• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 11: Nữ giáo

Độ dài: 3,217 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

“Khoan đã! Bình tĩnh, nhóc đừng khóc! Làm ơn!”

Nhưng Godi đã bật khóc mất rồi.

Ken sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc, một tên vụng về như anh không bao giờ đối phó nổi với những chuyện thế này.

“Hức… Godi chỉ muốn… hức… giúp Lant cảm thấy tốt hơn thôi.” Godi nói trong tiếng thút thít, “Vậy mà lại… làm tổn thương anh ấy rồi…”

“Đừng có tự nhận lỗi về mình như vậy. Tên Lant là một kẻ cảm xúc thay đổi xoàng xoạch, nhóc lo cho hắn làm gì chứ.”

Những lời của Ken không giúp cho Godi cảm thấy khá hơn.

“Thật sự Đại Vương không hề có ý làm sai giao ước, Godi cũng đã tìm ra cách để hồi sinh chị Ohi rồi mà…”

Nghe tiếng khóc của cô nhóc, Ken cảm giác như có ai đó đang dùng dao cứa ruột mình.

Vào lần thứ hai đến đây, Godi đã tìm thấy hộp kỷ vật của Ohi được Lant giấu dưới một viên gạch gần bồn rửa bát. Không biết đó có phải lý do anh ấy cứ nhất quyết tranh rửa bát với Godi hay không, nhưng dù sao cũng không giấu được cô nhóc.

Ngôi nhà này được thiết kế liền một khối, chẳng có ngõ ngách phức tạp nào cả.

Cũng chả có gì gọi là bí mật được khi ở đây.

Lúc nhìn thấy hộp kỷ vật đó, Godi đã rất bất ngờ. Cô nhóc tuy không biết đó là hộp gì, nhưng vẫn phân vân rất lâu trước khi quyết định mở nó. Lục soát đồ đạc của người khác, đây là lỗi của cô, không có lời biện hộ nào cả.

Khi mở ra, Godi lại có thêm nhiều thông tin bất ngờ hơn nữa.

Ohi là một cô gái thuộc tộc Kỳ Lân, một tộc rất hiếm gặp.

Nhìn vào di ảnh, cô nhóc như bị cuốn hút vào vẻ đài cát của Ohi. Suy nghĩ bật lên ngay lập tức trong đầu cô là người này thật sự là con gái của anh Lant sao?

Vẻ đẹp của cô gái trong ảnh quá khác với Godi, mái tóc dài màu bạc thả suông như một dòng thác, trông như những sợi chỉ bạc được dùng để may trang phục của các nhà quý tộc vậy.

Chị Ohi có vẻ giống mẹ nhiều hơn nhỉ?

Đặc điểm rõ ràng nhất mà cô ấy nhận được từ Lant là đôi mắt sắc sảo của anh. Nhưng thần thái thì lại khác hẳn. Mắt của Lant là một đôi mắt thâm trầm mà hời hợt, còn mắt của Ohi thì lại xoáy sâu vào người đối diện, cả hai đôi mắt đều chất chứa quá nhiều buồn thương.

Trong ảnh, Ohi đặt hai tay lên đùi, dáng ngồi thẳng lưng chuẩn mực, bộ váy màu xanh biển trong veo. Thật sự đây mới là nhân vật mọi người trong thôn nên gọi là “tiểu thư” chứ không phải Godi.

Chiếc sừng kỳ lân vươn thẳng từ giữa đầu của người con gái đó lấp lánh như được sơn một lớp nhũ sáng, trông nổi bật đến mức không thể che giấu.

Sau đó là lúc Godi tìm thấy được bảng danh sách những điều Ohi muốn làm với Lant, là tình yêu, niềm tự hào của một cô con gái dành cho người cha đã cố hết sức chăm sóc mình.

Thì ra đây là những gì một cô con gái có cha sẽ muốn được thực hiện.

Godi không có cha mẹ, nhưng liệu có thể nào…

“Thôi nào anh Ken, được rồi mà, bình tĩnh đi!”

Bây giờ đến lượt Godi khuyên Ken bình tĩnh khi thấy anh xắn tay áo định tìm tên kia đập cho một trận.

Có vẻ trong tình hình này, cô khó mà nhanh chóng khỏi bệnh được.

***

Nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của Lant, Rei thở dài đặt cốc nước xuống bàn trước mặt anh.

Lant đang nguyền rủa cái đầu trọc chết tiệt không có tóc để che đi đôi mắt đang đỏ của mình.

“Là chuyện với cô nhóc Godi sao?”

Chỉ có chuyện với cô nhóc đó mới làm anh ta tàn tạ đến mức này mà thôi.

“Không có.” Lant trả lời, giọng vẫn cộc cằn, mắt không nhìn về phía Rei.

“Nói nhanh lên, Godi có chuyện gì?” Rei đổi giọng gấp gáp, như thể nếu Lant mà còn vòng vo nữa là sẽ có án mạng.

“Cô nhóc không sao. Chỉ bị cảm một chút thôi, không liên quan gì đến chuyện tôi muốn thuê trọ cả.”

“Chứ chuyện gì mới liên quan?”

Đúng là không có cách nào giấu được phụ nữ…

Tuy người đi thuê trọ không có nhiệm vụ phải kể rõ sự tình mới được thuê, thế nhưng nếu Lant mà không kể thì các định là Rei sẽ không để yên chuyện này.

Ngồi nghe Lant kể tóm lược những chuyện đã diễn ra, biểu cảm trên mặt Rei ngày càng khó chịu. Anh bỏ bớt những râu ria, chỉ kể bản tóm tắt vấn đề, nhấn mạnh việc Godi muốn thay thế vị trí của Ohi và điều đó dễ làm người khác tổn thương đến mức nào.

“Tổn thương cái khỉ gì?” Rei không chịu được liền buông lời cắc cớ, “Anh biết tổn thương vậy Godi có biết tổn thương không?”

Đối với câu hỏi này, tất nhiên Lant không trả lời được.

Rei lại hỏi thêm: “Lant, anh có biết chỉ hơn một tháng qua, Godi đã vì anh mà khóc bao nhiêu lần rồi không?”

Lúc Lant bộc phát lời Nguyền Huyết mạch, Godi đã khóc.

Lúc Lant nằm trên giường bệnh, Godi cũng đã vừa khóc vừa trách bản thân.

Bây giờ, có lẽ cô nhóc cũng đang khóc nữa rồi.

Anh rốt cuộc đã trở thành một chiến binh tệ nhất trên đời.

Chìm vào dòng suy nghĩ của mình, Lant không thể trả lời Rei được câu nào. Cô khoanh tay thở dài nhìn chàng trai đối diện, một chiến binh bốc đồng, không biết cách giải quyết vấn đề trong êm dịu.

Tất nhiên Godi đã có chỗ sai, nhưng tất cả những gì cô nhóc muốn là giúp Lant và giúp chính mình mà thôi. Không đáng để Lant phải tức giận đến thế.

Rei hớp một miếng nước, xong lại cất giọng giảng giải.

“Chính anh cũng biết Godi lúc trước đưa ra đến hai lựa chọn về việc bảo vệ vườn rau, một là xây bờ tường, hai là bắt linh thú, anh mới là người quyết định sẽ đi bắt linh thú cơ mà.

Còn chuyện lễ hội, nếu Godi hoàn toàn muốn thay thế Ohi thì cô nhóc đã không đồng ý làm công chúa của lễ hội mà dành tất cả thời gian để ở bên cạnh anh rồi, không phải sao. Cũng may Godi có Thánh hộ của De và Tử Thần làm cô không thể tham gia hết buổi lễ nên mới có thời gian đi với anh. Hôm đó người mang quần áo của Ohi cho Godi mặc cũng chính là anh.

Tất cả mọi thứ đều là anh lựa chọn, Godi chưa bao giờ tạo âm mưu hay ép anh làm những việc đó. Bây giờ lại đổ hết tội lên người cô nhóc. Anh nghĩ Ohi biết được có tự hào về anh không?”

Cũng may Lant có một trái tim sắt đá của một chiến binh, chứ nếu là người bình thường thì có lẽ đã hộc máu vì những câu nói như xát muối vào vết thương này của Rei rồi.

Dù vậy, Lant cũng không đủ can đảm nghe tiếp: “Thôi được rồi, cô đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi…”

Rei đưa tay kéo vòng buộc tóc của mình xuống, mái tóc màu lúa mạch của cô bung ra uốn lượn sinh động, vì chẻ ngôi giữa nên có bên mái phủ xuống che mất một góc mặt. Đó là một mái tóc của thôn nữ không sai đi đâu được.

“Anh cứ ở lại đây bình tĩnh trước đã.”

Quá khứ về vợ và con gái của Lant luôn là tấm vảy ngược trong lòng của Lant, mỗi khi có vấn đề liên quan đến chuyện đó thì ngay lập tức các tính xấu của anh sẽ xuất hiện.

Ghen tị với hạnh phúc của người khác. Bám víu vào một hạnh phúc không có thật. Nổi điên với tất cả những kẻ động đến tình yêu của mình.

Có lẽ dù đã cặp với bao nhiêu người phụ nữ, Lant chưa bao giờ quên được những ký ức đau khổ cũ.

Rei trở về vị trí phía sau quầy của mình, lấy một hũ rượu đã ủ sẵn rót ra một bình chứa nhỏ.

“À mà, anh để cho Godi ở một mình hả?” Rei sực nhớ ra.

“Không có, cô nhóc hiện tại đang ở với Ken, anh ta sẽ biết cách chăm sóc nó thôi.”

Đặt nhẹ nhàng bình rượu vừa rót ra qua một bên, Rei nhăn mặt không đồng ý: “Để tôi đi xem sao đã.”

Rồi mái tóc lúa mạch đó lại đi nhanh ra khỏi cửa. Quán hôm nay vắng khách, Lant dường như chỉ ngồi một mình nhìn ly nước Rei khi nãy đã đặt trước mặt mình, tâm trạng rối ren, không nén được thở dài một hơi.

Ngay sau khi Lant bỏ đi, đã có thêm một vị khách ghé nhà họ.

“Có khách! Có khách!”

Ken giật mình, không khí khó xử giữa anh và Godi đang thút thít từ nãy đến giờ đột ngột bị phá hỏng bởi tiếng kêu chói tai của con vẹt.

“Thật là, con vẹt này ồn ào quá đấy!”

Lúc mới đến, Ken đã cố lấy tay khép mỏ Koja lại, có lẽ anh cũng giống Godi, thấy tiếng kêu của nó quá chói tai.

Bước ra mở cửa, một thiếu nữ mặc đầm trắng đang đợi trên bậc thềm thấy có người đi ra thì ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt tím mơ màng bỗng dưng hóa căng thẳng.

Cô gái đó lùi lại vài bước, nghĩ xem bản thân liệu có đi lộn nhà không thì nhận ra người trước mặt.

“Ah! Anh Ken đấy à!” Vẻ mặt cô giãn ra, trỏ ngón tay vào mặt Ken.

“Nhìn tôi lạ lắm sao mà cô lại sợ hãi vậy chứ?!” Ken trề môi ra chiều tổn thương.

“Không có không có!” Cô gái mỉm cười phất tay xin lỗi, “Tôi đang chuẩn bị tinh thần để gặp Lant thì anh lại bước ra nên có hơi bất ngờ thôi, cứ tưởng mình đi nhầm nhà thật chắc sẽ ngại lắm.”

Nhìn thiếu nữ trước mặt từ trên xuống dưới, Ken cảm thấy cô không khác lần cuối họ gặp nhau là mấy, vẫn kiểu váy tinh khiết, vẫn mái tóc dài đen nhánh thả đến eo đó. Cô đội một chiếc mũ che nắng, vai đeo túi xách vải loại to có in hình một đóa hoa hướng dương.

Là cô gái mùa hè của Lant.

“Vào đi, Agnes, nhưng cô đến không đúng lúc rồi. Lant vừa đi ra ngoài.”

“Làm phiền nhé!”

Agnes cởi giày bước vào, giống như những người khách trước, cô ngạc nhiên với diện mạo mới của căn nhà.

“Chà! Cô gái lần này của anh Lant là một người thích dọn dẹp sao?”

“Tôi cũng hi vọng tên đó sẽ tìm thấy một người phụ nữ thích dọn dẹp, nhưng không phải.” Ken chỉ về phía Godi vẫn còn miếng khăn ẩm đắp trên trán, “Là do cô nhóc đó dọn đấy.”

Godi tuy đang ở tư thế ngồi dựa người vào thành giường, trông rõ mệt mỏi nhưng vẫn cúi đầu mỉm cười chào Agnes.

“Cô bé dễ thương quá, con anh Lant sao?”

“Tôi cũng hi vọng là vậy, nhưng không phải.” Ken cười méo xệch.

Agnes mỉm cười tỏ ý đã hiểu, tự biết không nên hỏi thêm gì.

Nhìn Godi một lúc, Agnes như nhận ra gì đó.

“Nhóc có năng lực Siêu Linh trong người sao?”

Bị nhìn ra năng lực bên trong, Godi hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu: “Vâng!”

Thấy Godi đang định bước xuống giường tiếp khách, Ken lại nhanh chóng ấn cô nhóc xuống giường rồi kéo thêm một cái ghế cho Agnes.

Ken giới thiệu: “Godi, đây là Agnes, một nữ giáo của Tử Thần. Siêu Linh không chỉ là năng lực chính mà còn là loại năng lực cấp cao của riêng cô ấy đấy.”

Godi bất ngờ với thông tin về người thiếu nữ có đôi mắt tím trước mặt, từ trước đến nay cô nhóc rất hiếm thấy ai mang hệ Siêu Linh giống mình, bây giờ không chỉ gặp được người cùng hệ, mà còn là một nữ giáo. Tất nhiên Godi biết nữ giáo là gì.

“Không đến mức đó đâu mà!” Agnes đỏ mặt xấu hổ trước lời giới thiệu quá tâng bốc mình của Ken. Tay cô đang thả xuống vuốt ve Ogia bên dưới, con vật có vẻ dạn người nên không phản kháng.

“Thật sự so với tất cả các vị thần khác, Tử Thần là người tôi cảm thấy rùng mình nhất khi nhắc đến đó.”

Agnes bĩu môi trước lời tự thú đó của Ken.

“Hay thế này đi. Cô ở đây chăm sóc cho Godi nhé, hai người dù sao cũng tốt hơn là một tên đàn ông như tôi đúng chứ!”

“Này! Sao tôi cứ nghe của mùi đùn đẩy trách nhiệm nhỉ.” Agnes nhíu mày khi nghe đề nghị đó.

“Đâu có, tên Lant kia đột ngột bỏ đi khiến tôi phải nán lại đây chăm sóc cô nhóc đấy chứ. Giờ đã trễ rồi, tôi còn có việc ở cảng Polotern cần phải đi ngay mới kịp.”

Đúng thật Ken có việc gấp ở cảng Polotern, nhưng Agnes có vẻ như chẳng quan tâm đến những lời phân trần đó, cô là người không thích nghe giải thích.

“Được rồi, anh Ken cứ đi đi, Godi ở đây với chị Agnes là được rồi.”

Godi mỉm cười mệt mỏi nhìn Ken, anh tuy không nỡ nhưng vẫn phải đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo đang mặc, chuẩn bị khởi hành tiếp.

Nếu Godi đã nói vậy, Agnes cũng không có ý kiến.

"Vậy ta đi trước nhé, hai người cứ chuyện trò đi, tên Lant sẽ không ở bên ngoài mãi được đâu.” Nói xong, Ken cất bước rời khỏi, trong đầu suy nghĩ đúng là dù sao thì bản thân cũng nên báo cho tên Lant kia một tiếng.

Đến khi Ken đi mất, Godi lại định bước xuống.

“Chị khát nước không, để Godi rót nước.”

Nhưng cô nhóc một lần nữa trong ngày bị ấn trở lại giường.

“Chẳng phải em đang bị bệnh sao? Chị tự làm được rồi.” Agnes cười dịu dàng, lúc nào cô cũng tạo cho người trước mặt cảm giác tươi mới như nắng hạ, “Mà chắc Godi mới là người cần uống thêm nước đấy.”

Godi ngoan ngoãn nằm lại giường, tuy liên tục bị người lớn cản trở nhưng cô không có vẻ gì là khó chịu.

“Chị Agnes là người yêu cũ của anh Lant ạ?”

Đang rót nước, Agnes chợt sững người đỏ mặt, không phải vì câu hỏi vừa rồi mà bởi vì cách Godi hỏi cô bằng giọng đều đều cứ như đang nói về chuyện gì đó bình thường lắm.

Bị một đứa bé hỏi thế này đúng là có hơi khó trả lời.

“Ừm… Đúng vậy.”

Agnes đặt bình trà xuống bàn, đi đến bên cạnh Godi đưa cho cô.

Trông cô nhóc im lặng nhận ly nước từ mình mà không có thêm lời nhận xét nào, Agnes cảm thấy để cho đứa trẻ thế này ở gần một tên như Lant đúng thật có hơi không ổn.

“Chị có thể nhận biết những ai có năng lực Siêu Linh sao?”

Agnes gật đầu xác nhận.

“Tất cả những người mang trong mình năng lực Siêu Linh dù ít dù nhiều cũng điều được bảo vệ dưới Thánh hộ của Tử thần, chị lại là người làm việc cho đền của ngài nên tất nhiên sẽ nhận ra.”

Công việc của những nữ giáo là chăm sóc cho những ngôi đền của thần linh, đồng thời kết nối thần với những người có năng lực dưới trướng của ngài.

“Nghe đáng sợ vậy thôi, nhưng Tử Thần dù sao cũng chỉ là một vị thần làm tròn nhiệm vụ của mình là dẫn dắt linh hồn người chết đến cõi luân hồi, đó là công việc chứ thật sự ngài chẳng làm gì độc ác để tất cả mọi người phải sợ đến thế.”

Nhớ lại vẻ mặt của Ken lúc nãy khi nói bản thân sợ hãi Tử Thần, Agnes lại có hơi bức xúc.

“Vâng. Chị nói cũng phải.” Godi gật đầu, ánh mắt cô nhóc mệt mỏi nhìn ly nước trong tay mình, có vẻ việc nói chuyện với Agnes đã giúp cô nhóc khá hơn, bây giờ cô muốn ngủ một giấc.

“Nếu em mệt thì cứ đi nghỉ một lát, thức dậy sẽ hết bệnh ngay thôi.”

Godi nghe lời nằm xuống giường, định chợp mắt. Nhưng cô nhóc lại nhớ đến một chuyện khiến cô phải bật dậy ngay lập tức.

***

Đang thẫn thờ nhìn đám người vừa đến quán, hình như là những mạo hiểm giả trẻ tuổi từ một nơi nào đó vừa bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình, Lant bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao một tên bình thường lại mang đá Bova bên người nhỉ?

Đá Bova hay những loại đá mang tên các vị thần khác chỉ có những người làm việc trong các ngôi đền thuộc sự bảo hộ của thần thì mới có được. Họ dùng các viên đá để cầu nguyện, trò chuyện với vị thần của mình, nhờ đó truyền đạt lại những thông điệp từ ngài.

Nhìn kỹ lại, Lant thấy đúng là không phải đá Bova, chỉ là một viên đá bình thường có hình dáng tương tự mà thôi. Anh tự trách bản thân đã để cơ thể mình mệt mỏi đến hoa cả mắt.

Vì Rei đã đi khỏi nên hiện tại là một tiếp viên khác làm việc trong quán đến phục vụ đám người nọ. Họ ồn ào náo nhiệt quá, khiến Lant có chút chạnh lòng vì cô độc.

Suy nghĩ dẫn dắt Lant một lát, rồi anh tự hỏi không biết Agnes khi nào mới đến gặp anh.

Nhưng hình như đã nhận ra được điểm không ổn thật sự mà nãy giờ mình cảm thấy là gì, khuôn mặt Lant bỗng đanh lại.

Lúc này, Rei và Ken hối hả đẩy cửa quán đánh rầm một cái.

Lant ngước lên nhìn bọn họ đang thở hồng hộc, cảm thấy hình như suy nghĩ của mình đúng mất rồi.

Bằng mọi giá, không được để Godi ở gần Agnes.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận