• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi động

Chương 02: Quỷ Đế Crianoth

Độ dài: 4,954 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Dù có ở hoàn cảnh nào thì chờ đợi cũng làm cho con người ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa lại còn là chờ đợi trong sợ hãi nữa thì chẳng khác nào tra tấn. Và đó là tình huống của tôi bây giờ đó.

Cái gã gọi là Quỷ Đế kia bao giờ mới xuất hiện cơ chứ? Và hắn sẽ làm gì với một kẻ như tôi? Số phận của tôi rồi sẽ như thế nào đây hả?

Chờ chút, hình như tôi có nghe thấy tiếng gì đó từ phía ngoài kia.

Cộp… Cộp… Cộp…

Có vẻ như là tiếng gót giày va chạm với mặt sàn đá. Và người ấy đang tiến về phía bên này.

Đến rồi!

Đó là… Đẹp, đẹp quá!

Xuất hiện ngay trong tầm mắt tôi là một cô gái mang vẻ đẹp tưởng chừng như hoàn mỹ. Cùng với gương mặt hình trứng ngỗng, thon dài và cân đối tới cực điểm, cô ta sở hữu một đôi mắt to xinh đẹp, lúc nào cũng tỏa ra cái nhìn như muốn hút lấy linh hồn người đối diện. Phía trên là hàng mi dài, cộng với đôi lông mày lá liễu cong vút như tô điểm cho gương mặt thanh thoát, mĩ lệ ấy thêm một nét đẹp động lòng người. Đôi môi anh đào xinh xắn cùng sống mũi thon gọn được xếp đặt với tỉ lệ không cách nào hoàn mỹ hơn, càng khiến cho gương mặt kia mang một vẻ đẹp không một chút tì vết. Ôm trọn lấy gương mặt cực kì tinh xảo ấy là một mái tóc đen tuyền, kéo dài đến tận hông, suôn dài tưởng chừng như thác đổ. Men theo điểm kết thúc của dòng thác ấy, có thể thấy được một vòng eo nhỏ nhắn trên cái cơ thể nóng bỏng tới cực hạn của cô ta. Bộ ngực căng mọng kia thật đẫy đà, theo mỗi bước đi thanh thoát, chúng lắc lư lên xuống như muốn lao ra khỏi cái váy dài có hai màu đỏ đen đang mặc trên người cô ta vậy.

Có thể nói cô gái này sở hữu một vẻ đẹp đã vượt xa khỏi phạm trù nhân loại. Nó đã hoàn toàn phá vỡ thứ gọi là giới hạn về cái đẹp trong nhận thức của tôi. Đứng trước vẻ đẹp ấy, tôi tự thấy mình thật quá ngây thơ khi đem vẻ ngoài những cô hoa hậu kia ra làm chuẩn mực đánh giá. Hiện tại trong mắt tôi, cái đẹp mà tôi từng tôn thờ ấy đã quá tầm thường, đã quá nhiều khiếm khuyết. Dù là gương mặt, dáng người hay khí chất trong từng hành vi cử chỉ, những người phụ nữ kia thua xa tít tắp cô gái vừa mới xuất hiện. Đây hẳn là một thiên sứ, một vị thần chân chính!

Thế nhưng tại sao một thiên sứ thuần khiết như thế lại xuất hiện ở chỗ này chứ?

Không ổn rồi, tôi phải cảnh báo cho cô ấy biết! Con mụ xấu xí đang đứng trước mặt tôi đây là một kẻ cực kì nguy hiểm. Không biết chừng bởi vì ghen tị mà mụ ta sẽ giết chết nàng thiên sứ kiều diễm kia mất!

- Không! Đừng tới đây! Mau chạy đi!

Bất chấp hậu quả kẻ đáng sợ kia sẽ làm gì kế tiếp, tôi gào lên trong kinh hãi. Thế nhưng ngay khi tôi vừa phun ra mấy lời đó, kẻ tưởng chừng như mối nguy hiểm số một kia lại hướng về cô gái vừa tới mà kính cẩn quỳ gối:

- Nữ hầu Meia, trực thuộc dưới quyền Tổng Thủ Vệ lâm thời Millias xin cúi đầu trước Quỷ Đế bệ hạ!

Cái giề?

Qu…Quỷ Đế?

Cô gái kia là Quỷ Đế? Trò đùa gì vậy?

Lại một lần nữa nhìn về thiên thần tuyệt mĩ còn đang đứng phía xa, tôi mới nhận ra một chi tiết cực kì quan trọng mà mình vừa bỏ lỡ. Đó là bốn chiếc sừng màu hung đỏ trên đầu cô ta. Chúng có hình dáng thon tròn y như sừng của mấy con bò tót vậy. Trong đó, hai chiếc uốn quanh đỉnh đầu cô ta, tạo thành hình dáng như một cái vương miện. Hai cái còn lại cuốn vòng ra sau, uốn lượn xuống vùng dưới tai rồi men theo gò má, kéo cho tới gần cằm mới rẽ ngoặt sang hai bên. Chính bởi cái tạo hình như vậy mà tôi đã nhầm lẫn nó với một món đồ trang sức xa xỉ.

Vậy ra, người mà tôi vừa muốn liều mình bảo vệ lại là kẻ sẽ kết thúc cuộc đời tôi sao?

Thật trớ trêu!

Bị triệu hồi tới dị giới và chết ngay trong ngày đầu tiên. Có lẽ tôi là kẻ chuyển sinh thê thảm nhất trong lịch sử.

- Làm tốt lắm, tới Blood Room thu dọn mấy cái thí nghiệm phẩm thất bại đi!

Lạnh nhạt nhìn về phía nữ hầu kia, Quỷ Đế hé mở đôi môi đỏ mọng của mình, phát ra một chất giọng thanh thúy mà êm tai, trầm bổng, du dương như lời ca tiếng hát.

Thế nhưng khi vừa nghe thấy mệnh lệnh đó, nữ hầu kia lại khẽ rùng mình. Sau khi “vâng” một tiếng, cô ta một lần nữa cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Chắc hẳn cái gọi là Blood Room kia chẳng phải là chỗ tốt đẹp gì, thế cho nên ả đàn bà kia mới hoảng loạn như vậy.

Giờ thì căn phòng này chỉ còn lại hai người, à không, phải nói là còn lại tôi và ả Quỷ Đế. Thời khắc đó sắp tới sao? Tại sao chứ, tôi không muốn chết đâu!

- Vì sao vừa rồi ngươi muốn ngăn ta bước vào căn phòng?

Con quái vật đội lốt thiên sứ kia quay sang nhìn tôi và hỏi một câu lạnh nhạt.

Vì nghĩ rằng cô ta là một kẻ yếu đuối nên tôi lo lắng cô ta bị giết hại? Hay vì mê mẩn sắc đẹp của cô ta nên tôi không nhìn ra được thận phận thực sự của con quỷ cái này? Dù có trả lời thế nào đi nữa thì tôi đều cảm thấy không ổn hết.

- Tôi… tôi…

- Con người đúng là thứ sinh vật kì lạ. Ban nãy ta nhìn ra nét lo lắng trong mắt ngươi. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta sẽ giết ngươi một lần nữa sao? Nhưng tại sao lại bảo ta chạy trốn? Ta nên chạy vì lý do gì?

Nữ Quỷ Đế không ngừng bắn ra một tràng các câu hỏi. Cô ta bị cái quái gì vậy?

- Là… là… tôi…

- Thôi bỏ đi! Chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề ta muốn biết. Quan trọng hơn, ngươi cảm thấy cơ thể mình thế nào?

- Hả? Cơ thể?

- Đúng thế, ta muốn biết hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Cơ thể này có phù hợp với ngươi không? Có vấn đề gì hay không? Mau nói đi! Nói đi!!!

Tôi có cảm giác đôi mắt cô gái gọi là Quỷ Đế này đang phát ra một thứ ánh sáng long lanh đầy màu sắc. Cái vẻ mặt của cô ta làm tôi liên tưởng tới gương mặt ngây thơ của một đứa trẻ đang háo hức trước những món đồ chơi mới.

Cô ta đang nói về chuyện gì vậy? Cơ thể mới? Không lẽ…

Tôi đưa tay trái mình lên và chăm chú nhìn thật kĩ.

Cái này… Hình như đây không phải cánh tay của tôi. Bàn tay tôi đâu có thon dài như vậy?

Cánh tay đã thế, vậy còn gương mặt thì sao?

Tôi dùng cả hai tay sờ lên mặt mình. Hình dáng này, sự đàn hồi này…

Thật quá điên rồ!

- Đừng có sờ nữa, tuy dùng cơ thể của những chủng tộc khác ghép thành nhưng ta đã phân rã chúng ra và tái tạo lại nên nhìn bên ngoài không khác gì nhân dạng cũ của ngươi đâu!

Không khác cái con khỉ!

Trời ạ, mặt tôi! Gương mặt điển trai của tôi!!!

Ơ mà từ khi nào mà tôi có liên quan tới hai chữ điển trai nhỉ? Bỏ đi, bỏ đi, quan trọng hơn là hiện tại tôi trông như thế nào!

- Gương! Tôi muốn một cái gương!

- Chậc, thật phiền phức!

Quỷ Đế lầm bầm một tiếng rồi vung tay, theo đó không khí trước mặt tôi run lên rồi nhanh chóng đông kết lại, hóa thành một vòng tròn cỡ chừng trên dưới một mét. Ngay khi cái vòng tròn ấy thành hình, tôi thấy hình ảnh một gã thanh niên hiện lên phía trên nó.

Lại là ma thuật hả? Tiện ghê ha!

Mà cái thằng cà chớn này là ai thế? Xem nào… tóc đen, mắt đen, da thì trắng ởn như mấy con đàn bà, lại còn mắt phượng nữa. Thật tởm lợm!

Chờ chút…

Hả? HẢ? HẢẢẢẢẢẢẢ!!!

Gã ngon giai này là tôi á?

- Thế nào? Tin tưởng lời ta nói rồi chứ?

Quỷ Đế lại một lần nữa cất tiếng. Nghe giọng điệu thì có vẻ cô ta đã có chút thiếu kiên nhẫn cùng không hài lòng.

Thật kì lạ, nhân dạng này rõ ràng đâu có giống tôi? Tại sao cô ta cứ làm như không có chuyện gì bất thường vậy?

Mà khoan đã…

Nghĩ lại thì con mụ hầu gái trước đó có gọi tôi là anh hùng gì đó. Không lẽ đây là vẻ ngoài của hắn hả?

- Rốt cuộc thì cô đã làm gì với cơ thể tôi vậy?

- À thì ban đầu ta nghĩ vì ngươi là anh hùng nên có thể sẽ chơi rất vui. Thế nhưng vừa mới nhét thêm chút tinh thạch mana vào thì cái cơ thể của ngươi nổ tanh bành luôn. Hết cách nên ta đành thử đem mấy cái mẫu thí nghiệm còn lại chế tạo thành một cơ thể mới. Sau đó thì kéo cái linh hồn còn đang ngắc ngoải của ngươi ra và ném vào nó. Nói thật là ban đầu ta cũng nghĩ ngươi toi rồi, nếu không phải lũ hầu gái phát hiện ngươi đột nhiên hô hấp trở lại thì có lẽ ta đã để chúng ném ngươi tới khu nghiền xác.

Chơi… chơi vui? Lại còn rút hồn! Điên! Con mụ này hoàn toàn là một mụ điên! Chết rồi, lần này chết chắc rồi! Trước đó đã thế, hiện tại mụ ta còn định làm gì với tôi nữa cơ chứ? Phải nói là chuyện này còn tệ hơn cả chết!

Anh hùng à, ta không muốn chiếm cơ thể của ngài đâu! Mau trở lại đi! Xin đó!

- Đừng làm mất thời gian nữa, nói đi, hiện tại ngươi cảm thấy cơ thể thế nào?

Con quỷ cái lại hỏi về cơ thể tôi một lần nữa. Tại sao cô ta quan tâm về nó thế nhỉ?

- Có chút không thoải mái cho lắm, chân tay thì nặng trĩu, mỗi khi cử động tôi cảm thấy rất mất sức.

Đúng thế đấy, phải nói là tay chân tôi giống như đeo tạ luôn. Từ nãy giờ tôi còn tưởng là di chứng do mới tỉnh lại sau cái vụ nổ kinh hoàng ấy, thế nhưng bây giờ tôi dám đảm bảo trăm phần trăm cái vụ này là tác phẩm của con mụ biến thái kia.

- Cái này dễ hiểu, chờ ngươi quen với cơ thể mới là được. Giờ ngươi cũng đâu phải con người nữa!

Nghe được câu trả lời, Quỷ Đế chỉ khẽ gật gù như thể đã đoán trước điều đó.

- Không phải người? Ý cô là gì?

- Thì như ta đã nói, ta dùng cơ thể mấy cái thí nghiệm phẩm thất bại để tổ hợp thành cơ thể ngươi. Mà cái đám ấy làm gì có đứa nào là nhân loại cơ chứ. Ngươi nên biết ơn đi, nhờ đó mà giờ cơ thể ngươi bây giờ mang tận mấy đặc tính chủng tộc đấy!

- Là sao?

- Muốn biết hả? Coi này!

Nói rồi nữ quỷ kia giơ chân lên và…

- Hự… Trứ… ứ… ứ…ngg

Vỡ! Vỡ rồi!

- Gào cái gì mà gào, cứ bình tĩnh chờ một chút!

Bình tĩnh? Bình tĩnh làm sao được khi ăn nguyên một sút vào giữa bi như thế!

Hai tay ôm lấy đũng quần, tôi muốn hét lớn một tiếng. Thế nhưng dường như cái thứ đó vừa chui tọt từ dưới lên mà chặn ngang cổ họng tôi lại vậy!

Tại sao chứ! Vì sao!!!

Ơ nhưng mà…

Ờm, có vẻ cơn đau đang giảm đi nhanh chóng. Cái cảm giác thốn đến tận rốn ấy cũng không có còn nữa.

Còn viên bi… Tạ ơn chúa, rất may là nó vẫn còn!

- Thấy chưa, nó hồi phục rồi đó!

- Hồi phục?

- Vẫn chưa rõ hả, để ta…

- Dừng! Dừng! Dừng lại! Cứ giải thích trong thân thiện là được rồi!

Ngay lập tức tôi giữ chặt lấy đũng quần rồi ngồi thụp xuống đất. Con ác ôn này có sở thích dập bi người khác hả?

- Chậc, nói đơn giản thì chỗ đó của ngươi là của một con Troll. Đương nhiên sẽ có khả năng hồi phục nhanh của bọn chúng. Không thấy hai cái thứ lúc lắc đó bị ta sút vỡ rồi lành lại trong vài giây hả?

Thế hóa ra vừa rồi nó thực sự vỡ! Quân ác độc! Nhưng mà năng lực hồi phục nhanh á hả? Thế có nghĩa là bây giờ tôi giống như một con Troll sao?

- Nói cách khác là tôi có năng lực hồi phục ngay cả khi bị chém bay đầu đúng chứ?

- Đừng có ảo tưởng! Chỉ có phần háng thôi, mấy chỗ còn lại thì ta dùng cơ thể của chủng tộc khác. À mà ngoài những bộ phận quan trọng ra thì ta cũng không chắc mấy vị trí kia có kích hoạt được năng lực chủng tộc cấy ghép hay không nữa.

Ờ ra là thế. Hóa ra là cô ta mang tôi ra chơi trò xếp hình. Là xếp hình theo nghĩa đen đó!

Nhìn tình huống bây giờ thì có vẻ tôi sẽ không bị con quỷ cái này bóp chết. Thế nhưng có quỷ mới biết cô ta đang có cái ý định gì tiếp theo nữa.

- Vậy giờ tôi vẫn là mẫu vật thí nghiệm sao?

- Không, không cần thiết nữa!

Con ả điên rồ ấy cười nhạt một tiếng rồi lắc lắc cái đầu. Mái tóc óng mượt như nhung của cô ta theo đó mà đung đưa phất phơ trong gió. Tuy mỗi cử chỉ của cô ta đều toát lên một sức cuốn hút mãnh liệt tới không tưởng nhưng trong tâm trí tôi lúc này đã hoàn toàn không cách nào dâng lên dù chỉ là một chút dục vọng. Nó hoàn toàn bị lo lắng cùng sợ hãi phủ kín. Không để tôi chờ đợi lâu, ả nói tiếp:

- Ngươi không còn là mẫu vật nữa, mà sẽ là lính của ta!

- Hả? Tôi đồng ý chuyện đó bao giờ?

- Ngươi không có quyền lựa chọn!

- Có đấy, cô không có khả năng ép buộc tôi làm chuyện này đâu! Không bao giờ!

Cô ta không biết là ép buộc người khác làm điều mà họ không muốn là vi phạm nhân quyền sao! Nếu cô ta dám làm vậy, tôi sẽ kiện cô ta ra tòa án quốc tế với tội danh lạm dụng chức quyền mà bóc lột công sức lao động!

- Vậy là ngươi cam lòng quay về với cái chết?

- Quay về?

- Ngươi đã chết rồi! Máu thịt, xương cốt hay thậm chí từng miếng da trên cơ thể ngươi cũng đều đã hoàn toàn tan thành tro bụi.

- …

- Là chính ta đã tạo cho ngươi một cơ thể mới! Là ta ban cho ngươi cơ hội được sống lại! Thế cho nên, từ bây giờ trở đi ngươi sẽ trở thành lính của ta!

Hả? Cái thể loại logic gì thế? Phải biết rằng lý do khiến cái cơ thể cũ của tôi nổ tung là tại con ả này chọc ngoáy. Giết người rồi lại hồi sinh mà muốn người khác phải cảm ơn á hả? Cô ta bị thần kinh chắc?

- Thế nhưng mà…

- Ta hiểu rồi, nếu vậy ta sẽ hoàn thành ước muốn của ngươi!

Vừa muốn mở miệng phân trần, ả Quỷ Đế đã chặn họng tôi lại rồi giơ bàn tay phải về phía trước. Không khí xung quanh bàn tay cô ta lập tức trở nên nhốn nháo.

- Bề tôi xin lỗi! Quỷ Đế bệ hạ vĩ đại, bề tôi xin lỗi, bề tôi biết sai rồi! Mong ngài tha thứ cho kẻ hèn này, hãy cho bề tôi một cơ hội nữa để lựa chọn.

Tôi quỳ rạp trên mặt đất và dập mạnh đầu xuống sàn đá. Cú va chạm ấy khiến tôi có cảm tưởng như não mình bị bắn ngược ra phía sau.

Hèn nhát?

Ừ đó! Còn hơn là chết! Một cái xác khô chả có chút ý nghĩa nào cả! Vào tình huống như thế này, tốt nhất nên ném cái thứ gọi là danh dự vào sọt rác!

- Nếu là trước đó ta còn có thể tin tưởng, thế nhưng hiện tại ta cần cái gì đó để chứng minh!

Chứng minh ư? Bằng cách nào cơ chứ? Đúng rồi, chẳng phải đám Ma Vương trong tiểu thuyết luôn được xây dựng như một phần tử khủng bố với ước mơ thôn tính thế giới sao!

- Bề tôi xin nguyện gia nhập đội ngũ tiên phong tấn công lãnh thổ loài người! Thần nguyện vì ngài mang về vinh quang cho tổ… à không cho…

- Dừng! Dừng! Ai nói ta muốn tấn công mặt đất hả! Cái ta muốn là một lời tuyên thệ! Không phải đám anh hùng, hiệp sĩ các ngươi coi trọng nó lắm hả?

Tuyên thệ? Con ả này có thực sự bình thường không vậy? Thay vì một hành động thiết thực lại đi tin vào mấy cái trò phun nước bọt thay mưa ấy. Phải làm lính cho một kẻ vừa điên vừa ngu ngốc như mụ ta, không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Thật khó tin cô ta có thể leo lên được ngôi vị Quỷ Đế với bộ não chỉ ngang ngửa động vật đơn bào như thế. Không lẽ đám thuộc hạ xung quanh cô ta cũng toàn một lũ đầu gỗ hả?

Thôi kệ, không chết là tốt lắm rồi. Mà nhắc tới mới nhớ, ban nãy con ả nữ hầu kia gọi tôi là cái gì ấy nhỉ? Alex? Andela? Andro? À nhớ rồi! Thêm vào một cái họ nữa là được!

Bỏ đi cái tư thế quỳ rạp trên mặt đất, tôi bắt chiếc cái hình tượng nửa quỷ nửa ngồi của đám hiệp sĩ trong mấy bộ truyện mình thường viết. Ưỡn ngực và ngẩng cao đầu, tôi bắt đầu bài diễn thuyết của mình:

- Hỡi Quỷ Đế bệ hạ cao quý, vị chúa tể tối cao, hiện thân của tội ác và bóng tối…

- Câm ngay! Ngươi đang nói cái quái gì vậy hả?

- Dạ?

- Dạ cái đầu ngươi! Ta là loại người độc ác như vậy hả?

Cô ta? Không những độc ác còn cực kì điên rồ nữa! Chỉ nguyên cái danh hiệu Quỷ Đế thôi đã đủ hình dung ra có bao nhiêu người đã phải bỏ mạng dưới tay cô ta rồi!

 - Vậy ngài muốn kẻ hèn này này xưng hô ngài như thế nào? Xin thứ lỗi cho sự vụng về này, bề tôi còn chưa biết nên gọi ngài như thế nào cho thỏa đáng.

- Crianoth! Gọi ta là Quỷ Đế Crianoth!

Crianoth sao? Một cái tên thật hoài niệm!

Tôi khẽ gật đầu rồi lại đặt tay lên vị trí tim mình mà nói:

- Crianoth bệ hạ tôn kính, chỉ cần đức ngài không chê bai kẻ hèn như ta, ta sẽ tận tâm trung thành, thuận theo những mệnh lệnh của ngài. Chỉ cần đức ngài còn đặt lòng tin lên ta, ta nguyện hiến dâng cả linh hồn cùng cơ thể cho ngài. Ngày hôm nay, ngay lúc này đây, ta, Dragonel Andrew nguyện vứt bỏ thân phận anh hùng của nhân loại mà cúi đầu thần phục ngài. Có những vị thần trên cao kia làm chứng, nếu đức ngài muốn ta trở thành thanh kiếm của người, ta nguyện hóa thân thành lưỡi gươm sắc bén nhất, lao ra ngoài chiến trường mà chém tan những kẻ cản đường. Nếu đức ngài muốn ta hóa thành trí óc của ngài, kẻ ngu muội này nguyện đem toàn bộ hiểu biết của mình ra phục vụ cho cái lý tưởng vĩ đại ấy. Ý chí, thân thể, linh hồn cùng năng lực, ta nguyện hiến dâng tất cả vì lợi ích và sự an toàn của người thưa chúa tể.

Nghe được những lời đó, trên gương mặt tinh tế của ả Quỷ Đế gọi là Crianoth kia nở một nụ cười rạng rỡ. Cánh môi mọng nước kia cong lên, vẽ thành một cánh cung hoàn mỹ. Ôi cái nụ cười ấy, nó thật tuyệt vời làm sao. Giống như mặt trời giữa đêm đông, nó làm tâm hồn tôi tan chảy. Lý trí tôi đang dần trở nên mơ hồ, còn con tim thì không ngừng loạn nhịp.

Chết tiệt! Tỉnh táo lại nào! Đừng để vẻ ngoài cô ta đánh lừa! Cô ta chính là ác quỷ đó!

- Tốt lắm! Kể từ hôm nay ta công nhận ngươi trở thành một phần tử của mê cung này. Yên tâm, nếu như ngươi tuyệt đối trung thành, ta sẽ không có sự phân biệt nào giữa ngươi và những con quỷ khác. Ta cũng không rỗi hơi tới mức tự bóp chết thuộc hạ của mình! Có một điều mà ngươi nên biết, ta là một vị đế vương nhân từ và giàu lòng vị tha!

Haha, nhân từ và giàu lòng vị tha? Cô ta? Muốn lừa ai chứ!

Làm như tôi sẽ tin cô ta ấy! Nếu cô ta không tự bóp chết lính của mình thì cái đám “thí nghiệm phẩm” để tạo thành cơ thể này của tôi từ đâu mà ra? Đó không phải là thuộc hạ của cô ta chắc?

- Vậy giờ ngài muốn bề tôi làm gì? Chinh phục thế giới, nhấn chìm mọi thứ trong chiến tranh, hay ra ngoài bắt thêm vài mẫu thí nghiệm cho ngài?

- Mấy cái chuyện đó ta còn chưa nghĩ tới. Mà có muốn đi nữa thì với tình trạng hiện tại, ngươi cũng chả được cái tích sự gì. Giờ mà điều ngươi ra ngoài làm mấy chuyện đó thì bị giết là cái chắc!

- Ngài đừng coi thường bề tôi, dù gì bề tôi cũng từng được coi là anh hùng trong xã hội nhân loại.

Dù không biết gã anh hùng trước đó mạnh yếu ra sao nhưng tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chỗ chết tiệt này thôi! Chỉ cần lừa con ngu này giao ra một nhiệm vụ để có thể ra ngoài, tôi sẽ chuồn êm và mãi mãi sẽ không quay lại chỗ này nữa!

- Anh hùng? Ngươi không nhìn lại mình xem ngoài cái cơ thể ấy ra còn chỗ nào giống với bản thể cũ hay không? Từ lúc mà ngươi tan xác thì cái danh hiệu cũng như lời chúc phúc của kẻ triệu hồi đều biến mất sạch rồi!

- B..biến mất?

- Đến giờ mà ngươi vẫn còn không biết? Thật thảm hại! Ngươi đã không còn là một anh hùng nữa rồi! Sức mạnh, ma thuật, đặc kĩ, chỉ số hay mọi thứ mà ngươi từng có đều đã biến mất. Hiện giờ ngươi chỉ là một con quỷ bình thường, có khi còn chẳng đánh lại nổi lũ slime đã qua đào tạo!

Crianoth nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ. Tuy vậy, không thể phủ nhận dù có trong hoàn cảnh tâm trạng nào thì cô ta vẫn quá hấp dẫn!

Về vụ danh hiệu hay lời chúc phúc gì đó, ngẫm lại thì cũng có lý. Có lẽ nếu gã anh hùng trước kia gặp phải điều này chắc sẽ điên lên thật đó. Nhưng tôi không phải hắn ta! Giờ hắn ta ở chỗ quái nào tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ cùng với sự xuất hiện của tôi thì hắn cũng bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cái thế giới này rồi.

Mọi thứ mà hắn từng có, tôi nào có biết chút gì đâu cơ chứ. Ma thuật hắn học được tôi không biết dùng. Kĩ năng mà hắn bị mất cũng chẳng liên quan gì đến tôi. À còn cái danh hiệu anh hùng nữa, chắc hẳn nó cũng đính kèm một cái cheat bổ béo nào đấy nhưng đó là với gã Andrew kia. Còn với một thằng đoạt xác như tôi, cái thứ ấy có tác dụng hay không thì chỉ có trời mới biết.

- Ra vậy, nếu đã như thế thì ngài muốn bề tôi phải làm gì?

- Sau khi cấy ghép với cơ thể mấy chủng tộc khác thì cơ thể ngươi xuất hiện biến dị. Ta muốn quan sát vấn đề ấy thêm một quãng thời gian nữa. Trong thời gian đó, ngươi cứ yên ổn sống trong cái mê cung Beshmudir này là được rồi.

À, giờ thì tôi biết ý định của con mụ này rồi. Hóa ra tôi vừa được thăng cấp từ mẫu vật thí nghiệm lên trở thành đối tượng nghiên cứu.

Ý chờ đã, tôi có bỏ qua cái gì không nhỉ?

Mê cung Beshmudir? Crianoth? Trước đó còn có cái tên Millias…Selena Millias… Tất cả những chuyện này chắc hẳn chỉ là trùng hợp thôi phải không?

- Ờm… Quỷ Đế bệ hạ, bề tôi hỏi ngài một câu được chứ?

- Gì thế?

- Vùng đất xung quanh mê cung có tên gọi là gì?

- Tên á hả? Nếu ta nhớ không nhầm thì nó gọi là Vùng Đất Hỗn Loạn. Ta cũng không rõ vì sao nó được gọi như vậy nữa. Sao thế?

- K…kh…không có gì!

Có đấy! Con mẹ nó!

Không những thế còn là một vấn đề rất to nữa cơ đấy!

Giờ thì tôi biết chính xác con mụ thần kinh này là cái thứ gì rồi!

Elenor Levithan Crianoth, 3106 tuổi, con gái thứ hai trong một gia đình công tước quỷ. Cô ta là một trong mười ba Quỷ Đế nhà Elenor. Đồng thời, kẻ được mệnh danh là nữ Quỷ Đế hùng mạnh nhất, Elenor Levithan Doux cũng là chị gái của cô ta.

Số đo ba vòng 97-62-92. Là một “nhà xác học” tự phong. Yêu thích lôi cơ thể những chủng tộc khác nhau ra để tiến hành các thí nghiệm gàn dở. Ngoài ra cô ta còn thích tiệc tùng và các loại đồ ngọt.

Ngoại trừ sắc đẹp thì Crianoth chẳng có điểm gì nổi trội nữa. Thậm chí cô ta còn là ví dụ điển hình cho loại phụ nữ ngực to mà não hạt nho trong truyền thuyết.

Có kha khá kẻ vì sắc đẹp của Crianoth mà thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên một mặt là bởi vì e ngại sức mạnh của Doux, một mặt khác là do tác dụng của khế ước cô ta thiết lập với cái mê cung này, một khi cô ta còn đứng trong phạm vi mê cung, chỉ số của Crianoth được tăng cường thêm một mức độ đáng kể. Chính vì thế mà chẳng có tên nào dám ra tay với cô ta hết.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó, Crianoth có thể mượn sức mạnh từ mê cung, đổi lại bản thân cô ta sẽ không thể rời khỏi phạm vi cái vùng đất lúc nào cũng ẩm thấp, u ám này được. Nói toẹt ra cô ta là một con bán NEET bất đắc dĩ!

Đủ chi tiết chưa?

Vì sao tôi biết rõ thế à? Vì cô ta là nhân vật trong tiểu thuyết! Và tôi chính là người viết cái bộ tiểu thuyết ấy! Tôi là người tạo ra cô ta!

Ngạc nhiên chưa? Đến tôi còn thấy ngạc nhiên nữa là!

Chuyện này đang càng lúc càng đi quá xa! Đừng nói là tôi bị kéo vào cái thế giới mà chính mình viết ra nhé?

Mà đúng rồi còn gì nữa!

Nói như vậy thì tôi gặp rắc rối lớn rồi! Dù không biết hiện tại đang là thời điểm nào nên có thể mấy cái thông số sẽ có chút sai lệch. Thế nhưng mà theo kịch bản thì trong tương lai, Crianoth cùng toàn bộ quái vật trong cái mê cung này sẽ bị diệt sạch!

Mà tôi lại vừa mới trở thành một thành viên của nó!

Xong rồi, xong thật rồi!

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vãi cả môi anh đào đỏ mọng. Đã "anh đào" rồi còn "đỏ mọng" nữa
Xem thêm
Môi anh đào là chỉ hình dáng chúm chím chứ có phải màu sắc đâu?
Xem thêm