• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cuộc sống nơi hoàng cung

Chương 03

Độ dài: 2,036 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Akira và Paul trở hoàng cung khi trời đã nhá nhem tối. Trước lúc đó, cậu kể cho Paul nghe khá nhiều điều ở thế giới của mình. Đa số, Paul đều không hiểu, ông ta nói: "Có vẻ thế giới của nhóc phát triển đến mức người như ta cũng thấy khó hiểu." Điều đó cũng khá hiển nhiên, bởi vì thế giới này thua tận khoảng 1600 năm phát triển. Một phần bởi vì điểm khác biệt giữa hai thế giới. Một bên mọi chuyện được giải thích bằng khoa học một bên được giải thích bằng ma thuật.

Akira trở về kí túc xá của mình. Trong mắt mọi người trong lớp, cậu không khác gì một kẻ lười biếng suốt ngày rong chơi. Mà có vẻ điều đó khá đúng với ngày hôm nay nên cậu sẽ không phàn nàn gì cả. 

Bị kiệt sức, Akira úp mặt vào gối. Trong lúc định đánh một giấc đến sáng mai thì một âm thanh lạ khiến tôi bật dậy.

"Cốc cốc." Căn phòng của cậu hiện đang được đón thăm bởi ai đó. Cậu lê thân mình về phía cánh cửa. 

"Tôi đến ngay." Cậu vội mở cánh cửa. Một cô gái với mái tóc đen trong bộ đồ ngủ. Yuki Sasaki chính là người gõ cửa phòng cậu. Cô ấy lại vào giờ này. Đúng vậy, bây giờ chắc khoảng 7:30 tối.

"Anou, Mình vào được chứ Nakamura-kun." "

"Hm, cô ấy vào phòng mình vào giờ này để làm gì vậy." Cậu nghĩ. 

"Được thôi." Cậu mở rộng cánh cửa, Yuki bước vào trong. Cậu liền đóng lại ngay không phải vì tôi muốn làm gì cô ấy mà vì nếu một kẻ như cậu được cô gái đẹp nhất lớp ghé thăm vào buổi tối và diện bộ đồ ngủ. Chắc chắn, một số thành phần sẽ hiểu lầm và cuộc sống bình yên của cậu sẽ chấm dứt. 

======

Ở góc tối, một cậu trai với thân hình to lớn nghiến răng khi thấy trong mộng cậu ta đi vào phòng một nam sinh khác. Vả lại, nam sinh kia lại là kẻ tự kỷ cũng như kiêm luôn là thành phần phế vật. Trong khi cậu là một trong những người mạnh nhất. 

"Chết tiệt." Cậu đấm mạnh vào tường, ở chỗ đó in hình một vết lõm.

=======

"Thế Sasaki-san, cậu tìm tôi có việc gì ?" Cậu mang trà lên rồi nói.

"Thực sự ra thì mình...mình." Cô ấy lúng túng. Akira lại gần đưa tay lên trán cô.

"Cậu bị ốm à." Cậu nói, mặt Yuki càng đỏ.

"Không phải." Cô gạt tay cậu rồi nói.

"Nhưng tôi thấy nhiệt độ của cậu hơn cao đấy, có sao không."

"Không sao cả, với lại mình muốn... Cậu đưa mình vào thành phố." Cô ấy cuối cùng cũng nói nên lời.

Cậu bắt đầu lo lắng, chuyện hôm nay cậu ra ngoài mà lộ chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

"Thực sự thì ông ta nói chúng ta đâu được rời khỏi hoàng cung. Với lại tôi cũng chưa rời khỏi đây bao giờ." Rõ ràng trong ngày, cậu đã ra ngoài. 

Cô ấy đưa ly trà lên miệng, uống một hơi nhẹ.

"Hm, nhưng hồi sáng ở cổng phía đông..." Cậu biết những điều mà Yuki sắp nói. Giờ Yuki đang ở trong thế chủ động. Yuki đưa ngón tay lên môi, thể hiện cô đã nắm thóp cậu.

Toát mồ hôi, cậu phản ứng thật tệ.

"Cậu muốn tống tiền tôi phải không." Akira cúi đầu thất vọng trong lúc nói, không thể tin một đạo tặc như cậu lại bị phát hiện khi làm việc. Cậu thấy thật tệ.

"Không nghiêm trọng như thế đâu, tớ chỉ muốn ra ngoài mua sắm thôi. Những bộ đồ mà hoàng gia giao chỉ là trang phục chiến đấu. Ngoài đồng phục thì mình chẳng có bộ nào bình thường nên mình muốn thử ra thành phố một chút." Yuki cười tinh nghịch. 

"Việc đó thì có thể nhưng cậu lấy đâu ra tiền vậy Sasaki-san." Hồi sáng, Paul chính là người trả tiền cho bữa ăn, đương nhiên là với bộ mặt càu nhàu. 

"Hoàng gia có đưa cho bọn mình một ít, Nakamura-kun cậu không có được nhận à." Có lẽ vì chưa biết giá trị đồng tiền ở đây nên cô nói như vậy.

Việc này chắc chắn có liên quan đến chuyện cậu không có Skill. Vậy, những kẻ có sức mạnh sẽ được ưu tiên còn những kẻ yếu đuối sẽ trở thành gánh nặng. Cậu hiểu rõ việc này.

"À không, mình cũng có một chút." Cậu nói dối bởi nếu Yuki biết, một người như cô sẽ không bỏ qua việc này. Và nếu như cả lớp biết thì chuyện họ đòi quyền lợi cho cậu mà nhảy vào công kích cậu. Một người như cậu được Yuki để ý nếu bọn con trai trong mà biết thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nên Akira quyết định bỏ qua nó.

"Đây, có nó cậu sẽ có quyền đi khỏi hoàng cung." Cậu đưa chiếc huy hiệu cho cô.

"Nhưng... Được rồi, cảm ơn cậu, Nakamura-kun." Yuki có vẻ thất vọng, nhưng cô ấy cũng cầm lấy nó.

Cô ấy đứng lên, bước qua về phía cánh cửa. 

"Vậy, chúc cậu ngủ ngon Nakamura-kun."

"Cậu cũng vậy." Cậu đáp lại rồi đóng cánh cửa lại.

"Yuki à." Akira ngẫm nghĩ một chút trước khi cơn uể oải vì mệt đánh gục cậu. Cậu đặt cơ thể lên tấm nện êm ái. Nó dần đưa cậu vào giấc ngủ. 

========

Trong một căn phòng được bố trí một cách gọn nhẹ, ánh nến nhẹ lung lay, trong đó nữ sinh mà không ai khác chính là Yuki Sasaki.

"Đồ ngốc." Cô nói trong khi thổi tắt cây nến. Có vẻ có người không hiểu ý nào đó làm cô buồn. 

Cô ngả lưng xuống giường, tay đưa chiếc huy hiệu lên. Nhìn ngắm nó một chút, cô chìm vào giấc ngủ. 

Buổi sáng, trong khuôn viên hoàng cung tiếng chim vang trong không gian rộng lớn. Ngọn gió mùa thu lùa qua cửa sổ, dù nhẹ nhàng nó làm một nữ sinh thức giấc. Bước khỏi dãy phòng ký túc xá nữ. Yuki vươn vai, hít một hơi thật dài trong không khí trong lành ở thế giới nơi được triệu hồi nó khác hẳn với không khí bụi bặm bị ô nhiễm nặng ở thế giới của cô. Bởi vì sự phát triển đi cùng với sự suy giảm chất lượng môi trường. Dù xã hội ở đây không được phát triển, nhưng ít nhất, môi trường giữ được sự trong sạch của mình.

Yuki đến nhà sinh hoạt chung sửa soạn. Mặc bộ đồng phục, cô bước về phía phòng ăn.

"Chào buổi sáng, Yuki." Một cô gái hơi lùn với mái tóc ngắn và đeo một chiếc kính cận, Shino Nagashi. Bạn thân nhất của cô, dù Shino vốn có lối sống khép kín khó gần. Họ có tính cách khác ngược nhau, một người sống nội tâm trầm lặng một người sôi nổi tốt bụng và hòa đồng. Họ gặp nhau và trở nên thân thiết vì hiểu nhau đến mức có thể đi guốc trong bụng người còn lại.

"Shino-chan chào cậu." 

Cô nói rồi chạy lại ôm trầm lấy Shino. Shino có chút chống cự như có vẻ cô chịu thua. 

"Mình đi ăn sáng chứ." Shino thay đổi chủ đề và buông Yuki ra.

Họ cùng đi đến khu ăn uống. Ở đó, Yuki bị vây lấy bởi đám bạn cùng lớp, đương nhiên trong đó có cả Hatake. Sự hiện diện của cô làm cả lớp trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Hôm nay cô sẽ ăn món hơi lạ, nó được chế biến từ thứ thịt không có trên thế giới của cô và cách bày trí cũng lạ nữa. Xong xuôi, Yuki đến chỗ mọi người. 

"Tối qua tôi thấy cậu rời phòng dù đã khá tối, Sasaki-san cậu đi đâu vậy."

Iki Nagumo hỏi, trước mặt Yuki, thanh niên nổi loạn này như diện một bộ mặt khác. Sau khi nghe thấy điều này cô vội đỏ mặt.

"Iki-kun, cậu tọc mạch quá."

"Vô duyên quá đấy Nagumo-kun."

"Bạo chưa kìa."

Họ vừa cười vừa nói. Vấn đề này hiểu theo một nghĩa nào đó thì nó khá vô duyên. Cộng với cả vẻ mặt của Yuki, cậu chả khác gì một tên biến thái. Nhưng nó có vẻ gợi cho cô về chuyện gì đó mà cô không muốn nhắc đến. 

"Im đi, cho trận bây giờ." Cậu trở nên bực mình.

"Mình vừa nhớ có chuyện phải làm nên mình đi trước nha." Cách duy nhất Yuki có thể nghĩ ra để thoát khỏi tình thế này là bỏ chạy. Vả lại cô cũng có việc hôm nay.

"Thấy chưa cậu làm Yuki bỏ đi rồi." Hatake vừa nói một câu chí mạng. Iki sụp đổ rồi.Cô có thấy thông qua vẻ mặt cậu ta. Hành động làm khiến tình hình tệ hơn. 

"Hatake." Cậu ta đang níu lấy tay áo Yuki. 

"Không sao đâu, họ chỉ đùa tôi". 

"Mình biết mà, nhưng mình có việc thật". Cô chối vì rõ ràng nó là như vậy.

"Bọn mình là bạn từ nhỏ mà, nên là không cần phải ngại đâu." 

Đúng vậy, nhà của Hatake ngay sát nhà Yuki. Đương nhiên ba mẹ họ khá thân. Họ còn được mệnh danh là công chúa và hoàng tử. Họ cũng khá là thân nữa nên còn được coi như một cặp. 

"Thực sự thì hôm nay được nghỉ nên mình muốn..." 

Suýt nữa thì cô nói ra nhưng cô đã cầm lại được. 

"Cậu đang làm phiền Yuki đấy Hatake-kun."

"Vậy à." Có vẻ như ai lại gần Yuki đều bị bỏ bùa hay sao ý. Họ hành động thật kỳ lạ. Nhưng có vẻ có trường hợp đặc biệt là ai đó cho cô đi mua sắm một mình ở thành phố xa lại.

"Cảm ơn cậu Shino." Shino là người đã giải thoát cho cô.

"Vậy, hẹn gặp mọi người vào buổi tối nha."

"Mình hứa." Lại một hành động kì cục nữa đến từ vị trí của thần đồng chỉ biết dùng cơ bắp, Iki-kun. 

"Cậu lại phản ứng thái quá rồi, có sao không vậy Nagumo-kun."

"Mà Sasaki-san đâu phải nói với riêng cậu đâu."

Cậu ta liên tục bị cả lớp kích động.

"Thích một trận hả." Yuki có thể nghe những lời này ngay cả khi cô đã khá xa nơi đó. Có thể Yuki không nhận ra sức hút của mình vì quá vô tư nhưng việc đó khác vô tâm với người đang khóc trong lòng nào đó.

"Giờ thì, cậu tạ ở đâu nhỉ." Cô lẩm bẩm. Không có ở nhà ăn, vậy là ở thư viện đó nhỉ.

Từ nhà ăn đến thư viện mà cậu ta hay đến khá xa. Có thể nói là nơi ở đầu và nơi ở cuối vậy. 

Phải nói, nơi này có nhiều căn nhà lớn bỏ hoang, và cả khu đất rộng không dùng để làm gì. Nơi này cứ như khoa trương về một đế chế giàu có.

Lúc đến nơi, Yuki nhận ra cậu không hề ở đó. Một người như cậu ta có thể đi đâu nữa chú.

Với lại, nếu cậu ta mà biết Yuki chỉ muốn đi chơi với cậu. Mọi chuyện sẽ bị lộ. Cô không muốn cậu biết, ít nhất là không phải bây giờ. Đồng thời Yuki cũng muốn ra khỏi đây. Đã một tuần rồi, mà cô vẫn chỉ ở trong khuôn viên của hoàng cung nên cô nên Yuki có chút hiếu kỳ về thế giới bên ngoài. 

Cô ra ngoài bằng cổng phía Đông. Lính canh liền chặn cô lại. Khi Yuki đưa chiếc huy hiệu lên. Họ dần mở cánh cửa. 

Đúng như lời cậu ta, chiếc huy hiệu này có quyền lực.

"Ít nhất cậu ta không lừa mình." Cô bước ra thế giới bên ngoài tường thành.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận