• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

V 01

Chương 01 : Cơn Mưa và cuộc hẹn

Độ dài: 3,883 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Di chuyển trên những tòa nhà, họ được biết đến như là một Hawit, là những kẻ đã giao linh hồn của mình cho một vị thần.

Ciel và Chis đang di chuyển rất nhanh trên những tòa nhà mà hướng đến điểm xuất hiện cột sáng màu đen bí ẩn ấy.

Bầu trời giờ đây đã chuyển sắc , một cơn mưa đang tới.

“Ông nghĩ đó là gì....làm cách nào mà bọn chúng có thể sử dụng được Hắc Thuật.”

Ciel Hướng nhìn về cột sáng đen ấy và đáp lại lời của cô ta.

“Đó là điều không thể nào....Không thể nào chúng có thể sử dụng được Hắc thuật đâu.”

“Nhưng ngoài chúng ta ra còn ai ở đây nữa cơ chứ”

“đùng..”

Tiếng sét đánh làm sáng cả một vùng trời, những giọt mưa nặng hạt đang rơi xuống, Họ thì cứ tiếp chạy.

Đến nơi , đó là một công viên vắng vẻ ít người qua lại, Trước mắt họ một cảnh tượng đáng thương cùng những giọt mưa đã trộn hòa cùng màu máu.

Một thiếu niên đang ngồi đó trong cơn mưa tầm tã, bế trên tay thi thể của một cô gái với mái tóc đen tuyền, quần áo bị xé nát , những vết cào khắp cơ thể và con dao sắc nhọn đâm xuyên tim cô ấy. Cậu ta cứ ngồi đó trong sự bất động, xung quanh là những mảnh cơ thể đã bị xé thành từng mảnh, máu thì nhuộm màu cùng dòng nước đi khắp nơi trong công viên vắng vẻ ấy.

Và trời thì cứ thế, mưa tầm tã.

________________________________________________________________________________

“Reng Reng.....rrr”

Tiếng báo thức mỗi sáng

Giơ cánh tay ra để tắt chiếc đồng hồ báo thức ấy, mí mắt vẫn còn đang mơ màng, cậu ta là Hứa Mẫn Quân, một sinh viên đại học năm hai, đang học tại một trường đại học ở tỉnh nhà.

Một thiếu niên bình thường, ngoại hình bình thường, mái tóc bình thường nhưng sở thích thì không được bình thường lắm. Cậu ta là một người chơi game chuyên nghiệp, nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng cấm đầu vào chiếc máy tính 24/24.

Nhà của cậu ta ở gần biển nên cậu ta luôn có thói quen thức sớm, nó tiện cho cậu ta, nào là có thể chuẩn bị để không bị trể và còn có thể pha một tách cà phê để ngắm Bình Minh.

Rời khỏi nhà vào lúc 06:47 AM, trường của cậu ta cách đó gần 2 km nằm dọc bờ biển.

07:13 AM

Cậu ta đã có mặt ở trường, lúc này trường đã rất nhộn nhịp vào buổi sáng, sinh viên thì cứ tập nập vào trường, còn cậu ta thì cũng phải tranh thủ đến phòng học của mình.

Đứng trước cửa, căn phòng được xây dựng với chiều rộng tầm 3.5m và chiều dài khoảng 7m, bên trong phòng được trang bị bàn gỗ , bảng ở chính diện của căn phòng và một cái máy chiếu được đặt ở phía trên và xa bảng tầm 1m, phía bên trái là bàn giành trong giảng viên.Bên ngoài đươc lắp các tầm kính để có thể nhìn từ bên ngoài.

“Yo, chào buổi sáng”

Vừa mở cánh cửa và bước vào phòng, tiếng đầu tiên mà cậu ta nghe được là từ những người bạn chí cốt của mình.

Một người tên là Phan Thiên Tâm, với dóc váng cao một 1m7 cậu ta là một dân thể thao, mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt đen, cậu ta cũng là một kẻ sát gái kinh khủng.

Và một người kế bên là Nguyên Thế Kiệt, người cao 1m7 , mái tóc nâu và đôi kính cận, cậu ta là một trong Top những người có thành tích xuất sắc nhất trường.

“Oh, chào buổi sáng”

Lúc này vẫn còn hơi sớm, trong phòng giờ đây chỉ có ba người họ và một vài người ngồi ở bàn đầu thôi, vì mới vừa xếp lớp mới nên có vẻ họ không được tự nhiên cho lắm.

“lại đây. Bọn tao đã dành chỗ cho rồi này”

“cảm ơn nhé”

Mẫn quân bước đến ngồi gần họ và cùng nhau tám chuyện để giết thời gian trước khi vào tiết học đầu tiên.

“neh, chuyện đó sao rồi, cả mùa hè này có tiến được bước nào không”

Biết ngay mà, Mẫn Quân nghĩ.

Biết ngay là cậu ta sẽ hỏi như thế nên mẫn Quân cũng đã chuẩn bị tâm lí trước đó, không có gì là quá bất ngờ đối với cậu. Còn về Thế kiệt, cậu ta vẫn đang nhìn chúng tôi khi vẫn đang nhâm nhi lon cà phê sáng.

“haiz..”

Tiếng thở dài chứa đựng muộn phiền.

“Nó vẫn thế thôi...”

“Không chút tiến triễn nào?”

“ukm,Không chút tiến triễn nào!”

Thấy điệu bộ buồn phiền trong lời nói của Mẫn Quân, Thiên Tâm ngã người dựa cạnh tường và nói.

“Thiệt tình, mày đã theo đuổi cô ấy bao lâu rồi hả,...mày không sợ rằng có người đi trước mày sao?”

Nghe thấy điều mà Thiên Tâm vừa nói, cậu ta nhăn mày và làm biểu cảm khó chịu.

“Này...Dĩ nhiên là tao biết...Nhưng điều đó thật sự khó đối với tao...Tao biết là phải thổ lộ với cô ấy càng nhanh càng tốt...Nhưng.”

Nhìn thấy biểu cảm ấm úng và lời nói ngắt quãng, người đang ngồi nhâm nhi lon cà phê ấy cất tiếng.

“Nhưng?Nhưng gì nữa hả?... sợ thổ lộ bị cự tuyệt?...hay sợ lúc thổ lộ thì cô ấy lại nói đã có người yêu rồi?”

“Hả”

Cậu ta hốt hoảng trước lời nói, điều đó là lẽ thường tình với một người đang tình đơn phương với người khác.

“Có thể đấy nhỉ.”

“Không!Không đâu...tao đã quen biết cô ấy được 4 năm từ hồi chúng ta còn đang học Cấp 3...Nên tao khá chắc là cô ấy chưa có...bạn trai đâu”

Liếc nhìn về Mẫn Quân, cậu ta khá tự tin về điều mà cậu ta nói, thôi thì cứ tin là như vậy,

“Mà thôi, Chút nữa có đến CLB không?...Cơ hội vàng đấy”

Hướng ánh nhìn về phía Thiên Tâm, Thế kiệt giơ tay lên để chỉnh đôi mắt kính của mình và nói.

“CLB?...à CLB đó à?”

“Dĩ nhiên là tao sẽ tới rồi.”

Hạ mí mắt và bật cười.

“hahaha, vậy chúc may mắn nhé.”

“huh?”

Mẫn quân thấy kỳ lạ trước lời nói của Thiên Tâm.

“hết tiết mày không đến đó à..?”

“ukm, tao có chút việc ở sân vận động.”

“Oh, vậy tao lại trước vậy,rảnh thì đến nhé..Còn mày Kiệt, mày định làm gì sau tiết học?”

Ngạc nhiên khi Mẫn quân quay sang hỏi.

“tao à, chắc về nhà cày nốt quyển đại cương thôi.”

“wao!”

Cả hai người họ đều hốt lên.

“Top trường có khác!”

Và cứ thế 2 ca học dài 5 tiếng kết thúc.

Tôi ghé xuống căng tin trường mua cái gì đó ăn trưa rồi chạy thẳng đến phòng CLB. CLB của tôi đang bàn bạc về vật dụng đang thiếu và cần phải mua sắm và vấn đề về hội trường sắp tới là một cơ hội để CLB kiếm tiền mua vật dụng.Từ bên ngoài tôi đã nghe và nhìn được các hoạt động cũng như nghe được giọng nói phát ra từ trong phòng đang trò chuyện với nhau và những tiếng cười đùa, Căn phòng cũng được xây dựng gần giống với các phòng học bình thường nhưng điểm khác biệt ở đây là nó không được trang bị nhiều bàn ghế như các phòng khác mà lại là một chiếc bàn dài khoảng 3m được đặt ở chính giữa căn phòng, chân bàn được làm bằng chất liệu nhôm đã được tráng một lớp sơn trắng khá bắt mắt, mặt bàn thì được làm từ gỗ với màu sắc hơi trắng nhạt. Song song với chiếc bàn ấy là những chiếc tủ được làm bằng nhôm dựng đứng nằm cả hai bên trái và phải, đối diện với nó là chiếc bảng đã lau sạch sẽ và được dán các tấm hình hoạt động của CLB trên nó. Tôi đứng nhìn từ bên ngoài một khoảng thời gian ngắn rồi hít một hơi thật sâu cùng lúc giơ tay lên phía trước để mở cánh cửa bước vào trong

“Chào mọi người, xin lỗi vì đến trễ nhé!”

Không khí sôi nỗi vừa rồi đột nhiên ngừng lại và mọi người hướng tất cả ánh nhìn về tôi. Trước mắt tôi là hai người đang đứng gần nhau phía bên trái của chiếc bàn đang nhìn về phía tôi, đó là Như Yến Linh và Từ Duy Hưng bên khoa Âm nhạc và đạo cụ và cũng là sinh viên năm hai như tôi. Tôi quen hai người họ từ lúc tham gia CLB từ nữa năm trước lúc mà tôi nghe ngóng được tin Ngọc Trân tham gia vào một CLB âm nhạc – nghệ thuật . Yến Linh là một người rất hoạt bát và hồn nhiên, cô ấy luôn đối xử tốt với mọi người nhất là với Thuyên Nguyên, chàng trai đang đứng ở cuối gốc phòng, trên tay đang cầm một tách cà phê và nhìn chăm chú vào những tấm hình được dán trên tấm bảng.

Mặc dù đã là sinh viên năm hai nhưng chiều cao của yến linh lại hơi khiêm tốn so với người khác, chỉ vỏn vẹn 1m56 so với người khác, nhưng cô ấy lại không tự ti về chiều cao của mình ngược lại con rất năng động, tôi nên học hỏi cô ấy phần nào. Cô ấy có một mái tóc đỏ ngắn ngang vai uốn cụp đuôi với mái xéo và uốn cụp. Người đứng kế bên cô ấy là Duy Hưng, là người bạn thân của cô ấy, hình như họ là những người bạn thân từ thời ấu thơ rồi, chiều cao của cậu ấy là 1m71, mái tóc đen mượt được trải xéo qua một bên với tỉ lệ 7/3 cùng với cặp kính vuông được cậu ấy đeo hàng ngày, trên cổ cậu ấy là một chiếc tai nghe màu trắng bạc được chuyên dụng bên trong lĩnh vực âm nhạc, nhìn sơ cũng có thể thấy cậu ta là dân tri thức và có điều kiện. Tính cách của cậu ta rất điềm tỉnh và tự nhiên, toát lên trên người một vẻ trưởng thành nhưng sâu bên trong thì cậu ta là một otaku thứ thật và lại còn là lolicon nên tôi cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta.

“Câu lại đến trễ nữa rồi đó! Lần thứ mấy rồi hả. “

Yến linh nhau mài lại và bước lại gần tôi với ánh nhìn nghiêm nghị

“Xin lỗi xin lỗi! tớ có chút chuyện nên đến trễ, tớ có nhờ ngọc trân nói lại với các cậu rồi mà.”

Tôi giơ hai tay lên ngang vai và lui về phía sau một bước vì sự sợ hãi đến sự ánh nhìn của Yến linh

“Tớ biết nhưng cậu đã đến trễ bao nhiêu lần rồi hả, mah vì ngọc trân đã nói giùm cậu nên tớ sẽ tha cho cậu lần nay, nên biết ơn đi nhá”

Yến linh nói với một giọng điệu thất thanh cùng nụ cười trên môi song song với nó là hành động chống hông với khuôn mặt tự đại.

“Thật không , cảm ơn nhé!”. “lạy trời!”Mẫn Quân nghĩ.

“Chớ vội mừng, cái nào cũng phải có cái giá của nó, vì đã tha cho cậu nhiều lần nên hình phạt của cậu là hội trường sắp tới cậu phải túc trực cả ngày, hehe”

“ehhhh?”

Tôi hét lên với khuôn mặt bắt mãn

Một khoảng thời gian đã trôi qua, có vẻ công việc đã được phân chia ổn thỏa, việc của tôi là làm poster, thiết kế menu và đứng túc trực cả ngày hôm đó.

Trong suốt thời gian chúng tôi bàn với nhau về hội trường và phân công công việc thì tôi lại chả thấy Ngọc trân đâu cả.

Duy hưng và yến linh thì vẫn còn đang tiếp tục bàn bạc về có nên thêm một vài món tráng miệng vào thực đơn hay không, tôi cất tiếng nói làm dừng cuộc tranh luận của họ:

“Nè, nãy giờ tớ chả thấy Ngọc Trân đâu cả,cô ấy đâu rồi, tớ nhớ là cô ấy đến trước tớ mà phải không?”

Hai người họ dừng cuộc tranh luận và nhìn về phía tôi, Yến linh cất lời Trong khi cô ấy đang ngậm que pochi:

“Cô ấy hả! cô ấy nói có chuyện cần xữ lí với giảng viên nên cô ấy đi lại phòng giảng viên rồi, à cô ấy có nói là một lát sẽ quay lại nên chắc cũng lát nữa Ngọc trân sẽ đến thôi.”

“Vậy à! Tớ nghĩ là cô ấy sẽ không tới luôn cơ.”

Tôi vừa dứt lời cũng là khoảng khắc một âm thanh cất lên với tiếng

“Rắc!”

Một cô gái bước từ bên ngoài vào với mái tóc xuông mượt , tay phải của cô đang mang một chiếc túi nilon màu trắng, tôi có thể nhìn thấy một vài lon nước nhô ra ngoài từ chiếc túi ấy.

“Ahhhhh! Trân trân, cậu đây rồi, cậu có mua  ô lông cho tớ không!”

Yến linh chạy đến gần cô với khuôn mặt rạng rỡ

Ngọc trân giơ tay phải của mình lên cao gần vai một chút và nói:

“Đây, nước của cậu đây”

Giơ hai tay của mình lên và đón nhận nó với ánh mắt léo sáng

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, trân trân”

“Xin lỗi vì tớ có công chuyện đột suất nhé, mọi người đã bàn bạc xong chưa.”

Cất giọng với âm thanh trầm lặng và một nụ cười nhẹ trên môi, Duy hưng nói:

“Bọn tớ đã phân công xong hết rồi, cậu không cần phải lo đâu.”

Họ vẫn tiếp tục nói về những việc cần phải bàn bạc và mua một vài thứ linh tinh khác, Trong lúc đó chàng thanh niên với mái tóc vàng sáng nhạt bước tới gần tôi,cậu ta khoác tay lên vai tôi ở phía góc phòng song cậu cất lời với giọng nhỏ nhẹ :

“Nè cậu còn đợi chờ đến chừng nào nữa hả?”

Tôi giật mình, tỏ vẻ ngường ngùng nhưng lại hơi nghiêm túc và nghiêng người lùi về sau một bước rồi cất tiếng nhỏ

“Cậu nói gì vậy, Nguyên”

“Thì còn chuyện gì ngoài cuộc tình của cậu và Ngọc Trân nữa hả,phải không”

Đây là lần thứ hai trong ngày, có người nói với tôi về chuyện đấy.

Cậu ta hơi cúi người xuống với khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ trên môi

Thật sự tôi cũng chỉ mới quen cậu ta không bao lâu, cũng chỉ gần cùng khoảng thời gian với mọi người ở đây ngoài ngọc trân thôi nhưng cậu ta là một con người rất sắc bén và tỉ mỉ nên chỉ dựa vào hành động và lời nói là có thể biết tôi đang suy nghĩ gì rồi. Mặc dù có thể nói cậu ta hơi thừa hơi và nhiều chuyện nhưng mặt khác cậu ta lại rất quan tâm những người ở gần mình nên tôi cũng chả thể nào giận cậu ta được.

Tôi thở dài và cất tiếng đáp.

“Tớ nghĩ chuyện đó sẽ phải cần thời gian mà phải không, đâu phải nói một hai ngày là làm được đâu phải không.”

Cậu ta vẫn nở nụ cười trên môi với thái độ có chút giỡn cợt và nói:

“Tớ biết nhưng chẳng phải hơi lâu rồi sau, nếu cậu không nhanh lên thì người khác sẽ bắt cô ấy mất đấy.”

Lần thứ hai trong ngày có người nói với tôi cùng câu nói đấy.

Tôi giơ tay lên và giật đầu khủy tay vào ngực cậu ta với khuôn mặt vui vẻ rồi nhìn phía cuộc trò truyện vẫn đang được diễn ra và nói

“Tớ chắc chắn sẽ làm được, cậu không cần phải lo đâu.”

“được rồi , cố lên nhá”

Cậu ta đáp lại lời tôi một cách khiêm tốn và hài hòa. Xong cậu ta đứng thẳng dậy và tiến về phía cuộc trò chuyện.

“Nè, các cậu đã biết nơi để chúng ta hoạt động trong hội trường chưa?”

Nàng thiếu nữ với mái tóc đỏ nhanh chóng quay lại với khuôn mặt rạng rỡ trong khi vẫn còn đang cầm chai nước trên tay và nói :

“Chưa, Ngày mai chúng ta sẽ bốc thăm cùng những người khác ở phòng hội đồng”

“Vậy à, có cần tớ giúp gì không”

Thuyên nguyên nhanh nhảu đáp

“Có chứ!, ngày mai cậu đi cùng tớ được không, tớ không muốn đi một mình lại đó đâu.”

Nàng sinh viên tóc đỏ càng ngày càng bước lại gần thuyên nguyên với ánh mắt ứ lệ thu hút lòng người

“ehh?Sao lại là tớ, sao cậu không đi với Duy Hưng?

Chàng thanh niên với mái tóc đen xuông mượt đang đứng nhìn họ ở một khoảng cách không quá xa với một nụ cười nhẹ trên môi và cất tiếng.

“Hôm đó tớ có việc bận nên sẽ không đến trường, nên nhờ cậu lo giùm việc này nhé!”

“Mah, cũng được dù gì ngay mai tớ cũng rảnh.”

“Thật không, thật không”

Yến linh tỏa ra rất phấn khởi và chấp tay về phía trước cùng một nụ cười vui vẻ

“Hehehehe”

“ cuối cùng thì mình cũng đã có được một ngày ở riêng cùng thuyên nguyên”Yến Linh nghĩ

“À mà nãy giờ tụi tớ đang bàn bạc thì cậu ở đâu vậy hả .”

Nàng sinh viên tóc đỏ ấy cất giọng với khuôn mặt thiếu kỳ

“Tớ ở góc phòng nãy giờ nhưng vẫn nghe rõ từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện mấy cậu mà “

Thuyên nguyên đáp lại một cách bình tĩnh

Nàng sinh viên tóc đỏ tỏa ra vẻ giận dỗi, hơi bĩu môi của mình lại và nói

“Thật không đó! “

“Thật”

“Mah, nhưng để chắc chắn thì tớ sẽ nhắc lại cho cậu một lần nữa về lịch trình của chúng ta, cậu nên biết ơn tớ đi nhé hehe”

Nàng nữ sinh ấy cất giọng  với tư thế khoác tay trước ngực cùng một nụ cười với biểu cảm tự đại.

Cuộc trò chuyện của họ cứ thế tiếp diễn với ánh nhìn của tôi cùng hai người cùng phòng, tôi nhìn về phía cuộc trò chuyện của họ rồi nghẫm nghĩ. “ thật hồn nhiên, hai người quả thật là đẹp đôi” rồi tôi nhìn về phía Ngọc trân, người đang đấm chìm trong cuộc trò chuyện của họ giống như tôi. “ ước gì mình cũng có thể nói chuyện hồn nhiên như vậy với cô ấy nhỉ”

Trong lúc cô ấy vẫn theo dõi cuộc trò chuyện thì bỗng nhiên vì một lý do nào đó mà cô ấy quay người sang nhìn về phía tôi,  chúng tôi va chạm ánh mắt vào nhau, tôi tỏ ra bỡ ngỡ với con tim hơi loạn nhịp.

“ là do mình đang tưởng tượng hay cô ấy đang tiến đến gần đây thế nhỉ, chắc không đâu nhỉ”Mẫn Quân nghĩ

Trong lúc tôi vẫn còn đang ngẫm nghĩ mất hồn thì cô lúc này đây cô ấy đã ở trước mắt tôi rồi.

Nàng nữ sinh ấy đã ở trước mắt tôi, khuôn mặt của cô ấy tỏ ra vẻ tò mò rồi mở lời hỏi tôi rằng;

“Cậu đang làm gì mà thấy cậu nãy giờ cứ đứng một chỗ vậy.”

Tôi bỡ ngỡ và ngạc nhiên trước câu hỏi và tỏ ra có chút bổi rối vì câu hỏi bất trợt

“Eh, ehh, à tớ đang suy nghĩ về những việc tớ phải làm trong hội trường sắp tới ấy mà.”

“Vậy à.”

Cô ấy dứt lời rồi di chuyển sang đứng dựa vào bảng ở bên phải cạnh tôi, chúng tôi cùng nhau nhìn về phía 3 người họ đang bàn luận sôi nổi song nhẹ nhàng cất tiếng

“Nè, trưa nay cậu rảnh không?”

Tôi phân vân về câu hỏi tiếp theo này của ấy, “chuyện gì thế nhỉ, tại sao cô ấy lại hỏi mình rảnh không, cô ấy đang có vấn đề gì sao”, tôi quay sang nhìn về phía cô ấy và nói

“Hả, trưa nay tớ rảnh, có chuyện gì sao.”

Ngọc trân nở một nụ cười nhẹ rồi quay sang đối mặt với tôi

“À thì, cũng không có chuyện gì lớn lao đâu, tớ chỉ muốn cậu hôm nay đi riêng với tớ được không”

“Hả?”

Tôi bất ngờ hét lên một tiếng rồi theo bản năng tự nhiên, tôi lập từ kiềm giọng mình lại trong tiếng nói khẻ, lập tức tôi nhìn về phía ba người kia để xem họ có để ý đến tiếng hét bất ngờ của tôi không. Thứ tôi nhìn thấy là ba người họ vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện mà có vẻ là chả để ý gì đến hai chúng tôi cả song tôi nhìn quay mặt lại đối diện với Ngọc Trân.

“Có chuyện gì vậy,không lẽ cậu không thích đi với tớ à.”

Tôi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh rồi cất tiếng nói

“À không không , chỉ là tớ có hơi bất ngờ về lời đề nghị của cậu.”

Ngọc trân giơ tay lên che khé môi rồi khẻ mỉm cười với tôi

“hehe, thật ra tớ cần cậu tư vấn cho tớ, tớ đang định mua một chiếc máy tính, chẳng phải cậu rất rành về lĩnh vực này sao.”

Tôi nghe cô ấy nói xong về việc mua máy tính làm tôi thấy vui phần nào vì cô ấy có vẻ đang phải nhờ vả tôi nhưng khoan đã “ CHẲNG PHẢI CẬU RẤT RÀNH VỀ LĨNH VỰC NÀY SAO” , câu này thì tôi nên vui hay nên buồn nhỉ.

“Vậy à, ok trưa nay tớ sẽ đi với cậu”

Tôi dứt câu một cách dứt khoắc và điềm tĩnh, “ đây rồi, cơ hội của mình đây rồi”

“Uhmm, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở Trung Tâm thương mại lúc 5h nhé!”

Tôi bất ngờ vì có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn lên kế hoạch cho ngày hôm nay, liệu đây là một cái bẫy hay cô ấy đang thật sự đang bật đèn xanh cho tôi, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày quan trọng của tôi nên tôi sẽ cố gắng vậy.

“Mà nhớ là đừng đến trễ đó nhé, cậu là chuyện gia trong việc này đấy.”

Tôi mỉm cười nhẹ với cô ấy

“Dĩ nhiên rồi”

Tôi hơi cảm thấy khó xử về câu nói của ấy “ cậu là chuyên gia trong việc này đấy”, ý cô ấy là việc gì ấy nhỉ?.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận