Memory Doll
Nyn truongthanhtan1
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Căng thẳng leo thang

Chương 17: Sự mất mát

Độ dài: 4,428 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

“... Tình hình nạn nhân sao rồi?”

“… Nạn nhân đang bị mất quá nhiều máu, cần phải nhanh chóng phẫu thuật gắp bỏ viên đạn.”

“… Ai đó gọi bác sĩ Lâm đi!”

“…”

Trước mắt tôi là một khung cảnh hỗn độn. Kẻ vào người ra với nhiều thiết bị y tế trên tay, có người nói tiếng nước ngoài, có người nói tiếng Việt. Rin nằm trên một chiếc băng ca với cơ thể nhuốm đầy máu đang được các y tá đẩy vào trong. Tôi, Vũ và Nguyên cũng chạy theo bên cạnh mặc cho cơ thể đau nhức, đầy vết thương trên người.

Sau khi được những người lạ mặt giải cứu khỏi tay sai của TERA, chúng tôi bị đưa đến một địa điểm nào đó. Tôi cũng chẳng biết có nên gọi đó là giải cứu hay không? Vì ngay khi xuất hiện và hạ gục đám lính, hai người trong số bọn họ đã đánh gục Vee ngay trước mặt chúng tôi. Trên đường chở chúng tôi đến đây, họ còn bịt mắt và yêu cầu chúng tôi không được phép đặt bất cứ một câu hỏi nào.

Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đã cố van xin họ hãy cứu lấy Rin vì tình trạng của em ấy đang rất nguy kịch ngay sau khi bị một viên đạn bắn vào ngực. Ngay khi đến nơi, chúng tôi được một đội bảo vệ đưa vào một khu vực có thể gọi là trạm xá. Ở đây có khá nhiều thiết bị y tế nhưng hầu hết chúng đều là những thiết bị đời cũ đã bị ngưng sản xuất. Tôi không biết họ lấy những thứ này ở đâu ra, nhưng chúng là thứ duy nhất có thể cứu được Rin lúc này.

Trong lúc chiếc băng ca chở Rin được các y tá đẩy vào trong căn phòng cấp cứu, Nguyên cố gắng lao vào theo trong sự ngăn cản của các y bác sĩ.

“Khoan đã! Cô không được vào…”

“Làm ơn! Đấy là em gái của tôi!”

Mặc cho những nỗ lực cố gắng ngăn cản của cô y tá, Nguyên vẫn nằng nặc đòi vào bên trong. Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi mà cô ấy vẫn còn sức để mà giãy giụa sau chừng ấy vết thương trên người. Nhanh chóng tiếp cận Nguyên, tôi giằng lấy tay cô ấy ra khỏi người y tá đang mang khuôn mặt đầy sự bối rối.

“Nguyên, bình tĩnh lại nào! Rin sẽ ổn thô-…”

Tôi chưa kịp dứt lời thì một cú tát như trời giáng bay thẳng vào mặt tôi trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Mặc dù cú tát rất đau nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau mà người con gái đang đứng trước mặt tôi phải gánh chịu. Và đương nhiên là tôi hiểu lí do tại sao cô ấy lại tát tôi.

“Tại anh… Tất cả là tại anh! Tại cái câu chuyện chết tiệt của các người… Chỉ vì nó mà Rin mới thành ra nông nỗi này…”

“Anh… xin lỗi!”

“… Xin lỗi? Anh tưởng xin lỗi là xong sao? Nếu Rin có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Tôi hận các ngườ-…”

“Nguyên!”

Đột nhiên, Nguyên ngã khụy xuống sàn nhà và lăn ra bất tỉnh. Có lẽ do hoạt động quá sức kèm theo những vết thương trên người từ trước đã khiến cơ thể cô ấy đạt đến giới hạn sau một hồi vùng vẫy và gào thét. Một vài y tá gần đấy đã chạy đến và nhanh chóng đưa Nguyên vào phòng hồi sức. 

Đứng nhìn bóng hình của Nguyên khuất dần sau góc phòng, trong lòng tôi quặn đau như cắt. Giá như tôi không kéo hai chị em cô ấy vào chuyện này thì giờ đây Rin đã không nằm thoi thóp trong kia. Một cảm giác hối hận xen lẫn sợ hãi len lỏi trong tâm trí của tôi. Nếu như Rin có mệnh hệ gì… Không, chuyện đấy sẽ không xảy ra! Tôi không được suy nghĩ tiêu cực. Việc bây giờ là phải bình tĩnh đối diện với mọi chuyện. 

Bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên cạnh tôi. Vũ đang ngồi trên băng ghế, hai tay ôm đầu và miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Tất cả lỗi là do chúng ta…”

“Vũ?”

“… Do chúng ta đã vội vàng tin tưởng những lời con bé ấy nói. Có phải vậy không? Nếu con bé ấy không xuất hiện thì…”

Với giọng điệu mang đầy sự mệt mỏi, Vũ ngước mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt của cậu ấy bị bầm dập đủ chỗ do bị lũ tay sai của Gwen đánh. Đôi mắt thì đỏ hoe chứng tỏ Vũ đã khóc rất nhiều. 

“Vee không có lỗi. Là do tớ…”

“Chết tiệt! Đến lúc này mà cậu vẫn còn bênh vực cô ta à?”

Vũ đứng dậy nắm lấy cổ áo tôi và đẩy mạnh tôi vào tường. 

“Nếu ngay từ đầu chúng ta giao Vee cho Cục An Ninh thì chuyện này đã không xảy ra. Rin sẽ không bị thương và chúng ta cũng không rơi vào tình cảnh như thế này.”

“Vậy cậu muốn phục vụ cho một công ty sẵn sàng làm những việc dơ bẩn như bắt cóc, hãm hiếp, giết người sao? Cậu muốn mồ hôi, công sức của chúng ta bị chúng đem ra để phục vụ cho mục đích xấu xa của chúng sao? Hơn nữa, không phải chính cậu cũng chấp nhận tin tưởng Vee có đúng không? Vậy mà sau những chuyện đã xảy ra thì cậu lại ruồng bỏ trách nhiệm cho cô ấy. Cậu có phải là đàn ông không?”

“…”

“Tớ đã chọn tin tưởng Vee… và tớ sẽ sống cùng với cái niềm tin đấy. Vì vậy, tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm.”

Đôi tay của Vũ dần dần thả lỏng cổ áo của tôi ra sau khi nghe những lời tôi nói. Dường như cậu ấy đã bình tĩnh trở lại.

“Xin lỗi cậu… Tớ đã suy nghĩ nông nổi rồi.”

“Không sao đâu. Chúng ta nhất định sẽ lôi chúng ra ánh sáng.”

Tôi tự đặt ra lời thề, bằng mọi giá phải lôi kẻ cầm đầu tập đoàn TERA ra trước ánh sáng của pháp luật. Tôi nhất định phải bắt chúng trả giá cho những gì chúng đã gây ra.

Bỗng nhiên, có tiếng vỗ tay của ai đó vang lên đằng sau lưng chúng tôi. 

“Chúng ta nhất định sẽ lôi chúng ra ánh sáng? Mấy người nghĩ là mình có đủ khả năng để thực hiện điều đó à?”

Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ một người phụ nữ mang khuôn mặt cũng lạnh lùng không kém. Tôi nhận ra cô ta, người phụ nữ Trung Hoa đã một mình tiêu diệt cả đám lính của Gwen. 

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái thứ hai xuất hiện đã gọi cô ta là Xiao Ling. Trông Xiao Ling có vẻ đã lớn tuổi, cô ta cao hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc đen dài óng mượt cực kỳ phù hợp với những đường cong trên cơ thể cô ta. Nhìn cái cách mà những tên lính đi sau bảo vệ cô ta hay ánh mắt của những người xung quanh khi chạm mặt, tôi có thể đoán rằng Ling là một người có cấp bậc khá cao tại đây.

“Cô là ai? Chúng tôi đang ở đâu? Mấy người định làm gì chúng tôi? Có phải mấy ngườ-…”

Tôi đưa tay ngăn cản Vũ trước khi cậu ta đặt thêm câu hỏi. Mặc dù tôi cũng có nhiều thắc mắc giống như cậu ấy, nhưng hiện tại chúng tôi chưa biết những người kia là bạn hay thù nên không thể manh động được. Hơn nữa, ngay trong lúc này, các nhân viên y tế của họ cũng đang cố gắng cứu Rin. Tôi nghĩ rằng, ít nhất thì bây giờ họ sẽ không làm hại chúng tôi.

“Trước tiên, tôi xin cảm ơn các người đã giúp đỡ và giải cứu chúng tôi khỏi đám lính lúc nãy. Tôi là Nguyễn Thanh Phong, một nhà nghiên cứ-…”

“Tôi biết các người là ai và tôi biết chuyện gì đang xảy ra với mấy người.”

Tôi thật sự ngạc nhiên trước câu trả lời của Ling. Theo cách nói của cô ta, tôi cho rằng Ling cũng biết luôn việc chúng tôi bị tay chân của TERA truy sát.

“Vậy mục đích của cô là gì? Tại sao lại cứu chúng tôi? Còn nữa, Vee đâu rồi?”

Từ nãy đến giờ, tôi không thấy bóng dáng của Vee đâu. Ngay khi Vee bị bất tỉnh, cô ấy được vài người đưa vào một chiếc xe riêng. Tôi nghĩ rằng họ đã đưa Vee đến một nơi khác rồi.

“À, là cô gái cuồng chiến đấy à? Anh cứ yên tâm, cô ấy đang được chữa trị ở một nơi khác. Các người sẽ được gặp lại nhau sớm thôi.”

“Tôi mong những gì cô đều là thật.”

“À, tôi cũng xin tự giới thiệu. Tôi là Xiao Ling, các anh có thể gọi là Ling cũng được. Tôi là người quản lý của nơi này. Tạm thời, chúng tôi sẽ bảo vệ các anh khỏi TERA.”

“…”

“Chúng ta… cũng có một kẻ thù chung đấy!”

Ling cúi người và ghé sát vào tai tôi thầm thì, hơi thở của cô ấy thổi nhẹ vào tai tôi. Thứ khiến tôi rùng mình không phải là do tai của tôi nhạy cảm mà là cái uy lực áp đảo toả ra từ giọng nói của Ling, tôi có cảm giác đằng sau khuôn mặt vô cảm của người phụ nữ này đang ẩn chứa một thứ gì đó rất khủng khiếp.

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên các nhân viên y tế xung quanh trở nên ồn ào. Mọi người trong căn phòng bắt đầu hốt hoảng chạy qua chạy lại. Cảm giác bất an hiện lên trong lòng tôi. Một lần nữa, linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện gì đấy không hay xảy ra. 

Ngay lập tức, tôi và Vũ lao đến cánh cửa căn phòng cấp cứu. Tôi chộp lấy cánh tay của một vị bác sĩ tầm tứ tuần đang hối hả chỉ đạo các nhân viên y tế làm nhiệm vụ. 

“Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Bác sĩ hãy nói cho tôi biết tình hình của Rin ra sao rồi?”

“Xin lỗi cậu, hiện tại chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức.”

Vừa dứt lời, vị bác sĩ nhanh chóng hất tay tôi ra rồi hối hả lao vào trong phòng.

Một bác sĩ mà trở nên hốt hoảng như thế này thì tôi chắc chắn rằng tình hình bên trong không hề ổn tí nào. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng và lục tìm trong đầu tên của một thế lực thần thánh nào đó để mà cầu nguyện. Thật nực cười, một nhà nghiên cứu chỉ tin vào khoa học, một người theo chủ nghĩa vô thần như tôi giờ đây lại phải đi cầu xin thần thánh.

Bao nhiêu lâu đã trôi qua? Ba mươi phút, một tiếng hay hai tiếng? Tôi cũng chẳng nhận thức được thời gian xung quanh mình nữa. Ngồi gục đầu trên băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, tôi chỉ biết lẩm bẩm cầu nguyện cho Rin được tai qua nạn khỏi. Nếu cứu được Rin, dù có phải bán linh hồn mình cho quỷ dữ thì nhất định tôi cũng sẽ làm. 

Tôi nhìn sang Vũ lúc này đang tựa người trên ghế với ánh mắt lờ đờ. Khuôn mặt Vũ mang đầy vẻ mệt mỏi trông như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Chỉ mới tuần trước, chúng tôi vẫn còn vui vẻ với nhau với biết bao nhiêu dự định trong đầu. Vậy mà giờ đây, chúng tôi đang ngồi ở một nơi xa lạ, có nhà nhưng lại không thể trở về. 

Cánh cửa phòng bật mở khiến tôi giật mình. Vị bác sĩ lê đôi chân nặng nề bước tới trước mặt chúng tôi. Từ ánh mắt của ông, tôi có thể biết được phần nào những gì mà ông định nói sắp tới.

“Hai cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?”

“Đúng… À không, chúng tôi là người quen của em ấy. Chị của Rin sức khỏe đang yếu nên hiện tại đã đang nghỉ ngơi đâu đó quanh đây. Bác sĩ, làm ơn hãy cho chúng tôi biết tình hình của em ấy!”

Vị bác sĩ trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu thông báo cho chúng tôi về ca phẫu thuật.

“Chúng tôi đã gắp viên đạn ra thành công, mạng sống của bệnh nhân đã được giữ lại. Nhưng…”

“…” 

Câu nói ngắt quãng của bác sĩ khiến tôi và Vũ phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận hung tin sắp tới. Tôi có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt khô khốc trong cổ họng của chúng tôi.

“… Trong quá trình phẫu thuật, cô bé mất khá nhiều máu do vết thương đã gây tổn hại nhiều bộ phận gần tim nên đã dẫn đến việc tim ngừng đập đột ngột. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng làm tim hoạt động trở lại, nhưng việc tim ngừng đập một thời gian đã khiến oxi không được bơm lên não và khiến các mô bên trong bị tổn hại. Có thể những gì tôi nói sẽ khiến các cậu khó hiểu nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Khả năng cao, cô bé sẽ sống phần đời còn lại trong trạng thái thực vật.”

“Sống thực vật”, từng từ mà vị bác sĩ nói ra như trăm nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Làm sao tôi có thể đối diện với Nguyên, đối diện với gia đình của Rin khi đứa con gái bé bỏng của họ bỗng chốc trở thành người thực vật? 

Tôi như sụp đổ khi đón nhận hung tin này. Mặc dù tôi biết việc giữ được mạng sống của em ấy đã là một tin tốt, nhưng việc Rin giờ đây phải sống một cuộc sống trong vô thức khiến tôi không thể chịu được. Em ấy chả làm gì sai cả, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Đáng lẽ người phải chịu đựng là tôi mới đúng.

“Bác sĩ, phải có cách nào đấy để em ấy tỉnh lại đúng không? Với sự phát triển của y học hiện giờ thì vẫn có thể đúng không?”

Vũ bước đến nắm lấy vai vị bác sĩ và lay mạnh, hai hàng nước mắt lăn trên má của cậu ta. 

“Hiện tại, chúng tôi không thể nói trước được điều gì. Một phần cũng do cơ sở chúng tôi không đủ trang thiết bị như những bệnh viện trong thành phố… Dù gì thì, tôi mong các cậu hãy chuẩn bị tinh thần.”

“Không thể nào…”

Vũ quỳ xuống sàn, nước mắt rơi lã chã. 

Chúng tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng những điều này?

.

.

.

========

“Nguyên, anh để thức ăn trên bàn nhé! Em hãy ráng ăn chút gì đi.”

“…”

Không có tiếng trả lời. Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cô ấy.

Nguyên cứ thế ngồi bên cạnh giường bệnh của Rin cả ngày, đôi mắt vô hồn của cô ấy luôn nhìn chằm chặp vào Rin.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Rin trải qua ca phẫu thuật. Hiện tại em ấy vẫn còn hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 

Sau hôm ấy, tôi đã lấy hết can đảm để nói với Nguyên. Cô ấy đã khóc rất nhiều và lại ngất đi. Tôi đã phải nhờ Ling gọi một đội y tế đến để giúp đỡ. Tình hình của Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn khi cậu ấy suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng và ngồi một góc.

Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng thứ khiến tôi rùng mình là ánh mắt của Nguyên đối với tôi, ánh mắt đỏ rực của cô ấy tràn ngập sự hận thù. 

Có lẽ chỉ mình tôi là vẫn còn kiểm soát được tinh thần của mình. Trong quá khứ, tôi đã phải trải qua việc mất đi người em gái mà tôi yêu quý. Chắc vì thế mà tôi vẫn có thể chịu đựng được nổi đau tinh thần như thế này chăng? Hoặc đó là tôi tự nghĩ như vậy. Tôi cũng chẳng biết nữa.

Rời khỏi căn phòng, tôi vật vờ lê bước trên hành lang với tâm trạng nặng trĩu. Hôm qua, tôi đã được Ling giới thiệu sơ qua về nơi này. Cô ta nói rằng, nơi này từng là một cơ sở nghiên cứu thuốc đã bị bỏ hoang, tọa lạc bên dưới lòng đất tại một nơi nào đấy ở phía Tây City One. 

Ling không nói rõ vị trí cũng như hoạt động ở nơi đây, nhưng có nhiều điều mà cô ả người Trung Hoa này vẫn còn đang giấu giếm với chúng tôi. Cô ta còn nói rằng, những người ở đây đều căm ghét Hội đồng thành phố City One. Phần lớn họ đều là những người tị nạn khi nước biển nhấn chìm phần lớn đồng bằng sông Cửu Long. Số còn lại là những người bị City One ruồng bỏ hoặc bất mãn với xã hội phân biệt giai cấp trong thành phố.

Nếu như những gì cô ta nói là đúng thì tôi cho rằng, những người ở đây là tập hợp của một đội quân kháng chiến trong lời đồn. Mục tiêu của họ là nhắm vào các tập đoàn tư nhân lớn đang nắm quyền kiểm soát City One. Đấy chỉ là suy đoán, dù gì thì tôi cũng phải làm rõ những thắc mắc và cần một lời giải thích từ người phụ nữ tên Ling kia.

Vee thì đến giờ tôi vẫn chưa rõ tung tích của cô ấy. Nguyên và Vũ thì tinh thần bất ổn. Rin thì vẫn đang hôn mê sâu và đang dần dần rơ vào trạng thái thực vật. Giờ đây, tôi là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn và cuộc sống của họ trong thời gian sắp tới. 

Mãi mê với những dòng suy nghĩ, một người đàn ông tiếp cận tôi lúc nào không hay.

“Chào anh, sếp của chúng tôi có việc cần nói chuyện với anh. Mời anh theo tôi.”

“Sếp của anh?”

“Là cô Xiao Ling.”

Ling cần gặp tôi, thật hay vì tôi cũng đang muốn nói chuyện với cô ta. Tôi nhanh chóng đi theo người đàn ông. Sau khi băng qua vài hành lang, chúng tôi đứng trước một căn phòng nhỏ.

“Sếp đang chờ anh trong đấy, tôi sẽ đứng bên ngoài.”

Sau khi cuối đầu nhẹ cảm ơn người đàn ông, tôi lập tức bước vào bên trong căn phòng và đóng cửa lại. 

Trước mặt tôi là Ling đang ngồi quay lưng ra phía cửa sổ ở đằng sau. Nói là cửa sổ nhưng thật ra đấy chỉ là một chiếc màn hình đang chiếu cảnh bờ biển vì nơi này đang nằm sâu dưới lòng đất.

“Tôi gọi anh đến là vì có vài chuyện muốn trao đổi với anh.”

Ling quay người về phía tôi trên chiếc ghế xoay. Chiếc áo sườn xám cô đang mặc nay được khoác lên thêm một chiếc áo khoác da màu đen mỏng.

Tôi kéo ghế và ngồi đối diện với Ling mà không cần cô ta mời.

“Tôi cần một lời giải thích đầy đủ cho những việc này. Các người là ai? Mục đích của các người? Nơi này là chỗ nào? Tại sao các người biết về chúng tôi?”

“Anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của anh. Và sau đó anh cũng phải trả lời vài câu hỏi của tôi. Thái độ của anh sẽ quyết định kết quả sự hợp tác của chúng ta.”

Cô ta đang nói đến sự hợp tác. Vậy có nghĩa là, chúng tôi có khả năng làm được việc gì đấy mà cô ta không thể và cô ta sẽ yêu cầu chúng tôi giúp. Đổi lại thì Ling sẽ đảm bảo sự an toàn cũng như giúp đỡ chúng tôi nếu cuộc trò chuyện này đạt được kết quả tốt. Đây là một cuộc đàm phán.

“Được rồi, không dài dòng mất thời gian nữa, tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Chúng tôi là đội quân kháng chiến chống lại Hội đồng thành phố City One. Có thể các anh không biết nhưng chúng tôi đã đấu tranh từ vài năm trước. Chúng tôi cũng hiểu rõ được bản chất và những việc làm bẩn thỉu của những tập đoàn tư nhân này nhằm bành trướng thế lực, dùng tiền bạc để chi phối và kiểm soát thành phố.”

Lời giải thích của Ling khiến tôi cảm thấy có đôi chút buồn cười. Cô ta là một người Trung Quốc, chẳng có lí do gì để cô ta chiến đấu cho dân tộc của tôi cả.

“Hầu hết những người ở đây đều là người dân Việt Nam. Có thể anh cảm thấy lạ vì sao tôi là người Trung Quốc nhưng lại đi đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc các anh có đúng không?”

“Bất cứ người dân Việt Nam nào cũng sẽ thắc mắc như vậy.”

Tôi không ngần ngại trả lời Ling. Suy cho cùng, nếu là Nguyên hay Vũ ở trong trường hợp này thì họ cũng sẽ đều có thắc mắc tương tự.

“Tôi có một vài lí do riêng không thể nói. Nhưng tôi đảm bảo với anh, chúng tôi không phải kẻ thù. TERA mới chính là kẻ thù của chúng ta. Chúng tôi vẫn luôn điều tra về bọn chúng, chỉ trong vài năm mà TERA đã trở thành một tập đoàn quyền lực bậc nhất thế giới. Sức ảnh hưởng của TERA có thể sánh ngang với cả một cường quốc.”

“Vậy ra các người chính là những kẻ đã tung tin đồn về những việc làm phạm pháp của TERA.”

Tôi nhớ lại khoảng thời gian mà hàng loạt bài viết về những công việc làm ăn phi pháp của TERA xuất hiện rồi bị dập tắt. Lúc đó tôi chỉ nghĩ vài cá nhân nào đó tung tin đồn thất thiệt vì ghen ghét tập đoàn này.

“Đó không phải là tin đồn. Chúng tôi đã giành rất nhiều thời gian thu thập chứng cứ kết tội TERA. Nhưng chúng tôi không ngờ mọi tổ chức, cá nhân đều bị TERA mua chuộc. Thậm chí một vài đồng đội của chúng tôi còn bị thủ tiêu để bịt đầu mối.”

Ling siết chặt nắm đấm của cô. Tôi không cho rằng cô ta đang nói dối. Nếu là cách đây vài tháng thì tôi sẽ không bao giờ tin vào điều này. Nhưng giờ đây thì khác khi tôi đã tận mắt chứng kiến những hành động xấu xa, tàn ác của TERA.

“Tại sao đến bây giờ các người vẫn chưa bị phát hiện?”

“Anh biết đấy, dù TERA có quyền lực trong tay nhưng chúng vẫn có cách làm việc riêng của mình. Lãnh đạo của TERA muốn giải quyết mọi chuyện trong im lặng để tránh đánh động đến các cơ quan điều tra. Đồng thời, chúng cũng muốn giữ một hình tượng đẹp trong mắt người dân trên toàn thế giới.”

“…”

“Anh vẫn còn thời gian để chọn cách tin tưởng chúng tôi. À không, anh chỉ cần tin vào những gì mà anh muốn tin. Ở cái xã hội bây giờ, niềm tin còn đắt hơn cả vàng. Thật đáng tiếc cho anh khi những người xung quanh anh bị kéo vào cuộc chiến này. Chúng tôi cũng đã theo dõi anh khá lâu. Nhưng chúng tôi đã đến muộn vì một nhân tố không lường trước được.”

Một nhân tố không lường trước được? Không lẽ cô ta đang nhắc đến sự xuất hiện của Vee. 

“Ý của cô là?”

“Tôi muốn anh kể cho tôi mọi thứ về con bé đó. Con nhóc đã làm mọi tính toán của tôi trở nên lộn xộn.”

Ling nhoài người về phía trước, đôi mắt đen láy của cô ta xoáy thẳng vào tôi. Liệu tôi có thể tin tưởng được người phụ nữ này?

“Vee là một Android đến từ tương lai…”

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định kể cho Ling nghe về mọi chuyện, trừ những chi tiết không cần thiết. Những tưởng phản ứng của Ling sẽ giống như Nguyên khi lần đầu tiên cô ấy nghe câu chuyện. Nhưng không… 

Ling chỉ bật cười, giọng cười mang đầy sự chế giễu.

“Một Android giống người đến từ tương lai à? Hahaha… Anh Phong, tôi không hiểu sao một nhà khoa học như anh lại quyết định tin tưởng vào lời nói dối đấy.”

“Lời nói dối? C-cô đang nói gì vậy?”

Tại sao cô ta lại có phản ứng như vậy? Hơn nữa, tại sao cô ta lại nói rằng tôi đang tin vào một lời nói dối?

“Cô người máy Android mà anh gọi là Vee, cô ta là một con người. Một con người được sinh ra hoàn toàn một cách tự nhiên.”

Lời khẳng định của Ling khiến tôi như chết lặng. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi luôn đặt niềm tin vào sự tin tưởng mà tôi dành cho Vee. Để rồi giờ đây, một điều gì đó đang phá vỡ đi cái niềm tin ấy.

“Đó là sự thật. Chúng tôi đã kiểm tra kĩ càng mới đưa ra kết luận. Cô ta hoàn toàn là con người.”

Ling lấy dưới ngăn bàn ra một xấp tài liệu kèm theo nhiều bức ảnh.

Khi nhìn vào chúng, tôi chỉ biết lặng thinh.

Con người.

Con người.

Con người.

Vee… đang nói dối.

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

4278913_50.png
Ten tèn ten!
Xem thêm
Nyn
Chủ post
Sau cả buổi trưa tryhard giờ mới xong
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời