• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 06: Múa mở màn

Độ dài: 3,168 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Godi chống cằm ngồi trước màn hình quang học, vẻ mặt chán chường. Mái tóc phủ xuống một bên vai có màu hồng trông như kẹo bông của cô nhóc nhờ được chăm sóc cẩn thận nên lúc nào trông cũng tràn đầy sức sống, trái ngược hẳn với vẻ mặt của cô.

“Rốt cuộc là sao, ngài Timlet, đã lâu lắm rồi mà tiến độ vẫn không tăng thêm được bao nhiêu hay sao? Ngài có thật sự làm việc nghiêm túc không vậy?”

Trên màn hình xanh lam trong suốt là hình ảnh một quý ông đang có phần bối rối với câu chất vấn của Godi.

Khi cô nhóc làm việc, đúng là không có tí khoan nhượng nào, hoàn toàn đối lập với vẻ bề ngoài của mình.

“Việc thi công gặp chút bất lợi, phía chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tuy có hơi lo lắng, ngài Timlet vẫn trả lời Godi với phong thái chuyên nghiệp.

Từ trước đến nay, ngài ấy luôn làm việc hiệu quả, là cánh tay đắc lực của Đại Vương với kinh nghiệm xây đê trị thủy dày dạn của mình. Godi nhìn ra được ngài Timlet là người tốt bụng và đáng tin cậy, không có chuyện không nghiêm túc trong công việc, lần này có vẻ là rắc rối thật.

“Được rồi, nhưng Godi vẫn phải báo cáo đầy đủ tiến độ đến Đại Vương. Ngài chỉ cần cố gắng hoàn thành trước khi mùa lũ tiếp theo đến là sẽ ổn thôi.”

Ngài Timlet thở phào như trút được gánh nặng, công việc lần này không thuận lợi được như những lần trước, khiến ngài dạo gần đây cũng lo lắng bất an.

“Nhiệm vụ hiện tại của cô đến đâu rồi, liệu có ổn không?”

Godi nghe hỏi đến khúc mắc trong lòng thì không kiềm được thở dài một hơi, nhiệm vụ lần này không giống như các nhiệm vụ trước mà cô nhóc đã được giao.

Vì còn quá nhỏ, cũng chỉ vừa tốt nghiệp liền đi làm cho Đại Vương ngay nên trước nay Godi đều được phân những nhiệm vụ đơn giản, không mấy khó khăn là có thể hoàn thành được.

Thế nhưng việc lần này không chỉ là chuyện riêng của Đại Vương, mà còn là hồi sinh người chết. Nghe thôi đã thấy đầy rẫy vấn đề rồi.

“Tôi hiểu rồi, cô cứ cố gắng tìm cách, dù gì cũng là giúp đỡ Đại Vương lên ngôi, những người như họ sao lại không thừa cơ để đòi hỏi những thứ quá đáng chứ!”

Đúng là không chuyện gì giấu được những người này…

Việc lần này Godi nhận một nhiệm vụ không bình thường đã được lan truyền đi khắp cung điện. Lúc trước chính cô nhóc nhận nhiệm vụ xong rồi mới đoán ra được mình cần phải làm gì, bây giờ thì không ai là không biết chuyện.

Đại Vương vừa mới lên ngôi, tất nhiên sẽ cố gắng sắp xếp để trả xong những món nợ tình nghĩa mà mình đã vay khi trước.

Còn rốt cuộc phải làm gì để trả, thì họ hẳn không đoán ra được.

Tạm biệt ngài Timlet xong, Godi tắt máy chiếu của mình, màn hình quang học nhanh chóng thu vào trong thiết bị nhỏ cầm tay của cô.

“Nhóc có vẻ bận rộn quá nhỉ?”

Lant vẫn không ngẩng mặt khỏi trang sách mình đang đọc. Kiếm của Lant đang được gửi ở chỗ Ken để sửa chữa nên dạo này anh ấy không thường xuyên đi ra ngoài kiếm nhiệm vụ, chỉ quanh quẩn trong nhà đọc cuốn “Những điều cần biết khi chăm sóc rau” mượn từ thư viện của thôn.

“Biết sao được. Godi vẫn phải làm việc cho Đại Vương, đâu thể bảo ở đây làm nhiệm vụ rồi ăn không ngồi rồi được chứ.” Godi đáp, cô nhóc vươn người một cái rồi lại nằm dài trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ.

Ánh nắng hôm nay không mang theo hơi nóng như những ngày qua, nhưng lại rất chói mắt. Cô nhóc nằm sưởi nắng như một chú mèo nhỏ, mái tóc sáng màu càng lung linh hơn, trông như một tác phẩm nghệ thuật.

“Nếu đã bận rộn như vậy thì lẽ ra nhóc không nên nhận lời tham gia làm công chúa cho lễ hội sắp tới, đó không phải là việc dễ làm đâu.”

Vì các đời công chúa đều là những thiếu nữ trên dưới 10 tuổi nên độ phức tạp của công việc này cũng không cao, chỉ vừa sức với con nít. Thế nhưng Lant vẫn cảm thấy lo lắng khi để Godi thực hiện công việc đó.

Cũng phải, anh có bao giờ nhìn thấy cô nhóc làm trò nhảy múa như các cô bé cùng tuổi khác bao giờ đâu, nên không chắc là cô làm được.

“Không sao, được mọi người tin tưởng Godi rất vui.”

Cô nhóc nở một nụ cười mỉm, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì mà lại cười như vậy. Ogia từ bên ngoài đi vào liền nhảy lên đùi cô nhóc, rồi nó cuộn tròn người yên vị ở đó.

Ogia từ lúc trở thành thành viên của ngôi nhà này, chưa bao giờ nó chịu đến gần Lant.

Chuyện đó cũng là lẽ tất nhiên thôi, ấn tượng đầu mà anh tạo ra với con sói đó quá khủng khiếp. Những ngày đầu Ogia còn tìm cách tấn công Lant, nếu không có Godi nhắc nhở thì chắc bây giờ số phận của anh cũng không khá hơn con Yêu Tinh Lùn lúc trước là bao.

Nhưng mình mới là người bỏ tiền mua thức ăn cho nó mà…

Lý do Lant vẫn phải giữ mối giao hảo với con vật này là vì nó đúng là rất giỏi trông nhà. Còn một lý do nữa… chắc là vì Godi bảo anh phải thế.

Ogia tuy không phải sinh ra cho việc bảo vệ vườn rau, thế nhưng con vật này vẫn làm tốt nhiệm vụ. Hiện tại không chỉ khu vườn của Lant đã không xuất hiện bọn lợn rừng nữa mà cả những khu vườn lân cận cũng không thấy bóng dáng của chúng.

Chỉ cần có mùi của một con Hỗn Lang phảng phất xung quanh cũng đã đủ khiến cho những động vật khác không dám đến gần. Vì thế tuy nói là làm tốt công việc của mình nhưng thật ra trông Ogia có vẻ không cần phải làm gì nhiều, cứ lười nhác ăn và ngủ thì đã được xem là hữu dụng rồi.

***

Những ngày này, Godi phải ở nhà văn hóa của thôn tập luyện cùng Rei đến trời tối mới được về, đây là hoạt động quan trọng nên cô nhóc biết bản thân không thể qua loa. Tất nhiên nếu phải về trễ như vậy thì Godi cần có người lớn đến đón.

“Tôi xin phép.”

Lant đẩy cửa bước vào, có vẻ mọi người đã tập gần xong phần của hôm nay. Rei đang mặt bộ bộ quần áo thể thao dễ vận động, khoanh tay đứng xem Godi tập lại một lần cuối.

Nhìn Godi trên sàn tập, Lant cảm thấy cô nhóc này múa cũng không đến nỗi tệ. Tuy vẫn đang mặc thường phục chứ chưa phải mặc quần áo của nghi lễ nhưng trông cũng đã ra dáng một điệu múa dành cho thần linh rồi.

Đúng là chẳng khác gì Trạng Nguyên của cung điện Đại Vương mà…

Rei thấy anh bước vào thì vội đi đến. Mái tóc màu lúa mạch của cô được buộc gọn qua một bên vai, vì di chuyển nên đã bị hất ra sau lưng.

“Anh đến đón Godi sao?”

“Vâng, mọi người tập luyện vất vả nhỉ!” Lant nói xã giao, định đưa tay lên gãi đầu vì bối rối thì chợt nhận ra trên đầu mình không có tóc, liền bỏ tay xuống.

“Godi học rất nhanh, cô nhóc có vẻ có năng khiếu với nghệ thuật múa lắm đấy.”

“Nhờ có Rei chỉ bảo thôi.”

Lời nói này là thật lòng Lant cảm thấy thế, khả năng múa của Rei tất nhiên là anh biết rõ.

Một phong cách múa khiến cho sân khấu như biến thành tiên cảnh, từng mảnh lụa như có sinh mệnh của riêng mình.

Nhớ đến những lời mình đã từng dùng để cưa cẩm Rei, anh bất giác đỏ mặt xấu hổ.

Trong đầu Rei hẳn cũng đang nhớ lại những chuyện cũ, khóe môi cô tủm tỉm cười, nụ cười duyên dáng đủ sức hút với những chàng trai mỗi khi họ bước vào quán trọ của cha cô.

“Anh quá lời rồi Lant.”

Rồi Rei nhìn xuống bàn chân mình, tất nhiên cô không thể thấy được chân vì đã bị bộ ngực của bản thân che lại.

“Anh Lant… vẫn chưa định kiếm đối tượng mới?”

“Cô đừng nói như tôi là một tên lăng nhăng như vậy chứ!” Lần này, tuy biết trên đầu mình không có tóc nhưng Lant vẫn đưa tay lên gãi.

Rei hơi lúng túng nói: “Có phải… là tại tôi không?”

“Sao?”

Rei là một trong những người yêu cũ của Lant, đồng thời cũng là đối tượng gần đây nhất của anh, họ chỉ vừa chia tay nửa năm trước.

Chỉ là thời gian gần đây anh cảm thấy nhàm chán nên không đi tìm đối tượng mới, chứ không phải là vì Rei.

Giờ thì anh lại bị cô hiểu nhầm là do còn cảm xúc với mình nên mới không yêu người khác được.

Lant thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Thấy Lant im lặng, Rei cũng không hỏi tiếp, chỉ nhìn về phía sàn tập. Lant cũng đưa mắt nhìn theo.

Godi đang di chuyển những bước cuối cùng của màn một, đây là một điệu múa cổ nên sự dẻo dai của các ngón tay là điều cần thiết, những động tác như làm tôn lên từng đốt tay của người múa.

Khi kết thúc, cô nhóc duỗi người thở ra một hơi, nhìn qua chỗ Rei đang đứng thì thấy Lant đã ở đó từ lúc nào. Godi bất giác đỏ mặt.

“Lant đến lúc nào vậy?”

“Ta vừa mới đến thôi.”

Godi được dặn khi múa ánh mắt phải thật sự hòa lẫn vào điệu múa, nên ngoài bàn tay của mình cô nhóc không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh.

Vì các động tác vẫn chưa hoàn thiện, cơ thể cũng chưa thật sự nghe lời mình nên Godi biết bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Tất nhiên trình diễn trước mặt Rei thì được nhưng nếu trước mặt một người khác, mà lại là một người đàn ông thì đối với cô bé đúng là một việc căng thẳng.

“Nhóc múa đẹp lắm.” Lant tặng cho cô nhóc một lời khen.

“C-cảm ơn… Lant.”

Godi không dám nhìn thẳng mặt Lant để nhận lời khen đó, vành tai cũng đã đỏ lên từ lúc nào.

“Làm tốt lắm, nhưng điệu múa năm nay có một điểm đặc biệt là nhảy trên một chiếc trống lớn nên động tác chân cũng rất quan trọng đấy Godi.” Rei đưa ra nhận xét và nhắc nhở cô nhóc.

“Vâng ạ.”

“Có phải mọi người đã làm khó cô nhóc rồi không vậy hả?” Lant đứng một bên không đồng tình với việc nâng độ khó này nên xen vào.

“A!!! Lant, anh đừng nói vậy chứ.”

Godi vội vã ngăn Lant nói tiếp. Nghe thái độ của anh cứ như một người cha khó tính đang bảo vệ con gái vậy, khiến cho Godi cảm thấy không khí này thật kỳ cục.

Dường như Rei cũng nhìn ra điều đó, cô vừa bật cười vừa lấy tay che miệng.

“Trông anh thật giống một ông bố trẻ đấy Lant.”

“Gì chứ?!!”

Lời chất vấn của mình không được trả lời, giờ lại bị trêu như thế nên Lant càng bối rối.

“Thật ra bài múa đã được điều chỉnh phù hợp rồi, Godi cũng đâu có vẻ gì là cảm thấy khó khăn đâu nhỉ?” Rei đáp lại, đôi mắt hiền lành vẫn nhìn về phía Godi đang rất xấu hổ vì sự bênh vực của Lant dành cho mình.

“Múa trên trống, mỗi cái đặt chân đều phát ra tiếng động để tạo thành một bản nhạc, nếu làm sai sẽ bị nghe ra hết, đến đứng yên tôi còn không dám đứng.”

“Godi sẽ làm thật tốt.” Cô nhóc nắm tay ra vẻ quyết tâm nói với hai người họ.

Lant không có ý kiến gì thêm.

***

“Thật là, ta đã nói rồi, công việc này không dễ dàng đâu mà nhóc cứ đòi.”

Hai người họ đi về trong đêm tối, Lant đưa hai tay vắt ra sau đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao.

“Không sao mà, Godi được khen là làm rất tốt.”

Lant khi nãy cũng đã nhìn thấy cô nhóc tập luyện, tất nhiên cũng biết là cô đang làm rất tốt, thế nhưng về việc để Godi tham gia vào chuyện hành lễ, anh vẫn giữ quan điểm không đồng tình ban đầu của mình.

Cô nhóc muốn làm gì thì cũng đâu có liên quan tới minh, sao mình cứ thích quản chuyện của người khác thế nhỉ?!

“Chị Rei là người yêu cũ của Lant phải không?”

Bị Godi hỏi một ngột như vậy, Lant nhất thời cứng họng không biết phải đáp trả thế nào. Anh dời tầm mắt từ bầu trời xuống hàng cây bên đường, vùng nông thôn này quả thật quá im ắng và thanh bình, đối lập hoàn toàn với chiến trường.

“Cô ấy nói với nhóc sao?”

“Godi chỉ đoán vậy thôi.”

Đoán hay đấy!

Lant thở dài một hơi.

“Ừ, bọn ta có một khoảng thời gian tìm hiểu nhau trước đây, nhưng đã đường ai nấy đi nửa năm trước rồi. Từ đó đến nay ta cũng chưa có ý định tìm hiểu thêm ai nữa.”

Trả lời xong Lant mới thấy mình đã lỡ cung cấp nhiều thông tin quá mức cần thiết.

“Vậy sao?” Godi mắt vẫn nhìn con đường phía trước, “Lant đúng là lăng nhăng nhỉ?”

“Này, đừng có nói với cái giọng điềm nhiên như không vậy chứ!” Lant cảm thấy nhột như có sâu bò trên người.

“Là do anh Lant không tìm ra được ai giống như vợ mình lúc trước sao?”

Ngày hôm nay toàn là câu hỏi khó dành cho Lant, anh cũng không biết trả lời câu này thế nào nên lại đưa tay lên làm động tác gãi đầu vì bối rối.

“Chuyện này không phải dành cho một đứa con nít như nhóc phải suy nghĩ đâu.”

“Godi nghĩ Lant không nên tìm kiếm hình ảnh của người cũ trong những người mới.” Godi nói tiếp như đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình sắp nói, “Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng người của quá khứ sẽ luôn muốn người ở hiện tại hạnh phúc, vợ anh chắc chắn cũng muốn anh hạnh phúc đấy~”

Trong phút chốc, Lant có cảm giác Godi đã vượt ra khỏi lứa tuổi của mình. Những lời cô nhóc nói tất nhiên là anh biết, thật ra ai cũng biết như vậy nhưng chỉ có Godi mới dám nói ra miệng như thế.

Những lời này, Lant nghe xong lại cảm thấy quen thuộc, không biết đã từng nghe ở đâu rồi, thế nhưng anh lại không nhớ ra.

Khi người ta sống gần 200 năm, đầu óc sẽ không còn nhớ rõ nhiều chuyện nữa…

“Đừng nói như mình trải đời nhiều vậy chứ! Nhóc làm ta cũng rầu theo rồi đây này.”

Vậy là họ im lặng đi cùng với nhau suốt quãng đường còn lại, chỉ có những âm thanh mùa màng đệm vào trong không khí, như một bản nhạc nền của câu chuyện bình dị nào đó.

Lant đã nghĩ ngợi rất nhiều đến việc múa trên trống của Godi, đây tất nhiên là điệu múa chỉ những người nhỏ nhắn và nhẹ nhàng mới có thể làm được, nhưng với cô nhóc 10 tuổi như Godi thì thật khiến người khác lo lắng.

Mà Godi lại là một cô nhóc rất sợ phạm lỗi, nếu là lỗi lầm tất cả mọi người đều nghe ra được, cô hẳn phải chịu nhiều căng thẳng.

“Bài múa mở màn chỉ chừng năm phút thôi mà. Lant đừng có mặt nặng mày nhẹ như vậy chứ.” Godi đang xào thịt trên một chiếc chảo lớn, đây cũng là một việc không phải mọi trẻ con đều có thể làm.

Trông cô nhóc nhỏ bé như vậy mà có thể đảm đương được rất nhiều chuyện, anh dần hiểu ra tại sao Godi lại có được một vị trí thân cận với Đại Vương.

Bỏ những suy nghĩ đó qua một bên, Lant tiếp tục dán mắt vào cuốn sách dạy làm vườn của mình.

Mùa lễ hội qua cũng là lúc Ken gửi lại kiếm cho anh, lúc đó anh cũng phải trở lại làm việc, muốn xem những thứ này cũng khó.

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày tổ chức lễ hội, tất cả mọi người đều đang háo hức, ai cũng trang hoàng nhà cửa rất sặc sỡ, những gian hàng bán vật phẩm và trò chơi đều đã được dựng lên.

Đêm diễn ra lễ hội lại càng thêm náo nhiệt, tin tức Godi sẽ trở thành công chúa thực hiện nghi thức mở màn cúng tế thần Bova năm nay đều đã được truyền đi, dẫn đến việc người dân trong thôn và du khách năm nay tăng lên rất nhiều lần.

Lant cũng là một trong số những người đứng bên dưới chờ đợi màn trình diễn của cô nhóc.

Trên đài cao, một dáng người nhỏ nhắn mặc trang phục đỏ rực rỡ đang bước lên chiếc trống lớn đặt ở trung tâm.

Trang phục có ống tay dài và rộng, nhưng phần ống tay chỉ dài từ phần cẳng tay xuống dưới chứ không dính liền với phần thân áo, nghĩa là chỉ che được một nửa cánh tay dưới, lộ ra nửa trên nên đã khoe ra được đôi vai gầy và mong manh đến đẹp mắt của Godi.

Chân cô nhóc vừa chạm vào mặt trống, những tiếng thình thình đầu tiên đã vang lên.

Rei đã nói đặc điểm của phong cách múa này là tiếng trống sẽ thúc cho tim người xem đập nhanh hơn. Lant đã nhìn ra được hiệu ứng âm thanh đó, bất ngờ lồng ngực cũng không tự chủ mà đập nhanh dữ dội.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Liệu có chăn rau sạch không đây....
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
Không có chăn đâu bác ))))
Xem thêm
Đoạn 47: sao lại có cặp dấu <> vậy tác?
Đoạn 100: "Lại đưa tay lên làm động tác gãi đầu vì bối rối.": câu này kì lạ quá tác. Chủ ngữ không có, từ nối cũng không. Đọc hơi ngứ...
Giờ mình mới nhận ra tác dường như đang đi theo con đường steampunk (mặc dù ở chương 3 mà có cái tông đơ thì có thể đoán ra phần nào rồi~). Bạn không quá chú trọng vào mảng ma thuật, cũng chẳng nhấn mạnh tới những thứ khoa học hiện đại (tránh info dump tốt). Mọi thứ chỉ xoay quanh cuộc sống đơn giản (có phần dễ thương "quá mức") của bé Godi. Nhờ đó mà câu truyện trở nên nhẹ nhàng hơn, mang tính hài hước a.k.a giải trí hơn là những bộ... nào đó chăng?
Ngoài ra, việc sử dụng những câu ngắn, những đoạn hội thoại liên tục làm mình liên tưởng tới mấy cái web novel của Nhật...
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
Dấu <> mình dùng để đánh dấu những chỗ đoạn hội thoại quay về quá khứ hoặc một câu trong quá khứ, giống như việc dùng kiểu in nghiêng cho suy nghĩ riêng, in đậm cho những phần lưu ý và // cho những phần là tên của các chiêu thức vậy á.
Đoạn gãi đầu đúng là mình type thiếu mất rồi để sửa lại :vvvv văn phong của mình ảnh hưởng rất nặng và phát triển theo hướng lightnovel nên câu từ rất ngắn kèm nhiều hội thoại á (đọc tựa truyện cũng thấy đậm chất lightnovel rồi ha :vv)
Còn về phần nội dung bạn đoán đúng rồi, mình đang cân bằng giữa magic và streampunk. Cơ mà vẫn tò mò muốn biết cái bộ đó mà bạn nói là bộ nào á, bộ pháp sư gì gì đó hả, nếu vậy mình rất muốn đọc thử ))
Xem thêm
@Giai Du: nhưng mà hình như luật của Hako không cho phép xài các dấu đó đâu bạn :V
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời