Valkyria
Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 NML

Chương 01 : Boom.

Độ dài: 2,261 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

      Trong con ngõ nhỏ của thành phố Hà Nội phồn hoa đông đúc, Sáu cô cậu thanh niên bước đi trước ánh mắt ngoái theo của tất cả mọi người. Họ ăn mặc khác lạ bình thường, những bộ trong phục cosplay mà người ta chỉ thường nhìn thấy trong chanh ảnh hay phim ảnh đang được họ chưng. Mấy anh chàng nhìn theo tán gẫu.

- Mày nhìn kìa! Em gái nhỏ nhắn ở giữa xinh quá trời, cứ như búp bê vậy!

Người khác nói.

- Mấy em xinh tươi đó, đừng bảo gu của mày là em gái nhỏ tuổi nhá?

     Họ bước ra tới đường Cầu Giấy thì một chiếc xe bảy chỗ đã đậu ở vệ đường đợi họ.  Cô gái nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng và vest cùng váy màu ghi mở cửa trước ngồi vào ghế lái, còn mọi người ngồi vào ghế. Cô ấy thắt dây an toàn nhìn gương chiếu hậu, nói một cách khá nhỏ nhẹ.

- Mọi người đi nhé!

     Cả nhóm gật đầu rồi thắt dây an toàn. Chiếc xe dần di chuyển và hướng ra đường Láng. Qua đoạn đường đông đúc, họ lên cầu Vĩnh Tuy, bên kia cầu là trung tâm thương mại Aeon đang tấp nập người. Trời tháng 11 khá mát, đôi khi có mây, nó quả thực rất thích hợp cho những hoạt động lễ hội như thế này. Đưa xe vào bãi, họ tập hợp ở sân mái vòm, cả team bắt đầu đi quanh fes.

    Khi mà fes đã ngang chiều, một cô gái trong bộ đồ maid(đồ hầu gái), trên người mặc một cái áo gile với những chiếc túi phồng lên và dây dợ. Và một người đàn ông đầu tóc rậm rạp với một khẩu súng trên tay. Ông ta bước tới và chĩa súng lên trời bóp cò, một tiếng nổ lớn làm mọi người hoảng loạn, la hét. Hắn lại nổ súng và hét lên.

- Nằm xuống, cấm nhúc nhích.

Mọi người đều sợ và làm theo lệnh hắn. người bên cạnh cô gái nhỏ nhắn lái xe là Liêm, là một cảnh sát chống bạo động.

- Cứ nằm xuống Lan, nghe theo hắn sẽ ổn thôi.

Nhưng cô nàng nhìn về phía cô gái mặc đồ maid sợ hãi không nói lên lời.

- Nhìn cái áo cô ấy đang mặc kìa, những con số đang đếm ngược, em sợ nó là!

Anh chàng nhìn qua rồi thực sự lo lắng.

- Không vui rồi, anh cũng sợ là thứ đó.

Anh ta nói to và ngồi dậy.

- Anh cần gì? Xin hãy thả mọi người ra, chỉ cần mình tôi làm con tin là được rồi.

Hắn bước tới chĩa súng vào chàng.

- Ai cũng sẽ chết thôi.

Ngay lúc đó, cô gái nhào lên, túm vào phần nòng súng và đẩy nó lên trời, một tiếng nổ nữa lại vang lên. Hắn đạp cô ấy ra sau tầm vài mét định dùng súng bắn về phía cô ấy thì tiếng “Cạch” khẩu súng không thể bắn, ngay lúc đó Liêm lao lên đánh văng khẩu súng và dễ dàng khống chế tên đó với kĩ năng của mình. Anh ta rút thắt lưng và buộc tay tên đó lại phía sau lưng và kèm với chân luôn. Lan đứng dậy xoa ngực.

- Sao em liều vậy?

Cô ấy nhìn ra phía cô gái maid ngồi sụp xuống đất sợ hãi..

- Cô ấy trước, đừng lo cho em.

Mọi người bắt đầu đứng dậy và được các bảo vệ hướng dẫn rời khỏi đây. Anh chàng Liêm nhìn qua cái áo rồi cố trấn an.

- Ổn thôi, anh là cảnh sát sẽ cứu em ngay.

Cô gái đang sắp khóc tới nơi, ngồi dưới nền đất. Lan quay lại chỗ đó với một tay trên ngực.

- Sao rồi, có ổn không anh?

Anh ta lắc đầu.

- Cái này là điện tử, phải có chuyên gia.

Nhưng đồng hồ đang điểm chỉ còn hơn 5 phút, công an bắt đầu phong tỏa, và áp giải tên khủng bố đi.

- Nếu là điện tử để em thử, đội phá bom gần nhất cũng phải mất 20 phút nữa.

     Cô ấy rút điện thoại, bảng mạch màu xanh có một cổng micro, cắm vào, cô ấy mở ứng dụng trên điện thoại, chỉ sau vài thao tác, những dòng lệnh hiện lên.

- Nếu ngắt điện thì nó sẽ đóng điện từ nguồn phụ, nếu cởi áo ra mà làm đứt dây tín hiệu cũng sẽ làm nổ quả bom. Cắt dây kích vào kíp nổ cũng sẽ gây nổ, tên lập trình cái này cũng chu đáo phết.

Liêm lo lắng.

- Nếu thế thì khó lòng mà.

Lan gật đầu.

- Ừm, nhưng nếu chỉ cần cởi cái này ra thì vẫn có cách, vấn đề là em không thể ngăn nó nổ.

Liêm đáp.

- Cứ tìm cách cứu con tin đã, em cần gì anh sẽ làm cho.

Lan đáp.

- Trong xe của em có một hộp đồ, anh nhanh ra lấy về đây.

     Chỉ vài chục giây sau, Liêm quay lại với hộp đồ, mở ra bên trong là các dụng cụ như tô vít, dây điện, kìm, kéo và nhiều mạch điện tử. Lan cầm cái kìm, cẩn thận tách nhẹ dây nối trên áo ra. Cô ấy dùng một sợi dây khác nối vào chỗ vừa tách vỏ, sau đó hàn nó lại, sau đó tách đầu dây bên kia để tạo ra một cầu nối mới rồi nối và hàn dây cầu nối vào.

- Tạm thời em đã tạo ra một tín hiệu giả là nó không bị đứt, mong là nó hoạt động.

Cầm cái kìm, cô ấy đưa vào sợi dây ở khóa áo. Mọi thứ dường như câm lặng và căng thẳng, Lan nói nhỏ nhẹ.

- Sẽ ổn thôi.

     Cô ấy hít một hơi rồi bấm mạnh, sợi dây đứt ra, đồng hồ đếm ngược vẫn chạy. Cả hai thở phào chút nhẹ nhõm. Cởi cái áo cho cô gái, Liêm cầm cái áo đó ra một cái thùng rác bằng thép. Anh ấy đặt nó vào đó nhẹ nhàng rồi chạy bạt mạng.

- Chạy ngay đi.

Anh chàng bế cô gái maid còn Lan thì chạy theo tới sau một bờ tường. Họ vừa nấp sau đó thì một chấn động phát ra, và cùng với đó là khói bụi tung tóe. Cô nàng maid hét ầm lên và khóc. Còn Liêm thì đang ôm lấy cô gái vào lòng thật chặt.

- Ổn rồi đừng lo! Đừng lo bạn ổn rồi!

      Lan ngó đầu lên, cái thủng rác biến mất và vài cái xe máy cùng ôtô bị vỡ kính cùng báo động kêu inh ỏi. Tới đây thì đội phá bom mới vào tới nơi, họ tiến hành do xét xung quanh, một người mang hàm tá tới. Liêm đứng nghiêm giơ tay chào.

- Đại úy Hoàng Văn Liêm, lực lượng chống bạo động thủ đô.

Người kia chào lại rồi đáp.

- Cậu cừ lắm, khống chế được tên khủng bố, gỡ bom khỏi nạn nhân an toàn.

Anh ta lắc đầu rồi nhìn về phía Lan.

- Dạ không thưa thiếu tá, tôi chỉ khống chế được tên khủng bố, còn quả bom là nhờ bạn của tôi.

Người thiếu tá ngạc nhiên.

- Ý cậu là sao? Mà chắc cậu cũng biết quy định nhỉ? Mời mọi người về cơ quan để lấy lời khai.

      Chỉ có cô gái maid là được đưa luôn vào bệnh viện vì vẫn còn hoảng loạn. Còn Lan và Liêm thì theo cảnh sát về đồn để lấy lời khai. Về tới đồn thì Liêm đang trình bày mọi thứ thì một cán bộ sang.

- Chào đồng chí, chúng tôi nhờ chút được không?

Anh chàng sang phòng bên cạnh, Lan đang ngồi.

- Cháu là con trai mà, chỉ là cháu đang làm vài điều đặc biệt mà thôi.

Liêm cười đáp.

- Em ấy là trai đó, mọi người đừng ngạc nhiên, khả năng hóa trang của em ấy thuộc hàng top đó!

Qua phần lấy lời khai, cả hai ngồi với nhau uống nước trè.

- Mừ, họ còn không tin em là trai luôn kìa.

Liêm cười trừ.

- Anh biết, em bá quá mà.

Cô nàng phùng má.

- Chắc họ mà không tin nữa em lột đồ ra cho họ tin.

Anh chàng cười khổ.

- Thôi không cần đâu mà. Mà em liều thật, dám túm súng tên đó.

Lan cười.

- Em biết nếu túm nó và không để thanh trượt chạy thì nếu hắn bắn, đạn sẽ không được lên.

Anh ta cười.

- Lại ông An đúng không?

Lan cười khì.

- Ừm, ổng có dạy em đó.

    Rồi một người mang hàm trung tá vào bảng tên là Hoàng Tá Long. Hai người họ đứng dậy, Liêm tiếp tục chào.

- Hai bạn cứ ngồi xuống đi.

Ông ấy cầm theo máy tính bảng nói.

- Hôm nay rất may có hai bạn nên mới không có thảm họa. Tôi vừa nói chuyện với Thiếu tướng, ngài ấy đang xem xét để tặng bằng khen cho cả hai.

Liêm đáp.

- Dạ không, bọn cháu chỉ làm liều thôi.

Vị trung tá cười nhẹ.

- Đừng khiêm tốn quá. Mà thực tế thì cái đoạn hai bạn khống chế tên khủng bố thì đã bị phát tán trên mạng rồi, nên đâm ra không có khen thưởng gì cũng hơi vấn đề.

Lan xen vào.

- Vậy cho cháu xin, dù gì thì đây cũng không phải là nhân dạng thực nên cháu không muốn vướng vào mấy cái này lắm.

Ông ấy cười nhẹ.

- Lão Bắc đang tới đón cháu đó, dù gì thì bọn bác cũng sẽ tính toán nên cháu đừng lo.

Anh liêm ngạc nhiên.

- Bố em với thiếu tá quen nhau à?

Lan cười ái ngại.

- Chắc vậy ạ!

Vừa nói xong người vừa bị nhắc bước vào. Ông ấy tiếng tới bắt tay với thiếu tá Long.

- Lâu rồi không gặp cậu.

Bên kia đáp lại.

- Có vẻ hổ phụ sinh hổ tử rồi ha! Con cậu khá là dũng cảm đó.

Ông ấy nhìn Lan thở dài.

- Thực tình là bố không muốn thấy con thế này đâu!

Cô nàng đáp nản.

- Thì con đầu có muốn, hôm nay đáng nhẽ là ngày đi chơi của con thôi.

Còn Liêm ngạc nhiên kéo Lan và nói nhỏ.

- Bố em là cục trưởng cục an ninh à?

Lan cười.

- Ừm, mà ông ấy lắm lúc hâm hấp lắm nên có gì đâu mà anh ngạc nhiên!

Anh chàng phản ứng.

- Em nói gì thế, thiếu tướng rất giỏi đó!

Lan đáp.

- Không cần biết giỏi đến đâu, về nhà đốt bếp thì xác định với em.

Còn bố cô ấy thở dài.

- Tình hình thì tôi cũng đã nắm được rồi. Có vẻ vụ việc này do một tổ chức phản động đang cố làm tình hình an ninh bất ổn. Ngay khi có báo cáo thì an ninh đã được thắt chặt.

Lan cầm cái điện thoại rồi lướt.

- Có vẻ con tìm được chỗ cái mạch điều khiển bom kia bán này!

Cô ấy đưa ra một trang web có toàn bộ hướng dẫn về việc chế tạo một quả bom.

- Có vẻ nó khá là dễ tìm.

Liêm nhìn qua.

- Đúng thật, nó giống hệt cái mạch hôm nay.

Cô ấy nói.

- Với một thiết kế thế này, các phần tử khủng bố dễ dàng kiếm được chất nổ và kíp ở những mỏ đá hay các công trường. Còn linh kiện điện tử thì mua bán như chơi.

Rời khỏi đồn cảnh sát thì cũng là tối muộn, Lan và bố của mình đi về trên con đường vắng tối chủ nhật.

- Hôm nay hơi muộn hay chúng ta đi ăn ngoài nhé?

Lan đáp.

- Vâng! Con cũng quá mệt rồi.

Họ tạt vào KFC, Lan lấy cho mình là cơm gà chua ngọt, còn bố cô ấy là cơm gà phi lê chiên giòn. Hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện.

- Con vẫn để xe ở Aeon à?

Cô ấy đáp.

- Vâng, mai con sẽ quay lại lấy xe.

    Bất chợt cô ấy nhớ ra bạn bè nên đã lấy điện thoại ra và nhắn tin vào nhóm chat của hội.

“Mọi người ổn chứ? Có ai bị thương không?”

Rồi Chibi đáp.

“Nee ổn không? Mọi người đều về nhà an toàn.”

Lan cười nhẹ đáp.

“Vậy là may rồi, Nee đang đi ăn tối với Papa!”

Rồi Ikumi vào.

“Cậu ổn không Lan, bọn tớ cứ lo lắng mãi.”

“Ừm ổn mà, chỉ là chút thủ tục thôi, mai ra Melody gặp nhau nhe!”

Rồi anh Tùng vào.

“Em nghỉ ngơi cho khỏe, chắc anh nghĩ em nên lánh mặt ít lâu nhỉ?”

Cô ấy bật cười.

“Cái live đó nó bị tung linh tinh trên mạng, may mà nó không thấy rõ mặt của em, nhưng để an toàn em nghĩ mình nên lặn một thời gian.”

Cô ấy chụp luôn đĩa cơm của mình,

“Cả nhà ăn cơm nhe!”

_________________________________________________________________

Em đã quay lại và vẫn ăn hại. 

Saki.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận