Vua Sư Tử
Tác Giả OLN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Hành Trình Tiến Về Miền Đất Hứa

Chương 05: Con Rể, Con Phải Chịu Khổ Rồi.

Độ dài: 3,701 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Bill hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí mát lạnh xung quanh. Dung tích phổi ở loài ngựa rất lớn, nên mỗi lần hít thở anh đều cảm thấy tâm trí mình rất sảng khoái và thanh tịnh.

“Qủa thật, không khí thiên nhiên là một trong những món đồ quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho sinh vật”.

Bill cảm thấy thổn thức. Thế giới anh từng sống là một nơi đã vắng bóng không khí trong lành.

Đã được một vài ngày kể từ khi Bill bước chân đến khu rừng này. Anh đã gặp một vị khỉ đầu chó già bí ẩn và đã biết được một số thông tin rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa những động vật ăn thịt và ăn cỏ.

“Nếu như mình có thể truyền thụ phương pháp này cho những người chọn con đường ăn thực vật, họ sẽ có năng lực để tự bảo vệ bản thân.”.

Càng suy nghĩ, Bill càng thấy vị khỉ đầu chó già không đơn giản. Những gì ông đã dạy cho Bill và mọi người ở đây đều rất đáng giá. Tuy nhiên, anh không thể dừng tại chỗ này mãi bởi vì bản thân mình còn có một nhiệm vụ trọng yếu cần được thực hiện.

“Đang suy tư chuyện gì mà thất thần vậy?”

Khi đang tập trung suy nghĩ, Bill giật mình khi nghe được âm thanh bất chợt vang bên tai.

“Trời đất, ông có thể không xuất hiện một cách bất thình lình như thế này được không? Ông mà đóng phim kinh dị thì sẽ được giải đấy.”. Bill hoảng hồn.

“Ta không ngờ cậu lại nhát gan như vậy. Ta chỉ xuất hiện sau lưng cậu một cách bất ngờ rồi cất tiếng thôi mà. Làm gì phản ứng ghê dữ dội thế chàng trai?”. Khỉ đầu chó già trêu chọc.

Đôi mắt của Bill trợn trắng lên. Làm sao lão già này có thể nói một điều thâm độc hiển nhiên thế này nhỉ?

“Hermit, tôi muốn rời khỏi đây. Những người bạn của tôi cần phải biết những điều mà ông đã dạy và các thông tin mà tôi khám phá được”. Bill kiên định nói.

“Hahaha. Được, được. Ta đâu có ép cậu ở lại, nên không cần phải xin phép ta.”. Khỉ đầu chó thản nhiên đáp.

“Thế tại sao mỗi lần muốn rời khỏi đây, ông đều lấy gậy đập tôi?” Bill bất mãn hỏi.

“Đó là vì cậu chưa học đủ và bây giờ thì đã đến lúc rồi”.

Hermit nở một nụ cười bí ẩn. Tuy nhiên, không để cho Bill kịp đáp lại, lão cầm gậy trên tay phang tới tấp vào người anh.

“Cút, cút đi cho ta. Cút liền, ngay và lập tức”. Khỉ đầu chó cười lớn.

“Lão quái gở, tôi sẽ không bao giờ đến nơi này nữa đâu”. Bill vừa chạy vừa hét.

“Hahahaha. Hãy gọi những con cáo vàng đi theo cùng. Cậu có lẽ sẽ cần họ đấy”.  Hermit kêu lên.

Chứng kiến thân ảnh của con ngựa trắng đang ngày càng khuất dạng, nụ cười trên gương mặt của khỉ đầu chó cũng biến mất. Ông lão vừa bấm ngón tay, vừa nhìn lên trời và lẩm nhẩm.

“Những cơn sóng ngầm từ khắp các châu lục cũng đang thành hình rồi.”.

Lắc đầu một cái, Hermit chống  gậy rồi hướng về cây bao báp quen thuộc. Đứa cháu ngốc manh của ông  vẫn đang đợi ở nhà.

Đột nhiên, một tiếng động khả nghi từ những bụi cây xung quanh vang lên. Khỉ đầu chó nhíu mày rồi tiến tới nơi phát ra nguồn âm. Khi ông gần đến, ba con linh cẩu từ trong bụi bất giác lao ra, toan giết chết khỉ đầu chó.

Thông thường, ai ai cũng có thể khẳng định được con khỉ chắc chắn sẽ chết trong trường hợp này. Thế nhưng, mọi thứ diễn ra lại khác hẳn.

“Không biết tự lượng sức. Trong lãnh địa của ta mà cũng có lũ ăn thịt dám tiến vào”. Khỉ đầu chó nói nhỏ, thanh âm dường như chẳng có vui buồn hay phẫn nộ.

Gậy trong tay khỉ được tung ra, giết chết ba con linh cẩu chỉ bằng một lần đánh. Xác của ba tên linh cẩu rơi xuống đất, kêu lên một tiếng nặng trĩu. Trên gương mặt của chúng, người ta có thể nhận ra được ánh mắt ngạc nhiên đến vô cùng. Chúng đã hoàn toàn không hiểu tại sao mình bị chết.

“Thật là! Dù được trao tặng một cuộc sống thứ hai, ác nhân vẫn chọn trở thành ác nhân.”. Khỉ đầu chó già thở dài, tiếp tục hướng về cây bao báp.

***

“Tuyết Nhi này, mẹ của em bây giờ thế nào rồi?”. Phụng Tiểu Ngọc lo lắng hỏi.

“Dạ, mẹ em cũng đã khá hơn rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm”. Trần Tuyết Nhi thật thà đáp.

“Cảm ơn gì chứ. Chị chỉ hỏi thôi chứ có làm được gì cho mẹ của em đâu. Em nên cảm ơn mẹ Huỳnh Trân và mẹ Lan Anh đấy”.

“Nhưng mà em vẫn cảm ơn vì chị đã lo lắng cho mẹ của em”. Ánh mắt của Tuyết Nhi trông rất chân thành.

Phụng Tiểu Ngọc nghe cô bé nói như thế, trong lòng rất cảm động. Nàng đã rất vui khi mẹ con Tuyết Nhi tham gia vào nhóm. Nàng sẽ có thêm một người bạn để buôn chuyện và có thể kể cho cô bé nghe những những điều trên trời dưới đất. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, Tiểu Ngọc không thể coi Tuyết Nhi là bạn được nữa.

Cô bé này quá lương thiện và thật thà. Liệu cô bé có bị người ta bắt nạt không? Cuộc sống ở đây tuy nhiều màu sắc nhưng cũng rất nguy hiểm. Không được, mình phải bảo vệ cho Tuyết Nhi.

Tiểu Ngọc thầm nghĩ và đưa ra quyết định. Giờ khắc này, nàng không cho mình là một người bạn của Tuyết Nhi nữa mà bắt đầu tự xưng là chị của cô bé, mặc dầu không hỏi xem liệu Tuyết Nhi có muốn hay không.

Hai cô gái, một sư tử và một thỏ, vừa đi vừa huyên thuyên với nhau mà không để ý đến một con sư tử con đang lộ vẻ bất mãn trên khuôn mặt.

Dạo gần đây, Nguyễn Hoài Lâm rất là không có tâm trạng. Tuy hắn vui vì Tuyết Nhi và mẹ cô tham gia vào tổ đội của bố Roy, nhưng thời gian hắn tiếp xúc với Tiểu Ngọc càng ngày càng ít rồi. Tiểu Ngọc và Tuyết Nhi cứ như hình với bóng. Mỗi khi Hoài Lâm chạy đến chỗ hai người, Tiểu Ngọc sẽ nhe răng, trợn mắt mà đuổi hắn đi.

Hoài Lâm cảm thấy rất thương tâm. Hắn chỉ muốn cùng một chỗ với vợ tương lai của hắn thôi mà. Tại sao lại khó như thế? Kiếp trước hắn đã mắc phải nghiệp chướng gì để cho ông trời trừng phạt hắn đây?

Giờ khắc này, Hoài Lâm cảm thấy mình như ngộ ra được một chân lý cay đắng. Không chỉ đàn ông có thể cướp đi nữ nhân của hắn, mà thậm chí đàn bà cũng có thể làm được. Trời ơi, số đàn ông thật là khổ nha. Bốn bề đều là địch a.

Không để ý đến những đứa trẻ có suy nghĩ đáng sợ đến mức khiến người lớn chảy mồ hôi hột, Tấn Phong cất tiếng hỏi:

“Cậu đã có dự định dừng chân tại đâu chưa Roy?”

Hiển nhiên, đây là điều mà Tấn Phong đang dành nhiều thời gian để cân nhắc nhất. Muốn lập nghiệp thì phải an cư. Nếu Roy đang có kế hoạch xây dựng một quần thể hoặc thậm chí là một quần xã văn minh, anh cũng không thể để cho toàn bộ thành viên của mình di chuyển xuyên suốt Châu Phi.

“Hừm…”. Roy nhíu mày lại.

Anh cũng đã suy nghĩ nhiều lần về vấn đề này. Châu Phi có rất nhiều khu vực trọng yếu và giàu thực phẩm. Nơi Roy muốn đến nhất chính là Đại Lộ Bao Báp ở Madagascar. Tuy nơi đó thuộc về Châu Phi nhưng nó lại tách ra khỏi lục địa, cách đất nước Mozambique – nơi gần với Madagascar trên bản đồ địa lý thế giới, một khoảng đại dương.

Roy cũng không nhiệt huyết đến mức nghĩ rằng mình và gia đình có thể bơi từ Mozambique đến Madagascar, chưa kể đến những sinh vật ăn thịt đáng sợ đang chờ chực ở dưới nước.

Lựa chọn thứ hai chính là Serengeti - đồng cỏ được mệnh danh là một trong bảy kì quan của thiên nhiên Châu Phi với cuộc di cư khổng lồ của những đàn động vật có vú diễn ra hàng năm. Seregenti đồng thời là nơi tập trung đông đảo số lượng sư tử. Roy và tổ đội của mình có thể tìm được nhiều đồng đội có chung chí hướng tại nơi đó nhưng tính rủi ro của lựa chọn này cũng rất cao. Roy không chắc có bao nhiêu người ăn cỏ nguyện ý gia nhập tổ đội và anh hoàn toàn không tin vào những gã sư tử cùng loài với mình.

“Chúng ta sẽ đến Maasai Mara”. Roy suy nghĩ một chút rồi nói.

Tuy Maasai Mara không giàu có và trù phú như Seregenti nhưng nó cũng được coi là một khu vực thiên nhiên trọng điểm của Châu Phi. Roy dự định sẽ xây dựng tổ đội và ổn định tại đó cho đến khi đủ sức để xâm nhập vào Seregenti.

“Cậu chắc chắn đường này là nhanh nhất và chính xác nhất chứ Luke?” Roy ngước nhìn một con hạc mỏ yên ngựa đang bay trên trời rồi hỏi.

“Tôi có thể khẳng định là chính xác. Tuy không biết giải thích vì sao mình lại biết được, nhưng tôi có thể khẳng định rằng chúng ta đang hướng dần tới Maasai Mara.”. Tiếng của Luke vọng xuống dưới mặt đất.

Luke và Eliot là đôi hạc mỏ yên ngựa mà nhóm của Roy đã thu nhận vào vài ngày trước. Qua câu chuyện thương tâm của hai cha con, nhóm của Roy mới biết được rằng  khu vực trên không trung cũng không có bình ổn như vẻ ngoài của nó. Lũ kền kền đã tấn công gia đình họ và Cana – mẹ của Eliot, đã chết thảm. Nếu lúc đó không có một con đại bàng đột nhiên xuất hiện, hai cha con ắt cũng sẽ phải chịu chung số phận.

Luke rất đau khổ nhưng anh phải tiếp tục sống tiếp vì con. Anh biết mình không thể trở nên yếu đuối bởi vì Eliot cũng đang rất cần một chỗ dựa. Cố gắng lờ đi con tim đang rỉ máu, hai cha con đã buộc phải đáp xuống mặt đất và tiếp tục hành trình vì chân và cánh của Eliot bị thương nặng. Cả hai đã bị một con trăn to lớn tấn công nhưng nhóm của Roy đã xuất hiện kịp thời và cứu nguy cho cha con anh. Tuy Luke không muốn gia nhập vào tổ đội của Roy bởi vì những ân nhân của mình lại là sư tử. Theo quan niệm của Luke, những kẻ hóa thành sư tử không những là động vật ăn thịt mà còn là loài ăn thịt hung tàn nhất. Thế nhưng, vì Eliot,  anh miễn cưỡng tham gia vào nhóm và nhận nhiệm vụ trinh sát cho cả đội.

Đây là thiên nhiên hoang dã, nơi những pháp tắc sinh tồn diễn ra khốc liệt liệt nhất. Luke và Eliot cũng sẽ nhận được sự bảo vệ của bốn con sư tử nếu họ gia nhập vào tổ đội. Sống tại một nơi nguy hiểm như thế này, những người bị biến thành động vật ăn thịt buộc phải đi săn giết kẻ khác để trở nên mạnh mẽ hơn. Trở thành thú săn mồi hoặc chết trong phận của kẻ bị săn, những ai không có khả năng tự bảo vệ bản thân sẽ không thể tồn tại được. Tuy nhiên trong mắt Luke, có lẽ gia đình của Roy hơi khác với những gì anh biết. Song, sự khác biệt đó vẫn chưa đáng tin.

“Có hai con linh cẩu ở phía trước, cách chúng ta khoảng 40 mét”. Luke thông bao những gì mình thấy được.

Nghe được cái tên gọi đó, thân người của Tuyết Nhi và mẹ cô bé bất giác run lên. Họ đã bị lũ linh cẩu tấn công và mẹ của Tuyết Nhi suýt chết.

Thấy Tuyết Nhi đang run rẩy, Phụng Tiểu Ngọc ra sức an ủi:

“Tuyết Nhi đừng lo. Bố của chị và chú Roy sẽ bảo vệ cho mọi người”.

Chẳng bao lâu, họ bắt gặp hai con linh cẩu đang ở phía xa, cắm cúi ăn những quả mọng và lá ngọt.

Chứng kiến cảnh tượng này, Roy cảm thấy vui vì những gì anh tin tưởng đến bây giờ đều có cơ sở. Nhân loại là một loài trí tuệ và dù cho bị biến thành động vật, cũng sẽ có những người mang lý tưởng giống như anh. Roy tin chắc mình có thể thành lập một cộng đồng động vật không ăn thịt và các anh sẽ cùng nhau xây dựng một quần xã sinh vật văn minh.

“Này, các anh”. Roy cất tiếng gọi.

Hai linh cẩu nghe được tiếng gọi thì giật mình. Họ xoay đầu lại thì thấy một tổ đội kỳ quặc gồm sáu con sư tử, hai con hạc và hai con thỏ đang tiến về phía mình, nên đã tỏ ra sợ hãi không ngớt.

“Đừng sợ. Chúng tôi cũng giống như các anh, quyết tâm không ăn thịt những loài khác để giữ lấy phần người của mình. Các anh cũng giống  như vậy đúng không?” Roy giải thích rồi hỏi.

Cả hai linh cẩu nhìn nhau và cất tiếng.

“Đúng. Chúng tôi chán ghét phải săn giết người khác chỉ vì cái ăn. Đó là một hành động vô nhân đạo. Nhưng các người là sư tử, nhu năng lượng ắt sẽ phải lớn hơn chúng tôi nhiều lắm? Các người có thể kiềm chế sao?”

“Nhất định sẽ kiểm soát được. Bọn tôi chỉ ăn thực vật để sống trong những tuần vừa qua”. Roy khẳng định.

“Thế chúng tôi có thể gia nhập với các người được không? Chúng tôi chỉ có hai người và nếu bắt gặp những kẻ ăn thịt thì e rằng bọn tôi phải bỏ mạng”. Hai linh cẩu nài nỉ.

“Hoan nghênh gia nhập.”.

Và thế là hai linh cẩu đã gia nhập vào nhóm của Roy, tăng sức chiến đấu khi gặp phải nguy hiểm cho cả đội. Điều này khiến Roy có chút suy tư.

Nguyên cớ dẫn đến sự hình thành các bè phái trong xã hội loài người vào những năm về trước là do vấn đề lương thực đã trở nên quá bức xúc và không tìm được biện pháp giải quyết. Thậm chí chủ trương “ăn thịt lẫn nhau” của phái Quy Chân  cũng là một phương cách nhằm để khắc phục tạm thời tình trạng thiếu lương thực.

Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi. Lương thực đã trở nên dồi dào đến nỗi thừa mứa. Khi con người không còn thiếu thốn bất kỳ thứ gì, họ cũng sẽ không gây ra tội ác. Tuy quan điểm này rất ngây thơ nhưng Roy vẫn muốn đặt niềm tin vào nó. Roy là một nhà khoa học nhưng anh lại theo chủ nghĩa lý tưởng hóa và sẵn lòng dùng tất cả sức lực để biến cái lý tưởng đó trở thành sự thật. Bằng cách xây dựng một quần xã loài văn minh, có thể chế và luật lệ, mọi người sẽ trở lại bình thường như lúc trước. Tuy nhiên, Roy cũng sẽ không tha cho bất kỳ kẻ ăn thịt nào chỉ vì ham muốn của cá nhân mà làm hại người khác.

Vừa đi, vừa chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Roy cũng không nhận ra Lan Anh đang chặn đứng đường tiến của hai linh cẩu nọ.

“Chào cô. Rất hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau”. Hai linh cẩu vừa nói, vừa cúi đầu xuống.

Thế nhưng, Lan Anh không hề đáp lại. Nàng vẫn đứng im một chỗ, đôi ngươi thâm thúy tiếp tục nhìn thẳng vào hai linh cẩu kia một lát rồi bỏ đi.

Cảnh tượng này nhanh chóng gây sự chú ý đặc biệt đến Tiểu Ngọc và Tuyết Nhi. Đừng nghĩ Tiểu Ngọc chỉ là một cô bé mà bắt hình dong, nàng sở hữu một trực giác vô cùng nhạy bén. Có lẽ vì thế, Tiểu Ngọc nhanh chóng nhận ra một điều gì đó rất không đúng giữa cô Lan Anh và hai linh cẩu kia. Nàng quyết định phải tự mình để mắt tới hai gã đó.

Nàng nhìn về phía Tiểu Ngọc và thấy cô bé bỗng dưng trở nên cảnh giác với hai tên linh cẩu kia, nội tâm của Lan Anh đột nhiên trở nên hiếu kỳ.

Tinh tế cảm nhận được những tiếng gầm nhẹ từ bên trong miệng Tiểu Ngọc, khóe môi Lan Anh cong lên.

“Có lẽ Vu Thuật của mình sẽ sớm được kế thừa”. Lan Anh thầm nghĩ.

Nàng đến bên Tiểu Ngọc rồi hỏi.

“Tiểu Ngọc này, con rất thích Hòai Lâm đúng không?”

Tiểu Ngọc giật nảy mình. Tại sao cô Lan Anh lại đột nhiên hỏi về điều này? Nàng đúng là rất thích Hoài Lâm đấy. Nhưng nếu thừa nhận một cách đột ngột như thế này, liệu có làm cho cô Lan Anh đánh giá xấu nàng, nghĩ nàng là một người con gái quá tùy tiện? Đến lúc đó lỡ cô không cho Hoài Lâm cưới nàng thì biết làm sao bây giờ? Ôi trời ơi, làm con gái thật là khổ nha.

Tiểu Ngọc không đáp nhưng khuôn mặt đỏ chín của nàng đã là một câu trả lời quá cụ thể và chính xác. Lan Anh tiếp tục công kích.

“Nếu như Hoài Lâm đột nhiên chán ghét con và đi cưới người khác, không quan tâm con nữa thì sao?”.

Lan Anh vừa hết lời thì đã thấy toàn thân của Tiểu Ngọc run lên nhè nhẹ. Rõ ràng đây là một trong những điều khiến cho Tiểu Ngọc cảm thấy sợ hãi nhất.

Đúng đấy. Lỡ một ngày nào đó hắn trở nên sở khanh như những nhân vật phản diện trong mấy tiểu thuyết ngôn tình kia thì sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng lẽ mình phải nắm lấy tay hắn, khóc lóc và nói: “Xin đừng bỏ em” sao? Số phận của mình sẽ giống như cô gái trong Truyện Kiều sao? Aiyo, thế giới thật bất công với phụ nữ mà.

Tiểu Ngọc đang thổn thức cho số phận bi ai của con gái thì lại nghe câu nói tiếp theo của Lan Anh.

“Nhưng có một cách để có thể ngăn điều đó xảy ra. Con có muốn học không?”

Ánh mắt của Tiểu Ngọc đang đậm chất sầu thì đột nhiên sáng lên. Đúng nha, nếu mình được cô Lan Anh truyền thụ kinh nghiệm giữ chồng thì Hoài Lâm sau này cũng sẽ chỉ là của riêng mình thôi. Chú Roy tuấn tú và tài giỏi như thế, nhận được rất nhiều sự ái mộ từ những người khác giới nhưng lại chỉ một lòng một dạ với cô Lan Anh. Phải chăng mình cũng có thể khiến Hoài Lâm giống như vậy?

“Dạ, con muốn ạ”. Đến lúc này Tiểu Ngọc mới đáp lời.

“Có rất nhiều phương thức để cho đàn ông trở nên trung thành với con. Một trong những cách đó chính là gieo rắc một nỗi sợ hãi đến cùng cực cho họ, khiến họ không thể nào nghĩ đến việc có người thứ hai”. Lan Anh bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm tình trường của mình cho một bé sư tử con.

“Nhưng làm cách nào để gieo rắc nỗi sợ hãi đến cùng cực ạ?” Tiểu Ngọc ngây thơ hỏi.

“Con phải tìm cách đe dọa và gây áp lực cho chồng của con. Ví như dọa cắt của quý nếu hắn dám ngoại tình. Đàn ông là một giống loài rất đặc biệt. Họ thà đánh đổi mạng sống, nhưng sẽ không chịu mất đi hai quả trứng. Đây chính là kinh nghiệm đã được truyền thừa hàng vạn năm”. Lan Anh tiếp tục đầu độc.

Tiểu Ngọc nghe được lời này, thân thể bỗng dưng trở nên chấn động không thôi. Nàng cảm thấy mình như được tiếp xúc với một tầng tri thức vô cùng vĩ đại và thâm thúy. Giờ khắc này, Tiểu Ngọc hận không thể tìm một chỗ yên tĩnh để trầm mê vào bên trong nó, lĩnh hội và nghiền ngẫm những tinh hoa trí tuệ thâm siêu.

 “Con có thể học ngay bây giờ không?” Tiểu Ngọc không nhịn được nữa bèn hỏi.

 “Tất nhiên được. Đi nào, ta sẽ dạy cho con. Tuyết Nhi, con cũng đi luôn nhé.”. Lan Anh trở nên nhiệt tình quá mức.

Nói rồi, hai con sư tử cái và một con thỏ dửng dưng tách ra khỏi nhóm và không ngừng huyên thuyên với nhau.

Ở một bên khác, Tấn Phong và Hoài Lâm nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện mới nhận ra trên thân người đã toát rất nhiều mồ hôi. Anh đưa một chân lên vỗ người Hoài Lâm, ánh mắt tỏ ra cảm thông như muốn nói:

“Con rể, con phải chịu khổ rồi.”.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận