• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 06: Kiếm thuật và giải đấu hoàng gia (phần 3)

Độ dài: 3,911 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tại một dinh thự nằm tại lãnh thổ phía đông của Alakred, một kẻ bí ẩn đang được che giấu bên dưới tấm áo choàng đen đi tới căn phòng bí mật nằm bên dưới dinh thự.

Khá chắc rằng đó là một người phụ nữ bởi những đường nét quyến rũ trên cơ thể cô ta.

Đi tới trước cửa căn phòng, cô gõ theo nhịp đã được hai bên nhất trí từ trước.

“Vào đi!”

Từ bên trong truyền ra một lời gọi.

“Rất hân hạnh được gặp ngài một lần nữa, bá tước Lafek Vasta.”

Cô ta cởi bỏ áo choàng và chào một cách khách sáo. Người phụ nữ này hoàn toàn xứng đáng với hai từ mỹ nhân bởi sắc đẹp cùng thân hình gợi cảm của cô. Dường như cô có thể quyến rũ bất kì người đàn ông nào nếu cô muốn.

“Đừng khách sáo vậy, chúng ta đâu còn “lạ” gì nhau nữa đâu.”

Vasta nói vậy kèm theo một nụ cười trên mặt. Ông cố tính nhấn mạnh chữ “lạ”.

“Ngài đừng nói những từ dễ gây hiểu lầm như vậy, chúng ta chỉ là những kẻ hợp tác với nhau vì lợi ích chung thôi.”

Người phụ nữ không chút cảm xúc nào nói ra những lời ấy.

“Hừm, nếu cô có thể nói câu đó một cách xấu hổ hơn thì đã dễ thương hơn rồi. Mặc dù nhìn bình thường cô cũng rất đẹp.”

Ông ta nói ra đánh giá của bản thân về vấn đề ấy. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô ta thật sự rất là đẹp.

“Nếu không có đôi tai và chiếc đuôi kia thì hẳn cô cũng có thể chiếm một vị trí chắc chắn trong hậu cung của Magra rồi.”

Nếu chỉ nhìn từ khuôn mặt trở xuống thì cô gái này rất đẹp, không có gì cần phải bàn cãi cả. Nhưng phía trên đầu cô ta là một đôi tai màu đỏ cam rất bắt mắt. Phía sau cô còn có một chiếc đuôi trùng màu với đôi tai kia nữa. Đúng vậy, người phụ nữ này là một người cáo.

“Không phải tôi có ý gì đâu. Nhưng thưa ngài bá tước, tai và đuôi là những điểm được yêu thích nhất từ tộc người cáo chúng tôi đó.”

Cô vừa nói vừa dùng tay chải chuốt lông đuôi của mình. Nhìn có vẻ như nó rất là mềm mượt làm người ta muốn được chạm vào nó ngay lập tức mà vuốt ve.

“Đúng vậy. Ta xin lỗi vì những lời lẽ ấy. Ngay cả bản thân ta cũng thích chúng nữa.”

Ông nhìn chăm chú vào chiếc đuôi mềm mượt kia như thể muốn được sờ nó vậy.

“Chúng ta có thể bàn chuyện chính được chưa ngài bá tước?”

Hẳn là đã chán với trò đùa của Vasta, người phụ nữ cáo kia bèn nói vào chủ đề chính.

“Dĩ nhiên là được rồi, tử tước Foxy. Mời cô ngồi. Chúng ta không thể cứ đứng như vậy nói chuyện được.”

Foxy là một bán nhân. Hiện tại cô cũng là một trong số các tử tước của Ma quốc Darlut.

“Hai năm nữa là đệ lục hoàng tử Alakred Ruta sẽ mười hai tuổi và tham gia giải đấu hoàng gia của các ngài. Tôi dự định sẽ phái người trà trộn vào giải đấu và ra tay với nó. Đây cũng là quyết định của công tước Taipain.”

Foxy nói ra mục đích của chuyến đi lần này.

“Ám sát sao? Haha. Ta phải nói rằng cách này rất ngu xuẩn vì những người tham gia giải đấu được tuyển chọn rất kĩ càng. Hơn thế nữa, người tham dự đều là con cháu quý tộc đương triều. Cô định làm cách nào để có thể phái người trà trộn vào để mà ám sát chứ?”

Vasta vừa cười khẩy vừa nhận xét về cái kế hoạch kia như thể trước mặt ông là một kẻ rất ngu ngốc vậy.

“Xin ngài bá tước bình tĩnh. Chúng tôi đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Đó cũng là lý do mà tôi đến gặp ngài ngày hôm nay.”

Vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, Foxy nói.

“Ý cô là sao?”

Vasta nhìn thẳng vào mắt cô hỏi lại.

“Lời sao ý vậy đó thưa ngài. Ngài sẽ đề xuất thay đổi quy định của giải đấu nhằm cho phép cả thường dân cũng có thể tham gia.”

Và Foxy cũng tự tin trả lời lại ông ta.

“Thay đổi quy định ư? Cô có biết quy định này đã tồn tại bao lâu không? Không ngoa khi nói nó là truyền thống của vương quốc này đâu.”

Điều này thật sự rất khó khăn ngay cả với một bá tước như Vasta.

“Vậy sao ngài không liên hệ với các bá tước khác và có thể là ngay cả ngài hầu tước luôn.Tôi nghe nói là con gái của ngài cùng với con trai của bá tước Mocia Dorka đang có cảm tình với nhau. Hơn nữa, bá tước Chtan Meck cũng xuất thân là một thường dân không phải sao? Ngài có thể lợi dụng những điều này.”

Foxy đưa ra những gợi ý của mình với vấn đề trên. Đôi tai cô cũng vẩy vẩy theo những lời cô nói.

“Cứ cho là ta có thể thuyết phục hai người họ đi. Nhưng làm thế vẫn chưa đủ khả năng để Magra thay đổi quy định được.”

Ông cũng là một quý tộc lớn của đất nước này. Dưới quyền của Magra đã lâu, ông hiểu khá rõ về vị hoàng đế này.

Như thể biết được suy nghĩ đó, Foxy mỉm cười và nói:

“Ngài có thể nói là vì vương quốc mà.”

“Vì vương quốc sao? Hừm…”

Đặt tay lên cằm và suy nghĩ một lúc, ông mở to mắt như thể đã tìm được lý do để có thể thay đổi quy định, thay đổi truyền thống từ trước tới nay này.

“Đúng vậy. Vì vương quốc. Cô quả là thông minh đó quý cô Foxy.”

“Fufu, ngài quá khen tôi rồi. Đây là ý của công tước Taipain đó.”

Foxy nở nụ cười làm say đắm lòng người của mình.

“Vậy hôm nay tới đây thôi. Tôi xin phép cáo lui. Hi vọng sau này còn được hợp tác với ngài bá tước đây nhiều hơn nữa.”

Foxy rời đi. Sau đó Lafek Vasta cũng đã bắt đầu liên hệ với hai vị bá tước kia. Một kế hoạch bắt đầu âm thầm được chuẩn bị.

“Những gì ngươi vừa nói có thật không?”

Hoàng tử Samo trên đường tới sảnh nghị sự hỏi lại binh sĩ kia một lần nữa.

“Vâng thưa ngài. Chính bệ hạ là người sai thần đến chuyển lời này tới ngài.”

Tên binh sĩ kia thành thật trả lời.

Thông tin trên được đưa tới cung điện trước đó khoảng một giờ.

Theo đó, quy định của giải đấu kiếm thuật hoàng gia Alakred đã được đề xuất thay đổi. Người đề xuất điều đó là ba vị bá tước Mocia Dorka, Chtan Meck và Lafek Vasta. Còn về việc thay đổi như thế nào thì Samo chưa biết. Theo lời thuật lại của binh sĩ kia thì ba vị bá tước đã cùng nhau tới hoàng cung và cùng đưa ra ý kiến của mình.

Mocia Dorka và Lafek Vasta đi cùng nhau thì không có gì đáng nói. Ai cũng biết là con trai cả nhà Mocia và con gái thứ của Lafek đang có tình cảm với nhau. Còn Chtan Meck bình thường thì không hợp với hai vị bá tước kia do xuất thân thấp kém của mình cũng cùng đi tới và cùng đưa ra đề xuất đó thì rất lạ.

Chắc hẳn đã có gì xảy ra giữa ba người bọn họ rồi. Nhưng tại sao lại là thay đổi quy định thì Samo không giải thích được. Suy nghĩ này của Samo cũng trùng với suy nghĩ của Magra.

Trên đường đi tới sảnh nghị sự, Samo gặp cả hầu tước Alberoa Braen cũng đang trên đường đến đó. Chắc là ông ấy cũng được gọi, Samo nghĩ vậy.

“Hầu tước, ông đang tới sảnh nghị sự à?”

“Đúng vậy. Thần được bệ hạ triệu đến bàn việc, không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Người có biết chút gì không thưa hoàng tử Samo?”

Có vẻ như ông ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Ta chỉ biết một chút thôi. Có vẻ như ba vị bá tước của chúng ta đề xuất thay đổi quy định thi đấu giải đấu kiếm thuật hoàng gia Alakred.”

“Có chuyện như vậy sao? Mà là cả ba người sao? Thật là bất ngờ đấy.”

Có vẻ ông ấy cũng có suy nghĩ giống Samo về việc ba người cùng hợp tác đề xuất ý kiến kia vậy.

“Vậy chúng ta có chung điểm đến rồi hầu tước.”

Samo tỏ ý muốn đi cùng Braen cùng với một thái độ hòa nhã. Bởi sau cùng thì đây cũng là người đàn ông sở hữu một đội quân hùng mạnh chỉ sau đức vua.

Ông ta cũng có một người con gái hiện đang là vương phi của Magra: Alberoa Nelsi. Và ông cũng là ông ngoại của đệ tứ hoàng tử Alakred Shito-người đã bị ám sát bởi Ma quốc Darlut.

“Rất sẵn lòng thưa hoàng tử Samo.”

Hơn hết những điều đó, ông rất trung thành với Magra và với cả vương quốc này.

“Đệ tam hoàng tử Alakred Samo và hầu tước Alberoa Braen đến.”

Theo lời của binh sĩ giữ cửa, hai người họ đã đi đến sảnh nghị sự cùng một lúc với nhau.

Hai người cùng thi lễ với Magra.

“Được rồi, đã đến thì vào chỗ đi.”

Magra gật đầu và nói.

Hiện tại trong căn phòng này có sáu người: đức vua Magra, đệ tam hoàng tử Samo, hầu tước Alberoa Braen, ba vị bá tước lần lượt là Mocia Dorka, Chtan Meck và Lafek Vasta. Có thể coi đây là những người quyền lực nhất vương quốc thời điểm hiện tại ngoại trừ đại hoàng tử hiện đang trấn thủ ở vùng biên phía tây bắc Alakred.

“Giờ thì, ba vị bá tước hãy nêu lên đề xuất của mình một lần nữa để cho hầu tước và Samo biết nào.”

Magra đã mở đầu cho cuộc thảo luận lần này và hướng tới các bá tước.

“Vâng thưa bệ hạ, lục hoàng tử cùng ngài hầu tước Alberoa Braen đáng kính. Ba người chúng ta muốn đề xuất việc thay đổi quy định của giải đấu kiếm thuật hoàng gia Alakred bắt đầu từ năm nay trở đi.”

Bá tước Mocia Dorka đứng dậy mở lời thay cho ba người.

“Quả nhiên đúng là như vậy.” Samo cùng Braen nghĩ.

“Ông có biết đây là truyền thống từ đời vị hoàng đế đầu tiên của vương quốc không bá tước?”

Hầu tước Braen lên tiếng chất vấn đầu tiên. Magra và Samo chỉ im lặng quan sát.

“Chúng tôi biết và chúng tôi rất tôn trọng những quy định này từ bao lâu nay.”

Mocia Dorka bình tĩnh đáp lại.

“Vậy tại sao các ông lại muốn thay đổi nó? Quy định như vậy làm các ông cảm thấy có vấn đề gì sao?”

Braen tiếp tục.

“Vẫn như tôi đã nói ở trên. Chúng tôi tôn trọng những quy định này và nó không có vấn đề gì cả. Chúng tôi cảm thấy như vậy là cần thiết trong thời điểm hiện tại.”

Lần này là đến lượt Lafek Vasta.

“Trong thời điểm hiện tại ư? Ý ông là sao?”

Braen hỏi ngược lại.

“Ý nằm trên mặt chữ đó thưa ngài hầu tước đáng kính. Tôi không nghĩ là ông đã quên vụ ám sát nhắm vào đệ tứ và đệ ngũ hoàng tử đâu nhỉ?”

Vừa nói ông ta vừa nhìn Braen đầy khiêu khích.

Braen, không, không những Braen, ngay cả Magra và Samo cũng đang cảm thấy rất khó chịu với câu hỏi và thái độ đấy của Vasta.

“Ông có ý gì? Chuyện đó có liên quan đến vấn đề chúng ta đang thảo luận sao?”

Kìm nén lại cảm xúc của mình, Braen bình tĩnh và tiếp tục. Quả đúng như mong đợi từ một con người mạnh mẽ.

“Tất nhiên là có rồi. Đệ tứ hoàng tử Shito và đệ ngũ hoàng tử Figo đều là những người có tài năng rất lớn về ma thuật. Nhất là hoàng tử Shito. Cái chết của người là một mất mát to lớn đến nền quân sự của vương quốc ta.”

Vasta tiếp tục nhìn vào Braen trong khi cố tình nhấn mạnh vào cái chết của Shito.

“Vì vậy, để bổ sung thêm người tài giúp sức cho vương quốc, chúng tôi đề xuất việc cho phép những đứa trẻ là con của nam tước trở xuống cũng có thể tham gia. Nghĩa là giải đấu dành cho toàn bộ mọi tầng lớp trong xã hội.”

Vasta nói vào điểm chính trong kế hoạch lần này của ông ta và Darlut.

“Việc thay đổi quy định như vậy có thể kèm theo khả năng chất lượng của giải đấu sẽ xuống thấp. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể lựa chọn được những tài năng đến từ bên ngoài để bồi dưỡng trở thành những người quan trọng đóng góp cho vương quốc về sau.

Ví dụ rõ ràng nhất là ngài bá tước Chtan Meck đây. Tuy xuất thân không phải quý tộc nhưng lại sở hữu sức mạnh mà ít quý tộc có thể so sánh được.”

Chtan Meck là một mạo hiểm giả xuất thân từ vùng nông thôn hẻo lánh phía đông Alakred-Lenkod. Khi tuổi chỉ mới 29, bằng chính sự luyện tập không ngừng nghỉ cùng việc hoàn thành các nhiệm vụ một cách xuất sắc, anh ta đã leo lên bậc bạch kim. Xếp hạng sức mạnh của các binh sĩ giống với các mạo hiểm giả.

Vợ của Chtan Meck là con gái thứ của một nam tước tại Strevou-vùng lãnh thổ phía nam của Alakred. Lúc Meck lập gia đình thì anh ta đã 35 tuổi.

Con gái thứ của gia đình nam tước thường sẽ phải rời khỏi nhà khi trưởng thành. Về cơ bản thì họ sẽ có một cuộc sống không khác gì dân thường.

Hai người gặp nhau trong một lần Meck làm nhiệm vụ tiêu diệt một hang ổ của bọn cướp đã bắt cóc những cô gái trẻ đem bán làm nô lệ. Sau đó, cô đã phải lòng anh và hai người tiến đến với nhau.

Vốn tưởng hai người sẽ sống một cuộc sống bình yên giản dị bên nhau thì xảy ra một biến cố. Trong một lần trở về sau bữa tiệc tại nhà một tử tước tại địa phương, gia đình của nam tước kia bị những kẻ bí ẩn giết chết. Do đó, Chtan Meck được thừa hưởng danh hiệu nam tước được truyền lại từ người vợ của mình.

Mặc dù đã là quý tộc nhưng những quý tộc quanh vùng khác không công nhận họ và luôn tìm mọi cách để chèn ép. Tuy vậy, với trình độ của một mạo hiểm giả bậc bạch kim anh đã tiêu diệt được nhiều băng cướp và bắt được nhiều tội phạm nguy hiểm mà vương quốc đang truy nã. Từ đó anh đã được thăng lên làm tử tước rồi là bá tước thứ ba của vương quốc.

“Mọi người đều công nhận điều đó. Vì thế, biết đâu ngoài kia vẫn còn những người tài như vậy nhưng chưa được phát hiện. Chúng tôi chỉ muốn giúp vương quốc này lớn mạnh hơn mà thôi. Đó là lý do chính mà ba người chúng tôi đến đây hôm nay và đề xuất việc này.”

Vasta kết thúc phần trình bày của mình và ngồi xuống.

Đúng như những gì Vasta nói, người tài không chắc chỉ có trong giới quý tộc mà còn có trên toàn vương quốc. Họ có xuất thân thấp kém nhưng đa số đều là mạo hiểm giả xếp hạng cao. Họ chỉ phục vụ cho quý tộc bằng cách ký một hợp đồng với bọn họ chứ không phải là tài sản riêng của bất kì ai.

Họ là những người trực tiếp dưới quyền của Tổng bộ công hội Mạo hiểm giả. Cái Tổng bộ này được chia làm ba Phân hội đóng trên địa bàn của ba khu vực lớn tại lục địa Muhan.

Tại mỗi Phân hội đều có những chi nhánh hội tại mỗi quốc gia của mỗi khu vực.

Qua đó có thể thấy nhiều tài năng đã chọn làm mạo hiểm giả thay vì phục vụ cho mỗi quốc gia. Từ đó làm thất thoát nhiều nguồn tài nguyên quý giá cho quân đội.

Về quan điểm này thì cả Magra, Samo, Braen đều đồng ý với ba vị bá tước. Tuy nhiên…

“Ta cũng đồng ý như vậy, càng nhiều người tài thì càng giúp ích cho vương quốc. Nhưng mà, có thể ông cũng đã biết, vị hoàng đế đầu tiên cũng nêu lý do mà ngài không làm như vậy.”

“Ý ngài hầu tước là nội gián từ nước ngoài có thể xâm nhập vào sao?”

Và Vasta cũng biết điều đó.

“Đúng vậy, nhất là trong tình hình hiện nay trong vương quốc này có ít nhất một nội gián. Chúng ta vẫn chưa tìm ra hắn từ sau vụ việc xảy ra 10 năm trước. Vậy nên trong tình hình hiện nay mà các ông đề nghị cho phép thường dân cũng có thể tham gia là không hợp lý.”

Braen vẫn không đồng ý đề xuất kia. Tuy nhiên, đúng lúc đó một giọng nói vang lên:

“Ta cho phép thay đổi quy định giải đấu bắt đầu từ năm nay trở đi.”

Magra cất lên một tiếng rất dõng dạc và tràn đầy uy quyền của mình.

“Ý tưởng về việc tìm kiếm người tài như vậy rất tốt, nhất là trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó vẫn còn mối nguy như nội gián trà trộn vào nhưng ta tin các khanh có thể làm tốt công tác an ninh cũng như tra rõ về lý lịch của người tham dự mà, phải không?”

Ông cho phép giải đấu được tiến hành với quy định đã thay đổi.

“Nhưng mà thưa bệ hạ, chúng ta…”

“Ổn mà, hầu tước ngươi cũng nên tham gia vào công tác đảm bảo an ninh đi.”

Ngắt lời hầu tước có vẻ đang định nói gì đó, Magra ra lệnh cho ông.

“Vậy chúng thần sẽ thực hiện tốt công tác chuẩn bị lần này.”

“Được rồi, mọi người cùng nhau lui ra đi. Braen, khanh ở lại ta có một số việc cần bàn.”

Nói đoạn, cả bốn người cùng nhau lui ra ngoài.

Trong can phòng lúc này chỉ còn lại Braen và Magra. Magra hỏi:

“Ngươi nghĩ sao về quyết định của ta?”

Nếu phải nói thì Braen rất bất ngờ với quyết định ấy khi đi kèm theo nó là nhiều mối nguy hại như vậy. Nhưng một người thông minh như đức vua của ông không thể nào chưa suy xét đến chúng.

“Có phải người đã có kế hoạch gì đằng sau nó không ạ?”

Việc này có thể tăng lượng tài nguyên phục vụ quân đội nhưng cùng với đó là tăng thêm khả năng nội gián xâm nhập vào bộ máy chính quyền của vương quốc.

“Đúng vậy. Ta sẽ nhân cơ hội này để tìm ra tên nội gián vẫn còn ẩn ở trong vương quốc ta trong suốt 10 năm qua hoặc là cả từ trước đó.”

Một kế hoạch đã được định ra.

“Ngươi không thấy ba vị bá tước của chúng ta khá là đáng ngờ hay sao?”

Đó cũng là lý do mà Magra bảo bốn người bọn họ lui ra ngoài trước. Bởi vì Lafek Vasta có cháu trai là đệ nhị hoàng tử Alakred Pank. Ngay cả Samo cũng là cháu của Mocia Dorka.

Vì muốn quan hệ với hoàng tộc được tốt hơn và cũng muốn củng cố địa vị của mình, hai vị bá tước lần lượt gả hai cô con gái là Lafek Juno (mẹ của đệ nhị hoàng tử Pank) và Mocia Milan (mẹ của đệ tam hoàng tử Samo) cho đức vua.

“Không thể nào? Ý của người là…?!”

Dường như cũng nhận ra được suy nghĩ của đức vua, Braen hoảng hốt, kinh ngạc cùng với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Ý của người là nội gián có thể là một trong ba vị bá tước ư? Không thể nào!”

“Hứ, đối mặt với hai từ quyền lực đầy mê hoặc này thì làm gì có chuyện là không thể nào không?”

Magra lắc đầu cười khổ.

“Ta có thể bỏ qua sự nghi ngờ đối với Meck vì ông ta là một con người ngay thẳng, chính trực. Có thể ông ta chỉ bị lôi kéo vào vụ việc lần này mà thôi. Nhưng khi nào còn là có thể thì ta vẫn chưa thể tin ông ta hoàn toàn được.”

Chtan Meck là bá tước nghèo nhất trong số các bá tước. Mặc dù sở hữu phần lãnh thổ rộng lớn là toàn bộ miền nam của vương quốc nhưng ông không hề tham ô lấy một đồng nào cả mà nộp lên cho vương quốc. Nhiều người cho rằng ông ta quá là ngu ngốc.

“Còn về Vasta và Dorka, ta muốn ngươi nhân cơ hội lần này để kiểm tra họ xem có bất kỳ động thái nào đáng nghi hay không? Ta không tin những con người tham lam này có thể đề xuất một cái ý tưởng như vậy được. Chắc hẳn phải có gì đó mà ta không biết. Từ đó chúng ta có thể nắm lấy cái đuôi của bọn chúng."

Dường như đã hiểu được ý định của Magra, Braen đồng ý và lui ra ngoài bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị.

Giải đấu sẽ được tổ chức vào ngày quốc khánh (ngày khai sinh vương quốc) cũng tức là vào ngày 14 tháng 2 hàng năm. Có thể bạn sẽ thấy nó giống ngày lễ tình nhân Valentine thì đúng rồi đấy.

Trước khi vương quốc Alakred thành một thể thống nhất như hiện tại đã có nhiều phe phái lãnh chúa nổi lên trong cả nước. Người đàn ông Alakred Foni cũng là một lãnh chúa như vậy dần nổi lên và đàn áp các lãnh chúa khác cho tới khi chỉ còn lại hai gia tộc là Alakred và Zabetia. Foni muốn vương quốc được hòa bình nên vào đúng ngày 14 tháng 2, ông quyết định ngỏ lời cầu hôn tới nữ hầu tước của nhà Zabetia và nhận được sự đồng ý.

Từ đó, vương quốc Alakred được khai sinh và ngày 14 tháng 2 hàng năm được chọn làm ngày quốc khánh.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận