• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 10: Bị phát hiện mất rồi

Độ dài: 3,105 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

“Anh thì nên xem lại phép lịch sự khi vào nhà người khác đi.” Lant bực tức đáp trả câu nói của Ken.

“Anh Ken cứ tự nhiên ạ!”

Tuy vẻ mặt còn tiều tụy nhưng Godi vẫn cố nở một nụ cười, cô còn định ngồi dậy nhưng đã bị Lant ở bên cạnh ấn xuống. Nếu không được nhắc nhở, Godi sẽ tiếp tục cố gắng giữ phép tắc mất.

Vì sợ giường của Godi không đủ thoải mái, anh đã giúp cô nhóc di chuyển lên giường của mình, có được không gian rộng rãi để nằm biết đâu cô lại thấy khá hơn.

“Nhóc cứ nghỉ ngơi đi, không cần tiếp khách.”

Nhìn thấy cảnh đó, Ken cười nhận xét: “Chà, cũng ra dáng một người phụ huynh lắm đấy.”

Rồi anh ta đi đến chiếc ghế bành giữa nhà, thô bạo ngồi xuống, tỏ ý bản thân cũng không cần ai tiếp.

Mái tóc đỏ rực nhìn một phát là biết không được chăm sóc của Ken so với lần trước đã ngắn hơn một chút, chắc anh ta vừa cắt cho gọn lại.

“Kiếm của anh tôi đã sửa xong rồi này.”

Ken tháo thanh kiếm từ trên lưng mình xuống rồi đưa cho Lant. Rồi vẫn giữ vẻ tự nhiên như không, Ken lấy bình trà bên bàn tự rót cho mình một ly.

Những món đồ dùng bình thường khá chênh lệch khi mang ra đặt cạnh thân hình khổng lồ của anh, nên hình ảnh Ken sử dụng chúng trông rất buồn cười.

“Lần này làm nhanh đấy! Bình thường anh chẳng bao giờ giao đồ đúng như đã hẹn cả.”

Nhìn thanh kiếm trong tay một lượt, Lant gật đầu hài lòng. Khả năng của Ken chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng.

Một người thợ rèn giỏi như thế mà lúc nào cũng mong muốn những thứ viển vông.

Được trông thấy món vũ khí của mình đã trở lại như mới, tâm trạng của Lant cũng tốt hơn, anh ngả người xuống ngồi cạnh bạn mình.

Chẳng rõ Ken là người của tộc gì, khi ngồi cạnh những người khác trông anh ta luôn to lớn gấp đôi họ, biểu cảm thì lúc nào cũng phóng khoáng quá đà. Riêng Godi tuy cảm thấy Ken hơi đáng sợ, nhưng cô vẫn nhận xét sự cục mịch thiếu lễ nghĩa đó là phong cách của một chiến binh chuẩn mực.

“Tại sao Godi lại bị bệnh?” Ken hỏi.

“Do cô nhóc ăn nhiều đồ có hại quá nên bị nóng trong người thôi.”

“Violet mà nghe được chắc sẽ nổi điên với anh đấy Lant. Cô ấy lúc nào cũng bảo bọc tụi trẻ con hết mực.”

Đứa con đầu lòng của Ken và vợ anh là một cậu con trai. Lần trước đến thăm, Lant đã không khỏi bất ngờ khi trông cậu nhóc giống Ken như đúc, nhất là mái tóc đỏ xoăn tít.

Nhưng một cậu con trai mà lại nhận được sự bao bọc của mẹ quá đà lại khiến Ken lo lắng nhiều hơn, nếu cứ thế thì làm sao cậu nhóc tương lai có thể trở thành một chiến binh dũng cảm giống như cha nó được đây.

“Ai mà chẳng vậy chứ.” Lant nhớ lại lúc trước vợ của anh cũng rất nuông chiều Ohi, khi còn nhỏ đã mua bao nhiêu là váy áo cho cô nhóc.

Ken vỗ đùi lấy thế đứng lên, anh bắt ghế đến gần giường mà Godi đang nằm. Hẳn anh cũng có chuyện muốn nói với cô. Godi cũng tựa vào thành giường nhìn Ken.

“Nhóc cảm thấy thế nào?”

“Godi không sao?” Cô nhóc nở một nụ cười, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng hình như đúng là không có gì nghiêm trọng.

“Khi nghe ta kể về nhóc, Violet cũng có vẻ hứng thú lắm đấy, cô ấy còn nói ‘Chà, muốn gặp cậu chàng này quá đi’, nhưng ta đã nhắc cô ấy ‘Tuy tên Godi nghe giống tên một cậu nhóc, nhưng cô bé lại là một bé gái đáng yêu đấy nhé’. Violet lại càng hào hứng hơn nữa, chẳng trách được, vì cô ấy thích con gái lắm, đến nỗi còn mong muốn đứa con trong bụng lần này sẽ là một bé gái.”

Godi nghe Ken hăm hở kể chuyện mà không khỏi bật cười, cô đã quá quen với việc người khác nhầm lẫn tên mình là tên con trai rồi nên cũng chấp nhận được.

“Godi cũng muốn gặp chị Violet.”

“À mà… Nhiệm vụ đó thế nào?” Ken hỏi tiếp.

Nghe thấy câu hỏi của Ken, Lant ngồi ở xa chợt nhăn mặt: “Anh thôi đi.”

“Có gì đâu mà.” Ken cười với anh, biểu cảm này thường mang ý nghĩa ‘cứ để cho tôi’.

“Godi vẫn đang cố gắng.”

Cô nhóc lúc nào cũng có gắng hết sức vì công việc của mình.

Lant cảm thấy Godi đã được cái học viện Modak đó đào tạo quá tốt, Ken nên cân nhắc việc gửi con trai của mình vào đó khi nó đủ tuổi.

“Ừ… Cố lên. Ta ủng hộ nhóc!”

Ta ủng hộ việc nhóc trở thành con gái nuôi của Lant!

“Thật là…” Lant thở dài. Anh đã đoán biết Ken nói vậy rốt cuộc là có ý gì. Nắm tay của anh vô thức siết chặt lại.

“Cảm ơn anh Ken, nhưng trước đó Godi phải cố hết bệnh thật nhanh đã.”

Ogia ở dưới giường cũng kêu hai tiếng cổ vũ Godi. Vì để đảm bảo an toàn nên Ogia không được lên giường tiếp xúc với cô nhóc, cả ngày chỉ có thể quanh quẩn dưới giường.

Lant đột nhiên hỏi: “Nằm dưỡng bệnh chắc sẽ chán lắm nhỉ. Nhóc có muốn khi hết bệnh chúng ta đi kiếm hoạt động gì đó để làm không?”

Mặt Ken trở nên hớn hở khi nghe Lant đề xướng một cơ hội cho Godi càng thân thiết với anh hơn. Ken nghĩ như vậy chắc có lẽ cậu bạn mình có khả năng sắp chấp nhận cô nhóc rồi.

Ken không hề nhận ra ý đồ phía sau khi Lant hỏi Godi câu đó.

Godi tất nhiên cũng không nhận ra.

“Vậy chúng ta đi câu cá đi. Godi muốn thử cảm giác câu cá xong nướng ăn tại chỗ sẽ như thế nào.” Godi ngây thơ nói.

Biết ngay mà…

Thật sự trong lúc Godi bị bệnh thế này mà Lant lại vạch mặt cô nhóc, chính anh cũng cảm thấy không nỡ. Thế nhưng bởi vì Ken cứ làm Lant nhớ đến Ohi, rồi khung cảnh gia đình hạnh phúc, cả việc anh ta ủng hộ Godi thay thế Ohi. Tất cả những điều đó làm cho bên trong lòng Lant có một thứ bị tràn ra.

Lant không muốn nói những lời tiếp theo, nhưng cảm xúc của một chiến binh không phải là thứ muốn dừng là dừng được.

“Bắt linh thú, tham quan lễ hội, giờ lại đến câu cá.” Lant gằng từng chữ, “Nhóc tìm thấy thứ đó rồi sao?”

“Hự!” Mặt Godi nhanh chóng tái mét, một phần vì bệnh, một phần vì đã xác định được Lant đang nói đến điều gì.

Thứ đó… là bảng danh sách những việc mà Ohi đã từng muốn làm chung với Lant.

Cảm thấy bầu không khí trong căn nhà đột ngột nặng nề, Ken vô thức nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.

“Này… hai người có chuyện gì vậy?!”

Khuôn mặt của Lant lúc này đã trở nên tăm tối.

“Đồ của Ohi không phải là thứ mà nhóc có thể tự tiện động vào đâu.”

Cảm giác có bàn tay người khác chạm vào kỷ vật của con gái mình đối với Lant thật sự không dễ chịu gì.

Lant tự trách mình tại sao lại không để ý sớm hơn, Godi chính là người đã dọn dẹp lau chùi từng ngõ ngách trong căn nhà của anh, anh lại chẳng đề phòng cô nhóc, không có chuyện cô không tìm ra được những thứ anh cất giấu.

Thật quá sơ suất…

Đại Vương đúng là một người không tầm thường.

Nhóc con này cũng không hề thật lòng như mình nghĩ.

“Khoan đã.” Ken phất phất tay ra hiệu cho Lant bình tĩnh lại, “Có gì từ từ nói nào.”

Ken nhìn qua Godi, cô nhóc vẫn trầm mặt, môi mím chặt, mắt cứ nhìn xuống các ngón tay đang vặn vào nhau của mình.

Bất cứ ai đứng giữa khung cảnh này cũng đều muốn chạy trốn, Ken cũng vậy.

Thôi nào… hai người đừng dọa tôi nữa mà!!!!

“Đ-đúng là Godi có tìm thấy bảng danh sách mong muốn của chị Ohi… nhưng mà…”

“MỆNH LỆNH CỦA ĐẠI VƯƠNG LÀ ĐEM NHÓC ĐẾN THAY THẾ VỊ TRÍ CỦA OHI ĐÚNG KHÔNG?” Lant hét lên cắt ngang lời cô nhóc.

Koja giật mình dựng cả lông lên. Ogia thì cụp đuôi lại khi nghe tiếng quát tháo.

“Thôi nào Lant, đừng làm cô nhóc sợ chứ!!” Ken cũng lên giọng nhắc anh.

Godi liền nâng mặt lên phản bác, mồ hôi đã bắt đầu túa ra.

“Không có… Đại Vương không có…”

“Khi nào hết bệnh thì nhóc có thể rời khỏi đây. Không cần phải nhọc công nữa!!!” Lant lạnh lùng nói, ánh nhìn đen đặc lạnh giá làm người khác phát run.

Godi lại mím chặt môi, nhăn mặt lo lắng.

Mình… mình chỉ muốn giúp anh Lant vui hơn…

Godi biết là hành động này của mình đã khiến cho Lant hiểu lầm, có thể là hiểu lầm cô nhóc đang thương hại anh, mà cũng có thể hiểu lầm là do không thực hiện được nhiệm vụ nên tìm cách đi đường vòng. Nhưng dù là hiểu lầm thế nào cũng đều không ổn.

Khi nãy được Ken khích lệ mạnh mẽ quá, Godi nhất thời mất cảnh giác nên nói thẳng là muốn đi câu cá, công việc tiếp theo trong danh sách. Lẽ ra cô nhóc định từ từ chậm rãi làm hết danh sách đó.

Vì Godi không có gia đình, nên cô muốn nhanh nhanh cảm nhận những điều một cô bé có cha muốn cảm nhận.

Lant bước từng bước gấp gáp bỏ ra khỏi nhà. Anh đóng cửa, một tiếng rầm vang dội, chiếc lồng của Koja cũng bị tác động lắc lư qua lại.

“Lant! Đã gần một trăm năm rồi, anh cũng nên để Ohi thanh thản đi thôi.” Ken hét lên.

Nhưng tất nhiên tên kia đã đi mất, không còn nghe những gì anh nói.

Ken nhìn Godi đang ngồi trên giường, cô nhóc vẫn đang nhìn những ngón tay vặn xoắn vào nhau của mình, vẻ mặt mệt mỏi đến đáng thương.

Cùng lúc đó, tại Cung điện Đại Vương.

‘Rắc’

“Chà! lại chuyện gì nữa đây?!”

Đại Vương nhìn cây đũa trên tay vừa chạm vào miếng thịt cừu đã gãy ngang với vẻ thú vị.

“Để tôi lấy cho ngài cây khác.” Geogle cúi đầu định lui xuống.

“Không cần, ở đây vẫn còn nĩa. Mà cậu cũng có phải người hầu đâu, không cần làm những chuyện này.”

Geogle vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, do lúc sáng đi hơi vội nên mái tóc vàng của anh rối hơn bình thường.

“Cũng hết cách mà.” Anh nói.

Với tay lấy cặp dao nĩa trên bàn, Đại Vương nhanh chóng xiên vào miếng thịt đưa lên miệng.

Geogle tiếp tục: “Việc của Godi, ngài định sẽ để cô ấy tham gia hết vào chuyện này sao?”

“Đó là Godi cơ mà, tất nhiên cô ấy sẽ làm được.”

“Nhưng nghe bảo trong lễ hội năm nay ở cái thôn đó, Lant đã bộc phát lời nguyền Huyết Chiến, còn đụng phải một băng đảng không tầm thường.” Giọng Geogle trở nên lo lắng.

“Nếu được thì để họ diệt luôn băng đảng tội phạm đó giúp ta cũng hay mà.”

Chàng trai tóc vàng mỉm cười méo xệch: “Ngài đánh giá cao họ quá rồi đó.”

Đại Vương cũng bật cười: “Chẳng phải Godi đã thuần phục được cả một con Hỗn Lang rồi sao? Cô ấy được Modak nuôi dạy tốt thật đấy nhỉ?”

“Với lại,” Ngài nói tiếp, “Ta đã đưa cho Godi X90 rồi.”

Nghe Đại Vương nói vậy, Geogle thoáng nhăn mặt không đồng tình: “Với khả năng hiện tại của cô ấy liệu có thể sử dụng thứ đó không?”

Ngài chỉ đáp lại anh bằng một cái nhún vai.

“Đại Vương, thần chỉ sợ ngài lo lắng thôi.”

“T-ta… lo lắng gì chứ?!”

Geogle khúc khích cười, Đại Vương bảo là không lo lắng thì chính là lo lắng đến phát hoảng rồi.

“Cậu có nghe được tình hình về nhiệm vụ gửi lời cảm ơn đó không?”

“Hình như không có tiến triển gì nhiều.”

Đại Vương ăn hết miếng thịt cừu, thở dài một tiếng.

“Không sao, vẫn còn nhiều thời gian.”

“Còn một chuyện.” Geogle lấy lại vẻ nghiêm túc, “Cuộc thi Nhân Lực Đại Tuyển lần này, ngài vẫn chưa ra đề thi đấy.”

“Đúng rồi.” Đại Vương như chợt nhớ ra.

Nhân Lực Đại Tuyển có hai phần thi song song, kiểm tra cả khả năng chiến đấu và khả năng điều hành giúp đỡ Đại Vương. Phần thi chiến đấu thì cứ tổ chức cho mọi người trổ tài đánh đấm với nhau là được, nhưng phần thi kiến thức thì phải có đề thi.

“Vậy thì…” Đại Vương xoa cằm nghĩ ngợi, rồi ngoắc tay ra hiệu Geogle đến gần mình.

Geogle ghé tay nghe Đại Vương nói, tuy ở đây không có ai ngoài hai người họ nhưng đã là đề thi thì nên cẩn thận vẫn hơn.

Đại Vương thì thầm vào tai anh.

Geogle lại nở nụ cười điềm đạm, nhưng lần này có pha lẫn chút thích thú.

“Ngài đúng là khiến thần bất ngờ hết lần này đến lần khác mà.” Geogle buông lời nhận xét.

***

“Bác Sabrina, bác không cảm thấy kỳ lạ sao?” Filko xoay xoay chiếc nĩa trên không trung, nói.

Filko là dũng sĩ huấn luyện rồng của cung điện, nhưng cũng chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi, trên mặt vẫn còn nhiều nét ngây thơ.

“Chuyện gì kỳ lạ cơ? Này, cậu ăn đến cái thứ ba rồi đấy!!” Bác Sabrina xoay qua thấy Filko đã chén sạch cả đĩa bánh của mình thì chống hông phàn nàn.

“Biết sao được, huấn luyện rồng cũng nhọc công lắm chứ bộ. Với lại, tôi là tộc người Cáo đấy, không ăn chịu sao nổi.” Filko vểnh mỏ phân trần cho sức ăn của mình, đôi tay cáo trên đầu giật giật.

“Tộc Cáo thì liên quan gì chứ?”

“Mà thôi, trở lại với chủ đề cũ nào. Tôi cảm thấy mình làm việc cho Đại Vương đã năm tháng nay mà chẳng được nhìn thấy mặt ngài, thật là kỳ lạ quá.”

“Tôi làm được một năm rồi này. Hơn phân nửa thời gian lên ngôi của Đại Vương luôn đây mà có được nhìn đâu, cậu thì đã là gì.”

“Thì đó mới nói,” Folki đập tay xuống bàn, “Ngài ấy thật là kỳ lạ.”

“Tôi thấy cậu ăn đến cái bánh thứ tư mới là việc kỳ lạ đấy.” Bác Sabrina vừa bỏ cái bánh xuống bàn đã bị Folki chộp mất.

“Thôi nào bác Sabrina.” Thấy bác gái đang nướng bánh chẳng quan tâm gì đến vấn đề mình nói mà chỉ quan tâm đến việc mỉa mai sức ăn của mình, Folki phồng má bất mãn.

Căn bếp này chính là khu vực được gọi là “Lãnh địa ăn vụng” trong hoàng cung, cũng là chốn riêng của bác Sabrina. Tuy chỉ là một khu bếp nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi, ngoài việc dọn bàn ăn chính trong cung điện, bác gái còn phải phụ trách cả việc nấu bánh để bọn người này xuống “ăn thêm”.

Cũng may bác Sabrina có khả năng đẩy nhanh hoạt động của các thiết bị nên mới có đủ thức ăn cho mọi người, nếu không thì một mình bác có lẽ làm không hết việc được. Bác ấy còn đang nghĩ đến việc tìm thêm người phụ giúp.

“À mà không biết Godi thế nào rồi nhỉ? Cô nhóc đi làm nhiệm vụ cũng hơn một tháng rồi còn gì.” Folki nói tiếp.

“Nghe bảo nhiệm vụ lần này rất khó đấy, chắc Godi chẳng thể về nhanh được đâu.”

Tuy Godi đôi lúc khá vụng về khiến mọi người lo lắng, nhưng sự quyết tâm trong công việc của cô nhóc lại khiến họ yêu thích cô nhiều hơn.

Filko không biết nghĩ gì lại ngửa cổ ngước lên nhìn ánh đèn trên trần nhà bếp, ánh sáng ấm áp lan tỏa nhẹ nhàng khiến lúc nào căn bếp cũng trông ấm cúng hơn hẳn những nơi khác, ở đây lại có một bà bác vẻ mặt phúc hậu luôn luôn có đồ ăn nên càng khiến cho mọi người có cảm giác như ở nhà vậy.

Lấy tay cào lại mái tóc màu cam dịu của mình, Filko đứng dậy, với tay lấy cái bánh cuối cùng rồi tạm biệt bác Sabrina: “Thôi tôi đi đây!”

Bác Sabrina xoay qua thấy cái bánh mới ra lò của mình vừa đặt lên bàn lại bị lấy đi mất thì một lần nữa chống hông: “Này!! Thật là…”

Không có Godi ở đây, mọi việc trong cung điện tất nhiên vẫn diễn ra bình thường như thế.

***

Đang rót trà hạt sen giải nhiệt ra cốc, Rei giật mình với tiếng đập cửa hung bạo.

“A… Lant, anh nhận lại kiếm rồi đấy à? Hôm nay không có nhiều nhiệm vụ đâu… ưm…”

Đứng phía cửa ra vào của quán là Lant với khuôn mặt tối đen, vẻ lặng lẽ đáng sợ của anh làm Rei phải tắt tiếng ngay khi nhìn thấy.

“Lant?” Giọng cô chủ quán lo lắng.

“Cô còn phòng không? Tôi muốn thuê một phòng, chắc khoảng vài ngày thôi.”

Câu nói không lạnh không nóng, nhưng rõ ràng rất dễ nghe ra điểm bất thường của người nói.

“Có chuyện gì vậy?” Rei nhíu mày hỏi.

“Không có gì đâu.”

Rõ ràng là có mà. – Rei nghĩ, rồi cô đặt bình trà hạt sen giải nhiệt xuống bàn đánh cộp một tiếng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

đoạn 14 và 15 kìa tác :v
"viễn vông" => "viển vông"
"ngã" => "ngả"
btw, plot hay quá~
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
À cảm ơn :vvv bác giống editor của tui ghê luôn ý
Xem thêm
@Giai Du: cho em xin info bác đi :<<<
11.gif
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời