2501/Dawn
Oguri Han EMS team
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Soleil et Pluie

Chương 05 : Ngủ dậy muộn

Độ dài: 9,418 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Utherworld,

Lục địa Lucevina ngày 08 tháng 12 năm 361.

"Tony Stank, Billion Man, Big Bury has a plan... big shock, Septemb Potts, arc reactor code..."

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại màu đen đặt trên đầu giường, màn hình phát sáng hiện rõ giao diện cuộc gọi đến với một chữ "Natsu" ở chính giữa. Ngoài ra còn có hình tròn màu đỏ nằm ở bên trái và xanh lá bên phải cùng biểu tượng hình mũi tên hai đầu nằm ở giữa chỉ sang cả hai hướng. Và nhạc chuông cứ kéo dài mãi như thế, cứ như người ở đầu dây bên kia đang muốn chọc điên chủ nhân của cái điện thoại. 

Lại nhắc tới chủ nhân của điện thoại, anh ta đang nằm trên giường với gương mặt nhăn nhó vì tiếng nhạc ồn ào kia. Ngoài ra một phần cũng chính là do cảm giác nặng nề đè trên cánh tay mình. Thực ra thì nó không quá nặng, chỉ là nó đã đè lên gần như là cả đêm không rời khiến tay Takeru mỏi nhừ. Chẳng còn cách nào khác, anh chỉ đành dùng cánh tay còn lại vẫn đang có được tự do để tìm vị trí của điện thoại trong sự mơ màng. 

Phải mất một lúc quờ quạng khá lâu để Takeru tóm được cái máy đang phát ra âm thanh, anh đã từng có ý định ném nó vào chỗ nào đó cho bõ tức vì đã phá hỏng giấc ngủ yên bình của mình. Nhưng dù đầu óc có đang quay cuồng đến mấy, Takeru vẫn nhận thức được rằng điện thoại không có lỗi, lỗi chính là do người gọi đến. Người ta đã cố tình không nghe máy thì đừng gọi nữa chứ, đằng này kẻ kia vẫn tiếp tục trò chơi chọc phá giấc ngủ của người khác như một con đỉa đói. 

Cầm điện thoại lên, điều đầu tiên Takeru cảm thấy đó chính là sự khó chịu. Thứ nhất là do phải tiếp xúc với ánh sáng khi vừa mới tỉnh giấc, đôi mắt anh gần như chỉ muốn khép thật chặt lại để trốn tránh thứ chói sáng kia. Cuối cùng là tên của người gọi đến : Natsu. 

Takeru thực sự muốn từ chối cuộc gọi này, bởi lần nào thằng bạn gọi đến vào buổi sáng cũng là để chọc tức anh chứ chẳng có gì quan trọng đáng nghe. Dù thế, Takeru lại cố nén sự bực bội xuống mức thấp nhất, anh áp nhẹ đầu ngón tay cái lên màn hình điện thoại rồi lướt sang hướng bên phải và chậm rãi áp vào tai rồi nói bằng giọng khàn khàn :

- Gì? 

- Mày đang ở đâu thế Take? 

- Nhà. 

Takeru đáp lại câu hỏi của Natsu ở đầu dây bên kia một cách ngắn gọn mà chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. Bởi nếu đang nằm ngủ trên giường thì chắc chắn là ở nhà chứ còn ở chỗ nào nữa? Chỉ thỉnh thoảng anh mới ngủ lại ở văn phòng, nhưng ở đó chỉ có nước ngủ ở cái ghế dựa cứng nhắc hoặc cái sofa chật chội mà thôi. Còn bây giờ, Takeru đang tận hưởng cảm giác được nằm trên chiếc giường êm ái, ấm áp và... nặng. 

- Tao đang đứng trước cửa nhà mày đây, bớt xạo đi! 

Tiếng hét chói tai của Natsu tưởng chừng như làm cho điện thoại rung lên, đồng thời nó cũng khiến Takeru giật mình mở mắt và nhìn thấy rõ cái trần nhà đậm chất nghệ thuật kia - thứ cho anh biết rằng đây không phải nhà của mình. Từ trước đến nay, Takeru nào có cái sở thích kỳ cục đến mức căn phòng nào cũng thiết kế trần nhà khắc họa người đàn ông cầm thanh kiếm trong tay. Mặc dù ban đầu cảm thấy ngưỡng mộ nghệ nhân đã tạo nên kiệt tác này, nhưng dần dà anh lại cảm thấy mình đang bị ám khi biết nhân vật trong tác phẩm là ai, chính xác là cha của Mare. 

Tương tự như con gái mình, đôi mắt màu xanh của ông ta quả thực rất đẹp, khổ nỗi là Takeru luôn có cảm giác như mình bị nhìn chằm chằm mọi lúc và thậm chí là ngay cả bây giờ sắc xanh thẳm đó vẫn khiến anh rùng mình nhẹ. Cũng chính vì bắt gặp ánh mắt của cha Mare, Takeru chẳng muốn ngủ thêm một khắc nào nữa. Chống tay xuống giường, anh cố nâng cơ thể vẫn còn chút cảm giác tê dại để ngồi dậy nhưng lại bị kéo xuống bởi một cánh tay có sức khỏe phi thường khác. 

- Nhạc hay. Cứ ngủ tiếp đi, đến trưa rồi hẵng dậy. 

Giọng nói ngái ngủ cất lên ngay bên cạnh Takeru. Bằng cách nào đó mà anh cảm thấy đôi mắt xanh dương trên trần nhà đang lườm nguýt mình, có lẽ là do ảo giác do bản thân anh tưởng tượng ra chứ thế quái nào mà trần nhà lại biết lườm được. 

Khi nhìn vào màn hình điện thoại, cuộc gọi đến từ Natsu đã kết thúc bởi chính cậu ta. Không cần quan tâm thằng bạn gọi đến là vì việc gì, Takeru chỉ đành hy vọng Natsu đừng có đi báo cáo với lão già. Chuyện thế giới song song tồn tại buộc phải giữ kín để tránh làm dân chúng hoang mang cho nên Grand Master đã ban lệnh phong toả ngọn núi Nebbia, đồng nghĩa với việc cấm giao du với Utherworld. Còn anh lại lợi dụng sự phớt lờ của những người xung quanh đối với kẻ bị dính lệnh cấm túc như mình đây để tới Utherworld, lão già mà phát hiện ra chắc chắn sẽ nổi điên và khuyến mãi thêm những hình phạt mới mẻ đầy thú vị. 

Và cuối cùng, trên màn hình điện thoại đang hiển thị giờ giấc hiện tại, đôi mắt màu xanh dương của Takeru mở to vì chẳng dám tin. 

Mười... mười một giờ? 

Anh chưa bao giờ ngủ dậy muộn thế này vì đã quen với việc thức khuya dậy sớm. Takeru tự vò rối mái tóc đen của mình để nhớ lại tối qua đã xảy ra những gì? Tại sao anh lại có thể ngủ lì trên giường, thậm chí là còn muốn ngủ tiếp... Tóm lại, nó đi ngược với thói quen dậy sớm của mình nên Takeru liền ngồi bật dậy. 

Ánh sáng nhợt nhạt từ mặt trời tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn, các tường đều sơn màu trắng và trang trí bằng các bức hoạ mang nội dung khác nhau. Nào là tranh phong cảnh, rồi thì chân dung... mà Takeru cũng không dám chắc đó có phải chân dung hay không vì nó quá trừu tượng.

Mắt không ra mắt, gương mặt bị đảo lộn linh tinh, các khối hình không thống nhất đan xen vào nhau giống như tranh vẽ bậy hơn... hoặc do khả năng cảm thụ mỹ thuật của anh quá tệ.

Chủ nhân căn phòng có vẻ thích hội hoạ, nhưng bằng cách nào đó mà Takeru có cảm giác nó không phù hợp với tính cách Mare cho lắm, cứ như đây không phải phòng của cô ấy vậy. Mare ghét những thứ rườm rà, rắc rối và khó hiểu, cho nên những bức hoạ đóng khung đẹp đẽ ẩn chứa ý nghĩa sâu xa treo trên tường rõ ràng không phải ý muốn của cô ta. 

Anh liếc nhanh về phía góc phòng - nơi quần áo vứt vương vãi trên sàn, các chai rượu cạn khô lăn lóc một cách lộn xộn, bên cạnh là chiếc tủ đựng rượu làm từ gỗ có đóng kính cường lực chắc chắn nhưng bên trong tủ thì trống trơn.

Nhìn vào lượng chai trên dưới con số ba mươi, Takeru chỉ có thể tự vỗ mạnh vào trán và thất vọng về chính bản thân mình. Anh đã hứa với Grand Master Đệ Ngũ rằng sẽ không uống quá nhiều rượu, còn giờ đây lời hứa đó đã bị hủy hoại sau khi tham gia cuộc vui với Mare. Kể cả đồng nghiệp có mời gãy lưỡi thì Takeru vẫn kiên quyết từ chối, tuyệt đối không uống quá ba chén. Vậy mà anh lại dễ dàng bị cô gái kia kéo vào men say, tất cả chỉ vì hôm qua là sinh nhật cô nên bất kỳ yêu cầu gì Takeru cũng đồng ý mà chẳng suy xét gì nhiều. 

Và cũng từ việc say xỉn đó, anh đã nhận thực được điểm yếu mới của mình : Mare. 

Mắt Takeru di chuyển xuống dưới và nhanh chóng bắt gặp màu vàng kim rực rỡ đến từ mái tóc mềm mượt thuộc về người con gái kia. Chính vì Reality World không có màu tóc này cho nên mỗi lần nhìn vào, anh đều cảm thấy bị choáng ngợp bởi mái tóc nổi bật cũng như cơ thể không một mảnh vải che đậy kia.

Trên thực tế thì vẫn có che, chính xác thì chỉ có lớp chăn mỏng màu trắng phủ phần hông trở xuống. Dù là ngắm nửa trên thôi cũng khiến Takeru muốn tái hiện cảm giác đêm qua một lần nữa. 

Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt say ngủ của Mare, anh liền dẹp bỏ ý định đó qua một bên. Ngày hôm qua Takeru đã trả lại kha khá những gì mình cần trả cho tóc vàng, nói trắng ra là anh đã trút cơn giận lên cô ấy. Bằng chứng chính là tất cả những gì thuộc về màn vật lộn vẫn còn hiện ở khắp thân trên của Mare. Bỏ qua vài vệt màu đỏ nhạt ở xung quanh cổ, những dấu răng mà anh để lại trên bầu ngực trắng căng đầy kia có vẻ như chẳng nhẹ nhàng gì khi nó mang màu tím và đỏ thẫm. Mặc dù nó có thể giúp Takeru bản thân giải toả được căng thẳng nhưng lại làm đau người khác, thậm chí đó còn là một cô gái... Tóm lại, đầu óc anh giờ đây đang tràn ngập sự hối lỗi về chuyện mình đã làm. 

- Takeru... - Mare gọi tên anh, cơ thể cô bắt đầu cử động mặc cho đầu óc vẫn còn chút cảm giác quay cuồng vì uống quá nhiều. Vậy mà Mare vẫn cố ngồi dậy, hai bàn tay cô áp chặt lên mặt Takeru rồi nói với ánh mắt mơ màng :

- Ngươi đang thất vọng, vì cái gì?

Ngoài gương mặt chán nản ra thì trông Takeru bây giờ khá là luộm thuộm chẳng khác cô là bao. Áo sơ mi anh mặc trên người đã bung hết khuy và Mare biết mình chính là hung thủ. Đêm qua cô uống nhiều không kém cạnh gì anh, trong cơn say thì điều gì cũng có khả năng xảy ra và Mare nào có đủ tỉnh táo để kiểm soát tất cả. Vào lần trước khi tắm cho Takeru, cô đã nhắm mắt từ đầu đến phút cuối nên vẫn chưa nhìn thấy cơ thể anh phía sau lớp vải đen kia như thế nào và giờ đây từng đường nét nam tính thấp thoáng qua khe hở đang khiến Mare cảm thấy mất bình tĩnh, cứ như rằng có thứ gì đó đang thu hút cô chạm vào nó vậy. 

- Vì tôi vẫn chưa làm gì cô. - Takeru tỏ ra tiếc nuối, anh nhanh tay kéo chăn lên quấn kín cơ thể Mare và chỉ để chừa lại đầu. 

Căn bản thì đêm qua mọi chuyện đều chưa có gì gọi là đi quá giới hạn. Nhưng trong tình huống này, Takeru không dám chắc rằng mình có thể nhịn được nữa hay không nếu cứ dán mắt vào hai khối trắng tròn kia. Ít nhất thì bây giờ đã có chăn phủ lên chúng, nhưng vì cái chăn quá mỏng nên anh vẫn có thể thấy rõ hai đầu nhũ nhô lên và sức hấp dẫn gần như không hề giảm sút mà còn tăng lên đến kì cục. 

- Vậy mà ta tưởng ngươi sẽ xin lỗi.

Mare cắn môi dưới khi bày ra bộ mặt thất vọng chẳng kém ai kia ban nãy. Đôi mắt cô cụp xuống khi quan sát cơ thể đã được phủ kín bằng lớp vải mỏng màu trắng, tuy vậy thì cảm giác đau buốt vẫn còn hiện hữu trên cơ thể một cách rõ ràng.

Từ trước đến nay Mare chưa từng gánh chịu vết thương ngoài da nào đó quá lâu vì chúng sẽ hồi phục tức khắc, vậy mà những dấu vết Takeru để lại không hề biến mất và còn thống trị từ cổ cho tới eo. Trong đầu cô vẫn còn tồn đọng chút ít chuyện đêm qua, đó là trận đọ tửu lượng khá gay gắt và nhận về kết quả tóm gọn trong một chữ "hoà" vì không còn rượu để uống. Tất cả đều ổn cho tới lúc đầu Mare hoàn toàn bị hơi men phủ đầy đầu, nó là cơ hội thuận lợi cho Arvagain xâm chiếm lý trí và kiểm soát hành động, vì vậy cô đã chủ động... 

Hôn? Mình đã hôn... 

Mare quay ngoắt ra nhìn gã đàn ông tóc đen bằng con mắt dè chừng, cô vẫn không dám tin rằng mình đã hôn anh. Cứ cho rằng đó là vì say và do ấn chú chết tiệt kia thì Takeru chắc gì đã tin vào lời giải thích vô căn cứ đậm mùi ngụy biện này chứ? Ai lại đi tin rằng cái của nợ trên trán mình lại có khả năng giải phóng dục vọng chứ?

Quá vô lý luôn ấy chứ là tin! 

Trái với biểu cảm đề phòng và bối rối của cô, Takeru thản nhiên quấn ngón tay vào những lọn tóc vàng mang theo mùi hương dịu dàng, anh nhíu mày vờ như chưa hiểu điều Mare đang đề cập đến là gì :

- Cô muốn tôi xin lỗi vì đêm qua vẫn chưa làm gì cô? 

- Không phải cái đó! 

Mare cáu kỉnh gắt lên, hai bên mặt cô đang nóng lên một cách thất thường. Nó không chỉ đơn thuần là vì lời nói nửa đùa, nửa thật kia mà còn vì đôi mắt màu xanh dương của Takeru. Đó là đặc điểm chỉ có Caslington và Augustus sở hữu, mà cả hai tộc đều gần như đã bị tuyệt diệt nên rất hiếm khi cô nhìn thấy ai đó có màu mắt giống như mình. Càng nhìn Mare lại càng bị hút sâu vào trong sắc xanh thẳm tuyệt đẹp đó, ngoài ra cũng chính vì gương mặt điển trai hấp dẫn phái nữ kia khiến cô không thể rời mắt. 

Từ khi nào mà mình... 

Mare không thể nhớ ra mình bắt đầu hứng thú với nhan sắc thuộc về kẻ bị cô dán hai chữ "dâm tặc" to đùng trên mặt từ lúc nào, có lẽ là từ lúc ở trại giáo dưỡng về. Mọi thứ thuộc về anh thu hút Mare, chính xác là một nguồn sức mạnh nhỏ nhưng lại rất đặc biệt tồn tại trong cơ thể Takeru đang sản sinh ra sau khi giải bỏ phong ấn thứ ba. Anh không biết điều đó và Mare cũng chẳng có ý định nói, bởi chẳng có ai lại khai ra rằng mình đang bị hấp dẫn bởi cơ thể người ta. Với một tên đại biến thái như Takeru, anh chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó khi biết được sự thật và cô dám chắc mình sẽ không thể khống chế được bản thân như đêm qua. 

Với dạng người đã lâu không trải nghiệm thú vui trần tục như Mare, chỉ cần một bàn đạp và người đạp có tâm nữa thôi là cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Dẫu rằng các yếu tố đã hội tụ đủ bao gồm : Cơ thể tràn đầy ham muốn luôn phải kiềm nén, khả năng khống chế lý trí từ Arvagain và cuối cùng là Takeru, vậy mà ngày hôm qua vẫn chẳng có gì đặc biệt xảy ra khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Bỏ qua màn đọ sức nồng nặc mùi rượu vang, ván cờ thứ hai quả thực kích thích hơn rất nhiều. Tất nhiên Mare vẫn còn nhớ mình đã quằn quại trên giường như thế nào chỉ vì bị cắn, tiếng thở hổn hển hoà lẫn âm thanh rên rỉ từ chính miệng cô phát ra mà không hề tiết chế và chắc chắn người hầu đã nghe thấy, nghĩ tới đây mặt Mare lại nóng lên trong sự lúng túng. 

Nhưng như vậy chỉ càng làm cho những hình ảnh đêm qua hiện về nhiều và rõ ràng hơn trong đầu cô, đặc biệt là gương mặt Takeru lúc ấy. Khi có rượu vào rồi thì anh dường như còn đáng sợ hơn Mare nghĩ, mọi hành động đều rất dứt khoát và không có chút lưỡng lự cứ như bị biến thành con người khác vậy. Cũng chính lúc đó, lồng ngực cô liền thắt lại và hình như có cả... mặc dù cô chẳng nhớ rõ điều đó có thực sự xảy ra hay không. Và rồi thì Takeru đã ngừng lại, anh có nói gì đó nhưng Mare đã ngủ quên mất. 

- Lúc dừng lại, ngươi đã nói gì? 

- Cô không mặc áo ngực. - Takeru đáp lại vô cùng tự nhiên, thậm chí anh còn có vẻ thích thú là đằng khác. 

Ngay lúc này Mare chỉ muốn đấm thẳng vào cái bản mặt chết tiệt của người đàn ông với nụ cười ranh mãnh kia. Lúc nào cũng phải chọc người ta tức điên lên anh mới chịu được hay sao? Takeru luôn biến cô thành thứ gì đó có vẻ ngu ngốc đang cố nói chuyện nghiêm túc. Mare ngầm thừa nhận rằng mình không mặc áo ngực vì nó khó thở, bất tiện trong một số việc nhưng cô chắc rằng mình luôn mặc những cái khoác dày để tránh bị hớ hênh. Ngoài lúc ở nhà và tắm rửa ra, Mare dám khẳng định mình chưa bao giờ ăn mặc hở hang quá mức cả. 

- Tôi không có ý gì đâu, đừng bận tâm. 

Takeru cười híp mắt, anh đang cố ý tự phủ nhận lời khai một cách thừa thãi. Thực tế thì Takeru nào có chú trọng tới việc Mare mặc áo ngực hay không, chỉ là anh có chút ngạc nhiên khi biết một người luôn giữ vẻ bề ngoài chỉnh chu cùng bộ mặt nghiêm túc lại... thả rông nửa trên. Dù gì đi nữa nó cũng chẳng quan trọng cho lắm, miễn sao tiện cởi là được. 

- Còn dám nói là không có ý gì? - Mare giật phăng tấm chăn mỏng quấn quanh cơ thể xuống, cô tự chỉ lên dấu răng người trên ngực mình rồi phản pháo :

- Ngươi cắn ta. 

- Là do cô khơi mào vụ uống rượu. - Takeru cười cợt với vẻ mặt vô tội. 

- Còn ngươi kéo ta lên giường. 

- Trước đó thì cô đã hôn tôi. 

Đối mặt với lời phản biện của anh, Mare gần như chết lặng. Đó là sự thật và nếu cô không hôn người ta thì cũng đâu xảy ra màn vật lộn kia. Người khơi mào vụ nhậu nhẹt là Mare, người chủ động hôn tạo bàn đạp cho ai kia tấn công cũng là cô, giờ đây còn đòi công bằng cái gì nữa? Ngay từ ban đầu người sai đã là Mare và giờ đây cô vẫn tiếp tục mù quáng, chọn nhầm hướng đi bằng cách nắm lấy tay Takeru rồi đặt lên ngực phải của mình, tiếp tục cãi cố :

- Hôn ngươi là lỗi của ta. Nhưng cắn ta là lỗi của ngươi, có biết là bên này đau lắm không hả? 

Mềm. 

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Takeru. Dù không phải lần đầu tiên chạm vào ngực Mare nhưng tình cảnh bây giờ lại chính là do cô ép anh, đúng là đem lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với việc tự mình chủ động. Nếu là bình thường thì Takeru chẳng ngần ngại mà bóp vài cái, tuy vậy khi nhìn vào các dấu răng từ sự xâm chiếm đầy mạnh bạo từ mình trên ngực Mare, anh chỉ đành dẹp bỏ ý định bóp qua một bên vì nó cũ quá rồi. 

Chộp lấy cánh tay của tóc vàng, Takeru đè Mare nằm xuống giường, anh không còn bận tâm đến việc cô ấy có còn mặc gì và câu trả lời là không. 

Từng đường cong khêu gợi đều được hiện rõ dưới ánh sáng nhợt nhạt lọt qua khung cửa sổ, bờ vai cô có hơi run rẩy nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp hoàn mỹ của cơ thể. Những lọn tóc vàng kim không chỉ phủ trên ga trải giường màu trắng mà còn có vài lọn vương lên bầu ngực căng tròn và phần hông mang đầy sức sống của thiếu nữ tuổi hai mươi. Mặc dù Mare đã đi qua độ tuổi đó những bốn năm, nhưng sự trẻ đẹp của cô ta vẫn là điều Takeru chẳng có phương thức nào để phủ nhận. Có lẽ chính vì tính cách khó chiều  nên chẳng ai dám rước Mare về chứ một bông hoa hồng xinh đẹp, căng mọng thế này ai lại chẳng muốn hái? 

Chính bản thân anh cũng đang muốn "hái" nhưng nỗi khổ tâm về ấn chú lại nổi lên trong đầu. Mare đã nói rằng làm cái gì cũng được nhưng phải trừ quan hệ tình dục ra hoặc cứ chơi lớn rồi chết một cách đau đớn. Nhưng nếu chỉ kích thích bên ngoài mà không thực sự đi sâu vào bên trong thì tất cả đều ổn, đêm qua chính là minh chứng cho điều đó và Takeru muốn thử lại ngay bây giờ. Ngón tay anh chạm vào những vết cắn nằm ở vùng ngực bên phải - chỗ mà Mare ép anh chạm vào, ân cần hỏi han :

- Bên này đau lắm hả? 

Ban đầu Mare đã tưởng rằng Takeru sẽ nổi cơn thú tính như đêm qua và cô đã nhầm. Anh chỉ đơn giản là vuốt nhẹ trên những dấu bầm tím, sự dịu dàng khác xa thái độ dứt khoát đêm qua khiến Mare không khỏi bối rối. Cô thích cả hai cách mà Takeru đối xử với mình, liệu điều đó có nên gọi là tham lam hay không?

Dẫu cho đã suy nghĩ khá nhiều về mối quan hệ hiện tại nhưng Mare cảm thấy mình chỉ đang lợi dụng nó để thoả mãn nhu cầu và cũng vì mục đích giải phong ấn cho chính bản thân để kéo dài sự sống. 

- Nếu ta nói đau thì ngươi định làm gì? 

Câu trả lời nhanh nhất mà cô nhận được từ Takeru chính là nụ cười hoà nhã nhanh chóng trở thành cái liếm môi đầy khao khát :

- Cắn nốt bên kia cho nó cân. 

Ngay tức khắc, đầu anh cúi xuống mút mạnh lên đầu nụ hoa phiếm hồng và chuyển động lưỡi xung quanh một cách hoang dại. Không chỉ dừng lại đó, Takeru cắn mạnh ở những nơi không có dấu vết của mình để thực hiện cái ý tưởng "cân bằng" mà mình đề ra trong đầu. 

Trời ạ... 

Cô đã nhầm, nhầm một cách tai hại! Takeru là một tên biến thái và cho dù anh có dịu dàng, chu đáo đến mấy thì bản tính biến thái vẫn chẳng bao giờ biến mất. 

Vậy mà thay vì đẩy Takeru ra, Mare chỉ có thể thì thầm nhỏ nhẹ như ngầm giương cờ trắng đầu hàng. Bộ ngực trần trụi ma sát với áo sơ mi đen của anh làm cho hai nụ hoa khẽ cứng lên. Điều duy nhất mà Mare làm lúc này chỉ đơn giản là cắn chặt môi và chống hai tay lên lồng ngực săn chắc kia để ngăn nó áp vào cơ thể mình. Bởi nếu càng tiếp xúc nhiều thì toàn bộ cơ thể cô chắc chắn sẽ mất đi tự chủ, niềm ham muốn dâng lên chính là bàn đạp thúc đẩy Arvagain xâm chiếm lý trí, một khi điều đó diễn ra thì chuyện gì đến cũng phải đến. Mare tự biết mình thật dại dột khi đang không lại dẫn lối cho một kẻ cuồng ngực như Takeru tiến bước, người ta bảo giận quá mất không đúng là chẳng sai. 

Và sự chống cự yếu ớt của cô là vô nghĩa. Mare không thể tự thoát ra khỏi cảm giác đê mê khi bị ngón tay thô ráp kia kích thích liên tục. Nụ hoa của cô căng lên trước động thái mân mê không ngừng, có vẻ như Takeru rất thích làm điều này. Gương mặt anh biểu lộ rõ niềm vui thích chẳng buồn che giấu, đôi mắt màu xanh dương dán chặt vào ngực Mare. Những cái vuốt ve từ anh thay đổi lực liên tục buộc cô phải dùng các ngón tay để bấu chặt vào lồng ngực rắn chắc kia. Chẳng mấy chốc, tâm trí Mare trở nên trống rỗng mà vô thức nâng hông lên cầu xin nhiều hơn để có thể lấp đầy sự trống vắng bấy lâu nay.

Tuy vậy, cô nhanh chóng cảm thấy có lớp chăn phủ lên người mình và chính xác là Takeru đã phủ chăn từ phần hông trở xuống cho cô, chỉ riêng phần phía trên vẫn ở nguyên trạng thái trần truồng như lúc ban đầu. Thậm chí mặt anh biểu lộ rõ sự lúng túng cứ như bị mắc cái gì đó dù thịt đã dâng đến tận miệng. Buông một tiếng thở dài, Mare trượt ngón tay trên cằm Takeru rồi hỏi :

- Tại sao lại dừng? 

Ngay lập tức, cô liền nhận được cái nhíu mày khó hiểu từ anh. Kế đến, hai ngón tay Takeru gõ nhẹ lên trán Mare rồi khẽ khàng cất tiếng như đang nhắc nhở :

- Ấn chú. Cô quên rồi à? 

- Chủ nhân, bây giờ là buổi trưa rồi!

Tiếng gọi phát ra ở phía bên ngoài từ hướng cửa ra vào khiến cô giật mình, vội hất tay Takeru ra để ngồi dậy nhưng lại bị anh bắt lấy và ghì chặt xuống giường. 

- Chúng tôi đang có việc cần phải giải quyết. 

Takeru điềm tĩnh trả lời tiếng gọi ngoài cửa và tỏ ra rất nghiêm túc đến mức Mare cảm thấy anh mới thực sự là "chủ nhân" thay vì cô. Mare biết rõ người đứng bên ngoài cửa là ai, vì chỉ có Bernkastel Ivyset Sadorn mới có cái gan đến đánh thức cô dậy và đó cũng là nhiệm vụ của bà ấy. Cũng chính vì đấy là Bernkastel nên Mare mới lo lắng.

Tình cảnh bây giờ có thể gây ra vài hiểu lầm tai hại, đặc biệt là bà quản gia với trí tưởng tượng phong phú nhất định thêu dệt nên một câu chuyện đầy bay bổng sau khi rời khỏi đây. Với cương vị chủ nhà thì Mare làm sao có thể để bản thân bị mất mặt ngay trước quản gia được, cô dùng sức đẩy Takeru ra trước khi Bernkastel đẩy cửa vào. 

- Tránh r—

Mare chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay ai kia chặn miệng. 

- Cô muốn bà Sadorn vào đây? 

Môi Takeru cong lên thành một nụ cười, bàn tay anh ép chặt trên miệng cô vẫn cứ giữ nguyên, cái còn lại thì bấu nhẹ bầu ngực mềm mại dễ bị kích thích như để cảnh cáo vì Mare đã lên tiếng. Takeru thừa biết Mare rất coi trọng hình tượng, cô ta chắc chắn không muốn quản gia đi vào để rồi bắt gặp cảnh tượng hiện tại. Và đúng như anh nghĩ, Mare liền im lặng và nằm ngoan ngoãn như cún con chờ đợi đến thời khắc thích hợp để nhe răng cắn chết người trước mặt. 

- Hai ngài cứ từ từ giải quyết việc của mình nhé, xin lỗi vì đã quấy rầy. 

Ngay khi lời nói trầm ấm của Bernkastel vừa dứt, tiếng giày gõ lên sàn gạch cất lên đều đều và dần dần giảm xuống rồi mất hút, điều đó cho thấy rằng bà ấy đã rời khỏi cửa phòng. 

Mare thở phào nhẹ nhõm vì quản gia đã không vào đây. Dẫu cho cô có chốt cửa thì Bernkastel cũng sẽ dùng chìa khóa dự phòng nếu cảm thấy có gì đó bất ổn. Bản thân Mare còn thấy bất ổn hơn vì quản gia lại dễ dàng bỏ đi dù Takeru là người lên tiếng. Dạng người đa nghi như Bernkastel chắc chắn phải đẩy cửa vào mới đúng, vậy mà bà ta làm ngược lại với những gì nằm trong suy đoán của cô. 

Bern không nghi ngờ à? 

- Tại sao nó không biến mất? 

Takeru gỡ bỏ bàn tay đang bóp chặt khuôn miệng Mare, ngón tay anh lướt qua từng dấu răng màu đỏ nhạt mình để lại đêm qua. Đúng là khi say thì chuyện gì cũng có thể làm ra, anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng được mình lại cắn mạnh đến như vậy, thậm chí còn có những vết đã trở thành màu tím. Lời cảnh báo của lão già quả thực không bao giờ là thừa, Takeru dường như đã hiểu sơ sơ về lý do mà Grand Master nghiêm cấm mình uống quá nhiều rượu. Mặc dù vậy, anh vẫn không thể nhớ được rốt cuộc đêm qua mọi chuyện kết thúc như thế nào... 

- Vì ngươi không có ý định làm hại ta. 

Mare ngoảnh mặt sang một bên để tránh né cái nhìn không chớp mắt của ai kia. Cô chưa từng rơi vào tình huống bị người ta dán mắt vào bộ phận nhạy cảm của mình như thế này, nhưng ít nhất thì đó là vì sự quan tâm tới những vết cắn chứ không phải có mưu đồ gì đó đen tối. Bởi nếu Takeru thực sự muốn giở trò thì đã chẳng rảnh rỗi đến mức phủ chăn lên một nửa cơ thể cô, có lẽ vì ngoài việc bị ấn chú cản trở ra thì anh chỉ đang muốn thoả mãn bệnh cuồng ngực thôi chứ chẳng có ý định tiến xa hơn. 

Về phía Takeru, anh vẫn chăm chú quan sát những kiệt tác hình vòng cung mình tạo nên trên lớp da màu trắng mềm mại. Từ lời giải thích ngắn gọn kia, anh có thể hiểu rằng khả năng hồi phục của Mare chỉ có tác dụng với những vết thương được tạo nên bởi mục đích gây hại và ngược lại. 

Quả thực so với lần cố ý dùng lửa thiêu chết Mare, những vết cắn được tạo ra khi chẳng có tí sát ý nào cả. Tất nhiên anh đâu có bệnh hoạn đến mức muốn giết người suýt trở thành bạn tình. Cũng nhờ ở khoảng cách gần thế này mà Takeru mới có thể nhìn thấy rõ từng cảm xúc trên gương mặt Mare dù chỉ là nhỏ nhất. Mặc dù cô luôn giữ biểu cảm nghiêm túc nhưng khi vào những trường hợp thế này, sự ngoan ngoãn đến khó tin ấy làm cho anh quên rằng cô ấy là con người khó ưa đến mức nào. Điều đó không có nghĩa là Takeru có ác cảm với Mare, thực tế thì anh thích con gái tính cách thất thường hơn là mãi chỉ bị bó buộc trong khuôn khổ duy nhất. 

- Ngoài cắn ra thì tôi còn làm gì cô nữa không? 

- Ngươi giật tóc ta. 

Mare tố cáo với cặp mắt như muốn khóc đến nơi, dù cô chỉ đang cố diễn thật tốt để khiến ai kia cảm thấy tội lỗi. Dẫu rằng bị đè thế này có chút không thoải mái, nhưng chỉ cần làm cho Takeru ân hận thì Mare lại cảm thấy hứng thú đến lạ. Nhưng bây giờ là buổi trưa nên lát nữa người hầu sẽ vào dọn dẹp như thường lệ, vì vậy càng nằm lâu thì sẽ càng gặp rắc rối. Tuy rằng gia nhân của lâu đài không có cái gan truyền tin ra ngoài, điều đó vẫn không có nghĩa là họ sẽ chịu ngậm miệng. 

- Xin lỗi. - Takeru ngồi thẳng dậy với một tiếng thở dài. 

- Ta cũng có lỗi. 

Mare hạ giọng khi bấu bàn tay vào vai anh rồi tự kéo mình ngồi dậy. Dù rằng đã thành công trong việc khiến Takeru xin lỗi, bản thân cô vẫn cảm thấy mình có một phần lỗi chẳng hề nhỏ. Huống gì Mare đâu thể đổ hết lỗi lên đầu anh khi người rủ rê nhậu nhẹt và chủ động ôm hôn là mình được? 

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, mùi hương thuộc về phái nam xen lẫn chút mùi rượu vang kéo vào trong nhận thức của cô. Bằng cách nào đó mà Mare thấy mình bắt đầu dễ dãi, thay vì đẩy Takeru ra thì cô lại ngoan ngoãn chờ đợi bị tấn công rồi đắm chìm trong khoái cảm, tự mình dâng hiến dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi. Phải chăng việc kìm nén ham muốn và cũng vì tác động từ Arvagain đã khiến Mare bỏ qua việc cảnh giác con người mình quen chưa được bao lâu? 

Nếu tính kỹ lại thì số ngày quen biết Takeru chưa vượt qua con số bốn, vậy mà cô lại có những rung động khác thường xứng đáng bị đánh giá là dễ dãi quá mức. Tuy nhiên, tâm trạng lẫn ham muốn hiện tại của Mare chỉ là do Arvagain ngụy tạo, không có nó tác động lên thì cô chắc chắn mình sẽ chẳng ngoan ngoãn chịu đựng thế này. Sẽ không có ai lại yêu một người mình mới quen chưa tới bốn ngày cả, Mare vẫn còn tỉnh táo vì quy tắc ấn chú luôn nằm trong trí nhớ của cô. 

Càng chán ghét thì Arvagain sẽ càng tạo ra những rung cảm mãnh liệt hơn, ép buộc chủ thể phải yêu đối tượng đã được định sẵn.

Đó là nguyên lý hoạt động thứ nhất của Arvagain nhằm phục vụ cho công đoạn giải tầng thứ sáu. Kể cả khi những cảm xúc hiện tại chỉ là giả tạo thì Mare cũng không được phép chống lại, trừ phi cô muốn chết. 

- Ta đói rồi, ngươi nấu ăn được chứ? 

Mare đưa ra đề nghị, tay cô giật nhẹ gấu áo Takeru và chờ đợi câu trả lời từ anh. Nguyên cả ngày qua cô vẫn chưa ăn gì ngoài bánh táo và nốc rượu thay cơm, kết cục là bụng Mare đang có dấu hiệu sôi lên như một lời cảnh báo. Đó là còn chưa kể tới cơ thể cô được phủ mùi hương nồng nặc của rượu. 

- Cô có thể ra lệnh cho người hầu mà? - Takeru hỏi vặn lại, anh vẫn đang lo cài những cái khuy trên áo của mình. 

- Mì xào do ngươi làm phải ở trên bàn trước khi ta tắm xong. Về nguyên liệu thì cứ hỏi Sadorn là được. 

Mare rời khỏi giường với tấm chăn mỏng màu trắng quấn quanh cơ thể, cô hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Takeru. Mặc dù bản thân đã là người mù mịt về mặt tình cảm nhưng cô lại không ngờ rằng còn có người ngốc hơn cả mình. Mare không muốn thừa nhận mình rất thích bánh táo do Takeru làm, thậm chí cô vẫn đang còn quyến luyến hương vị của nó lúc ở trại giáo dưỡng. Nhưng nếu Mare không tự nói ra, Takeru sẽ chẳng thể hiểu lý do tại sao cô lại yêu cầu anh chứ không phải người hầu phụ trách bếp núc. 

Rũ bỏ suy nghĩ liên quan đến đồ ăn và cả Takeru, bởi chúng chỉ làm cơn đói bụng trong Mare dâng cao lên. Cô ngoảnh lại nhìn người vẫn còn ngồi trên giường, buông một nụ cười châm chọc :

- Nhớ mặc tạp dề. 

Ngay khi dứt lời, Mare nhanh chóng đi vào phòng tắm rồi đóng cánh cửa màu trắng bao bọc một tấm kính lớn lại. Chính vì hoa văn nổi trên bề mặt kính mà anh không thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong phòng tắm, chỉ có hình bóng tương đối mờ nhạt chuyển động nhưng vẫn không làm mất đi vẻ hấp dẫn. Bên cạnh đó thì tiếng nước chảy cũng kích thích chẳng kém, Takeru có thể mường tượng ra từng giọt nước chảy trên làn da mịn màng như lụa ấy tuyệt vời đến mức nào. Mặc dù đã từng nhìn thấy Mare trong trạng thái ướt đẫm lúc ở hồ nước, anh vẫn không thể ngừng tưởng tượng về cơ thể phía sau tấm kính. 

Khi món ngon bày ra trước mặt thì không chịu ăn, cho tới lúc mọi thứ bị dọn sạch thì lại ngồi tưởng tượng mùi vị của nó. 

Điên thật. 

Takeru tự vỗ vào đầu để đánh thức chính mình. Có muốn thì cũng đâu có được vì trong "thức ăn" có độc, chỉ cần để dục vọng lấn át lý trí là kiểu gì cũng đón nhận cái chết. Ngoài ra nếu cứ dán chặt mắt vào cửa phòng tắm, dỏng tai lên nghe tiếng nước chảy thì sẽ chẳng biết đến lúc nào mới có thể rời khỏi giường. 

Mì xào. 

Đó là món ăn quá đơn giản đối với Takeru. Hiện giờ anh chỉ đang băn khoăn về lí do vì sao mà tóc vàng lại đưa ra yêu cầu này mà thôi. Mare là Đại công tước, cô ta chắc chắn sở hữu dàn đầu bếp được đào tạo kỹ lưỡng để làm ra những thứ sơn hào hải vị chỉ dành cho quý tộc thưởng thức. Thế vì cái gì mà Mare lại yêu cầu một bữa trưa quá đơn giản, chính xác là mì xào được làm từ một người học nấu ăn cho vui chứ? 

Tuy vậy, bây giờ không phải là lúc để đoán mò vì Takeru cần phải tới nhà bếp để hoàn thành một đĩa mì xào. Nhưng khi nhớ về lần trước, dù cho có quản gia dẫn đường thì vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới có thể đi bộ từ phòng ngủ đến nhà bếp. Căn bản là do lâu đài này quá rộng, khó nhớ đường nên kiểu gì cũng bị lạc nếu không có người chỉ dẫn. Cho nên, nếu bây giờ anh đi bộ thì chắc chắn sẽ bị lạc đường và không thể làm xong bữa trưa Mare yêu cầu. 

Khẽ nhắm mắt lại, Takeru biết rằng bây giờ là lúc sử dụng tới chiêu tủ của mình - Thời Không thuật. Nguyên lý hoạt động của thuật chú này tương đối đơn giản, quan trọng là phải có trí nhớ và sức tưởng tượng phong phú để hình dung ra nơi cần đến. 

Nhà bếp, phòng ăn... 

Không riêng gì căn phòng này, nhà bếp cũng có cái trần nhà đặc sắc chẳng kém. Trong đầu Takeru nhanh chóng vẽ ra bức tranh ghép từ nhiều mảnh vỡ, những mảnh ghép đó khắc hoạ nên hình dáng của một người đàn ông tóc vàng, mang đôi mắt màu xanh - đặc trưng của Caslington và—

- Tôi đang đợi ngài đến. 

Tiếng nói trầm ấm khiến anh lập tức mở mắt. Khung cảnh xung quanh đã thay đổi tức thì sau khi Takeru thực hiện thuật dịch chuyển. Không còn cái giường êm ái, các bức tranh kì quái hay  những vỏ chai lăn lóc bên cạnh đống quần áo lộn xộn, thay vào đó là bàn ăn được trải khăn màu trắng và bên cạnh đó là gian bếp đồng màu toát lên vẻ ngăn nắp, sạch sẽ khiến người nhìn vào cảm thấy thuận mắt. Ngoài ra thì vẫn còn một bà lão đang đứng trước mắt anh, nụ cười ôn hòa vẽ trên khuôn miệng móm mém của bà ấy :

- Nguyên liệu và các gia vị cần thiết đều ở trên bàn. Chủ nhân đã dùng truyền âm hiệu để báo cho tôi chuẩn bị mọi thứ. 

Tay Bernkastel hướng đến mặt bàn gỗ có đặt vài gói mì, một rổ trứng bên cạnh những củ hành khô vỏ nâu... Tóm lại là các nguyên liệu dùng để làm mì xào. Bên cạnh đó, quản gia còn không quên chào tạm biệt trước khi rời đi với thái độ không muốn ở lại. 

- Ngài cứ từ từ chuẩn bị nhé, tôi xin phép. 

Bà Bernkastel băng qua ngưỡng cửa với những bước chân thật nhanh để rời khỏi phòng ăn, dường như bà ta không cần đến câu trả lời của anh cho lắm. Takeru tin rằng mình chẳng làm gì sai cả, nhưng khi quản gia cất lời tạm biệt, biểu hiện trong đôi mắt chỉ có màu trắng kia ban nãy chẳng có tí thiện cảm nào. Nếu không phải vì sự thân thiện của Bernkastel ở lần trước, anh còn tưởng bà ta đang trừng mắt lên như muốn cảnh cáo điều gì đó.

Có khi là trừng mắt thật. 

Takeru cười trừ khi cầm một gói mì lên. Sự ngạc nhiên nhanh chóng nổi lên trong đôi mắt màu xanh dương khi nhìn vào mì gói ở thế giới này. Không phải vì tiếng "sột soạt" phát ra khi xé phần vỏ bọc, điều khiến anh chú ý hơn cả chính là chất liệu của bao bì - giấy Kraft. Loại giấy này dùng để bọc thực phẩm, chống được ẩm mốc rất tốt và không gây hại tới môi trường. Tuy vậy, chúng lại gặp nhiều hạn chế khi ở môi trường ẩm ướt vì khả năng bắt thấm cao. Chính vì thế mà ở Reality World, mọi thứ dùng để đựng thực phẩm đều là Nylon, việc dùng giấy Kraft để gói thức ăn gần như là biến mất hẳn. 

Cầm gói mì được bọc bởi lớp giấy màu nâu thô ráp trong tay, Takeru có chút hoài niệm về Reality World trước khoảng thời gian bước vào thời đại công nghệ hoá. Mọi thứ điều trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết, nhưng mặt khác anh lại cảm thấy Utherworld có phần gần gũi với mình hơn vì sự đơn giản khi thế giới này chưa biết tới hai chữ "công nghệ". 

Chẳng cần phải mất công đi thăm dò, chỉ cần nhìn sơ qua vài phòng của lâu đài Lucevina là Takeru đã biết chỗ này không có điện. Dường như sức mạnh của Mare chính là thứ thay thế cho nguồn điện, anh có thể cảm nhận được cô ở mọi nơi trong lâu đài và rõ ràng nhất chính là ánh sáng ở bóng đèn. Takeru tự hỏi cô gái kia khoẻ đến mức nào mà có thể tự mình cung cấp năng lượng cho cả một toà lâu đài rộng lớn và gần như không ngừng nghỉ? 

Quái vật. 

Hai từ đó không nên dùng để gọi một cô gái xinh đẹp, nhưng anh không thể nghĩ ra từ nào khác thích hợp hơn nữa. 

Nữ thần? 

Nghe có vẻ rất trang trọng và khá hợp lý nhưng Takeru dám cá rằng chẳng có nữ thần nào lại có nhiều thói hư, tật xấu như Mare. 

- Công chúa thì sao nhỉ? - Takeru lẩm bẩm, trong đầu lại liên tưởng tới những lọn tóc mềm mượt khi nhìn vào vắt mì mà mình vừa đặt vào trong bát thủy tinh. 

Mái tóc vàng sờ vào là nghiện ấy khá giống những con búp bê mặc váy cầu kỳ đặt trong tủ kính. Cứ cho là vậy thì anh vẫn giữ quan điểm rằng tóc Mare ăn đứt mấy con búp bê gấp nhiều lần. Quan trọng hơn, Takeru chưa từng thấy Mare mặc váy giống công chúa và cách hành xử của cô nàng rất giống côn đồ có đào tạo. Ngoài ra, tính cách Mare hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chuẩn, nếu không vì ngoại hình ngọt chết người ấy thì anh cũng không nghĩ đó lại là con gái. 

Và bây giờ Takeru nhận ra rằng mình đang bỏ thời gian để suy nghĩ về một cô gái - điều mà anh chưa từng thực hiện trước đây. Trong khi đó, tay phải của Takeru vốn làm theo mệnh lệnh bóc gói mì thứ hai thì giờ đây nó lại lơ lửng giữa không trung. Cũng nhờ thế mà Takeru nhớ tới cuốn tiểu thuyết nhảm nhí được viết bởi lão Grand Master Đệ Ngũ, trong đó có một câu khá là hợp lý để để giải thích cho tình trạng của anh lúc này : 

"Khi bị một người phụ nữ bỏ rơi mà bản thân vẫn luôn suy nghĩ về cô ta, cảm giác đó chắc chắn đó là yê... "

- Không có chuyện đó đâu. 

Takeru tự phủ nhận với vẻ mặt chán nản và hoàn thành công đoạn bóc mì tôm. Anh biết những tác phẩm của lão già tuy nhảm nhưng cũng không đến nỗi dở, một khi đọc vào thì tâm hồn rất dễ bị đầu độc nếu chưa đủ tỉnh táo. Cho nên, Takeru luôn đặt lý trí lên trước tiên để tránh bị "ngôn tình hoá" bởi trong thực tế, mọi chuyện chẳng bao giờ đẹp như những gì trí tưởng tượng thêu dệt. Hiện tại, anh biết rằng mình chỉ đang cố làm theo ý muốn của Mare, khiến cô ta hài lòng để việc giải Arvagain suôn sẻ và không còn gì khác. 

Làm gì có cái chuyện quen biết được vài ngày rồi yêu chứ? 

Takeru đặt nồi nước lên mặt kính của cái khối hình chữ nhật màu đen nhìn trông giống như bếp, quan sát xung quanh một chút để tìm ra nguyên lý hoạt động của nó. Thiết kế của loại bếp này khá đơn giản và... chẳng có gì ngoài kết cấu làm từ hợp kim, bề mặt được ép một tấm kính sạch bóng. 

Không công tắc, không nút vặn... 

Dù đã nhìn thật kỹ, Takeru vẫn chưa thể nhìn ra cách để khiến cái khối đen xì hoạt động. Điều thú vị là trong bếp chẳng có người nào để hỏi, mặc dù trong anh vẫn nhớ lần trước khi dùng bữa sáng ở đây có rất nhiều người hầu qua lại, thậm chí là cả mấy chú đầu bếp với nụ cười thân thiện, vậy mà bây giờ chẳng có bóng ma nào lảng vảng để hỏi chuyện. 

Cô đang chơi tôi đúng không? 

Khoé môi Takeru giật giật vài cái. Chắc chắn là Mare đã dùng cái truyền âm hiệu gì gì đấy để báo cho người hầu tránh xa nhà bếp, mặc cho anh phải loay hoay với những thứ thuộc về thế giới mà mình mới biết đến chưa bao lâu. Takeru không thể nghĩ ra lý do nào thích hợp hơn nó cả, cái bẫy trẻ con chết tiệt này chỉ có thể là do chủ nhân toà lâu đài bày ra vì cô ta là người duy nhất có thể sai khiến gia nhân ở đây. 

- Cưng chơi sai đối tượng rồi. 

Nụ cười tự mãn nhanh chóng thay thế cho bộ mặt thờ thẫn lúc ban đầu của Takeru. Áp lòng bàn tay xuống mặt kính, bằng cách tập trung toge vào tay để tạo ra nguyên tố hệ hoả ở cấp độ trung bình, việc tạo ra lượng nhiệt để khiến cho nước sôi là việc quá đơn giản. Hay nói cách khác, anh đang khiến cho cái khối màu đen này hoạt động gần giống bếp từ của Reality World. Điều khác biệt cơ bản nhất có lẽ là cách thức này trực tiếp truyền nhiệt vào thay vì sử dụng cảm ứng điện từ.

Vấn đề cơ bản nhất đã giải quyết xong, Takeru nhanh chóng quay trở về với những công đoạn còn lại và cố gạt vài chuyện vớ vẩn ra khỏi đầu. Có lẽ vì quá tập trung vào nấu ăn mà anh không nhận ra rằng có một cặp mắt đang theo dõi mình trong thầm lặng. 

Ở phía sau cửa ra vào nhà bếp, Mare nghiêng đầu nhìn chăm chăm bóng lưng người kia. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghi ngờ thị giác của mình, vậy mà khi nhìn vào động tác nấu ăn trông hết sức nhàn nhã kia, trong lòng Mare lại dâng lên sự ngưỡng mộ vì nó quá đẹp và... ghen tỵ với vẻ đẹp đó. 

Dù cho có cảm thấy rùng mình vì độ biến thái của Takeru, Mare không thể phủ nhận rằng anh ta trông rất hấp dẫn khi nấu ăn. Dáng vẻ cao lớn chết tiệt kia làm cho cô tự ti về chính chiều cao của mình. Vậy mà đôi mắt Mare chẳng thể rời khỏi chuyển động của cánh tay ấy, từng nhịp lên xuống rất đều và không lệch dù chỉ một chút. Và kết quả chính là những miếng cà chua đỏ tươi được cắt với độ dày như nhau. 

Vậy mà điều Mare quan tâm hơn cả chính là lời nói của Takeru ban nãy, trong đó có một từ mà cô vẫn chưa hiểu cho lắm. Tới đây, Mare liền dựa lưng vào cánh cửa lớn màu trắng sữa, bàn tay vô thức đưa lên xoa cằm như một thói quen và miệng lại lẩm nhẩm :

- Em bé? Sao lại là em bé nhỉ? [note25465]

- Chắc là ở Reality World nó có nghĩa khác đấy chủ nhân. 

Lời thì thầm nhỏ nhẹ chẳng khác gì tiếng gió hú bên tai khiến Mare giật nảy mình. Khi quay qua bên phải - nơi giọng nói giống tiếng gọi của oan hồn truyền tới, cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm :

- Bà suýt nữa thì doạ chết ta đấy Bern. 

Quả là như vậy, vị quản gia già không biết từ khi nào đã đứng ở đây và chào hỏi chủ nhân theo phương thức vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khiến người ta xém nữa rớt luôn quả tim. Sự xuất hiện đột ngột của Bernkastel đã gần như thành công trong việc khiến cô thốt lên thành tiếng. Và cũng rất may là Mare đã kịp cắn môi lại chứ không thì đã bị người trong bếp phát giác từ lâu. 

- Tại sao ngài không tự hỏi cậu ấy? - Bernkastel cất lời hỏi han với giọng vô cùng nhỏ, gương mặt bà vẫn trông rất đôn hậu và dường như không để lộ biểu cảm nào khác. 

Trái với vẻ ôn hoà, từ tốn của quản gia, Mare chỉ khoanh tay lại rồi lắc đầu ngao ngán :

- Nếu ta mà hỏi thì hắn sẽ không trả lời đâu, hắn luôn coi ta như một đứa ngốc. 

Ngay lúc này, Bernkastel thực sự muốn ôm bụng cười khi nhìn thấy dáng vẻ giống như đang giận dỗi của chủ nhân.   Quả thực thì gương mặt ửng đỏ, đôi mắt cụp xuống đầy phiền muộn chẳng giống Mare mọi ngày cho lắm. Dẫu sao đi nữa, bà vẫn cảm thấy vui mừng khi người thừa kế thứ bảy chỉ bị "đơ cơ mặt" cấp độ nhẹ, tất nhiên là chưa nặng đô như các vị trưởng tộc tiền nhiệm. Căn bệnh đó vốn là sản phẩm của tổ tiên Caslington, cho nên Mare có bị dính thì cũng là do di truyền. Và cuối cùng, môi trường sinh sống chính là nhân tố quyết định để căn bệnh đó phát triển như thế nào. 

Quản gia biết rõ môi trường mà chủ nhân của bà lớn lên khắc nghiệt như thế nào, bị trói buộc bởi luật lệ ra sao và hôn ước với nhà Easirgani - thứ nắm vai trò chủ chốt khiến Mare tự đầu độc trái tim mình, từ chối nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực. Tất nhiên với vai trò là đầy tớ, Bernkastel chỉ muốn chủ nhân có được những điều tốt nhất dẫu cho bản thân có phải trở thành con người bất chấp thủ đoạn. 

Nhưng khi nhìn vào sự lúng túng chưa từng thấy ở Mare, bà cũng đành bỏ qua việc nhắc nhở về hôn ước. Sự xuất hiện của Takeru trong lâu đài Lucevina, mối quan hệ mờ ám giữa cậu ta và chủ nhân là điều tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, đặc biệt là với nhà Easirgani. Hôn ước chẳng những không bị hủy bỏ mà thời gian để nó xảy ra sẽ bị rút ngắn lại. Thậm chí Mare còn chẳng thèm quan tâm hay có tình cảm gì với đối tượng mình phải kết hôn, Bernkastel biết rõ điều đó bởi trong lòng chủ nhân vốn đã có người khác. 

Khổ nỗi người đó đã đi biền biệt suốt mấy năm trời và chẳng có dấu hiệu trở về. Điều khốn nạn hơn là quý ngài đam mê đi bụi kia nằm trong số hai người có quyền hủy bỏ hôn ước giữa Caslington và Easirgani. Về người còn lại thì Bernkastel đành chịu, bởi bà chẳng có cách nào để cầu xin vị Hoàng đế kiêu ngạo giúp đỡ khi chủ nhân và ngài ấy đã thề rằng có chết cũng không chịu ngồi chung mâm cỗ. 

Nhưng như vậy không có nghĩa là đã hết hy vọng. 

Theo như sự quan sát kỹ lưỡng của bà, Mare vẫn có được cảm xúc, dù cho đó chỉ là chút ít đi chăng nữa thì chứng tỏ chất độc trong tim ngài ấy đang yếu đi. 

Có khi nào là do tác động từ tên loài người giống đực ở trong bếp... 

Đôi khi Bernkastel quên mất bây giờ mình đã là con người, thỉnh thoảng bà vẫn dùng cách gọi phân biệt đó ở trong tâm trí. Tóm lại, mặc kệ Takeru là cái giống gì thì cậu ta có thể giúp chất độc trong tim chủ nhân suy yếu. Chỉ cần có thể tiêu trừ chất độc, dù là ai đi chăng nữa cũng có quyền thay đổi hôn ước. Và hơn thế, để giải bỏ Arvagain hoàn toàn thì Takeru sẽ là lựa chọn duy nhất nếu người kia không trở về, vấn đề chỉ nằm ở quyết định của Mare nữa mà thôi. 

Tuy vậy, nhìn vào cái biểu hiện lúng túng dần chuyển qua đờ đẫn của chủ nhân, Bernkastel chỉ đành thở dài. Bà vươn tay nắm chặt lấy vai Mare, khuôn miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý :

- Ngài sẽ không thể ăn trưa nếu cứ đứng đây. 

Vừa dứt lời, Bernkastel liền đẩy chủ nhân mình hết lòng yêu quý về phía trước - hành động có thể xét vào tội bất kính với quý tộc. Nhưng với người được huấn luyện trong quân ngũ với chế độ cao nhất, cú đẩy đó hoàn toàn vô hại và chỉ có thể khiến Mare lùi một bước. Tuy vậy thì bao nhiêu đấy cũng đã đủ làm cô vô tình rời khỏi nơi ẩn nấp của mình, thậm chí tiếng bước chân không kịp kiểm soát cũng đã phá tan luôn kế hoạch rình trộm. 

- Cô làm gì ở đó?

Ghi chú

[Lên trên]
Takeru gọi Mare là "babe" nhưng cô nghe nhầm thành "baby"
Takeru gọi Mare là "babe" nhưng cô nghe nhầm thành "baby"
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận