2501/Dawn
Oguri Han EMS team
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Soleil et Pluie

Chương 01 : Hồ Nước Nóng

Độ dài: 12,046 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Utherworld,

Vương quốc Shaddai El Chai ngày 24 tháng 11 năm 361.

22:30

- Phiền chết đi được! 

Đôi môi còn dính chút ít thứ màu đen đặc sệt cất thành tiếng. Mare dùng tay gạt nó ra rồi nhúng xuống hồ nước phẳng lặng trước mắt, những thứ màu đen đó nhanh chóng phân rã khi bị nước hồ hoà tan rồi biến mất hẳn. Các vết trầy xước trên mu bàn tay cô nhạt dần rồi mất hút giống thứ đặc sệt ban nãy - máu của sinh vật chỉ có mỗi một màu đen từ ngoài vào trong, kể cả giáp và mũ trụ...

Người ta gọi đó là Hắc kỵ sĩ, những chiến binh hùng mạnh thuộc chủng tộc Grimav đến từ địa ngục.

Và mỗi lần máu của chúng dính trực tiếp trên da, Mare đều phải tới hồ nước này tẩy rửa để tránh bị ảnh hưởng đến cái của nợ trên trán mình, điều đó khiến cô bực mình hơn bao giờ hết. 

Tuy vậy, so với chiến trường ồn ào phía bên ngoài, hồ nước mang tên Beatrice này lại đem tới cảm giác yên bình hơn cả. Lớp sương mỏng phủ quanh đây khiến không khí có chút mờ ảo, những bông hoa đỏ không có tên mang khả năng phát sáng mọc quanh hồ giúp mọi thứ trở nên lung linh hơn, ngoài ra mùi hương của chúng giống một liều thuốc giảm đau vậy. Mare chỉ có thể ngầm thừa nhận điều đó vì chính bản thân cô cũng thấy rất thoải mái mỗi khi đến nơi đây, dù chỉ thỉnh thoảng và chủ yếu là sau mỗi lần đắm mình trong kim loại và máu. 

Chiến tranh. 

Nó đã kết thúc vài giờ đồng hồ trước. 

Và nó chính là công việc phiền toái được giao cho. Sau hai mươi ngày đắm mình trong chém và giết, Đại công tước Caslington đã có thể dành cho mình chút ít thời gian để nghỉ ngơi thư giãn.

Còn tay cô vẫn không thể chối bỏ số phận phải nhuốm máu, ít nhất thì nó có màu đen thay vì đỏ. Nhưng máu thì vẫn là máu, Mare đã ngửi mùi tanh tưởi của nó nhiều đến mức mất đi cả cảm giác. Dù cho ra sao đi nữa thì cô vẫn chẳng có cách nào để phủ nhận sự thật rằng mình đã cướp đi hàng chục vạn sinh mạng chỉ trong vài giây, mặc dù đó có là điều đúng đắn đi chăng nữa. 

Chúng là ác quỷ, không phải con người. 

Mare tự nhủ điều đó khi cúi đầu xuống nhìn hình ảnh phản chiếu dưới hồ nước - gương mặt của cô. Nó không có vết sẹo nào cả, bản thân Mare cảm thấy mình chẳng giống một hiệp sĩ cho lắm khi có dung mạo quá mức nữ tính, vậy mà đám người kia vẫn run rẩy lúc đứng trước mặt cô. Thỉnh thoảng, Mare lại có cảm giác bản thân mới chính là ác quỷ chứ không phải những sinh vật mà mình vừa tàn sát trong vài giờ trước. Mà sao cũng được, bởi vì chẳng có ai tin rằng cô là con người và thứ duy nhất họ cần làm là dựa dẫm vào cô để sống qua ngày. 

Đó là nghĩa vụ của mỗi tộc nhân Caslington. 

Từ bao thế hệ trôi qua, chỉ cần là mang trong mình dòng máu của gia tộc Caslington thì đều mang sứ mệnh bảo vệ thế giới mang tên Utherworld, hay nói chính xác hơn là thế giới mà cô và con người ở đây sinh sống. Loài người luôn cần được bảo vệ khỏi những thế lực xấu xa, nhiệm vụ của Mare là phải dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ họ.

- Arvagain, ngươi tính hành hạ ta đến khi nào đây? 

Cô lẩm bẩm với nụ cười mỉa mai chính bản thân mình. Bị ràng buộc với sứ mệnh, dính lời nguyền dành cho kẻ mạnh là phải cô độc bước đi trên con đường của mình, người thừa kế gia tộc Caslington đời thứ bảy - Mare Vento Caslington buộc phải chấp nhận cả hai điều đó. Ngoài ra, cô còn phải nhận thêm vài thứ nữa, trong đó bao gồm cái của nợ trên trán cô mang tác dụng biến cuộc sống của mình trở nên nhạt nhẽo và buồn chán - phong ấn Arvagain. 

Không tình yêu, không tình dục. 

Mare đã sống như vậy hơn tám năm qua, tuổi xuân của cô đang trôi đi thật nhanh chóng mà vẫn chẳng có cách để tận hưởng những điều mình xứng đáng nhận được. Nhưng nếu như buông lỏng bản thân để thoả mãn hai nhu cầu kia, cô sẽ chết ngay khi đạt được mong muốn. Tất cả chỉ vì thứ đang phát ra ánh sáng màu đen trên trán Mare lúc này, mỗi lần như thế đều khiến đầu cô đau như muốn nứt ra làm đôi. Nhưng hôm nay thật lạ, nó không chỉ đơn thuần là phát sáng mà còn nhấp nháy liên tục như muốn cảnh báo điều gì đó. 

Nhưng cho dù điều đó có là gì đi chăng nữa, Mare chỉ xoa nhẹ lên trán vài cái như thường lệ và chẳng quan tâm điều ấn chú đang cố truyền đạt. Bởi nếu trên đời này có thứ đủ nguy hiểm để cướp đi tính mạng của mình, cô sẽ cảm thấy rất biết ơn vì được giải thoát khỏi cuộc sống vô vị hiện tại. Mà điều đó cũng không cần thiết khi chẳng bao lâu nữa, sự sống của Mare sẽ vụt tắt giống như ngọn đèn treo trước gió. 

Cô cần một người có Arvagain, quan trọng là hắn phải có dấu phong ấn dạng kép thẳng giống như mình thì mới có thể giải bỏ để tránh khỏi cái chết đã được đặt sẵn. 

Dù vậy, đó là điều không thể khi tất cả những người có Arvagain đều đã biến mất và Mare là người may mắn còn sót lại. Chẳng còn có hy vọng nào dành cho cô cả, tất cả những gì Mare cần làm lúc này đó chính là chờ để được chết. Phải chăng đây chính là sự trừng phạt của thần linh dành cho kẻ đã tước đi sinh mạng của quá nhiều sinh linh? 

Rửa tội. 

Mare cởi bỏ bộ đồng phục hiệp sĩ màu xanh dương đậm rách nát thấm đẫm máu đen rồi treo nó lên cành cây gần đấy, cô giữ nguyên bộ mặt vô cảm khi bước xuống hồ nước. Đôi chân trắng trẻo giống như được các nghệ nhân vót thành tạo nên âm thanh theo từng bước đi, hồ nước liền xao động tạo nên đợt sóng mỏng khi ngồi xuống và mặt nước chỉ cao đến nửa ngực cô. 

- Hôm nay là ngày thứ hai mươi?

Sau tiếng thở dài, Mare dựa đầu vào tảng đá lớn, đôi mắt khép hờ lại. Cảm giác được ngâm mình trong hồ nước vẫn luôn rất tuyệt vời, thậm chí cô còn ước rằng mình có thể ngủ luôn ở nơi đây mà chẳng cần phải quan tâm đến mọi sự bên ngoài. 

Cũng đã lâu rồi... ngủ một lát chắc không sao đâu nhỉ?

Mare đã không còn nhớ lần cuối mình được ngủ là khi nào. Việc dẫn quân chinh phạt các bộ tộc nổi loạn ở biên giới khiến cô không thể chợp mắt được, chỉ cần mất cảnh giác là ắt sẽ có chuyện.

Vài ngày trước, bộ lạc Cannibalistique đã quy thuận Shaddai El Chai và ký vào hiệp ước hoà bình chấm dứt chiến tranh. Cứ tưởng thế là xong thì gặp ngay đám Hắc kỵ sĩ của Lucifenia tập kích giữa đường, cô buộc phải tự mình đánh lạc hướng chúng rồi tự thân giải quyết tất cả bởi quân số của Shaddai El Chai vốn đã hao tổn nặng nề vì trận chiến trước đó.

Chúng ngày càng mạnh hơn, mình phải nghĩ ra cách giải quyết càng sớm càng tốt...

Thèm khát máu loài người, chém giết bất chấp mạng sống của mình cho tới phút tan biến. Hắc kỵ sĩ giống như đã hoá thành quái thú thực sự, trong mắt chúng chẳng còn gì ngoài cơn thịnh nộ. Sức mạnh của chúng tăng lên đáng kể chỉ sau hai năm đình chiến, bản thân cô chẳng dám tin rằng mình lại tốn tới sáu giây để diệt tất cả trong trận đánh hôm nay, mặc dù lần trước chỉ có hai giây. 

Đen tối, nuốt chửng tất cả vào nỗi tuyệt vọng và ngày càng lớn mạnh hơn.

Mare giật mình mở mắt.

Càng nghĩ tới sức mạnh kì lạ của chúng ngày hôm nay, cô càng không thể chợp mắt nổi. Hắc kỵ sĩ đang mạnh lên hay là do cô đang yếu dần đi? 

- Sáu người...

Cơn đau nhức ở sau gáy tái phát khi Mare nghĩ tới con số đó. Nhưng với trình cảnh hiện tại thì—

Đệ Nhất biến mất sau sự cố năm xưa, không có tin tức của Đệ Tứ dù mười mấy năm trôi qua. Còn Đệ Ngũ lại đi ngao du tứ phương không có cách nào để liên lạc. 

Và cô, người mang danh hiệu Đệ Nhị lại đang mắc chứng bệnh mất ngủ. Mặc dù thể xác không có dấu hiệu đau đớn hay mệt mỏi, nhưng linh hồn thì vẫn có khả năng sắp ngã gục vì kiệt sức.

Suy cho cùng, Mare vẫn chỉ là con người, sống chết rồi sẽ phải trải qua cả thôi, vậy mà—

Chúng luôn nhìn mình bằng cặp mắt đó. 

Nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi khi cô nhớ về những lần dẫn quân xuất chiến. Dù Mare đã đeo mũ trụ sắt che khuất đi gương mặt thì vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt cuồng tín của dân chúng.

Nếu ta chết... chúng có thể tự bảo vệ mình không?

Mare luôn tự hỏi câu đó với bản thân mình và biết chắc câu trả lời sẽ là "không".

Nếu loài người biết tự bảo vệ bản thân thì sẽ chẳng để gia tộc Caslington phải tự mình gánh chịu trọng trách và lời nguyền truyền qua đời này đến đời khác. Mặc dù vậy, không chỉ gia tộc cô gánh trách nhiệm đó mà còn một gia tộc khác nữa, nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi tất cả đều đã biến mất chính vì nghĩa vụ bảo vệ con người và bị chính con người phản lại. 

Bản chất của nhân loại chính là ích kỷ. Chúng đổ dồn hết trách nhiệm cho một người, để rồi khi người đó mắc phải sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất, họ sẽ quay lưng lại chỉ trích bằng đủ mọi cách. Dù gì đi nữa, cô cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình, phải tiếp tục chiến đấu không chỉ vì bổn phận mà còn vì lời hứa với người đó.

- Lion...

Mare lẩm nhẩm cái tên khi nhìn lên bầu trời xa xăm, cô biết rõ cậu ta đang ở nơi rất xa nên sẽ chẳng bao giờ quay lại. Tất cả đều là lỗi của cô mà ra, nếu như năm đó Mare không cứng đầu cố chống phá lại Hội đồng thì cũng đâu phải chịu cảnh khổ sở như thế này. 

Chiến đấu có ý nghĩa gì?

Vì danh dự gia tộc, vì lời thề độc không thể bị xoá bỏ hay chỉ đơn giản là vì lời nguyền dành cho kẻ mang sức mạnh to lớn? 

Cậu cho tôi sinh mạng này để làm gì? 

Lion tặng cho cô cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời, nhưng Mare vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại phải cứu một kẻ sớm đã được định sẵn là phải chết? Cho dù ngày ấy cô không chết thì sắp tới cũng sẽ phải chết vì thời hạn loại bỏ Arvagain sắp hết. Nhưng lãng phí cơ hội mà Đệ Nhất Thánh Nhân đã ban thì chắc chắn cậu ta sẽ giận cô, cho nên dù có phải lật tung Utherworld lên Mare tự nhủ bản thân phải tìm cho bằng được một người khác có phong ấn giống như mình. 

Tay cô vô thức đặt lên trán - nơi mà Arvagain hiện diện và ánh sáng màu đen toả ra từ nó nhấp nháy liên tục, Mare thở dài trong sự mệt mỏi:

- Ngươi đang ở đâu? 

Phần 2.

Những giọt nước lấp lánh rơi xuống vách đá màu đen tạo nên tiếng "lách tách", nếu không đọng lại thì chúng cũng sẽ tiếp tục trượt xuống và ngấm vào mặt đất.

- Cái gì đây?

Đôi mắt xanh của Takeru nheo lại khi nhìn xuống cánh tay chằng chịt những vết thương rướm máu của mình.

Áo khoác của anh rách tơi tả như bị hàng chục nhát chém gây ra, dù từ lúc tới giờ anh vẫn chưa chạm trán với bất kì con người nào ở thế giới này mà đã thảm hại tới mức này. Đằng nào đây cũng chỉ là những vết thương nhỏ không đáng để anh phải quan tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần băng bó lại là được.

- Vậy là mình với Natsu lạc nhau rồi...

Takeru lầm bầm sau khi quan sát cái nơi chỉ toàn đá đen này. Anh thừa biết tên tóc xanh lá chuối kia không ở đây vì không thể cảm nhận được khí toge của cậu ta.

Tuy nhiên, Takeru lại cảm nhận được nguồn sức mạnh khác không phải toge và nó còn sót lại chút ít trên cơ thể anh, đặc biệt là ở các vết chém chằng chịt. Anh nhích cánh tay phải của mình lên, nhìn chăm chăm vào các vết chém ngắn dài khác nhau nhờ có quả cầu ánh sáng tạo ra từ lòng bàn tay trái.

Đồng phục Master được dệt bởi Duridium đến cả thần khí cũng không thể dễ dàng cắt đứt... Vậy mà...

Takeru thở dài khi nhìn lại cái áo khoác đen rách nát của mình. Máu chảy ra từ miệng vết thương ngấm vào lớp vải dệt bằng các sợi Duridium đen. Đồng phục Master là thứ còn bền hơn cả kim loại, mặc dù trong chúng không khác gì áo khoác bình thường, tất nhiên là giá cả chẳng hề rẻ.

- Không lẽ... nguồn khí lạ toát ra từ các vết chém...

Takeru dường như đã nhận ra điều gì đó, đôi đồng tử xanh thẳm ánh lên cái nhìn nghiêm trọng khi lục lọi kí ức của mình. Trước lúc xông vào thế giới song song, anh nhớ rằng mình đã chạm vào một thứ mỏng manh mềm như lụa và nó phát sáng trong chốc lát.

Lớp màu vàng đó...

Lúc đó, nó đã truyền cho anh cảm giác tê dại như bị điện giật, mặc dù không quá đau đớn nhưng chỉ một lúc sau thì cường độ dòng điện tăng lên trong chớp mắt sẵn sàng xé xác bất kỳ ai đi qua.

- Kết giới phong ấn khu vực? - Takeru thốt lên khi nhớ ra thuật phong ấn mà anh đã từng đọc sơ qua trong sách ở thư viện.

Lớp khiên chắn được tạo ra để giết chết tất cả nhưng ai vượt qua nó... Chắc Natsu cũng chẳng khá hơn mình là bao.

Cũng may là có đồng phục Master bảo vệ, nếu không anh cũng chẳng biết mình có toàn mạng nổi để đứng ở đây.

- Nhưng... đây là chỗ nào?

Takeru liếc mắt nhìn mọi thứ quanh anh thêm lần nữa. Xung quanh chỉ toàn những vách đá cheo leo, điều kì lạ là đá ở đây chỉ có duy nhất một màu đen, muốn tìm đường ra cũng khó chứ nói gì tới tìm đồng đội.

Nếu là kết giới phong ấn khu vực thì có lẽ Natsu cũng đã bị hất văng tới chỗ nào rồi. Kết giới không giết được kẻ xâm phạm thì sẽ ném kẻ đó tới một nơi bất kỳ.

Và cái kết giới khốn nạn kia đã ném anh tới chỗ tối thui không có tí ánh sáng nào, còn may là nhờ quả cầu ánh sáng ở lòng bàn tay trái mà Takeru mới nhìn thấy đường đi.

Hy vọng Natsu sẽ sớm tìm ra... cậu ta có Tinh Quang thuật bất chấp mọi loại địa hình mà...

Và đó là lý do Akazaka Takeru cho Natsu đi theo trong nhiệm vụ này. Giải cứu Kojima Haruna khỏi đám mặc đồ đen là yêu cầu chính trong nhiệm vụ, tất cả sẽ dễ dàng nếu như Kojima không bị bắt cóc tới thế giới khác. Ở nơi mà không rõ đường đi hay bất kỳ thông tin nào thì cần một hoa tiêu chỉ đường đáng tin cậy như Natsu, cho nên anh đã đồng ý đi với cậu ta.

Nhặt mảnh kim loại có khắc dòng chữ "Master 125 - Akazaka Takeru" lên rồi bỏ vào túi áo, anh chỉ biết thở dài. Nếu như Takeru không phải một trong bốn Master trụ cột thì có lẽ sẽ chẳng phải nhận nhiệm vụ này, cứ nằm ở nhà cho khoẻ cái thân chứ đâu phải nhận cái việc mình không muốn?

Ban đầu, Takeru không những lo ngại về thế giới xa lạ sắp bước vào mà còn lo cái tính ham chơi của tóc xanh lá chuối sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây là một thế giới khác, chính vì thế Tinh Quang thuật của truyền nhân nhà Yamamoto là yếu tố rất quan trọng để tìm vị trí của Kojima Haruna. Và—

- Nước nóng?

Takeru nhíu mày, hơi thở của anh như bị nén lại vì khung cảnh phía sau tảng đá.

Thứ mà anh có thể thấy là những bông hoa hồng đỏ mọc ven bờ hồ đang phát ra ánh vàng kim, ánh sáng kì lạ đó len lỏi trong hơi nước nóng và lớp sương mù mỏng.

Mùi hương dịu dàng phảng phất trong cơn gió nhẹ, có lẽ đó là mùi của những bông hoa rực rỡ mọc ở hồ nước nóng cách chỗ Takeru không xa và còn có người ở đó.

- Tóc vàng?

Đôi đồng tử xanh căng ra nhìn mái tóc vàng ướt đẫm những giọt nước kia. Đó là loại màu tóc không hề có ở Reality World - thế giới mà anh sinh sống.

Tuy nhiên, nếu đây là một thế giới khác thì đó cũng là điều dễ hiểu.

Cô gái trong hồ nước sở hữu mái tóc tuyệt đẹp như vàng nung chảy lấp lánh dưới ánh trăng bạc, hơi nước nóng căn bản là không thể che khuất khối cơ thể hoàn hảo tới khó tin.

Đây là lần đầu tiên Takeru trực tiếp nhìn thấy con gái khoả thân nên không thể điều chỉnh được suy nghĩ của mình, chỉ mải chú tâm quan sát mà không hề chớp mắt lấy một cái.

Chuyển ánh mắt của mình đến bờ vai trắng nõn nà tinh tế, đặc biệt là bộ ngực tròn đầy đặn bị mặt nước che mất nửa dưới và dung mạo xinh đẹp thấp thoáng trong làn sương mỏng, Takeru thở hắt ra vì căng thẳng.

Trông kiểu này có lẽ là con gái của đại gia đình quý tộc nào đó. Nửa đêm nửa hôm, sao lại chọn hồ nước này để tắm?

Bình thường thì đám con gái là dạng cẩn thận tới mức bảo thủ, họ sẽ chẳng bao giờ tắm ở nơi không có gì để che chắn và dễ bị người khác nhìn thấy như thế này.

Dưới lớp sương mỏng màu trắng, bộ ngực căng đầy lấp ló điểm thêm đỉnh nhũ màu hồng. Nhưng điểm thu hút nhất lại thuộc về đôi mắt xanh tựa viên đá sapphire lạ thường đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Trông cô ấy chỉ khoảng hai mươi tuổi và chắc chắn chưa có chồng...

Mày nghĩ cái quái gì thế hả?

Takeru chửi thề trong đầu như lời cảnh tỉnh bản thân. Nhìn trộm con gái tắm đã là hành động biến thái lắm rồi còn soi coi người ta có chồng hay chưa.

Dù gì thì anh cũng đã tự liên tục nhắc nhở bản thân "nhìn thấy thì cũng phải coi như không nhìn thấy", nhưng mà—

- Mình nên đứng ở đây thôi nhỉ?

Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, trong đầu vẽ ra vài "kế hoạch tác chiến" không mấy trong sáng.

Tóc đen, mặc đồ đen, ban đêm và ẩn mình trong bóng tối. Takeru sở hữu cả bốn điều kiện hoàn hảo cho việc đi nhìn trộm. Con trai thì vẫn là con trai mà thôi, thật khó có thể nhắm mắt trước cảnh tượng hiếm hoi này.

Cho tới tận bây giờ, cô gái tóc vàng vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của Takeru, anh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Mà cho dù cô ta có phát hiện thì cũng chẳng làm gì được anh, trông yếu đuối thế kia mà...

Trong hồ, Mare bắt đầu đứng dậy. Sự chuyển động của cô tạo nên những đợt sóng nước lăn tăn nổi lên trên mặt hồ yên tĩnh.

Mái tóc vàng ướt đẫm dài qua hông che bớt đi vài phần trên cơ thể Mare, đôi chân dài gợi cảm bước đi nhẹ nhàng trên nền đá đen, những giọt nước trượt trên làn da trắng hồng căng mịn trở nên lấp lánh hơn và dễ dàng dụ dỗ bất kỳ ai khi nhìn vào.

- Hồi phục nhanh hơn mình nghĩ...

Mare nhìn lại cơ thể trơn bóng của mình, mặc dù ánh mắt của cô tập trung vào cánh tay phải nhiều hơn cả. Nó đã không còn vết thương nào nữa, tất cả đều biến mất chỉ trong vài phút và trở lại thật hoàn hảo so với lúc lãnh một đống thương tích trong trận đánh với Lucifenia.

Quan trọng hơn, cô vẫn không nhận ra rằng tất cả mọi thứ trên cơ thể của mình đang phơi bày ra trước mắt người nấp trong bóng tối.

Ở phía sau tảng đá lớn cách hồ nước không xa, Takeru nuốt nước bọt, hai phần là vì sợ bị phát hiện, tám phần còn lại là vì cô gái kia đang tiến lại gần đây.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm đầu óc phát rối lên vì một đứa con gái không quen biết, thậm chí cô ta cứ đứng nhìn đống vải rách nát treo trên cành cây gần đó.

Nhìn lại bộ đồng phục màu xanh đậm của mình, Mare biết không thể mặc lại bộ đồ thấm đẫm máu Hắc Kỵ Sĩ, nó bốc lên mùi tanh tưởi tới mức kinh tởm.

Và mặc lại đồng nghĩa với việc tắm rửa của cô trong suốt hai tiếng trở nên vô nghĩa.

- Đáng ra mình nên mang theo một bộ đồ nữa.

Mare tự than trách bản thân vì đã không về lâu đài của mình lấy đồ vì sợ quản gia sẽ giữ cô ở lại và hát bài ca "hôn nhân" dài hơn ba mươi phút. Và giờ đây cô đang gặp rắc rối vì không có quần áo để mặc.

Còn ai kia đang thắc mắc vì sao cô gái tóc vàng không mặc đồ vào mà cứ đứng khoả thân với bộ mặt bất cần đời thế kia?

Thế cũng tốt, không... Cô ta trần như nhộng thế này thì mình hỏi đường kiểu gì?

Takeru đấu tranh với suy nghĩ của mình, nếu bước ra hỏi trực tiếp thì chẳng khác nào thừa nhận mình đã rình mò từ nãy tới giờ. Còn cứ đứng yên không cử động thì mỏi chân gần chết—

Cộp!

Âm thanh khô khốc do viên đá nhỏ tạo ra khi rơi xuống nhờ cú trượt chân của Takeru.

- Kẻ nào?

Mare quát lớn khi đưa mắt nhìn chỗ phát ra tiếng động và đưa tay lên che ngực như một phản xạ bình thường.

u47075-a9b2e338-19fd-4209-8939-0898e1e92092.jpg

Bây giờ thì hay rồi...

Takeru muốn đào cái hố rồi nhảy xuống đó hoặc đập đầu vào đá chết đi cho bớt nhục. Nhìn trộm con gái nhà người ta tắm và bị phát giác...

Hít một hơi thật sâu, Takeru bước ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình và đã sẵn sàng đối diện với cô gái tóc vàng. Anh tin chắc cho dù cô có nổi giận đòi giết anh cũng chẳng sao, vì có Thời Không thuật nên Takeru tự tin rằng mình sẽ không thể bị cô ta tóm.

Từ phía sau tảng đá lớn đi ra, hình dáng cao lớn của người đó hiện ra trước mắt Mare. Cô nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới và thở dài thườn thượt.

Được, đẹp trai hơn mình nghĩ...

Cô thầm công nhận điều đó ngay khi thấy rõ đường nét tinh xảo trên gương mặt của gã biến thái xa lạ. Sống mũi cao, mái tóc đen hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính.

Nhan sắc không tồi…

Điều khiến Mare ghen tị nhất có lẽ là chiều cao, anh ta cao hơn cô cả một cái đầu. Và còn giống—

Mare gạt bỏ hình ảnh mờ nhạt sắp hiện về trong tâm trí. Có phải vì mệt mỏi quá độ đã khiến cô mắc bệnh hoang tưởng?

- Ngươi là ai?

Lấy lại vẻ mặt cảnh giác ở mức cao nhất, hai cánh tay của cô cố che những điểm nhạy cảm trên cơ thể của mình.

Dù thế, chỗ nào trên người Mare cũng đã bị người ta nhìn thấy cả rồi, có che cũng như không.

Thấy rõ vẻ nửa đề phòng, nửa bối rối của cô gái trước mắt, Takeru quyết định sẽ trêu cô ta thêm một chút, giọng anh có hơi cợt nhả:

- Cơ thể của cô... đẹp thật đấy!

- Đồ dâm tặc!

Mare chửi thẳng vào mặt người kia, chân cô lùi lại hai bước để giữ khoảng cách. Cô không hiểu nổi não anh cất ở đâu mà có thể nói ra lời vô liêm sỉ như thế?

Muốn tự tay xiên chết tên khốn kiếp nhìn trộm đứng trước mặt là việc rất dễ dàng đối với cô, nhưng chẳng qua Mare cảm nhận được luồng khí kỳ lạ phát ra từ cơ thể anh ta nên có hơi chần chừ.

Nó không phải ifina?

Trực giác mách bảo Mare rằng người trước mắt cô không thuộc về thế giới này. Bởi khí lực toát ra từ anh ta nằm ngoài hiểu biết của cô. Trước khi giết gã tóc đen, Mare cần phải biết anh ta là ai để tránh giết nhầm.

Đôi đồng tử xanh tò mò của cô quan sát tên nhìn trộm kia, kiên nhẫn hỏi thêm chút nữa:

- Ngươi tới từ đâu?

- Reality World. 

Anh lịch sự giới thiệu kèm theo nụ cười hết sức thân thiện, dù trong đầu chỉ đang tập trung phân tích cơ thể của cô gái tóc vàng.

- Ta đã từng nghe Cựu vương kể về Reality World. Thật không ngờ câu chuyện vớ vẩn của lão lại là thật. 

Mare lãnh đạm đáp lại, cô bắt đầu cảm thấy... hơi lo lắng về ánh mắt đang soi từng centimet trên người mình. Vì đây là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này nên Mare không thể đưa ra cách xử lý nhanh chóng được, huống gì đối phương không chỉ là đàn ông mà còn tới từ thế giới khác. Ít nhất thì cô không muốn giết người vì nó kiểu gì cũng kéo thêm mớ rắc rối, thậm chí bản thân Mare vốn chẳng muốn giao lưu gì với một thế giới khác. 

- Hãy rời khỏi đây đi. 

Nhưng dường như người kia chẳng hề nghe cô nói mà mắt đang dán vào chỗ nào đó, chính xác là cánh tay mảnh khảnh mà Mare dùng để che chắn trước ngực.

- Trước khi tới đây thì lão già có kể sơ sơ về Utherworld cho tôi nghe. Nhưng xem ra con người ở đây không đáng sợ như trong lời kể của lão, mà còn rất đẹp... - Takeru xoa cằm như đang đánh giá, đôi mắt anh tỏ ra hết sức hồn nhiên khi nhìn vào người con gái khoả thân trước mặt mình. 

Hai bên gò má Mare nóng lên, đầu óc rối mù không thể tìm ra cách giải quyết. Trong đầu cô loé lên suy nghĩ rằng đầu óc tên kia thực sự có vấn đề. Bộ dạng của người dính đầy máu đen thì đẹp cái quái gì chứ? Nhưng đó chỉ là chuyện trước khi cô tắm, bây giờ sạch sẽ rồi thì có khi lời tên kia nói là thật...

Đây là lần thứ hai trong đời, Mare cảm thấy mình thật bất lực khi đối diện với người khác giới.

- Ngươi...

Cô không biết phải nói gì vào lúc này, làn da trắng hồng dần đỏ hơn, có lẽ là vì xấu hổ. Dù thế thì trông cô không có vẻ gì là sợ hãi, vẫn có chút tự tin và kiêu ngạo ánh lên trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó.

Phụ nữ luôn tỏ ra cứng đầu, nhưng rồi cũng sẽ ngoan ngoãn và để lộ bộ mặt thật của mình, đại loại là thế?

Với kiến thức phong phú học được trong đống truyện người lớn, Takeru đoán rằng Mare cũng như bao người phụ nữ khác, dễ dàng bị mê hoặc và nhanh chóng chịu khuất phục.

Và anh quyết định đánh liều một phen, hên thì sẽ ăn được. Còn nếu xui thì—

- Không cần lo...

Giọng anh trầm hẳn xuống, bước lại gần Mare để quan sát kĩ hơn, cô càng lùi thì anh lại càng tiến tới.

- Tôi không có ý đồ gì với cô đâu. Cô tên gì? 

Nói cho hay thế thôi, chứ thực ra trong đầu Takeru đang nảy lên ý đồ không mấy trong sáng với cô gái kia. Anh thừa nhận mình rất thích trêu chọc con gái, mặc dù anh chẳng bao giờ công khai thể hiện sở thích của mình. Và đây là lần đầu tiên mà Takeru kiên nhẫn để đùa cợt với một đứa con gái không hề quen biết.

Tất nhiên Mare không tin người dễ dàng như thế. Cô vẫn giữ nguyên thái độ đề phòng không lay chuyển.

Sượt!

Với cú trượt chân đó, Mare biết mình không thể lùi được nữa, vì chỉ cần thêm hai bước nữa là sẽ ngã xuống hồ và tất nhiên cô rất ghét phải vùng vẫy dưới nước.

Tuy nhiên, cái tên tóc đen kia ngày càng gần sát hơn khiến cô lúng túng, không biết do thời tiết hay do Takeru đang tiến tới mà Mare thấy lạnh hơn.

- Không được bước lại đây, nếu không...

Bỗng nhiên cánh tay đang che chắn ngực bị kéo ra khiến cô giật nảy mình.

Hắn... từ khi nào?

Đôi đồng tử xanh của cô mở to vì ngạc nhiên, nó phản chiếu rõ hình ảnh gã biến thái tóc đen ở cự ly gần.

Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã đứng sát ngay trước mặt Mare, thậm chí là đang khống chế mọi hành động của cô. Tay thì bị nắm chặt không thể phản kháng được, thậm chí Mare còn có thể cảm thấy cặp mắt đê tiện đang quét trên cơ thể đến ớn lạnh.

- Nếu không... cô sẽ làm gì?

Takeru nhếch môi cười ranh mãnh, siết tay cô gái kia càng chặt hơn.

Gương mặt ửng hồng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh trông thật dễ thương, nếu trêu đùa thêm tí nữa chắc sẽ có thêm vài biểu cảm phong phú.

Trông cô ta mềm yếu như bao tiểu thư quý tộc khác, có lẽ chỉ cần buông lời dụ dỗ một chút chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nằm xuống nghe lời... ?

Ham muốn một cô gái và đặc biệt là khi cô ấy khoả thân... Là đàn ông thì ai chẳng có tư tưởng kiểu này, anh cũng không phải ngoại lệ.

Takeru nhìn thẳng vào đôi mắt của Mare rồi cười:

- Tôi rất thích ngực của cô.

Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng như thời gian đã bị ngưng đọng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng "lách tách" khi nước rơi xuống và —

Chát!

Cánh tay đang che hạ thân của Mare tát thẳng vào mặt gã biến thái cuồng ngực khiến hắn ta ngã xuống nền đá đen.

Âm thanh từ tiếng bạt tai nghe khá chua chát nhưng nó đã góp phần giúp cho thời gian trôi bình thường trở lại.

Takeru có thể cảm nhận rõ ràng cơn rát buốt ở má bên trái còn in rõ năm ngón tay. Chỉ với một cú vả mà có thể đẩy văng ra xa thế này...

Xem ra cô gái tóc vàng không yếu đuối như anh nghĩ, thậm chí—

- Chết đi tên khốn!

Máu nóng dồn lên với tốc độ quá nhanh khiến mặt Mare đỏ bừng, các hạt sáng đỏ thẫm kết tụ lại thành thanh kiếm trong lòng bàn tay trái. Nó có hoa văn quỷ dị uốn lượn ở giữa lưỡi kiếm, toát ra sát khí chết chóc như chủ nhân của nó lúc này.

Đôi mắt xanh của cô ánh lên luồng khí màu đỏ pha lẫn đen ngút ngàn như muốn băm vằm tên khốn tóc đen thành trăm mảnh.

Cô ta... cầm kiếm bằng tay trái?

Biết mình đã chọc nhầm đối tượng, sắc mặt của Takeru trở nên tái mét hẳn, anh vội lên tiếng trước khi quá muộn:

- Nghe... nghe tôi nói đã... Sự việc không phải nh—

- ONDA ROSSA! [note21282]

Tiếng thét chói tai vang lên, ánh sáng đỏ rực như máu xông đến chỗ Takeru sau khi Mare vung thanh kiếm trong tay trái và chém ngang một đường, trông rất nhẹ nhàng chẳng tốn quá nhiều sức lực.

Chỉ cần vung kiếm đơn giản thôi cũng đủ để phát ra luồng sóng đục khoét một cái hang rộng lớn ở chân núi, làm mặt đất phải nhận cơn rung chuyển dữ dội.

Đã biết bao nhiêu lần Mare bị Hội đồng Thánh Luật nhắc nhở vì cái tật phá hoại của mình. Cho nên, cô đã thề rằng sẽ không ra tay nếu đối thủ không phải kẻ xấu.

Còn cái loại đê tiện này thì phải giết đi cho đỡ chật đất!

Vài giây sau đó, luồng Ifina đỏ tan đi trong không khí, khung cảnh bắt đầu hiện ra rõ ràng trước mắt, Mare thận trọng xác nhận lại tình hình coi tên khốn kia đã tan xác hay chưa và kết quả là—

- Mặc áo vào rồi nói chuyện!

Giọng nói trầm khàn lọt vào tai phát ra từ phía sau khiến Mare không khỏi cảm thấy rùng mình và nhận ra một điều.

- Ngươi chưa chết?

- Tất nhiên là chưa. Và cô mạnh hơn những gì mà tôi đã nghĩ.

Lời khen vừa dứt thì có gì đó ấm áp phủ lên làn da trần lạnh ngắt của Mare. Cô dễ dàng nhận ra lớp vải màu đen này— là áo khoác của kẻ vừa bị Onda Rossa nhấn chìm, hắn vẫn còn sống và né được đòn tấn công diện rộng tưởng chừng như không thể vượt qua đó.

- Ngươi làm cách nào mà...

- Tôi có thể dịch chuyển tức thời, cô không bắt được tôi đâu, tóc vàng!

Cánh tay của người đàn ông tóc đen siết chặt lấy cơ thể Mare, ngăn cản cô động thủ. Takeru biết rõ nếu nới lỏng vòng tay ra thì sẽ mất luôn cái mạng chứ chẳng đùa.

Quả thực khi nãy nếu không nhanh chóng dịch chuyển ra phía sau lưng Mare thì anh đã bị luồng sáng đỏ chết chóc đó nuốt trọn.

Tuy nhiên, Takeru vẫn không thể không bị hấp dẫn bởi cơ thể xinh đẹp kia, dù anh đã dùng áo khoác của mình phủ lên người Mare. Ở khoảng cách gần sát và góc độ hoàn hảo như thế này, mùi hương kì lạ toát ra từ mái tóc và làn da của cô càng rõ ràng hơn. Takeru khó lòng kiềm chế được, anh liền nhắm mắt lại trong vô thức và để mặc cho mùi hương đó quấn lấy mình mà quên mất nhiệm vụ của mình.

- Cảm ơn về cái áo khoác, ta sẽ trả ơn ngươi...

Giọng điệu nhạt nhẽo lọt vào tai khiến anh bất chợt mở mắt.

- Nhưng không phải hôm nay!

Lưỡi kiếm trong tay trái Mare loé sáng, theo hướng từ dưới lên lướt qua cánh tay đang chuẩn bị động chạm vào ngực mình.

Takeru lập tức buông tay khi cảm nhận được tia sáng đỏ thẫm đó qua khoé mắt, anh nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, chính xác là nhảy tới chỗ chỉ có nước và hơi nước.

Tuy nhiên anh vẫn không thể tránh được hoàn toàn lưỡi kiếm đó. Vết chém dài và sâu hiện rõ ở cánh tay phải của Takeru, máu chảy ra từ miệng vết thương, từng giọt, từng giọt rơi xuống hồ và lan ra với tốc độ chậm.

Đoạn anh trượt trên mặt hồ khiến nước bắn lên tung toé làm ướt đẫm cả bộ đồ đang mặc.

- Đứng được trên mặt nước? Ngươi cũng khá đấy! - Mare cười mỉm nhìn gã tóc đen đã thoát chết lần thứ hai.

Nhờ việc dồn toge vào bàn chân mà Takeru có thể đứng ở trên mặt hồ nước như đứng trên nền đất bình thường. Anh chẳng còn thời gian quan tâm tới việc lau đi những giọt nước trên mặt lẫn vết thương trầm trọng ở tay phải, vì điều đó không còn quan trọng khi đang đối mặt với một cô gái nguy hiểm cầm kiếm bằng tay trái.

Thanh kiếm trong tay Mare càng phát ra những tia sáng uốn lượn quanh lưỡi kiếm sắc bén ngày càng quỷ dị hơn, vạt áo đen bay lật phật vì luồng khí đỏ thẫm. Cái áo khoác của Takeru mặc lên người cô khá rộng và dài, đủ để che được phần bên dưới nên Mare hoàn toàn yên tâm thực hiện những động tác mạnh.

Takeru có chút hối hận vì đã cho cô nàng tóc vàng kia mượn áo của mình, không, là anh tự mặc nó lên cho cô ta. Giờ có thứ để che thân rồi thì Mare không giết anh mới lạ.

Dù trong lòng có lo lắng đến mức nào thì Takeru vẫn giữ thái độ bình tĩnh:

- Chém người đã cho mình mượn áo, là cách cô cảm ơn à?

- Nhìn trộm, sàm sỡ cũng là cách ngươi chào hỏi người khác giới?

Từ nét mặt cho tới giọng nói của Mare đều tỏ ra khó chịu. Tất nhiên chẳng ai có thể vui vẻ khi có người xâm hại đến sự riêng tư của mình cả.

Về phía Takeru, anh gần như câm nín trước lời phản biện đậm chất mỉa mai của Mare. Lỗi tại anh mà ra, nếu lúc đó rời đi chỗ khác và không đùa quá trớn thì cũng sẽ không phải rơi vào tình thế khó xử thế này. Thở hắt ra một hơi để giảm nhẹ sự rối bời trong lòng mình, anh cười khẽ:

- Được rồi, không nói về vấn đề đó nữa...

Từ trong tay trái của Takeru, thanh katana hiện ra trong nháy mắt và chuyển sang thế tấn công.

- Tôi biết cô sắp nói gì tiếp theo.

Anh biết mình không quá thông thạo về kiếm, nhưng đối thủ là một người dùng kiếm thì Takeru buộc phải nói chuyện với cô ta bằng kiếm thuật.

Dù biết khả năng thua là rất cao.

- Đúng vậy, ta sắp nói… - Mare gật đầu, đôi chân trần của cô tiến về phía hồ nước nóng.

- Chết đi!

Tiếng thét của cô vang lên cũng là lúc mà Takeru bị đánh bật ra khỏi mặt hồ nước và lăn vài vòng trên đất, cuối cùng là đâm sầm vào tảng đá đen tương đối lớn.

Sức mạnh quái quỷ gì thế này?

Cơn đau ập đến từ lưng bắt đầu lan ra khắp cơ thể khiến Takeru khẽ cau mày. Anh còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị hất văng ra khỏi mặt nước, thậm chí còn không nhìn thấy cách Mare di chuyển. Có lẽ cô đã lướt trên mặt nước mà không phải chạy từng bước một để đỡ tốn thời gian và ra đòn tấn công ngay tức khắc.

Nhanh quá! Cô ta—

Suy nghĩ trong đầu Takeru bị cắt đứt bởi lưỡi kiếm đỏ như máu lướt qua mái tóc đen ướt đẫm của anh, đôi mắt xanh mở to khi nhìn hình bóng của cô gái tóc vàng đang lướt kiếm lần thứ hai và chuẩn bị cắt bay đầu anh.

Keng!

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau mà không hẹn trước.

Takeru dồn sức đẩy thanh kiếm màu đỏ mang hoa văn quỷ dị sang một bên nhưng nó quá nặng so với bề ngoài mỏng manh của mình.

- Ngươi không thể đỡ được Eligos chỉ với sức lực đó.

Lời mỉa mai của Mare thực sự khiến anh bực mình, dù vậy thì cô ta nói rất đúng. Thanh kiếm tên Eligos kia rõ ràng là rất mỏng, thoạt nhìn thì có thể bẻ gãy dễ dàng như bẻ khúc gỗ.

Nó làm từ cái gì mà nặng thế?

Không để đối phương chiếm thế thượng phong, Takeru lập tức biến mất khi biết mình không thể chống đỡ sức nặng từ thanh kiếm quái dị kia.

Với trực giác nhạy bén của mình, Mare nhanh chóng phán đoán ra vị trí mà đối thủ dịch chuyển tới và hạ thanh kiếm xuống thấp hơn một chút.

Phía sau!

Cô xoay mình và gạt thanh kiếm sang bên trái thành đường ifina phân tách, tạo các hạt sáng lung linh ánh đỏ lao tới tựa cơn lốc xoáy khổng lồ nuốt chửng người tóc đen cầm katana.

- Haaaa!

Lấy dũng khí bằng một tiếng hét, đôi đồng tử xanh thẳm của Takeru mở to, dồn hết sức vung katana cắt dọc cơn mưa màu đỏ dày đặc. Tuy nhiên, vài hạt sáng đã bám vô tình vào cơ thể anh, gây ra những vệt cháy xém trên cánh tay và mặt.

Chưa dừng lại đó, ngay khi vừa tách đôi hàng ngàn hạt sáng đỏ thẫm thì mũi kiếm lao tới nhắm thẳng vào lồng ngực Takeru khiến anh khẽ rùng mình, thanh katana trong tay hơi buông lỏng ra.

- Không dễ vậy đâu, tóc vàng!

Ngay khi nói xong thì anh lại biến mất thêm lần nữa trước khi bị mũi kiếm Eligos đâm trúng.

Keng!

Âm thanh chói tai vang vọng khi lưỡi kiếm của Mare va vào tảng đá đen. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi đòn tấn công của mình liên tục bị hụt vì tên khốn kia có thuật dịch chuyển.

Ở phía trên?

Cô lập tức nâng thanh kiếm lên đỡ cú chém từ trên xuống của người tóc đen khi phát hiện ra vị trí mà anh ta dịch chuyển tới.

- Bạo Phong Loạn Vũ!

Katana trong tay Takeru bùng lên ngọn lửa đỏ rực, chém mạnh theo hướng dọc xuống lưỡi kiếm đỏ đang trong thế chống đỡ.

- Quá ngây thơ!

Mare mỉm cười, vung thanh kiếm Eligos yêu quý hất văng thanh katana bọc bởi ngọn lửa ra khỏi tay Takeru, khiến nó bay ra xa và ghim thẳng và cắm sâu vào vách núi.

Anh gần như đã nhận ra vấn đề của mình và nhanh chóng lùi lại phía sau. Takeru biết không thể đánh bại đứa con gái tóc vàng này, trực giác của cô ta quá mạnh, dễ dàng phát hiện ra nơi anh dịch chuyển đến. Dù đã kết hợp Thời Không thuật và kiếm thuật cũng không thể bì lại, bây giờ còn mất luôn cả vũ khí duy nhất.

- Nếu đã thế thì...

Kể cả đối thủ có là con gái cũng không được nương tay, nhân nhượng chính là tự sát!

Đó là quy luật sinh tồn được đặt ra trong mỗi trận chiến.

Lệnh của Grand Master là không được để người của Utherworld phát hiện ra.

Nếu không thể đàm phán thì mình buộc phải thủ tiêu cô ta…

Takeru đứng thẳng dậy, cánh tay phải hơi nâng lên chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

Hít một hơi thật sâu, anh tích tụ toge vào cánh tay phải, nó dần dần trở thành hình dạng của khối cầu bao bọc bởi ngọn lửa cháy đỏ bừng, bên trong quả cầu có vô số các mảnh vỡ thủy tinh chuyển động theo chiều ngược kim đồng hồ.

Đối thủ của anh cũng nhận thấy quả cầu kì lạ đó, gương mặt cô ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không biến sắc khi nhìn về người kia. Mare biết rõ trong đòn đánh tiếp theo, Takeru sẽ tung hết sức lực để...

Giết!

- Bách Hoả Liễu Loạn!

Takeru nhảy bật lên, tung ra chiêu thức của mình bằng một tiếng hét dữ dội.

Cũng ngay lúc đó, Mare bình tĩnh đưa tay lên chắn ngang đôi mắt của mình.

Cầu lửa nhỏ trong tay Takeru bay thẳng về phía cô gái tóc vàng. Ngay khi va chạm vào cánh tay Mare, khối cầu bao bọc bởi lửa phát nổ, gây ra các xung chấn làm rạn nứt cả nền đá đen rắn chắc và từ các khe hở trên mặt đất bốc lên những ngọn lửa đỏ rực rồi bùng lên tựa vũ bão.

Cơn bão lửa nuốt chửng mọi thứ bên trong, luồng năng lượng màu trắng bao bọc quanh xoay theo chiều kim đồng hồ đánh bật tất cả những gì xung quanh nó.

Trong thoáng chốc, anh đã thấy nụ cười trông có vẻ mãn nguyện của Mare. Cô đứng yên mà hình như là không có ý định sẽ né tránh, trong đôi mắt màu xanh đó chứa nhiều cảm xúc hỗn tạp mà Takeru không thể nào đoán ra được.

Cảm giác này...

Cô bất chợt có hứng thú với thứ đang nhấn chìm mình, ngọn lửa đang bám vào cánh tay và lan ra khắp trên người. Mare có hơi ngạc nhiên về thực lực của gã tới từ thế giới song song, có thể nói kiếm thuật của anh ta...

- Quá dở!

Tuy nhiên, nguồn sức mạnh trong ngọn lửa này không phải tầm thường. Nó không phải ifina, mà là loại năng lượng khác mà cô không hề hay biết gì về nó. Ấy vậy mà Mare lại cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo hơn khi cơ thể mình bắt đầu đau rát vì ngọn lửa.

Cái này gọi là đau... à?

Bao năm qua ngoài Hoàng đế ra thì chẳng kẻ nào đủ khả năng làm Mare bị thương nặng và kích thích sự hứng thú với chiến đấu. Thứ mà cô cần là đối thủ xứng tầm với mình và khiến sức mạnh của mình vẫn còn ý nghĩa.

Bàn tay Mare nâng lên che đi đôi mắt của mình và chờ đợi.

Ánh sáng cam pha trộn đỏ bao bọc cùng sức nóng dữ dội mà chính bản thân Takeru cũng cảm thấy khó chịu, nó nung nóng mặt đất lên và tạo ra cơn rung chuyển dữ dội đến cả mặt nước hồ còn nổi lên những đợt sóng điên cuồng.

Xẹt!

Tia sáng nhỏ bé có thể cắt ngang lửa của Bách Hoả Liễu Loạn, điều đó thật vô lý. Bởi nó sẽ không thể bị dập tắt cho tới khi nào đối thủ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, Bách Hoả Liễu Loạn đã tan đi trong nháy mắt, chỉ còn lại những ám khói bốc lên và bị cơn gió chạy ngang qua cuốn đi mất.

Đôi đồng tử xanh của Takeru mở to khi nhìn thấy hình bóng tiến tới phía anh.

- Ngươi không thể giết ta với sức mạnh chỉ ở mức này... Không....

Bị thiêu rụi trong ngọn lửa điên cuồng đó mà chẳng thể khiến Đại công tước Mare Vento Caslington gục ngã, điều duy nhất thấy ở cô có lẽ là cái nhíu mày khó chịu và nụ cười khiêu khích.

- Ngoại trừ sát thương vật lý, không có thứ gì ảnh hưởng đến ta.

Mare điềm tĩnh giải thích và vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cơn rát bỏng mất đi ngày càng nhanh, cô muốn kéo dài cảm giác đau đớn thêm một chút, nhưng mà—

Cơ thể bất hoại và miễn nhiễm sát thương phép.

Cho nên Mare dường như chẳng biết đau là gì, kể cả khi nội tạng có bị móc ra rồi cũng sẽ khôi phục như thường.

- Vậy là tôi chỉ có thể giết cô bằng kiếm?

Takeru lầm bầm chán nản. Trong đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh cô gái tóc vàng mặc cái áo khoác đen vốn đã rất nát bây giờ còn tơi tả hơn. Khi nhìn vào hàng loạt các vết bỏng trên làn da trắng muốt của cô ta, bàn tay anh bất giác giật nhẹ giống như có dòng điện chạy qua.

Nó đang hồi phục?

Quả vậy, từ các vết bỏng bay lên ánh sáng ngũ sắc mỏng manh và phát ra những âm thanh "xèo xèo" cực nhỏ. Chỉ trong chốc lát, các vết thương do Bách Hoả Liễu Loạn gây ra trên người Mare hoàn toàn biến mất, đó cũng là lúc cô đứng trước mặt Takeru và ngồi xuống.

- Không hẳn dùng kiếm là sẽ giết được ta. Cơ thể của ta là bất hoại. Cho dù có bị moi móc nội tạng, thậm chí là phanh thây thì nó vẫn hồi phục... Như ngươi đã thấy.

- Cô là quái vật à?

Trước câu hỏi của Takeru, gương mặt cô có hơi biến sắc nhưng cũng không có hành động gì khác ngoài trả lời lại:

- Chính xác.

Cằm anh bị Mare nâng lên, ngay lúc này cả hai đôi đồng tử xanh thẳm nhìn thẳng vào nhau và Mare là người mở lời trước:

- Ngươi... có tài năng hơn so với Đệ Ngũ và mạnh hơn Đệ Lục. Nếu như không phải do ngươi chọc tức ta...

- Muốn giết thì nhanh lên đi, tôi sẵn sàng rồi.

Takeru tự tin nhìn thẳng vào mắt Mare, vì biết đằng nào mình khó có thể sống sót dưới tay cô nàng. Vì nhìn trộm người ta tắm và còn có ý định thủ tiêu để bịt miệng, làm gì có chuyện tha thứ dễ dàng như vậy được.

- Can đảm đấy... Nhưng ta chỉ muốn hỏi... - Nói tới đây, năm ngón tay của Mare vén những lọn tóc đen trước trán của Takeru lên, cô nghiêm giọng chất vấn:

- Tại sao ngươi lại có phong ấn Arvagain?

Phần 3.

23:25

- A, r, v, a, g, a, i, n? Arvagain?

Đó là các chữ cái nổi mà Natsu đã tìm được ở trên bức tường lạnh ngắt, tất nhiên anh chẳng biết ý nghĩa của nó là gì cả. Lọ mọ cả buổi tự dưng chạm vào mấy chữ này, cứ tưởng sẽ tìm thấy lối ra, ai dè mất công vắt não ra nghĩ cả buổi vẫn chẳng hiểu "Arvagain" là gì.

Tóm lại, nó khá giống cổ ngôn được dạy ở trường sơ cấp, nhưng anh hoàn toàn mù tịt về mấy cái thứ này vì Natsu luôn luôn trốn tiết "Cổ ngữ".

- Trời ạ! Giá như hồi đó mình chăm học thì...

Natsu vừa đi vừa chửi, đó là thói quen mà anh không thể nào bỏ được khi cáu giận. Bàn tay anh mò mẫm xung quanh, dùng con mắt thù hằn cả thế giới để nhìn đường đi dù ở nơi đây chẳng có gì ngoài bóng tối.

Và còn có cả mùi thơm của lúa, nhưng nó không giống loại lúa gạo bình thường mà Natsu biết. Ít ra thì còn có vài củ khoai tròn tròn mà anh vô tình nhặt được trong lúc mò mẫm linh tinh, chúng trông hơi lạ so với khoai ngoài chợ bán. Có lẽ nói chỗ tối om mày là kho chứa lương thực cũng không sai.

Và nó cũng chẳng quan trọng lắm, điều mà anh cần lúc này đó là ánh sáng chứ không phải lúa và khoai.

Đây không phải lần đầu tiên Natsu rơi vào tình cảnh tối thui không có tia sáng nào, chẳng qua việc bị tách khỏi đồng đội khiến anh rối trí hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ anh có cảm giác bất an như lúc này, bởi nếu có cái gì đó nhảy ra từ trong đêm tối, Natsu thừa biết mình sẽ ngất xỉu.

Nói cách khác, anh sợ ma và những thứ tương tự ma.

Đường đường là nhị thiếu gia của dòng dõi Yamamoto cao quý, vậy mà lại có nỗi sợ hãi khá buồn cười. Có lẽ cái huy hiệu làm từ Tiridium gắn trên áo đồng phục màu xanh lá khắc dòng chữ "Master 1121 - Yamamoto Natsu" còn mang tính mỉa mai hơn cả. Nó thể hiện cấp bậc của anh ở Reality World, nhưng cũng đồng thời chế nhạo Natsu một cách gián tiếp.

Bỏ qua những điều đó, khoé môi anh hơi nhếch lên vì đã chạm vào thứ gì đó trên bức tường, hình như đó là tay nắm cửa.

Cũng chẳng có gì để mà ngạc nhiên nếu như có vị cao nhân nào đó xuất hiện và cầm chổi rượt đuổi tên trộm đột nhập vào nhà kho như Natsu. Không, anh không hề đột nhập, mà phải nói là khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

Đôi mắt của Natsu căng ra hết cỡ khi đẩy tay nắm cửa, thận trọng khi chuẩn bị đón nhận ánh sáng đầu tiên khi cánh cửa mở ra. Tuy nhiên, anh lại có cảm giác như mình chưa dùng sức mà cái cửa đã tự động mở ra.

- Bắt lấy ả ta!

Tiếng hét lớn chói tai khiến Natsu lùi về phía sau một bước. Anh bất giác đưa tay lên che mắt cho đỡ bị chói bởi những ngọn đuốc bừng cháy, ánh cam đỏ len lói qua những khe hở của đôi mắt hơi nheo lại của Natsu.

Cái gì đó như bao cát đã đâm sầm vào làm anh ngã ngửa xuống đất. Ngoài ra còn có giọng nói ồm ồm của đàn ông cất lên từ hướng ánh sáng của ngọn đuốc.

- Bẩm ngài! Trong kho còn có một tên ăn trộm, tóc hắn ta xanh hơn cả lá chuối trông rất kh—

- Nói ai ăn trộm hả cái tên kia?

Natsu gào to không kém và cắt luôn lời của gã chui rúc trong khối sắt bạch kim nặng nề kia. Anh nhanh chóng đứng dậy, hiên ngang khí thế trừng mắt nhìn cái đám mặc giáp sắt trên người mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Bản thân Natsu rất ghét bị gán cho những cái danh không đúng về mình, rõ ràng là anh không hề lấy trộm bất kỳ thứ gì trong kho mà được tặng cho cái mác "ăn trộm''. Đã thế còn dám ý kiến về mái tóc của anh, thật khó mà tha thứ được. Natsu mặc kệ cái bao cát vừa đổ xô vào người mình là gì, anh quắc mắt lên và chỉ tay vào gã đứng ở giữa tay cầm đuốc:

- Đầu đội nồi sắt kia! Bảo ai ăn trộm?

Như lời của Natsu, "người đội nồi sắt" chầm chậm đặt tay lên chuôi kiếm đeo ở hông, cao giọng đáp trả không hề nao núng :

- Ngươi là ai? Sao lại ở trong kho lương thực Hoàng gia?

- Biết chết liền.

Natsu thở hắt ra khi mở to mắt nhìn cái đám đứng trước mặt mình. Chúng có hơn mười tên, đứa nào đứa nấy cũng mặc trên mình bộ giáp nặng hơn chục kilogam, nhìn rõ là cồng kềnh. Đặc biệt là cái gã đứng ở giữa, trông hắn như kẻ cầm đầu vì có đội thứ mà Natsu gọi là "nồi sắt", chỉ chừa ra mỗi hai cái lỗ ở mắt để nhìn đường. Trên cái "nồi" đó còn có gắn mảnh kí hiệu chữ thập màu vàng tượng trưng cho cái gì đó mà anh không biết.

Nhìn chằm chằm vào anh bạn tóc xanh kỳ quặc kém mình cả chục tuổi đứng ở cửa nhà kho, tổng chỉ huy hiệp sĩ nhún vai ra lệnh.

- Ném cậu ta và con đàn bà kia vào ngục tối, chờ phán quyết của Đại công tước.

Nhờ thế mà Natsu đã nhận ra, thứ đang nằm trong vòng tay anh không phải là bao cát mà là một người phụ nữ. Anh hơi cúi đầu xuống, quét đôi mắt màu hổ phách xác nhận thêm lần nữa coi điều đó có đúng hay không.

Tóc đỏ ngắn ngang vai và cái váy này…

Những đặc điểm của cô gái trong tay Natsu in vào trong mắt và truyền tới não bộ thật nhanh. Khi còn nhỏ, anh đã từng nghĩ tới việc buộc lọn tóc đỏ của một bạn nữ cùng lớp vào chân ghế, nhưng chưa kịp thực hiện mưu đồ thì cô ấy đã cắt phăng đi mái tóc của mình vì lý do khó nói.

Và cô bạn cùng lớp đó...

- Kojima?

Natsu thét lên không biết vì vui mừng hay do ngạc nhiên, bởi không cần tìm mà người đã về tận tay thì đúng là kỳ tích có một không hai trên đời.

Nhưng bây giờ không phải lúc ăn mừng, Kojima Haruna không hề trả lời mà hoàn toàn bất động, gục mặt trong lồng ngực của Natsu. Vòng cánh tay ôm chặt lấy cô để đảm bảo rằng Haruna sẽ không bị té ngã, anh hừ lạnh một tiếng khó chịu:

- Các người đã làm gì cô ấy?

- Bọn ta chẳng làm gì ngoài việc áp giải kẻ đã ám sát Quốc vương. Nhóc đầu xanh... không lẽ cậu là bạn trai của cô bé tóc đỏ?

Giọng nói của vị Tổng chỉ huy hiệp sĩ già cỗi có chút bỡn cợt, thậm chí ông ta còn cười thích thú làm cho bộ giáp mặc trên người rung lên tạo ra những âm thanh khô khốc.

Cảm nhận được cái nhìn trêu chọc của gã hiệp sĩ đội mũ trụ sắt, đôi mắt Natsu đã không còn màu nâu vàng như ban đầu mà tối hẳn. Vắt não ra suy nghĩ kỹ thì Natsu nhớ ra mình và Kojima Haruna chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, quan hệ cũng chỉ ở mức từng học cùng lớp và đến bây giờ cô là cấp dưới của anh.

Điều duy nhất mà anh ấn tượng về Haruna có lẽ là vì cô ấy là nạn nhân của những trò bắt nạt lố bịch, ngoài ra Natsu nhớ Haruna vì anh đã ngồi phía sau và từng có ý định giật tóc cô.

Có thể nói, anh và cô giống như hai người xa lạ.

Phớt lờ câu hỏi của lão già đầu đội nồi sắt, Natsu trả lời theo cách mà anh cho là hợp lý nhất.

- Cóc cần biết các người là ai. Đừng nghĩ tới việc động vào Kojima lần nữa.

- Miệng lưỡi cứng đấy nhóc, nhưng ta đây không có ý định sẽ để hai người rời khỏi.

Tổng chỉ huy hiệp sĩ dõng dạc lên tiếng, thanh kiếm của ông rút ra khỏi vỏ và cắm phập xuống tạo nên cơn chấn động nhẹ ở mặt đất, cứ như chỗ cắm đó sắp nứt toạc ra tới nơi vậy.

Sắc mặt của Natsu hoàn toàn thay đổi khi đám người mặc giáp sắt di chuyển thành vòng bao bọc chặn lối thoát. Anh có linh cảm xấu rằng nếu cứ đứng ở đây chờ người tới cứu. Với kinh nghiệm va chạm với nhiều đối thủ khác nhau trong các nhiệm vụ nguy hiểm, không khó để nhận ra lão già đội nồi trên đầu là cao thủ dùng kiếm. Trường kiếm bạch kim nặng nề của lão ta dù chưa rút ra khỏi mặt đất nhưng Natsu đã thực sự cảm thấy lo lắng.

- Ta là Tổng chỉ huy hiệp sĩ Liam de Bergna. Tất nhiên ta sẽ không so đo với trẻ con, khôn hồn thì quỳ xuống chịu trói đi.

Vị hiệp sĩ già cao giọng xưng danh của mình. Sự kiêu ngạo, lời nói mang tính mỉa mai của ông ta giống cây bông lau chọc ngoáy liên tục vào tai Natsu khiến anh ngứa ngáy tới phát điên. Ngay lúc này Natsu chỉ muốn lao tới táng cho lão già kia một phát, nhưng anh tự biết mình còn quá non so với ông ta. Chưa nói tới việc không có vũ khí trong tay, Natsu còn phải bảo vệ Haruna nên việc đánh trả là điều không thể.

Giá như biết Thời Không thuật thì chạy trốn sẽ dễ dàng hơn, tuy nhiên cái người sử dụng được nó lại không có ở đây. Còn Natsu thì đang rất cần tới sự hỗ trợ của người đó.

Take... mau tới cứu tao!

- Nhanh chóng giơ tay đầu hàng hoặc bị đánh gục rồi đầu hàng, lựa chọn đi nhóc con!

Vị hiệp sĩ tên Liam cắt ngang suy nghĩ của anh bằng giọng lạnh ngắt. 

Natsu nheo mắt lại và cắn chặt môi, gương mặt anh ngày càng căng thẳng hơn khi thấy thanh trường kiếm nặng nề cắm dưới đất đang nhúc nhích. Anh chuyển ánh mắt đến cô gái bất tỉnh trong vòng tay mình, Haruna chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu như Natsu buông tay ra để tập trung chọi lại lão già kia.

Hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Natsu không hề buông lỏng cánh tay của mình ra, anh nhìn thẳng vào mắt Tổng chỉ huy hiệp sĩ rồi đáp :

- Tôi sẽ không chọn cái nào cả.

Nghe thấy lời đáp dõng dạc, rành mạch của thằng nhóc kém mình cả chục tuổi, Liam thở hắt ra đầy khó chịu và lắc đầu như rất thất vọng.

- Đáp án không được chấp nhận. Chỉ được trả lời một trong hai câu trả lời mà ta đã đưa ra mà thôi, nhóc đầu xanh.

- Câu trả lời của tôi không đến lượt ông quyết định!

Tiếng hét kiên quyết của Natsu vang lên làm con mắt đen láy của Liam giật nhẹ. Nhưng rồi ông vẫn đứng yên tại chỗ mà không buồn nhích thanh kiếm của mình, vẫn không hề biểu lộ sự nôn nóng mà chỉ điềm tĩnh ra lệnh:

- Tất cả xông lên!

Vâng lệnh của Tổng chỉ huy hiệp sĩ, hơn mười vị hiệp sĩ khác cùng lúc rút thanh kiếm yên vị trong bao suốt cả buổi ra và vung lên tấn công ngay lúc đó.

Từ lưỡi kiếm bạc của các hiệp sĩ giáp sắt đều ánh lên tia chói loá khiến Natsu rùng mình. Anh không biết nên đánh trả hay né, bởi cả hai phương án đều khó thực hiện như nhau. Nếu đánh lại thì phải buông Haruna ra và cô ấy ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm. Còn né thì đó là chuyện không tưởng khi đang bị bao vây tứ phía. Huống gì Natsu còn không có kiếm, cho dù có thì anh cũng không biết dùng.

Take, đang lúc quan trọng thì mày ở đâu hả?

Nhận ra đây không phải lúc chờ đồng đội tới cứu, Natsu thấy rõ lưỡi kiếm đang hướng về phía mình, anh vận hết năng lượng dồn vào chân và nhảy bật lên trong khi vẫn còn ôm chặt lấy Haruna.

Bộp!

Âm thanh được tạo ra từ sự va chạm giữa mũi giày của Natsu và đầu của vị hiệp sĩ ở gần nhất. Nhờ việc dẫm đạp lên đầu của gã đó mà anh có thể thoát ra khỏi vòng vây. Liếc nhìn gương mặt ngỡ ngàng của đám mặc giáp sắt rồi quay đầu lại, anh nhún chân lên đầu của gã hiệp sĩ để tiếp tục cú bật nhảy thứ hai và hạ cánh ở nóc kho lương thực.

- Phù, cuối cùng cũ—

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhìn thấy có cái gì đó sắc lẹm sắp lướt qua mặt nhờ đôi mắt nhạy bén, Natsu lập tức nghiêng mình để né tránh. Dù thế, những sợi tóc xanh của anh đã rơi ra do dính nhát chém vô hình đó và bay mất do cơn gió thổi qua.

Nguy hiểm thật...

Natsu thở dài khi nhìn chăm chăm về phía lão già đội mũ trụ sắt - thứ mà anh gọi là "cái nồi sắt". Thanh trường kiếm màu bạc của ông ta không biết từ lúc nào đã rút ra khỏi mặt đất và đang hạ xuống trông thật nhẹ nhàng rồi tra vào trong vỏ.

Theo như sự quan sát của Natsu, hình như ông hiệp sĩ già không còn ý định tấn công nữa khiến anh an tâm hơn đôi chút, nhưng nét mặt anh vẫn căng ra như dây đàn vì ai mà biết lỡ như lão lại đột ngột ra đòn như lúc nãy.

Quả thực, nếu như không phải Natsu kịp nghiêng người ở đòn công kích của Tổng chỉ huy hiệp sĩ thì nhát chém không thể nhìn thấy đó đã bổ đôi đầu anh rồi. Cho nên, Natsu không thể không đề phòng cái gã đầu đội nồi sắt mình đầy nguy hiểm này được.

- Có vẻ như ta không cần ra tay nữa. Coi như hôm nay nhóc may mắn.

Giọng điệu không chút cảm xúc nào của Liam khiến anh ngạc nhiên hết sức. Tự dưng phát động tấn công rồi đột ngột dừng lại, bộ lão ta bị ấm đầu à? Natsu thực sự muốn gào lên nhưng có lẽ không nên làm như vậy, vì hiện tại anh đâu thể chiến đấu trong tình thế bất lợi này.

Trong khi Natsu im lặng quan sát tình hình thì đám hiệp sĩ đã rời đi khỏi cửa kho lương thực, đôi mắt màu hổ phách của anh nhận thấy điều gì đó, chính xác là một trong các hiệp sĩ đang phàn nàn về quyết định của Liam vì đã bỏ qua cho Natsu và Haruna. Ông ta chỉ lắc đầu, lẩm bẩm cái gì đó với các cấp dưới của mình rồi ai nấy cũng im phăng phắc rồi đi theo Liam.

Dù sao thì cũng đã được an toàn và không phải chiến đấu với bất kì ai trong số các hiệp sĩ, nhưng Natsu thực sự băn khoăn vì sao lão già đội nồi sắt lại thay đổi ý định nhanh như vậy? Chắc chắn đã có gì đó tác động tới lão trong lúc anh hạ cánh ở nóc nhà.

Mà đằng nào đi nữa cũng phải tìm cho ra Takeru để còn quay về Reality World. Anh không muốn ở chỗ quái quỷ này thêm khắc nào nữa, vì chưa kịp làm gì thì đã xém bị người ta bổ đôi đầu.

- Kojima! Kojima!

Natsu vừa gọi vừa nhìn xuống cô gái tóc đỏ vẫn đang ngủ thiếp đi như bị đánh thuốc. Gương mặt cô vẫn không hề có biểu cảm gì, thậm chí Natsu có lay mạnh đến mấy cũng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Có khi là do bị đánh thuốc nhưng vẫn cố chạy khỏi đám giáp sắt, chắc lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.

Nhìn sắc mặt xanh xao của Haruna, anh đoán chắc là cô sợ lắm khi bị bắt cóc sang một thế giới mà mình chẳng biết về nó. Huống gì tính của cô ấy rất nhút nhát, Natsu biết rõ điều đó vì anh đã quan sát Haruna từ phía sau trong lớp ở trường sơ cấp. Tuy nhiên, khi học ở trường trung cấp thì mọi chuyện đã khác hoàn toàn.

- Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không gặp lại cậu nữa.

Chạm vào những sợi tóc đỏ của Kojima Haruna, khoé môi anh bất giác kéo nhẹ thành một đường cong, Natsu chưa từng mong rằng sẽ được ôm cô trong vòng tay của mình. Đơn giản là vì trước kia anh luôn nghĩ mình quá tồi tệ trong mắt đám con gái, dù sự thật đúng là như vậy.

Yamamoto Natsu, tay chơi số một của vương quốc Renard, bao nhiêu đứa con gái đã phải rơi nước mắt vì cậu ta.

Bàn tay anh vẫn đùa nghịch với tóc của Haruna, Natsu im lặng nhìn cô và tự nhớ về bản thân mình. Anh không biết mình đã nhận bao nhiêu cái danh hiệu, mặc dù hầu hết đều dính dáng tới việc chơi bời, thay bạn gái như thay quần áo mỗi ngày. Cho nên trừ Akazaka Takeru ra, Natsu dường như không có người bạn nào vì họ không muốn mang tiếng xấu.

Căn bản thì cái đứa hay chơi bời và đứa còn lại bị mọi người gọi là "quái vật" chơi với nhau thì cũng khá là hợp lý.

"We'll never die without putting up a good fight..."

Nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, Natsu liền đưa tay vào trong túi và rút ra cái điện thoại UN-10 bản mạ vàng của mình. Và khi nhìn vào màn hình điện thoại, tên của người gọi đến làm đôi mắt của anh mở to bởi sự ngạc nhiên, ngón tay lập tức chạm vào nút màu xanh lá.

- Take? Mày đang ở đâu?

- Ở phía sau! - Giọng nói của thằng bạn thân cất lên từ trong điện thoại khiến Natsu lập tức đứng dậy ngó nghiêng khắp nơi.

Và anh chẳng thấy mặt của Takeru ở đâu, ngoại trừ một cái hình tam giác có màu vàng kim lấp lánh ngày càng phóng đại ra với tốc độ nhanh chóng. Nó không khác gì cái cửa và bên trong là khoảng không màu trắng chói mắt. Natsu sững sờ khi nhìn vào cánh cổng hình tam giác đó, theo như trí nhớ của anh thì Takeru làm gì biết dùng thuật mở cổng không gian?

- Chần chừ cái gì nữa? Mau bước vào bên trong hình tam giác đó, nhanh lên!

Ở đầu bên kia điện thoại thúc giục Natsu như không còn nhiều thời gian, có lẽ là Takeru đang ở phía sau hình tam giác vàng kim này. Không cần quan tâm đây có phải cái bẫy hay không, Natsu liền nhanh tay ôm lấy Kojima Haruna rồi bước vào bên trong khoảng không trắng xoá đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Cơn sóng đỏ
Cơn sóng đỏ
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận