• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Những lần chiến đấu đầu tiên

Chương 2: Thất Linh Hội Tụ

Độ dài: 6,624 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Sáng sớm.

Tôi đang cố lục tung cái tủ quần áo để tìm một bộ đồ giống với đồng phục hết sức có thể. Nhưng xem ra hành động này của tôi quá thừa thãi.

Mấy tháng qua không tính đến việc quay lại trường nên bộ đồng phục đã bị tôi cho vào dĩ vãng. Thậm chí tôi còn mất mấy phút để than phiền với Xích Hỏa. Chính ả đã chuẩn bị vali để tôi rời khỏi căn nhà cũ. Tất nhiên trong cái vali đó, không có đồng phục. Lại thêm gã Hưng nhanh chí mua cả đống đồ cho tôi. Và một điều hiển nhiên xảy ra, gã không thèm mua lấy một chiếc sơ mi chứ đừng nói đến hai chữ "đồng phục".

...

Sau vài chục phút chọn đồ, cuối cùng tôi quyết định diện một bộ đồ tàn tạ hết sức có thể: một chiếc áo phông trắng và quần thun cùng một đôi giày bata.

Sự hồi hộp làm tôi nhất thời trở nên ngu ngốc một cách khó tả. Có vẻ tôi vẫn chưa thực sự điều khiển được cảm xúc bên trong mình - thứ tôi cho là điểm yếu lớn nhất của bản thân hiện tại.

Vì vậy, tôi sẽ cố gắng loại bỏ điểm yếu kia ngay bây giờ. Nắm chặt bàn tay trước gương, một hành động tự kỷ nhưng phô diễn được quyết tâm, hay chí ít tôi cho là thế. Tôi thúc giục linh hồn màu đỏ trong mình.

"Đi thôi nào, Xích Hỏa!" 

"Ờ, nhưng ngươi nhớ cẩn thận!" giọng bình thường và cô gái vang lên cùng một lúc.

...

Ọe.. Ọe... 

Mẹ kiếp. Tôi đã nghĩ mình rất ngầu cho đến hiện tại.

Tự dưng gã Hưng lại chơi chội hết sức. Rõ rằng gã biết tôi không đi được ôtô mà vẫn tống tôi lên đó với một lý do là bảo đảm an toàn. Tính từ lúc ở trên xe đến bây giờ, tôi đã nôn được năm hay sáu lần gì đó. 

Nhưng thoải mái như vậy đã đủ rồi, tôi đưa tay mở cánh cửa xe rồi bước xuống dưới.

Hình ảnh quen thuộc đập thẳng vào mắt tôi, mới đó đã gần 5 tháng trôi qua. 

Nhớ thật, cánh cổng ngôi trường mang tên Bác đã hiện ra trước mặt tôi, THPT Hồ Chí Minh.

Hiện tại đã là bảy giờ sáng, đồng nghĩa cổng trường đã đóng và chỉ còn vài học sinh đi học muộn cùng cờ đỏ đang đứng trước cổng. Hai tên vệ sĩ mà gã Hưng cử theo tôi đến thì thầm với bác bảo vệ trường điều gì đó. 

Khỏi phải đoán vì chắc chắn họ đang trao đổi qua lại để tôi có một vé đặc cách vào trường. Bước từng bước trên sân, những kí ức tuổi học trò chợt hiện lên trong tôi. Men theo lối cũ, tôi bước đến phòng thư viện.

Mở cánh cửa quen thuộc, cảnh vật không hề thay đổi. Tôi vẫn giữ chìa khóa nơi đây, hôm nay một phần đến để gặp thằng Vũ, việc còn lại của tôi là lấy học bạ và trả chìa khóa thư viện.

Vừa bước vào phòng, cô quản lí thư viện chợt ngước lên nhìn tôi trìu mến.

"Đạt đến lấy học bạ à? Ngồi đây đợi cô xíu!"

Nói rồi cô bước ra ngoài, vẫn không quên nhắc nhở tôi: "Không mặc đồng phục cơ à, em cũng gan đấy!"

Tôi cười trừ đáp lại.

Khi bóng cô đã đi khuất, tôi bước vào gian sau cùng một cuốn sách trên tay. Căn phòng này tôi vẫn nhớ. Nỗi nhớ không phải đến từ những tháng ngày đọc sách trong đây, mà tới từ một cô gái mang bạch y sốt 43 độ không ngừng rên rỉ. Sóng gió đến từ ngày hôm ấy. Hay nói cách khác, tôi muốn đổ tội cho cô gái kỳ lạ đó hơn.

Tôi hoàn toàn có thể làm được, cô ấy đang ngồi ngay kia, đúng nơi cô ấy đã từng nằm. Và cô ấy tròn mắt nhìn tôi.

"Tớ cảm thấy bạn rất quen! Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Có vẻ cô ấy đang học trong thư viện. Nhưng hơi lạ, giờ là lúc học sinh phải ngồi trên lớp chứ nhỉ. Cơ mà không quan trọng lắm, cô ấy mặc đồng phục trông vẫn rất xinh đẹp, mái tóc đen óng đã được búi lại gọn gàng. Đôi mắt sáng vẫn không ngừng hướng về phía tôi. Sẽ thật mất lịch sự nếu tôi để cô ấy đợi lâu hơn cho một câu trả lời.

"Không, cậu nhầm rồi, tớ không quen cậu!"

Cô ấy đưa tay lên đôi môi xinh xắn, đầu hơi nghiêng làm một điệu suy nghĩ rất dễ thương: "Không hiểu sao, cứ như cậu từng giúp tớ thì phải!"

Linh cảm của con gái hay do cô ấy thực sự nhớ tôi từng chạm vào đùi trong lúc bất đắc dĩ phải bế cô nhỉ?

"Nhưng mà sao cậu lại ăn mặc thế kia? Cậu không đến đây để học à?" cô gái nói tiếp.

Cô ấy nói tôi ăn mặc như vậy trong khi lần đó chính cô ấy mặc một bộ bạch y còn kỳ quặc hơn cả tôi bây giờ.

"À nay tớ đến có chút việc, mà cậu tên gì nhỉ. Xưng hô thế này tớ không quen?" tôi đổi chủ đề. Cách gọi cậu xưng tớ này nghe thật xa lạ với tôi.

"Tớ tên Nhi, Lê Phương Tuyết Nhi, còn cậu?"

Tuyết Nhi sao? Phải chăng ý nghĩa của cái tên này là đứa con của tuyết? 

Tôi ngập ngừng vài giây, ấn tượng của tôi về cô gái này luôn vẹn nguyên, một cô gái rất kỳ lạ. Mỗi khi ở gần cô ấy, trong tôi lại xuất hiện những cảm giác khó hiểu.

"Nó tên Đạt, Trịnh Tiến Đạt!" một giọng nói thứ ba bất ngờ chen vào.

Tôi quay đầu lại, rất quen. Đó là thằng Học, Lê Tử Học - đối thủ của thằng Vũ.

"Chào, khỏe không?" 

Thằng Học bước tới, lườm tôi rồi đáp: "Tưởng mày bỏ học rồi, đến trường làm gì vậy? Nhìn cách ăn mặc tao đoán mày đến để lấy học bạ hoặc gặp thằng Vũ, chứ không phải đi học!"

Vẫn cái dáng khoanh tay, vẫn cách nhìn khác người. Nó thực sự đã đoán được gần hết mục tiêu của tôi.

Tôi gật đầu.

Học lại nói: "Mày và Thằng Vũ đều thay đổi chóng mặt sau hôm đó! Một thằng hay bỡn cợt cạnh tranh với tao thì trở thành một thằng lạnh lùng, đầy sát khí. Một thằng suốt ngày im lặng, bất cần đời thì bỗng dưng chủ động bắt chuyện rồi ứng xử một cách của một người bình thường. Chúng mày xảy ra chuyện gì rồi?"

Tôi lẳng lặng không đáp, chỉ để lại cuốn sách dang dở trên tay rồi bước khỏi phòng. Khi đi, thằng Học cố tình va vào vai tôi. Tôi coi đó là một lời khích lệ từ một cá nhân xuất sắc.

"Cảm ơn mày đã cứu Tuyết Nhi!" tiếng thằng Học vọng lại.

Nó nhắc, tôi mới nhớ rằng mình đã quên đi mất cô gái tên Tuyết Nhi. Chắc cô ấy đã biết về tôi. Duy chỉ có điều tôi mong cô ấy không quan tâm tôi với thằng Học trao đổi những gì.

Tôi và thằng Học đều hiểu. Đây là một cuộc trao đổi hai chiều. Tôi đã biết Vũ thay đổi, chiều ngược lại, Học cũng nhận ra sự biến chuyển nơi tôi. Cơ mà nó hơi sai một chút, tôi không hề thay đổi, tôi chỉ trở nên bình thường hơn mà thôi. Hay nói cách khác, tôi đang thích nghi với cuộc sống.

Tôi chỉ ở trong thư viện để đợi cô quản lý. Khi đã xác nhận được tiếng bước chân của cô, tôi đã chủ động ngừng cuộc nói chuyện với thằng Học và Tuyết Nhi. 

Tôi bước ra gian trước cũng là lúc tôi nhận được cái học bạ từ tay cô quản lí. Sẵn tiện, cô quản lí thư viện tên Phương, một người phụ nữ trung niên. Ngoại trừ việc tôi ấn tượng với mái tóc ngắn và nụ cười luôn nở trên môi, tất cả mọi thứ khác của cô đều giống như một giáo viên bình thường. 

Ném bừa cái học bạ cho tên vệ sĩ phía sau, thứ này gần như không còn nghĩa lý gì với tôi. Đây chỉ là một điều gã Hưng đã dặn tôi từ trước.

Bỏ qua tất cả suy nghĩ, tôi bước về phía sân bóng. Sở dĩ tôi đến đó là vì câu nói của thằng Học lúc huých vào tôi. Thú thật thì lúc đó tôi đã đứng hình trong vài giây.

"Thằng Vũ đang ở sân bóng, nó bảo chắc chắn mày sẽ ở thư viện nên gọi điện nhờ tao đến nhắc!"

...

Bẻ các khớp tay, những tiếng cạch cạch vang lên đều đều. 

Tiết mục căng thẳng nhất hôm nay sắp diễn ra. Tôi đặt tay lên cánh cửa, mở nó ra.

Xa xa, phía bên kia sân, tôi nhìn thấy thằng Vũ trừng mắt đứng dậy, dưới chân nó là một quả bóng. 

Màu vàng chói bỗng chốc hiện ra trên đôi mắt. 

Tôi chắc chắn một điều, thằng Vũ chuẩn bị sút tặng tôi một quả.

Kĩ năng chơi bóng của Vũ phải nói là cực tốt, trong cái sân này, khả năng quả bóng kia trúng tôi lên tới 99 phần trăm, 1 phần trăm còn lại ắt hẳn phụ thuộc vào tôi.

Tôi phản xạ cùng lúc với động tác sút bóng của thằng Vũ. Mắt nhắm lại rồi mở ra, ắt hẳn một màu đỏ đang bao trùm lên con mắt trái của tôi. Cơ thể tôi trong thoáng chốc tràn đầy năng lượng.

Tay tôi cùng lúc lấy ra một vật có hình chữ Y, kéo sợi dây cao su trên vật đó về sau cùng một viên đá màu đỏ.

Hai tiếng vù vù xé gió gần như cùng lúc phát ra. Quả bóng của thằng Vũ và viên đá từ tay tôi đồng loạt bay tới hai phía.

Dĩ nhiên tôi tin viên đá kia không thể bắn trúng nó. Để chứng minh cho suy nghĩ của tôi, Vũ vẫn đứng rất ung dung. Từ tay nó xuất hiện những luồng điện màu vàng nhạt. Tôi không nghe rõ tiếng động gì đã vang lên, viên đá đỏ bị đánh tan trên không, những mảnh vụn rơi xuống đất. 

Chiều ngược lại, tôi cũng bình tĩnh dậm chân xuống đất. Một cột băng dựng lên, quả bóng phi thẳng vào đó lập tức bị đóng băng. Thêm một cử chỉ nắm chặt bàn tay, cột băng cùng quả bóng tan ra thành nước. Mà không hẳn, chính xác hơn thì đó là máu.

Mọi thứ vừa rồi chỉ diễn ra trong vòng đâu đó chục giây. Trông tôi và Vũ có vẻ giống hai thằng trẻ trâu đang muốn oánh lộn giành gái. Nhưng không, tôi biết và ắt hẳn nó cũng vậy. Những thứ gì đang diễn ra không phải sự ngẫu nhiên.

Bảy linh hồn của Hoa Bảy Sắc đều đang tập hợp ở ngôi trường này. Hay nói một cách hoa mĩ mà tôi vừa nghĩ ra, Thất Linh Hội Tụ.

Trở lại vài phút trước, khi tôi vừa đặt chân vào trường, Xích Hỏa mang đến cho tôi một thông báo bất ngờ, rằng ả cảm nhận được bảy linh hồn đã tập hợp lại đây. Và thêm lần nữa, tôi đã được cảnh báo trước khi tiến vào sân bóng, rằng bên trong đó, Chấn Thạch - linh hồn của cánh hoa màu vàng đang tồn tại.

Quá dễ dàng để tôi đưa ra một kết luận rằng thằng Vũ sẽ là vật chủ đầu tiên tôi được gặp. Dòng đời thật chớ trêu. Một cách thần kỳ nào đó mà một thực thể bá đạo lại bị phân ra làm bảy phần và bảy phần đó lại tập hợp ngay tại đây. Cứ như thế giới này thật nhỏ bé vậy.

Tôi cũng dám cá là thằng Vũ cũng sẽ được cảnh báo rằng phía ngoài sân bóng có Xích Hỏa. Và hiện thực bây giờ là hệ quả. Không phải tự nhiên, một màn chào hỏi hoành tráng của hai vật chủ được diễn ra như vậy.

Nhưng đáng buồn thay, tôi khẳng định, Vũ mạnh hơn tôi hoàn toàn. Nó có thể khống chế không gian để không ai khác vào được, tìm hiểu chút gì đó về thời gian để biết chắc chắn tôi sẽ đến gặp nó. Chưa kể những năng lực khác nữa.

"Huyết băng sao? Tiếc nhỉ!" Vũ nhếch mép cười. Nó đã dùng một tốc độ mà dường như tôi chỉ vừa kịp phản ứng để rút ngắn khoảng cách từ cuối sân đến gần chỗ tôi.

"Điều khiển và tạo ra điện sao? Bị khắc chế rồi!" tôi lắc đầu ngao ngán. 

Một người bình thường cũng dễ dàng nhận tốc độ của điện quá nhanh so với khả năng tạo băng của tôi.

Riêng Chấn Thạch là linh hồn mà Xích Hỏa không ưa nên ả đã đưa cho tôi tất tần tật sức mạnh mà vật chủ bình thường có thể thức tỉnh sử dụng. Cụ thể đó là kiểm soát không gian, nhìn trước thời gian một khoảng, điều khiển điện từ và đất đá. 

Tôi cũng moi được thêm chút thông tin nữa là mỗi linh hồn đều có sức mạnh liên quan đến không - thời gian và có những cách để vật chủ lấy được sức mạnh khác nhau. Với tình hình hiện tại, Vũ đã dùng được hầu hết, tôi đoán linh hồn của nó dễ dãi hoặc linh hồn của tôi quá cầu kì. Mà tôi nghĩ khả năng cao khác là do tôi kém cỏi.

Nhưng biết thêm nhiều thông tin, không đồng nghĩa với việc tôi sẽ nắm ưu thế.

Chỉ suy nghĩ trong tích tắc, tôi lại phải hứng thêm một đòn điện từ từ dưới đất chui lên. Cơ thể tê dại thấy rõ, nhưng thằng Vũ đã nương tay. Tôi không thể phản kháng vì cơ thể bị cứng đơ, hay chính xác là không gian xung quanh đã bị nén lại. 

Tôi bất tử, điều đó là đúng, nhưng không đồng nghĩa với bất tử với những linh hồn của Hoa Bảy Sắc. Hiện tại, thằng Vũ hoàn toàn có thể giết tôi nếu nó muốn. Tuy nhiên, tôi tin nó muốn tra khảo tôi hơn.

Và tôi đã may mắn đúng.

Nó tiến tới, nắm lấy tóc rồi kéo đầu tôi lên. Hai con mắt với hai cánh hoa khác nhau. Ánh mắt nó quá lạnh lẽo, tựa như sâu trong đó, tâm hồn nó đã chết. Vũ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả giọng nói cũng mang vẻ khinh bỉ.

"Mày yếu đuối vậy? Sao mày yếu đuối vậy? Mạnh mẽ như lúc trước xem nào!"

Tôi hiểu "lúc trước" ở đây ám chỉ điều gì. Không gì khác ngoài cái hôm bốc đồng trước lão Thắng của tôi.

"Cô Giang, cô Thảo và con Thủy đâu?" tôi thì thào nói như người sắp chết.

Vũ đưa tay lên con mắt phải với màu sắc mập mờ hơn bên trái, che đi dòng nước mắt đang chảy xuống. Nó gào lên, nghe mà đau lòng.

"Mày đã giúp tao biết ai là mẹ ruột tao. Tao đã luôn muốn nhìn thấy mẹ. Nhưng tao thà không cần biết còn hơn để mày nói. Tao đã đinh ninh điều đó, nhưng tao không chắc chắn. Và mày đã nói ra, lúc đó tao cứ tưởng tượng ra viễn cảnh gia đình hạnh phúc. Nhưng mày biết sao không? Cha tao nói mày đã chết, mẹ và Thủy không biết ở nơi đâu. Cô Thảo bị lão Mạnh hiếp đến thành người thực vật."

Từng lời nói đó, tôi đã biết bên trong của một thằng Vũ tài giỏi là ước muốn về một gia đình ấm áp tình thương.

"Tao đã điên cuồng khi nghe thấy tin đó. Tao đập phá mọi thứ. Và khi tao kiềm chế được nỗi đau, thì vào tháng trước, tao nhận được tin. Mày biết tin gì không? Mẹ và Thủy đã chết!"

Vũ bỗng cười lên điên dại: "Haha... cha bảo tao phải đứng lên để trả thù mày. Vì mày đã nói ra những thứ đó. Ông ta tiêm nhiễm vào tao sự thù hận với mày đến cùng cực. Vì sự thật, vì mày, ba mạng người đã mất. Nó có xứng đáng không? HẢ THỎ?"

Tôi chết lặng, cô Giang và Thủy đã chết? Cô Thảo thành người thực vật? Thỏ? Sự thật? 

Tôi nghiến răng, tiếng ken két cứ vang lên, lão Thắng sao lại tàn nhẫn đến như vậy?

Nhưng, tôi đau một thì thằng Vũ phải đau mười, nó buông tôi ra rồi gục xuống như cách tôi đã từng gục trước mặt nó và lão Thắng. 

Căm phẫn là đủ sao? Rốt cuộc tôi có nên dùng thứ sức mạnh bản thân đang có, để giết lão?

Tay chân tôi bắt đầu cử động trở lại, nhìn thằng Vũ tôi thấy thật có lỗi. Nhưng hối lỗi thì chẳng bao giờ là đủ. 

Đôi mắt biểu thị sức mạnh của Vũ đã mất đi, có lẽ nó đã đến mức cực hạn.

"Mày biết tao có sức mạnh này từ bao giờ không?" Vũ hỏi.

"Không?" tôi đáp.

"Thế mày có từ bao giờ?" Vũ lại hỏi.

"Ngày định mệnh đó!" tôi lại đáp.

"Tao có từ lúc tao hận mày nhất, và tao được linh hồn này bảo rằng, thù hận sẽ khiến tao có được sức mạnh! Màu Vàng đại diện cho thù hận!"

"Vậy, tại sao mày không giết tao?"

"Vì, mày là bạn thân của tao! Tao nhu nhược quá nhỉ? Tao đã có thể giết mày, nhưng trong phút cuối, thù hận trong tao biến mất, sức mạnh cũng vì vậy mà ra đi. Giờ tao có muốn cũng không thể rồi!"

Tôi đưa tay ra trước mặt nó: "Bám lấy tay tao, đứng dậy nào!"

Nó bám lấy tay, tôi kéo nó đứng dậy.

Nó nhìn tôi, rồi gục đầu vào tôi. Nó không muốn tôi nhìn thấy bản mặt đau đớn của nó lúc này sao?

Vì chúng tôi là bạn thân nên nó không giết tôi để báo thù sao?

Phải chăng đây là mối liên kết của chúng tôi, sức mạnh của tình bạn?

Thật khó hiểu, nhưng lúc này tôi muốn khóc quá. Tôi đã không thể ở cạnh để động viên nó, tôi chẳng xứng là bạn nó. Quá khó khăn để tôi diễn tả lại sự đau khổ của nó trong những tháng qua.

"Vũ này, mày hãy cứ thù hận tao mãnh liệt, nhưng tao có niềm tin tao mẹ mày, người yêu mày chưa hề chết." 

"Vì Màu Đỏ là tự do nên mày có quyền nghĩ vậy. Nhưng mày nên nhớ, mày vẫn quá yếu."

"Bảy cánh hoa đều tồn tại ở đây, mày biết mà. Với cả tao là nhân vật chính, tuy không hoàn hảo, nhưng tao là người viết lên câu chuyện cho riêng mình! Mày cũng vậy!"

Tôi dừng lại một lúc, xem ra có kẻ khác đang ở đâu đó quanh đây: "Học, Tuyết Nhi, hai người núp hơi lâu rồi đó. Còn ba vị còn lại nữa, xin hãy xuất hiện dùm cái."

Không để tôi phải chờ đợi.

Rầm...

Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng lúc đó, bảy luồng ánh sáng khác nhau hiện ra, rồi tụ lại về một điểm. Xung quanh tôi, sân bóng bị phá hủy gần hết, đất được cày xới lên một cách kinh khủng.

Hư ảnh của một bông hoa hiện rõ mồn một, nó có bảy màu sắc: đỏ, vàng, hồng, lam, trắng, tím và đen. Mỗi màu sắc đó ứng với một cánh hoa. Và khi hư ảnh kia tan biến hoàn toàn. Tôi đoán rằng đây có lẽ sẽ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình.

Đảo mắt xung quanh, ngoại trừ thằng Vũ đang đứng cạnh, thằng Học và Tuyết Nhi tôi đã nói chuyện từ trước thì ba con người còn lại tôi không hề quen mặt. Chuyện này cũng không mấy quan trọng lắm, việc biết tới ba vật chủ đã nằm ngoài mong đợi của tôi.

Tuy nhiên màn hội tụ này có vẻ hơi màu mè, họ có cần thiết phải phá tung cái sân bóng này không? Hay do đây là ảnh hưởng của việc bảy vật chủ tập hợp tại một chỗ. Trường hợp nào cũng hoàn toàn có thể xảy ra. 

...

Trong Không Gian Cách Biệt. 

Tôi chỉ vừa biết mình có thể sử dụng lại thứ sức mạnh này. Đặc biệt hơn, trong khi ở đây, tôi vẫn có thể điều khiển cơ thể, điều mà trước kia không hề có. Nói một cách dễ hiểu, cơ thể tôi sẽ giống như người máy, còn Không Gian Cách Biệt chính là buồng chỉ huy.

"Ngươi có vẻ rất may mắn, gặp cả sáu linh hồn còn lại cùng một lúc. Nhưng có vẻ các ngươi phải đánh nhau một trận!" Xích Hỏa hiện lên trong hình dáng cô gái.

"Ủa, cứ vào trong đây ngươi sẽ như vậy sao?" tôi nghi hoặc hỏi.

"Ngươi chỉ cần biết đây là bản thể thật của ta khi biến từ cánh hoa sang nhân dạng là được! Vụ kia ta sẽ giải thích sau!" 

Nhìn cái dáng luống cuống kia, Xích Hỏa chẳng khác gì một cô gái hậu đậu. Nhưng, hiện tại thì không phải lúc để đùa như vậy.

"Vậy tại sao ta phải đánh nhau? Ngươi biết ta yếu kinh khủng mà!" tôi hỏi.

Xích Hỏa bĩu môi đáp: "Với thực lực hiện tại, ngươi chắc chắn không thể sống tại thế giới của ta chứ đừng nói khôi phục Hoa Bảy Sắc. Hơn nữa, không phải linh hồn nào cũng muốn khôi phục Hoa Bảy Sắc đâu. Tiêu biểu là cái tên đeo mặt nạ kia kìa. Hắn là vật chủ của Đen, linh hồn mạnh nhất trong số bảy linh hồn! Đen cũng là tên đã tiếp tay cho kẻ phá hủy Hoa Bảy Sắc đấy!"

"Nhưng đó đâu phải lý do?" tôi nói.

Xích Hỏa phồng má lườm tôi: "Ta cá ngươi là tên vật chủ ngu nhất. Đen đã tiếp tay phá hủy Hoa Bảy Sắc, chắc chắn hắn muốn tiêu diệt tất cả bọn ta để Hoa Bảy Sắc không bao giờ được tái sinh. Vậy ngươi nghĩ hắn sẽ tha các ngươi sao?"

"Ừ nhỉ, sao ta không nghĩ ra, cơ mà, ngươi bảo hắn mạnh nhất, thì sao đánh?"

"Ngươi tự xử đi và đừng gọi ta là ả, nghe nó không hợp với vẻ ngoài này đâu, gọi ta như một cô gái là được! Các linh hồn còn lại chắc cũng truyền đạt cho vật chủ tư liệu rồi! Cẩn thận kẻo chết mất xác!"  

Vừa dứt lời, bằng một cái phất tay nhẹ của Xích Hỏa, tôi bị đẩy ra khỏi Không Gian Cách Biệt trong khi vẫn còn ngơ ngác. Nhưng trước khi thoát khỏi đó, tôi vẫn kịp nhìn thấy ả đang cười, một điệu cười tinh nghịch. Đó phải chăng là một điềm báo không lành?

Mà quên đi, quay lại với chủ đề chính, tôi sẽ gọi chung linh hồn của mấy cánh hoa là hồn hoa. Đỏ - Đen - Trắng - Vàng - Lam - Hồng - Tím, đó là tên gốc của mỗi hồn hoa, dĩ nhiên là dựa theo màu sắc để gọi. Tuy nhiên Xích Hỏa và Chấn Thạch lại có hai cái tên riêng, vấn đề này tôi chưa hề được bật mí. Và hơn hết, tại sao một hồn hoa lại có thể tiếp tay để phá hủy bông hoa kỳ bí kia?

Tiếc rằng có quá nhiều điều khó hiểu và có kẻ không cho phép tôi suy nghĩ tiếp.

Clap... Clap...

Tên áo đen chợt vỗ tay, hắn là vật chủ của linh hồn Màu Đen.

Tôi khá ghét kiểu đeo mặt nạ của tên này, hắn nghĩ gì lại mang cái mặt nạ phòng độc đến đây? Liệu có phải hắn coi chúng tôi là những thứ sinh vật hôi thối hay gì đó chăng?

Ý nghĩa kia chỉ như gió thoảng, tôi buộc phải đưa bản thân vào chế độ sẵn sàng chiến đấu. Theo Xích Hỏa nói, hắn là vật chủ của hồn hoa mạnh nhất. 

Những vật chủ còn lại cũng vậy, họ đều trong trạng thái sẵn sàng. Con mắt đều hiển thị lên màu đặc trưng. Tôi nhận ra họ đều có biểu tượng sức mạnh ở cả hai con mắt, riêng có tôi và tên áo đen khác biệt. Tôi và hắn đều chỉ mang biểu tượng ở con mắt trái.

Tên áo đen lên tiếng: "Đánh chứ?"

Khi tiếng nói không rõ ràng lắm phát ra từ chiếc mặt nạ vừa dứt, thằng Vũ ở bên cạnh tôi hóa thành một luồng điện lao thẳng đến vị trí tên áo đen. Rất nhanh, những tia điện màu vàng chói lóa hiện lên xung quanh hắn. Nếu đổi lại mục tiêu là tôi, chắc chắn dính trọn cú điện kích kia là đủ để tôi lên gặp lão Thiên uống trà đàm đạo.

Tôi rất bất ngờ về khả năng chuyển hóa bản thân thành luồng điện của thằng Vũ. Nhưng có lẽ vậy chưa đủ, lôi điện nhanh chóng tan biến, nắm đấm của thằng Vũ bị bắt trọn. Kẻ áo đen kỳ bí kia không hề dính lấy một chút bụi bẩn nào. Hắn xoay người ném Vũ bay thẳng đến phía tôi trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang chứng kiến.

"Khả năng thao túng vector thật khủng khiếp!" thằng Học lên tiếng.

Vector? Tôi không hề được Xích Hỏa nói điều này.

Khi còn đang bất ngờ, thằng Vũ đã như tên bắn đập thẳng vào tôi. Chân tôi chưa kịp trụ vững vì cảm giác tê khi bị kích điện khi nãy vẫn chưa hết. Hai chúng tôi ngã chồng lên nhau, thảm bại ngay từ đòn đầu.

Ngay sau đó, Học cùng Tuyết Nhi lặng lẽ đi đến bên tên áo đen. Dĩ nhiên tôi hiểu điều đó, Học chỉ muốn nói rằng nó sẽ chọn đi theo kẻ mạnh.

Không hiểu tại sao tôi lại không hề muốn tên áo đen kia đánh bại mình một chút nào. Nhưng lời thằng Học vẫn còn y nguyên. Tên kia có thể thao túng vecter. Tuy ngu khoa học nhưng tôi vẫn biết khả năng đó có thể làm những gì. Cũng có thể thằng Học chỉ lấy tên đó cho thuận tiện. Dù sao thì tôi cũng có một tên khác dễ hiểu hơn.

Điều khiển phương hướng. 

Một khả năng giống với một nhân vật rất mạnh mẽ trong anime, Accelerator. Đồng nghĩa với việc này, đó là khả năng nào tác động vào tên áo đen kia mà có hướng đều bị cản lại, thậm chí là phản đòn nếu muốn.

Nếu suy đoán bên trên của tôi chính xác, tỉ lệ thắng cho tôi là không phần trăm. Chưa tính đến việc khả năng đó còn có thể vượt ngoài sự suy đoán kia. Dẫu sao tôi vẫn mong điều đó sẽ không xảy ra.

"Vũ à, mày nặng quá, dậy đi!" tôi thở dài.

"Ủa mày biết tao tỉnh à!" Vũ tỉnh bơ đáp.

"Giờ sao, đánh hay nghỉ?"

"Đánh chứ! À mà với vector thì phải có khả năng vô hướng. Mà tao lại không xài được khả năng nén không gian nữa rồi. Mày xài được không?" 

"Trước hết mời mày ngồi dậy!"

Thằng Vũ gãi đầu rồi đứng bật dậy. Nó trở về với đúng nó ngày xưa, tôi rất vui. Tiếc rằng đó lại là con dao hai lưỡi với sức mạnh của nó. Hồn hoa Vàng đại diện cho thù hận, khi nó thù hận tôi tột độ, nó đã mở được khả năng sử dụng hết sức mạnh. Nhưng bây giờ sự thù hận đó không còn nữa. Tôi đoán nó đang cố thù hận tên áo đen để lấy được một khả năng là thao túng điện từ.

"Ê, hai cô kia, có đánh không, chọn phe đi chứ!" Vũ hướng giọng về hai cô gái còn lại đang đứng ở một khoảng sân. Nếu nó không nói có lẽ tôi đã quên đi hai sự tồn tại đó.

"Mày biết Hồng và Lam sở hữu sức mạnh gì không?" tôi lọ mọ đứng dậy phủi đám bụi trên người, hỏi.

"Thủy... Thủy...!!!" 

Thủy? Nghe thằng Vũ lắp bắp từng chữ, tôi vội nhìn cùng hướng với nó. Cô gái mang hồn hoa màu Hồng, tôi không quen. Nhưng người còn lại thì khác. Cô ta đã gỡ tấm chiếc mũ xuống, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp, và quen thuộc.

Đó là Thanh Thủy, là người yêu của thằng Vũ, con gái của cô Thảo, cháu của cô Giang và là một thành viên chưa chính thức trong "gia đình thực sự" của tôi.

"Anh Vũ, anh Thỏ.. Em xin lỗi đã làm hai anh lo lắng!" Thủy chạy đến bên Vũ, nép vào bờ vai lực lưỡng của nó. Hai đứa nó đang tận hưởng giây phút đoàn tụ.

Cơ mà gọi tôi là "Thỏ" giữa chiến trường như vậy có hơi không đúng. Tiếc rằng tôi chẳng thể suy nghĩ vớ vẩn được gì thêm, cô gái còn lại đang bước đến bên tôi. Tôi cố chọn ra vài trường hợp xem cô ta sẽ làm gì.

Một bước, hai bước, ba bước... 

Cô gái đã đến bên, đưa bàn tay nhỏ bé lên tai tôi. Lúc này tôi mới nhận ra điều sắp xảy đến.

Cô gái véo tai tôi một cái rõ đau, quát: "Mày nhìn đủ chưa, đừng nghĩ mày là vật chủ mà bà mày tha nha. Nhìn chằm chằm ngực bà hoài vậy!" 

Ngực? Tại sao tôi phải nhìn vào nơi đó chứ?

Tôi vội thanh minh: "Hiểu nhầm, em có nhìn chị đâu?"

"Lại chị à, bà mày mới lớp 10, tổn thọ, bà véo chết mày!" cô ta véo nốt bên tai còn lại của tôi.

Cùng lúc, hai khuôn mặt, hai đôi mắt chạm nhau. Cô gái kia bỗng chốc đỏ mặt đẩy tôi ra xa.

"Nhìn gì nữa, em... em biết ngại đó!" cô ta xoắn xoắn hai ngón tay một lúc rồi nhìn tôi, khẽ nói.

Đến lúc này tôi nghĩ nên gọi cô gái này là nhỏ thì hợp hơn, tính cách thật kỳ lạ. Nhưng so với Tuyết Nhi vẫn đưa mắt dõi theo tôi ở đằng xa kia thì chắc chắn không bằng.

"Ủa Thỏ, bồ mày à!" Vũ chen ngang.

Tôi lắc đầu. Ngày gì đâu nhọ thật, gặp phải một con quái vật đang đứng phía bên kia mà bọn này còn thoải mái như vậy được sao.

Ý nghĩ của tôi vừa kết thúc. Một loạt những vật thể màu tím xuất hiện trên không trung, bao phủ khu vực chúng tôi đang đứng. Ý thức mách bảo tôi phải ngăn cản thứ này.

Tôi lao ra phía trước, đẩy cô gái kia về phía sau. Con mắt trái sáng lên một màu đỏ nhạt. Tay tôi hiện ra một làn khói mờ màu đỏ. Nếu có ai đứng bên cạnh tôi sẽ dễ dàng ngửi thấy mùi vị của máu xung quanh.

Tôi nghĩ rằng bản thân nên đặt tên cho những chiêu thức có vẻ hùng hồn hơn.

"Huyết Băng Trận!" tôi lẩm bẩm trong miệng.

Tiếng răng rắc vang lên cả một vùng, tất cả vật thể kia hóa băng ngay tức khắc khi tay tôi đưa ra phía trước. Những khối băng đỏ rơi xuống, lập tức bốc hơi như chưa từng tồn tại. 

Thằng Vũ cũng đứng lên chắn cho Thủy, tiếc là đất diễn đã bị tôi lấy sạch. Do tiết kiệm ngay từ đầu nên hầu như sức mạnh tôi còn nguyên. Nhưng chỉ sau đòn vừa rồi đã chẳng còn là bao. Đó là bởi những vật thể kia có quá nhiều, không ngoa khi nói chúng đông như quân Nguyên. 

"Ai cần anh chắn hả, em tự lo được mà!" con nhỏ phía sau tôi phàn nàn.

"Ừ, tao cũng chả cần mày lo hộ đâu!" thằng Vũ cũng lao vào tranh luận. 

Tuy nhiên, hai câu nói kia chỉ vô tình va vào tai tôi. Cái tôi đang chú ý đến là ba con người bên kia chiến tuyến: tên áo đen, thằng Học và Tuyết Nhi. Những vật thể lạ vừa rồi chắc chắn là từ thằng Học vì chúng có màu tím. Tuyết Nhi vẫn nép sau lưng thằng Học nhìn tôi, tôi mơ hồ nghĩ rằng cô ấy ở bên kia chỉ là vì thằng Học ở bên đó. Còn tên áo đen kia đang khoanh tay rất thản nhiên, tựa hồ đối với hắn, phe chúng tôi chẳng có một chút đe dọa. 

Tôi vẫn theo sát nhất cử nhất động của kẻ nguy hiểm nhất, vài phút trôi qua, mọi thứ trở nên im ắng. 

Tên áo đen chợt lên tiếng: "Ta biết các ngươi đã được mấy cái linh hồn kia nhắc nhở phải đánh ta để khôi phục Hoa Bảy Sắc. Nhưng các ngươi không đủ sức đâu, trông đợi gì vào hai thằng lớp 11 hết sức chiến đấu và hai con bé lớp 10 còn chưa biết dùng sức mạnh?" 

Tôi và Vũ quay sang nhìn nhau khi lời tên kia vừa dứt. Tôi đoán nó hiểu tôi nghĩ gì. Hắn biết rõ tình trạng hiện tại của chúng tôi. Chưa kể còn đem tới bất ngờ rằng hai cô gái đằng sau không dùng được sức mạnh. 

"Học, mày muốn sao đây! Đánh hả?" Vũ cố gắng vận lên những luồng điện bao quanh nó. Nhưng trên mặt nó đang hiện rõ sự cố gắng của bản thân.

Tôi im lặng, cố gắng tiến vào Không Gian Cách Biệt để cầu cứu Xích Hỏa. Đáp lại tôi là không có gì cả. 

Nhìn trước nhìn sau, tôi đưa ra một quyết định sáng suốt, đàm phán. Thật ra tôi nghĩ ra biện pháp này là bởi trong truyện thường có cảnh đàm phán để thoát chết, mong sao tôi cũng may mắn.

Tiếc là, lão Thiên nhìn xa, tính kĩ. Tôi chưa kịp mở miệng đã bị thằng Học chặn họng.

"Vũ à, mày hiện tại không đủ sức làm gì cả! Giờ tao thả thêm một loạt đạn nữa mày sống nổi sao? Hay, tao nhắm vào Thủy nhé!" 

Tay thằng Học hiện lên những vật thể khi nãy. 

"Hay tao nhắm vào thằng bạn thân của mày nhỉ? Thêm một cô gái đen đủi dính vào sự việc này đang núp đằng kia nữa!"

Lần đầu tôi thấy mặt thằng Học hiện lên một nụ cười man rợ như vậy. Bên cạnh đó, luồng điện xung quanh thằng Vũ ngày càng tăng. 

Nhưng cô gái mà Học nhắc đến là ai?

"Hắn hình như không nói tới em!" con nhỏ phía sau tôi chợt nói.

Tôi cố gắng đưa mắt đi tới mọi ngóc ngách trong sân bóng. Và, tôi đã bắt gặp một cô gái, đang ngồi ôm đầu sợ hãi phía sau cầu gôn.

Lòng tôi chợt lắng lại, những sức mạnh này là thứ chỉ những người trong cuộc nên biết. Những người ngoài cuộc dính vào nó, liệu có nên tồn tại tiếp hay không? Vì nếu họ còn sống thì sự việc này sẽ lộ tẩy. Nói ra sao khi đột nhiên Trái Đất xuất hiện những con người làm được những thứ siêu nhiên như trong trí tưởng tượng. Họ sẽ bị biến thành những thí nghiệm, vũ khí chiến tranh? 

Rất nhanh, tôi có đã có câu trả lời. Tôi không phải là loại người sẵn sàng giết người hay để kẻ khác giết người trước mặt mình. Tôi nghĩ tên áo đen kia cũng vậy, nếu thực sự muốn, chúng tôi đã chết từ lâu rồi.

Hắn bắt đầu cởi mặt nạ, trên gương mặt điển trai kia là một nụ cười. Hắn ta đang mấp máy điều gì đó với tôi, theo khẩu hình kia, chẳng phải là... Bạch Lân?

"Nếu ta cứu được cô gái kia, thì ta đồng ý cùng ngươi đi khôi phục Hoa Bảy Sắc!" tôi nói với Xích Hỏa, cũng như tự nhủ với bản thân.

Thực sự đây cũng chỉ là một lời đồng ý cho con đường tiếp theo của tôi. Bằng cách mượn cô gái kia làm điều kiện giả, tôi có thể nói với Xích Hỏa mà không bị ả ta cười đểu.

"Hừ, mãi ngươi mới đồng ý!" 

"Xích Hỏa? Ngươi biết hắn sẽ không ra tay phải không?"

Nghĩ cùng lúc với làm, tôi chạy đến phía cô gái kia.

"Ta dừng thời gian 20 giây của tên áo đen kia, nếu ngươi có thể chạy thì cứ chạy! Sau đó ta sẽ nói với ngươi!" 

Tôi mỉm cười mãn nguyện, vì bản thân may mắn. Vì thằng Vũ, đang có lại được sự thù hận. 

Thời gian ngưng lại. Chỉ có 20 giây. 

"Vũ, ôm Thủy và cô gái mang linh hồn kia đi nhanh, chạy hết tốc lực!

"Em tên Hồng Hương nha!" 

"Còn mày?" 

Vũ đã ôm trọn hai cô gái kia, những tia điện xung quanh dày đặc.

Tôi đáp: "Cứu cô gái kia!" 

"10 giây đã trôi qua!" Xích Hỏa nhắc tôi.

"Yên tâm, tao không sao đâu, đi đi Vũ!"

Tôi vừa dứt lời, thằng Vũ đã biến mất. Quả thật là rất nhanh.

"Cảm ơn mày nhé Học!" tôi quay lại nói. Cô gái lạ kia được đưa tới bên tôi.

"Vậy là hòa, mày giúp Nhi, tao giúp mày! Còn đây là Hắc Hồng, hắn không tính giết mày bây giờ đâu! Hôm nay chỉ là một màn chào hỏi!"

"Tương lai, sẽ còn gặp lại. Lúc đó, ta sẽ giết nhóc khi đánh bại được Bạch Lân!" Hắc Hồng liếc tôi rồi biến mất. Học và Tuyết Nhi cũng vậy. Dường như khả năng ngưng đọng của Xích Hỏa không tác động lên hắn.

Trong sân bóng chỉ còn tôi và một cô gái lạ. Khốn nạn dã man, bọn họ để lại sân bóng ngổn ngang như vậy sao? 

Tôi thở dài rồi bế cô gái kia ra khỏi sân bóng. Chỉ vừa bước ra, hai tên vệ sĩ đã đứng trước mặt tôi như trời trồng, xem ra họ không biết gì cả. Tôi chuyển cô gái đến bên một tên rồi tiến về phía lớp học, sắp ra chơi, tôi muốn gặp lại bạn cũ một lần. Sau đó, tôi sẽ chính thức dấn thân vào con đường của những thứ siêu nhiên.

À quên, hai tên vệ sĩ có chú ý đến quần áo có phần "Cái Bang" của tôi không nhỉ?

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bạch Lân? Hắc Hồng? Nani?
Xem thêm
Akirathor
Chủ post
mấy cái bí danh ấy mà, Bạch Lân có nhắc ở chương trc r á
Xem thêm
@Akirathor: quên rồi
Loạn quá.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời