Người con gái trong mơ
duongkhongdaden
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot.

Oneshot.

Độ dài: 2,254 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Đã bao nhiêu đêm, tôi bắt gặp một hình bóng trong giấc mơ của mình. Một giấc mơ lạ lùng, không phép thuật, không màu nhiệm như những giấc mơ thường thấy, không vươn tới những vì sao, cũng không hóa thân thành ông vua giàu có trên ngai vàng của mình như những điều ước thuở nhỏ. Đó là một giấc mơ hết sức bình dị, đưa tôi trở lại với những khung cảnh thường nhật của mình. Nhưng dường như có một điều khác lạ, một cô gái luôn đứng chờ tôi thức dậy dưới ánh ban mai mỗi ngày.

Cô mặc một tà váy trắng với mái tóc màu hạt dẻ, toả sáng dưới những tia nắng chói lòa của mặt trời. Tôi không biết cô là ai? Cũng chẳng nhớ mình từng gặp cô bao giờ? Chỉ đơn thuần cô đứng đó, lặng lẽ mỉm cười với tôi mỗi ngày. Nhờ có cô, mỗi sáng thức dậy của tôi như tưng bừng sức sống, tôi không còn biết làm biếng nữa rồi! Tôi chỉ ngủ năm tiếng mỗi đêm và thêm hai mươi phút chợp mắt buổi trưa. Bản thân tôi cũng không thể hiểu được những suy nghĩ của mình. Một đứa mà trước đây thường xuyên thức quá đêm để chơi game, ăn quá bữa và ngủ quá giờ. Nay lại thay đổi vì một cô gái mà đến bản thân còn chẳng biết tên.

Tôi đào bới những ký ức xưa cũ của mình, rốt cuộc cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại dịu dàng với mình đến như vậy? Không! Nói thế không đúng! Cô ấy không làm gì điều gì cho tôi cả. Chỉ là, cô bỗng trở thành động lực để tôi phấn đấu, là lý do để tôi thay đổi các thói quen tầm thường.

Lại một giấc mơ nữa, tôi lại bắt gặp hình bóng cô. Cô vẫn đứng đó, âm thầm dưới giàn hoa giấy rủ xuống của nhà hàng xóm. Mái tóc cô được gió thoảng đưa theo hơi nắng tạo nên những ánh nâu tuyệt đẹp. Cầm trên tay chiếc ô trắng, những cành hoa giấy cùng màu rơi lả tả xuống tán ô. Từ giây phút đó, hình ảnh người thiếu nữ mặc chiếc váy trắng tinh khôi cùng làn hoa giấy đã khắc họa mạnh mẽ trong tâm trí tôi.

Tôi đánh liều, đưa tay về phía cô, nói ra điều thắc mắc còn tồn đọng trong lòng bấy lâu nay.

“Tên cậu là gì?”

Cô ấy không đáp lại, chỉ lẳng lặng một nụ cười mỉm. Nụ cười của cô thật đẹp! Đẹp hơn bất cứ bức họa nào được trưng bày trên thế giới mà tôi từng xem qua và cảm nhận.

Tôi tiến lại gần cô, chà, càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khuôn mặt cô càng lộ ra dưới bóng tà của chiếc ô. Cả cơ mặt cũng như tâm hồn tôi cứng đờ về nhan sắc người con gái ấy. Nó thật thùy mị và sắc sảo. Đôi mắt to tròn đen tuyền pha trộn giữa sắc đẹp truyền thống và nét tinh tế hiện đại. Làn da trắng tựa làn tuyết mỏng với hai gò má hồng hào, đôi môi đỏ mọng và quyến rũ trên khuôn mặt trái xoan. Một nét đẹp tựa thiên thần từ trên trời giáng xuống. 

Lồng ngực tôi như đánh rơi một nhịp. Tôi lại đưa bàn tay về phía trước, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

“Tên cậu là gì?”

Cô ấy khẽ mỉm cười một lần nữa. Nhìn nụ cười của cô, tôi nhận ra đó như một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười của sự mãn nguyện. Giây phút cô khẽ mở miệng đáp lại tôi, cả thế giới xung quanh như đổ sập xuống, chao đảo và lún sâu xuống bùn lầy của hư vô. Tiếng chuông báo thức vang lên, một đêm nữa lại trôi qua trong suy tư và thắc mắc…

Tôi ngồi dậy, mồ hôi chảy ra từng vệt khiến lưng áo tôi ướt đẫm, hơi thở của tôi cũng có phần nhanh và mạnh hơn bình thường. Tôi đang thở dốc. Cảm giác này là gì vậy? Đây là thứ mà người ta gọi là sự hồi hộp ư? Tim tôi đập nhanh đến nỗi nhói lên từng nhịp. Tôi đưa tay phải đặt lên lồng ngực mình. Nó đang thổn thức, đang trông ngóng đến giờ phút tiếp theo được gặp lại cô. 

Ngày dài trôi qua và màn đêm lại kéo đến, tôi nhanh chóng sửa soạn để đi ngủ, cầu mong được gặp lại cô một lần nữa. Nhưng mọi thứ không như tôi mong muốn, đêm đó tôi đã không gặp được cô.

Lồng ngực tôi gõ liên hồi sau một đêm không thu được thành quả. Mồ hôi tôi đã không còn đổ ra nữa. Nhưng lại có một vệt nước khác tuôn xuống, tôi chạm những đầu ngón tay lên mặt mình. Nó chảy xuống thật nhẹ nhàng, từng đợt từng đợt chảy dài xuống cổ áo. Đó là… nước mắt. Tôi đang khóc ư?

Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không cần phải đến trường, vì thế tôi quyết định sửa soạn lại căn phòng của mình. Nó bừa bộn thật! Tôi bê từng chồng sách cũ xuống, bỏ nó vào trong hộp. Những cuốn sách cũ đã phủ bụi theo thời gian vì bỏ không một góc. Tôi nâng lên nâng xuống rồi sắp xếp theo từng loại, từng tệp từng tệp đều được xếp lại một cách ngăn nắp.

Màn hình điện thoại tôi bỗng lóe lên. Tôi mở nó ra, là một tin nhắn từ nhà mạng. Thời gian hiển thị là “10:30 thứ 7 ngày 24/3”. Hahaha. Tôi mỉm cười một cách chua xót. Quá mải mê vào những thứ khác, tôi đã quên mất một điều quan trọng với bản thân mình, một cột mốc đáng nhớ. Ngày mai là sinh nhật tôi rồi...

Tôi hoàn thành những công đoạn dọn dẹp cuối cùng. Chỉ còn một cái hốc tủ nữa thôi, cố lên nào! 

Có một tờ giấy đang thò ra từ đống sách, tôi sẽ rút nó ra để kéo chồng sách rơi xuống, vì nó ở vị trí hơi xa so với chiều cao tôi. Tôi chạm vào tờ giấy rồi giật mạnh. Cả chồng sách đồ nhào xuống. Á! Một cuốn sổ rơi vào bàn chân tôi. Thật là sai lầm mà. Bụi bẩn từ chồng sách mù mịt lên khắp phòng. Tôi thấy mình vừa làm một chuyện ngu ngốc rồi. Tý nữa tôi sẽ phải lau dọn lại căn phòng của mình.

Xoa tay lên đầu mình, cảm giác ói nhức ở bàn chân phát ra. Cuốn sổ bật ra, một chiếc phong bì được kẹp ở giữa quyển sổ.

Tôi mở phong bì vừa tìm thấy ra để đọc. Rút tờ giấy bên trong ra, nét chữ vẫn còn mới như vừa được viết ngày hôm qua, giấy viết cũng nguyên vẹn không bị ẩm mốc.

Tôi đưa mắt lướt qua mấy dòng đầu, một cảm giác hoài niệm chạy dọc cơ thể tôi.

“Gửi tớ vào 10 năm nữa,

Bây giờ cậu còn khỏe không? Mọi thứ như thế nào rồi?

Gia đình mình vẫn hạnh phúc chứ?

Tớ chẳng biết nên viết gì vào đây cả. Vì tương lai đâu có gì có thể đoán trước, đâu có gì để đảm bảo mà đúng không nhỉ?

Hôm nay là sinh nhật của chúng mình đó, tớ muốn viết bức thư này gửi cho cậu và tự hỏi xem cậu đã thực hiện được những giấc mơ mà chúng mình từng mơ ước chưa?

Tớ ý! 

Tớ rất muốn một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một người bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cho người khác. Tớ không muốn nhìn thấy hình ảnh của ông nội quằn quại vì cơn đau tim nữa. Tớ luôn hỏi bà nội và cô Thắm rằng: “Tại sao ông nội chưa về ạ?” Bà chỉ đáp lại tớ bằng nụ cười và bảo “Ông lúc nào cũng ở bên cạnh cháu mà! Ông nội sẽ luôn dõi theo cháu! Chỉ có ông nội mới có thể nhìn được cháu thôi! Cháu phải ngoan ngoãn thì mới nhìn thấy ông và ông mua đồ chơi cho.” Tớ nhớ ông lắm! Liệu cậu đã ngoan hơn chưa? Tớ vẫn còn nghịch ngợm lắm! Nên chắc còn lâu lắm mới gặp lại ông.

Tớ muốn một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một kỹ sư tài giỏi để dựng lên mái nhà cho những ông bà cụ ăn xin ngoài kia. Chúng mình từng bướng bỉnh lắm đấy cậu còn nhớ không? Chỉ vì mẹ mua cho một gói bim bim mà tớ không thích mà tớ đổ tất cả xuống đất, chà đạp bàn chân của mình lên và đứng ăn vạ trước cửa nhà. Vậy mà tớ đã chứng kiến một cụ già góp nhặt lại từng mảnh vụn nhỏ của đống bim bim đó vào một chiếc túi để ăn đấy! Tớ thật là hư, thế làm sao mà gặp lại ông nội được chứ?

Tớ muốn một ngày nào đó, mình sẽ trở thành siêu nhân để bay quanh thế giới giải cứu những con người gặp nạn. Nhìn những siêu nhân trên ti vi thật tuyệt! Họ trừ gian diệt ác và hỗ trợ mỗi khi có ai đó cần giúp. Tớ ước mơ một ngày có thể trở thành một người như vậy!

Tớ nên viết gì tiếp theo nhỉ?

Chắc tớ nên dừng bút ở đây thôi.

Cậu đã thực hiện được bao nhiêu ước mơ của chúng mình rồi?

Cậu đã được gặp lại ông nội chưa?

Dù sau này có nhiều khó khăn thì lúc nào cũng phải mỉm cười lên nhé!

Cảm ơn cậu vì đã là tớ!”

Đây chính là nét chữ nguệch ngoạc của tôi. Một bức thư của ước mơ và hy vọng, một bức thư từ quá khứ gửi lại…

“Liệu cậu đã được gặp lại ông nội chưa?”

Xin lỗi cậu, chắc chúng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại ông nữa rồi.

Đêm hôm đó, tôi nằm mơ.

Cô gái ấy, cô gái với tà váy trắng tinh khôi, lại chiếc ô trên tay, gió đung đưa những nhành hoa giấy la lả rơi xuống, cô ấy lại đứng nơi góc tường quen thuộc. Tôi đã được gặp lại cô. Lần này, tôi quyết phải hỏi được tên cô ấy.

Tôi định mở miệng thì cô ấy tiến tới, cầm lấy bàn tay tôi và kéo tôi đi.

Tiếng đôi dép xăng đan của cô gõ lạch cạch trên nền đổ nhựa, băng qua những con đường ngõ phố. Cô cứ kéo tôi chạy, chạy mãi đến một nơi xa vời vợi. Những âm thanh lạch cạch dần thay bằng tiếng rì rào của cỏ cây, hoa lá.

“Này cậu ơi, xin cho mình được biết tên!”

Vừa chạy tôi vừa hối hả buột miệng hỏi tên cô. Nhưng cô vẫn không trả lời.

Cô ấy kéo tôi đến một vách đá cao, cảm tưởng cô sẽ kéo tôi nhảy xuống vực thẳm ngay trước mặt. Thấy vậy, tôi liền rút cổ tay mình ra khỏi bàn tay cô.

“Cậu kéo mình đi đâu vậy? Nếu cậu không trả lời thì mình sẽ đi về!”

Nói rồi, tôi quay phắt lưng lại, toan bỏ về.

Hai người bọn tôi lưng đối lưng, đi về hai hướng ngược chiều nhau. Tôi sẽ không bao giờ hỏi tên cô ấy nữa. Từ giờ tôi sẽ mặc kệ cô ấy dù cô ấy có đứng trước cửa nhà tôi.

“Mình chính là kỷ niệm của cậu!”

Kỷ niệm?

Cô ấy đáp lại tôi, tôi liền quay lại nhìn về phía cô ấy. Cô đứng trên móp đá cao với ánh nắng mặt trời chói lòa.

“Chúc mừng sinh nhật cậu!”

Trái tim và kí ức trong tôi bỗng rạo rực cả lên sau khi nghe thấy những từ đó phát ra. Tâm trí tôi như đảo lộn, tôi không hiểu hết ý nghĩa lời nói của cô.

Ngay lúc tôi định trở lại chỗ cô, một cơn gió mạnh bất giác nổi lên, ánh nắng mặt trời chói lòa che hết tầm nhìn.

Trong vô thức, tôi tự hỏi sau khi đến gần cô ấy thì cô ấy sẽ dẫn mình đi đâu tiếp không?

Tôi lấy lại được tầm nhìn. Nhưng cô ấy đã chẳng còn ở đó nữa rồi… Cô ấy đã biến mất dưới ánh mai ngày mới.

Cô ấy đúng là một phép màu mà!

Tôi đứng im tại vị trí của mình. Nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt. Vậy là hôm nay tôi đã tròn 18 tuổi rồi. Bước ngoặt đầu tiên của sự trưởng thành. 

Từ ngày hôm nay, tôi sẽ chập chững những bước đi đầu tiên của cuộc đời mình. Dù không biết ước mơ ngày bé có thực hiện được không? Nhưng với những sự thay đổi rõ rệt từ ngày gặp “cô ấy”, nó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

“Cảm ơn cậu! Cô gái của ký ức, cô gái của kỷ niệm.”

Nói lời cảm ơn xong tôi quay trở lại. 

Cứ thế tôi bước tiếp, tôi sẽ tiến bước, không còn do dự.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngắn quá :<
Xem thêm
dendakhongduong
Chủ post
hic tui cũng đang suy nghĩ về nó:< trong số đó có nên biến thành truyện dài không:/
Xem thêm
@dendakhongduong: còn mạch truyện t thấy có vẻ nó hơi bị "rush" nhanh quá chăng? Các tình tiết có lẽ còn hơi mập mờ để thực sự hiểu nhưng t vẫn muốn đọc thêm, nếu có thể thì bác nên remake cho nó dài đi. :3
Tks for the chapter!
Cố lên nhá bác < 3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời