• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. Mở Đầu

Mở đầu

Độ dài: 1,521 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Khói bốc lên nghi ngút khắp trời, mặt đất bị nuốt trọn bởi ngọn lửa đỏ rực và những tiếng kêu khóc thảm thiết cứ vang lên không ngừng.

Chốc chốc, giữa không gian nhuộm đầy máu tươi lại có tiếng của những đứa trẻ khóc lóc cất tiếng gọi mẹ. Những đứa trẻ đó không nhận thức được rằng giữa nơi chiến trường đẫm máu thì dù có là người mẹ ấm áp, dịu hiền cũng chẳng thể bảo vệ chúng khỏi những mối đe dọa đang rình rập. Và cứ thế, chúng tiếp tục gọi, tiếp tục hi vọng nhưng rồi hi vọng ấy của chúng hóa vô ích, cột lửa từ trên trời xuất hiện và nuốt trọn lấy chúng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Cái thứ cứ liên tục bay trên bầu trời và khạt ra lửa ấy, giờ đây đáp xuống đất và gầm lên một tiếng thật to như thể đang thị uy sức mạnh. Trong thế giới này, kẻ mạnh sống, còn kẻ yếu chỉ biết đứng nhìn và trở thành trò tiêu khiển cho lũ mạnh. Số phận của kẻ yếu, một là đấu tranh, hai là chấp nhận quy phục và đứng dưới chân kẻ mạnh nhưng lựa chọn nào thì cũng có cái rủi ro của nó mà thường thấy nhất đó chính là cái chết.

Một nước không thể có hai vua cũng như một thế giới không thể cùng tồn tại hai kẻ mạnh nhất được, và đó chính là lý do chúng sử dụng vũ lực để chém giết lẫn nhau. Chúng chiến đấu để tìm ra kẻ mạnh nhất và cũng như tiêu diệt những mối nguy hại với chúng trong tương lai, còn những kẻ yếu thì chỉ biết chịu trận hoặc cố gắng sinh tồn trong cái thế giới đầy ác liệt này.

Đao, kiếm, rìu và nhiều thứ vũ khí khác giờ đây nằm khắp chiến trường, cái thì trên tay của kẻ còn sống, cái thì cạnh xác của những kẻ đã chết nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là…dính đầy máu. Những giọt máu ấy, tất cả đều từ cuộc chiến này mà ra.

Từ khi bắt đầu tổng cộng đã có hơn ba mươi vạn kẻ thăng thiên và một số lượng lớn kẻ khác bị thương mà chẳng biết có qua khỏi hay không.

Đứng trên chiến trường và thoát khỏi nó là hai việc hết sức khác nhau nhưng với kẻ chiến thắng thì ranh giới ấy không quan trọng, còn với kẻ thua cuộc thì chắc chắn bản thân chúng sẽ cảm thấy hối hận vì đã đứng tại nơi đây và ra đi trong sự luyến tiếc cõi trần gian.

Đây là một cuộc chiến mà chỉ có sống hoặc chết. Đây chính là thứ mà ta gọi là chiến tranh. Đây chính là thứ mà ta gọi là thảm sát.

Nhà cửa cháy thành tro bụi, những con sông giờ đây hóa thành những biển máu mà cứ mỗi giây lại đầy thêm một ít. Không chỉ trẻ con mà cả những kẻ không có sức chiến đấu cũng bị kéo vào vòng xoáy tàn khốc ấy.

Trên bầu trời, ngôi sao soi sáng cả vùng đất “Sol” cũng bị nhuộm màu đỏ thẳm của thứ chất lỏng đang ngập tràn khắp mặt đất, những đám mây cũng như ngả màu đỏ thẳm khi ta cố ngước nhìn lên bầu trời.  Khắp một khu vực rộng lớn này, đâu đâu cũng có mùi hôi tanh của máu. Xác các sinh vật nằm lê lết khắp nơi, có cái thì thì bốc mùi đầy kinh tởm, có cái thì bị lửa thiêu đốt đến nổi cháy thành than.

Đó là một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng chỉ muốn nôn ra hết thứ chất lỏng đang trực trào trong lồng ngực mình.

Chiến tranh thì ắt hẳn sẽ có người chết, đó là một định luật vô hình của thế giới này cũng như biết bao thế giới khác mà ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Nhưng ngẩm lại lịch sử hào hùng của nơi này ta mới thấy đây là lần đầu tiên có một cuộc chiến thảm khốc đến thế này, số người còn sống sót thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Từ cái ngày các vị thần tạo ra thế giới, ban phát sự sống cho vạn vật thì nơi này vẫn luôn yên bình và hòa nhã. Chưa một lần nơi đây chứng kiến cảnh đổ máu, chưa một lần chiến tranh thực sự được nổ ra nhưng rồi hôm nay chính là khởi đầu cho tất cả, cái kỉ nguyên mà sức mạnh chính là kim chỉ nam cho sự sống còn.

Thế giới này gồm rất nhiều mảng lục địa và mỗi nơi lại có một điều kiện sống khác nhau nhưng dù ở đâu thì chiến tranh vẫn luôn là một khái niệm không tồn tại. Nhưng rồi, tại nơi này, một lục địa ở phía bắc, cuộc chiến tranh đầu tiên đã diễn ra. Cuộc chiến quy tụ không ít những kẻ có địa vị và sức mạnh to lớn trong xã hội cũng như một đại bộ phận các thường dần tầm thường và ngoèo hèn khác, nhưng thực chất nhóm sau chỉ là bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa của lũ cầm quyền.

Mặt khác, dân thường mới chính là những kẻ chịu dựng nhiều nhất trong cái thứ gọi là chiến tranh ấy. Vì họ không có sức phản kháng nên đa phần người chết đều là những thường dân. Kẻ thì mất vợ, mất con. Kẻ thì mất cha, mất mẹ. Nhưng trong cái cảm giác bi thương của kẻ yếu lại là nụ cười của kẻ mạnh. Chúng vui vì chiến thắng, chúng vui vì chúng mạnh và chúng vui vì những kẻ yếu gào khóc dưới chân chúng. Những khoái cảm ấy chính là động lực cho chúng tiếp tục mạnh hơn và tiếp tục giết chóc.

Cuộc chiến này chính là một vết nhơ trong lịch sử phát triển của thế giới. Những thế hệ sau này sẽ nhìn vào cuốn sách lịch sử và chúng sẽ tự cảm thấy nhục nhã vì tổ tiên của chính mình đã tạo ra cuộc chiến này chỉ vì vài lý do ích kỉ. Nhưng thế hệ đó sẽ nào hay biết được nguyên do thực sự khiến cuộc chiến này nổ ra. Đó là do sự bất mãn giữa các chủng tộc với nhau.

Chẳng bao giờ có một chủng tộc nào lại tự cho mình là thấp kém hơn kẻ khác cả. Trong suốt cả nghìn năm, sự mâu thuẫn này tiếp tục dâng trào và cuối cùng là nảy sinh xung đột.

Trong thế giới này tồn tại mười chủng tộc gồm: Long Tộc, Phượng Hoàng Tộc, Quỷ Tộc, Tiên Tộc, Tinh Linh Tộc, Nhân Tộc, Tộc Người Lùn, Quái Vật, Yêu Tinh Tộc và cuối cùng là Các Bán Tộc. Mỗi tộc được ban cho những điểm mạnh khác nhau nhưng Long Tộc và Phượng Hoàng Tộc thì gần như là hoàn hảo. Long Tộc có các chỉ số và sức mạnh gần như là vô đối, còn Phượng Hoàng Tộc lại được ban cho khả năng ma thuật vượt xa những chủng tộc khác. Đây chính là lý do cho sự đố kị của những tộc còn lại và hậu họa xảy đến là cuộc chiến suốt gần một tháng trời  khiến bao nhiêu sinh linh thiệt mạng.

Tiếng gào thét vẫn không dứt, máu vẫn không ngừng chảy. Chiến tranh cứ thế tiếp diễn cho đến khi tất cả đã không còn sức chiến đấu.

Ngày hôm ấy, cái đêm cuộc chiến bắt đầu diễn ra cũng là cái đêm khai màn cho tai họa của toàn cõi Orbis. Thế giới này được mười hai vị thần tối cao tạo ra và nuôi dưỡng cho đến khi nó có thể tự phát triển mà không cần sự trợ giúp từ họ nữa. Những vị thần ấy tạo ra và cho các đứa con của mình sức mạnh cũng như trí khôn nhưng họ không lường trước được rằng một cuộc chiến giữa các đứa con của mình lại diễn ra.

Quân đội của các chủng tộc chém giết lẫn nhau, chà đạp lên xác của những kẻ nằm dưới chân mình. Chúng gần như không hề có lấy một chút thương cảm nào từ cái chết của những sinh linh khác,  chúng đơn giản chỉ đang hành động vì chính lợi ích của bản thân mình và vì cái cảm giác thống khoái khi giết chóc đã làm cho chúng không còn có thể dừng lại được nữa rồi.

Chứng kiến tất cả sự việc trên, cậu ta đã không còn có thể ngồi yên được nữa, cậu sẽ phải chấn chỉnh lại thế giới này một lần nữa.

Và hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 1306 theo Lịch Trần Giới, cuộc chiến tranh chính thức kết thúc.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận