• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Truy Lùng

Độ dài: 2,010 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Đêm nay tĩnh mịch đến lạ thường. Mặt trăng chiếu những tia sáng vàng nhạt, êm dịu của nó xuống thành phố đang say giấc. Không gian lúc này thật yên bình và êm ả. Nhưng không ai biết rằng chỉ một vài phút nữa thôi, không gian yên bình này sẽ bị phá vỡ.

Bây giờ đang là cao điểm của mùa hè, mặc dù về đêm có gió nhưng dường như cái nóng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Tử Lăng ngồi trong chiếc xe cảnh sát nhỏ, chật hẹp, đậu trong một con hẻm nhỏ. Phía đối diện với con hẻm là một căn biệt thự cổ kính, được xây theo phong cách Tây Âu nằm tọa lạc bên bãi biển Tây lặng sóng. Tử Lăng đưa tay quẹt mồ hôi trên trán nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Ngồi bên cạnh anh là Tinh Hà, là một người rất thông thạo về máy tính, nói đúng hơn là một hacker chuyên nghiệp.

Tinh Hà nói với giọng khó chịu:

" Sếp Lăng, chúng ta ngồi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn không có động tĩnh gì từ bên "kia"sao?. Họ muốn ta chết nóng trong cái xe này trước khi bắt được tên tội phạm kia hả?".

Tử Lăng nhăn mặt :

" Chờ thêm chút nữa!".

Ngoài miệng thì nói vậy, chứ trong lòng anh cũng muốn kết thúc vụ án này thật nhanh. Từ sáng đến tối vẫn chưa bỏ bụng được miếng nào.

Trong cả cuộc đời làm cảnh sát, thì đây có lẽ là vụ làm anh đau đầu, và mệt mỏi nhất. Vụ án lần này, được Sở Cảnh sát thành phố lớn chịu trách nhiệm. Tên sát nhân này không giống những tên trước đây mà anh thường gặp. Hắn ta điên cuồng chém giết, nhưng lại khá thông minh, sau khi gây án hung thủ không hề để lại một dấu vết nào tại hiện trường nên gây rất nhiều khó khăn cho cảnh sát. Trong thời gian khó khăn nhất, nghe nói phòng Cảnh sát hình sự thành phố lớn đã cử một người nào đó đảm nhận vụ việc này, nghe đâu là một cô gái trẻ.

Lúc đầu nghe thấy ai ấy đều không tin, một cô gái yếu đuối thì làm được gì. Lúc đó anh cũng nghĩ tên sát nhân cực kỳ nguy hiểm và lại gian xảo đến cả cảnh sát còn chưa bắt được hắn huống chi là một cô gái. Nhưng suy nghĩ của anh bắt đầu thay đổi khi thấy văn bản chi tiết về tên sát nhân được gửi đến cho anh. Chỉ vỏn vẹn trong vòng hai ngày mà có thể xác định được danh tính của tên sát nhân, còn giải thích cặn kẽ cách thức gây án và nơi hắn thường lui tới chỉ thông qua các bản tường trình và các chứng cứ ít ỏi. Với anh đây là một điều khó tin, trong khi cảnh sát bọn anh như mò kim đấy bể, mất cả nửa tháng mới chỉ tìm ra được ít manh mối. Trong lúc đang chìm vào suy nghĩ thì chiếc bộ đàm trên tay anh bắt đầu rè rè làm cho anh và Tinh Hà giật mình. Sau tiếng rè ấy là một giọng nói trong trẻo vang lên đầy nghiêm túc:

" Các tổ nghe đây! 3 phút nữa con mồi sẽ tới căn biệt thự. Chờ lệnh từ tôi, không có lệnh từ tôi không được manh động."

Tử Lăng lẳng lặng nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ đã quá nửa đêm. Trong xe không ai nói với ai một lời nào, không gian im lặng đến lạ. Cả hai người cùng nhìn đồng hồ và bắt đầu đếm ngược.3..2..1...0. Tử Lăng nhìn xuống chiếc màn hình phía trước, mắt anh bắt đầu dò xét từng ô vuông một, bất cứ nhất cử nhất động nào cũng không thể lọt qua khỏi những camera giám sát được bố trí theo như chỉ thị của bên"kia". Đột nhiên ánh mắt của anh dừng lại ở một ô vuông có con số 8 nhỏ nằm góc trái, hình như anh vừa thấy cái gì đó động đậy. Camera số 8 được lắp trên cành cây ở một con đường nhỏ lát đá bên hông ngôi nhà, vì bị nhiều tán cây che khuất nên không ai biết được bên hông ngôi nhà lại có một con đường nhỏ dẫn ra đường chính. Tử Lăng nhìn thật kĩ một lần nữa, đúng là có người nào đó. Dưới tán cây, anh có thể thấy được cái bóng của người nào đó bị ánh trăng chiếu vào trải dài trên con đường lát đá. Cái bóng ấy ngày càng đến gần hơn, Tử Lăng thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường. Bây giờ thì anh có thể thấy được khuôn mặt của tên sát nhân.

Đó là một người đàn ông trung niên, gầy gò, cao khoảng 1m70, mái tóc hoa râm, trên tay hắn cầm một thứ gì đó khá dài. Hắn bắt đầu nhìn dáo dác, lục lọi các bụi cây, theo như hành động thì đoán được hắn đang thăm dò nơi này với vẻ cảnh giác cao độ. Sau khi thăm dò hồi lâu hắn mới quyết định đi tiếp. Tử Lăng thầm nghĩ: Tên này đúng là cẩn thận thật. Hắn men theo con đường nhỏ lát đá, cuối con đường là một cánh cửa gỗ đã bị phai màu, bị mối mọt ở nhiều chỗ. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa, rồi mới quyết định mở cửa. Sau khi khép cửa lại hắn bắt đầu men theo hành lang, nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ nên hành lang không quá tối. Đi hết hành lang, ngang qua phòng bếp, hắn khẽ đẩy cửa của phòng bếp trước mặt là một đại sảnh lớn. Hắn bắt đầu gỡ cái bao lúc nãy ra, bên trong lộ ra một thanh sắt dài khoảng ba tấc rưỡi đầu được mài nhọn. Hắn bắt đầu rẽ vào hành lang nằm phía bên phải, khuất dạng vào bóng tối. Cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo cất lên qua chiếc bộ đàm:

" Cả đội chuẩn bị.... Xuất phát!".

Lặp tức hơn chục cảnh sát từ nhiều hướng khác nhau chạy về phía căn nhà. Tử Lăng dẫn đầu một nhóm xông vào nhà từ cửa trước, họ đi hết hành lang này đến hành lang khác theo hướng dẫn của Tinh Hà. Bên ngoài, ngồi trong xe Tinh Hà vừa đánh máy lia lịa vừa nói qua bộ đàm:

" Hắn đang ở căn phòng ở phía Tây".

Khi gần đến cánh cửa dẫn vào căn phòng phía Tây của căn biệt thự, Tử Lăng ra hiệu cho các cảnh sát đằng sau chuẩn bị sẵn sàng, rồi tay cầm nắm cửa vặn nhẹ nhàng. Khi đã bước vào căn phòng tối, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi anh,kèm theo đó là tiếng tong tong giống như tiếng nước nhỏ giọt. Anh bật đèn pin. Đột ngột anh dừng lại ở một cái khối đen đen đang treo lơ lững giữa căn phòng, thì một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mặt anh. Cho dù là người gan dạ đến mấy cũng phải bủn rủn trước cảnh tượng trước mặt.

Ở giữa căn phòng trống là một người đang treo lơ lửng giữa không trung, đầu tóc rũ xuống nên chắc là phụ nữ. Tay của người đó bị trói bằng một sợi dây thừng máng qua một thanh xà ngang trên trần nhà, đầu kia của sợi dây được buột vào một cái cột to phía bên kia căn phòng. Người này bị treo lên cao gần năm mét so từ xà ngang tới sàn nhà. Toàn thân người này toàn máu là máu, cùng với những vết thương sau hoắm trên người, máu chảy ra nhỏ xuống sàn. Dưới sàn nhà, còn một cái hình thù màu đen nằm đó. Tử Lăng nuốt nước miếng, mọi dây thần kinh trên cơ thể anh bắt đầu căng ra, anh nhẹ nhàng bước lại gần chỗ cái đen đen kia. Nếu như anh không kịp bịt miệng mình lại thì đã không kiềm được mà la lên. Cái xác trước mặt anh còn đáng sợ hơn nữa. Bên trái thái dương của người đó có một vết lỏm sâu, nó sâu nến nỗi gần như một phía bên mặt bị biến dạng. Vết thương này đo một vật cứng gây ra, có lẽ là búa. Vẫn có thể nhận dạng được là một người đàn ông trung niên, mái tóc bết lại do máu đã đông. Thêm vào đó bên mặt còn lại của cái xác có một con mắt bị móc ra, tạo ra một cái lõm sâu hoắm, miệng mở kinh hoàng. Có vẻ như trước khi chết người đàn ông này đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng. Phần thân của ngươi đáng sợ hơn hết là mọi cơ quan nội tạng đều bị móc ra ngoài.Một cảnh sát trong nhóm Tử Lăng không kiềm được đã nôn ọe ra sàn. Tử Lăng xem xét rồi nói:

" Người này... thiếu mất trái tim."

Đúng là như vậy, tất cả cơ quan nội tạng đều bị moi ra nhưng chỉ trái tim là không thấy. Rốt cuộc nó ở đâu?. Đột nhiên một cảnh sát la lên, rồi ngã phịch xuống sàn, tay run rảy chỉ lên tường:

" Ti..m..m.. ng...ười..!!".

Tử Lăng chiếu đèn lên bức tường chính, đúng là có quả tim người trên đó, không những một quả mà có những hai quả. Một con dao dài được cắm phập vào chính giữa hai trái tim đó và ghim lên tường cùng với một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy có ghi:

" Hai kẻ tội đồ và sự bất công của cuộc sống. Chúng đáng phải chết.".

Dòng chữ được viết bằng tay , chắc là của tên sát nhân.

Tử Lăng đột nhiên cảm thấy điều gì đó kì lạ. Tên sát nhân đang ở đâu, chẳng phải hồi nãy Tinh Hà bảo hắn ở đây sao? Anh nói vào bộ đàm

" Tinh Hà, tôi không thấy tên sát nhân nào cả."

Đầu dây bên kia trả lời với giọng vô cùng nhiên:

" Nhưng trên định vị của tôi hắn vẫn ở trong căn phòng đó mà."

Tử Lăng đáp lại:

" Ở đây chỉ có hai cái xác."

" Không thể nào! Không lẽ định vị của tôi sai sao?" Tinh Hà lên tiếng.

Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên qua bộ đàm:

" Có một cánh cửa áp tường nằm ngay sau kệ sách. Hắn đang ở đó. Cẩn thận."

" Kệ sách sao?". Tử Lăng nói

" Có một cái kệ sách bên này, thưa sếp!". Một cảnh sát nói.

Cả đội lập tức bước tới chỗ cái kệ sách, đúng là có một kệ sách ở đây , nó được phủ bởi một tắm khăn đen nên không dễ nhận biết. Tử Lăng từ từ xem xét cái kệ, cái kệ được làm bằng gỗ, những hoa văn trên đó  được khắc theo phong cách Châu Âu, có một số chỗ bị mối ăn. Tử Lăng chợt thấy có một cái rảnh dưới chân tủ, thì ra là tủ kéo.

" Mau kéo cái tủ sách qua một bên!" Tử Lăng ra lệnh

Sau khi cái tủ được kéo ra bên trong là một cánh cửa đã xỉn màu, tay nắm cửa đã bị rỉ sét. 

" Có một cái cửa ở đây! Tôi sẽ vặn nắm cửa, mọi người phải thật cẩn thận vì chúng ta không biết bên trong có gì". 

Tử Lăng ra lệnh cho mọi người vào đội hình. Chuẩn bị sẵn sàng hành động.

(Còn tiếp)

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Well, tác cần biên tập lại lỗi chính tả và từ ngữ, ví dụ như rỉ sét chứ không phải rỉ xét...

Btw, tôi tự hỏi cái phần miêu tả xác người bị treo trên xà ngang căn nhà ấy, 5 mét từ chân xuống sàn hay từ xà ngang xuống sàn? Nếu từ chân thì... nó cao vãi ra ấy
Xem thêm
melio300
Chủ post
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến
Xem thêm