Vua Sư Tử
Tác Giả OLN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Hành Trình Tiến Về Miền Đất Hứa

Chương 01: Tân Thế Giới

Độ dài: 8,937 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Trái Đất, năm 3008.

“Hộc, hộc, hộc!”.Từng tiếng thở gấp của một cậu học sinh tiểu học với mái tóc màu mật ong vang lên tại một con phố ở Berlin – thủ đô của nước Đức.

“Chúa ơi! Chúa ơi! Chết mình rồi, mình trễ mất”. Nguyễn Hoài Lâm vừa chạy thục mạng, vừa ca thán cho số phận bi ai của mình.

Lý do hắn đi học trễ vào ngày hôm nay là vì thức đêm để nghiên cứu và trò chuyện cùng với bố Roy. Điều Hoài Lâm thích nhất là tìm hiểu về lịch sử tiến hóa muôn loài, các yếu tố địa lý ảnh hưởng tới sự phát triển của thế giới động vật và thực vật. Bên cạnh đó, tiết đầu tiên ở trường vào ngày hôm nay là Khoa Học Tự Nhiên - môn học mà hắn chết mê chết mệt.

“ARGG! Bố Roy thật quá đáng! Tại sao lại không chịu kêu mình dậy?”. Hoài Lâm vừa chạy, vừa trách bố  mình. Không giống như những đứa trẻ khác, Hoài Lâm từ lúc sinh ra đã phải học cách tự lập rất sớm. Khi tròn ba tháng tuổi, bố mẹ Hoài Lâm đã tập cho hắn cách cầm muỗng để tự ăn sữa. Tuy quá trình đó mất rất nhiều thời gian vì Hoài Lâm con quá nhỏ, nhưng rồi hắn đã có thể tự mình ăn khi tròn năm tháng tuổi – sớm hơn một tháng so với những đứa trẻ khác. 

Thêm vào đó, Hoài Lâm phải ngủ riêng và tập giữ gìn phòng ốc của mình sao cho gọn gàng. Nếu không, bố mẹ Hoài Lâm sẽ lấy cái mông của hắn ra để mà “yêu thương”. Vì thế, nó trở thành từ ngữ mà hắn sợ nhất. Theo quan niệm của Hoài Lâm, “yêu thương” chính là đau cái mông.

“Hôm nay thầy sẽ bắt trả bài nội dung gì nhỉ?”. Nghĩ lung tung một hồi, Hoài Lâm lại nhớ đến giờ trả bài.

Nội dung của tiết học vào vài ngày trước là sự tiến hóa văn minh nhân loại. Khả năng học tập và tiếp thu thông tin của trẻ con ở thời điểm hiện tại đều vượt trội hơn những thế hệ trước rất nhiều nên chúng có thể tiếp cận những chủ đề kiến thức mang tính phức hợp hơn.

 Trên hết, Khoa Học Tự Nhiên lại là môn học mà Hoài Lâm yêu thích nhất. Cùng những lần đặt câu hỏi không hồi kết với bố Roy, hắn tự tin mình có thể trả bài một cách hoàn mỹ.

Cảm thấy mừng rỡ khi bắt gặp một tòa học viện màu trắng tinh, Hoài Lâm băng một mạch qua cửa trường nhưng lại không quên nói lời chào với nhân viên bảo vệ cổng. Hắn tiếp tục chạy cho đến khi bắt gặp căn phòng quen thuộc mà mình học.

“Tít!”. Hoài Lâm ấn vân tay vào cánh cửa thì thấy hết thảy ánh mắt của các bạn học đang chăm chú nhìn mình. Hiển nhiên, cả lớp chuẩn bị vào tiết trả bài đầu giờ.

“Ryan, trò lại đến muộn nữa rồi”. Thầy giáo Bill, chủ nhiệm phụ trách lớp của Hoài Lâm, lớn tiếng phê bình.

“Con xin lỗi thầy ạ”. Hoài Lâm cúi đầu xuống, đôi mắt to tròn mang màu xanh thẳm của biển ánh lên vẻ hối lỗi nhưng gương mặt chữ điền điển trai khiến rất nhiều bạn nữ cùng lớp say mê, chẳng hề lộ một chút ăn năn.

Hoài Lâm có một cái tên khác là Ryan và mọi người ở trường thường dùng tên này để gọi hắn. Bởi vì đại đa số người ngoại quốc đều gặp khó khăn trong việc gọi chính xác tên của người Việt.

“Được rồi. Trò vào chỗ ngồi đi và hãy lên bục để trả bài. Nếu như trả lời chính xác toàn bộ câu hỏi, ta sẽ không đánh xấu vào sổ liên lạc”. Thầy Bill lắc đầu rồi nói.

Nhắc đến sổ liên lạc, toàn bộ học sinh ở bên dưới bao gồm cả Hoài Lâm đều giật nảy mình. Với bọn chúng, sổ liên lạc là một con ác ma, luôn khiến chúng hồi hộp, nơm nớp mỗi khi kỳ họp phụ huynh đến. 

Đặc biệt với Hoài Lâm, khi bố mẹ thường rất thích “yêu thương” cái mông của hắn, Lâm tất nhiên không muốn bị đánh xấu vào sổ liên lạc. Mặt khác, bằng lượng kiến thức mà hắn có, Hoài Lâm cũng không hề lo lắng và thậm chí tỏ ra tự tin khi phải trả bài.

Bước đến bục giảng một cách oai phong lẫm liệt, ánh mắt của Hoài Lâm nhìn về hướng thầy Bill, tựa như thách thức mọi câu hỏi thầy đặt ra.

“A, thằng nhóc này có bản lĩnh”. Bắt được sự tự tin của Hoài Lâm, ánh mắt Bill lóe lên vẻ hứng thú và bất thiện.

“Trò Ryan hãy trình bày những hiểu biết của mình về lịch sử hình thành và phát triển của nền văn minh nhân loại và những yếu tố tác động lên nó”. Thầy Bill bắt đầu đặt yêu cầu.

“Hừ...câu hỏi dễ ợt mà cũng đem ra thử thách mình”. Hoài Lâm thầm nghĩ và bắt đầu trình bày một cách trôi chảy những gì mình biết về chủ đề thầy đặt ra:

“Đã từ rất lâu, khi những vượn người đầu tiên vô tình học được cách tạo và sử dụng ngọn lửa, nền văn minh của loài người nhờ đó mà chớm nở và phát triển. Từ những công cụ giản đơn và thô sơ được chế tác nhờ đá, họ cũng đã dần khai phá và sáng tạo nhiều loại vật dụng bằng cách sử dụng các nguồn nguyên liệu khác nhau.

Một trong những dấu ngoặc của nền văn minh nhân loại đến từ việc sản xuất ra các nông cụ bằng kim loại, tăng sức lao động và sản xuất, tạo ra nhiều của cải. Tuy nhiên, chính vì sự thừa mứa của cải mà một số thành phần người đã nảy sinh ham muốn chiếm những thứ đó làm của riêng, đánh dấu bước mở đầu cho sự phân hóa địa vị dựa trên tài sản. Các hình thức nhà nước như “Chiếm Hữu Nô Lệ, Phong Kiến…” ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi của tầng lớp thống trị, đàn áp và bóc lột tầng lớp bị trị.

Theo thời gian, khi tri thức của con người càng ngày càng sâu rộng, nhu cầu về một nền văn minh cấp tiến càng trở nên bức thiết. Chế độ cũ không những không thể thỏa mãn được sự phát triển nhanh chóng của xu hướng mới mà còn kiềm hãm sự phát triển nó. Điều ấy đã tạo thành mâu thuẫn và là tiền đề cho những cuộc cách mạng để đưa nhân loại tới những thể chế nhà nước cấp tiến hơn.

Nhờ vào ngôn ngữ, tư duy, sự lao động và tính sáng tạo, nhân loại đã có những bước tiến nhảy vọt trong các lĩnh vực như: vật lý học, sinh học, hóa học, triết học, toán học, tin học… Bằng lực lượng của khoa học và kỹ thuật, con người đã trở thành chủ nhân của Trái Đất, nắm giữ hoàn toàn vận mệnh của Địa Cầu”.

Lời của Hoài Lâm vừa dứt, hắn đã thấy được những bạn học bên dưới đều há hốc mồm ra, lộ vẻ khó tin. Hắn ngoáy đầu sang thì thấy thầy Bill cũng trợn mắt nhìn mình.

“Thật là một câu trả lời xuất sắc. Các bạn ở dưới hãy vỗ tay hoan hô cho Ryan”. Bill tán dương.

“Bộp bộp bộp bộp”. Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng học. Hoài Lâm mỉm cười đắc chí. Hắn thích được người khác khen.

“Thế con có thể xuống dưới bục được chưa?” Hoài Lâm hỏi.

“Còn một câu hỏi nữa. Hãy lắng nghe giả thiết của ta và trả lời cho chính xác”. Bill vừa nói, đôi mắt lóe lên vẻ tinh ranh.

“Ryan này, con nên biết rằng hết thảy sự vật trên đời đều có hai mặt là “Sinh” và “Diệt”. Một quần thể loài được sinh ra, sẽ trải qua thời kỳ toàn thịnh và cuối cùng là diệt chủng. Loài Khủng Long Cổ Đại đã từng tồn tại ở giai đoạn Đại Tân Sinh của Địa Cầu là một ví dụ điển hình.

Theo lời của nữ tiên tri Vanga nổi tiếng: “Vào năm 3010, cuộc sống sẽ biến mất, nhưng loài người sẽ đạt đến một mức độ phát triển cho phép họ “di chuyển” vào một hệ thống hành tinh khác để tiếp tục sinh sống”.

Vậy, đến khi nào loài người sẽ tuyệt chủng giống như Khủng Long năm xưa? Liệu năm 3010 là thời điểm tận thế của nhân loại?”

Câu hỏi của thầy Bill vừa kết thúc, Hoài Lâm liền trợn mắt và nghĩ thầm.

“Chờ chút đã, cái kịch bản này dường như không có đúng. Đáng lý khi mình trả lời đúng và được khen, thầy phải bảo mình về chỗ chứ. Còn mấy cái câu hỏi này là sao? Làm sao mình biết được? Mình nghiên cứu Khoa Học chứ có phải Chiêm Tinh đâu? Hỏi như thế này lấy cái rắm gì mà trả lời?”

Hoài Lâm bối rối nhìn thầy giáo và chứng kiến được nụ cười nhưng không cười của thầy, hắn đột nhiên hiểu ra.

“A, thầy đang muốn đẩy mình vào chỗ chết. Thảo nào ông ta ra yêu cầu phải trả lời đúng toàn bộ câu hỏi thì mới không bị đánh xấu vào sổ liên lạc.”.

Giờ khắc này, Hoài Lâm thật sự muốn la làng. Đường đường là một người lớn, lại đi gài bẫy một đứa con nít. Thầy Bill à, làm như thế thầy không thấy xấu hổ sao? Lương tâm thầy sẽ không đau sao?

Tuy nói như vậy nhưng Hoài Lâm cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Hắn vò nát óc và nghĩ đến những lời dạy của bố Roy và mẹ Lan Anh.

“Thế nào, trả lời được không?”. Thầy Bill mỉm cười đắc ý.

Gương mặt của Hoài Lâm xị xuống, buồn bã hệt như khi có người cướp đi món mì ý Carbonara yêu thích của hắn ngay trước mặt. Đột nhiên, hắn nhớ lại lời mà mẹ Lan Anh đã từng nói.

“Thưa thầy, loài người sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị diệt vong nếu như họ thỏa mãn hai điều kiện.”.

“Ồ, đó là gì?” Thầy Bill tò mò.

“Thưa thầy, đó là “Trí Tuệ” và “Trái Tim”. Con người cần “Trí Tuệ” bởi vì “Trí Tuệ” là lực lượng giúp họ cải biến số phận. Song họ cũng cần phải có “Trái Tim” hay còn gọi là “Lương Tâm” để giúp họ mãi mãi tồn tại cùng đất trời”.

Hoài Lâm vừa dứt lời, nội tâm của Bill chấn động không thôi. Anh không có ngờ được rằng một đứa trẻ lại có thể thốt lên lời như thế. Tuy là do Lan Anh chỉ dạy, nhưng thằng nhóc vẫn nhớ và học được. Những gì nó được dạy và tiếp thu sẽ dần dần cải biến tâm hồn của nó, khiến nó trở thành một con người toàn diện hơn.

“Qủa nhiên, không hổ là con của Roy và Lan Anh”. Bill cười khổ. Nhớ năm xưa, anh cũng đã từng cố gắng theo đuổi Lan Anh khi gặp nàng trên chuyến tình nguyện cùng với Roy. Tuy vậy, người mà Lan Anh chọn cuối cùng vẫn là bạn tốt của anh. Mặc dù ganh tị với Roy vì cậu ta đã trở thành nam nhân của người phụ nữ hoàn hảo nhất trên thế giới, Bill vẫn dành tình yêu thương cho Hoài Lâm và xem cậu bé như con ruột của mình. Hoài Lâm là con trai của Lan Anh và Roy – người bạn chí thân của anh. Thử hỏi làm sao anh không yêu thương nó được?

“Ta hi vọng con có đủ tiêu chuẩn để lên con tàu kia”. Bill thầm cầu nguyện.

***

“Bí Bo, Bí Bo, Bí Bo”

Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên lanh lảnh, xé tan cái tịch mịch của buổi đêm. Tại một căn nhà khá lớn nằm giữa lòng thành phố Berlin hoa lệ, ánh mắt của một người phụ nữ hướng về nơi phương xa. Mái tóc dài và đen như mun khẽ phiêu động, cùng với nét mặt đầy suy tư, khiến nàng trông có chút phong trần và tang thương.  

“Lại thêm một người nữa đã tử vong”. Lan Anh than thở, thanh âm ngọt ngào như thanh thủy hòa với tiếng của một nữ phóng viên trên chương trình Thế Giới Ngày Nay.

“Nồng độ CO2, bụi, phóng xạ và các chất độc trong không khí được ghi nhận là đã đạt mức cao kỷ lục. Rất nhiều người vì không chịu được những điều kiện sống khắc nghiệt này nên đã ngã xuống. Bên cạnh đó, dân số thế giới lúc này lại nhiều đến mức khủng khiếp, và ước tính là đã đạt hơn 100 tỉ người. Bấy giờ, phần lớn Nhân loại đều tập trung tại các khu dự trữ sinh quyển nhân tạo để kéo dài mạng sống. Liệu tình huống này sẽ khả quan hơn không?”. 

“Thưa cô, rất may rằng chúng ta đã có giải pháp. Các nhà khoa học cũng đã đoán trước được kết cục hiện tại và đã gửi đề xuất của mình lên Liên Hiệp Quốc về một kế hoạch có tên gọi là “Hy Vọng Thứ Hai”. Trong bản kế hoạch, họ đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc xây dựng một con tàu vũ trụ có thể đưa nhân loại đi đến một hành tinh khác. Bằng lực lượng của khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học đã tìm thấy một quả tinh cầu với đặc tính tương tự Trái Đất”. Một chuyên gia được phỏng vấn trên chương trình đáp lời.

“Thật vậy ư? Nếu thế thì may quá. Nhưng chúng ta phải chờ đến bao lâu?” Nữ phóng viên tiếp tục hỏi.

“Liên Hiệp Quốc đã đồng ý và gấp rút kiến tạo ba con tàu vũ trụ tại ba cường quốc: Hoa Kỳ - đại diện Châu Mỹ và Úc; Đức – đại diện Châu Âu; Trung Hoa – đại diện cho Châu Á và Châu Phi. Những con tàu vũ trụ được dự kiến sẽ hoàn tất lắp đặt vào năm 3010 và bắt đầu tiến hành đón người vào năm 3011”.

“Hừm…Thật vớ vẩn!”. Nghe được người chuyên gia kia nói, Roy thở một tiếng và rơi vào trầm mặc. Thân là một nhà khoa học hàng đầu, Roy hiểu rõ tính chất của kế hoạch này hơn ai hết.

“Không phải tất cả mọi người đều có quyền được lên tàu. Dân số thế giới lúc này đã quá đông và số lượng chỗ trên còn tàu thì hữu hạn. Bên cạnh đó, xây dựng một con tàu vũ trụ có kích thước càng lớn để chuyên chở tất cả mọi người thì hao phí năng lượng sử dụng cũng sẽ càng lớn, rất không thích hợp cho những chuyến hành trình xuyên vũ trụ”.

Những người được tuyển chọn để trở thành “tân nhân loại” tại hành tinh kia đều là các chính khách đa mưu, những vị tài phiệt túc trí cùng các nhà khoa tài năng. Những người bình thường sẽ không hề có cơ hội.

Chỉ mới ngày hôm qua, Roy đã nhận được những thông tin chính xác về kế hoạch “Hy Vọng Thứ Hai”. Là một nhà khoa học tài ba thuộc chuyên ngành sinh vật kiêm môi trường học, anh tất nhiên nhận được một suất trên tàu vũ trụ nhưng gia đình của anh thì không. Theo những con số vô tình kia, con trai anh không đủ tư chất trí tuệ để được lên tàu.

Roy tham sống nhưng gia đình mới là thứ quan trọng nhất đối với anh. Tuy các vị lãnh đạo đã đảm bảo rằng Roy vẫn có thể gặp lại gia đình của mình nhưng Roy vẫn rất miễn cưỡng. Bởi vì, anh biết ý nghĩa của “gặp lại”  là như thế nào. Bằng những thành tựu to lớn trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học, họ dự định sẽ sử dụng kỹ thuật “Nhân Bản Vô Tính – phiên bản 10.0” để gây dựng một xã hội loài người mới ở hành tinh nọ.

Kỹ thuật ở phiên bản 10.0 này mặc dù đã hoàn toàn giải quyết được những vấn đề tồn đọng ở các phiên bản trước như “hiệu suất sinh sản không cao, khả năng miễn dịch kém…” nhưng nó vẫn không thể nào giải quyết được vấn đề tuổi thọ. Theo số liệu thí nghiệm, một con người được sinh ra nhờ nhân bản vô tính ở phiên bản 10.0 chỉ có tuổi thọ trung bình vào khoảng 70 ở điều kiện lý tưởng nhất trong khi một con người bình thường tại điều kiện lý tưởng nhất có thể đạt tới 110 tuổi hoặc hơn.

Bên cạnh đó, công nghệ “Chuyển Giao Ký Ức” , lĩnh vực nghiên cứu thần kinh mà nhiều người cho rằng đó là “tri thức bị nguyền rủa”, vẫn chưa có bất kỳ thành tựu nào đáng kể. Tuy các nhà khoa học đã có thể mô phỏng toàn diện ký ức của vật chủ, nhưng chỉ có thể truyền tải một phần của những ký ức đó sang người nhận. Hơn hết, quá trình này cực kỳ thống khổ và gây cho tâm trí người nhận một nỗi đau khổng thể tưởng tượng khi đột nhiên bị cưỡng ép tiếp thu một lượng cực lớn thông tin.

Dù gì đi chăng nữa, Roy không nguyện ý rời xa gia đình và càng không muốn những người vô tính giống hệt con của mình phải chịu đau đớn từ quá trình chuyển giao ký ức.

Anh quay người sang thì lại thấy được một dáng người ôn nhu và quen thuộc kia. Đó là Nguyễn Lan Anh, người phụ nữ mà Roy yêu thương nhất trên đời. Nhớ năm xưa, khi anh vẫn còn là một chàng thanh niên người Đức tuổi mười bảy đầy nhiệt huyết, anh đã gặp được Lan Anh khi đang làm công tác tình nguyện tại đất Việt. Nàng xinh đẹp, nhân hậu, hiền thục, dịu dàng và đã không biết bao nhiêu lần sưởi ấm trái tim Roy, khiến anh thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. 

Yêu nhau sáu năm, Roy nóng lòng muốn rước nàng về dinh, muốn chính thức biến nàng thành nữ nhân của mình, muốn trở thành nam nhân của nàng, phòng cho những gã đàn ông khác ngấp nghé. Kết hôn, phấn đấu vì sự nghiệp, sinh con và sống hạnh phúc bên nhau, có thể nói nhân sinh của Roy và Lan Anh đều đã rất viên mãn. Tuy anh muốn cố gắng hơn, tìm mọi cách để giúp con của mình lên được tàu vũ trụ, nhưng kết quả thì vẫn vậy.

“Mình phải làm sao mới được đây”. Roy cảm thấy khổ tâm.

Anh bước đến và giang rộng hai tay ôm chầm lấy Lan Anh, hít lấy mùi hương anh yêu thích từ người nàng. Người phụ nữ này đã vì anh mà chịu khổ quá nhiều và nếu kiếp sau có tồn tại, anh nguyện một lần nữa trở thành nam nhân của nàng, trở thành cha của những đứa con nàng, cùng nàng đầu bạc răng long, sống chết không rời. Có một sự thật mà anh dám chắc, rằng nếu như không có Lan Anh, thì một Roy tài ba mà người người ca tụng cũng sẽ không tồn tại.

Cảm nhận được hai cánh tay to khỏe và chắc nịch đang ghì lấy người mình, môi hồng của Lan Anh vẽ nên một nụ cười đằm thắm. Nàng đưa tay lên, vuốt lấy mái đầu màu mật ong, luôn được tỉa ngắn một cách gọn gàng chồng mình. 

Lan Anh làm sao không rõ được tâm tình của Roy. Nàng tuy không phải là nhà khoa học, cũng không phải là một chính khách hay một doanh nhân, nhưng trí tuệ của nàng so với những người kia chỉ có bằng hoặc hơn, tuyệt đối không kém. 

Lan Anh là một nghệ sĩ, được người đời xưng là “Cầm Thánh” để ngụ ý trình độ đánh đàn của nàng đã siêu việt thế nhân. Người ta ví rằng: "Dưới tiếng đàn từ những ngón tay thanh tao như thân liễu kia, chim muôngsẽ ngừng hót, cây cối sẽ ngừng động, gió trời sẽ ngừng lay. Vạn vật sẽ bỏ qua sân si và chìm đắm vào trong phúc ân của âm nhạc".

 Lan Anh tinh thông phật học, nho học và nghệ thuật đối nhân xử thế. Nàng mở các lớp dạy thiền, dạy Yoga miễn phí chỉ vì cải thiện sức khỏe cho mọi người.

Nàng tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, được mọi người ví là “Bồ Tát Sống”. Có người còn đồn rằng vì nàng tập thiền, ngộ đạo, nên đã mở ra được “tuệ nhãn”, nhìn thấu hết thảy sự vật trên đời.

“Oa! Cha mẹ lại làm trò xấu hổ!” Hoài Lâm chứng kiến cảnh tượng này, phấn khích hô to lên.

Chớ nhìn mặt mà Hoài Lâm mà bắt hình dong. Hoài Lâm tuy nhỏ nhưng hắn không có tầm thường. Đặc biệt là những chuyện người lớn, Hoài Lâm thế nhưng lại là một chuyên gia.

Ai bảo bố mẹ của hắn cứ suốt ngày giở trò yêu thương trước mặt hắn đâu?

Trẻ con có khả năng học và tiếp thu rất là nhanh. Bố Roy của hắn thường dạy rằng “Học tập là phải đi đôi với thực hành”. Thế là Hoài Lâm nhà ta sau khi học được những kỹ năng này, liền đi tìm người để thực hành ngay lập tức. Phụng Tiểu Ngọc, cô bé hàng xóm sát nhà là nạn nhân, à không…là bạn học của hắn trong những dịp này. Chỉ mới có bảy tuổi nhưng cô bé đã bị hắn chiếm tiện nghi không biết bao nhiêu lần. Cái ôm đầu tiên với bạn trai trong tương lai đã bị hắn cướp, ngay cả nụ hôn đầu cũng bị hắn lấy đi một cách hung hăng.

“Tiểu quỷ, chớ học bậy”. Lan Anh cười, đôi mắt nhu hòa hướng về phía Hoài Lâm và nhắc nhở một lời.

“Vâng, vâng thưa mẹ”. Hoài Lâm dùng sức gật đầu, ra vẻ mình sẽ khắc cốt ghi tâm lời mẹ dạy.

“Có quỷ mới tin được mi”. Roy nhìn Hoài Lâm, lắc đầu nghĩ thầm. Đứa con trai này của anh quả thật giống anh như đúc. Từ nét mặt lẫn cái bớt màu đỏ ở ngực, cho đến tính “thích đụng con gái”…à không…phải gọi là thích “chăm sóc con gái” mới đúng.

Lan Anh liếc mắt nhìn hai cha con, tháo bỏ cái ôm của Roy để vào bếp chuẩn bị cơm. Thời kỳ mạt thế, con người vì lương thực nên đã vô tri tàn sát hết tất cả các động vật có thể ăn được trên hành tinh. Lương thực vì điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt mà không thể sống nổi. Những thực phẩm lúc này đều được nuôi trồng và lấy ra tại các khu dự trữ sinh quyển, có các thiết bị điều chỉnh sinh trưởng. Thịt từ động vật như heo, bò, gà, cá…đều là các sản phẩm của kỹ thuật sinh sản vô tính. Tuy nhiên, sản lượng nông nghiệp từ tất cả các khu dự trữ sinh quyển đều không thể cung cấp đủ cho 100 tỉ miệng ăn.

Đứng trước tình huống đó, Roy và đồng nghiệp của mình đã nghiên cứu và thành công tạo ra “Cơ Chất Dinh Dưỡng”. “Cơ Chất Dinh Dưỡng” sản phẩm sinh khối của vi sinh vật, dựa trên việc mô phỏng cấu trúc thịt của các loại động vật mà tạo thành. 

Mặc dù thành công trong việc tạo ra một dạng thực phẩm mới, tình hình lương thực của xã hội loài người đều không khả quan là bao. Song ít nhất, Roy vẫn có thể chu cấp đầy đủ cho gia đình của mình bởi anh là người tạo ra sản phẩm.

Sống trong thời mạt thế, con người ta dần trở nên ít quan tâm đến nhau hơn. Tư tưởng “đèn nhà ai, nhà nấy rạng” thậm chí được coi là thường thức chung. Cướp bóc, giết người, bán dâm và các tệ nạn xã hội khác liên tục xảy ra triền miên. Phần lớn đàn ông có trình độ văn hóa và đạo đức thấp sử dụng phụ nữ làm công cụ phát tiết, trộm cắp, giết người. Phụ nữ không có năng lực để bảo hộ chính mình thì lại phụ thuộc vào đàn ông để sống qua ngày.

Nhưng Lan Anh thì ngược lại. Nàng cho rằng tại thời kỳ mạt thế, con người ta càng cần phải đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lấy nhau. Đoàn kết là sức mạnh và là tiền đề để con người xây dựng một nền văn minh cấp tiến hơn.

Chẳng phải cổ nhân Việt đã từng có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” đó sao?

Trên thực tế, quan niệm và những hành động thiết thực của nàng đã cảm hóa những người láng giềng xung quanh. Cặp vợ chồng Tấn Phong và Huỳnh Trân – bố mẹ của Phụng Tiểu Ngọc, là một ví dụ điển hình. Tấn Phong và Huỳnh Trân đã từng là một đôi hướng dẫn viên du lịch bình thường và cố gắng kéo dài hơi tàn cho con gái Phụng Tiểu Ngọc của họ. Thời kỳ mạt thế, cái ăn cái mặc còn chưa lo xong thì huống hồ gì nghĩ đến chuyện đi du lịch. Chính Lan Anh đã mở rộng vòng tay, cưu mang gia đình họ. Trong mỗi bữa cơm, cả hai gia đình đều quần tụ cùng nhau, chia sẻ đồ ăn, thức uống cho nhau.

Tấn Phong và Huỳnh Trân tuy không phải thiên tài như Roy nhưng họ lại rất tháo vác. Dưới sự hướng dẫn của Roy, họ đã học và có thể nuôi cấy được “cơ chất dinh dưỡng” vô khuẩn. Trong thời mạt thế, khi hệ thống tiền tệ sụp đổ thì những công việc có thể tạo ra thực phẩm lại được hoan nghênh hơn cả. So với các sản phẩm nông nghiệp truyền thống cần có thời gian để sinh trưởng thì sinh khối vi khuẩn như “cơ chất dinh dưỡng” lại có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Tuy Tấn Phong có hơi chút khó hiểu tại sao Lan Anh lại ép mình đọc thêm sách địa lý vì nó không có tính thực tế trong thời đại này. Song, anh cũng miễn cưỡng tiếp nhận.

Ai bảo gia đình mình được người ta cưu mang đâu?

“Tiểu Ngọc, lớn lên cậu làm cô dâu của tớ nha?” Hai gia đình đang tận hưởng bữa tối ấm áp thì Hoài Lâm đột nhiên cất tiếng hỏi.

“ỘC!”. Roy đang uống nước thì đột nhiên bị nghẹn đến mức sặc ra.

Tấn Phong trợn mắt lên nghĩ thầm.

“Tiểu quỷ, con gái của chúng ta còn chưa lớn đủ, ngươi đã nóng lòng đánh dấu chủ quyền. Lá gan của ngươi rốt cuộc là lớn bao nhiêu?”

Thấy cơn sóng ngầm đang ở trên mặt cha mình, Tiểu Ngọc tuy rất ngượng nhưng cũng không có dám nói. Nàng nhìn về cái gã đã từng khiến nội tâm của mình vừa phức tạp, vừa ủy khuất. Mới có bảy tuổi, nàng đã bị hắn ôm lấy, thậm chí bị cướp đi nụ hôn đầu một cách hung hăn. Bây giờ ở trường mọi người đều khẳng định rằng nàng là của hắn.

“Aiya, nếu mọi việc cứ như thế này thì mình làm sao có thể lấy chồng khi lớn lên? Mới vừa rồi hắn nói muốn cưới mình, như vậy có thể xem hắn là chồng tương lai hay không? Nếu như đem chuyện hắn làm với mình nói cho cha mẹ nghe thì cha mẹ lỡ đánh chết hắn thì sao? Khi đó mình sẽ là gái góa chồng? A, không được, mình đây cũng là rất thích hắn mà”.

“Aiya…làm con gái thật là mệt”. Tiểu Ngọc vừa nghĩ vừa thở dài. Sinh ra và sống vỏn vẹn bảy năm cuộc đời, nàng nghĩ mình đã cảm nhận sâu sắc được nỗi bi ai của phụ nữ. Phụng Tiểu Ngọc đột nhiên cảm thấy thế giới này thật độc ác khi nó mưu toan để cho nàng trở thành góa phụ sớm như thế.

“Không được, mình không thể để bố mẹ biết”. Lo sợ rằng mình sẽ trở thành góa phụ, Phùng Tiểu Ngọc một lần nữa quyết định không nói cho cha mẹ biết.

“Đồ kỳ cục!”. Tiểu Ngọc đỏ mặt rồi mắc cỡ cười, lộ ra núm đồng tiền ở hai bên má trông đáng yêu vô cùng.

Hoài Lâm thấy cảnh này thì vô cùng khoái chí. Lúc năm tuổi, hắn đã quyết định sau này phải cùng với Tiểu Ngọc ở chung một chỗ. Sau khi học trộn cách hơn năm cách cha sử dụng để hôn mẹ, hắn phấn khích và đem hết tất cả những cách đó lên môi của Tiểu Ngọc. Tuy lúc đầu không hiểu vì sao bố mẹ thường hôn nhau, nhưng hắn cảm thấy thật là sướng khi hôn lên môi Tiểu Ngọc, đặc biệt là cái “nụ hôn kiểu pháp” mà bố Roy thích dùng nhất.

Mang dòng máu nửa Việt, nửa Đức, Hoài Lâm kế thừa nét tuấn tú của bố Roy và vẻ sắc sảo của mẹ Lan Anh. Có rất nhiều bạn học nữ thích hắn, thậm chí những chị lớp lớn hơn nhưng Hoài Lâm một mực không để tâm tới. Hắn chỉ thích và chỉ muốn cùng một chỗ với Tiểu Ngọc của hắn thôi. Những người khác đừng mong cướp Tiểu Ngọc khỏi hắn và cũng đừng nghĩ chia tách hắn khỏi Tiểu Ngọc.

Sinh ra và vỏn vẹn bảy năm cuộc đời, Hoài Lâm nghĩ mình đã cảm nhận được sâu sắc sự khổ tâm của đàn ông. Hoài Lâm đột nhiên cảm thấy thế giới thật độc ác khi nó cứ sắp đặt mấy tên nhóc con khác tiếp cận nữ nhân của hắn.

Thấy ánh mắt hừng hực mà trìu mến của Hoài Lâm khi nhìn Tiểu Ngọc, Huỳnh Trân giật nảy mình.

“Xem ra thằng nhóc này muốn lớn nhanh đây”. Nàng thầm nghĩ.

Tiếng cười trong bữa ăn tối rộn rã vang lên khi Hoài Lâm nói về ước mơ của mình.

ƯỚC MƠ.

Uớc mơ trong thời trong thời mạt thế là một điều quá xa xỉ. Cái ăn cái mặc còn chưa kham được thì người ta làm sao có thời gian để dành cho những mộng tưởng xa vời. Thế nhưng, ước mơ cũng đồng nghĩa với hi vọng. Trong thời khắc khó khăn nhất, chúng ta càng phải ước mơ, càng phải hi vọng thật nhiều bởi vì chúng chính là động lực khiến ta vượt qua hết thảy khó khăn.

Lan Anh ngắm nhìn gia đình của mình rồi nhẹ nhàng vuốt đầu Roy và Hoài Lâm. Ngoái đầu lại, đôi ngươi thâm thúy của nàng nhìn về phía trời cao, tựa hồ như biết một chuyện gì đó sắp xảy đến.

***

Trái Đất, năm 3010.

Những con tàu vũ trụ đã được chế tạo và hoàn tất lắp ráp. Bấy giờ, điều còn lại cần được thực hiện là đón những người được chọn ở các thành phố trên trời. Vì dân số thế giới đã quá cao, người ta buộc phải sử dụng cả lòng đất và không trung để cư ngụ. Tuy nhiên, sự phân bố này không mang tính ngẫu nhiên.

Cư dân ở những thành phố trên trời đều là những người được chọn, có trí tuệ hơn người. thân phận cao quý và được gọi là “Thượng Nhân Loại”. Hơn nữa, lãnh đạo của các quốc gia đã thống nhất đặt tàu vũ trụ ở các thành phố này, nhằm hạn chế sự bạo động của các tầng lớp người ở dưới mặt đất và trong lòng đất. Qủa nhiên, những gì họ trù tính đã thành hiện thực.

Được biết tàu vũ trụ sẽ chở mọi người đi đến một hành tinh khác tốt hơn để sinh sống, phần lớn những người ở dưới mặt đất và lòng đất chạy loạn như ong vỡ tổ. Ai ai cũng muốn mình là người được sống và được lên tàu. Tuy nhiên, tất cả các cổng dịch chuyển dẫn đến những thành phố trên trời đều đã bị phá hủy.

Không cam lòng, một số người sử dụng phi cơ để bay, nhằm đến được tàu vũ trụ. Ấy thế mà, thứ chờ đợi họ là những khẩu súng đã được lên nòng. Các “Thượng Nhân Loại” đã không hề lưu tình và nga lập tức triển khai bắn hạ đồng loạt rất nhiều phi cơ. Những chiếc máy bay rơi xuống rồi nổ tung, vô tình giết chết thêm nhiều người nữa.

“Tại sao không cho chúng ta lên?” Một người bên dưới dùng thiết bị khuếch đại âm thanh rống to.

“Vì các ngươi đều là lũ rác rưởi, không xứng đáng được ban cho cơ hội đến hành tinh khác. Chỉ có chúng ta – những “Thượng Nhân Loại” mới có được tư cách này”. Một người từ bên trên đáp xuống.

Hai bên giằng co một hồi thì có người ở trên mặt đất lại rống lớn.

“Nếu chúng mày không để bọn ta lên, bọn ta liều chết cũng sẽ phải kéo theo chúng mày”

Vừa hết lời, người đàn ông nọ lấy ra một khẩu bazoka được cải tiến và bắn vào thành phố trên trời, giết chết vài “Thượng Nhân Loại” khi chúng không kịp trở tay.

“Ngu xuẩn mất khôn”. Những thượng nhân loại tại các thành phố trên trời bị bắn trúng, lộ ra vẻ mặt không dám tin nhưng rất nhanh hóa thành phẫn nộ. Ngay sau đó, bọn chúng dùng chính con tàu vũ trụ mang tên “Hy Vọng”, thứ được sử dụng để chờ nhân loại đi tìm phương trời mới, tiến hành khai hỏa đánh giết những người ở bên dưới.

Hàng trăm nghìn sinh mệnh bị tước đi trong thoáng chốc. Thân là “Thượng Nhân Loại”, bọn chúng đầu cơ cho bản thân rất nhiều tri thức và vũ khí hiện đại. Thế nên cho dù cuộc chiến có diễn ra ác liệt đến mức nào đi chăng nữa, “Thượng Nhân Loại – những kẻ có lợi thế áp đảo về mặt địa lý lẫn khoa học kỹ thuật, sẽ luôn là người chiến thắng.

“Trên đời này ta ghét nhất là những kẻ không biết thân, biết phận”. Một “Thượng Nhân Loại” sau khi giết rất nhiều người thốt lên.

Hiện trường rơi vào tĩnh mịch. Người ta không thể đếm được số lượng của những người đã chết. Rất nhiều thi thể thậm chí còn không được toàn vẹn. Không gian xung quanh vang lên tiếng khóc thương.

Người ta thường nói: “Con người có càng nhiều tri thức thì sẽ càng văn minh hơn”. Song, điều này không hoàn toàn đúng. Tại những thời khắc ngặt nghèo nhất, con người sẽ lộ ra bản chất của họ. Đừng quên rằng trong “con người”, có từ “con” lẫn từ “người”. Cho đến cùng, nhân loại cũng chỉ là một loại động vật cao cấp mà thôi. Mà đã là động vật, dục vọng lớn nhất của nó là sống sót và sinh sản.

Ngay lúc mâu thuẫn giữa “Thượng Nhân Loại” và “Hạ Nhân Loại” đang xảy ra thì ở bên trong một tòa nhà hùng vĩ, một ông lão đang cố gắng thuyết phục một chàng trai.

“Roy, con đã cân nhắc kỹ chưa? Chúng ta thật sự rất cần con.” Viện trưởng của Viện Hàn Lâm Khoa Học Đức hỏi lại một lần nữa.

“Thưa thầy, con đã cân nhắc kỹ”.

Nhà khoa học ba mươi bốn tuổi mỉm cười rồi đáp lại. Anh xoay đầu nhìn cảnh vật bên trong tòa học viện mà mình đã gắn bó trong một thời gian dài. Dù bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, nơi này vẫn giữ được nét trang trọng và hoa lệ của nó. Trên những bức tường trắng tinh san sát nhau, có những đường vân trang trí theo hình gợn mây – một dạng họa tiết được yêu thích sử dụng trong thời Hy Lạp cổ đại.

Roy cảm thấy thổn thức. Anh nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý cho giờ khắc này nhưng con tim mà anh tưởng rằng nó rất mạnh mẽ lại xao động không thôi.

Bằng tư chất của Roy và Lan Anh, hai người có thể dễ dàng lấy được một cái giường cho mình trên tàu vũ trụ. Tuy nhiên, con trai của anh thì không. Nếu Roy chấp nhận lên tàu, con trai của anh sẽ chết. Nếu lựa chọn ở lại, Lan Anh và anh sẽ chết.

Roy yêu Lan Anh và cũng yêu cả Hoài Lâm nữa. Anh không muốn phải xa bất kỳ ai. Tuy nhiên, qua rất nhiều lần cân nhắc, anh vẫn lựa chọn ở lại. Roy vẫn nhớ về bữa tối hôm đó khi Hoài Lâm ngây ngô nói về ước mơ của mình. Con trai của anh muốn cưới Tiểu Ngọc và mãi mãi sống cùng bố mẹ của mình. Nghĩ đến con trai của anh, lòng Roy ấm lại. Anh không còn bận tâm về quyết định của mình nữa.

“Hoài Lâm con ơi, cha yêu con nhiều lắm. Nếu phải lựa chọn giữa việc biến ước mơ của con thành sự thật và việc hưởng thụ thêm vài chục năm nữa trên hành tinh khác, ta thà lựa chọn hoàn thành trách nhiệm của một người cha”.

Chứng kiến đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu của Roy khi nhìn về hướng nhà mình, Richard lắc đầu không thôi. Roy là một người bạn và cũng là một học trò của ông. Từ rất lâu, Richard đã xem Roy như con của mình. Có bậc làm cha, làm mẹ nào muốn mất đi con của mình đâu?

“Nếu đã như thế, con hãy để ta lấy gen và mô phỏng ký ức của con. Ta muốn tạo ra một Roy thứ hai. Nó sẽ thay con tiếp tục cống hiến cho nhân loại và kéo dài dòng dõi của con tại hành tinh bên kia.”

“Vâng, thưa thầy”.

Đồng hồ điểm lúc 5 giờ 30 phút chiều cũng là lúc Roy hoàn thành xong quy trình lấy gen và mô phỏng ký ức của bản thân. Anh vớ lấy chiếc áo khoác và hướng về cổng dịch chuyển để truyền tống về nhà mình. 

Nắng hoàng hôn chiếu qua trên hành lang ngoài trời của học viện, để lộ một bóng người cao một mét chín hai centi đang bước đi thanh thoát và khoan thai. Không gian xung quanh vắng lặng và không một bóng người, khiến cho người ta sinh lòng cảm thương cho sự lẻ loi của người đàn ông vẫn đang hướng về phía trước. Nhưng không, người đàn ông ấy chẳng những không cảm thấy cô độc mà ngược lại còn rất hạnh phúc.

 Ngay lúc này, Roy thật muốn gặp được Lan Anh, ôm lấy Hoài Lâm trong vòng tay và yêu thương một trận. Anh không quan tâm khi nào Trái Đất sẽ diệt vong nữa. Thay vì mãi lo lắng cho một tương lai huyền bí và không biết lúc nào sẽ xảy ra, Roy quyết định làm thật tốt, sống thật tốt cho hiện tại.

Lan Anh đang làm cơm thì nhìn về phía cổng dịch chuyển đang lóe sáng.

“Roy ắt hẳn sắp về rồi”.

Nàng nghĩ thầm và cũng cảm thấy tò mò với quyết định của Roy. Liệu anh sẽ từ bỏ Hoài Lâm để cả hai có thể lên tàu vũ trụ, hay quyết định sống một cuộc đời ngắn ngủi với con trai của mình?

“Anh quyết định ra sao?”. Vừa thấy thân ảnh của Roy xuất hiện, Lan Anh lập tức hỏi ngay.

“Anh quyết định ở lại. Một người cha từ bỏ con của mình chỉ để được sống. Làm cha như thế, anh không làm được”. Roy nhìn thẳng vào mắt nói rõ lập trường của mình.

Lan Anh nghe thế, đột nhiên ngẩn người ra một chút. Ngay sau đó, nàng ném cho anh một nụ cười xinh đẹp nhất.

“Em không trách anh sao?”. Đầu của Roy cúi xuống, đôi mắt anh tràn ngập vẻ áy náy.

Chứng kiến bộ dáng đáng thương của chồng mình, Lan Anh bước đến rồi ôm chầm lấy anh.

“Làm sao em trách anh được? Ngược lại, em càng thấy tự hào vì anh”

Nàng vừa nói, vừa lấy tay vuốt đầu Roy. Hai người ôm nhau một hồi lâu thì Hoài Lâm chạy đến.

“Oa! Bố mẹ lại làm trò xấu hổ”

Roy cười thật to rồi cất tiếng gọi con trai mình.

“Tiểu quỷ, đến đây cha ôm nào”

Nghe Roy gọi, Hoài Lâm hí hửng chạy đến. Hôn Tiểu Ngọc và được bố mẹ ôm là hai điều duy nhất mà hắn thích nhất.

Ba người cứ thế ôm nhau. Cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của Roy, Lan Anh xoay đầu nhìn về phía trời cao, không ai biết nàng đang nghĩ gì trong đầu.

***

Trái Đất, năm 3011.

Những con tàu vũ trụ chở các Thượng Nhân Loại đã rời đi. Cướp bóc, giết người và các tệ nạn xã hội khác đạt đến đỉnh điểm. Loài người đã không còn một chút hi vọng nào. Các khu dự trự sinh quyển lần lượt hết năng lượng hoạt động. Năng suất của nông nghiệp truyền thống và “Cơ Chất Dinh Dưỡng” giảm rõ rệt, khiến cho vấn đề thực phẩm ngày càng trở nên bức xúc và trở thành tiền đề của các cuộc bạo loạn.

Những thành phần người bất hảo tiến hành đầu cơ thực phẩm, lập băng nhóm để xưng vương và khuếch trương thanh thế. Chúng điên cuồng cướp đoạt thức ăn và sát hại những người vô tội để lấy thịt ăn. Thời kỳ mạt thế, bản thân con người cũng là một dạng thực phẩm. Những ai muốn sống sót đều phải bán rẻ lương tri của mình, bỏ qua các quy tắc đạo đức.

Nhân loại lúc này thật sự không còn hi vọng để cứu vãn.

*

Trái Đất, năm 3012.

Sự trỗi dậy của các băng nhóm trong lòng nội bộ nhân loại tiếp tục tăng mạnh cho đến khi bị bão hòa. Qua thời gian hưng thịnh và suy vong, nội bộ nhân loại được chia làm hai phái lớn.

Phái ‘Quy Chân” xúi dục con người làm bậy và đẩy mạnh các tệ nạn xã hội. Những lãnh đạo của phái “Quy Chân” cho rằng con người bị tuyệt diệt vì không thuận theo tự nhiên. Chỉ có “quy chân” tức nghĩa là tìm đường trở về với tự nhiên mới có thể khiến cho con người tiếp tục sinh tồn. Dưới sự lãnh đạo của phái “Quy Chân” , những người gia nhập phái này triệt để hóa thành động vật, đánh mất đi phần người. Chúng ăn thịt lẫn nhau, quan hệ sinh dục ngay trên đường phố. Nam có thể có nhiều vợ nếu thực lực đủ mạnh. Nữ có thể có nhiều công cụ thỏa mãn nếu bản thân đủ cường.

Có lẽ chính vì chủ trương nội đấu và điều kiện phóng xạ đặc biệt từ môi trường, tiềm năng chiến đấu của phái Quy Chân được khai phá một cách triệt để. Sống dưới một môi trường mà lúc nào cũng có thể bị giết chết, các thành viên của phái Quy Chân hình thành cho mình những phản xạ kinh người. Số lượng thành viên của Quy Chân luôn ở mức bão hòa bởi vì mỗi ngày đều nhận một lượng lớn người tham gia và ủng hộ.

Đi ngược với tư tưởng của phái “Quy Chân” là phái “Tự Cường”. Đúng như tên gọi của nó, lãnh đạo của phái này động viên mọi người đoàn kết với nhau, không ngừng tự cường, không ngừng cố gắng hơn chính mình của ngày hôm qua. Các thành viên của phái Tự Cường không ngừng học tập, không ngừng nghiên cứu để chăn nuôi thành công những côn trùng có thể thích nghi được với môi trường bấy giờ để cung cấp protein cho họ. Đối mặt với phái Quy Chân không ngừng bành trướng và xâm lấn, những thành viên của phái Tự Cường cũng rất bất đắc dĩ. Họ không có khả năng chiến đấu như phái Quy Chân. Mỗi lần hai bên đối đầu nhau, phái Tự Cường luôn là phía chịu nhiều thảm trọng. Ngày càng nhiều người trung lập tham gia vào phái Quy Chân và sự sụp đổ của phái Tự Cường chỉ là một sớm một chiều.

*

Trái Đất, năm 3013.

Cả hai phái Quy Chân và Tự Cường quyết định đánh một trận lớn tại Bayern – bang lớn nhất nằm ở cực Nam của nước Đức. Nếu Tự Cường chiến thắng, phái Quy Chân sẽ nhận một tổn thất nặng nề. Song nếu Quy Chân là người thắng, phái Tự Cường sẽ chính thức tan rã.

Qua một năm chiến đấu, cả hai phái đều có cho mình những quân át chủ bài. Phái Quy Chân sở hữu những chiến binh tinh nhuệ và thiện chiến. Bằng một lý do khó hiểu nào đó, tính cách của những thành viên phái Quy Chân ngày càng giống với động vật. Chúng bạo ngược hơn, ngang tàng hơn, hung hãn hơn. Chúng có khả năng nghe giống như chó, khả năng di chuyển lanh lẹ như báo và sức mạnh của mỗi thành viên đều không thua kém gì một con gấu.

Phái Tự Cường cũng lợi hại không kém. Tuy bị phái Quy Chân chèn ép lúc đầu nhưng bằng trí lực và sự sáng tạo của mình, kết hợp tham khảo các thành tựu văn minh đã qua, những thành viên của phái Tự Cường đã chế tác được các vũ khí tinh xảo. Một trong những số đó là “Gatling Gun bắn đá”. Gatling Gun bắn đá là một khẩu súng gồm mười hai nòng, bắn ra những viên đá đã được đẽo nhọn và tẩm độc sẵn. Tuy nhiên, trí tuệ của phái Tự Cường chớm nở quá muộn. Tuy lúc này họ có tự tin chiến thắng cuộc chiến, nhưng căn cơ tổ chức của họ đã quá yếu. Chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể khiến cho họ mất hết tất cả.

Ngay lúc cả hai phái chuẩn bị tấn công nhau thì đột nhiên một ánh sáng rực rỡ xuất hiện, biến bầu trời vốn dĩ đã mang màu đen từ lâu trở thành màu xanh thăm thẳm.

“Trời ơi! Cái gì thế kia?”. Một người trên chiến trường kinh hô.

“Thần tích! Đây chắc chắn là một thần tích!”. Một người khác đáp lại.

Thế rồi tại vùng trung tâm của ánh sáng đó, một thân ảnh to lớn xuất hiện. Tuy nhiên, tất cả mọi người trên chiến trường đều nhắm chặt mắt lại, trong nội tâm không rõ vì lý do gì lại muốn quỳ bái.

Đó là một tồn tại mà người thường không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe trực tiếp âm thanh của “nó”. Thế nhưng trong tâm trí của tất cả mọi người, một dòng tin tức đang phát ra, tựa như có nguồn gốc từ linh hồn.

“Hỡi nhân loại! Giống loài nghĩ rằng mình chính là chủ nhân của Địa Cầu. Các người bấy giờ thật bi ai làm sao. Các ngươi có tư duy, lao động và sáng tạo. Đó là những công cụ giúp các ngươi xây dựng một nền văn minh ngày càng cấp tiến hơn. Tuy nhiên, các ngươi thật quá vô tri, thật quá ngu muội.

Vì sự phát triển của chính mình, các ngươi khai thác triệt để tiềm năng của Trái Đất mà không cho nó cơ hội để hồi phục. Vì nhu cầu cá nhân của bản thân, các người tàn sát hầu hết các loài khác. Những chiếc áo lông thú các ngươi đã từng vận trên người để khoe mẽ với bạn bè, là từ một phần da thịt của động vật. Các ngươi đã nghĩ đến nỗi đau của chúng sao? Những đại dương các ngươi làm ô uế bởi dầu và rác, là nơi sinh hoạt của vô số các loài thủy sinh. Các ngươi đã có bao giờ nghĩ đến sao?

Hỡi giống loài ích kỷ và ngu muội! Sự tồn tại của các ngươi là một tội ác và là nguyên cớ cho sự hủy diệt của toàn bộ các loài khác. Nay ta tước đoạt văn minh khỏi các ngươi, đóng lại con đường diễn hóa thành nhân loại của Địa Cầu. Các ngươi sẽ phải sống và kết thúc cuộc đời mình trong thân súc vật. Địa Cầu bây giờ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ta sẽ dùng năng lực của mình để cải biến Địa Cầu.

Nhân loại! Lần này hãy cố gắng sống thật tốt. Đây là sự trừng phạt và cũng là sự cứu rỗi của ta”.

Lời nói kết thúc. Trên trời bỗng nhiên đánh xuống hàng nghìn tia sáng bảy màu. Mặt đất chấn động và nứt ra, nước từ khắp tất cả các nơi đột nhiên trở nên trong sạch. Chúng dâng lên thành đại hồng thủy, tàn phá hết thảy những vật trên đường đi của mình. Tuy nhiên khi hồng thủy tiếp xúc với bất kỳ một người nào, nó đều không gây tổn thương. Mục tiêu của hồng thủy và địa chấn chỉ là phá hủy và cải biến tính chất của mặt đất.

Trên thế giới, tất cả những ngọn núi lửa đột nhiên hoạt động trở lại. Chúng phun hết tất cả những tinh hoa của lõi Trái Đất ra ngoài rồi tắt hẳn. Dung nham được phun ra, không biết vì lý do gì mà có thể phân giải cực nhanh, tạo thành đất màu đỏ giàu dinh dưỡng.

Cuồng phong ở khắp nơi trên đại dương nổi lên, đem theo những giọt nước có thần lực tưới lên trên đất.

Tuy không có hạt và mầm, nhưng cây cối khắp nơi mọc lên, tạo thành hàng trăm khu rừng đại ngàn hùng vĩ. Không khí bỗng chốc trở nên tươi mát, không còn phóng xạ, bụi hay các chất độc hại.

Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, Trái Đất đã được tân sinh.

Những người chứng kiến cảnh tượng này đều há hốc mồm ra. Họ không thể tin được một kỳ tích như thế lại xuất hiện.

“Thần! Thần là có thật”. Một người xúc động rống lên.

Tuy nhiên, chưa kịp đáp lời hay bình luận thì đột nhiên thân thể của tất cả mọi người trên Trái Đất đều có sự biến đổi to lớn. Có người mọc lông vũ và cánh, biến thành loài chim. Cũng có những người mọc ra đuôi cá, không thể thở được trên mặt đất nên đã nhảy xuống biển, hóa thành cá.

Cách xa nơi chiến trường, trong một căn nhà gồm có sáu người, thân thể của họ cũng đang nhanh chóng thuế biến.

Những ngón tay của họ hóa thành móng vuốt, hàm răng phát triển và trở nên sắc bén hơn. Cấu trúc khung xương thay đổi, lông mao bắt đầu rậm rạp lên. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả bọn họ đã biến thành sáu con sư tử.

Sự biến đổi này quá bất chợt và quá nhanh chóng khiến cho mọi người ai nấy đều hoảng hốt. Trong một khu rừng rậm, một con khỉ đột (Gorilla) có tiền thân là nhà sử học quyết định phải lưu lại chân tướng cho hậu thế. Nó cầm một viên đá và khắc lên bức tường:

“Tân Thế Giới, năm 0

Trái Đất bước đến bờ vực diệt chủng. Thần linh giáng thế, rải xuống ánh sáng bảy màu để cứu rỗi toàn bộ sự sống trên trái đất. Ngài vì thương và hận loài người nên đã biến nhân loại thành động vật nhằm trừng phạt và cho phép họ một lần nữa sống trong phép màu của ngài”.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

-Hoài Lâm vừa chạy, vừa trách bố của 'hắn'.
+ Hoài Lâm chừa chạy vừa trách bố của 'mình'..
+ Hoài Lâm vừa chạy,vừa trách bố '..' hắn.
- Lan Anh 'bị' Roy ôm lấy thì cười nhẹ.
+ Roy bước tới ôm lấy cô rồi mỉm cười nhẹ
+ Lan Anh thấy Roy bước tới ôm cô,cô mỉm cười nhẹ nhàng...
* Nền tảng khởi đầu câu chuyện 'quá vững chắc' , nhưng quá quá thì lại ko tốt
Xem thêm
Trương Chí Long
Chủ post
Tuyệt vời. Cảm ơn sự góp ý. Mình sẽ tiến hành sửa và sẽ rà soát lại để không bị mắc lỗi thế này nữa.

Mới tập viết, nên cứ ám ảnh rằng truyện của mình sẽ không được liền mạch nên đâm ra phải có một thứ gì đó "nối liền" giữa các câu .

Thật sự cảm ơn ạ ^^.

Mong bạn bỏ chút công sức để khiến mình tiến bộ hơn ^^
Xem thêm
@Trương Chí Long: bạn lên đọc kĩ lại chương này, thừa thiếu rất nhiều.
+Mô tả ngoại hình...cái này rất quan trọng cho chương khởi đầu.
+ mô tả chi tiết.
- vd cho dễ hiểu.
+Lan Anh đột nhiên cảm thấy một bàn tay 'ấm áp' ôm cô vào lòng, nhìn vào đôi bàn tay 'thô ráp'của chồng cô, cô cảm thấy như chúng có sức mạnh siêu nhiên làm dịu đi tâm hồn cô.
- cô ngẩm đầu lên nhìn chồng ' với đôi mắt dịu dàng' , khuôn mặt anh trông 'nam tính và rất đẹp trai' hiện đang nhìn lại cô bằng 'đôi mắt ấm áp' .....
Cái dấu --> '......' này để tôi nhấn mạnh cho bạn hiểu.

-Thừa...... Rất nhiều..
Rất nhiều chi tiết thừa 'quan trọng' mà bạn dùng trong chương này. Bạn lên nhớ chương mới là chương giới thiệu chứ không phải là chương cốt truyện chính.
Xem thêm