• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 09: Những chuyện trên bàn ăn

Độ dài: 3,157 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Ngay ngày hôm sau, khi đã được kiểm tra tổng quát lại một lần nữa, tầm giờ chiều, Lant đã có thể rời bệnh xá để trở về nhà.

Anh cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc không có ai chăm sóc hai con vật nuôi của mình, nhưng may thay có lẽ bọn chúng vẫn ổn.

Nghe được tiếng Godi vọng lại từ xa, Ogia từ bên trong đã nhanh chóng chạy đến quấn quanh chân cô nhóc, tuy cậu chàng không biết vì sao chủ của mình lại vắng nhà hai ngày nay, thế nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc đó.

“Ogia, cậu thế nào rồi!” Godi cúi người xuống định vuốt ve con sói nhỏ nhưng chưa kịp làm thì nó đã bay vào lòng, liếm mặt cô nhóc.

Godi cười khúc khích vì nhột. Lant liếc nhìn bọn họ rồi lại tiếp tục bước vào nhà.

Cũng may có cô nhóc tính trước một bước, đã bảo Rei ghé qua nhà cho bọn chúng ăn trong hai hôm đi vắng, nên mọi thứ trông có vẻ vẫn bình thường đối với hai con vật. Phía trên cao, Koja nhìn thấy Lant cũng kêu lên quan quác “Mừng trở về nhà!”, anh cảm thấy thật may mắn khi cuối cùng Koja cũng đã nhận ra anh là chủ của nó sau chuỗi ngày nhầm lẫn anh là một tên côn đồ vì cái đầu trọc của anh.

Mùi của ngôi nhà thân thuộc nhanh chóng đi vào mũi Lant khiến anh chợt cảm thấy dễ chịu, đó là một thứ mùi của gỗ được nhóm trong bếp lò và mùi của rêu trộn lẫn vào nhau.

Lant nhận ra có một gia đình để trở về thật tốt.

Sau khi đã đùa giỡn với Ogia chán chê, Godi cởi chiếc mũ phù thủy của mình xuống đặt lên bàn, rồi nhanh nhanh chóng chóng mang tạp dề chuẩn bị bữa tối.

“Nhóc không thấy mệt sao? Đừng lúc nào cũng luôn tay luôn chân như vậy.”

“Không sao mà, Lant đừng nói như kiểu nấu ăn là một việc cực khổ vậy chứ.”

Cô nhóc từ lúc ở học viện đã phải sống chung với rất nhiều người, cũng có vài đứa em nhỏ, nên cô cảm thấy những việc lặt vặt trong nhà không phải là điều gì quá khó khăn.

“Còn việc múa cho lễ hội thì sao? Đó là một việc cực khổ đúng không? Vậy mà nhóc vẫn kiên quyết làm bằng được đấy thôi. Không những làm được mà còn làm xuất sắc đến vậy.”

Vì Lant nghĩ rằng cô nhóc không phải kiểu trẻ con thấy việc khó mà tránh, nên khi nghe cô bảo việc nấu ăn không khó, anh thấy chẳng liên quan lắm.

“A… Lant có xem Godi biểu diễn sao?” Godi hình như chẳng quan tâm đến điều mà Lant đang nhắc nhở, chỉ chú ý đến việc anh có đến xem cô múa.

Vì lúc thực hiện xong nghi lễ mở màn, Godi không thấy Lant đâu, phải tách ra khỏi lễ hội mới nhìn thấy anh đang đứng chờ ở một ngôi đền nhỏ. Nên cô nhóc nghĩ anh không đến xem mình biểu diễn.

“Ừm… Nhưng được hơn nửa bài thì ta phải rời đi về nhà lấy quần áo cho nhóc thay rồi.” Lant thú nhận.

“Thật là, đoạn múa chỉ có năm phút mà Lant còn không chịu xem hết.”

“Hết cách rồi, nếu nhóc phải mặc trang phục tế thần Bova mà đi tham quan lễ hội sẽ bị chú ý lắm đấy.”

Tuy vậy, cô nhóc vẫn nhăn mặt ra vẻ giận dỗi tiến vào bếp.

“Không cần phải nấu đồ ăn.” Lant nói tiếp, “Hôm nay chúng ta ăn bên ngoài.”

“Thật sao?”

Nghe Lant đề xuất ý kiến, ngay lập tức đôi mắt của Godi đã sáng lên, cô nhóc rất muốn ăn những món ngon và phức tạp ngoài hàng quán mà bản thân mình không làm được.

“Ừ, coi như là mừng ta vừa xuất viện.”

Cô nhóc liền nở một nụ cười rạng rỡ, tuy Lant chỉ là kiệt sức phải ở lại bệnh xá một ngày, nhưng nếu không có gì xấu xảy ra cũng là một điều đáng ăn mừng.

Lại nói về ba tên bị Lant đánh vào đêm hôm trước, bọn chúng là thành viên của một băng đảng đang bị thành phố bên cạnh tuy nã vì thực hiện vô số vụ trộm lớn nhỏ. Trong đêm lễ hội chính bọn chúng cũng đã giật túi xách của một người phụ nữ rồi bỏ chạy, xui xẻo thế nào lại đụng trúng Lant.

Vào những thời điểm thể này trong năm, bọn trộm lợi dụng đám đông thiếu cảnh giác mà ra tay cũng không phải chuyện lạ

Biết được ba kẻ trước mặt có điểm đáng nghi, phía sau lại đột ngột có tiếng người phụ nữ kêu cướp nên Lant tất nhiên đã chặn bọn chúng lại. Rồi hai bên xảy ra xô xát. Chỉ là không biết làm thế nào, trong lúc đánh nhau với bọn chúng Lant lại dính phải máu của tên mặt sẹo, khi anh nếm được vị máu trên miệng còn nghĩ là máu của mình nên không lo lắng lắm, cuối cùng mới biết đó là máu của tên đối diện, nhưng cũng đã quá trễ.

Godi vừa nghe Lant thuật lại diễn biến đêm hôm trước vừa bỏ miếng thịt tôm vào miệng: “Vậy Lant nếm máu của chính mình thì sẽ không sao, còn nếu là của người khác thì sẽ bị kích thích nhỉ?... Ưm, ha… Ngon quá đi mất.”

Tiệm hải sản tự nướng ăn mà họ đang ngồi là một tiệm rất nổi tiếng trong vùng, tất cả nguyên liệu đều được vận chuyển và bảo quản nhờ ma thuật nên vẫn còn tươi ngon như mới.

Nước sốt sóng sánh trong bát chấm lại được pha chế từ một công thức gia truyền độc nhất nên vị cũng rất khác những quán bình thường. Miếng tôm dai dai bùi bùi đưa vào miệng Godi liền có cảm giác tan ra khiến cô phải cảm thán vì sung sướng.

Nhìn dáng vẻ đó của cô nhóc, Lant cũng hài lòng bỏ thức ăn lên miệng.

“Đúng vậy, ta sẽ bộc phát bản năng chiến đấu và mất hết lý trí nếu nếm phải máu của người khác. Còn tùy xem loại máu đó là của ai, nếu đối phương càng hung hăng, đòn đánh của ta sẽ càng tàn nhẫn hơn nữa.”

Rồi anh đột nhiên thốt ra một giả định: “Nếu ta nếm phải máu của nhóc thì chắc sẽ không sao.”

Godi ngẫm lại rồi nhăn mặt lè lưỡi phản bác: “Anh Lant sao lại liên tưởng gớm vậy chứ, chúng ta đang ăn đó.”

Đúng là nếu tưởng tượng bản thân đang ngậm máu của người khác thì cảnh tượng đó đối với một cô nhóc có hơi kinh thật.

“Đúng thật.” Lant bật cười.

“Nhưng như vậy cũng tốt, không phải loại máu nào cũng sẽ gây hại đến anh, nếu không sẽ rất khó sống.” Godi bỏ thêm một miếng thức ăn vào miệng, nói.

Thật ra cũng không hẳn có chuyện tốt như vậy, tất cả những điều này đều có sự sắp xếp phía sau.

Lant không biết đang nghĩ đến điều gì mà lại nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình.

“Thứ này là do Cựu Đại Vương ban cho ta đấy.”

“Vậy ạ?” Godi nghe đến cái tên đó thì bất ngờ, đối với cô nhóc Cựu Đại Vương như là một nhân vật thần thoại vậy, những điều tàn nhẫn độc ác hắn đã gây ra trong quá khứ chỉ nằm trong những câu chuyện kể lại.

Godi lần đầu nghe một câu chuyện khác nằm ngoài những tư liệu đã được biết trước đó.

Nếu được nghe một câu chuyện từ người trong cuộc kể ra, liệu Godi có bị ám ảnh hay không?

Ánh mắt Lant buồn buồn nhìn lò nướng nổ tí tách trước mặt, rồi lại vô thức gắp một miếng mực bỏ lên vỉ, tiếng xèo xèo vui tay vang lên khi ngọn lửa liếm trúng miếng mực được tẩm gia vị sẵn.

“Ohi rất sợ hãi hình dáng đó của ta, lần đầu khi nhìn thấy ta như vậy cô nhóc đã hét lên. Còn bảo là bộ dạng này không giống ta lúc trước tí nào. Từ lúc làm việc cho Cựu Đại Vương thì đã không còn là ta của lúc trước nữa rồi.”

Godi vẫn im lặng rồi nghe, thức ăn trong miệng quá nhiều nên độn lên một bên má của cô nhóc.

“Cũng may vợ ta không nhìn thấy được hình dáng lúc đó. Cô ấy đã mất trước khi ta hoàn thành xong nhiệm vụ. Một người cha phải một mình nuôi con gái cũng khó khăn đấy, nhưng ít nhất lúc đó ta nghĩ bản thân cũng không đến mức cô đơn. Nhưng rồi Ohi cũng dính cùng một căn bệnh giống mẹ nó, ra đi đúng như cách cô ấy rời bỏ ta.”

Vào một ngày trời đổ mưa nặng hạt, sau khi đã dành nửa năm ở chiến trường, Lant nhanh chóng trở về với món quà trong tay với niềm vui sướng vì sắp gặp lại con gái.

Ohi, lần này cha sẽ ở lại với con một thời gian dài đấy, chúng ta sẽ cùng thực hiện danh sách những điều con muốn làm!!

Nhưng về đến nhà, Lant được thông báo là anh đã trễ một bước.

Chiến tranh, đói nghèo, dịch bệnh là những gì sẽ xảy ra nếu một đất nước được cai trị bởi những kẻ độc tài. Lant là chiến binh đắc lực của Cựu Đại Vương, anh có thể giúp cho gia đình thoát khỏi nghèo đói, nhưng cái chết thì không.

Godi cất giọng cắt ngang dòng hồi tưởng của anh: “Nhưng dù Ohi có sợ hãi, chị ấy vẫn yêu quý Lant đúng chứ, vì anh yêu quý chị Ohi mà.”

Tất nhiên là Lant biết điều đó, trong khoảng thời gian đầu khi dính lời nguyền của Cựu Đại Vương, tần suất trở nên hung bạo của anh rất thường xuyên. Những lúc Lant phát tiết, Ohi không dám đến gần, nhưng sau đó chỉ có mình cô bé chăm sóc cho anh.

Người thân duy nhất, cũng là lẽ sống duy nhất của Lant. Vậy mà cuối cùng cũng đã không thể ở bên anh mãi mãi.

Quán ăn bắt đầu nhộn nhịp, tiếng cười nói lẫn lộn xung quanh họ cứ như là thanh âm của một vũ trụ khác, tách biệt với không khí giữa hai người.

Có một đôi tình nhân trẻ vừa kêu một phần đặc biệt, người nữ cứ bảo người nam phải gắp cho mình. Dưới ánh đèn ấm áp, trông đôi trẻ hạnh phúc đến mức làm người khác ghen tị.

Trên gác là một đám thanh niên đang tổ chức tiệc liên hoan, tiếng ly tách chạm nhau rộn ràng, có lẽ đêm nay họ sẽ no say một trận.

Phía xa xa lại có một gia đình nhỏ, người bố hình như là người tộc Rồng với cặp sừng trên đầu, đang nghiêm khắc chỉ đứa con trai cách gắp thức ăn một cách lịch thiệp và ra dáng quý ông nhất. Người vợ ở phía đối diện nhìn họ với ánh mắt ôn hòa, rồi dùng khăn giấy lau đi vết bẩn trên miệng đứa con gái út.

Chỉ có Lant và Godi, nổi bật giữa đám đông với cái đầu trọc lốc và mái tóc hồng phấn như phát sáng, vậy mà trông lại không ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh.

Có thể mọi người nhìn vào sẽ đoán họ là một cặp cha con với vẻ ngoài hơn người. Nhưng dù Lant có khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, hay Godi với nước da trắng ngần đáng yêu thì họ cũng không giống nhau, hai người họ chỉ là những người cùng làm việc cho Đại Vương mà thôi, không hơn.

Dù có thông minh tới đâu, Godi cũng không biết phải an ủi Lant như thế nào nên chỉ im lặng lắng nghe anh tâm sự.

“Lời nguyền Huyết Chiến này, đáng sợ ở chỗ đến lúc có thể tỉnh táo nhận ra, thì bản thân ta không biết đã giết bao nhiêu người rồi.” Lant cởi hai cúc áo trên của mình, kéo cổ áo xuống cho Godi thấy một dấu ấn hình lưỡi đao lồng vào một cái đầu lâu, nằm dưới xương quai xanh của anh.

Hai thứ mà Cựu Đại Vương đã ban tặng cho Lant, một là trái Bất Tử, hai là lời nguyền Huyết Chiến.

Khói lò nướng hun lên làm nhòe đi đôi mắt đang mở to của Godi, cô nhóc run rẩy: “Cựu Đại Vương… Tại sao lại có thể tàn độc như vậy?”

Vào ngày Kimi báo với Godi là mình có việc gấp sắp phải tạm biệt họ để lên đường ngay, lúc đó Lant vẫn còn hôn mê, cô nhóc đã được nghe về chuyện này, nhưng đến khi người trong cuộc thuật lại thì mới cho thấy rõ ràng sự đáng sợ đó.

Lant không biết phải trả lời Godi thế nào.

Anh không gắp ra, miếng mực trên vỉ đã cháy khét.

“Chắc là nhóc cảm thấy thất vọng lắm, được một cô bé như nhóc khen là người tốt, vậy mà ta lại không cảm thấy xứng đáng với điều đó.” Lant khẽ nói.

Một kẻ đã giết bao nhiêu sinh mạng trên chiến trường để phục vụ cho những cuộc chinh phạt đẫm máu của Cựu Đại Vương như anh. Một người đã giết bao nhiêu người cha, người chồng như anh. Vậy mà còn trơ mắt nhận hai chữ “người tốt” của một cô nhóc.

Godi gấp gáp thốt lên: “Không phải.”

“Suỵt, Godi, nói nhỏ nhỏ thôi.” Lant bối rối đưa ngón nhỏ đặt trước miệng mình, ngại ngùng nhìn mấy bàn ăn xung quanh.

Bỗng nhiên nghe một giọng nói lảnh lót cất lên, mọi người trong quán cũng bất giác nhìn về phía họ.

“Anh Lant không phải người xấu, anh chỉ làm những gì một chiến binh phải làm để phục vụ đất nước thôi!!”

“Được rồi được rồi, nhóc làm ơn nhỏ tiếng lại.” Lant lúc này đã đỏ rần cả mặt.

“Anh đã giết được người cần giết, góp phần đem lại thịnh vượng cho Emmlart, số người anh cứu được còn hơn bao nhiêu lần số người anh đã giết nữa mà.” Nuốt thức ăn đang nhai xuống, Godi nói tiếp, “Hơn nữa đám người Lant đánh hôm đó là những thành phần trong một băng đảng tội phạm đấy, đâu phải lúc nào anh cũng ra tay với người vô tội chứ.”

Godi nói với tất cả quyết tâm, ánh mắt cô nhóc cứng rắn sáng lên nhưng đã bị khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu của mình chiếm ưu thế nên người khác nhìn vào chỉ thấy giống như một cô nhóc đang tranh cãi với cha mình.

“Đừng nói nữa…” Lant bất lực kêu lên, anh vùi đầu vào bàn tay để che đi sự xấu hổ, màu đỏ lan đến cả những đầu ngón tay của anh.

Mình đâu có ngờ cô nhóc lại phản ứng mãnh liệt như vậy!

Những người xung quanh không biết chuyện gì, im lặng tiếp tục ăn, cố gắng không nhìn về phía họ.

Cảm thấy mình đã nói hết những gì cần nói, Godi nắm chặt chân váy bên dưới bàn, ánh mắt đợi chờ một lời tự khẳng định của Lant.

Quan sát qua các kẽ ngón tay, nhìn thấy Godi cách mình một làn khói đang quyết tâm đợi mình cất tiếng, Lant bất lực phải đồng ý.

“Được rồi, nhóc nói sao thì nghe vậy đi.”

Godi nghe câu khẳng định không chắc chắn nhưng cũng tạm chấp nhận được đó thì gật đầu tha cho anh.

Tại sao lại ỷ mình là con nít mà ép người lớn phải đồng ý với mình chứ, thế này mà là an ủi hay sao?!!!

Cuối cùng Lant cũng cong khóe môi không giấu nổi nụ cười, chẳng biết có phải do được an ủi hay trân trọng cố gắng vụng về của Godi, anh cảm thấy mình không còn quá đau khổ nữa.

Lúc này, Lant mới nhận ra hôm nay mình lại lỡ kể quá nhiều chuyện với Godi rồi. Chẳng biết từ khi nào anh lại có thói quen ngồi lê đôi mách với một cô nhóc thế này nữa.

***

Lẽ ra Godi không nên ăn quá nhiều đồ nướng đến vậy.

Vào buổi tối ngày lễ hội, cô nhóc quên mất mình đã ăn rất nhiều những món ăn độc hại được bày bán ở các gian hàng, hôm qua lại cố sống cố chết ăn thêm một lượng lớn hải sản. Godi bây giờ cảm thấy không được khỏe.

Thật là, sao mình lại bất cẩn như vậy chứ!

Đây là suy nghĩ của cả Lant và Godi. Godi tất nhiên là trách bản thân đã không kiềm được cái miệng của mình, còn Lant thì tự trách bản thân hôm lễ hội đã tự nhủ chỉ cho cô nhóc thả ga một đêm, vậy mà hôm qua lại tiếp tục rủ rê cô nhóc đi ăn thêm một chầu những món hại thân.

Nằm trên giường của Lant, Godi được đắp lên trán một tấm khăn ẩm đã tẩm thảo dược, cô nhóc cứ luôn miệng bảo bản thân ghét nhất là bị bệnh.

Lant nhìn thân hình nhỏ bé trên giường mà cảm thấy cồn cào trong lòng, anh biết cô nhóc bị bệnh một phần rất lớn là do những ngày qua đã dốc sức chăm sóc mình, nên tự anh cũng cảm thấy rất có lỗi.

“Nhà gì mà hết kiếm gãy xong thì người này vào bệnh xá rồi đến người kia lại phát sốt vậy nhỉ?!”

Một giọng nói trầm vang thốt lên, Lant nhìn về phía cửa ra vào thì thấy Ken đang đứng ở đó, trên vai đang vác thanh kiếm anh nhờ anh ta sửa. Một tay Ken đang len vào giữa những thanh kim loại của chiếc lồng chim bóp chặt mỏ của Koja, con vật tức giận chỉ thốt ra được những câu the thé khó nghe “Ó ách! Ó ách!” (Có khách! Có khách!)

Ken cũng nhìn lại anh, nở một nụ cười ngoác miệng: “Anh phải xem lại cách chăm sóc ngôi nhà của mình đấy, Lant!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận