• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 07: Những điều Lant chưa kể

Độ dài: 3,263 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

‘Thình thình tùng tùng tùng thình’

Từng bước chân chạm lên mặt trống, Godi tạo nên một bản nhạc hùng hồn đậm tính nghi lễ.

Tháng 9 năm đó lúa trổ đầy trên những thửa ruộng.

Mùa gặt về mà người xưa đã đi mãi.

Chàng có hay, người chiến sĩ trên lưng ngựa sắt chinh chiến sa trường đã nghẹn ngào bật khóc như còn trẻ con… [note24069]

Cảm thấy điệu nhạc có phần quen thuộc, Lant ở bên dưới đã lẩm nhẩm hát theo lúc nào không hay.

Anh biết bài này, một bài hát cổ từng rất thông dụng vào thời của Lant, thường được dùng trong các nghi lễ mặc niệm các chiến sĩ đã bỏ mạng trên chiến trường. Đối với Lant, nó quen thuộc đến mức trở thành một sự ám ảnh.

Sao lại là bài này nhỉ?

Điệu nhạc như đã đánh động đến một nơi nào đó trong ký ức của Lant, rồi suy nghĩ dẫn dắt anh quay lại những tháng ngày của hơn 100 năm trước.

Ngày anh bị Cựu Đại Vương bắt đi ra chiến trường, phải chia tay vợ con.

Đến khi trở về, vợ anh đã mất, chỉ còn lại đứa con gái với ánh mắt u buồn đón anh ở bậc cửa.

Rồi Ohi cũng giống vợ anh, bỏ lại anh một mình.

Về sau, Lant lại bị tay sai của Cựu Đại Vương bắt đi ra chiến trường phục vụ cho mục đích chính trị của hắn nhiều lần nữa.

“Lant, chiến sĩ hùng mạnh nhất của ta, ngươi được vinh hạnh ăn trái bất tử, cơ thể sinh học của ngươi có thể tồn tại cả vạn vạn năm, để ngươi có thể phục vụ cho những cuộc chinh phạt của ta mãi mãi.” - Giọng nói của tên Cựu Đại Vương lạnh lùng tàn nhẫn cất lên từ trên ngai vàng.

Lant có cảm tưởng bản thân sẽ mãi mãi trở thành con rối cho ngài mặc sức sai khiến. Muốn già đi, muốn chết đi cũng không được.

Sở dĩ Cựu Đại Vương có thể làm thế là vì nếu Lant chọn chết trên chiến trường, đoàn quân của anh sẽ như rắn mất đầu, thua cuộc trở về đều sẽ bị xử trảm, vì ảnh hưởng bến anh em trong binh đoàn như vậy nên anh không được phép tìm đến cái chết trên chiến trường. Cùng với đó là thân phận chiến sĩ đang mang trên người, anh không được phép tự kết liễu bản thân.

Lant biết muốn thoát khỏi tay Cựu Đại Vương thì chỉ còn cách trông chờ vào cái chết sinh học, thế nhưng ngài lại ngăn cản con đường cuối cùng này của Lant, ban tặng cho anh sự bất tử.

Những tháng ngày bi kịch nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của Lant, chính là quãng thời gian muốn chết mà không chết được đó.

Mang tất cả những nỗi đau hóa thành thù hận, Lant chấp nhận hợp tác với Đại Vương lật đổ Cựu Đại Vương.

Nhưng giết được Cựu Đại Vương rồi, gia đình vẫn không thể nào trở về bên cạnh anh.

“Tôi là Lant, chiến sĩ bậc cao cấp, nguyện ý trung thành hợp tác với mọi người dẫn dắt Tân Đại Vương của chúng ta lên ngôi. Đổi lại, mong ước mà tôi muốn đòi hỏi ở ngài là…”

Đây chính là điều ước duy nhất mà Lant muốn đạt được.

“… con gái tôi được sống lại.

Ngay khi nói ra yêu cầu của mình, anh biết chắc chắn đến Đại Vương cũng không thể thực hiện được.

Cảm xúc bộc phát quá đột ngột, Lant như cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó trong người mình đang vỡ ra.

Giữa đám đông vui vẻ tụ tập xem hội hôm đó, có một người đàn ông vô thức cúi đầu giấu đi những giọt lệ nóng bỏng.

Người chiến sĩ đã từng can trường dũng cảm cũng sẽ có một lúc phải bật khóc như một đứa trẻ. Trước đây, Lant chưa từng hiểu sâu sắc lời bài hát này như bây giờ.

Có lẽ trong tất cả mọi người có mặt ở đây, chỉ có Lant biết đến bài hát ấy, nên chỉ có anh cảm thấy đau xót như vậy.

Từng động tác múa của Godi được tắm dưới ánh trăng nên trông càng trở nên lung linh huyền bí hơn. Cô nhóc vung tấm lụa lên cao, xoay một vòng kết thúc điệu múa.

Tiếng trống ban đầu nhẹ nhàng, rồi dần chuyển qua hùng hồn và kết thúc trong cao trào cảm xúc.

Tim người xem bị tiếng trống đánh dẫn dắt, càng lúc càng đập nhanh hòa lẫn với thanh âm của nhạc cụ, không gian như choáng ngợp với màn biểu diễn đặc biệt đó.

“Con bé có tố chất đấy Rei.” Một bà lão đứng bên trong phòng nghi lễ quan sát điệu múa, cất lời nhận xét.

Bà chính là người đã chọn bài hát này, đây là một bài hát bà đã từng được cụ cố của mình hát cho nghe khi còn bé.

“Tất nhiên, Godi là một cô nhóc rất đặc biệt, con biết cô nhóc này sẽ làm được mà.” Rei khoanh tay trong bộ váy dài đỏ, vẻ mặt tự hào nói.

Hoàn thành xong màn biểu diễn, Godi nhanh chóng bước xuống bên dưới, lúc này cô nhóc mới cảm thấy thấm mệt, mồ hôi đổ ra như tắm.

Tiếng vỗ tay vang dội, tất cả mọi người đều rất thỏa mãn, tuy nhiên vẫn lưu luyến muốn xem tiếp.

Cả đám người đến bao quanh Godi, không ngừng tranh nhau gửi lời khen đến cô bé, nhất thời làm cô lúng túng.

“Bài múa tuyệt lắm ‘tiểu thư’”.

“Godi mặc bộ quần áo truyền thống của thôn mình đẹp quá đi mất.”

“Công chúa năm nay được chọn ra thật xuất sắc.”

Godi gật đầu cảm tạ mọi người, cô nhóc muốn rời đi nhưng có vẻ tình hình không cho phép.

“Vâng, cảm ơn mọi người… ưm… Vâng ạ, cảm ơn… a… hoa đẹp lắm ạ, Godi cảm ơn anh…”

Cơ thể bây giờ đã thấm mệt nhưng Godi lại phải liên tục cúi người cảm ơn.

Cũng may lúc đó chị Rei đã xuất hiện gỡ rối tình hình cho cô nhóc.

“Em đi nhanh lên, ở đây cứ để chị lo.” Rei nháy mắt với Godi.

“V-vâng ạ.”

Cô nhóc nhanh chóng tìm đường lẻn vào trong đám đông náo loạn, bí mật chuồn đi mất.

Godi tìm thấy Lant ngay khi thoát khỏi đám người đi chơi lễ.

“Anh Lant!”

Có vẻ đã nghe Godi gọi, Lant quay đầu về phía cô nhóc rồi nhanh chóng cất bước đi đến.

“Mệt lắm đúng không? Mồ hôi chảy ướt mặt rồi, tóc cũng rối lên hết.”

“Mệt nhưng Godi vui lắm.” Godi cười tươi, tuy kiệt sức nhưng cũng không làm nụ cười của cô nhóc mất đi phần rạng rỡ.

Lant rút ra trong túi áo một chiếc khăn tay lau mặt cho Godi, anh cúi người ngồi xuống tháo những cây trâm trên đầu cô bé.

“Lant, Godi tự làm được.”

Bỗng nhiên được nhận sự chăm sóc tận tình từ Lant, Godi cảm thấy khó xử.

Anh Lant lúc nào cũng có mang khăn tay theo bên người sao? Mình không hề biết!

Cô nhóc định đẩy anh ra thì bất ngờ bị Lant ôm vào lòng. Nói mới để ý, Godi nhận ra hôm nay vẻ mặt anh ấy không được ổn.

“Khịt…”

Nghe tiếng Lant khịt mũi, Godi giật mình hỏi anh: “Anh khóc sao?”

“Không có.” Lant trả lời, giọng không có vẻ gì khác bình thường.

Anh nói tiếp: “Sau này nhóc không cần phải cố sức như vậy nữa.”

“Godi không cố sức.”

Rồi cô nhóc tách khỏi vòng tay của Lant, nhanh chóng xoay một vòng cho anh thấy bộ quần áo trên người mình.

“Lant thấy thế nào? Godi mặc bộ này có đẹp không?”

Trái với hi vọng của cô, Lant chỉ lạnh nhạt trả lời: “Nhìn không hợp với nhóc chút nào. Mặc như bình thường đẹp hơn.”

Godi nghe vậy liền đỏ mặt phụng phịu, cô nhóc phồng má tức tối như đang xì cả khói trên đầu: “Lant đúng là thiếu mắt thẩm mỹ.”

Phất tay bỏ qua chuyện đó, Lant nói: “Được rồi, chẳng phải nhóc muốn đi tham quan lễ hội sao? Đi thôi!”

“A, đúng rồi, lễ hội.”

Godi nhanh chóng chạy đến sánh bước cùng với tên đầu trọc đang quay mặt đi phía trước.

“Lant, đừng đi nhanh như vậy chứ!”

Phải rồi, lễ hội bây giờ mới thật sự bắt đầu. – Nghĩ vậy, khuôn mặt Godi liền giãn ra, ngay lập tức vẻ háo hức đã trở về với cô nhóc.

***

Bước ra từ phòng thay đồ công cộng, Godi chỉnh lại một lần nữa mái tóc vẫn chưa vào nếp của mình.

Cô nhóc đã cởi bộ trang phục công chúa truyền thống của lễ hội ra, thay một bộ quần áo khác. Đây là một bộ váy mà Lant đã chuẩn bị cho cô.

Từ trước đến nay, Godi vẫn thích những kiểu trang phục đáng yêu sặc sỡ, nhưng bộ váy hôm nay cô nhóc mặc lại là một kiểu phong cách rất khác.

“Anh thấy thế nào? Trông có ổn không?”

Có vẻ vẫn chưa quen với phong cách mới này, Godi cứ nhìn ngắm chiếc váy trên người mình.

Đó cũng là kiểu váy liền thân quen thuộc mà Godi hay mặc, nhưng màu sắc lại không giống, màu chủ đạo của chiếc váy này là màu tím sẫm, đặc biệt trên váy còn in rất nhiều hoa văn sao trời, phía sau lưng còn có một chiếc nơ bản to với hai sợi đuôi dài tung bay theo mỗi bước chân rất sinh động.

Giống như mặc lên người cả màn đêm vậy. Nhưng như thế lại trông khá đồng nhất với chiếc mũ phù thủy quá cỡ trên đầu cô.

“Trông hợp với nhóc thật đấy.” Lant nhận xét.

Cô nhóc này đúng là cùng cỡ người với Ohi, mặc đồ của con bé rất hợp…

Lant không nhịn được nhìn ngắm Godi trong trang phục mới rất lâu, khiến cho cô nhóc cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Đừng nhìn nữa, mình đi thôi.” Godi nhanh chóng kéo tay Lant về phía lễ hội đang diễn ra.

Lễ hội năm nay đúng là đông người hơn những năm trước, các gian hàng cũng đa dạng hơn. Từng dãy đèn lồng sặc sỡ được trang trí khéo léo sáng rực trong đêm, tiếng rao bán, reo hò, cười nói không ngừng phát ra từ mọi hướng khiến hai người họ cũng cảm thấy trong lòng sôi nổi.

“Nhóc ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng đấy.” Lant nói khi thấy Godi đã ăn đến cây thịt xiên thứ ba. Chẳng trách được, màn biểu diễn vừa rồi đã khiến bụng cô nhóc đói meo.

“Nhưng đồ ăn ở đây ngon quá đi mất.”

Nhìn thấy Godi sung sướng như thế, Lant cũng chỉ biết cười khổ. Đúng là cô nhóc rất ít khi nào được ra ngoài vui chơi ăn uống thế này, một lần nuông chiều bản thân chắc cũng không sao đâu.

“Cô bé tóc hồng đáng yêu, muốn mua dây buộc tóc sao?”

Lant quay qua, liền thấy Godi đúng thật đang đứng trước một gian hàng bán đồ nhìn trông giống phong cách thổ dân. Có vẻ cô nhóc đang rất thích một sợi dây buộc tóc có hoa văn cách điệu những đóa hoa.

Sợi dây nơ ấy có màu nâu đỏ, trông không phù hợp với phong cách thường ngày của Godi lắm, nhưng có thể vì lý do đó nên cô nhóc lại muốn mua.

“Anh Lant, trông nó đẹp chưa này.”

Không đến lượt Lant ngăn cản, Godi đã dùng nó để thắt thành nơ buộc tóc rồi.

Dù sao cũng là tiền của cô nhóc, anh không có ý kiến về việc cô có nên mua hay không, chỉ có quyền nêu ý kiến thẩm mĩ thôi.

“Lạc quẻ với bộ váy quá đi.”

“Godi tất nhiên là biết, chỉ là mua để sau này đeo với một bộ váy khác thôi.”

Cô nhóc rốt cuộc là có bao nhiêu váy áo vậy chứ?!

Lant chưa bao giờ hiểu được những suy nghĩ thế này của phụ nữ.

Cởi dây buộc tóc mới xuống, Godi nhét nó vào trong mũ phù thủy vạn năng của mình, rồi lại đội nó lên đầu.

“A, pháo hoa kìa, đẹp quá đi mất.”

Nghe vậy, Lant xoay về hướng Godi đang chỉ, đúng là đến màn bắn pháo hoa thường niên rồi.

Những chùm pháo hoa phát sáng trên bầu trời đêm, phản chiếu trong đôi mắt của Godi khiến nó long lanh, biểu cảm của cô nhóc càng rạng rỡ hơn khi nhìn thấy những kiểu pháo hoa độc đáo mình chưa được thấy trước đây.

“A… Là con cừu, đây là ếch… họ làm giống thật đấy!!!”

Tất cả những loại pháo hoa đều có chứa phép thuật hệ Lửa, chính Godi nếu muốn thì cũng có thể học cách làm, thế nhưng nhìn cô nhóc ngạc nhiên như thế, Lant biết là cô chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể làm được.

Mọi người trong lễ hội đều hướng lên bầu trời, từng đóa nở rồi lại tàn trong màn đêm, khung cảnh rực rỡ như thế này đã rất lâu rồi Lant chưa từng cảm nhận được.

Đột nhiên Godi thét lên.

“Ah!!! Chị Kimi kìa!” Godi chạy đến một góc phía xa.

Đứng bên một góc đường, Kimi vẫn diện kiểu váy ôm sát người quý phái, ngước nhìn lên bầu trời, một tay vẫn cầm cây quạt lông đặc trưng của mình, trên người cũng quàng thêm một chiếc khăn lông trắng.

“Godi, chúng ta gặp lại rồi~” Kimi thong thả tiến đến chỗ cô nhóc. Từng chùm pháo hoa chớp sáng làm ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Ngay từ lần gặp trước, Godi đã xác định Kimi chính là hình mẫu lý tưởng của mình, nên cô nhóc có một cái nhìn đặc biệt xem trọng Kimi.

“Chị Kimi vẫn chưa rời đi ạ?”

“Ừm, chị vẫn còn một số việc cần phải làm nên chưa thể đi được.” Kimi mỉm cười, đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ của cô khép hờ đầy dịu dàng nhìn Godi.

“Vậy mấy hôm nay chị ở đâu?”

“Một nhà trọ dành cho mạo hiểm giả gần đây thôi. Godi thì sao?”

“Godi đang ở nhà của Lant, chị Kimi ở một mình không sợ sao? Nếu chị thích thì cứ ghé nhà anh Lant chơi nhé.” Godi không che giấu sự hiếu khách của mình.

Kimi bật cười, lấy cây quạt lông khép nép che miệng.

“Như vậy được không đấy?”

Cô cảm thấy Godi quá ngoan ngoãn rồi. Nếu Lant nghe được chắc sẽ lại khó chịu cho xem. Nghe bảo anh ấy vừa mới đổi kiểu đầu trọc, Kimi tò mò không biết trông anh sẽ thế nào.

“À mà… Lant đâu nhỉ?”

“A!”

Chợt nhận ra Lant không có ở bên cạnh mình từ nãy đến giờ, Godi bắt đầu nhìn quanh để kiếm xem anh ta đang đứng ở đâu.

“Lạc mất anh Lant rồi.”

Nhìn vẻ bối rối của Godi, Kimi không biết phải nói gì, nếu cô nhóc cứ hậu đậu không nhìn trước nhìn sau thế này thì thật đáng lo đấy.

Bỗng nhiên từ phía xa, vọng lại tiếng người đang đánh nhau. Có vẻ là một vụ khá to.

“Hình như đằng kia có đánh nhau thì phải.” Kimi nói.

“Godi cũng nghe thấy, mình đến xem thử đi chị Kimi.”

Quả thật đúng là có một trận đánh nhau rất kinh khủng, không ai có khả năng xen vào được.

Những đám người đứng xung quanh, có người cũng muốn nhào vào tách họ ra nhưng không tìm được cơ hội.

“Này này! Dừng lại.” Một ông bác hét lên, nhưng có vẻ bọn họ không có ý định nghe theo.

Godi và Kimi nhanh chóng đến nơi.

Nhìn cảnh tượng phía trước, Kimi thoáng bàng hoàng, cánh tay vô thức đưa quạt lên che đi khuôn miệng đang há hốc của mình.

Godi cũng không tin được những gì mình đang chứng kiến.

“Tìm được Lant rồi nhỉ?” Kimi nói, giọng nghe như đang cố ổn định lại một tình huống không ổn chút nào.

Trước mặt bọn họ, Lant đang liên tục lao vào đánh một lúc ba tên nhìn có vẻ rất côn đồ.

Tuy bảo là đánh nhau, nhưng hình như là ba tên kia muốn chạy thoát thân nhưng không được.

Lant dường như không có vẻ gì là muốn dừng tay, từng cú đấm giương ra đều không có chút nhân nhượng.

“Đó là… Lant?” Godi vẫn chưa thể bỏ cánh tay đang che miệng của mình xuống, ánh mắt hiện lên nỗi bất an của một đứa nhỏ nhìn thấy cảnh bạo lực của người thân mình.

Không phải Godi chưa từng nhìn thấy cảnh đánh đấm. Chỉ là…

Một chiến sĩ thông thạo kiếm thuật, vậy mà đang dùng tay không hết đánh rồi lại cấu xé đối thủ của mình, từng động tác không khác gì đang bán mạng mà đánh, như mất hết lý trí. Cứ như trong một giây phút, anh ấy đã biến thành một con thú khát máu.

“LANT!”

“Godi! Không được!”

Kimi cố kéo tay cô nhóc lại nhưng đã vuột mất.

Godi với đôi mắt vì quá sợ hãi nên rưng rưng nước mắt tìm mọi cách kéo Lant ra ngoài.

Tên mặt sẹo đã bị Lant đánh cho tơi tả, nhưng hình như Lant đang muốn phải giết được hắn mới chịu ngừng tay.

Không được, nếu chịu cú đấm tiếp theo, tên đó sẽ chết mất!

Nắm đấm của Lant đột ngột bị ngừng lại giữa không trung.

Thuật Siêu Linh - Điều Khiển Đồ Vật

Cố hết khả năng, Godi dùng sức mình giữ nắm đấm của Lant lại trên không trung.

Nhận ra cánh tay mình bị điều khiển, Lant quắt mắt quay đầu lại nhìn cô nhóc đang đứng phía sau.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Lant, Godi lại càng kinh hoàng hơn nữa.

Trước mặt cô nhóc không phải là khuôn mặt điển trai bất cần như bình thường.

Mà thay vào đó là khuôn mặt tàn nhẫn đến vặn vẹo. Con ngươi đỏ trạch phát sáng khi xoay qua còn vẽ lên không trung một đường sáng nhỏ rồi biến mất.

Godi sợ hãi lùi lại, cô nhóc sợ người trước mặt mình đến mức nước mắt giàn giụa.

“Ohi! Là con sao?” Lant buông cổ tên mặt sẹo xuống, hắn theo đã ngã quật ra đất.

Mọi người xung quanh lúc này mới nhanh chóng kéo ba tên quần áo đã tả tơi kia ra.

“Ohi! Con đang sợ ta sao?!!”

Đáp lại lời của anh chỉ là tiếng thút thít của Godi.

Lant gào lên, nước mắt chảy thành từng dòng trên mặt anh.

“OHI… KHÔNG ĐƯỢC SỢ TA… TA CHÍNH LÀ CHA CỦA CON ĐÂY MÀ… OHIIIIII!!!!!”

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là dựa trên lời bài hát "Điển Ngục Ti"
Đây là dựa trên lời bài hát "Điển Ngục Ti"
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

10 tim - 21k chữ~~
Nhưng mà... sao chương này có mùi drama rùi... tâm hồn tui nhạy cảm lắm tác ơi
btw, ib info cho tui đi
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
Giờ thì lên 25k chữ rồi )))) số lượng tim như vậy là nhiều hay ít nhỉ tui không biết nữa :vv
Còn info thì để từ từ sau này đã :vv
Xem thêm