• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 02: Không được sử dụng bạo lực để bắt linh thú

Độ dài: 3,932 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Từng dòng nước mát lạnh chảy ra từ trong vòi kim loại, Godi đứng trên một cái ghế cao vì cô nhóc không đủ cao so với bồn rửa bát nhà Lant. Khóe miệng nhỏ vẫn nhẹ giọng ngân nga một bài ca gì đó không nghe rõ lời. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính được đặt trên bồn rửa, nhìn ra một khoảng sân nhỏ, tia sáng lấp lánh trên tay cô nhóc, bóng loáng lên trên bề mặt sứ trắng của đống chén dĩa. Godi biết thế nào mình cũng sẽ phải rửa lại chỗ bát mà Lant đã tranh rửa với cô.

“Nhóc không cần phải làm thế đâu, kỹ tính quá sẽ mau già đấy.” Lant chống hông đứng nhìn cô nhóc làm việc, như đang muốn chen ngang không để cho cô làm tiếp nhưng có vẻ anh cũng hết cách.

Mặc kệ tên Lant đang lảm nhảm kế bên, Godi vẫn lo làm phần việc của mình. Lant đoán chắc cô nhóc này mắc bệnh ưa sạch sẽ rồi, thế nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm vừa lòng cô được.

Tiếng người gõ cửa chen ngang, Lant đang quan sát Godi làm việc chợt giật mình. Kèm theo đó là tiếng la phối hợp của Koja “Có khách! Có khách!”.

“Vâng.” Godi nói lớn, chất giọng trẻ con trong trẻo làm không khí trong căn nhà như được đổi mới. Nhưng người ra mở cửa vẫn phải là Lant.

“Kimi… Sao cô lại đến đây?”

Trước cửa nhà Lant là một người phụ nữ mặc váy màu rượu vang ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong tuyệt đẹp, cắp theo một chiếc túi nhỏ cùng tông với bộ váy, mái tóc nâu quyến rũ xõa hết qua một bên vai. Kimi là kiểu phụ nữ biết lợi thế của mình ở đâu.

“Tất nhiên là đến thăm anh rồi, Lant.”

Không cần đợi mời, Kimi chủ động đi vào nhà. Ban đầu cô sững người trước căn nhà gọn gàng đến khó tin.

“Chà! Người lần này là ai mà xuất sắc vậy? Trông căn nhà của anh đẹp như mới luôn ấy.” Cô cảm thán, mắt tiếp tục quan sát ngôi nhà bình thường bừa bộn nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, những món đồ trang trí cũng được phối hợp với kiểu cách không hề đơn giản, có thể người sắp xếp lại chúng đã được học một khóa học trang trí của giới quý tộc.

Rút một chiếc quạt lông vàng từ bên hông mình ra, Kimi nhìn khắp lượt cuối cùng cũng nhìn thấy điểm đặt biệt. Godi lúc này đã rửa bát xong, nhanh chóng chạy đến cúi đầu chào Kimi.

"Xin mời vào ạ! Chị cứ tự nhiên nhé!"

Bỗng nhiên từ đâu có một đứa nhóc búi tóc củ tỏi, mái tóc hồng làm tôn lên nước da không tì vết của trẻ con, cảm giác hoàn toàn mới lạ.

“Này! Nhà của ta hay nhà của nhóc vậy hả?!” Lant tức giận khi bị cướp lời.

Kimi giở giọng trêu chọc: “Anh Lant, dạo này gu của anh thật thú vị. Có cần tôi báo cảnh vệ địa phương đến bắt giam anh không?”

“Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?”

Đột nhiên trong nhà chỉ có mình là đàn ông, Lant cảm thấy bản thân thất thế trước hai người này. Anh chỉ có thể thở dài nhịn xuống trước.

Đổi lại, Godi cũng rất biết cách ứng xử, cô nhóc nhanh chóng tìm cách rút lui: “Godi ra ngoài vườn tưới cây đây ạ! Hai anh chị cứ tự nhiên nhé!”

Nói xong, cô nhóc liền xách bình tưới được đặt ở một góc cạnh cửa ra vào và đi ra ngoài thật. Bình tưới hình như không phải vật vừa tay cô nhóc nên lúc xách lên có hơi khó khăn, thế nhưng Godi vẫn xử lý được.

“Khoan đã, tụi ta không cần nhóc lịch sự cố tình tạo không gian riêng đâu.”

Godi đã chuồn ra ngoài mất trước khi anh kịp nói hết câu.

Kimi xòe quạt che miệng rồi bật cười, bảo: “Cháu anh đấy à! Cô bé dễ thương quá nhỉ.”

“Cô nhóc đó không phải người thân của tôi, cô không cần khen đâu.”

Đến ngồi xuống chiếc ghế bành ở giữa nhà, Kimi tỏ ra tự nhiên như người quen thuộc với căn nhà này, tự thấy trong bình trà đã có nước sẵn nên rót luôn một ly. Mái tóc phủ xuống một bên vai che mất một phần khuôn mặt được trang điểm rất có phong cách, hành động của Kimi vừa nhanh nhẹn lại vừa toát lên chút kiểu cách của một chiến binh chứ không phải là một phụ nữ bình thường.

“Trời nóng thật đấy.” Kimi nhấp một ngụm nước lớn, nuốt xuống rồi lại hà ra một hơi sảng khoái, cô trông không thích kiểu thời tiết mùa hè này lắm.

“Biết là nóng sao cô lại mặc bộ quần áo kiểu này ra đường chứ, không cảm thấy khó chịu sao?”

Phớt lờ câu hỏi của Lant, Kimi tiếp tục nhìn căn nhà với vẻ trầm trồ thán phục cô bé khi nãy. Những món đồ kỳ lạ được Lant đem về từ nhiều vùng đất khác nhau chả bao giờ được anh sử dụng chẳng biết đã bị mang đi cất vào đâu, chỉ thấy một chút ít đồ lưu niệm có thể trang trí được đang làm đúng nhiệm vụ của chúng. Căn nhà không một mảnh rác trở nên thoáng đãng và mát mẻ hơn rất nhiều, dù sao nó cũng được xây theo kiểu thuận tiện nhất cho người ở nên tất nhiên nếu được chăm chút kỹ lưỡng thì sẽ trông rất thoáng.

“Hiếm khi thấy nhà anh ở dạng này nhỉ, bị người khác vào nhà mình tự tiện dọn dẹp anh có cảm thấy khó chịu không?”

Lant cũng ngồi xuống đối diện với cô, trả lời: “Lần trước nó cũng đã dọn một lần rồi đấy.”

“Cô bé đó là gì của anh?”

“Không là gì cả, nó tên Godi, Đại Vương gửi đến giao trách nhiệm cho nó gửi lời cảm ơn đến tôi.”

Kimi im lặng lắng nghe, mắt nhìn vào những gợn sóng vô hình trong chén trà trên bàn.

“Cảm ơn vì đã hợp tác?”

“Đúng vậy.”

“Tôi thấy cũng phù hợp lắm.”

Ngoảnh mặt đi chỗ khác, Lant trả lời Kimi vẻ bực dọc của một ông chú: “Thứ tôi đã giao kết là Ohi được sống lại, chứ không phải là một cô nhóc khác thay thế Ohi.”

Cô không nói gì, chỉ nhìn về phía Lant với thái độ dịu dàng nhất.

Anh nói tiếp: “Giao kèo là giao kèo, không được phép chống chế.”

“Đúng vậy nhỉ.” Kimi thốt ra một câu trả lời lửng lơ.

“Nói đi, cô đến đây làm gì?” Có vẻ cảm thấy màn chào hỏi đến đó đã xong, Lant đi thẳng vào vấn đề.

“Thật sự tôi chỉ muốn đến thăm anh một lát thôi.”

“Ừm.”

Không khí trở nên lúng túng, hai người họ không biết nói gì tiếp với nhau.

Mãi một lúc sau, Kimi mới cất tiếng: “Chuyện đó… anh không có ý định tái hôn sao?”

Lant vò nhẹ mái tóc rối của mình, nếu anh trả lời là muốn tái hôn thì không phải, nhưng nếu anh trả lời là chỉ yêu vợ mình thì lại càng sai. Anh thật sự không biết bản thân có phải chỉ yêu vợ mình không. Nếu có thì cái danh sách tình sử dài đằng đẵng của anh là gì?

“Việc đó phải đến lúc thích hợp mới có thể chứ.”

“Ừm.”

Đột nhiên Godi hối hả chạy vào, tiếng giậm chân bình bịch kèm nhịp thở dồn dập của cô nhóc làm cả hai người họ giật mình.

“Anh Lant, có mấy con lợn đến phá hoại vườn rau kìa!” Godi chỉ tay ra ngoài, vẫn còn thở hồng hộc vì mệt. Mái tóc hồng được búi gọn hơi rối lên, đẫm mồ hôi, có vẻ hôm nay nắng gắt thật.

“Lợn phá vườn rau?”

Khu này hay có những bầy lợn rừng tụ tập, chúng rất thích vào các vườn của mấy hộ gia đình xung quanh để kiếm thức ăn. Nếu không được trông coi cẩn thận thì qua một đêm vườn nhà có thể bị hư hại không còn lại gì. Lant nhanh chóng vác kiếm đi ra ngoài, Kimi cũng đứng lên nhưng không đi theo anh, cô bước về phía cửa sổ cạnh hai cái giường ngủ một lớn một nhỏ của họ, ngắm nhìn mảnh vườn bên ngoài. Đúng thật có vài ba con lợn đang dùng đầu tông mạnh vào hàng rào, cái mảnh rào mắt cáo yếu ớt dần bị biến dạng cong vòng xuống dưới từng cú thúc của bọn chúng.

Godi và Lant đã nhanh chân chạy ra đến bên ngoài. Lant dùng thanh kiếm của mình vung lên loạn xạ, tất nhiên là để tránh cảnh máu me, anh chỉ quơ quơ vài đường vào không khí. Godi một bên dùng phép thuật hệ lửa để đuổi lợn, tuy ánh lửa của cô nhóc tạo ra vô cùng yếu ớt nhưng cũng đủ làm bọn lợn rừng hoảng sợ. Bị tấn công bất ngờ, mấy con lợn hoảng loạn đạp lên nhau mà chạy đi mất, tạo ra một vụ lộn xộn không hề nhỏ.

Kimi đứng trong nhà quan sát qua cửa sổ, bật cười trước dáng vẻ vừa điên cuồng vừa lúng túng của hai người bọn họ. Bên ngoài nhìn vào, thật giống như một gia đình. Chỉ tiếc là cả ba người họ, đều không có ai có gia đình đầy đủ cho riêng mình. Kimi bỗng nhiên có một suy nghĩ vô cùng phi lý.

Liệu… cả ba có thể nào…

Sao một người như cô lại có suy nghĩ kiểu vậy chứ, giữa cô và Lant là chuyện không thể, mà cô nhóc Godi kia cũng chỉ mới vừa gặp mặt vài phút trước. Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, nhanh chóng đi ra ngoài. Lần này cô lấy trong túi ra một chiếc mũ rộng vành có thể che nắng.

“Anh có vẻ bận rồi, tôi cáo từ trước nhé.” Ra đến cổng, Kimi vẫy tay gọi với đến chỗ họ.

“Được được!” Lant cuối cùng đã chém trúng vào một con trong đám, tiếng kim loại vang lên chát chúa.

“Chị đi thong thả ạ!” Godi hét lên trả lời nhưng hình như cô nhóc chỉ có thể quan sát chuyện quan trọng trước mắt nên không thể xoay về phía cô.

Vậy là Kimi cất bước, dáng điệu thong thả này đã khiến bao nhiêu người đàn ông phải mê mẩn cô, cũng là điểm mạnh chết người của cô. Dưới bóng của chiếc mũ rộng vành, không ai đoán được biểu cảm của người phụ nữ đó là gì khi tiến về phía trước.

Mất một lúc mới đuổi xong đàn lợn phá phách đi, Lant và Godi mệt bở hơi tai ngồi bệt xuống đất.

“Ha… Sao bọn này lại đến được đây vậy chứ?” Godi thở hộc qua giọng nói. Cảm thấy lợn rừng mà lại xuất hiện ở nơi có người ở thế này thật là kỳ cục.

“Tụi nó ở đâu trong làng này cũng đến cả rồi chứ không riêng gì vườn của ta đâu.”

Nhìn đám hàng rào gai xiêu vẹo trước mắt, Godi lấy làm tức tối.

“Anh Lant đáng lẽ phải dùng hàng rào điện để ngăn bọn chúng chứ!”

“Sử dụng điện hay phép để bảo vệ hoa màu là chuyện cấm kị, nếu không phải lợn mà là một đứa nhóc nào đó nghịch ngợm chạm phải thì lại có chuyện không hay” Lant từ tốn giải thích cho Godi hiểu, “nếu muốn dùng thì phải có người canh gác, mà như vậy chẳng khác nào ngồi canh bình thường không cần dùng lưới phép.”

Cảm thấy lời nói của Lant cũng có lý, nhưng không thể để tình trạng này như thế mãi được. Cô nhóc xoa cằm, mắt nhìn xuống phần đất đã bị bọn chúng xới lên đến mức không còn gì, cũng may mấy con lợn chỉ mò được đến khoảng đất trống, chưa bước vào trong phần đất trồng.

“Để Godi nghĩ cách đã.”

Cô nhóc muốn nghĩ ra cách gì đó thì nghĩ, Lant phải vào ngủ trưa, anh vừa vác kiếm trên vai trở vào nhà vừa bỏ lại một câu: “Vậy trông cậy vào nhóc nhé.”

Tất nhiên lúc này trong đầu của Godi không chỉ có suy nghĩ làm cách nào để đuổi bọn lợn rừng đi, cô nhóc còn có một việc quan trọng hơn cần phải suy nghĩ, liên quan đến công việc của mình. Làm cách nào để hồi sinh người chết? Trong một số sách nghiên cứu, có người bảo cách làm thành công nhất là tìm phương thức liên hệ được với Tử Thần, bảo ông ấy mang người chết sống lại.

Nhưng để liên hệ và cầu xin với các vị thần tối cao như thế không phải là chuyện dễ. Có khi phải dành ra cả đời người. Với 10 năm tuổi của mình, tất nhiên Godi không làm được. Nhưng cũng không phải là không có cách khác.

Còn về kết quả của trận chiến lúc trưa, thật may mắn là họ vẫn bảo vệ được toàn vẹn khu vườn, không có gì hư hại đáng để nhắc đến. Chỉ cực cho Lant phải dựng lại hàng rào mà thôi. Godi nghĩ ra hai phương án, một là xây hẳn một bờ tường, như vậy sẽ không có thứ gì vào được; hai là nuôi một con linh thú.

“Nuôi linh thú sao?” Lant bất ngờ với ý tưởng này.

“Đúng, linh thú rất thông minh, lại mạnh mẽ, chúng có thể giúp anh Lant bảo vệ khu vườn.”

Nhưng muốn tìm linh thú để nuôi không phải chuyện dễ như kiếm một con chó, con mèo. Bỗng nhiên Lant trầm ngâm một chút, hẳn anh đang tính toán xem có thể tìm linh thú ở đâu. Anh có vẻ thích ý tưởng nuôi thêm một thú cưng trong nhà hơn là xây bờ tường cao làm mất mỹ quan.

Godi đang cắt đôi quả cà chua, đây là thứ cô nhóc ra vườn thu hoạch lúc chiều, cũng may nhờ phát hiện đàn lợn kịp thời nên những quả cà chua chín mọng này mới được an toàn để đi đến bàn ăn tối.

Sau một lát suy nghĩ, Lant đập nhẹ tay lên bàn như hạ quyết tâm, nói: “Được rồi, chúng ta vào rừng kiếm một con linh thú.”

Godi đủ lớn để biết được rằng linh thú không phải là một loài vật muốn bắt về nuôi là có thể nói suông miệng như thế. Nhưng cô nhóc tin là Lant có sức mạnh tiềm tàng, lúc cần thiết sẽ bộc phát. Tất nhiên chỉ là cô đoán vậy thôi. Godi tin giác quan của phụ nữ luôn đúng.

***

Lant vung kiếm chặt đứt mấy nhánh dây leo cản đường, cả hai người họ đang tiến sâu vào khu rừng cuối thôn.

“Này, nhóc Godi, hệ năng lực của nhóc là gì vậy?”

Mỗi người sinh ra đều có một hệ năng lực riêng, mỗi hệ năng lực lại được cai quản bởi các vị thần khác nhau. Các đồng đội cần phải biết rõ hệ năng lực của nhau để dễ dàng lên kế hoạch và hợp tác khi cần chiến đấu.

“Hệ năng lực chính của Godi là Lửa, còn phụ là Siêu Linh.” Godi bước chậm từng bước phía sau Lant, mấy nhánh cây được anh chặt xuống rơi vương vãi khắp xung quanh cô nhóc

“Ừm. Vậy De là Thánh hộ của nhóc, Thánh hộ phụ là Tử Thần.”

Nhắc đến Tử Thần, Lant hơi trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp: “Hệ năng lực chính của ta là Điện, phụ là Chiến Đấu và Thép.”

“Woa, nghe ngầu quá!” Godi mở to mắt phấn khích. Lần đầu tiên cô nhóc thấy một người có bộ năng lực hoàn toàn nghiêng về chiến đấu.

Lant đã nhìn thấy Godi dùng lửa để đuổi bọn lợn rừng, nếu thật sự hệ năng lực chính mà chỉ làm được đến đó thì chẳng trông mong gì năng lực phụ của cô rồi. Chắc có lẽ cô nhóc không phải thiên về chiến đấu, Đại Vương tuyển người bên cạnh mình lại không có khả năng bảo vệ ngài, điều này làm Lant có chút lo lắng.

Phải vào thật sâu trong rừng thì mới có thể tìm thấy được một loài gì đó có đủ khả năng để trấn áp bọn lợn rừng. Nhưng Lant suy nghĩ có khi nào chính họ sẽ gặp phải lợn rừng trong lúc đi tìm không.

Bỗng Godi cất giọng thì thầm: “Lant, ở bên này.”

Anh quay ra phía sau, thấy Godi đang ngồi xuống lén nhìn qua một bụi rậm. Anh cũng ghé mắt vào xem thử. Phía bên kia bụi là một con Hỗn Lang đang lười biếng liếm láp bộ lông của mình.

Hay thật, loài gì không gặp mà lại gặp Hỗn Lang…

“Là một bé Hỗn Lang nhỏ đấy anh Lant.”

Lant im lặng gật đầu xác nhận.

Godi nói tiếp: “Nhìn màu lông chắc là hệ Quang và Ám kết hợp nhỉ?”

Hỗn Lang là một loài chó sói, đúng thật là linh thú biết chiến đấu, chúng đặc biệt ở chỗ mang đặc tính đa hệ, những cá thể khác nhau đều có hệ năng lực khác nhau. Chỉ có thể dựa vào màu lông trên người để đoán năng lực của từng con. Phía trước họ là một con vật có bộ lông trắng, trên lưng lại có ba sọc xám. Rất có thể là Quang với Ám rồi.

“Nhưng Quang với Ám là hai hệ đối cực, kết hợp lại liệu có ổn không?” Lant hơi phân vân.

Trước mắt anh, không biết từ lúc nào Godi đã tiến đến định chạm vào con Hỗn Lang đó.

“Này! Cẩn thận chứ!” Lant định nhảy ra nhưng cảm thấy hình như Godi có thể tự lo được.

Một con Hỗn Lang nhỏ như con trước mặt sẽ trông rất đáng yêu vô hại, nhưng một khi nó lớn thì không phải là loài dễ đụng vào. Nếu con mẹ xuất hiện giờ này thì sẽ rất nguy hiểm cho họ. Tay Lant từ từ lần đến nắm chuôi kiếm được treo bên hông.

Godi tìm trong mũ của mình một ít thức ăn khô mang theo ăn dọc đường, đưa về phía con Hỗn Lang. Thường thì con vật bé nhỏ ấy mà nhìn thấy có người đến gần liền sẽ nhanh chóng chạy mất, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn hé mắt quan sát bàn tay đang chìa miếng mồi ra dụ dỗ kia. Chắc vì mùi hương quá hấp dẫn nên con vật mới dám bạo dạn tiến đến ngửi ngửi. Godi lúc này lại trông rất chuyên nghiệp, đây là kinh nghiệm thuần hóa động vật mà cô nhóc học được từ các bảo mẫu và người huấn luyện chó trong học viện Modak. Tuy không thể thành thục như một kẻ lành nghề, nhưng Godi lại rất bình tĩnh.

Cô nhóc chạm nhẹ vào bộ lông Hỗn Lang, con vật nhỏ bất giác lùi ra phía sau, nhưng nó không thoát được những ngón tay mềm mại của Godi. Được thế, cô vuốt ve bộ lông dễ chịu đó. Ban đầu thì không quen, nhưng từ từ con vật cũng chấp nhận để cho Godi chạm vào mình.

“Đáng học hỏi thật!” Lant trong bụi cây nhìn ra trầm trồ.

Thời điểm đến rồi!

Nhanh chóng nhảy ra từ chỗ nấp, Lant tiến đến đá cho con Hỗn Lang một cái bay vào gốc cây. Lực đá không mạnh, nhưng đủ làm cho một con vật nhỏ cảm thấy hoang mang sợ hãi.

“Anh Lant! Không được sử dụng bạo lực.”

Theo tiêu chí bắt vật phẩm về rồi tính sau, Lant bỏ con Hỗn Lang vào trong chiếc lồng đã mang theo sẵn. Như thế thì con vật không đường nào thoát được.

“Anh Lant! Thả bạn ấy ra ngay, không được làm như vậy!”

Cô nhóc ra sức kéo tay anh nhưng bị Lant giật lại. Kèm theo một bài thuyết giảng.

“Nhóc Godi, anh luôn để ý thấy nhóc rất thích chừa các món ngon trong đĩa lại ăn sau cùng, thói quen đó là không tốt. Gặp thứ mình muốn có được, phải ra tay giành lấy ngay.”

Mặc cho con Hỗn Lang bắt đầu ré lên từng tiếng kêu chói tai và Godi cố giật cái lồng từ trên tay mình, Lant vẫn tiếp tục diễn giải đạo lý “có không giữ, mất đừng tìm” ở đời.

“Không ổn rồi.” Godi bắt đầu run rẩy.

Phía sau Lant, một con Hỗn Lang to lớn gấp hai lần người trưởng thành lù lù hiện ra. Đôi mắt nó đằng đằng sát khí nhìn hai người họ. Godi vô thức lùi lại phía sau. Con vật to lớn vừa mới xuất hiện có vẻ là cha mẹ gì đó của con vật đang bị nhốt trong lồng. Hỗn Lang lớn này sử dụng hệ Quang, ánh mắt nó phát ra tia sáng đốt cháy tóc của Lant.

“Mùi gì cháy vậy nhỉ?” Lant khịt khịt mũi.

“Anh Lant, nếu anh không chạy là chúng ta chết chắc đó.”

Lúc này Lant mới nhận thấy phía sau mình có luồng sát khí dày đặc, trên đầu cũng nóng lên. Anh ta quay người lại, thấy một con Hỗn Lang khác to hơn cả mình. Nhất thời trong đầu anh chạy rất nhiều dòng suy nghĩ.

Kiếp này coi như bỏ…

“CHẠY!” Lant hét toáng lên, co giò ôm Godi chạy trốn. Đang đứng chôn chân run cập cập, Godi liền bị Lant nhấc bổng lên một cách bất ngờ nên không kịp phản kháng, vài giây mới định thần lại.

“Bỏ chiếc lồng lại nhanh.” Godi hét lên với Lant.

Nhận ra thứ con vật đang hướng đến là cái lồng trên tay mình, Lant quăng nó xuống đất rồi tiếp tục cắm đầu chạy tiếp. Cái lồng bị đập mạnh xuống đất liền bật mở, con vật trong đó thoát được ra bên ngoài. Với sức mạnh của một chiến binh, anh ta cứ cắm đầu vác Godi lên vai như vác bao tải chạy về phía trước. Đến lúc quay đầu nhìn lại thì đã thấy con Hỗn Lang không còn đuổi theo nữa. Godi cũng không ngờ bản thân lại có thể thoát khỏi Hỗn Lang nhanh đến vậy.

Tốc độ này đáng nể thật!

Thở phào nhẹ nhõm, Lant đặt Godi xuống. Đám cháy trên đầu Lant vì chạy nhanh quá nên đã tắt, nhưng cái cảm giác mát lạnh trống trải này lại làm người khác lo âu.

“Này nhóc, tóc anh có bị làm sao không?”

Cô nhóc nhìn mái tóc Lant với vẻ mặt phức tạp, trả lời: “Tình hình như hiện giờ anh cứ cạo trọc hết là đẹp nhất.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

"Liệu… cả ba người họ có thể nào…"
Câu này in nghiên nên mình nghĩ đây là suy nghĩ của Kimi. Nhưng mà suy nghĩ của riêng một người sao có thể giống giọng văn kể của người dẫn truyện đến vậy ta...
“Giao kèo là giao kèo, không được phép chống chế.”
Đây là câu nói của ai vậy Giai?
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
Đúng là chỗ đó dùng từ "họ" giọng văn nó hơi bị xa suy nghĩ của Kimi, mình sẽ cố gắng tìm cách khác mà vẫn giữ được cảm xúc của câu đó. Còn chỗ giao kèo là Lant nói, vì ở dưới mình có viết là Kimi đồng ý với ý đó nên ở trên cảm thấy không cần chú thích thêm là Lant nói
Xem thêm
@Giai Du: câu "giao kèo..." đó giống của Kimi hơn mà ta!?
Xem thêm