• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

tập 1

Chương 01

Độ dài: 2,366 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

*Ầm*Ầm*Ầm

 Tiếng sấm chói tai đi kèm với những tia chớp như muốn xé tan đi những đám mây âm u trông đêm tối. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, những tiếng ồn thay thế cho sự im lặng trong căn phòng của Inoue. Hình ảnh căn phòng được ánh sáng yếu ớt của đèn đường chiếu vào dần dần rõ hơn. Anh chống tay gầy gò của mình xuống sàn nhà rồi ngồi dậy một cách khó khăn. Trong lúc này đầu của anh vẫn còn hơi nhức, có lẽ anh vẫn cần thêm thời gian để có thể vượt qua nỗi sợ này. 

 Trong khi anh đang ngủ thì dưới nhà Nanase đã thức dậy và nấu bữa sáng. Cô là mặc một bộ đồ ngủ màu nâu và bên ngoài là một chiếc tạp dề màu trắng có viền đỏ ở xung quanh. Âm thanh nấu ăn kèm theo hương thơm của bữa sáng đã len lỏi lên phòng của Inoue và đánh thức anh dậy. Anh thức dậy với sự ngạc nhiên của bản thân khi thấy Nanase đang nấu bữa sáng. Cô dùng tay vẫn anh xuống và tỏ ý mời anh dùng bữa. Anh đến bên tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi rót ra cốc. Tay phải cầm cốc nước trong khi đó anh lấy tay còn lại để kéo ghế ra và ngồi xuống. Đưa cốc nước lên miệng uống một hơi rồi đặt xuống bàn.

-Cảm ơn vì bữa sáng nhé. Cậu cũng ngồi xuống dùng bữa đi

 Nanase rửa tay xong sau đó cô cởi tạp dề rồi bỏ nó vào cái chậu dùng để quần áo chuẩn bị giặt. Cô đến và ngồi vào bàn dùng bữa sáng:

-Tôi nấu ăn cho gia đình từ nhỏ rồi, nên giờ nấu cho cậu cũng không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng đang ở nhờ nhà cậu mà.

 Sau đó, hai người dùng bữa trong im lặng. Ăn xong Inoue dọn đĩa rồi mang lại để rửa đồ. Nanase để lại một câu nói lạnh lùng:

-Hôm nay là ngày đến trường của cậu đấy. Tôi đi trước đây.

-Cảm ơn cậu! Mẹ tôi cũng đã nhắc tôi rồi. Cậu cứ đi trước đi. Không sao đâu.

 Nói xong anh bước lên phòng rồi lấy trong tủ ra một bộ đồng phục của trường cấp ba Seijou đang được gấp gọn gàng. Đồng phục nam của trường là một quần âu màu đen và áo sơ mi trắng dài tay có một cái túi trước ngực trái hình logo trường bên vai. Logo trường Seijou là một cánh chim hải âu đang bay lên bầu trời cao. Mặc đồng phục của trường xong Inoue đeo cái cặp lên vai phải rồi rời khỏi nhà. Vừa khóa xong cửa nhà, anh nhìn nhà mình một lúc như đang có tâm tư nào đó rồi bước đi. Đi được một đoạn ra xa khỏi nhà thì anh mới nhận ra rằng mình đến đây được một thời gian rồi nhưng lại chưa đi lại bao giờ. Và thế anh bị lạc đường đến trường. Trong khi anh đang lo lắng vì đây là buổi đi học đầu tiên tại trường mới mà đến muộn thì thật là mất mặt. Thấy vẻ mặt Inoue đang tỏ ra gặp khó khăn thì có một cô gái lại hỏi:

-Xin lỗi nhưng có vẻ em đang gặp khó khăn, liệu chị có thể giúp gì được không?

 Inoue nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, dễ nghe thì anh quay người lại phía sau. Đó là một cô gái đang nghiêng mình về phía anh có dáng thanh mảnh, có mái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ để dài đến ngang lưng, đôi mắt hơi to tỏ vẻ linh hoạt và cười mỉm đang nhìn vào Inoue. Inoue đỏ mặt và nói với chất giọng khó khăn:

-Em đang lạc đường đến trường cấp ba Seijou, liệu chị có thể chỉ giúp em đường đến đó được không?

-Em là học sinh mới chuyển đến của trường Seijou à? Chị là Kotobuki Hina giáo viên của trường đây. Hãy đi theo chị.

 Anh đi theo một cô gái mới bắt gặp trên đường và tự nhận là giáo viên của trường Seijou. Đi được một đoạn thì anh vô tình nhìn thấy bên phải chiếc váy ngắn đen của cô Hina  có một màu xanh dương lộ ra. Inoue đỏ mặt và cố tình quay đi chỗ khác và làm lơ việc đó đi. Nhưng có vẻ vết rách đó ngày càng lộ ra nhiều và rồi anh bước nhanh lên gần bằng cô. Tay của Inoue chạm nhẹ vào vai cô và cất tiếng ngập ngừng:

-Xin lỗi, hình như váy phải của chị đã có một vết rách.-Nói rồi anh quay lưng về phía sau.

-A...A...A...a...a...a!!!

Cô gái hét lên một tiếng rồi ngồi ngay xuống đồng thời lấy cặp của mình che lại vết đó. Anh quay lại thấy mặt Hina đang đỏ lên cùng với đôi mắt chơm chớm nước mắt. Một giọng nói như sắp khóc của Hina.

-Nhìn thấy chưa?        

 -Thấy cái gì cơ?

Thế rồi Hina chỉ tay thẳng về phía trước rồi nói:

-Đi thẳng là đến trường! Cậu đi trước đi

 Đi được khoảng 15 phút thì anh đứng trước của trường cấp ba Seijou. Đây chính là trường cấp ba duy nhất ở nơi anh ở. Phía trước cổng trường là một tảng đá khá to được khắc tên trường Seijou. Sân trường Seijou rất rộng và gồm có ba khu nhà được sơn chủ yếu là màu trắng. Khu nhà bên phải là dùng cho giáo viên sinh hoạt, khu nhà giữa là dành cho học sinh học và khu còn lại là nơi dành cho các câu lạc bộ, hội trường … Thật khó ngờ rằng tại đây lại có trường cấp ba lớn đến thế. Inoue giấu đi sự ngạc nhiên của bản thân rồi tiến đến phòng giáo viên.

-Nay lớp mình có thêm một bạn mới đấy, các trò về ổn định lại chỗ ngồi nào. - Thầy giáo bước vào lớp để cặp tài liệu lên bàn.

-Em vào rồi giới thiệu bản thân đi Konoha

 Inoue bước vào lớp từ từ rồi quay xuống dưới lớp giới thiệu.

-Mình tên là Inoue Konoha, mọi người có thể gọi mình là Konoha, mong mọi người giúp đỡ.

-Em đến bên bàn trống bên cạnh cửa sổ đi Konaha 

 Anh bước tới nơi được thầy giáo chỉ định. Inoue để cặp sách của mình trên bàn rồi kéo ghế ra định ngồi xuống. .  Một anh chàng tóc nhuộm vàng để kiểu undercut ngắn quay xuống nhìn Inoue rồi cất lời:

-Mình là Sakurai Ryuuto rất vui được làm quen. Cậu có thể gọi mình là Ryuuto.

-Mình rất vui được làm quen với cậu. -Inoue ngồi xuống bàn và bắt đầu ngày học đầu tiên của bản thân.

 Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày học. Ánh nắng nhẹ nhàng của cuối ngày chiếu vào những ô cửa sổ các phòng học. Sau đó, Inoue dành chút thời gian cuối ngày để đi dạo trong ngôi trường Seijou. Anh bước đến khu nhà dành cho các câu lạc bộ hay còn được gọi là khu B3. Bước vào khu B3 đập vào mắt Inoue là một bảng dài các danh sách câu lạc bộ. Anh không thể tin vào mắt mình nữa vì thường chỉ có những trường học ở các thành phố lớn thì mới sở hữu lượng câu lạc bộ nhiều đến vậy. Nhìn vào bảng danh sách để tìm đến câu lạc bộ văn học bởi vì đây là nơi rất kén thành viên. Câu lạc bộ văn học nằm tại tầng bốn và góc phải của tòa nhà nên anh phải đi mất gần năm phút mới có thể tới nới. Tầng một và tầng hai khá ồn ào vì đây là tập trung của các câu lạc bộ hoạt động sôi nổi cũng như có lượng thành viên khá đông. Đến tầng ba thì tiếng ôn đã bị giảm dần và gần như không còn khi lên đến tầng bốn. Inoue đi về phía bên phải để tiến đến câu lạc bộ văn học. Bước gần đến nơi thì anh nghe thấy tiếng đàn piano của ai đó đang ru dương bản Clair de lune của Claude Debussy , thì ra đây là phòng của câu lạc bộ âm nhạc. Bản nhạc tạo cho người nghe cảm nhận được một không khí huyền ảo đang ẩn nấp sau cánh của câu lạc bộ. Inoue kéo cánh của nhựa một cách nhẹ nhàng, hiện ra trước mắt anh là cô Hina, tay cô nhẹ nhàng chạm vào những phím đàn pinao tạo nên một bản nhạc thật là hoàn hảo. Tiếng cánh cửa mở làm cho Hina dừng tay lại và nhìn về phía Inoue. Cô định nói gì đó nhưng nhận ra người vừa mở cửa là Inoue thì Hina đã đỏ mặt và cúi đầu xuống tỏ vẻ ngại ngùng. 

-Có phải là cô Hina không ạ?- Inoue mở lời.

Giấu đi sự ngại ngùng của mình, Hina nở một nụ cười thân thiện đáp lại:

-Bây giờ tan trường rồi thì gọi bằng chị Hina thôi, tuy làm giáo viên nhưng chỉ là thực tập thôi.Em ngồi xuống uống nước đi.- Nói rồi cô đi lại bộ bàn ghế sofa màu đen được để giữa căn phòng câu lạc bộ. 

 Inoue tiến đến bộ bàn ghế sofa và ngồi đối diện với Hina. Ở giữa hai người là một chiếc bàn kính hình tròn và bộ chén uống trà được để trên no. Hina dùng bàn tay thon gọn của nhìn cầm tách trà và rót ra chén mời Inoue dùng. Hình ảnh Hina rót trà kết hợp với những tia nắng cuối cùng trong ngày đang cố gắng chen lấn vào trong căn phòng để chiếu đến cô và anh. Có lẽ lúc này trái tim của Inoue 'lệch nhịp'.

-Cảm ơn em vì lời nhắc sáng nay nhé. Tuy xấu hổ thật nhưng may mà có em nhắc kịp thời. Vậy để chị giới thiệu lại nhé. Chị là Kotobuki Hina giáo viên thực tập môn âm nhạc đồng thời là người hướng dẫn cho câu lạc bộ âm nhạc. Còn em, có thể giới thiệu được không?

 Giọng của Hina nhẹ nhàng, ấm áp của Hina lan tỏa khắp căn phòng chỉ có hai người. Inoue nở một cười nhẹ nhàng rồi đáp với một giọng có phần e thẹn:

-Em là Inoue Konoha, học sinh lớp 11B. Cảm ơn cô vì đã giúp em chỉ đường đến trường sáng nay vì đây là ngày đầu tiên nhận lớp của mình. Với lại em đang định tìm đến phòng câu lạc bộ văn học.

- Giờ tan học rồi cứ gọi là chị thôi, không cần lễ phép quá đâu mà. Dù sao thì chị cũng chỉ hơn em 4 tuổi thôi. Nhưng mà hình như câu lạc bộ sắp bị đóng cửa đấy, nghe đâu là do 2 năm nay không hề có bất kì thành viên nào. Nhìn em có phong cách của nhà văn đấy chứ, em hãy thử tham gia đi vì sao cũng có một phòng riêng cho mình ở ngôi trường này cũng thoải mái mà.

-Không có thành viên nào luôn à chị? Có thể em sẽ tham gia, dù sao em cũng khá thích đọc sách.

 Bất ngờ trong túi quần của Inoue  rung lên, thì ra là mẹ của anh gọi để hỏi thăm xem ngày học đầu tiên như thế nào. Kết thúc cuộc nói chuyện với Hina thì Inoue cũng đi về luôn bởi vì bây giờ đã muộn nên anh dự kiến để ngày mai sẽ qua phòng của câu lạc bộ văn học. Trên đường về nhà, trong đầu Inoue lại hiện lên vẻ mặt ngại ngùng của Hina sáng nay. Hình ảnh đó vừa hiện lên thì mặt Ionue hơi đỏ rồi anh cúi mặt xuống. Từng cơn gió mang không khí lạnh bay qua khắp con đường anh đi. Bây giờ mới 6 giờ mà mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn, cả bầu trời bị bao trùm bới màu đen. Những bóng đèn đường đã bật, những ánh sáng lạnh giá đang cố gắng len lỏi vào màn đêm của thị trấn. Trời đang giảm dần nhiệt độ xuống  vì vậy Inoue đã nhanh chóng trở về nhà của mình. Đứng trước cửa nhà anh đã thấy phòng bếp đang sáng đèn và có hương thơm của đồ ăn vất vưởng qua đây. Mở cánh cửa nhà của mình, hình ảnh hiện lên trong mắt Inoue người mà anh đang thấy đó chính là chị Hina vừa bước ra khỏi cửa phòng của Nanase.

-Hây dôzz! Thoải mái quá! Nanase, em tìm được nơi ở tốt đây.

-Chị nên mặc đồ vào đi vì ở nhà này đang còn một người con trai đấy!- Nanase đang nấu ăn rồi quay sang nói chị Hina.

 Đúng như lời Nanase nói thì hiện giờ chị Hina đang chỉ khoác lên vai một chiếc khăn tắm, tay còn lại đang cầm một chai bia và uống. Thấy anh Hina hét lên một tiếng rồi giấu mình ngay sau chiếc ghế.

-Em nói chị rồi mà! Konoha cậu về rồi à? Xin lỗi vì sự bất tiện của chị gái tôi nhé !

 Inoue để lại câu ' không sao đâu' rồi anh quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ của bản thân và bước lên phòng của mình.Vừa đi lên phòng, Inoue vừa đặt câu hỏi.'Cái gì cơ? Hina và Nanase là hai chị em? Nhưng trông họ chẳng hề giống nhau tí gì cả!'. Xen lẫn trong câu hỏi đó hiện lên hình ảnh chị Hina vừa rồi . Và rồi Inoue đỏ mặt và thầm suy nghĩ.' Có lẽ mình đã có chút rung động gì đó với chị Hina rồi!! '

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận