2501/Dawn
Oguri Han EMS team
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Soleil et Pluie

Chương 02 : Phong Ấn Arvagain

Độ dài: 7,165 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Utherworld,

Vương quốc Shaddai El Chai ngày 24 tháng 11 năm 361.

23:00

- Arvagain là cái gì?

- Là phong ấn mà chỉ có người trong gia tộc Caslington sở hữu. Nó ban cho chủ thể sức mạnh lớn lao nếu có khả năng điều khiển tốt. Và khi phá giải phong ấn thì sẽ trở thành thần.

Chất giọng nhạt nhẽo từ từ giải thích về cái dấu trông có vẻ kỳ cục xuất hiện trên trán Takeru. Anh chỉ biết tỏ ra trầm trồ trước tác dụng của hình vẽ vớ vẩn mà anh còn không phát hiện ra:

- Nghe có vẻ kinh khủng nhỉ? Còn gì nữa thì cô nói nốt luôn đi... mà cô tên là gì? 

Đánh cho chán xong rồi mới hỏi tên đối phương, quả thực là quá muộn. Nhưng Takeru dám chắc rằng mình đã hỏi câu đó một lần nhưng cô gái kia hoàn toàn phớt lờ, lái qua chuyện khác khiến anh cũng bị kéo theo luôn. 

- Ta là Mare Vento Caslington, gọi thế nào cũng được. 

Trả lời qua loa cho xong, bàn tay Mare vươn đến vén những lọn tóc đen của Takeru lên và nhìn vào hình ấn quen thuộc kia, cô có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh mập mờ của phong ấn. Vì vậy, không quá khó để phát hiện ra nó và Arvagain sẽ tự phát sáng khi tiếp xúc với người khác ở cự ly gần cùng sở hữu loại dấu tương tự.

Loại dấu thẳng... giống mình?

Mare có hơi hoang mang khi nhìn thấy hình vẽ của Takeru tương tự như cái ở trên trán cô.

Rõ ràng là anh ta còn không biết bản thân có phong ấn, nhưng bằng cách nào mà Arvagain lại phát triển nhanh thế này? Không lẽ...

Gạt bỏ sự nghi ngờ trong lòng, Mare tiếp tục giải thích:

- Việc trở thành thần chỉ ghi trong sách mà thôi, thực ra ta chưa thấy bất kỳ ai phá bỏ được Arvagain mà trở thành thần.

Rụt tay lại, Mare nâng cánh tay của người tóc đen lên và cầm lấy dải băng màu trắng quấn được một nửa, cô tiếp tục:

- Tộc nhân Caslington có sức mạnh vượt trội thì có thể ban Arvagain cho người ngoại tộc. Nhưng... ngươi tới từ thế giới khác và cũng chẳng phải tộc nhân Caslington, sao lại có thể sở hữu Arvagain?

Khi âm điệu trầm xuống cũng là lúc Mare kéo hai đầu của sợi dây màu trắng và xiết chặt lại. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Takeru cau mày gắt lên thành lời:

- Nhẹ tay thôi! Cô cố tình đúng không?

- Đây là lần đầu tiên ta băng bó cho người khác, ngươi nên cảm thấy biết ơn đi!

Hoàn thành nút thắt một cách vụng về, Mare liền ngoảnh mặt đi rồi ngồi thẳng lại và thái độ còn pha thêm cái gì đó giống như sự giận dỗi.

Tự dưng trong đầu Takeru lại nổi lên ý nghĩ rằng bà cô hung hăng kia cũng khá tốt so với cái lúc tuốt kiếm và suýt lấy luôn cánh tay phải của anh.

Không xấu tính như mình nghĩ.

Takeru thừa nhận điều đó khi thấy Mare tự đề nghị sẽ băng bó vết thương cho anh để chuộc lại sai lầm, nhưng khi nhìn lại những vòng dây băng màu trắng cuộn lộn tùng phèo thì Takeru chỉ biết lắc đầu cười:

- Tôi còn tưởng con gái luôn tỉ mỉ trong mọi việc... Cục súc như cô chắc không phải con gái đâu nhỉ?

- Nói nữa là ta ném ngươi xuống nước đấy!

Trước lời đe dọa không cần dao của cô nàng, Takeru câm miệng ngay lập tức vì không muốn bị ướt. 

Hiện tại cả hai người đang ngồi ven bờ hồ, từ đây vẫn có thể nghe thấy mùi hương dịu nhẹ của loại hoa màu đỏ mọc ven hồ toả ra ánh sáng, điều đó giúp cho bầu không khí nhẹ thoải mái hơn chứ không còn căng thẳng như trước.

- Phong ấn trên trán tôi có tác dụng phụ nào không?

Takeru mở lời trước để xua đi sự yên tĩnh. Vả lại, anh cũng rất thắc mắc về thứ mang tên Arvagain, nó là ân nhân cứu sống anh trước khi bị nhỏ tóc vàng kia đấm vỡ mặt.

- Có... - Mare gật đầu và quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, đôi mắt xanh trong veo của cô như đang trêu chọc:

- Cho tới năm ba mươi tuổi, không giải phong ấn thì ngươi sẽ chết. Còn nữa, nếu ngươi quan hệ nhầm đối tượng, Arvagain sẽ giết chết ngươi.

- Có cần nghiêm trọng vậy không? Nhưng... quan hệ cái gì?

- Tình dục.

Câu trả lời rất ngắn gọn và xúc tích khiến Takeru câm nín lần thứ hai. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe về một cái phong ấn khốn nạn như vậy, nó như sợi dây xích trói buộc vô hình kiềm hãm bản năng sinh lý con người một cách vô lý.

May là mình chưa làm cái đó lần nào…

Takeru thở phào nhẹ nhõm, tự cảm thấy việc thủ thân như ngọc từ bé tới lớn cũng có công dụng rất lớn.

Nhưng...

Chỉ còn ba năm nữa là anh sẽ tròn ba mươi tuổi mà vẫn chưa phá bỏ được cái của nợ trên trán.

Bất kể là thế nào đi nữa, Takeru vẫn chưa muốn chết khi còn chưa đạt được mục tiêu, đầu óc anh thúc giục bản thân cần phải giải phong ấn, ngay và luôn. Anh thận trọng cất lời:

- Có cách nào để phá bỏ phong ấn không?

- Tất nhiên là có.

- Cách gì? Giúp tôi giải nó ngay lập tức! Xin cô đấy!

Takeru nắm lấy vai của Mare rồi lay mạnh, dường như anh đã quên mất lúc nãy mình xém bị lấy mạng chỉ vì động vào cô ta dù chỉ một chút.

Giống như đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới, gương mặt Mare dần chuyển qua màu đỏ rồi hét thẳng vào mặt Takeru:

- Bỏ tay ra đồ biến thái!

Mare nhanh chóng gỡ bàn tay đặt trên hai vai của mình và nhìn chủ nhân cánh tay đó với ánh mắt ghê tởm từ tận đáy lòng. Cho tới giờ cô vẫn phải đề phòng hết mức, lỡ đâu gã đê tiện này lại làm trò đồi bại.

Bởi lúc này cô chỉ mặc mỗi cái áo khoác, nguy cơ bị sàm sỡ lần thứ hai là rất cao!

Biết rõ cô gái hung dữ kia vẫn còn để tâm chuyện lúc nãy, Takeru ngồi dịch ra xa một chút để giữ khoảng cách và cũng để chạy trốn kịp thời nếu như Mare nổi điên.

- Được rồi, nếu cô không giúp thì tôi sẽ tự giải. Vậy, phương pháp giải phong ấn là gì?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc nhất có thể, vì nếu cứ trưng cái bản mặt đê tiện ra thì không bị ăn vả mới lạ.

- Ờ... thì... - Mare ngập ngừng, do dự trước câu hỏi đó. Quả thực đây là một câu hỏi khó có thể trả lời nghiêm túc, nếu dễ dàng giải được thì cô đã chẳng bị bệnh mất ngủ trong suốt bao năm qua.

Mare ngoảnh mặt đi và khoanh tay đáp trả:

- Bây giờ nói không tiện, thế thôi!

Thái độ cáu kỉnh của cô ta lúc này rất giống trẻ con, khiến Takeru muốn trêu chọc thêm vài câu nữa nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc thích hợp.

- Tôi có một yêu cầu nhỏ, cô giúp tôi được không?

- Đừng nhiều lời! Ta sẽ không giúp ngươi giải phon—

- Không phải cái đó! Tôi chỉ muốn nhờ cô chỉ đường ra khỏi chỗ này. Ngược lại, tôi sẽ cho cô mượn áo của tôi.

Takeru trả lời dứt khoát một tràng. Mục đích ban đầu của anh là nhờ cô dẫn đường, chỉ do vài điều vớ vẩn mới thành ra tình huống "nhìn trộm gái tắm" đáng xấu hổ.

Và ngay lập tức, Takeru nhận được cái trừng mắt cáu giận của cô nàng tóc vàng:

- Ta chấp nhận yêu cầu của ngươi, nhưng bỏ cái tật ngắt lời khi ta đang nói đi, đồ vô duyên!

Đây là cuộc đàm phán có tốc độ thành công nhanh kỷ lục mà anh chưa từng thấy. Takeru gật đầu lia lịa ghi nhận:

- Vâng, vâng! Tôi biết rồi, thưa tiểu thư...

- Và đừng gọi ta là "tiểu thư", ta ghét hai từ đó.

Bàn tay trắng trẻo của Mare áp trên đùi siết lại thành quyền, điều đó khiến anh khẽ rùng mình nuốt khan khi tưởng tượng ra việc lãnh trọn cú đấm đó vào mặt.

Từ dung mạo xinh đẹp cho tới cơ thể hoàn mỹ làm Takeru từng nghĩ cô ta là con nhà quý tộc. Cho tới khi tiếp xúc thì thấy giống côn đồ ngoài chợ hơn là tiểu thư có ăn có học.

Sau một hồi suy nghĩ, anh gật đầu lần thứ hai:

- Dạ, vâng... Thưa bà nội!

- Muốn chết đúng không? - Mare vẫn chưa bỏ ý định sẽ giết chết tên tóc đen khốn kiếp kia. Cô không nghĩ gương mặt mình giống bà lão nào đó, hoặc tệ hơn thì mắt tên kia có vấn đề.

Cánh tay Mare hơi nâng lên nhưng rồi lại hạ xuống, kèm theo tiếng thở dài chán nản:

- Ta chỉ mới hai mươi tư tuổi thôi, chưa già tới mức lên chức bà nội!

Ngay lúc đó, vẻ đắc ý hiện hữu trong nụ cười của Takeru, anh tự chỉ tay vào mình:

- Vậy thì gọi tôi bằng "anh" đi tóc vàng! Tôi hơn cô bốn tuổi.

Biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện thoáng qua trên gương mặt Mare, cô cong môi lên phản bác:

- Còn lâu nhá! Ta... ừm— Trước khi dẫn ngươi ra khỏi đây, ta cần biết vài điều... Tại sao ngươi lại tới Utherworld?

Ánh mắt màu xanh quay trở về nét lạnh lùng ban đầu và lại quét qua trên người Takeru. Có vẻ như cô nàng đã nhận ra thái độ trẻ con của mình và tự điều chỉnh nó nghiêm túc hơn.

- Cấp dưới của tôi, Kojima Haruna bị bắt cóc sang thế giới này. Tôi được giao cho nhiệm vụ giải cứu, nhưng khi vừa đi qua lỗ hổng không gian thì bị hất văng tới đây - Takeru quay sang nhìn Mare, anh cười trừ khổ sở:

- Và gặp cô.

Lúc này Mare đã hiểu được gần hết sự việc. Hoá ra tên tóc đen này không hề có chủ ý đi rình trộm, chẳng qua là do lạc đường nên bất đắc dĩ phải đứng trong bóng tối và chờ đợi. Nhưng Takeru có những hành động không đúng đắn, khiến cô không thể không nghi ngờ. Mare nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, cô dõng dạc tuyên bố:

- Chỉ cần thế giới các người không gây hại tới Utherworld, ta sẽ không để bụng chuyện này. Nhưng—

Nói tới đây, bàn tay cô nâng lên và ngón tay chỉ thẳng vào mặt gã tóc đen, có ý thù địch rõ ràng:

- Nếu có ý định xấu, ta không ngại giết từng kẻ một đâu.

Lúc đó, Takeru có thể nhận thấy sự tự tin của cô gái tóc vàng. Trong đôi mắt xanh tuyệt mỹ của cô ấy là ý chí mạnh mẽ của một chiến binh thực thụ. Anh có hơi tò mò về thân phận của cô gái này, chắc cũng thuộc dạng quyền cao chức trọng chứ không phải tầm thường.

Takeru nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nghiêm nghị kia, đánh liều gọi tên cô một lần:

- Mare, chuyện hôm nay cho tôi xin lỗi. Nhưng cô phải tin rằng tôi không phải người xấu. Tôi thề trên danh dự rằng nếu có ý định tới đây để phá hoại thì—

- Không thề thốt gì ở đây cả! - Mare lập tức ngắt lời Takeru bằng ngón tay đang chỉ thẳng mặt chuyển qua áp lên môi anh.

Hành động của cô khiến Takeru sững sờ, thậm chí hô hấp cũng dừng lại trong thoáng chốc. Anh chưa từng nghĩ Mare sẽ chạm vào anh - người mà cô luôn nhìn bằng con mắt ghê tởm từ tận đáy lòng.

Đôi môi của Mare khẽ run lên, mày nhíu lại như rất khó chịu:

- Ta ghét những lời thề... Vậy, cấp dưới của ngươi tên Kojima... Haruna? Gái à?

Một câu hỏi có vẻ không liên quan lắm, tự dưng cô lại hỏi tới giới tính của Kojima làm Takeru nghĩ vẩn vơ về điều gì đó, đại loại như tính ghen tuông của con gái trong các tiểu thuyết mà anh hay đọc.

Takeru gật đầu đáp lại câu hỏi của Mare, kèm theo nụ cười trêu chọc:

- Ờ, là con gái và khá xinh xắn. Cô quan tâm điều đó để làm gì?

- Không có! - Cô gần như hét lên nhưng rồi lại kiềm chế âm điệu lại bình thường:

- Ta cần biết thêm thông tin thì mới có thể thực hiện thuật chú...

Giọng Mare trầm hẳn xuống, bàn tay mảnh khảnh của cô giơ ra phía trước, lòng bàn tay hướng xuống mặt hồ nước và đôi môi khẽ đọc thứ gì đó:

- Cherchez! Kojima Haruna, femme! [note21519]

Ngôn ngữ này... Cổ ngữ?

Takeru hơi ngạc nhiên với từ ngữ trong câu thuật chú của Mare. Nó gần giống với ngôn ngữ cổ trong các cuốn sách được tìm thấy trong các di tích cũ từ thời xa xưa của Reality. Cho tới tận bây giờ, việc sử dụng loại cổ ngữ ở thế giới của anh không quá phổ biến vì không đủ tài liệu để học, vậy mà—

Mare phát âm dễ dàng như ăn cơm bữa, có khả năng đây là ngôn ngữ thông dụng ở thế giới mang tên Utherworld.

Tuy nhiên, Takeru chẳng có thời gian để phân tích việc này. Điều anh quan tâm hơn cả là thuật chú mà cô gái tóc vàng đang thực hiện trước mắt anh.

Ánh sáng vàng kim toả ra từ lòng bàn tay Mare, các hạt ánh sáng tràn xuống mặt hồ nước và lan ra khắp xung quanh. Từng hạt, từng hạt di chuyển tới vị trí giống như đã được định sẵn và từ từ thêu dệt nên một thứ như bức tranh sống động và các nhân vật trong tranh.

- Kojima? Natsu?

Takeru thốt lên khi thấy hình ảnh hiện hữu trên mặt hồ, sắc nét như mấy cái tivi đắt tiền bày bán ở các cửa tiệm ở Reality. Nó khắc họa rõ người con gái tóc đỏ thẫm bất tỉnh, cô ấy nép mình trong vòng tay của chàng trai tóc xanh lá với bộ mặt trông khá nghiêm túc, khiến người ta dễ tưởng tượng tới—

- Cà chua và salad? Thì ra gã tóc xanh lá đó tên là Natsu... Ta còn tưởng ngươi tới đây một mình.

Mare tỏ ra không mấy quan tâm trong khi bàn tay cô vẫn duy trì thuật chú để hình ảnh hiện trên mặt hồ nước. Tuy nhiên, gương mặt cô biến sắc hẳn khi nhìn thấy—

- Liam? - Mare khẽ thốt lên cái tên đó khi thấy người đàn ông cao lớn đặt tay lên chuôi kiếm đang cắm dưới mặt đất.

Thấy rõ vẻ ngạc nhiên của Mare, Takeru cũng đã nhận ra quân đoàn vũ trang kín mít đang bao vây hai người đồng đội của mình. Anh chỉ tay vào mặt hồ rồi hỏi:

- Cô biết cái đám giáp sắt đó à?

- Ừm.

Mare gật đầu rồi từ từ giải thích:

- Liam là thuộc hạ của ta, ông ấy là Tổng chỉ huy hiệp sĩ nắm giữ nhiệm vụ bảo vệ kinh thành và Lou... không, Quốc vương khi ta vắng mặt.

Câu trả lời mập mờ có chút tránh né cũng đã giúp Takeru hiểu rằng Mare là người nắm quyền hành tương đối cao ở thế giới này.

- Có vẻ như đồng đội của ngươi đang gặp rắc rối với thuộc hạ của ta. Có lẽ, Liam sẽ giết cả hai cũng nên.

Mare xoa cằm suy đoán. Cô hiểu rõ tính cách của lão già kia, khi không thể đàm phán thì lão sẵn sàng dùng vũ lực để tiêu trừ mọi mối nguy hại. Và Mare thừa hưởng phong cách đó từ Liam, nhưng cô dường như không bao giờ đàm phán mà ra tay trực tiếp cho nó ngắn gọn.

- Cô có cần bình thản tới mức đó không?

Takeru nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi cô gái kia vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh dù thuộc hạ của cô ta sắp giết người.

Và vẫn là giọng nói không cảm xúc đó đáp lại anh:

- Không lẽ ta phải khóc?

Đôi mắt xanh của Mare có chút gì đó mà Takeru cảm thấy không đúng, nói trắng ra là buồn. Dù điều đó không thể hiện trên gương mặt cô ta nhưng đôi mắt lại ánh lên một cách rõ ràng.

Nhận ra mình nhìn chăm chăm cô nàng khó ưa kia hơi lâu, anh vội xua tay cười trừ:

- Ý tôi không phải vậy. Có cách nào...

- Được rồi, im lặng một chút.

Mare ngắt lời Takeru rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng, cô ấy vẫn đang nhìn vào hình ảnh sống động trên mặt hồ nước.

Ngay khi đôi môi đang mấp máy của cô dừng lại, đám mặc đồ sắt rút lui ngay tức khắc mà Natsu và Kojima không hề động thủ.

- Cô đã làm gì?

Takeru thắc mắc liếc nhìn cô gái tóc vàng. Chắc chắn Mare đã can thiệp vào nên các hiệp sĩ mới rời đi dễ dàng như vậy, bởi lúc nãy cô ta có nói gì đó mà anh không thể nghe rõ.

- Truyền âm hiệu. Ta đã ra lệnh cho Liam rút quân, thế thôi.

Mare đáp lại lời của người ngồi bên cạnh mình. Ít nhất thì cô không muốn người vô tội chết, đặc biệt là dưới lưỡi kiếm của Tổng chỉ huy hiệp sĩ.

- Cảm ơn, cô tốt thật đấy!

- Ừm... đừng hiểu nhầm! Ta chỉ không muốn thấy người vô tội chết...

Nhìn thấy Mare ngoảnh mặt đi, anh đoán có lẽ là do cô ấy ngại. Dù hơi khó tính nhưng xem ra cũng là người tốt, hình như do thể hiện cảm xúc kém nên mới hay quay đầu né tránh. Nhờ việc đọc truyện nhiều nên Takeru mới có thể suy đoán nhiều như vậy.

Dù gì thì Mare đã giúp hai người đồng đội của anh được an toàn, Takeru thực sự muốn cảm ơn cô bằng một cái ôm và tin chắc rằng mình sẽ ăn bạt tai nếu làm vậy. Takeru thở phào nhẹ nhõm:

- Chúng tôi lạc nhau khi đi qua lỗ hổng không gian. Cô có cách nào đưa tôi tới đó không?

- Được thôi. Nhưng ta cần ngươi báo hiệu cho hai kẻ kia biết trước khi thuật chú kết thúc.

- Kiểu như gọi điện thoại hả?

Takeru sực nhớ ra cái điện thoại trong túi quần khi vô tình chạm vào nó. Rất ít khi anh đem theo điện thoại lúc đi thực hiện nhiệm vụ, vì không dưới mười lần nó đã bị nát bét lúc chiến đấu.

- Điện thoại? - Mare chớp mắt ngạc nhiên vì cô chưa từng nghe qua từ này bao giờ cả.

- Là cái này!

Takeru rút chiếc điện thoại màu đen từ trong túi và giơ ra trước mặt cô gái tóc vàng. Nhưng anh lại nhận được ánh mắt tò mò của cô nàng, cứ như là vừa thấy một sinh vật lạ trên tay Takeru.

- Đừng nói là thế giới của cô không có điện thoại nhé?

- Ngươi nói nhiều quá đấy! Mau báo tin cho đồng đội của ngươi đi!

Mare cáu kỉnh nhưng vẫn đưa tay lên di chuyển thật nhanh, vẽ nên các vệt vàng kim tạo thành hình tam giác. Cô lẩm nhẩm những từ kì lạ trong miệng với thái độ bình tĩnh hết sức:

- La porte de l'espace, Entrepot alimentaire de Nahema. [note21520]

Takeru từng học loại cổ ngữ này và hiểu những gì cô gái đang niệm, đại hoại như mở ra cánh cổng liên kết tới chỗ của Natsu và Kojima.

Kho chứa lương thực... Nahema?

Trước hết anh phải gọi điện thoại để báo cho Natsu đã. Lướt qua danh bạ trong vài giây, Takeru chạm vào nút màu xanh lục trên màn hình rồi đưa máy lên tai. Và anh lại phải nghe bài nhạc chờ mang phong cách tưng tửng mà thằng bạn đã cài.

"Hail, hail! What's the matter with your mind... yeah..." [note21521]

- Take? Mày đang ở đâu?

Tiếng gọi từ đầu bên kia điện thoại đã cắt ngang tiếng chuông nhạc chờ, Takeru thực sự cảm thấy biết ơn vì Natsu đã bắt máy nhanh hơn anh nghĩ.

- Ở phía sau!

Takeru đáp trả khi nhìn thấy hình tam giác xuất hiện phía sau lưng Natsu qua hình ảnh trên mặt hồ nước. Tuy nhiên người đồng đội tóc xanh vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn cổng không gian, mà thời gian của thuật chú thì lại có hạn. Takeru gần như gào vào điện thoại :

- Chần chừ cái gì nữa? Mau bước vào bên trong hình tam giác đó, nhanh lên!

Sau khi xác nhận rằng Natsu đã bước vào cổng tam giác, Takeru cất điện thoại rồi chăm chú quan sát hình tam giác mà Mare tạo ra, nó di chuyển ra xa hơn và ngày càng mở rộng ra thành cánh cổng đủ để con người bước qua nó. Phía bên trong hình tam giác là khung cảnh trắng xoá tới mức chói cả mắt.

Cho tới khi ánh sáng dịu đi và cổng tam giác mất dần cũng là lúc mà Takeru thấy được người đồng đội tóc xanh đang cõng cô gái tóc đỏ trên vai. Trang phục của cậu ta là đồng phục dành cho cấp bậc Master giống anh, trừ màu sắc : xanh cỏ. Sự tương đồng giữa màu tóc và quần áo khiến ai nấy nhìn vào cũng dễ dàng liên tưởng Yamamoto Natsu là rổ rau xanh tươi mát.

Đôi mắt màu hổ phách của cậu ta lướt qua hai người ngồi ven hồ và chào hỏi với một nụ cười tươi rói:

- Take, cảm ơn mày!

Tránh né ánh mắt của người đồng đội bằng cách quay mặt đi, Takeru chỉ tay sang người sở hữu mái tóc vàng và cười trừ:

- Ờ... Mày nên cảm ơn bà cô này!

Nhìn theo hướng chỉ của ngón tay, Yamamoto Natsu vốn định cảm ơn nhưng khóe môi anh cứng ngắc lại khi nhìn thấy cô gái đó.

Tóc... tóc vàng?

Suy nghĩ của Natsu bị xáo trộn thành mớ bòng bong, đôi mắt thờ thẫn như không dám tin màu tóc này thực sự tồn tại. Từ lúc nhỏ tới giờ anh đã gặp không ít gái đẹp, tóc màu gì cũng có, trừ màu vàng. Căn bản là ở Reality World ngay từ đầu đã không có, nếu có thì chắc là nhờ đi nhuộm và cũng không thể có màu đẹp tự nhiên như em xinh tươi ngồi cạnh thằng bạn anh.

Còn em gái tóc vàng kia có vẻ như không hề quan tâm tới ánh mắt đờ đẫn của anh chàng tóc xanh lá vừa bước ra khỏi cổng không gian.

- Ta không phải bà cô...

Mare liếc xéo kẻ đang chỉ tay vào mình. Tuy nhiên, Takeru vẫn cười đùa mà không hề lo sợ rằng sẽ bị ăn bạt tai lần thứ hai.

- Thế thì tôi phải gọi cô là gì? Em gái nhé? Cô ít tuổi hơn tôi mà?

- Gì cũng được, nhưng ta không phải em gái của ngươi.

- Cô khó tính thật đấy...

Làn gió nhẹ phả vào cổ làm Mare cảm thấy hơi nhột. Cô dần nhận thấy gương mặt của Takeru đang ghé sát vào tai mình.

- Cứu tôi. 

Mare bất động vài giây trước khi hỏi lại cho rõ ràng.

- Ngươi... nói cái gì?

- Đừng quan tâm cái tôi vừa nói. Cứ coi như chưa nói gì đi.

Takeru gạt bỏ sự ngạc nhiên của Mare bằng thái độ thoải mái nhất có thể. Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cô ở khoảng cách gần, anh có thể mơ hồ đoán ra điều mà Mare đang nghĩ đến trong giây lát, đó là—

- Thằng kia! Tao và Kojima còn đứng đây mà, đừng quên đi sự hiện diện của bọn tao chứ?

Yamamoto Natsu gào lên với cơn bực bội sắp phun trào tới nơi. Anh liếc nhìn cô gái ngồi cạnh Takeru bằng con mắt bán tín bán nghi. Đó là điều hiển nhiên, vì cô ta đang mặc áo khoác của thằng bạn anh và hình như chẳng còn mặc gì ngoài cái áo đó. Thậm chí bộ dạng ướt át của cả hai khiến Natsu nghi ngờ hơn.

Mẹ nhà nó, mình hao tâm tổn sức để giải cứu Kojima, xém bị đám mặc giáp sắt kín bưng chém chết... Thằng khốn Take, đi hẹn hò với gái đẹp mà không rủ mình...

Càng nghĩ càng tức, máu dồn lên não quá nhanh khiến anh gào lên lần thứ hai:

- Trong khi tao bục cả mặt đi cứu Kojima tí chết, còn mày ở đây tán gái?

Trước cơn giận dữ của anh bạn tóc xanh lá, Takeru đứng dậy, nhanh chóng bước tới gần và ngẩng cao đầu dùng bộ mặt nhởn nhơ đáp trả:

- Thế mày nghĩ ai là người mở cổng đưa mày và Kojima tới đây?

- Thì là bé tóc vàng kia mở! - Natsu cằn nhằn chỉ tay vào cô gái ngồi ở bờ hồ. Sau đó, anh lườm thằng bạn chí cốt một cái sắc lẹm và quát um sùm:

- Take, mày chỉ được cái dại gái là nhanh, chẳng được cái tích sự gì!

Người đồng đội tóc đen mất đi vẻ mặt thờ ơ ban đầu, thay vào đó là sự nghiêm túc để bật lại:

- Ai dại gái? Tự xét lại bản thân đi thằng đầu xanh, mày chia tay bao nhiêu em trong tháng này rồi?

Trên vai anh cõng cô nàng tóc đỏ ngất xỉu ngay từ lúc ban đầu, Natsu gần như cứng họng trước câu hỏi của Takeru, anh chậm chạp đưa tay lên rồi đếm nhẩm số cô gái mà mình đã đá trong tháng vừa qua.

- Một, hai, ba... thì... Có tám em thôi! Còn ít chán so vớ... - Natsu bất chợt dừng lại vì nhận ra mình bị đồng đội dắt mũi, anh gào lên với bộ mặt nhăn hơn cả khỉ đột:

- Đừng có mà tổ lái! Tao sẽ báo lại với lão già là mày vì gái mà quên nhiệm vụ!

Đã nghe rõ từng câu từng chữ trong lời đe doạ của nhị thiếu gia nhà Yamamoto, Takeru khoanh tay cười khẩy:

- Giỏi thì báo đi! Để tao coi đống băng đĩa của mày có bay màu hay không?

Ngay tức khắc, gương mặt của Natsu đanh lại khi Takeru dám lấy món ăn tinh thần của anh ra làm con tin đỡ đạn. Trước kia vì lỡ mồm đi mách lẻo với lão Grand Master về chuyện xấu của nó, kho phim yêu thích của anh đã thành tro bụi trong nháy mắt.

- Take... Mày mà động tới con cưng của tao, đừng trách bổn đại gia không khách—

- Câm mồm hết đi lũ phiền phức!

Lời nói tuy mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đang ra lệnh, nó dễ dàng làm cho hai anh chàng đang đứng khiêu khích nhau câm miệng ngay tức khắc.

Đôi đồng tử xanh pha lẫn sự khó chịu của cô gái tóc vàng đè thẳng lên người Natsu. Anh thấy ớn lạnh trong vài giây khi bắt gặp cặp mắt đó, cứ như cô ta chuẩn bị xiên chết anh bằng thanh kiếm có hoa văn quỷ dị đặt ngay bên cạnh.

- Hắn cho ta mượn áo, ta trả ơn bằng việc đưa hai ngươi tới đây.

Mare nhìn thẳng vào Natsu rồi từ từ giải thích, hoàn toàn bỏ qua chi tiết xảy ra trước lúc nhận được cái áo, điều đó khiến Takeru có hơi ngạc nhiên nhưng anh chọn im lặng, vì đó là cách xử lý tốt nhất trong trường hợp này.

Cô ta nói như vậy... Chắc là tha thứ cho mình rồi nhỉ?

Lấy lại được phần thắng trong trận cãi vã nhờ sự hỗ trợ của Mare, Takeru phóng ánh mắt đắc ý về phía thằng bạn.

- Tao hy sinh cái áo để cứu mày và Kojima, nên biết ơn tao đi thằng xanh cỏ!

- Cảm ơn! - Natsu gật gù đáp lại cho có lệ, vì anh chẳng còn gì để mà cãi khi em xinh tươi đã xác nhận rằng Takeru không tới đây để tán gái, thậm chí nó còn cho em gái kia mượn áo...

- Bây giờ xong việc rồi thì về thôi, chúng ta chỉ có năm tiếng. Mà bây giờ là hơn ba tiếng trôi qua rồi, Take!

Natsu đưa ra câu chốt khi nhìn vào đồng hồ đeo tay đã chỉ kim gần hết thời gian được gia hạn. Anh tự biết bản thân là một thằng ham buôn chuyện, khi đã nổi hứng thì chắc chắn không biết khi nào mới chịu đi về.

Mặc dù thế giới này có khá nhiều điều thú vị, nhưng không thể ở lại lâu được. Takeru biết rõ điều đó, mới chỉ chạm trán với một cô gái thôi mà đã suýt chết chứ huống chi gặp thêm vài cô tương tự như kiểu này.

Arvagain...

Cái phong ấn chết tiệt đó là thứ bắt buộc anh phải quay lại nơi đây thêm lần nữa. Và đồng nghĩa với việc gặp lại Mare Vento Caslington, bởi cô ta và phong ấn có mối liên hệ không hề nhẹ.

Nhưng rồi Takeru gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi bước đến bên cạnh Natsu rồi đặt tay lên vai cậu ta, nhưng lại hướng mắt về "thím hai" ngồi ở ven hồ nước nóng, trông cô ta không có vẻ gì là quan tâm cả.

Cô ta đúng là dạng người bị mắc bệnh "nhạt''. Lúc nào cũng trưng cái vẻ ngơ ngẩn vô cảm ra ở mọi khoảnh khắc, không cười, không nói gì mà cứ im lặng quan sát.

Gương mặt đẹp nhưng không biểu lộ được mấy cảm xúc, thật phí của trời cho...

Càng nghĩ càng thấy tiếc nuối, Takeru thở dài thườn thượt:

- Hẹn gặp lại sau năm giây nữa.

- Hả?

Mare thốt lên một từ sáo rỗng, cô vẫn nhìn chăm chăm về chỗ đã từng có ba người, nhưng giờ đây đã mất hút và chỉ còn những cơn gió lạnh khô khan thổi qua.

- Thuật dịch chuyển… phiền phức thật!

Ý tứ trong giọng nói rõ ràng là đang trách móc, nhưng trên môi cô đã vô thức vẽ nên nụ cười. Mare chưa từng cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với ai đó, nhưng cái thuật dịch chuyển của tên đáng ghét kia đã khiến cô phải chau mày trong vài giây.

Nắm lấy tay áo làm từ vải màu đen, Mare có thể ngửi thấy mùi máu và tất nhiên nó không phải của Mare, vì chẳng có thứ gì có thể gây ra vết xước trên người cô khi đã có năng lực "miễn nhiễm" sẵn trong huyết quản.

Hắn ta... bị thương ngay từ lúc ban đầu?

Nhìn cái áo khoác đen rách nát dính máu của Takeru, lồng ngực cô lại dâng lên loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời mà chính bản thân cũng không biết là gì. Đối với Mare, đây chỉ là cuộc gặp gỡ không đáng để ghi nhớ, nếu không phải vì phong ấn Arvagain thì cô đã đấm tên tóc đen kia lõm mặt rồi.

- Xin lỗi, tôi quay lại sớm hơn hai giây.

Giọng nói đáng ghét vang lên thổi bay suy nghĩ của Mare. Cô ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói, người mà Mare cảm thấy còn phiền phức hơn cả Hoàng đế.

Tóc đen rối bù xù, đôi đồng tử màu xanh giống nước biển ánh lên cái nhìn châm chọc. Takeru hoàn toàn thoải mái như không có gì xảy ra, trong khi đó thì Mare vẫn còn ngơ ngẩn trước sự xuất hiện của anh.

- Tôi chỉ muốn nhắc cô giặt áo cho sạch và tôi sẽ quay lại lấy nó, đừng nghĩ tới việc cuỗm luôn cái áo.

- Biết rồi! Làm như ta thèm cái áo của nhà ngươi lắm không bằng!

Mare hất cằm lên gắt gỏng vì cái gã kia có thái độ tự luyến quá cao. Anh ta nghĩ mình và cái áo có giá trị như thế nào mà dám có suy nghĩ rằng cô sẽ lấy luôn áo mà không trả? Nó không khác gì gáo nước sôi tát thẳng vào mặt người có lòng tự cao thái quá như Mare.

- Không thèm thì mau đưa đây! - Khoé miệng Takeru cong lên khi chìa bàn tay ra đòi lại cái áo từng mặc trên người mình.

Không hề đàn ông như vẻ bề ngoài chút nào, thậm chí còn mặt dày hơn cả cái thớt trong nhà bếp. Đó là những gì Mare có thể đánh giá về Akazaka Takeru ngay lúc này. Cặp mày của cô nheo lại, gằn giọng:

- Ngươi... đồ dâm tặc!

Vừa dứt lời thì người đứng cách cô hơn 2 met đã mất dạng.

- Này!

Takeru xuất hiện ngay bên cạnh và quát lớn khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nghiêm nghị của Mare. Bàn tay anh nhanh chóng nắm chặt lấy cằm cô, hành động điên rồ duy nhất mà anh từng làm với cô ấy cho tới bây giờ.

Sự va chạm mạnh và trực tiếp này nằm ngoài khả năng dự đoán của Mare, cô vung tay lên định tát cho gã tóc đen một cái nhưng rồi cũng bị bắt lấy và ghì xuống nền đá đen.

Chưa dừng lại đó, Takeru hoàn toàn nắm thế chủ động và đẩy Mare nằm xuống dưới thân mình, khống chế hai tay cô bằng một tay của mình, chặn hết mọi đường lui của cô ta.

Tất nhiên Mare sẽ không ngoan ngoãn nằm yên chờ chết, cô vùng vẫy liên tục và vẫn không bỏ được giọng điệu cay nghiệt:

- Tránh ra tên khốn, cái đồ— Auu!

Sau khi chặn họng Mare bằng cách véo mạnh vào hông cô, anh có thể cảm thấy cái nhăn mặt vì đau trong nháy mắt của Mare. Takeru vờ như không nghe thấy tiếng rên nữ tính bật ra từ miệng cô ta, bởi nó không nên có ở một bà cô khó tính.

- Tôi không phải dâm tặc, đừng có mở miệng ra là gán hai từ đó cho tôi. Nếu tôi là dâm tặc thì đã hiếp cô từ lâu rồi chứ chẳng có hơi đâu mà đùa cợt! Còn gọi tôi là dâm tặc nữa... tôi hiếp cô thật đấy! Lúc đó là vừa lòng rồi nhá?

Xả thẳng cơn tức nén từ đầu buổi tới giờ, Takeru cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Khi nhìn kỹ lại gương mặt của cô gái tóc vàng nằm dưới thân mình, anh bất chợt ngẩn người ra.

- Này...

Bàn tay Takeru vuốt nhẹ trên mặt Mare, anh nhìn cô chăm chăm mà không hề chớp mắt, trong ánh mắt của anh có chút ngạc nhiên và cũng chứa nỗi lo lắng.

- Cô khóc à?

Takeru hạ giọng xuống khi nhìn thấy giọt lệ rơi ra từ khoé mi của Mare, nó lăn dài trên gương mặt đỏ bừng vì giận dữ và vỡ tan khi đáp xuống nền đá.

- Không có.

Giọng nói bật ra từ đôi môi run rẩy của Mare hoàn toàn mềm yếu và không hề cứng rắn như lúc ban đầu.

- Không... không có! Ta không khóc...

Nói thì nói như vậy, nhưng những giọt lệ vẫn tuôn ra từ đôi đồng tử xanh mà không hề kiểm soát được, tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng Mare làm Takeru bối rối. Anh sợ nước mắt của đám con gái và đây còn là của "thím hai"...

- Cô làm tôi sợ đấy. Đừng khóc, tôi không làm gì cô đâu, đừng khóc nữa...

Takeru trở nên mềm lòng khi đôi mắt xanh kia ướt át như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì cho dù có hung hăng đến mấy, Mare vẫn là con gái, ai lại đi nói thẳng tuột ra như thế bảo sao cô ấy lại khóc. Takeru không biết vì sao mình lại hành động như thế với người chỉ mới gặp lần đầu, tóm lại lỗi vẫn thuộc về anh.

Tuy nhiên, Takeru nhận ra mình... lo lắng hơi thừa khi âm điệu nhạt nhẽo đâm xuyên qua tai.

- Ta đùa đấy.

Giọng điệu nhạt hơn cả nước lã đã có sự thay đổi khi—

Mare đang cười, mặc dù đôi mắt của cô có hơi đỏ lên vì khóc trong khoảng thời gian ngắn. Ánh mắt dịu dàng tới khó tin làm anh chết lặng vài giây, Takeru vội tránh né cái nhìn mê hoặc đó rồi nhanh chóng cất tiếng:

- Cuối cùng thì cô cũng cười. Đẹp hơn tôi nghĩ.

u47075-f99baf75-fd81-4084-93d4-1189f4c1a5e2.jpg

- Nếu ngươi không muốn bị phong ấn giết chết thì phải quay lại tìm ta. Và quên mất... - Mare cựa cựa cánh tay như muốn thoát ra và điều đó không khả quan cho lắm. Cô thở dài khi cất tiếng hỏi:

- Ngươi tên gì? 

Nhờ câu hỏi đó mà bây giờ anh mới nhớ ra rằng mình chưa xưng tên đầy đủ cho bà cô tóc vàng biết. 

- Akazaka Takeru. Gọi thế nào cũng được. 

- Dâm tặc. 

Takeru không biết nên khóc hay cười trước lời cách gọi của Mare. Nhưng cho dù có bị gọi như thế thì cũng hợp lý cả thôi, đằng nào anh cũng đã nhìn thấy hết sạch rồi còn định giết người bịt miệng, mặc dù điều đó không thành công. Vẫn giữ chặt hai tay Mare trong tay mình, anh bất giác mỉm cười:

- Sao lúc nãy cô lại khóc? Cô có thể đánh tôi mà? 

- Ta sợ bị hiếp... Con gái ai cũng thế mà? Và ta có thể khóc ngay bây giờ—

- Đừng khóc! - Takeru ghé sát đầu xuống, thì thầm vào tai Mare với âm vực nhỏ nhất:

- Và việc hiếp cô... để sau đi. Tôi không có nhiều thời gian, hẹn gặp lại sau hai tuần nữa.

Và anh lại biến mất như cách mà anh đến, tựa như cơn gió thổi qua và tan vào trong không khí.

Mare vẫn nằm ở đó và nhìn lên bầu trời đen, chỉ có chút ánh sáng nhợt nhạt do mặt trăng toả ra. Trái với bộ mặt điềm tĩnh không cảm xúc, lồng ngực cô bắt đầu đau nhói khi trái tim lệch khỏi nhịp đập bình thường.

- Ta đã mong là sau hai giây... - Cô khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ thất vọng rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp.

Khi nhắm mắt lại, giọng nói tới từ cõi hư vô tưởng chừng xa xôi nhưng lại gần ngay trước mắt vọng lên trong đầu Mare.

Thì ra ngươi vẫn còn bị ám ảnh bởi đêm hôm đó nhỉ?

- Quên rồi.

Mare trả lời cộc lốc mặc dù xung quanh cô chẳng có lấy bóng người nào khác. Nếu có ai đi qua chắc chắn họ sẽ nghĩ cô bị tự kỷ nên mới nói chuyện một mình. Dù thế, giọng nói trầm ấm hoài cổ kia vẫn không buông tha cho Mare:

Nếu đã quên thì tại sao ngươi lại khóc?

- Khóc vì lâu rồi không được khóc, có ý kiến không?

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô khóc, đó cũng là lúc cơn ác mộng gieo rắc trong tâm trí Mare và không thể nào xoá bỏ nổi. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy ghê tởm và sợ hãi bản thân khi nhớ về cảm giác điên cuồng của đêm đầu tiên.

Dù thế, Mare thực sự đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi những giọt lệ đó rơi xuống. Cơn đau đè nặng trên đầu dường như đã vơi đi không ít, tinh thần lại trở về trạng thái "tạm ổn" chứ chưa thực sự ở mức "ổn".

Để cô có được tâm trạng như bây giờ, công lao chắc chắn thuộc về Akazaka Takeru cả. Dù chỉ là lần gặp đầu tiên, anh ta đem cho cô nhiều cảm xúc trong cùng một lần, hoàn toàn nhỉnh hơn những người mà Mare đã quen biết từ rất lâu.

Nắm lấy mảnh kim loại nằm trên nền đá đen, Mare mỉm cười trong vô thức khi nhìn vào dòng chữ khắc trên bề mặt thứ mình vừa nhặt được: "Master 251 - Akazaka Takeru".

- Dal, tôi nên đến thế giới đó để cảm ơn với anh ta, đúng không?

Bổn toạ chỉ muốn khuyên ngươi rằng đừng mắc sai lầm như tám năm trước. Nhưng cũng thật tốt khi tìm được kẻ có khả năng duy trì sự sống của ngươi... 

Những lời sinh vật kia nói không hề sai, Mare cũng chẳng phản bác. Bởi chính bản thân cô cũng đang cảm thấy có chút phấn khởi khi biết rằng cũng có kẻ giống như mình đang chịu sự khống chế của nhà tù mang tên Arvagain.

Ghi chú

[Lên trên]
"Tìm kiếm, Kojima Haruna, nữ giới!"
"Tìm kiếm, Kojima Haruna, nữ giới!"
[Lên trên]
"Cổng không gian, kho lương thực Nahema."
"Cổng không gian, kho lương thực Nahema."
[Lên trên]
"Hail, hail! Có điều gì trong tâm trí em vậy... yeah..."
"Hail, hail! Có điều gì trong tâm trí em vậy... yeah..."
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận