoài đâu, phán đoán cho sáng suốt vào!” Ngài tiếp tục nhắc Godi thêm một lần nữa.

“Godi… Godi đã quyết định rồi!” Godi nắm chặt chân váy, đôi mắt quyết tâm nhìn thẳng vào Tử Thần.

“Chà!” Cô gái trước mặt tỏ ra vô cùng thích thú, nở một nụ cười quái đản kỳ dị, “Đúng là hậu duệ của… à mà thôi đi…”

Cảm thấy mình nãy giờ đã lan man quá nhiều chuyện, ngài hất hai chùm tóc của mình ra sau vai để thuận tiện hoạt động. Tử Thần lùi lại lấy đà rồi nhảy lên phía trước, vung lưỡi hái của mình vào đỉnh đầu của Godi.

Bánh xe chuyển động,

Con tạo xoay vòng,

Điện ngục ty khép cửa,

Sinh tử nghe lời ta!

Trong một giây phút, Godi cảm nhận rõ thế nào là linh hồn bị kéo lìa ra khỏi thể xác, cảm nhận cứ như cả người đang dính chặt vào một bề mặt đột ngột bị kéo ra một cách nhẹ nhàng. Cơ thể cô nhóc hứng chịu một chấn động mạnh mẽ và đột nhiên cảm thấy bên trong mình quá lạnh lẽo.

Godi nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy bản thân đang nằm trong một không gian quen thuộc.

“Ohi, tỉnh dậy nào! Hôm nay chúng ta sẽ đi câu cá đấy con nhớ không?!” Tiếng của Lant nhẹ nhàng truyền vào tay Godi.

Cô nhóc bật người dậy, trong sự bàng hoàng của chính mình, cô đột ngột chạy đến tấm gương đang treo trong nhà.

“Thật là, không cần gấp vậy đâu tiểu thư~” Lant nhìn thấy con gái mình vì sợ trễ mà gấp gáp chạy xuống giường mình mỉm cười ôn hòa.

Trên đầu anh, mái tóc đen rối bù thường ngày đã thay thế quả đầu lún phún những sợi tóc con khi trước

Godi ngồi khuỵu xuống sàn gỗ ấm áp, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh bản thân trong gương.

Không phải là Ohi sống lại… Không, đúng là Ohi đã sống lại, thế nhưng chỉ có cơ thể của chị ấy…

Godi đã trở thành Ohi mất rồi…

Tử Thần bảo là để cho Ohi quay về với Lant, nhưng thể xác trở về thì chẳng phải là thây ma hay sao, thể xác của Ohi cần một linh hồn khác trú ngụ bên trong để thay thế.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Giai Du
Chủ post
Đến Tử Thần mà cũng cho thành loli kiểu này, mình bắt đầu có cảm giác bản thân giống lolicon rồi trời ơi ;____;
Xem thêm
u duking lolicon 685336983148691467.png?v=1
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
@Mr. Nobody: Nhưng cả đời này tui cũng không thể trở thành một lolicon được đâu bác ))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
ARGGGGG!?!?!?!?!?
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
Sao vậy bác? )))
Xem thêm
@Giai Du: Đó chỉ là cách cmt của tui thui :3
Xem thêm