2501/Dawn
Oguri Han EMS team
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Soleil et Pluie

Chương 04 : Trại giáo dưỡng Hope

Độ dài: 10,919 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Utherworld,

Vương quốc Shaddai El Chai, vương đô Nahema ngày 07 tháng 12 năm 361.

Trại giáo dưỡng Hope. 

- Phù...

Takeru thở một hơi thật dài khi đặt chiếc thùng gỗ lớn xuống mặt đất. Đưa tay lên khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán, anh nhìn xung quanh nhà kho trước khi chuyển mắt nhìn ra bên ngoài cửa ra vào. Takeru thực sự không hiểu vì sao mình lại phải đi bưng bê các thứ vào nhà kho, trong khi đó thì cô gái kia lại có thể đứng nói chuyện với lão già lọm khọm chống cây gậy gỗ sồi.

Ngay từ lúc bước qua cánh cổng sắt hoen gỉ to đùng của trại giáo dưỡng Hope, bà cô tính cách thất thường nào đó đã yêu cầu Takeru dọn dẹp những thứ trong nhà kho, mà đáng lý công việc đó vốn dành cho lão già chống gậy kia - viện trưởng Joey dan Wheeler.

Hiện tại thì ông ta và Mare đang thảo luận điều gì đó có vẻ quan trọng, hơn nữa là gương mặt tóc vàng trông không được vui cho lắm.

Quay lại nhiệm vụ đã được giao cho, Takeru đi lòng vòng xung quanh để kiểm tra thêm lần nữa. Nơi này ngoài ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào thì chẳng có đèn, tóm lại là không hề dễ dàng nếu muốn nhìn mọi thứ. Mà có nhìn cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài các thùng giấy, thùng gỗ chứa những thứ linh tinh xếp chồng lên nhau tới gần trần nhà.

Có vẻ như nhà kho này không có ai dọn dẹp trong một thời gian dài nên toàn là bụi bẩn, mạng nhện và có cả tổ dơi phía sau những cái thùng.

Nhưng điều Takeru để ý hơn cả đó chính là chiếc rương được làm từ bạc đặt ở giữa bức tường, xung quanh chỉ có mạng nhện và bụi bặm phủ kín nắp.

Không nói tới vị trí đặt thì chất liệu làm nên nó lại đặc biệt hơn hẳn những thứ trong kho, anh thực sự tò mò bên trong đó chứa gì. Điều đầu tiên mà Takeru nghĩ đến đó là vàng bạc, nhưng đó là chuyện không thể. Bởi vì nếu có rương kho báu thì cái trại giáo dưỡng này đã chẳng trưng bày cái cổng sắt vụn nhìn là không muốn bước vào kia.

- Để xem nào...

Takeru cúi người xuống khi nâng nắp của chiếc rương lên, mọi thứ đều rất đơn giản vì nó không có khoá. Chắc chắn rằng nó không chứa tiền bạc hay đá quý, bởi chẳng ai lại dại tới mức cất của cải mà quên khoá lại, trừ phi đầu óc kẻ đó có hơi kém cỏi so với một người bình thường.

- Mare?

Đôi mắt màu xanh khẽ nheo lại khi cầm bức tranh nhỏ được đóng khung gỗ phù hợp với kích cỡ.

Takeru nhận ra cô bé ở giữa khung hình, nó có gương mặt khó ở khá quen thuộc và mặc chiếc áo xanh dương. Chẳng phải đoán đi đâu cho xa, anh thừa biết đó là Mare vì dung mạo hầu như không có nhiều sự thay đổi, chỉ là tóc ngắn hơn hiện tại mà thôi. Phía bên phải là một cậu bé tóc màu đỏ, cái bản mặt của nó khiến cho Takeru cảm thấy khó ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn nữa, phía bên trái là một đối tượng không thể đoán ra vì gương mặt đã bị thủng một lỗ khá to. 

u47075-c94a1e6d-7078-4656-a866-835ac1ff79d8.jpg

Ngoài ra trong rương còn có cả tập hồ sơ cũ kỹ có vỏ màu nâu nhạt, ở giữa tấm bìa ghi rõ tên của của trại giáo dưỡng, họ tên và ngày tháng năm sinh của đứa trẻ trong bức hình dán ở góc hồ sơ.

- Irene Pécheur Easirgani?

Takeru lẩm nhẩm cái tên lạ hoắc và mang nghĩa tiêu cực, anh từng học qua cổ ngữ nên hoàn toàn hiểu rõ chữ "pécheur" có nghĩa như thế nào. Chính xác thì nó chỉ "tội đồ", đặt cái tên này cho đứa trẻ chẳng khác nào đang mỉa mai và quan trọng hơn...

Phía dưới là dòng chữ "Mare Vento de Astaroth Caslington".

Takeru ngồi nhìn chăm chăm tập hồ sơ mà không chớp mắt lấy một cái. Theo những gì mà anh nhớ về lần gặp đầu tiên, Mare không hề nhắc tới "de Astaroth" khi giới thiệu tên của mình. Sự tò mò thôi thúc Takeru kiểm tra thứ bên trong, biết đâu lại có lời giải đáp cho cái hai cái tên cũng như việc Mare bỏ qua hai từ kia.

- Đặt nó về chỗ cũ.

Giọng nói không cao cũng chẳng thấp kéo Takeru ra khỏi tình trạng ngồi bất động. Ngay khi vừa quay đầu lại đã thấy Mare đứng ở cửa ra vào, bàn tay cô nàng xiết lại thành nắm đấm hơi run lên, đôi mắt xanh ánh lên sự giận dữ giống như nhìn thấy kẻ xem trộm vật riêng tư của mình.

Mà đúng là như vậy.

- Này, ở bìa có ghi Irene...

- Đó là tên của ta khi ở đây. Còn thắc mắc gì không?

Từ âm điệu lạnh nhạt cho tới sắc mặt tối xầm của Mare thừa cho thấy cô ấy đang không vui, anh cũng chẳng dám hỏi gì thêm để tránh trường hợp tự đào hố chôn mình. Sau khi cất tập hồ sơ về chỗ cũ rồi đóng nắp rương lại, Takeru cảm thấy không ổn khi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Mare :

- Ta muốn nhờ ngươi một việc.

Phần 2.

- Đã lâu không gặp.

Giọng nói của người kia chỉ càng khiến cho Mare thêm chán ghét, dù hắn ta chẳng làm gì cô cả.

Viện trưởng Wheeler, ông được lắm...

Mare không thể trách viện trưởng, có lẽ vì bị người kia ép buộc nên ông ta mới tìm đủ mọi cách để đưa cô đến nơi này gặp hắn.

- Hoàng đế hạ mình đặt chân tới dãy nhà bẩn thỉu này... Chắc không phải tới chỉ để chơi đâu nhỉ?

Mare bước vào bên trong khuôn viên đổ nát, nơi đây chỉ còn lại các bức tường màu trắng ám những vệt bẩn màu đen, cỏ dại mọc um tùm dưới nền đất vì lâu nay không có ai tới dọn dẹp. So với khung cảnh hoang tàn của căn phòng, người đàn ông đứng phía trước mắt cô lại là điểm sáng, dù không muốn thừa nhận điều đó nhưng nó lại là sự thật.

Dáng người của Hoàng đế có thể nói là gần giống Takeru, hắn ta mặc trang phục màu đen có biểu tượng của hoàng tộc Carsein, chiếc lông vũ màu vàng - thứ mà Mare ghét nhất nhì trên đời này. Đó là chưa nhắc đến mái tóc đã ám vào trong trí nhớ cô, nó mang màu của máu. Thứ cuối cùng còn lại là khí chất vương giả của vị Hoàng đế cai trị đế chế hùng mạnh nhất Utherworld, Mare chỉ có thể nghĩ được đến như vậy khi nhìn thấy Claude Di Verianta Carsein, mặc dù cô không giờ gọi hắn bằng cái tên đó cũng như hắn chưa từng gọi cô là "Mare".

- Ta muốn ôn lại chút kỉ niệm ngày xưa. Cô cũng vậy, đúng không Irene?

Gương mặt tinh tế như được đúc khắc của Claude hướng về phía Mare, cô không khỏi lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt màu vàng kim đang thay thế cho màu xanh dương lúc bình thường của Hoàng đế, điều đó chứng tỏ hắn đang sắp làm gì đó không tốt đẹp.

- Cô đang sợ ta giở trò với tên kia?

Claude khoanh tay lại, ung dung bước đến lại gần Mare. Hắn hiểu những gì Đại công tước yêu quý của mình đang nghĩ đến, vì vậy hắn tự hỏi nếu bản thân thực hiện điều đó thì phản ứng đầu tiên của Mare sẽ là gì? Ít nhất thì cô ta sẽ không khóc, mặc dù những giọt nước mắt ấy khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết, và đó chỉ là chuyện trong quá khứ mà thôi.

Nâng cằm Mare lên một cách nhẹ nhàng, Claude im lặng khi quan sát thật kỹ lưỡng. Đại công tước Caslington đúng là đã khác so với trước kia, mặc dù vẻ bề ngoài xinh đẹp đó không hề thay đổi cho dù thời gian có trôi đi hàng trăm, hàng vạn năm đi nữa. Đôi lúc Claude cảm thấy thật ghen tỵ với kẻ mang trong mình huyết thống Caslington, chúng đều là những sinh vật được thần thánh ban cho đặc ân tưởng chừng như không tồn tại trên đời.

Gạt phắt bàn tay của Hoàng đế ra, Mare lùi lại phía sau vài bước để giữ khoảng cách. Cô ghét cái nhìn của hắn cũng như việc tiếp xúc, chỉ một cái nâng cằm thôi cũng đã khiến cô cảm thấy ghê tởm.

- Ta chẳng có lí do gì để sợ nếu ngươi giở trò với hắn. Bởi vì hắn có chết cũng chẳng liên quan tới ta, nhưng...

Nói tới đây, Mare hạ ghé sát vào tai Claude rồi thì thầm:

- Có liên quan đến ngươi, Hội Đồng Thánh Luật và lục đại gia tộc Utherworld. Cho nên, ta sẽ không để ngươi làm tổn hại tới hắn.

Trước lời cảnh cáo của Đại công tước, Claude cười như không, nhẹ nhàng lắc đầu giải thích:

- Đừng nghĩ quá nhiều. Ta chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, hôn ước giữa Caslington và Easirgani còn tồn tại ngày nào thì cô vẫn chỉ là con chó bị nhốt trong chuồng mà thôi, Irene.

- Con chó này đã cắn chết cả gia tộc ngươi, trừ ngươi ra.

Thái độ khinh thường cũng như lời nói vô phép vô tắc của Mare rõ ràng là chẳng xem Hoàng đế là gì, nếu là kẻ khác thì chắc chắn đã bị tru di cửu tộc chứ đừng mơ tới việc đứng nghe tiếp. Tuy nhiên, những điều mà cô ta nói đều rất đúng, Claude không biết phải phản biện thế nào nên chỉ im lặng chờ coi người phụ nữ ngông cuồng, không được giáo dục tử tế kia sẽ làm gì tiếp theo.

- Việc bắt cóc cô gái đó rồi ném vào trong nhà ta là do ngươi làm, đúng không?

Giọng của Mare lần này khác hẳn, có chút bực bội ở trong từng chữ. Claude thừa sức đoán ra tâm trạng thay đổi vèo vèo của cô gái bên cạnh dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất. Khi nhớ về lúc còn ở Shaddai El Chai hai tuần trước, quả thực hắn đã gặp một cô gái tóc màu đỏ ở hoàng cung Nahema. Nghĩ tới đây, khoé môi Claude hơi nhếch lên:

- Ta đã cứu con tiện nhân đó khỏi thằng nhóc Louis kia và bây giờ cô gán cho ta tội danh bắt cóc?

- Thật khó tin khi tên biến thái như ngươi lại có lòng tốt như vậy.

- Ta có cảm giác con tiện nhân kia biết tung tích của Đệ Tứ nên có lòng tốt đem từ hoàng cung Nahema tới Lucevina cho cô tra khảo, ai dè con ả đó không biết điều lại có ý định ám sát nhóc Louis.

Claude tuy là kẻ gian xảo, nhưng nói dối trước mặt Mare thì chưa bao giờ. Theo như lời hắn kể, cô có thể đoán ra diễn biến tiếp theo, tất nhiên là chẳng có gì ngạc nhiên khi Tổng chỉ huy hiệp sĩ lại phải đích thân áp giải một nữ tù nhân đã có cái gan lớn đến mức ám sát Quốc vương của Shaddai El Chai.

Cô ta làm như vậy là vì cái gì?

Nếu bị ép tới thần trí bất ổn, con người sẽ gây ra những hành động mà bản thân khó có thể kiểm soát được, có lẽ cô gái kia là vì lí do đó nên mới phải ra tay. Xét về lý thì lỗi thuộc về Quốc vương, cái tính đào hoa phóng đãng của Louis đúng là không thể xoá bỏ.

Đúng là uổng công mình lo cho Huyết Trùng trong người cậu ta.

- Tốt nhất ngươi đừng lôi người không liên quan vào, phiền phức chết đi được!

Mare lườm Hoàng đế một cái đầy khó chịu, trong đầu cô vẽ ra những tình huống tương tự như cái sự việc Kojima Haruna bị bắt cóc. Bây giờ cứ thử hỏi vài ngày lại có ai đó của Reality World bị bắt sang Utherworld rồi ném vào trong lâu đài Lucevina, nhất định cái đám Master tương tự Takeru và Natsu lại tới giải cứu thì cô đây thực sự bó tay. Không phải vì Mare sợ sức mạnh của chúng, cô chỉ sợ lúc đang thả hồn vào thiên nhiên lại có người tới phá đám, lúc đó chẳng biết vớt lại danh dự của bản thân ở nơi nào nữa.

- Mà trước hết thì ta muốn cảnh báo cho cô biết một điều.

Claude hắng giọng trước vẻ mặt khó chịu của Đại công tước Caslington và cũng để nhấn mạnh sự quan trọng của việc mình sắp nói kế tiếp:

- Lỗ hổng không gian kết nối với thế giới kia không phải do ta tạo ra, tất nhiên cần phải có một nguồn lực lớn để duy trì sự tồn tại của nó. Kẻ có khả năng tạo ra nó, thậm chí có thể cung cấp sức mạnh để lỗ hổng tồn tại liên tục trong nhiều năm chắc chắn phải mạnh ngang Đệ Nhất, trong thời gian này tốt nhất nên đề phòng-

- Ngươi là kẻ đáng để ta đề phòng nhất đấy, Battler!

Mare ngắt lời Hoàng đế vĩ đại với nụ cười mỉa mai. Tự dưng hắn lại tốt bụng nhắc nhở cô những chuyện này, nhất định là có mưu đồ gì đó ở đây. Bởi Claude Di Verianta Carsein vốn không phải dạng người ban phát lòng tốt cho ai đó một cách miễn phí, Mare biết rất rõ con người xảo trá của hắn ta nhưng trong trường hợp này thì cô cần hắn nôn ra thông tin.

- Theo như sự tính toán của ta, lỗ hổng không gian đã có từ gần hai mươi năm trước. Khoảng thời gian đó là lúc xảy ra biến cố giữa các gia tộc. Cho nên, không loại trừ khả năng hơn hai vạn người của Utherworld năm đó biến mất có liên quan tới nó.

Trong thoáng chốc, căn phòng trở nên im lặng sau khi Hoàng đế dứt lời. Hắn có thể thấy rõ gương mặt biến sắc của Mare, tất nhiên vì câu nói của hắn đã đề cập tới sự ra đi của hàng vạn người trong đó có cả tộc nhân Caslington, bảo sao cô ta không lo lắng cho được. Caslington nay chỉ còn lại một huyết mạch duy nhất, đó là Mare. Tương tự thì Claude cũng là người cuối cùng còn sống sót của tộc Carsein. Cho dù nguyên nhân biến cả hai thành sinh vật cô độc nhất trên đời này có khác nhau một chút, nhưng suy cho cùng vẫn là vì sự kiện hai mươi năm trước.

Và manh mối đang nằm ở thế giới bên kia - Reality World.

Mare cố kiềm chế cảm xúc nhức nhối ở lồng ngực, bình tĩnh đáp trả lại:

- Ngươi lằng nhằng cả buổi là muốn ta chạy qua Reality World thu thập thông tin?

- Chính xác. Cận vệ được ta cử đến thăm dò thế giới đó đều một đi không trở về, nhẹ hơn thì mất tay hoặc chân. Cho nên, ngoài cô ra thì ta không thể đặt niềm tin vào ai khác.

Claude thoáng mỉm cười. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người bảo hắn là kẻ dại dột, vì sao ư? Làm gì có ai ngu ngốc đến mức đặt niềm tin vào người phụ nữ đã ra tay với máu mủ ruột thịt cuối cùng của hắn chứ? Nhưng chuyện năm đó Mare không sai, người sai lại chính là hắn. Claude chỉ còn cách gạt tư thù qua một bên để hợp tác với Đại công tước, sau khi tìm ra sự thật về biến cố năm đó thì giải quyết ân oán cá nhân vẫn chưa muộn.

Và Mare cũng có suy nghĩ tương tự. Cô ghét Hoàng đế, ghét tất cả những kẻ trong hoàng tộc Carsein. Tuy vậy, nếu không có Claude thì việc giải đáp khúc mắc năm xưa sẽ càng thêm khó khăn, chưa kể tới việc nếu cô và hắn tàn sát lẫn nhau thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ không còn ai đủ năng lực bảo vệ Utherworld khỏi sự thống trị của Hội Đồng Thánh Luật.

- Được.

Mare gật đầu, quay lưng đi để chuẩn bị rời khỏi dãy nhà hoang tồi tàn. So với việc gặp Hoàng đế ở nơi khác, thú thực việc quay trở lại trại giáo dưỡng Hope và gặp Hoàng đế lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, vì họ đã từng là bạn bè khi còn ở đây cho tới túc ân oán giữa hai gia tộc đã bóp chết mối quan hệ đó.

- Ta sẽ tới Reality World sau khi sắp xếp được thời gian. Miễn là ngươi đừng chen vào bắt cóc con gái nhà lành rồi ném vào sân nhà ta.

- Còn ta xin đính chính lại một lần nữa, ta không phải người bắt cóc con bé đó.

Lời nói của Claude khiến lông mày của cô giật nhẹ. Nếu hắn đã quả quyết đến vậy thì chắc chắn không phải do hắn làm. Nhưng ngoài Claude thì Mare chẳng biết phải nghi ngờ ai, Louis thì lại càng không vì cậu ta không bao giờ giấu diếm cô chuyện gì, Huyết Trùng thuật là minh chứng rõ ràng nhất. Vậy kẻ nào là người bắt cóc Kojima Haruna? Âm mưu của hắn là gì?

Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, Mare bước đi được vài bước thì dừng lại, khẽ cười khi nhắc nhở:

- Tóm lại nếu có thông tin mới, nhớ báo cho ta một tiếng.

Hoàng đế không đáp lại lời cô, coi như hắn đã đồng ý. Trong trường hợp này, Claude chẳng có tư cách gì để mà từ chối yêu cầu của cô vì cả hai phải hợp tác thì mới có thể đưa ra kết quả cuối cùng.

Rời khỏi toà nhà đã từng có vẻ ngoài hào nhoáng trước khi bị hoả hoạn thiêu rụi hai mươi năm trước, Mare thở dài khi nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Cô tự hỏi sự yên bình ngụy tạo này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa? Có quá nhiều vấn đề phải giải quyết khiến cô đau đầu, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ nhặt bừa lấy một cái trong số đó rồi xử lý có khi còn tốt hơn.

Quay trở về con đường tĩnh lặng dẫn đến sân thể dục được xây dựng để lũ trẻ của trại giáo dưỡng có thể vui chơi, trong lòng Mare cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa. Trước kia, nơi này có thể ví von như địa ngục, kẻ có tiền, có quyền thì sẽ được nuôi nấng tử tế và ngược lại, kẻ thấp hèn sẽ bị đối đãi như súc vật. Ngay sau khi trở thành Đại công tước, Mare quay trở lại để cải tạo nơi này, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn những đứa trẻ khác phải chịu hoàn cảnh tương tự mình trong quá khứ chứ?

Nhìn thấy chúng có thể lớn lên trong tiếng cười, không bị đối đãi tệ bạc như chính cô của ngày xưa, Mare tự cảm thấy hài lòng vì những gì mình đã làm cho trại giáo dưỡng Hope. Tuy vậy, cô vẫn chưa làm được gì cho bản thân dù đã cống hiến hết mình vì người khác, vì gia tộc Caslington và Utherworld.

- Bây giờ kết luận Takeru là Đệ Tứ có phải quá sớm?

Mare điềm tĩnh cất tiếng hỏi, dù xung quanh cô chẳng có ai. Còn ở phía xa kia là sân thể dục, lũ trẻ đang nặn bóng tuyết và ném loạn xạ. Điều khiến cô chú ý lúc này là người đang ngồi dựa lưng vào ghế đá, bộ dạng chán đời khi phải nhận công việc trông trẻ của anh ta làm Mare bật cười trong thoáng chốc.

Trái ngược với tâm hồn ngơ ngẩn treo ngược cành cây của mình, giọng nói đầy bực tức của lão già lại vang lên trong đầu cô:

Mặc kệ thằng nhóc kia có phải Đệ Tứ hay không thì ngươi mau giải Arvagain trước hai mươi bảy tuổi đi!

- Còn sớm chán.

Mare thản nhiên bước đi, mặc cho sinh vật kia lải nhải liên tục. Nhưng lão nói đúng, nếu không giải Arvagain trước năm hai mươi bảy tuổi thì cô sẽ gặp rắc rối lớn, đó chính là cái chết. Thật nực cười khi thứ ban cho Mare sức mạnh lại cũng chính là thứ đang dần dần nuốt chửng sự sống của cô.

Gớm, vô tư nhỉ? Mất công bổn toạ lo cho nhà ngươi.

- Lo cho ta hay là lo cho linh thể của ông?

Mare nói bằng giọng điệu mỉa mai. Cô thừa biết sự quan tâm của sinh vật kia không chỉ đơn thuần là lo cho cô, mà còn là lo cho chính lão ta. Một khi Mare chết, lão cũng sẽ bị cô kéo theo xuống địa ngục. Bảo sao lão ta ngày đêm lo lắng, nhắc nhở liên lục về việc giải phong ấn Arvagain.

Hừ, nói chung thì thằng nhóc kia chỉ có ngoại hình tương đối giống Đệ Tứ mà thôi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bổn toạ không hề phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của ifina trong cơ thể hắn. Trong khi tám năm trước, ifina của Đệ Tứ mạnh tới mức có thể lấn át được cả Đệ Nhất... Cho nên, đây chỉ là người giống người chứ không phải cùng một người!

Sinh vật kia đưa ra kết luận chắc nịch sau khi lải nhải đủ thứ rườm rà. Những gì lão ta nói đúng là rất thuyết phục, Mare không thể cãi được câu nào vì chính cô cũng có ý nghĩ tương tự. Tám năm trước, cô cũng là một trong những người được chứng kiến sức mạnh áp đảo tất cả những đối thủ khác của Đệ Tứ. Trong khi đó, Takeru lại không có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan tới sức mạnh khủng khiếp kia.

Mare, nếu thằng nhóc Takeru nắm được cách giải Arvagain và thành công thì nó sẽ chẳng cần tới ngươi nữa đâu. Tại sao ngươi cứ phải tìm Đệ Tứ trong khi người trước mắt ngươi có ngoại hình gần giống? Hãy nhớ rằng ngươi là kẻ thừa kế nhà Caslington, đừng để tình cảm xen quá nhiều vào sự nghiệp—

- Ta biết những gì mình đang làm, không cần phải nhắc!

Mare gằn từng chữ, cô ghét khi phải nghe ai đó nhắc tới nghĩa vụ của tộc nhân Caslington. Mặc dù cô không thể phủ nhận rằng sinh vật kia nói đúng, để cho cảm xúc cá nhân lấn át đi mục đích của mình quả thực là sai lầm.

Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người ngồi ở ghế đá, trong lòng cô lại có chút hỗn loạn...

Phần 3.

- Một, hai, ba...

Từng số đếm bật ra khỏi miệng Takeru mỗi khi di chuyển ngón tay khỏi mục tiêu này để nhắm vào mục tiêu khác. Công việc chán ngắt mà anh chưa bao giờ ngờ tới khi nhận từ Mare lại là trông trẻ. Đúng là nó rất nhàm vì chỉ cần ngồi trên ghế đá dưới gốc cây, chăm chú quan sát đảm bảo cho quân số không thiếu mất đứa nào là hoàn tất nhiệm vụ.

Sau khi giao tổng cộng năm mươi hai vị anh hùng nhí mặc đồ đủ màu sắc cho Takeru, lão già viện trưởng Wheeler và ngài Đại công tước Caslington đi bàn chuyện gì đó. Tuy nhiên, lão già đã quay trở về văn phòng của lão được mười phút rồi, còn Mare lại chẳng thấy đâu. Điều đó đồng nghĩa với việc Takeru phải tiếp tục trông trẻ. Anh không quá ghét con nít, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích chúng.

Hiện tại thì lũ trẻ đang chơi trò ném bóng tuyết, chia thành hai đội rồi ném hết sức mà chẳng hề có sự phân chia đội hình hợp lý, cho nên khi nhìn vào giống đám nhốn nháo thì đúng hơn.

Ồn ào, quậy phá... phiền phức chết đi được!

Takeru cúi gầm mặt xuống để không phải nhìn cái đám nhốn nháo ở phía xa kia. Dù đã cố lờ đi vậy mà hình ảnh của lũ nít ranh vẫn lảng vảng trong tâm trí anh, chẳng khác gì một bộ phim buồn tẻ toàn tiếng trẻ con không ngớt.

Gió thổi ngày càng mạnh lạnh đến xé da thịt, tuyết bắt đầu rơi phủ trắng xoá cả mặt đất. Xem ra Utherworld còn lạnh hơn cả Reality World, trong khi ở chỗ anh sinh sống tuyết chỉ mới bắt đầu rơi lả tả chứ không rơi dày đặc như thế này.

- Anh ơi! Anh gì ơi!

Cái giọng lanh lảnh đầy của trẻ con khiến Takeru nhăn mặt nhìn lên. Đập vào mắt anh là một thằng nhóc trông có vẻ cao ráo cùng nụ cười tươi rói, nó có mái tóc đen trông khá rối và khoảng bảy hay tám tuổi gì đó. Cậu bé nhìn Takeru bằng cặp mắt màu xanh tựa đại dương sáng ngời, hai tay nắm chặt trước ngực như đang dồn can đảm để cất tiếng:

- Em là Edward van Dynebathor. Còn anh tên gì?

- Akazaka Takeru.

Vừa đáp lại ngắn gọn trong sự chán nản, nét mặt anh liền cứng đờ ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Takeru không thể phủ nhận rằng đặc điểm ngoại hình của thằng bé tên Edward này hoàn toàn giống anh, từ đôi mắt cho đến màu tóc.

- Tên của anh lạ thật đấy, em chưa nghe tên như thế bao giờ cả!

Edward bật cười tươi rói khi giơ chiếc hộp kim loại màu nâu đỏ về phía ông chú trước mắt mình, cậu bé nhận thấy sự dò xét nghi hoặc trong ánh mắt của Takeru nên liền giải thích:

- Cái này tặng cho anh coi như quà cảm ơn vì đã giúp viện trưởng dọn dẹp nhà kho. Không làm phiền anh nữa, em đi chơi với các bạn đây!

Ngay sau khi cậu nhóc Edward vừa chạy đi về hướng phát ra tiếng ồn ào thì tiếng loạt xoạt cất lên bên tai Takeru. Anh vốn đã cảm thấy có ai đó nấp ở đây được một lúc khá lâu, với trực giác đạt điểm tuyệt đối trong kì thi khảo sát đầu tháng mười hai vừa qua, Takeru dễ dàng nhận ra người đứng sau thân cây là ai.

- Đúng là bây giờ ta mới để ý rằng tên của ngươi lạ hơn so với người của Utherword.

Âm thanh nhẹ nhàng mang theo mái tóc vàng lướt qua mặt Takeru đem lại cảm giác nhột nhột, mặc dù anh không hề ghét nó cho lắm vì đã gần quen với sự tiếp xúc giữa mình và người con gái bên cạnh.

Có thể ví von cô nàng với đoá hoa hồng vàng kim dưới những bông tuyết màu trắng. Từ mái tóc nổi bật hài hòa với chiếc áo khoác dài kín đáo màu xanh dương đậm cùng các hoạ tiết thêu chỉ vàng vẫn khó có thể che giấu được những đường cong mềm mại trên cơ thể phái nữ. Ai mà tin được sau vẻ đẹp đó lại là bản tính khó ưa nhất nhì cái quả đất này.

Cho tới khi Mare ngồi xuống bên cạnh, anh ngay tức khắc đưa chiếc hộp màu nâu đỏ cho cô nàng kèm theo tiếng than thở:

- Cái này cho cô, tôi không thích đồ ngọt.

- Chưa mở ra coi mà đã biết trong đó có gì rồi sao?

Mare nhận lấy chiếc hộp từ Takeru rồi nhanh tay mở nắp hộp ra, bên trong là những miếng hình tròn, tam giác, ngôi sao năm cánh và đủ các loại hình khác nhau được sắp xếp gọn gàng theo từng loại hình dạng.

Bánh quy do đích thân con trai của Hầu tước Dynebathor bao giờ cũng khiến cô không thể kiềm được lòng mà nuốt nước miếng. Tuy nhiên vì bối cảnh cũng như thời điểm không thích hợp nên Mare chỉ đành ngậm ngùi gạt bỏ tư tưởng ăn một mình, cô liền nhặt một cái hình tròn trong hộp rồi ép thẳng vào môi người bên cạnh:

- Mở miệng ra.

Chiếc bánh quy thơm nức mùi bơ sữa cọ cọ ở trước môi đòi tiến vào trong miệng Takeru, anh mím môi sống chết không ăn vì bệnh ghét bánh kẹo đã ăn sâu vào máu. Tuy nhiên, càng cố né tránh thì Mare lại càng làm tới hơn, chiếc bánh quy trong tay cô nàng hiển nhiên trở thành cái cọ, nó liên tục chà xát lên môi Takeru không thương tiếc.

Nhìn thấy dáng vẻ cứng nhắc của người trước mắt giống hệt pho tượng, Mare liền ngồi sát lại gần rồi cố gắng thể hiện biểu cảm khả ái nhất để thuyết phục:

- Ăn đi, ngon lắm đấy!

Đối diện với nụ cười tươi sáng tựa nắng giữa mùa đông kia hàng phòng thủ cuối cùng của Takeru hoàn toàn sụp đổ, anh ngoan ngoãn mở miệng ra và tiếp nhận thứ hình tròn màu nâu vàng. 

Sau khi nhai xong chiếc bánh quy giòn xốp, mùi thơm nhẹ dịu của mứt vỏ cam đọng lại trong cổ họng khiến Takeru có chút cảm giác lạ lẫm. Vì rất hiếm khi ăn đồ ngọt nên mùi vị này đối với anh rất khó để diễn tả bằng lời, chỉ có thể tóm tắt bằng hai từ "rất ngon". Mặc dù vậy, lời nhận xét bật ra từ miệng Takeru lại tự vả chính suy nghĩ của anh:

- Dở tệ.

Tất nhiên Mare không hề hài lòng với câu trả lời kia. Khó có thể chấp nhận lời chê bai sai lệch sự thật về đồ ăn, bởi thế chẳng khác nào đang xúc phạm tới người làm ra nó. Với tinh thần là một người trân trọng đồ ăn, Mare chìa cái bánh quy thứ hai ra trước mặt Takeru rồi yêu cầu:

- Mở miệng ra!

Giọng điệu mang tính ra lệnh của tóc vàng làm Takeru có hơi hoảng, chỉ vài giây sau anh liền ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh cái bánh mà bản thân cho là dở tệ. Anh tự hỏi vì sao Mare lại ép mình ăn bánh quy, mặc khác thì cũng thầm trách thằng nhóc kia tự dưng lại tặng bánh chứ? Tặng cái gì cũng được, trừ đồ ngọt ra.

Trước thái độ phớt lờ kia, Mare nào có chịu buông tha khi chưa đạt được mục đích nhét bánh vào miệng kẻ không ưa đồ ngọt, cô gằn từng chữ như một lời cảnh báo:

- Ăn bánh hay ăn đấm?

- Bánh.

Takeru lập tức giật lấy cái bánh quy hình tròn rồi bỏ vào miệng và nhai trước khi ăn cái gì đó còn tệ hơn cả bánh, chính xác thì đó là một cú đấm. Ngoài ra còn thêm cái giọng điệu nhạt nhẽo của cô khiến anh rùng mình, mặc dù nó không hề mang theo đao hay kiếm.

- Ăn nhiều vào thì mới lớn được.

Mare bật cười trêu chọc khi đưa một chiếc bánh quy hình tam giác vào trong miệng.

Hiện tại thì Takeru có cảm giác giống như đang mình đang bị một bà mẹ trẻ dạy dỗ. Dù thế, anh không thể xác định rằng nó có đúng hay không vì mẹ là khái niệm rất xa vời với người bắt đầu cuộc sống với một kí ức trống rỗng như Takeru. Anh không biết cha mẹ mình là ai, điều duy nhất mà anh nhìn thấy khi mở mắt ra đó là lão Grand Master...

- Này, ngươi đang nghĩ gì thế?

Mare dùng ngón tay chọt chọt vào má Takeru. Cô không thể không công nhận là da mặt tên này khá là mềm, mỗi lần chạm vào đều cảm thấy rất khó tả, chính vì thế mà Mare vẫn tiếp tục trò chơi của mình mà chẳng hề nhận ra rằng nó không phù hợp với quy tắc đã học ở Thánh viện. 

- Chọt xong nhớ trả tiền.

Takeru thờ thẫn đáp lại, anh không quá để tâm ngón tay của ai kia liên tục làm phiền một bên mặt của mình. Và nhờ thái độ thờ ơ này mà Takeru đã thành công trong việc làm Mare mất hứng, gương mặt anh hoàn toàn không cảm thấy sự phiền phức kia nữa.

Thay vào đó loại cảm giác nhột nhột ở cổ truyền tới còn hơn cả việc bị chọt má làm Takeru giật nảy mình, vội ngồi dịch qua một bên với ý đề phòng rõ ràng. Khi nhìn lại thì anh thấy Mare cũng đang ngồi sát lại gần hơn, đôi mắt tò mò khẽ chớp một cái:

- Lúc nãy ngươi nghĩ gì mà đần mặt ra thế?

- Tính coi tôi cao hơn cô bao nhiêu.

- Ta sẽ chặt chân ngươi.

Mare ngồi lùi lại rồi tiếp tục ăn bánh một cách thản nhiên, trong khi đó thì người bên cạnh cô thì đang bắt đầu lo ngại về đôi chân của mình. Ắt hẳn cô ta rất ghét những người cao hơn mình nên mới có ý định khủng khiếp như vậy, Takeru biết việc lái qua chuyện chiều cao là một sai lầm lớn nhưng anh vẫn làm thế vì chưa nghĩ ra cái gì đó hợp lí hơn để trả lời.

- Cô lúc nào cũng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nhỉ?

Và đáp trả câu hỏi là tiếng thở dài buồn phiền đến từ tóc vàng đang thưởng thức bánh quy:

- Ngoài dùng vũ lực thì cũng cần dùng tới—

Bốp!

Thứ màu trắng tinh đã thành công trong việc chặn đứng câu nói của Mare cũng như táp thẳng vào mặt cô và Takeru. Cảm giác buốt lạnh thấm vào làn da cũng chẳng thể khiến Mare tức điên lên bằng cái giọng điệu lanh lảnh của trẻ con:

- Hai anh chị ngồi đó làm gì? Mau ra thi ném tuyết với tụi em nè!

Edward ở phía xa vẫy tay liên tục cùng bộ mặt ngây ngô vô tội. Dường như cậu bé đáng thương không hề biết rằng kỹ năng ném bóng tuyết tuyệt đỉnh của mình đã chọc tới hai anh chị lớn tuổi ngồi ở ghế đá dưới bóng cây xanh mát. Sau vài giây, Edward bất chợt lùi lại một bước khi nhìn thấy nụ cười không mấy thân thiện vẽ trên môi cả hai và Mare và người mở lời trước:

- Ta nghĩ dùng bạo lực vẫn là tốt nhất.

- Tôi cũng có suy nghĩ tương tự.

Takeru đứng dậy ngay khi cô gái bên cạnh anh đang bẻ ngón tay kêu rôm rốp. Bằng cách nào đó mà hành động của hai người thường xuyên cãi lộn trở nên đồng điệu hơn khi có chung một mục tiêu - lũ trẻ quậy phá của trại giáo dưỡng Hope, cầm đầu cả đám là thằng nhóc Edward với nụ cười méo xệch, biến dạng theo từng bước chân của hai người lớn đang bước đến.

Điều đáng sợ hơn là mỗi bước chân của bà chị tóc vàng đều làm cho thảm cỏ xanh mướt bị vùi lấp bởi tuyết trắng. Bàn tay đang cầm trái bóng tuyết của Edward bắt đầu run rẩy, cậu hiểu rõ tâm trạng của Mare lúc này rất gì là không ổn, chị ấy đang nâng phạm vi cuộc thi này lên cả cái sân thể dục chứ không riêng gì phần sân tuyết nhỏ.

- Toi rồi Edward, mau nghĩ cách đi chứ!

Đội phó William Swann thúc giục khi nhìn thấy sắc mặt tái mét không nói nên lời của đội trưởng Edward van Dynebathor. Chẳng có đứa trẻ nào ở cái trại nhốn nháo này là không biết, một khi thời tiết mà thay đổi là chắc chắn ngài Đại công tước Caslington đang nổi giận. Đó là điều hiển nhiên vì ngài ấy đã ăn nguyên cả quả bóng tuyết to đùng vào mặt cơ mà?

Đúng là mình đội trưởng gây chuyện thì cả đội cùng ăn đòn.

Tới đây thì William thực sự lo cho bốn mươi tám người anh em đứng phía sau mình, mỗi đứa đều chung một bộ mặt tái nhợt như xác sống.

Chỉ vì mải mê suy nghĩ mà cậu không hề nhận ra cặp đôi tóc đen và vàng đã đứng ngay trước mắt mình, William buộc phải ngẩng đầu lên để có thể nhìn rõ vì họ quá cao, tất nhiên là anh trai cao hơn chị gái. Cái nhìn lạnh lẽo của họ quét qua đội trưởng và đội phó mà còn không quên lườm nhẹ dàn trẻ phía sau đang run như cầy sấy.

William quay sang nhìn Edward thêm lần nữa và chỉ nhận lại sự im lặng, cậu biết thừa rằng đội trưởng của mình đã sợ tới mức hoá đá luôn rồi!

Xiết chặt bàn tay lại để lấy can đảm, William cắn môi ngẩng đầu lên rồi cố nói thật to để phổ biến luật lệ :

- Trừ bàn tay ra thì chỉ cần bị dính bóng tuyết là bị loại khỏi cuộc chơi, tuyệt đối không được sử dụng thuật chú trong lúc thi đấu và nếu dùng sẽ tính là phạm luật!

Câu nói vừa dứt thì nền tuyết có dấu hiệu rung chuyển nhẹ, cả quân đoàn gồm năm mươi đứa trẻ di chuyển lùi về phía sau chiếc vạch màu đỏ được vẽ ra để tính lãnh thổ của hai bên thi đấu. Trong khi đám con nít bắt đầu bày đội hình tham chiến dưới sự lãnh đạo của nhóc Edward và William thì ở đội bên kia, hai con người vẫn đứng nguyên tại chỗ như chẳng quan tâm cho lắm.

- Hai và bốn mươi chín à? Coi như vận động một chút cho giãn gân cốt...

Takeru cười khẽ khi xem xét xong quân số phe đối thủ. Cũng không có gì khác biệt cho lắm khi thằng nhóc có giọng đeo kính cận có chất giọng lớn nhất đội đi ra ngoài làm trọng tài, kế đến là đội trưởng Edward đứng ở tuyến đầu để chỉ huy và đội phó Swann ở tuyến cuối lượng đạn tuyết và bảo đảm phòng thủ.

- Đám nít này nhìn thế thôi chứ không tầm thường đâu... Ít nhất đừng làm chúng bị thương, nếu không viện trưởng sẽ nổi quạu đấy!

Mare nhắc nhở khi chăm chú quan sát mọi hành động của lũ trẻ, cô không quá ngạc nhiên khi chúng có thể phân công nhiệm vụ nhanh như vậy mà không hề cãi vã, tất cả chính là nhờ tài lãnh đạo của Edward và bộ não chuyên bày trò của cả đội - William Swann.

Mới có mấy năm mà chúng đã lớn nhanh thế này...

- BẮT ĐẦU!

Hàng trăm quả bóng tuyết với kích thước to nhỏ khác nhau như cơn mưa trắng xóa bay về phía Takeru và Mare sau tiếng gào của trọng tài nhí. Tất nhiên cả hai cũng không đứng yên một chỗ mà lập tức di chuyển, Mare phụ trách chặn đứng tất cả những quả bóng trắng bằng lòng bàn tay của mình, còn Takeru bắt lấy mấy quả bóng đã bị chặn lại rồi ném ngược trở lại phía đội Edward và trúng thẳng mặt ba thằng nhóc ở mạn bên trái trong nháy mắt.

Dùng chính vũ khí của phe địch để phản lại chúng, đó là chiến lược hợp lý nhất khi phe ta không có bất kì vũ khí nào.

- Hai người đó di chuyển nhanh quá! Không có cách nào ném trúng được!

Tiếng gọi của đội phụ trách tấn công làm Edward bắt đầu lo ngại. Quả đúng là như thế, cho dù Mare không dùng tới bất kì thuật chú nào thì vẫn không thể bắt kịp tốc độ né và kỹ thuật bắt bóng của chị ta. Mare là ai chứ? Chị ấy không chỉ là Đại công tước mà còn là Đệ Nhị Thánh Nhân của Lục Thánh Sứ Đoàn, là người đã một mình cân cả mười vạn Hắc hiệp sĩ của Lucifenia chứ bốn mươi chín đứa con nít chẳng là cái đinh gì.

Đó là còn chưa nói tới anh trai tóc đen kia, xét về tốc độ có khi còn nhanh hơn cả Mare. Anh ta giống như bóng ma vậy, ẩn hiện trong lớp bụi trắng xoá rồi phi ra mấy quả bóng tuyết liên tục một cách chính xác tới khó tin. Chỉ trong nháy mắt, một mình Takeru đã triệt hạ được tổng cộng hai mươi bảy người phe Edward, trong khi đó thì cậu còn mải phân tích năng lực và tốc độ của hai người đó mà chưa kịp đưa ra đối sách gì.

- William! Chuyển qua kế hoạch B!

Sau tiếng báo hiệu của đội trưởng Dynebathor là sự thay đổi đội hình tuyến dưới với sự chỉ huy của William. Tiếng ồn ào phát ra từ chiếc rổ đựng những chiếc ná thun đủ loại kích cỡ đặt ở phía trên vô số viên bi nhỏ bé làm từ băng, đó chính là vũ khó bí mật mà cả đội chỉ dùng đến khi gặp khó khăn nhất định, mặc dù làm thế là ăn gian trắng trợn nhưng đối thủ là người lớn có tốc độ vượt xa người bình thường thì có chơi bẩn cũng đáng.

- Bắn!

Tiếng hô lớn của William báo hiệu cho quân số còn lại cầm ná thun bắn ra những viên băng trắng đục. Lực bắn của ná hoàn toàn mạnh hơn gấp nhiều lần ném tay bình thường khiến cho việc né tránh của Mare và Takeru trở nên khó khăn một chút vì mấy viên bi kia quá nhỏ và không dễ gì có thể nhìn thấy để bắt được rồi ném trả lại.

Nếu cứ thế này thì kiểu gì cũng bị trúng đạn.

Takeru không muốn thua trong một trò chơi do con nít tổ chức, ít nhất là vì danh dự của người lớn. Nhưng mấy đứa này tinh quái hơn những gì mà đã nghĩ, chúng toàn nhắm bắn vào anh thay vì Mare - người phụ trách phòng thủ. Nếu Takeru sử dụng bất kỳ thuật chú nào, chắc chắn sẽ bị phán thua ngay. Nhưng đám con nít dùng những viên bị làm từ băng không phải đang ăn gian hay sao? Đằng nào anh cũng không có hy vọng gì nhiều, bởi trọng tài là người phe lũ trẻ.

Về phía Mare, cô vẫn hành động rất điềm tĩnh và nhanh chóng loại được bốn thằng nhóc tuyến dưới. Điều khiến Takeru để ý là cách ném của Mare, tất cả đều nhắm vào những chỗ bình thường, có lẽ là vì cô ấy không muốn lũ trẻ bị thương. Tuy nhiên phe đối thủ thì không, chúng nhắm vào mọi chỗ chỉ để cố gắng giành lấy chiến thắng.

Takeru chưa bao giờ cảm thấy khó xử như lúc này, anh không thể ném trả lại mà không đánh trúng vào bộ phận nguy hiểm của đám con nít, trong khi Mare lại làm tốt hơn hết thảy.

Âm thanh vỡ vụn của những viên bi, tiếng hô hoán của đám con nít và thỉnh thoảng là tiếng thở dài của những đứa bị loại ra khỏi sân là thứ có thể nghe thấy lúc này.

- William! Dùng nó đi!

Sau tiếng thét của Edward, kẻ trốn trong đám bụi tuyết từ nãy tới giờ chỉ để tìm ra sơ hở, lựa chọn tầm nhắm bắn tốt nhất và bắt đầu lộ diện ở cánh bên phải với ná thun và viên băng sắc nhọn thay vì viên bi bình thường.

Takeru dễ dàng nhận thấy mục tiêu mà William Swan nhắm đến không phải anh mà là Mare, cô ấy vẫn đang lo xử lý đám trẻ ở cánh bên trái mà không nhận ra mình đã trở thành mục tiêu. Theo sự tính toán của anh, thằng nhóc đội phó kia đang nhắm đến...

Mắt?

- Này! 

Takeru không để chậm trễ dù chỉ một khắc, dịch chuyển đến ngay cạnh Mare rồi đẩy cô ra xa để tránh khỏi mũi đang nhắm đến. Kết quả là anh nhận được một vết cắt ngay ở khoé mắt của mình, thời tiết lạnh khiến cho vết thương đem lại cảm giác rát buốt vô cùng, mặc dù vậy thì người nhận nó không phải Mare nên Takeru cảm thấy yên tâm hơn.

Nhận thấy những gì vừa xảy ra, Mare liếc nhìn Edward và William rồi dẫm nát viên băng sắc bén dưới nền tuyết còn dính chút máu vỡ vụn. Cô tự hỏi nếu người nhận nó là mình thì hậu quả để lại sẽ là gì? Mặc dù biết rằng vết thương của bản thân có nghiêm trọng đến bao nhiêu thì nó vẫn sẽ hồi phục lại thật nhanh, nhưng lũ trẻ vì háo thắng mà dùng tới thủ đoạn này thì khó có thể chấp nhận được.

- Cô có sao không?

Takeru điềm tĩnh hỏi han như chẳng có gì xảy ra vào lúc ban nãy.

- Mặt ngươi đang chảy máu.

Mare bỏ qua câu hỏi kia, thay vào đó là chăm chú quan sát vết thương trên mặt Takeru. Nó sâu hơn những gì cô tưởng tượng, xem ra lần này Mare thực sự phải giáo huấn cho Edward và William biết rằng không nên sử dụng những thứ nguy hiểm chỉ để giành chiến thắng trong một trò chơi đơn giản. Điều khiến cô để tâm hơn là tại sao Takeru phải dịch chuyển đến rồi đẩy cô ra, trong khi anh hoàn toàn có thể la lên rồi nhắc cho cô biết mà? Cứ cho rằng đó là vì không kịp thời gian thì cũng không nhất thiết phải làm như vậy...

- Đội Irene phạm luật vì dùng thuật chú, đội Edward thắng!

Tiếng hô báo hiệu kết quả trận đấu của trọng tài nhí vừa dứt thì cũng là lúc tiếng reo hò của đội con nít vang lên. Chúng tự hào vì đã chiến thắng bằng cách gian lận trong việc dùng vũ khí, đằng nào thì chúng vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Tuy nhiên, Mare chấp nhận bỏ qua cho chúng hôm nay nhưng không phải ngày mai, cứ để lũ trẻ ăn mừng với chiến thắng vì cô đang có việc khác cần phải quan tâm hơn.

- Xong rồi.

Ánh sáng màu vàng nhạt tắt hẳn đi cũng là lúc bàn tay của Mare rụt lại. Vết xước trên mặt Takeru đã biến mất, cô vẫn cảm thấy có chút áy náy khi anh vì cô nên mới bị thương. Không phải Takeru biết rõ khả năng tự hồi phục của cô hay sao? Anh vì cái gì mà phải lao ra đỡ thay chứ?

Trái ngược với vẻ mặt trầm ngâm của người vừa trị thương cho mình, Takeru lại tỏ ra hết sức thoải mái để xoá bỏ không khí căng thẳng:

- Hôm nay cô đưa tôi tới đây không phải vì nước hồ gì đó hay sao?

Nếu xét kỹ thì nguyên cả ngày hôm nay ngoài việc dọn nhà kho, trông trẻ và thi ném bóng tuyết, anh thực sự không biết mục đích chính của Mare khi đến trại giáo dưỡng Hope để làm gì.

- Trong thành phần của những chiếc bánh mà ngươi ăn có chứa nước hồ Crépuscule. Trước khi tới đây thì ta đã liên lạc với Edward để thằng bé làm bánh, ai ngờ ngươi lại ghét đồ ngọt.

Mare đáp với tiếng thở dài, đôi mắt màu xanh chứa đầy buồn phiền khi tiếp tục giải thích:

- Loại nước hồ đó không phải cứ múc lên rồi uống được đâu, nó có mùi vị còn tệ hơn cả nước thải ở dưới cống dù trông rất sạch sẽ.

Ít nhất thì Takeru đã nhìn thấy cô gái kia ăn loại bánh đó trước mặt mình, hoặc anh sẽ cố ói hết những thứ đã ăn khi đến đây. Bởi từ lời giải thích của Mare nghe chẳng khác nào bảo anh đã ăn đồ làm từ nước của cống rãnh, mặc dù không phải vậy, nó chỉ là có mùi giống nước cống mà thôi. Takeru thực sự cảm thấy hối hận khi đã ăn mấy cái bánh đó. Cứ cho rằng nó rất ngon, mùi vị không đến nỗi tệ thì anh cũng không thể ngờ rằng trong thành phần lại có loại nước có mùi cống rãnh.

Thằng nhóc đó khử mùi bằng cách nào vậy?

- Tóm lại, chúc mừng ngươi đã giải thành công tầng phong ấn thứ hai. Số còn lại ngươi tự giải, ta chỉ giúp được thế thôi.

Mare ung dung đứng dậy toan bỏ đi thì bàn tay của Takeru đã kéo cô đứng lại. Anh muốn nói gì đó nhưng khoé môi lại không thể cử động được, chính vì thế mà bầu không khí lại trở nên yên lặng đến khó chịu.

Mất kiên nhẫn vì chờ một lúc khá lâu mà vẫn không nghe thấy gì, Mare dứt khoát hất bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt cô ánh lên chút khó xử khi cất tiếng:

- Mấy cái tiếp theo... Không cần cầu xin, ta sẽ không giúp ngươi.

Nhìn Mare bước đi mà không nói thêm điều gì, trong lòng Takeru có chút bối rối. Anh thực sự không hiểu nổi rốt cuộc cô gái kia đang nghĩ gì, chỉ cần nói thẳng cách giải ra chứ cần gì phải vòng vo đến thế? Tóm lại, anh chẳng thể nào lý giải được tâm trạng của Mare.

Thật khó ưa.

Phần 4.

- Mình lại phá hỏng thời tiết rồi...

Mare cười trừ khi ném một hòn đá xuống hồ, đáng lẽ ra mặt nước phải bị đóng băng chứ không phải ở trạng thái lỏng như thế này.

Mare vẫn còn nhớ cái lúc ở Thánh điện Argadi, bị các thuật sư ép học thuật chú thay đổi thời tiết đến mức kiệt sức. Khí hậu của lục địa Lucevina vốn khô hạn, việc học thuật thay đổi thời tiết là nghĩa vụ của người mang huyết thống Caslington. Đáng lẽ ra mùa đông thì tuyết sẽ rơi trắng xóa, mặt hồ nước đóng băng dày cộp nhưng bán kính một kilomet xung quanh cô lại không được như thế. Không khí đêm nay có thể nói là mát mẻ, những cơn gió thổi nhè nhẹ đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu như đang trong tiết trời mùa thu.

Mare đắm chìm trong dòng suy nghĩ rối bời, tuy vậy gương mặt cô lại hờ hững không chút cảm xúc như mặt hồ nước phẳng lặng. Cô biết rõ mình đã ngồi ở nơi này được hơn hai tiếng rồi, mặc dù nó chẳng là gì so với lúc còn là một đứa trẻ. Khi xưa mỗi khi bị bắt nạt hay gặp chuyện buồn, Mare đều trốn tới bờ hồ Pace để tự kỷ. Trái với nước hồ Crépuscule, mặt nước ở đây lại đêm tới cảm giác yên bình như cái tên của nó - Pace. Và trên hết, nó không có mùi hôi như Crépuscule.

Nghĩ tới những cái bánh quy và sắc mặt tái nhợt của Takeru khi biết sự thật về thành phần trong chiếc bánh, khoé môi Mare hơi cong lên. Mọi cử chỉ, biểu cảm của anh đều rất giống người đó, nhưng theo những gì mà lão già kia phân tích thì đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên đời này, việc người giống người chiếm tỉ lệ vô cùng thấp. Cho nên, Mare vẫn có chút hy vọng rằng Takeru là—

- Chắc cô đói lắm nhỉ?

Giọng nói trầm thấp mang theo mùi hương vani dùng để làm bánh khiến Mare giật nảy mình. Vừa ngước mắt nhìn lên thì cô đã thấy Takeru, tay anh đang cầm một cái bánh nướng khá lớn được bọc trong giấy màu nâu nhạt. Theo bản năng, Mare ngồi dịch qua bên trái, đôi mắt hướng qua chỗ khác như đang tránh né :

- Ngươi làm gì ở đây?

- Tôi hỏi cô câu đó mới đúng. Mau ăn đi!

Trước sự thúc giục của anh, Mare nhanh tay nhận lấy cái bánh táo nướng còn nóng hổi thơm phưng phức. Hình như nó chỉ mới ra lò mà thôi, có lẽ Takeru đã lấy từ trong phòng bếp của trại giáo dưỡng. Tạm gạt chuyện kia qua chỗ khác, Mare cắn một miếng bánh táo rồi chậm rãi thưởng thức hương vị của nó.

Không quá ngọt, mùi vị đều rất hài hoà và ở mức vừa phải, hương thơm và vị ngọt của táo vẫn còn rõ ràng mà không bị lẫn với các thành phần khác. Cái bánh này rõ ràng không phải là thứ mà các bảo mẫu hay làm cho lũ trẻ ăn, trong lòng Mare nổi lên chút nghi hoặc khi liếc mắt nhìn người bên cạnh:

- Ngươi lấy cái bánh này ở đâu?

Trước giọng điệu chất vấn của cô gái tóc vàng, Takeru thản nhiên đáp trả:

- Tôi tự làm. Lũ trẻ bảo thích ăn bánh nên tôi đã thử làm theo công thức mà bảo mẫu ghi trong giấy, ăn được không?

Vì đây là lần đầu tiên làm bánh ngọt, Takeru không thể thoát khỏi vài sự cố trong bếp. Tuy vậy, anh đã cố hoàn thành thật sạch sẽ mà không để lại quá nhiều rắc rối cho các bảo mẫu. Việc vào bếp đối với Takeru đã vốn là chuyện bình thường, nhưng làm đồ ngọt lại là điều khiến anh cảm thấy bất an hết thảy.

- Cho ta ăn.

Mare nhét chiếc bánh mình đang ăn dở vào tay Takeru, cô ngồi gần sát lại về phía anh rồi hơi mở miệng ra. Cô tự cảm thấy mình cũng phải điên lắm mới nghĩ ra cái trò này, nhưng đã sống trên đời thì ai cũng muốn được cưng chiều, đút cho ăn tận miệng mà? Mare cũng không phải ngoại lệ, cô hạ giọng đề nghị thêm một lần nữa:

- Dùng tay của ngươi đút cho ta ăn.

Takeru có chút sững sờ khi rơi vào tình cảm oái ăm này. Anh muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh để kiểm tra coi đây có phải mơ hay không? Bà cô khó tính với lòng tự trọng cao ngất đang mở miệng ra chờ được mớm đồ ăn tận miệng? Biểu hiện của Mare lúc này trông không có chút đùa cợt nào, cô ấy đang nghiêm túc.

Ở khoảng cách gần thế này, hàng lông mi đang khép chặt lẫn bờ môi đỏ hồng kia đúng là rất dụ hoặc, tất cả chỉ là vì muốn được đút cho ăn thôi ư? Nghĩ tới đây, Takeru đưa một miếng bánh táo vào trong miệng Mare rồi bật cười thành tiếng vì không thể nhịn được lâu hơn nữa:

- Đồ trẻ con.

Trước tiếng cười lẫn lời nói châm chọc của Takeru, cô không hề tức giận mà chỉ quan tâm tới việc ăn bánh của mình. Vẻ mặt khi ăn của Mare hết sức tự nhiên, thỉnh thoảng khoé môi lại cong lên như rất hài lòng. Bỗng dưng Takeru cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc nhưng rồi cũng mau chóng quên vấn đề này đi. Động tác kẻ mở miệng, người mớm đồ ăn lặp lại liên tục cho tới lúc chiếc bánh chẳng còn lại mẩu nào.

- Nếu ngươi nấu ăn cho ta mỗi ngày, ta sẽ suy nghĩ lại về việc giúp ngươi giải Arvagain.

Mare nói với nụ cười đắc ý, mặc dù ai kia biết rõ làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Nấu ăn là một việc quá đơn giản, lấy nó ra để trao đổi với việc giải phong ấn rõ ràng là đang cố tình đùa giỡn cho vui tai. Nhưng với cái tính cách thất thường của cô ta thì có khi câu nói đó rất có khả năng là sự thật cũng nên, Takeru chỉ còn cách lựa chọn tin Mare mà thôi.

Cả hai người đều biết rõ mối quan hệ này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu khi thứ duy trì nó chỉ là Arvagain, một khi phong ấn không còn tồn tại, có lẽ mọi thứ sẽ rạn nứt và biến mất như chưa từng tồn tại.

- Cõng ta.

Nhận được đề nghị đột ngột như vậy, Takeru bắt đầu cảm thấy mùi nguy hiểm vất vưởng đâu đây. Dù biết tính cách bà cô kia đặc biệt thất thường nhưng trường hợp này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Anh liếc mắt nhìn qua đôi chân của Mare, suy nghĩ vài giây rồi mới lên tiếng:

- Cô có chân mà?

Cô gái ngồi bên cạnh giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ và im lặng trước câu hỏi kia, điều đó khiến cho không khí càng trở nên kì cục. Dù sao ngồi đây nhìn nhau cũng chẳng phải là cách giải quyết, Takeru di chuyển đến phía trước rồi cúi mình xuống.

- Leo lên.

Chẳng hiểu sao đợi một lúc mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, anh liền quay đầu lại nhìn sau khi đã mất kiên nhẫn:

- Cô còn chờ cái gì nữa?

- Ngươi đã nhìn thấy gì bên trong tập hồ sơ đó?

Mare cắn môi khi vịn tay lên bờ vai rắn chắc kia. Dù đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc với Takeru gần sát thế này, trong lòng cô nảy lên chút cảm xúc tội lỗi. Phải chăng vì anh có vẻ bề ngoài giống với người đó nên Mare mới đưa ra đề nghị này? Hành động của cô bây giờ chẳng khác nào lợi dụng Takeru để xoa dịu đi nỗi mất mát trước kia của bản thân.

- Mới nhìn cái bìa thôi, bên trong thì chưa.

Takeru thản nhiên đáp lại, anh không hề biết rằng người phía sau lưng mình lại đang có gương mặt rầu rĩ đến mức nào. Trong đầu anh lúc này chỉ có mớ câu hỏi về lí do tại sao Mare lại đòi được cõng, liệu có âm mưu nào đó giấu sau đề nghị này không... Đại hoại là thế. Và hơn nữa, cô gái khó ưa kia không nặng như Takeru đã nghĩ, mặc dù bàn về cân nặng của phụ nữ là một điều bất lịch sự như trong sách đã ghi.

Sau tất cả thì anh đã cõng Mare đi được một đoạn khá dài, đáng lẽ ra Takeru có thể dùng thuật dịch chuyển về lâu đài Lucevina ngay và luôn cho nhanh. Vậy mà bà cô kia đã dập tắt cái suy nghĩ đó từ trong trứng nước, ép anh phải tự thân vận động cõng cho tới khi nào cô ta bảo dừng thì thôi.

Dọc theo con đường đi, Takeru không thể định hình được thời tiết của thế giới này. Mặc dù biết rõ nguyên nhân khiến cho mùa đông bỗng chốc hoá thành mùa thu là Mare thì anh vẫn cảm thấy thật khó tin. Vốn dĩ bây giờ phải có tuyết trắng rơi phủ đầy mặt đất, vậy mà chúng lại nhường chỗ cho những chiếc lá vàng bay lả lướt trong đêm đen tĩnh mịch.

Ngước nhìn lên bầu trời không có chút gợn mây, sự im ắng khiến Mare cảm thấy không được tự nhiên. Cô áp mặt lên lưng Takeru rồi dụi dụi vài cái, đôi môi khẽ mấp máy:

- Quà của ta đâu?

- Quà gì cơ?

Anh nhíu mày hỏi ngược lại. Đang yên đang lành lại nhắc tới quà cáp, con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời này. Takeru vẫn tiếp tục đi, gạt bỏ câu hỏi của Mare qua một bên. Tuy nhiên anh không thể làm được, bằng cách nào đó mà câu hỏi kia đã chiếm được sự chú ý, nó buộc Takeru phải vắt óc ra suy nghĩ đó là gì.

Không lẽ...

Hình ảnh tập hồ sơ lục được ở trong cái rương xẹt qua trong đầu Takeru. Ngoài hai cái tên ra thì ở trên bìa có ghi rõ ngày sinh của Mare, chỉ cần nhìn lướt qua thì anh cũng đã nhớ được. Mặc dù vậy, ngoài cái "mùa đông" mà bà Sadorn cho biết thì Takeru không hề biết ngày tháng hiện tại của Utherworld, vậy nên anh không dám khẳng định rằng hôm nay là ngày ghi trên bìa hồ sơ—

- Hôm nay là sinh nhật của ta.

Và suy nghĩ của Takeru là đúng.

Giọng điệu của Mare trong lời tuyên bố kia có chút mềm mỏng, khác xa sự kiêu ngạo mà cô nàng vốn có. Anh thật sự không hiểu nổi Mare, cô ấy đường đường là Đại công tước cao quý, xét về mặt vật chất thì có thể nói là tiêu xài đến đời con cháu cũng không hết thì đòi quà sinh nhật để làm cái gì chứ?

Khoan đã...

Khi nhớ về việc mình đã đi lòng vòng quanh lâu đài Lucevina để thăm dò, ngoại trừ bà Sadorn, người hầu phụ trách các công việc và những hiệp sĩ bảo vệ lâu đài thì Takeru không hề phát hiện ra bất kỳ người thân thích nào của Mare. Cộng thêm việc cô ấy thẳng thắn nói ra việc cha mình đã qua đời với gương mặt vô cảm, Takeru nhanh chóng nhận ra thứ cần nhất ở đây không phải vật chất...

- Cô muốn được tặng cái gì?

Dường như Mare rất phấn khích trước câu hỏi của kia, cô ngón tay thon dài chọt nhẹ vào gương mặt của anh rồi bật cười:

- Ta muốn một cái gối ôm giống hệt như ngươi. Ta không thể ngủ nếu như không có gối ôm.

Gối... ôm? Giống hệt mình?

Takeru biết lúc này có quay đầu cũng muộn, anh thực sự không biết tìm đâu ra cái gối như thế. Mà lần này anh phải công nhận rằng Mare vẫn có tâm hồn khá là trẻ con, lớn ngần này tuổi rồi còn không có gối ôm là không ngủ được. Người được tặng rất thích được tự chọn quà, nhưng người tặng có đáp ứng được không là một việc khác.

Cơn gió khẽ thổi ngang qua không chỉ đem tới cảm giác lành lạnh, nó còn khiến cho mái tóc vàng kim bay nhẹ nhàng trong gió, một vài lọn vướng vào mặt Takeru làm anh cảm thấy có chút nhột nhột. Và cũng nhờ thế nên anh mới có thể lấy lại được tỉnh táo rồi gật đầu:

- Rồi rồi, sao cũng được. Miễn là cô phải giúp tôi giải Arvagain.

Sau cùng thì vẫn là vì phong ấn nên anh mới chấp nhận yêu cầu của Mare, điều đó cũng giống như cô đang coi anh là người đó để thoả mãn tình cảm cá nhân của mình.

Lợi dụng lẫn nhau, đúng thật là...

Mare ghé sát mặt mình đến vành tai Takeru rồi cắn nhẹ một cái, ánh mắt cô chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn tạp khi gật đầu đáp trả:

- Được, ta hứa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận