• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 04: Nhà lại có "khách"

Độ dài: 3,415 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Họ nhanh chóng kết thúc vấn đề hồi sinh người chết. Godi vươn vai, gấp cuốn sách lại, cất đi rồi chuẩn bị lên giường ngủ. Đó chỉ là một cuốn sách về các loài thảo dược đơn giản và dễ đọc, cô nhóc chỉ muốn biết thêm về lĩnh vực này nên mang theo đọc mỗi khi rảnh rỗi, hy vọng tương lai sẽ có lúc dùng tới.

Trong hành lý của Godi chỉ toàn là các loại váy, cô nhóc từ nhỏ đến lớn không thích mặc gì khác ngoài những chiếc váy xinh xắn. Giống như bây giờ, Godi đang mặc một chiếc váy ngủ in hoa đơn giản. Nhưng với nước da trắng và mái tóc màu hồng đó, dù cố che giấu dưới những lớp vải giản dị cũng không ngăn cản được vẻ ngoài nổi bật hơn những người khác ở cô.

“Nhóc nên cẩn thận đấy, không nên đến gần người lạ.” Lant lên tiếng nhắc nhở cô nhóc, Godi tuy rất nhạy bén nhưng suy nghĩ vẫn còn non nớt, khả năng chiến đấu lại vô cùng thấp, nên cứ lảng vảng khắp nơi với vẻ dễ thương này thật khiến người khác cảm thấy lo lắng.

“Anh Lant nói chuyện như những bậc phụ huynh nghiêm khắc ấy!” Godi nằm sấp trên giường, chống tay nhận xét.

Khi nghe Godi nói vậy, Lant ngẫm lại cũng thấy mình giống một người cha lo lắng thái quá thật. Trong lòng anh không khỏi thắc mắc nếu hiện tại mình là một bậc phụ huynh thật sự thì liệu có phải là một tên nghiêm khắc không. Chuyện đó không thể biết được.

“Ta chỉ là lo cho nhóc thôi, nếu nhóc có gặp nguy hiểm gì thì ta làm sao ăn nói với Đại Vương đây.”

Godi gật đầu xác nhận đã hiểu, rồi cô ngáp dài một cái, nằm bẹp xuống giường. Lant cũng về giường của mình, vươn tay tắt đèn, ngôi nhà gỗ đơn sơ rộng rãi chìm vào im lặng. Ai cũng có cho mình một giấc ngủ yên bình, không mộng mị.

Sáng hôm sau, lúc Lant tỉnh giấc thì ánh nắng buổi sáng đã tràn ngập khắp căn nhà, có lẽ hôm nay anh thức trễ hơn mọi khi. Godi đang ngồi cắm hoa ở khu giữa nhà. Căn nhà không có vách ngăn giữa các khu này giúp cho việc một người đang nằm trên giường ngủ vẫn có thể nhìn thấy được người đang ngồi ở bàn tiếp khách.

“Hôm nay nhóc không đi ra ngoài sao?” Lant vươn người, hỏi.

“Hôm nay không phải ngày hẹn.” Godi trả lời, không nói thẳng ra là cuộc hẹn gì. Nhưng tất nhiên Lant đã biết.

Rồi như đã hài lòng với bình hoa mình vừa cắm xong, cô nhóc mang nó đặt lên cái bàn thấp giữa nhà. Lant không biết bằng cách nào Godi tìm thấy một bình hoa trong nhà của anh, nhưng cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm.

Tiếng người gõ cửa vang lên. Trời vẫn còn sớm, Lant tự hỏi không biết vị khách nào lại đến nhà anh vào giờ này.

“Có khách! Có khách! Có khách” Koja vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

“Đến ngay ạ.” Lần này là Godi ra mở cửa. Người đến là một ông chú có vẻ ngoài to lớn sừng sững, nhìn rất đáng sợ.

Godi không biết lúc ra mở cửa sẽ nhìn thấy một thân hình đồ sộ thể này nên bất giác lùi lại với vẻ phòng bị. Người khách lạ mặt có vẻ cũng hơi bất ngờ, anh ta cúi xuống cô nhóc, rồi như nhận ra điều gì, người đó dùng bàn tay thô ráp sửa lại cổ áo của mình. Trông hành động rất giống đang tỏ vẻ là một quý ông nhưng hình dáng của hắn đã nói lên điều ngược lại.

“A! Nhóc là ai vậy?” Người đàn ông quan sát Godi từ đầu đến chân, mái tóc đỏ rực của hắn không được chải gọn gàng, càng khiến cho vẻ ngoài trông đáng sợ hơn.

“C-cháu… là Godi.” Godi lúng túng giới thiệu tên mình. Tên đó gật đầu, có vẻ cô nhóc là ai cũng không quan trọng với hắn lắm.

“Lant! Cậu đâu rồi.” Chất giọng mạnh mẽ vang vọng chỉ nghe thôi đã khiến Godi giật bắn người.

“Tôi đây.” Lant từ trong nhà tắm đi ra, hẳn anh vừa mới vệ sinh cá nhân xong.

Kẻ mới đến chỉ tay lên đầu của Lant mà cười hô hố. Thật sự vị khách này quá ồn ào, Godi không muốn thất lễ nhưng từ nãy đến giờ cô nhóc đã bị giọng nói đó làm giật mình mấy lần.

“Quả đúng như lời đồn, anh đổi phong cách rồi, bây giờ định chuyển qua thanh niên tóc húi cua sao hahaha?”

“Sao anh lại đến đây giờ này? Chẳng phải anh nói đến chiều tối mới có thể đến nơi sao?” Lant nhận ra được người đang nhanh chân bước vào nhà mình là ai, cùng với việc bị tên đó trêu nên vẻ mặt nhăn lại khó ở.

Godi mang nước ra cho khách xong liền trốn vào trong bếp, có vẻ cô bé vẫn chưa cảm thấy hết sợ với vẻ ngoài dữ dằn của tên nọ.

“Violet thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe, cô ấy đang mang thai đứa thứ hai nên không còn khó khăn như lần đầu nữa.”

Lant gật đầu, ngồi xuống cùng với khách: “Vậy thì tốt.”

Người đàn ông với mái tóc đỏ ít được chăm sóc và vẻ ngoài trông hung hãn đó là Ken, một người quen của Lant. Năm trước sau khi Đại Vương lên ngôi, tình hình đất nước ổn định nên Ken đã cưới vợ và sinh con đầu lòng, đến năm nay đã sắp có thêm đứa thứ hai.

“Đại Vương đã nói gì đến việc thực hiện bản giao ước hợp tác lúc trước không?” Ken chống hai tay lên đùi, đánh bộp một cái. Mỗi cử động của anh đều có vẻ cồng kềnh phức tạp hơn người bình thường.

“Anh gấp vậy làm gì, dù sao thứ anh muốn có được từ Đại Vương cũng đâu phải to tát.”

“Đúng thật nhỉ, so với thứ mà anh muốn thì nguyện vọng của tôi thực tế hơn nhiều.” Nhấp một ngụm nước, Ken tạo ra một tiếng khà sảng khoái, tiếp tục nói, “nhưng Đại Vương cũng làm được rồi nhỉ?”

Anh chỉ tay về phía Godi đang làm việc trong bếp, từ nãy đến giờ cô nhóc vừa nấu đồ ăn vừa nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Bỗng nhiên bị chỉ đến, hai vai của Godi khẽ giật nảy lên rồi lại tiếp tục cắm đầu vào cọng hành mình đang băm như không biết gì.

“Con gái anh đấy à?” Ken nói ra phán đoán của mình.

“Gì chứ, không phải đâu Ken. Cô nhóc đó chỉ là người Đại Vương cử đến để gửi lời cảm ơn vì đã hợp tác cho tôi thôi.”

Cảm thấy mình nói vậy là chưa giải thích đủ, Lant nói thêm: “Vì thứ tôi đòi hỏi cần có thời gian, nên cô nhóc đành phải ở đây đến khi xong việc.”

“Ha, tôi chưa bao giờ gặp con gái anh thì làm sao biết được cô bé trông như thế nào chứ, chuyện xảy ra đã từ cả trăm năm trước rồi mà. Khi đó tôi còn chưa sinh ra.” Ken gãi đầu, nụ cười lại một lần nữa hiện lên.

Anh nheo mắt tiếp tục nói với Lant: “Anh đừng bảo là mình không hề nhận ra sự sắp xếp của Đại Vương trong chuyện này đấy nhé.”

Xoa xoa mái đầu lún phún những cọng tóc con của mình, Lant không đáp lại lời của Ken. Anh bạn kệch cỡm trước mặt là một trong những thành viên đã giao ước với Đại Vương về việc hợp tác để chiến đấu lật đổ Cựu Đại Vương. Tất nhiên giống như Lant, anh ấy cũng có đưa ra yêu cầu của mình trong giao ước. Nhưng nếu vì không tìm được cách thực hiện những giao ước đó mà ngài đã chọn cách đi theo hướng khác thì chẳng khác gì lừa bọn họ cả. Dĩ nhiên, bọn họ chiến đấu hay bày kế hoạch giúp đỡ Đại Vương, đâu phải chỉ vì những đòi hỏi của bản thân.

“Nếu không thực hiện được, thì cứ gửi châu báu đến cũng ổn mà nhỉ.” Ken nói, cảm thấy ý tưởng của mình cũng ổn phết.

Lant đứng dậy khỏi ghế, dường như muốn kết thúc chủ đề này thật nhanh, anh đến lấy thanh kiếm của mình đang được treo cạnh giường ngủ xuống. Đây cũng là lý do hôm nay anh nhờ Ken đang trên đường đến cảng Polotern sẵn tiện ghé qua.

“Anh xem thử có thể sửa được không, mấy hôm trước do phải mở đường nên mới dùng nó chém nát mấy tảng đá, bây giờ bị mẻ mất phần mũi rồi.”

Nhận lấy thanh kiếm, Ken rút ra xem một lượt, vẻ mặt không hài lòng lắm: “Một cây Thần kiếm mà vào tay anh thì lại được sử dụng để chém đá mở đường, đúng là phí phạm.”

“Cũng hết cách rồi mà. Để nó bám bụi còn vô ích hơn.”

“Được rồi… Ha, mùi thơm quá!” Cơ mặt của Ken đột nhiên giãn ra. Lant cũng ngửi được, hình như Godi trong bếp đã làm thức ăn xong rồi.

“Cho tôi ở lại ăn cơm luôn nhé!” Ken bày ra nụ cười thân thiện với Lant.

“Chứ có lần nào anh đến mà chẳng ăn uống ở nhà tôi đâu chứ?!!!”

Đến lúc Ken ra về, Godi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù đã tiếp đón bao vị khách kỳ lạ từ đủ mọi chủng tộc trong cung điện của Đại Vương, thế nhưng cô nhóc vẫn cảm thấy căng thẳng khi tiếp đón vị khách vừa rồi. Điều cô lo lắng là chẳng biết bản thân mình có tỏ ra sợ hãi Ken quá mức khiến anh ta không hài lòng hay không, vì những quy tắc trong hoàng tộc không cho phép một người làm mất lòng các vị khách đến nhà mình.

“Vậy Ken cũng là một trong những người trong bản giao ước với Đại Vương sao?” Godi nằm ườn ra trên ghế bành khi Ken đã đi khỏi, việc tiếp đãi người khách này khiến bản thân cô nhóc cảm thấy thật mệt mỏi. Dù vậy, anh ta luôn miệng khen khả năng nấu ăn của Godi, xem ra cũng không đáng sợ cho lắm. Ken vẫn thật lòng bảo Godi vẫn chưa bằng với tài năng của Violet, nghe có vẻ như đang tâng bốc vợ mình nhưng Godi cũng không cảm thấy khó chịu.

“Đúng, chắc sau này sẽ có lúc nhóc phải đến gặp anh ấy đấy.”

“Vậy sao?” Godi nghĩ đến viễn cảnh đó mà cảm thấy chán nản, “Mà cái chuyện anh ta nhắc nhở trước lúc rời đi là sao vậy Lant?”

Lúc nãy họ đã nói với nhau nhiều chuyện, đa phần chỉ có hai người đàn ông nói còn Godi thì ngồi một bên nghe, nhưng đây là chuyện mà cô nhóc có ấn tượng nhất. Lant ngồi bên cạnh đang nhìn ngắm bình hoa Godi vừa cắm lúc sáng, trả lời: “À, thôn bên cạnh có người phát hiện thấy một con Yêu Tinh Lùn lảng vảng, nên đã ra thông tin cảnh báo không nên để trẻ con ở một mình.”

“Yêu Tinh Lùn sao?!!”

Yêu Tinh Lùn là một loại yêu tinh chuyên ăn thịt gia súc và trẻ con, ít nhất thì người ta bảo vậy. Chúng luôn xuất hiện với một cây gậy trên tay, những sinh vật này đầu tiên sẽ dùng gậy đập đầu của con mồi mình đến chết rồi nhanh chóng chén sạch tại chỗ.

“Sao Yêu Tinh Lùn lại xuất hiện lúc này?” Trên mặt Godi hiện lên vẻ lo lắng rất rõ ràng. Cô bé và những đứa trẻ tầm tuổi cô đều có một nỗi sợ hãi với loài sinh vật gớm ghiếc đó.

“Chuyện này ta cũng không biết, nhưng nhóc nghe rồi đó, thời gian này đừng nên đi đâu mà không có người lớn.”

Dù cho có người lớn đi theo cũng chưa chắc đã có đủ khả năng để đấu lại một Yêu Tinh Lùn cao cấp, nhưng ít nhất con nít có người đi cùng thì sẽ an toàn hơn.

“Anh Lant yên tâm, Godi rất mạnh, bọn Yêu Tinh Lùn sẽ không làm gì được Godi đâu.” Godi nói, vô thức siết hai tay lại, tràn ngập tự tin.

Ta thì không thấy vậy đâu…

Nuốt suy nghĩ của mình xuống, Lant chỉ biết cười trừ trước việc Godi thể hiện rằng cô không cần ai lo lắng cho mình. Rồi anh lại trầm ngâm suy nghĩ cách để bảo vệ cô nhóc.

“Bản giao ước đó có tổng cộng bao nhiêu người vậy Lant?”

Godi hỏi bất ngờ làm suy nghĩ của Lant bị đứt mạch, anh nhất thời lắp bắp: “A… Ta nhớ hình như… 10 người gì đó thì phải.”

“Hả?!!!”

Tuy không chắc những lời cảm ơn tiếp theo có phải mình sẽ là người được giao nhiệm vụ gửi đi hay không, nhưng Godi vẫn cảm thấy mệt mỏi với số lượng này.

Đại Vương thật sự đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ rồi!

Nhìn Godi như vậy, Lant cảm thấy cô nhóc này trong lòng hẳn cũng đang có mối lo về các nhiệm vụ trong tương lai của mình. Đúng là một cô nhóc lớn hơn vẻ ngoài, lúc nào cũng lo lắng đến công việc.

“Nhưng không phải toàn là đàn ông đâu, ta nhớ trong nhóm người hợp tác có một cô gái.” Anh nói thêm.

“Vậy sao?” Nếu thật sự có một người con gái có đủ khả năng nằm trong nhóm người đã hợp tác với Đại Vương, thì Godi rất muốn gặp người đó trong lần tiếp theo.

“Cô ta tên là… hừm… Sao ta không còn nhớ gì nhiều về cô ấy nhỉ? Lẽ ra những chuyện liên quan đến phụ nữ thế này ta phải nhớ rõ mới đúng.” Lant nghiền ngẫm, cố gắng lục tìm trong trí nhớ hình bóng của cô nàng đồng đội cũ. Họ chỉ vừa chia tay một năm trước, không lâu đến mức làm Lant quên hết như vậy.

Rồi như nhớ ra gì đó, anh bật thốt lên: “A, phải rồi. Cô gái đó cũng có mái tóc màu hồng phấn giống nhóc đấy.”

“Gì kỳ cục vậy?” Thay vì cảm thấy hứng thú khi có người mang đặc điểm giống mình, Godi lại thấy một người khác nếu có mái tóc giống cô là một chuyện kỳ lạ.

Mái tóc của Godi là độc nhất vô nhị đấy!

Có một người đã từng nói với cô nhóc như vậy, nên trước nay Godi nghĩ sẽ rất lạ nếu có thêm một người có màu tóc giống mình. Godi lại càng muốn gặp cô ấy hơn.

***

Là một cô nhóc nghe lời người lớn, Godi kể từ ngày biết việc bọn Yêu Tinh Lùn xuất hiện thì cô nhóc luôn ở nhà, không dám đi ra ngoài nữa. Tuy việc đó có nghĩa là Godi cũng không thể đi gặp người bạn Hỗn Lang của cô, nhưng dù sao bảo vệ bản thân vẫn là việc quan trọng hơn. Vậy mà tai họa vẫn có cách đến tìm cô nhóc.

Ngày hôm đó, lúc Lant vẫn đang còn đi làm nhiệm vụ, Godi ở nhà giữ nhà. Cô nhóc đang rửa bát trong bếp thì có tiếng gõ cửa.

Nhà của Lant nhiều khách ghé thăm thật đấy!

Nhưng lần này Koja lại không kêu lên “Có khách!” như những lần trước, Godi cảm thấy kỳ lạ. Lồng của vẹt Koja được treo ở một vị trí thuận lợi có thể nhìn qua một khoảng trống phía trên cửa để xem vị khách nào đến. Nếu Koja không kêu “Có khách!” thì có nghĩa người đến không phải là một vị khách. Tiếng đập cửa ngày càng lớn, không còn là sức gõ của một người bình thường nữa, cánh cửa bắt đầu lung lay bật cả khớp nối. Godi cảm thấy không ổn.

Cánh cửa gỗ chính thức đổ rầm xuống, tiếng động này khiến cô nhóc run bắn người. Godi lúc này đã đi ra đến bên ngoài, nhưng không dám bước tiếp về phía trước. Tóc gái của cô nhóc dựng đứng cả lên, báo hiệu nguy hiểm đang ở ngay phía trước.

“Côn đồ! Côn đồ!” Koja kêu lên từng tiếng chói tai.

Đứng sừng sững bên ngoài là một loài vật giống như con người nhưng to lớn, mập mạp hơn, chỉ cái bụng vĩ đại của nó thôi đã to bằng Godi rồi. Sinh vật che hết ánh sáng từ cửa chính rọi vào, có thể nói là to hơn gấp đôi cửa chính, nhưng vì thân hình vạm vỡ, nó nhanh chóng đập nát xung quang để mở lối vào. Chiếc lồng của Koja cũng bị đánh văng xuống đất.

Yêu Tinh Lùn!

Lần đầu tiên Godi nhìn thấy sinh vật này ngoài đời thật. Chỉ mới nhắc đến vài hôm trước mà nay đã xuất hiện. Cô nhóc bàng hoàng không tin vào mắt mình.

“Yêu Tinh… Lùn!!!” Godi đứng chôn chân tại chỗ, vì sợ hãi nên mồ hôi bắt đầu túa ra. Đôi chân nhỏ nhắn của cô nhóc run bần bật như chống không vững, chỉ chờ đến lúc khụy xuống. Lần trước Godi nói mình mạnh, chỉ là để cho Lant an tâm mà thôi.

Con Yêu Tinh Lùn bắt đầu tiến đến gần Godi, mắt cô nhóc tối sầm lại.

“Chết rồi! Chết rồi!” Koja lại kêu lên, tiếng kêu còn chói tai hơn những lần trước. Godi giật mình thoát khỏi trạng thái hoảng loạn, cô nhóc cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Phập!!

Một cây dao trong bếp nhanh chóng bay ra tiến đến đâm thẳng vào mặt con vật to lớn. Nước da màu xanh lá trông như người chết của con Yêu Tinh Lùn nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

Thuật Siêu Linh - Điều Khiển Đồ Vật

Sinh vật đau đớn rít lên, nó bắt đầu vung khúc gỗ trong tay mình loạn xạ. Nếu chỉ là một con, Godi nghĩ mình có thể dùng Lửa và Siêu Linh chống lại được để chạy thoát thân. Cô nhóc nhanh chóng luồn giữa hai chân sinh vật chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng đã bị nó bắt lại thô bạo bịt miệng. Yêu Tinh Lùn mặt đầy máu, có vẻ việc đau đớn càng khiến nó phát tiết hơn, nó đưa thanh gỗ lên cao hướng phía đầu của Godi chực bổ xuống.

Trông phút chốc, Godi tưởng mình sắp chết.

Nhưng cô nhóc không cảm thấy cây gậy giáng xuống đầu mình mà chỉ nghe được một tiếng kêu đau đớn hơn khi nãy gấp nhiều lần phát ra. Ánh sáng chói mắt khiến Godi vô thức nheo mắt lại.

Quang - Tia Sáng Mặt Trời

Đến khi Godi mở mắt, cô đã được con Yêu Tinh Lùn quăng xuống đất, còn con quái vật đó đã bị đốt cháy đen thui. Khuôn mặt vặn vẹo biến dạng của nó trông đáng sợ vô cùng. Nhìn hình ảnh đó, Godi nghĩ mình sắp bị sang chấn tâm lý mất rồi.

Một con vật có bộ lông mềm mại nhảy đến liếm láp mặt của cô nhóc, lau đi những giọt nước mắt vô thức rơi ra trên mặt của cô. Lúc này Godi mới chợt nhận ra…

“Ogia, cậu đến rồi.” Giọng cô vẫn còn run rẩy, Godi cảm nhận rõ nhịp tim đang đập dồn dập vẫn chưa thể bình tĩnh lại được của mình, cô nhóc muốn với tay ôm lấy con vật nhỏ bé trong lòng. Hóa ra người bạn Hỗn Lang của cô nhóc mấy hôm nay không thấy cô đến khu rừng cuối thôn nên đã mò đến tận đây tìm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận