• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lant – The Jupiter

Chương 01: Lời nói đùa này chẳng vui tí nào

Độ dài: 4,708 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Tiếng lộc cộc của gót giày khi chạm xuống nền đá hoa cương vang lên theo từng bước chân hối hả của Godi. Tuy cách di chuyển này không phù hợp lắm với những bài học mà cô nhóc đã được dạy trong ngôi trường hoàng gia. Nhưng với tình hình hiện tại, Godi không thể nào đi đứng thong thả như bình thường được nữa. Cô sắp để trễ giờ hẹn giao bưu phẩm mất rồi.

Cả dãy hàng lang đang vắng lặng bỗng xuất hiện mấy âm thanh náo động. Một thân hình nhỏ nhắn luồn lách giữa những hầu gái đang ôm chăn nệm đã giặt xong, rồi lại lướt qua mấy tay quý tộc đang đứng trò chuyện mà không thèm cất tiếng chào, chỉ bỏ lại vài câu xin nhường đường.

“Hộc… Cho Godi qua với ạ!"

“Godi, từ từ thôi em!” Một cô hầu gái thấy cô nhóc chạy như thế quá nguy hiểm nên nói với theo, nhưng bóng Godi đã bẻ ngoặt qua góc hàng lang. Rất có thể thân hình nhỏ đó không nghe thấy được.

Đây là hình ảnh rất quen thuộc với tất cả mọi người trong cung điện này, Godi ngày nào cũng hối hả chạy tới chạy lui, hết làm những việc quan trọng thì tới những việc nhỏ nhặt hơn, nói chung người ta chưa thấy cô nhóc có giây phút nào ngơi nghỉ. Nhưng hình như hôm nay cô nhóc vội vàng hơn bình thường, nét mặt căng thẳng hiếm thấy đang trưng ra rất rõ ràng.

Để tiện cho việc đi lại, mái tóc hồng bình thường để xõa xuống hôm nay đã được buộc cao lên, giấu mình trong chiếc nón phù thủy chóp nhọn to quá cỡ. Godi vừa chạy vừa trách thầm bản thân tại sao lại quên mất một chuyện quan trọng thế này. Đơn hàng gửi đến cung điện do chính cô đặt từ tháng trước, đến hôm nay mới được gấp rút hoàn thành, nếu còn trễ hơn nữa thì cô nhóc sẽ bị vị Đại Vương tối cao trách phạt mất. Tuy từ lúc vào làm việc cho ngài ấy đến nay đã hơn hai tháng mà Godi vẫn chưa thấy ngài trách phạt ai, nhưng như vậy mới đáng sợ, người ít nổi nóng một khi đã bị chọc đến mức phải tức giận thì sẽ rất kinh khủng.

Godi càng cảm thấy lo hơn khi mới mấy ngày trước cô đã phạm một lúc tận hai sai lầm nặng nề. Hôm ấy khi giao nhiệm vụ, Đại Vương có vẻ hơi kỳ lạ, ngài nói với cô nhóc: “Tôi muốn cô đến gặp một chàng trai, chàng trai này là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của tôi.”

Đại Vương vì một lý do gì đó đã đặc cách cho Godi không cần phải câu nệ với ngài, trong lúc làm việc vẫn sử dụng ngôi xưng không phân địa vị, có thể Đại Vương là một người thân thiện, mà cũng có thể là ngài thích như vậy. Godi trò chuyện với ngài theo cách đó dần cũng thành quen. Nhưng trong trường hợp như hôm ấy, mệnh lệnh kỳ lạ được thốt ra với cách nói tự nhiên như không đó lại khiến Godi có hơi nghi ngờ. Cô còn tưởng ngài đang đùa, Đại Vương trả lời cô rằng ngài không đùa, Godi còn tự nhủ ngài ấy đùa dai thật.

Đại Vương sao có thể thích một người đàn ông tới mức ‘quan trọng’ như vậy cơ chứ???!!!

Godi đã nghĩ như vậy, nhưng ngài lại không giải thích thêm gì với cô nhóc khiến suy nghĩ này cứ đeo bám theo cô mấy hôm. Càng nghĩ càng thấy mình đúng, Godi chắc chắn vị Đại Vương này có hứng thú với người cùng giới, chàng trai cô sắp gặp mặt chính là người mà ngài thầm thương trộm nhớ. Đây là lỗi thứ nhất của Godi.

Đến lúc gặp người đó rồi, Godi mới gật gù đồng ý có lẽ mắt nhìn của Đại Vương cũng không tệ. Chàng trai đó tên là Lant, vẻ ngoài góc cạnh vô cùng nổi bật cùng chiếc mũi thẳng khiến người khác nhìn một cái là khó mà dời mắt, có thể nói ấn tượng ban đầu chỉ có bấy nhiêu nhưng lại làm Godi vô cùng ấn tượng. Vậy là cô nhóc đã gửi đến anh ta những lời ngọt ngào nhất mà mình có thể nghĩ ra, giúp Đại Vương truyền đạt đến anh tình cảm của ngài.

Nhưng Godi đã phán đoán sai hết mọi chuyện, sở dĩ Đại Vương xem Lant là người quan trọng trong cuộc đời mình, bởi do…

“Anh là cha nuôi của Đại Vương.” Lant giải thích với cô nhóc, vẻ mặt anh như đang cố nhịn cười.

“…” Godi đã không thể trả lời được gì với anh.

Đây là lỗi thứ hai của Godi.

Cái vẻ ngoài phi tuổi tác như thế thì làm sao có thể trách người khác hiểu nhầm được chứ??!! Càng nghĩ lại, cô nhóc lại càng giận hơn.

Cuối cùng cũng đã kịp giờ, Godi nhấn nút máy chuyển phát, trên màn hình hiện lên hình ảnh một nhân viên mặc đồng phục giao hàng, người nọ cúi đầu chào cô nhóc. Godi tự xưng tên và chức vụ, người bên kia kiểm lại thông tin một lần nữa, thấy không có gì sai sót liền nhanh chóng gửi qua cho cô nhóc một gói bưu phẩm. Máy chuyển phát mà Godi đang sử dụng được vận hành bởi những thành viên có khả năng dịch chuyển tức thời của Tòa Nhà Bưu Cục, họ đặt những quầy nhận - chuyển hàng này ở khắp nơi trong vương quốc, chỉ cần mang thứ cần gửi đi đến rồi nhập dữ liệu vào máy ghi nhận trên quầy, bên phía Bưu Cục sẽ giúp họ chuyển ngay đến nơi nhờ khả năng của mình.

Godi mở nắp lồng kính được đặt cạnh máy, bên trong là một gói hàng lớn vừa được chuyển qua, cầm lên vẫn còn thấy hơi ấm vương lại từ quá trình dùng phép thuật chuyển hàng. Godi mở gói bưu phẩm, lấy ra từ bên trong một thanh trượng kim loại mới tinh, sáng bóng đến mức soi được mặt. Đại Vương vừa mới lên ngôi nên ngài cần một cây quyền trượng mới, Godi được ngài giao cho nhiệm vụ đặt và nhận hàng.

Kiểm tra từ đầu đến cuối, cảm thấy vật phẩm không có vấn đề gì, Godi nhấn nút xác nhận đơn hàng. Rồi cô lại lăng xăng chạy qua dãy hành lang, lần này tuy không cần phải gấp gáp nữa nhưng cô nhóc vẫn chạy. Ánh nắng dần tàn của buổi hoàng hôn rọi xuyên qua từng tấm kính màu của cung điện, in lên nước da trắng ngần của cô nhóc từng mảng màu chồng chéo.

“Giờ này Đại Vương đã đi nghỉ ngơi rồi, không nên làm phiền ngài ấy, mình cứ cất tạm quyền trượng vào kho lưu trữ vậy.” Godi tự nhủ.

Vậy là cô nhóc bẻ qua một góc khác so với lộ trình ban đầu, đi đến kho lưu trữ của cung điện. Hai tay cô nắm chặt quyền trượng vô cùng cẩn trọng, mái tóc do di chuyển nhiều đã hơi bung ra. Godi đã quen di chuyển nhanh thế này, bởi vì trong cung điện cô nhóc là người nhỏ tuổi nhất, sải chân không dài bằng người khác nên cô nghĩ chỉ có cách chạy nhanh lên thì mới có thể đuổi kịp với tiến độ làm việc của mọi người. Tuy ai cũng bảo Godi không cần phải như thế, nhưng cô nhóc vẫn nghiêm túc với chuyện đó.

Lẽ ra với tuổi tác của mình, Godi không được phép đi làm sớm đến thế nhưng do đạt được thành tích tốt ở học viện Modak, cô tốt nghiệp sớm và được đề cử đến làm việc cho một người. Ban đầu Godi còn nghĩ ông chủ của mình là một bá tước công thần nào đó, nhưng không phải, cô nhóc được nhận thẳng vào thử việc cho Đại Vương. Tất nhiên làm chân sai vặt thì chẳng có vấn đề gì phải đòi hỏi cả. Thế nhưng là người nhỏ tuổi nhất trong số những nhân viên trong cung điện, Godi cảm thấy áp lực vô cùng lớn.

“Hình như kho lưu trữ cũng sắp bị niêm phong lại rồi, thật là, phải nhanh hơn mới được!!” Cô nhóc lại tăng tốc, mái tóc hồng chính thức bị bung ra, thả xuống làm lộ nét nổi bật của cô.

Hình ảnh một cô nhóc với mái tóc hồng lúc nào cũng vội vã chạy đi làm việc đã trở nên dần quen thuộc với mọi người trong cung điện này. Ai cũng biết Godi là một cô nhóc lanh lợi và có trách nhiệm, nhưng tính cách hậu đậu của cô thì lại khiến người ta lo lắng.

“Anh Geogle!!” Godi cất tiếng gọi khi thấy bóng dáng một chàng trai phía trước, “Đợi một lát với ạ!!”

Godi đến vừa kịp lúc Geogle định đóng cửa kho lưu trữ, tuy nếu là việc bảo quản quyền trượng của Đại Vương thì anh vẫn sẽ vui lòng cất công một chút đến mở kho, nhưng Godi không muốn làm phiền người khác đến vậy nên mới hối hả chạy đến đây.

“Đừng cố sức quá nhé, Godi!” Geogle mỉm cười nhận lấy quyền trượng từ tay cô nhóc.

Geogle là người giữ kho lưu trữ, những vật báu của quốc gia đều được cất giữ và chịu trách nhiệm bảo quản bởi anh. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ duy nhất của anh ấy, Geogle còn rất nhiều việc khác cần phải làm, bởi vì Đại Vương chỉ vừa mới lên ngôi, người thân cận bên cạnh có thể giao việc không nhiều, tất cả mọi người đều phải chia ra thực hiện. Đó là lý do xuất hiện một công việc tên là “chân sai vặt” trong cung điện, nghĩa là người có thể làm đủ mọi chuyện. Có thể nói đó chính là công việc hiện tại của Godi.

Anh Geogle lúc nào cũng dịu dàng. Nhìn nụ cười đang nở trên môi Geogle, Godi bất giác nghĩ.

“Nhiệm vụ rắc rối lần trước thế nào rồi?” Sau khi đã mang quyền trượng vào phòng lưu trữ, Geogle trở ra, vừa đóng cửa lại vừa hỏi cô nhóc.

“Đúng rồi, là cái nhiệm vụ kỳ quặc đó.” Nhớ đến chuyện làm mình bực bội, Godi phồng má, trông vô cùng đáng yêu.

Cô nhóc nói tiếp: “Đại Vương gửi cho ngài Lant một lời cảm ơn, cảm ơn vì…”

“Suỵt!! Godi, thông điệp của Đại Vương không nên mang đi kể như vậy.” Geogle đặt ngón trỏ lên đôi môi của Godi ngăn cô bé nói tiếp.

Ngón tay anh lành lạnh, đặt lên môi khiến cô nhóc bị nhột, Godi bất giác hơi lùi ra đằng sau. Cô nhóc mỉm cười kéo tay anh xuống, vẫn tiếp tục nói:

“Không sao đâu, cũng không phải là chuyện gì quan trọng cả. Ngài ấy cảm ơn Lant lần trước đã đồng ý hợp tác.”

Geogle cười khổ: “Có thật là được nói ra không vậy?!”

“Nhưng mà… Godi vẫn thắc mắc tại sao Đại Vương lại phải gửi lời cảm ơn đến cha nuôi của ngài, chẳng phải như vậy là quá xa cách rồi sao?”

“Anh nghĩ Đại Vương không chỉ cảm tạ bằng miệng thôi đâu, ngài ấy hẳn sẽ có gì để báo đáp đấy.” Geogle không nhìn thẳng Godi, anh đảo mắt về phía cuối hàng lang, như đang tìm kiếm thứ gì ở phía đó, ánh mắt anh hơi sắc, mang chút nét quyến rũ kỳ lạ.

“Ơ… Sao anh biết?”

Geogle theo thói quen vân vê bộ chìa khóa trong tay, đáp: “Anh đoán vậy thôi, vì việc hợp tác của họ rất quan trọng.”

“Anh biết về việc hợp tác đó ạ?!” Godi không nén được tò mò, hỏi.

“Em có biết lý do tại sao vào năm trước Đại Vương lại được lên ngôi không?”

Anh đáp lời Godi bằng câu hỏi khác, cô nhóc bị hỏi ngược nên không thể trả lời ngay, sau một lúc lựa chọn từ ngữ thì ngẩng lên đáp: “Tất nhiên là Godi biết, nhờ giết được Cựu Đại Vương.”

“Vậy em có biết Đại Vương của chúng ta giết được Cựu Đại Vương bằng cách nào không?”

“Bằng chính nghĩa ạ?”

“Ừ, câu trả lời đó cũng đúng.” Geogle cúi người, sửa lại chiếc nón phù thủy quá khổ trên đầu Godi, “Nhưng có nhiều chuyện phía sau lắm.”

“Những chuyện phía sau? Godi muốn biết!” Bản chất của Godi tuy không phải tò mò, nhưng chuyện này nghe có vẻ thú vị quá nên cô nhóc không kìm được hỏi Geogle.

“Anh nghĩ em rồi sẽ được biết thôi, nhỉ?”

Đứng thẳng người, Geogle cất bước rời đi, mái tóc vàng của anh ta như tan ra trong những tia nắng cuối ngày còn sót lại. Bộ vest trên người anh trơn mượt với những nếp gấp thẳng tắp, gây cho người nhìn cảm giác đứng đắn nghiêm chỉnh. Godi không gọi theo dù vẫn còn nhiều câu hỏi, cô nhóc biết dù có hỏi thêm gì thì Geogle cũng sẽ không nói. Vì anh ấy là người bảo quản những thứ quan trọng trong cung điện. Đó là điều mà ai cũng biết rõ.

***

Năm 744, Đại Vương đánh bại Cựu Đại Vương, lập nên một chế độ mới ở đất nước Emmlart.

Cựu Đại Vương là một kẻ vô cùng tàn độc, hắn thống trị đất nước bằng chế độ độc tài, việc yêu thích là dấy binh xâm lược các nước lân cận, mở rộng lãnh thổ bằng máu của những binh sĩ.

Cứ tưởng những tháng năm đen tối đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cuối cùng cũng đã có một vị anh hùng đứng lên chống lại hắn. Lật đổ Cựu Đại Vương, Đại Vương hiện tại lên ngôi, đất nước Emmlart dần dần trở nên ổn định.

Chi tiết cách mà Đại Vương lật đổ tên độc tài khét tiếng đó không ai biết rõ là gì cả. Mà cũng chẳng ai quan tâm. Người dân chỉ cần sự hòa bình, ổn định và ấm no là đủ, những chuyện dây mơ rễ má bên ngoài không phải là thứ họ cần tìm hiểu.

Sau này, có lẽ sử sách sẽ vẽ nên một cuộc chiến anh dũng nào đó chăng?

Nếu nói là dân chúng không còn khổ cực nữa thì đúng, nhưng nói Emmlart thịnh trị thì thật sự có hơi quá lời. Dù sao ngài chỉ mới vừa lên ngôi năm đầu tiên, tất nhiên Đại Vương vẫn còn rất nhiều chuyện chưa thể xử lý hết.

Ví dụ như việc chọn quyền trượng cho ngài.

“Đại Vương liệu sẽ hài lòng với cây quyền trượng mới này không nhỉ?”

Godi đang ngồi trong nhà bếp, cô nhóc được một đặc quyền không phải ai cũng có là miễn khi nào thích cũng đều có thể xuống đây kiếm đồ ăn mà không bị cằn nhằn. Bác Sabrina luôn để đồ ăn ở đây cho cô.

“Tất nhiên ngài ấy sẽ hài lòng, Godi đã cố gắng nhiều đến thế cơ mà.” Bác Sabrina vừa nói vừa lấy bánh từ trong lò nướng ra, mùi bánh nướng bỗng chốc tỏa ra ngào ngạt khắp căn bếp.

“Bản vẽ là do ngài ấy chọn, nếu không thích là lỗi của ngài ấy rồi.”

Godi bỏ ổ bánh mì lên miệng, hai chân cô nhóc khi ngồi lên ghế dành cho người lớn không chạm được tới đất, cứ đung đưa qua lại.

“Bác Sabrina, bác có biết mặt mũi Đại Vương của chúng ta trông như thế nào không?”

“Tất nhiên bác làm sao biết được, cháu cũng không được phép nhìn mặt Đại Vương sao?”

“Vâng.” Vẻ mặt Godi lại phụng phịu, “Không nhìn thấy được sắc mặt người đang giao nhiệm vụ cho mình thật khó chịu.”

“Cũng hết cách nhỉ!” Bác Sabrina tán thành.

Sau khi no căng bụng từ chỗ bác Sabrina, tâm trạng của Godi trở nên tốt hơn nhiều, cô nhóc tung tăng đi về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai, Godi nhận nhiệm vụ một lần nữa đến gặp Lant, lần này là gửi cho anh ấy một đồ vật.

Có thể đúng như Geogle đoán, Đại Vương muốn trả ơn bằng một thứ gì đó .

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Godi đã lật đật xem xét lại một lần nữa hành lý trước khi lên đường, thật sự chẳng biết chuyến đi này phải mất bao lâu nên cô vẫn còn mơ hồ trong việc lựa chọn những thứ phải mang theo. Đến khi đã đảm bảo mình không để quên mấy món quan trọng, Godi mới nhanh chóng rời phòng đi với người dẫn đường đến cổng sau của cung điện.

Bầu trời trên đầu trong xanh, xa tít tắp, mấy đám mây bồng bềnh như đang đứng im trong nắng dìu dịu gợi nên cảm giác hôm nay là một ngày rất phù hợp để khởi hành. Godi hít một hơi thật sâu cảm nhận cái tiết trời trong trẻo đó. Bên cạnh cô nhóc, bác Sabrina đang cầm một gói đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn cho cô đi đường, mỉm cười đưa cho cô nhóc. Xe ngựa đỗ lại trước cổng sau của cung điện, Godi nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi rời đi ngay.

Lần này di chuyển có hơi khó khăn so với lần trước, cô nhóc không thích việc đi xe ngựa lắm. Lần trước Godi được cưỡi rồng, như vậy thích hơn nhiều.

Khi đã yên vị, xe bắt đầu lăn bánh, Godi cởi mũ xuống để qua một bên, đây là chiếc mũ phù thủy vạn năng của cô bé, hành lý của cô được chứa cả trong đây.

Nếu đi xe ngựa, chắc sẽ mất ba ngày hai đêm mới đến nơi. Cưỡi rồng thì mất sáu tiếng, tuy mệt nhưng lại rất vui. Còn có anh Filko đi chung vì Godi không thể tự mình cưỡi được rồng. Chẳng biết vì lý do gì một người có thân phận là cha nuôi của Đại Vương lại đến sống ở một vùng thôn quê hẻo lánh cách xa vương đô như vậy, khiến cho cô nhóc mỗi lần muốn đến là một lần khó khăn.

“Tại sao nhiệm vụ bảo mình phải mang một món đồ đến cho Lant, nhưng lại không đưa gì cho mình vậy nhỉ?” Godi tự thắc mắc.

Cô bé nghĩ vẩn vơ đến chuyện không biết ngài Đại Vương có thích cây quyền trượng mới không. Godi không có ở đó để đưa tận tay ngài nhưng việc đó sẽ có người làm thay cô nhóc thôi.

“Nghe bảo Đại Vương tuổi khá trẻ nhỉ?” Bác lái xe hỏi Godi.

Godi suy nghĩ một lát, đáp: “Theo cháu thì không trẻ lắm đâu ạ, nghe giọng chắc phải qua 50 rồi ấy.”

Vậy mới có lý do tại sao cô nhóc không suy luận ra được Lant là cha nuôi của Đại Vương, trông Lant chỉ mới 25 tuổi là cùng.

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, Godi chưa bao giờ nhìn thấy mặt của Đại Vương, dẫu có nhìn thấy cũng chưa chắc đoán được đúng số tuổi, vậy nên cô không muốn có ý kiến quá nhiều về việc này. Godi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khung cảnh nhộn nhịp của vương đô dần trở nên yên tĩnh hơn và đến cuối cùng là những cánh đồng lúa trải dài tăm tắp như không có điểm hết thúc. Hẳn đã gần đến mùa thu hoạch, màu vàng hiền hòa choáng ngợp khiến cô nhóc cũng thấy thư thái hơn lúc còn trong cung điện.

***

Hoàn thành xong chặng đường dài, với Godi đúng là có hơi quá sức. Bác lái xe nhắc Godi bảo trọng rồi nhanh chóng quay trở về, tất nhiên không phải trở về cung điện mà là về trại tập trung xe ngựa để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Godi đến gõ cửa, tiếng cộc cộc của thứ gỗ rẻ tiền vang lên, bóng cô nhóc hắt xuống bãi cỏ mỏng do được ánh đèn treo trước cửa nhà chiếu rọi. Lần này cô nhóc cảm thấy quen thuộc hơn so với lần đầu đến đây.

Con vẹt Koja trong nhà kêu lên ầm ĩ: “Có khách! Có khách! Có khách!”

Godi chẳng thích Koja chút nào. Con vật với cái giọng chói tai đó không bao giờ tỏ ra thân thiện với người lạ, đặc biệt còn hay khiến cô nhóc giật mình khi nó cứ nhìn cô chằm chằm từ trên cao.

Một lát sau, Lant cũng ra mở cửa, hẳn anh ta đang ngủ. Chẳng trách được, Godi không ngờ mình lại đến đây vào lúc nửa đêm thế này. Tuy mang vẻ ngái ngủ, màu tóc đen rối bù, nhưng Lant vẫn rất điển trai, lần nào gặp anh, Godi cũng không nhịn được nhìn khuôn mặt đó nhiều hơn mấy giây.

“Godi đến đây để gửi lời cảm ơn từ Đại Vương. Đại Vương cảm ơn anh vì lần trước đã hợp tác.”

“Là Godi sao? Nhóc vào nhà đi.” Lant vì đã quá buồn ngủ nên dường như chẳng quan tâm lắm.

Godi có hơi ngập ngừng, vì nhà của Lant lúc nào cũng bừa bộn. Cô nhóc không thích điều đó. Nhưng có lẽ lần này sẽ khác, vì cô đã dọn sạch căn nhà của anh chỉ mới vài ngày trước mà thôi. Nhưng Godi đã đoán sai, sai hoàn toàn. Việc đòi hỏi sự ngăn nắp ở một người đàn ông độc thân có vẻ hơi khó thành hiện thực.

Được rồi, sáng mai mình sẽ dọn…

Giờ cô nhóc đã mệt lử vì chuyến hành trình dài rồi.

“Xin phép ạ!”

Godi bước vào, đôi mắt to tròn của Koja nhìn chằm chằm vào cô nhóc trông rất đáng sợ, thế nên cô cố gắng không nhìn về phía đó.

“Được rồi, nhóc ngủ ở đây đi.”

Theo hướng Lant chỉ, Godi nhìn thấy một chiếc giường nhỏ trong góc, có vẻ là cố tình chuẩn bị cho cô. Thật ra Lant cũng không phải hoàn toàn đáng ghét. Nhưng để một cô nhóc đến nhà một người đàn ông qua đêm thế này là chuyện hoàn toàn không tốt.

Godi thì lại không nghĩ nhiều đến thế, cô nhóc đã thấm mệt nên đặt người xuống giường là chìm vào giấc ngủ. Và cô quên mất rằng mình có một món đồ mà chính bản thân còn không biết đó là gì cần phải đưa cho Lant.

Sáng hôm sau, tiếng kêu chói tai của Koja đánh thức Godi.

“Thức dậy đi tên lười biếng! Thức dậy đi tên lười biếng!”

“Ưm…”

Dụi hai mắt, Godi vẫn còn lơ mơ vì lạ chỗ. Một lát sau cô mới định hình được không gian, nhìn một lượt quanh nhà, cô nhóc cất tiếng:

“Anh Lant đâu rồi?”

Cô nhóc lại nhìn xung quanh, vì căn nhà của Lant được thiết kế theo một khối, tất cả các khu đều không ngăn cách với nhau trừ nhà tắm và nhà vệ sinh nên chỉ nhìn một lượt Godi đã xác định Lant không có ở nhà.

“Ngươi có biết Lant đã đi đâu không Koja?” Godi ngửa mặt lên hỏi con vẹt.

“Chết rồi! Chết rồi!” Koja cất tiếng kêu chói tai trả lời cô nhóc.

“Bỏ đi, lẽ ra không nên hỏi ngươi.” Godi phất tay như người lớn, nhanh chóng rời giường.

Công việc đầu tiên vào mỗi buổi sáng mà Godi phải làm chính là đi tắm, cùng với đó là chăm sóc mái tóc màu hồng phấn vô cùng đáng tự hào của mình. Hôm nay cô nhóc quyết định búi tóc củ tỏi, kiểu tóc gọn gàng sẽ giúp Godi dễ dàng dọn vệ sinh ngôi nhà của Lant hơn. Rõ ràng cô không thể sống trong một không gian như thế này được. Dù biết bản thân hoàn thành xong nhiệm vụ liền có thể rời đi ngay, thế nhưng Godi có những quy tắc riêng của mình.

Đến đầu giờ trưa thì Lant về đến nhà. Cùng lúc Godi đã chuẩn bị xong bữa trưa. Cô nhóc không phải là thiên tài nấu nướng gì, nhưng ít nhất cũng tạo ra những thứ ăn được, nếu là người không đòi hỏi thì sẽ không có vấn đề.

Lant gác kiếm của mình cạnh bàn bếp, nhìn một lượt căn nhà đã được dọn dẹp tươm tất, anh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn đợi phục vụ. Nhìn hình ảnh đó, Godi bĩu môi không đồng tình nhưng cũng không nói gì cả. Mà Godi không nói gì, Lant tự biết im lặng hưởng thụ sự phục vụ từ cô nhóc.

Một người đàn ông độc thân, ăn ở bừa bộn, tính cách lười biếng, không có tinh thần hiếu khách, vẻ ngoài đào hoa, bây giờ lại sống cùng một cô bé. Thật sự không thể tệ hơn được nữa.

“Anh Lant cả sáng nay đi làm nhiệm vụ của mạo hiểm giả sao?” Godi nhìn thấy thanh kiếm của Lant nên đoán vậy.

“À, ta đi cua gái ấy mà.” Lant nói xong, còn nháy mắt tinh quái với Godi.

Thật ra, mọi thứ đều có thể tệ hơn…

Dùng xong bữa trưa, Godi vừa định đứng lên dọn bàn thì Lant lại ra tay giành lấy.

“Nào, nhóc đã nấu ăn rồi, việc này để ta làm.”

Tuy là nửa tin nửa ngờ, Godi vẫn nhường cho anh ta. Nhưng Lant vẫn vui vẻ dọn dẹp và rửa bát, tất nhiên anh ấy biết cách làm, nếu không sao có thể sống một mình. Có khi còn biết nấu ăn nữa.

“Nhóc Godi, tại sao Đại Vương lại kêu nhóc đến đây nhỉ?” Thong thả rửa bát, Lant hỏi.

“Godi cũng không chắc về nhiệm vụ lần này, ngài ấy bảo Godi đến đây chuyển lời cảm ơn và gửi cho anh một vật. Làm xong có thể rời đi.”

Lẽ ra Godi có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng cô nhóc không biết rốt cuộc Đại Vương muốn mình gửi thứ gì.

“Nhóc làm ta nhớ đến lời hứa của Đại Vương với bọn ta lúc tập hợp thành quân đoàn. Ngài ấy hứa nếu thành công lật đổ Cựu Đại Vương thì sẽ tặng cho các anh em trong đội bất cứ thứ gì mà họ muốn, xem như lời cảm ơn.”

Vậy là Geogle đã đoán đúng rồi, Đại Vương thật sự muốn mang tặng vật phẩm để cảm ơn vì đã đồng ý hợp tác. Godi nhớ lại lời Geogle, tự cảm thấy anh ta đúng thật là giỏi suy đoán ý người khác. Không như cô đến tận bây giờ mới có thể xác nhận được nhiệm vụ của mình.

“Vậy anh Lant đã đòi hỏi thứ gì?”

“Ta sao?” Lant ngừng tay, xoay về phía Godi đang ngồi, “Ta mong muốn có một cô vợ xinh đẹp.”

Godi nhanh chóng nhảy xuống ghế, lấy mũ của mình định rời đi.

“Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại!”

“Này này, nhóc Godi, ta đùa thôi. Thứ ta muốn là con gái ta được sống lại.”

Như vậy còn nghe được.

Godi hậm hực quay lại chỗ ngồi.

“Nói đùa kiểu đó chẳng vui tí nào.” Cô nhóc giận dỗi trách.

Lant cười khổ, nhìn vẻ phụng phịu đang bày trên mặt của Godi, cảm thấy nếu cô nhóc cứ dễ thương như vậy thì không thể trách người khác tìm cách bắt nạt cô được.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chương 1 với văn phong cũ có ở đây, nếu ai hứng thú thì ấn vô nhé: https://docs.google.com/document/d/1bZnQ3ikWnkshMA8y_YBlSHCeZySuoRcOfqtaj1i497U/edit
Xem thêm
Cà Rem
Mod
Có lẽ vài ngày tới mình sẽ có nhận xét chi tiết. Nhìn chung bạn tác cứ chú ý cải thiện những chỗ cần cải thiện.
Xem thêm
Giai Du
Chủ post
Vâng, mình cảm ơn <3
Xem thêm
Bạn đã thực sự gây ấn tượng với một người ít đọc LN như mình qua cái tên dài đằng đẵng, nhưng mang chút hài hước. "Đại vương" nghe gần giống như "Ma vương", làm cho người mới vào sẽ nghĩ tới kiểu "lại một bộ isekai nữa hả?", nhưng vế đằng sau thì lại phá đi cái ý nghĩ đó. @.@!
//thực ra không cần phải caplock toàn bộ cái tên để làm nổi bật hơn nữa đâu. Cứ để bình thường đi~
Thế là tôi tò mò ấn vô...
Nếu ai chưa đọc Elaina, chắc chắn họ sẽ không quen với cái kiểu mở đầu này. Đến cả mình cũng phải thoát ra vào lại xem mình đã đọc đúng chương hay chưa nữa @.@
Nhưng không vì thế mà câu truyện mất đi cái hay của nó. Những tình huống comedy cực kì nhẹ nhàng, dễ thương của bé Godi, tuyến nhân vật phụ là con vẹt, bác lái xe ngựa, cùng với việc sử dụng kiểu chữ Bolt hợp lí, nhấn mạnh những nơi cần nhấn làm cho thông tin được trôi đi một cách nhẹ nhàng. Vả lại, các tình tiết hài hước được rải đều khắp chương, làm cho người đọc không bị chán như một bộ nào đó
Tóm lại là... được bạn ạ!


Xem thêm
Giai Du
Chủ post
Cảm ơn nhé có người phân tích kỹ thế này mình vui lắm ạ^^
Xem thêm