2501/Dawn
Oguri Han EMS team
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Soleil et Pluie

Mở Đầu

Độ dài: 726 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Từ bỏ, đó chính là suy nghĩ duy nhất của anh vào lúc này.

Thế giới đã lấy lại được sự yên bình vốn có, còn anh nhận được gì sau khi đã cứu vớt nó?

Câu trả lời là: Chẳng gì cả.

Ngọn lửa luyện ngục đã tan đi, mặt đất bắt đầu nảy lên những mầm sống mới.

Để có được màu xanh biếc này, thanh kiếm mang ánh hoàng kim đã vỡ vụn giống như chủ nhân của nó.

Nơi tận cùng thế giới, nằm ở tầng cao hơn và cách biệt hoàn toàn với Reality World và Utherworld.

Takeru đã ở nơi đây, chờ đợi sinh mạng của mình bị bẻ gãy giống như thanh kiếm đặt trên phiến đá vuông vắn kia. Anh mong muốn sự kết thúc, hy vọng rằng có thể yên nghỉ mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những thứ bên ngoài.

Cái gọi là kết thúc liệu có thực sự tồn tại ở nơi tận cùng thế giới?

- Kết thúc chỉ là một hình thức khởi đầu. Nếu ngươi chỉ biết ngồi đây và nhìn những mảnh vụn đó thì sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật.

Giọng nói khiến cho Takeru sực tỉnh, đôi mắt theo bản năng mà ngước nhìn lên.

Hắn ở ngay đây, trước mắt anh.

Luồng khí toả ra từ hắn đem lại một cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Hắn ta mặc áo choàng màu đen, chiếc mũ trùm che đi một nửa gương mặt. Tóm lại là chỉ có duy nhất một màu đen khi nhận xét về hắn ta.

- Ván cờ tới đây đã kết thúc. Số 2501, ngươi thật khiến ta thất vọng.

Giọng nói lạnh lẽo như một cỗ máy của hắn đâm xuyên qua tai khiến Takeru rùng mình, điều anh quan tâm hơn cả lại là—

Mã số mà hắn đọc có ý nghĩa gì?

Sự hiện diện của gã ta thật hợp với khung cảnh xung quanh, bằng cách nào đó mà mỗi bước đi của hắn đều khiến mọi thứ biến thành một màu đen.

- Ngươi là ai?

Takeru lùi lại vài bước trước khi màu đen đó sắp lan tới chân mình. Và cái gã kia vẫn bước đến, tốc độ ngày càng nhanh hơn và phủ màu đen lên tất cả những thứ xung quanh hắn.

- Trong vô số thực tại, ngươi là kẻ có khả năng đạt được kết thúc cao nhất. Nhưng tại sao ngươi lại vẫn đi vào lối mòn cũ giống như chúng ta?

Vẫn là chất giọng vô cảm ấy, nhưng nội dung lại thật khó hiểu tới mức làm Takeru đứng đờ ra tại chỗ. Anh dường như không nhận ra rằng gã mặc áo choàng đen đã đứng gần sát lại trước mắt mình.

Bàn tay phủ bởi găng kim loại màu đen của người đối diện đặt lên trán Takeru, cảm giác nóng ran trên trán nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể. Anh biết rõ sức nóng này và cũng chẳng dám tin rằng thứ đó lại có thể tái tạo. 

Arvagain. 

- Ta chán việc khôi phục nó cho ngươi và những người khác lắm rồi, nhưng nếu không có Arvagain... 

Lời nói của gã nghẹn lại, cứ như hắn đã nhận ra rằng mình sắp tiết lộ chuyện gì đó rồi lập tức ngừng lại. Tuy vậy, bàn tay hắn ta nâng lên cao cùng tiếng thở dài não nề:

- Ta biết ngươi đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng ta không có nghĩa vụ phải trả lời. Còn ngươi, ngươi có nhiệm vụ phải tự tìm ra câu trả lời. 

Khi lời nói đầy ngạo mạn kết thúc cũng là lúc những đầu ngón tay của gã tạo nên ánh sáng có hình chữ thập, luồng khí trắng đầy mạnh mẽ bao trùm lấy hắn tựa như cơn bão sắp hất tung tất cả, bao gồm cả chiếc áo choàng che giấu đi ngoại hình hắn ta. Chỉ trong thoáng chốc, Takeru đã nhìn thấy bả vai còn lại của gã...

Không có tay.

Cơn gió thổi mạnh khiến mũ trùm của gã xa lạ bị hất tung ra.

Tóc.

Mắt.

Diện mạo.

Nhưng—

- Để ta giúp ngươi... quay lại để chơi ván cờ mà ngươi đã thua...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận