Hero...?
ZBY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hero

Chương 2: Học viện "bình thường"

Độ dài: 2,273 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

bữa ăn sáng, tôi và Luna đi ra khỏi cửa để chuẩn bị bước lên xe. Cô Iris và dì Matha tiến đến tạm biệt cả hai đứa.

 "Hãy nhớ cẩn thận đừng để gặp rắc rối gì đấy Rain, Luna."

 "Chúc một ngày tốt lành thưa cô chủ, cậu ch- à không, rất xin lỗi thưa cậu Rain Marker." Iris vừa chỉnh lại câu nói của mình, có lẽ là do cô vẫn luôn không quen với cái họ giả này.

"Không có gì đâu thưa cô Iris, vậy bọn con đi đây."

 "Chào mẹ! Chào cô Iris! Bọn con đi đây!" Luna vui vẻ chào lại, Tôi cùng Luna bước lên chiếc xe hiện đã đậu sẵn ở cửa.

"Xin chào cô chủ Luna và cậu Rain Marker" 

"Chào anh Ruber, vậy nhờ anh đưa bọn tôi tới học viện."

Rain Marker là cái tên giả mà tôi tự bịa ra và xin chú tạo hồ sơ giả cho mình. Tôi không muốn công khai họ Hamlet vì một số lí do cá nhân nhưng bên cạnh đó cũng có những nguyên do chính đáng đủ để khiến chú phải đồng ý. Đó chính là mức độ nổi tiếng cũng như tai tiếng mà cái họ Hamlet mang lại.

Tôi rất có thể sẽ bị mọi người xa lánh và không thể kết bạn do sự cách biệt về địa vị xã hội. Thậm chí có khả năng tôi còn có thể bị ghen tị dẫn đến những tệ nạn như bạo lực học đường mặc dù tôi có đủ khả năng để chống lại những tệ nạn đó. Và thế là suốt từ thời cấp 1 đến giờ tôi vẫn luôn che dấu thân phận và đăng kí học tại những trường bình thường.

Vì thế nên tôi cũng không hào hứng lắm lắm khi lần đầu tiến vào cấp 3 dẫu cho những năm này sẽ là những năm mà học sinh sẽ được chính thức làm quen với nghề thợ săn đi chăng nữa. Do cuối cùng thì tôi cũng chẳng có nhiều kỉ niệm trong một ngôi trường mà đã biết chắc mình sẽ đứng top 1.

"Mà cha hiện đang ở đâu rồi nhỉ? Theo lịch trình thì hôm nay ông ấy đáng lẽ ra phải tới đây cùng mẹ và cô Iris chứ nhỉ?"

Quả thật, từ sau khi ăn sáng xong thì ông ấy đã lập tức đi vào phòng làm việc. Liệu có chuyện gì đó mà ông đã quên không làm chăng?

"Chắc có lẽ chú đang có có công chuyện đột xuất nào đó. Mà nếu là ông thì mọi chuyện sẽ được xử lý nhanh thôi." 

"Ừm, có lẽ vậy thật."

Và cứ thế, tôi ngồi trên chiếc xe đang di chuyển mà không hề hay biết về những thứ mình sẽ gặp phải ở điểm cuối của chuyến đi.

============

Tại một căn phòng đang được bao bọc bởi hàng đống giấy tờ, Brian Hamlet đang ngồi trên bàn làm việc của mình trong khi xử lí nhưng thông tin giả mà người cháu trai của mình tìm thấy. Ông đóng giấu vào tờ hóa đơn cuối cùng và gọi người vệ sĩ thân tín của mình.

"Roan!"

"Tôi đã có mặt thưa ngài."

Ngay sau khi ông gọi tên, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện 1 làn gió nhẹ cuốn lên ở giữa nhà. Bên trong làn gió bắt đầu tự tạo nên hình ảnh một người đàn ông cho đến khi hoàn chỉnh rồi biến mất.

"Thằng bé đã rời đi chưa?"

"Cậu chủ Rain hiện đã ở trên xe và đang trên đường đến học viện Strange rồi thưa ngài."

Brian làm ra vẻ hài lòng sau đó trầm tư một lúc rồi hơi nhếch miệng lên thể hiện sự hứng thú.

"Ta thật sự khá là muốn thấy biểu cảm của nó khi nhận ra toàn bộ thông tin mình cố thu thập về ngôi trường mới hoàn toàn là giả mạo đấy."

Người vệ sĩ nhận thấy biểu cảm của Brian tỏ ra hơi khó xử rồi nói ra khúc mắc của mình:

"Ngài có chắc rằng lừa cậu chủ thế này là ý kiển tốt chứ?"

Nghe thấy câu hỏi đó, Brian thở dài và nở nụ cười cay đắng.

"Thằng bé là một đứa trẻ có tiềm năng còn ta thì không thể để người mình coi như con lại tự lẵng phí tài năng của mình được. Mà cũng rất có khả năng quan điểm của thằng bé sẽ thay đổi khi được cho vào môi trường mới."

Người vệ sĩ im lặng một lúc ròi gật đầu, sau đó nhanh chóng quay về chủ đề chính.

"Vậy thì giờ chỉ còn lại vụ hóa đơn, tôi sẽ đưa nó cho những lính đanh thuê ngay bây giờ thưa ngài."

Nói rồi anh ta lấy tập hồ sơ trên bàn rồi lập tức biến mất trong làn gió một lần nữa được nổi lên.

Sau khi người vệ sĩ đi khỏi, Brian lấy từ ngăn bàn ra tờ đơn đã được photocopy cẩn thận sau khi chính tay ông đã chuyển bản gốc cho học viện nơi mà cháu trai cùng con gái mình sẽ học.

"Mong rằng cháu sẽ có được cuộc sống cấp 3 thú vị, Rain."

Ông nhìn vào tờ đơn, nó chính là bản photo đơn nhập của Rain trong học viện ma pháp số 1 quốc gia: Học viện ma pháp Strange.

============

Khi tài xế thông báo xe gần đến nơi, chúng tôi đang hết chuyện để tán gẫu nên tôi tùy hứng nói với Luna về vấn đề trường học.

"Mà anh đã khá ngạc nhiên khi biết rằng em sẽ học cùng trường cấp 3 với mình đấy, sao thế? Sợ phải rời xa người anh họ đẹp trai này khi phải học nội trú ở mấy trường cấp 3 nổi tiếng à?"

Tôi đang tính cợt nhả với cô nhóc này vài câu thì nhận ra biểu cảm của Luna trở lên ngạc nhiên quá mức so với bình thường. Cô nhóc vội vàng lắc đầu rồi nói:

"Không, trong trường hợp này thì phải là ngược lại chứ? Em không ngờ rằng người anh họ đẹp trai nào đó sẽ vào học chung trường cấp 3 với mình đấy! Sao thế? Sợ phải rời xa cô em họ xinh đẹp này khi phải ngắm em từ xa ở bên ngoài cổng trường nội trú à?" Luna nói vặn lại tôi với tông giọng mỉa mai không khác gì cách tôi trêu con bé trước đó.

Tôi hoàn toàn không hiểu Luna đang nói gì.

"Không thể nào! Trò đùa nhạt nhẽo gì vậy? Rõ ràng theo những gì anh biết thì đây chỉ là một ngôi trường cấp 3 bình thường thôi mà?!" Tôi vẫn vừa cười vừa nói với Luna vì tưởng đây chỉ là trò đùa.

Lúc này chiếc xe đã dừng lại, Luna nói trong khi tài xế bước ra để mở cửa xe

"Làm gì có chuyện đó? Anh thậm chí không biết rằng nơi mình đang kí vào..."

Cánh cửa xe đã được tài xế đã được mở ra, cùng vời những lời cuối của Luna, điều tôi đang chứng kiến thậm chí làm tôi suýt rơi ham ra khỏi miệng.

"... học viện ma pháp nổi tiếng nhất quốc gia: Strange sao?"

============

Hiện chúng tôi đang ở trong phòng tổ chức lễ khai giảng của học viện ma pháp Strange.

Tuy hiện tại tôi rất muốn về nhưng do đã quá muộn để quay đầu nên tôi đành phải hướng đến đây cùng Luna. Vậy là mình đã bị chú Brian chơi xỏ như thế sao?

Chúng tôi kiếm một chỗ ngồi ổn định để chuẩn bị dự lễ khai giảng sắp được bắt đầu.

Tôi đưa mắt nhìn ngắm xung quanh căn phòng một hồi. Quả đúng là sự cách biệt giữa những ngôi trường bình thường và học viện dành cho những thiên tài là không thể đo đếm được, thậm chí nếu có ai đó nói rằng đem học viện này đi so sánh với những trường cấp 3 khác là một sự sỉ nhục cho học viện thì tôi cũng có thể gật đầu đồng ý ngay lập tức. Lí do thì rất đơn giản: Toàn bộ những trường cấp 3 khác trong khu vực hoàn toàn không xứng để được đem đi so sánh với nơi này.

Theo tính toán của tôi khi đã đi từ ngoài cổng tới căn phòng này cho thấy dựa vào diện tích và khoảng cách giữa từng khu vực thì có thể nói diện tích của học viện này có thể ngang với thành phố của 1 nước nhỏ.

Mà chỉ tính riêng diện tích của căn phòng này thôi là tôi đã nhận ra rằng nơi này đủ sức để chứa được tổng số học sinh của 3 trường khác gộp lại rồi.

Cũng chính vì thế mà Luna và tôi đã tìm được chỗ ngồi ổn định một cách nhanh chóng. Những chiếc ghế ở đây đã hoàn toàn đáp ứng được kì vọng của tôi về độ thoải mái, quả không hổ danh là học viện cấp quốc gia mà.

Tôi quay đầu về phía Luna trong khi đang thư giãn. Trái với tôi, Luna đang có một vẻ tập trung hiếm thấy khi đang chuẩn bị nghe bài phát biểu lần lượt từ hiệu trưởng, hội học sinh và học sinh danh dự. Giờ thì tôi đã dần hiểu ra tại sao thành tích học tập của con bé lại luôn ở mức tốt rồi.

Lễ khai giảng cứ thế bắt đầu, hiện tại giờ đã gần kết thúc phần phát biểu của hội học sinh.

".. Vậy bây giờ tôi xin chúc những đàn em của mình có dược khởi đầu tốt đẹp, hỡi những viên ngọc quý chưa được khai thác!"

*Clap, clap..."

Người đang chuẩn bị kết thúc bài phát biểu của mình là hội trưởng hội học sinh Diana, chị ấy là một elf với ngoại hình hoàn hảo (ngoại trừ bộ ngực) cùng nguồn ma lực còn nhiều hơn cả tôi hiện tại. Cái cảm giác thua cuộc này không hiểu sao lại làm tôi có chút phấn khích. Có lẽ là do tôi đã quá quen khi trở thành top 1 ở cả cấp 1 lẫn cấp 2 chỉ trong năm nhất rồi.

"Và bây giờ sẽ là bài phát biểu cuối cùng của buổi khai giảng: bài phát biểu của hai học sinh danh dự trong năm nay. Giờ thì xin mời bước ra, Tokiwa Hibiki!"

"Tokiwa Hibiki à, có vẻ như một người triệu hồi với tài năng thiêm bẩm vừa xuất hiện nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Trong những người được triệu hồi thì có khoảng 42% là có quốc tịch từ một đất nước gọi là 'Nhật Bản', những người đến từ quốc gia này thường biết khá nhiều về thế giới 'fantasy' và có tài năng cao đến nỗi nếu là 1000 năm trước thì chỉ có từ cheat mới diễn tả được sức mạnh của họ.

Nhưng vì bộ luật triệu hồi mà số người triệu hồi đã bị giới hạn lại nên dù chiếm đến 42% trong tổng số những người triệu hồi nhưng 1 năm học thì cũng chỉ có 2 đến 3 người triệu hồi nhập học (đương nhiên là toàn bộ sẽ được vào học viện cấp quốc gia như Strange) và trong đó thì cách 1, 2 năm thì mới có một học sinh tới từ 'Nhật bản' nên năm nay là một trong những năm may mắn của trường này rồi.

Sau khi được gọi, một người con trai với khuôn mặt phải gọi là "hút hồn" bước ra. Tôi có thể cảm nhận được đám con gái ở gần mình bao gồm cả Luna bắt đầu hét lên trong lòng còn tôi thì đang vô thức nở nụ cười của một kẻ mà cuối cùng cũng tìm được đối thủ xứng với sức mạnh của mình.

Đương nhiên là tôi không phải đồng tính hay gì đâu nhưng người này có nguồn ma lực phải nói là gần như vô hạn. Điều này có lẽ đã giải thích được một phần cho sự hào hứng của Diana khi đưa cậu ta lên, có lẽ vậy.j

Tokiwa Hibiki bước lên bục giảng và chuẩn bị phát biểu. Nếu bạn muốn biết vì sao chúng tôi lại hiểu được ngôn ngữ của người triệu hồi thì là do họ đã được trao cho một loại phép phiên dịch không tốn ma lực ngay khi đặt chân đến thế giới này khiến cho họ có thể hiểu ngôn ngữ của mọi quốc gia và ngược lại, các quốc gia cũng có thể hiểu ngôn ngữ của họ theo ngôn ngữ của quốc gia đó. Họ là những phiên dịch viên đầy tài năng.

Sau khi bước lên bục phát biểu, Tokiwa Hibiki nhìn ngó xung quanh phía của những học sinh năm nhất rồi đột nhiên chỉ về phía tôi.

"Cậu! Anh chàng tóc bạc đằng đó!"

"T- tôi?!" Tôi bối rối khi đột nhiên bị gọi, nhưng không phải kiểu bối rối kia đâu nhá.

"Đúng vậy, chính là cậu! Hãy đấu kiếm với tôi!"

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

============

P/S: vừa đăng chap mới lên thì mới nhận ra rằng chương này bị lỗi dòng do phải chuyển file từ pc về đt :V

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận