• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Armin Và Những Câu Chuyện

Chương 02: Nữ Anh Hùng Bất Khả Chiến Bại Và Số Phận - 2

Độ dài 4,666 từ - Lần cập nhật cuối: 10/10/2019 10:01:07

"Bẩm báo ngài Đại Quỷ Vương!"

Cánh cửa to lớn dẫn vào nơi ngai vàng của Quỷ Vương, và cũng là nơi để Quỷ Vương cùng với những ban lãnh đạo quân đội trực tiếp chỉ huy quân sự ở chiến trường chính bỗng nhiên mở bật ra.

Một nhân vật không ngờ xuất hiện khiến cho những tên khoác áo trùm kín đầu đứng xung quanh bên dưới người đang ngồi trên ngai vàng được làm từ những bộ xương phải hoảng sợ hướng ánh mắt về hướng đó.

"Abel, có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

Người ngồi trên ngai vàng - một tên quái vật mang hình dáng của một người đàn ông với hai cặp sừng nhọn hoắt trên đầu và đôi cánh dơi khổng lồ phía sau lưng đang sải ra hết cỡ như muốn thay lời "đừng có mà đưa tin xấu về đây, không ta giết" - liền lộ ra vẻ lo lắng hỏi.

Thấy bộ dạng của người đó hiện giờ, khiến những tên khoác áo trùm kín đầu phải run rẩy đôi bàn tay xương xẩu lộ ra khỏi tà áo của chúng.

Liệu đó có phải là tin xấu đến nỗi phải khiến cho ngài Đại Quỷ Vương vĩ đại phải để lộ ra vẻ lo lắng trong từng câu từng chữ một của ngài ấy, huống hồ gì mấy tên loắt choắt phải run lên bần bật như cá mắc cạn.

Người đang ngồi trên ngai vàng bỗng nặng nề đứng dậy kia chính là Đại Quỷ Vương. Và hắn đang mong đợi từng câu từng chữ được hốt ra từ cái đầu lâu rỗng tuếch của Abel - là một trong những cánh tay phải tài ba và chỉ huy quân đội hùng hậu nhất của Quỷ Vương.

Abel là tay sai, là trợ thủ đắc lực nhất và cũng là người được Quỷ Vương tin cậy nhất trong quân đội của hắn. Chính vì thế mà Quỷ Vương không khỏi lo lắng khi trông thấy một Abel luôn trang trọng, chỉnh chu mà giờ lại lôi thôi lếch thếch xông thẳng vào ngai vàng mà không chờ đợi sự cho phép, đến cả những bộ phận trên cơ thể Abel rơi rải rác trên sàn nhưng hắn cũng không thèm quan tâm.

"Dạ, thưa ngài..."

"Nói ngay đi Abel!"

Có vẻ như Quỷ Vương không giữ nổi bình tĩnh mà dậm chân xuống đất, khiến mặt đất lõm sâu xuống, rung chuyển dữ dội. Abel và những tên có mặt trong phòng không giữ nổi thăng bằng và ngã sụp xuống.

"D-dạ thưa ngài... Thần có tin cực kỳ xấu muốn tâu lên ngài ạ..."

Abel ấp úng nói. Những thứ mà Abel nói đây thực sự là một điều rất kinh khủng, chưa từng bao giờ xảy ra trong lịch sử quân đội hùng mạnh của Quỷ Vương. Chuyện này chắc chắn là một hành động bôi tro trát trấu vào lịch sử lâu đời của Quỷ Quốc, và hẳn là ngài Quỷ Vương sẽ không hề dễ chịu một chút nào cả.

"Thưa ngài... Theo như mệnh lệnh của ngài, thần đã chỉ huy đội quân hùng mạnh nhất của ngài tổng tấn công vào chiến trường chính để giành lại thế chủ động... Thần đã làm y như những gì ngài đã truyền lại, nhưng..."

Abel nói từng lời trong sự kinh hãi. Vì hắn đã ở đó tận mắt chứng kiến tất cả. Một thứ kinh khủng đã khiến cho một vị tướng dày dạn kinh nghiệm chiến trường phải hồn bay phách lạc. E là đến cả ngài Quỷ Vương khi nghe xong cũng sẽ phải như Abel.

"Này Abel, đừng có nói với ta là..."

Lần này, vẻ hoảng sợ đã lộ rõ trên khuôn mặt tái nhợt của Quỷ Vương.

"Thần thực sự rất đáng tội chết, nhưng tất cả là vì ngài Đại Quỷ Vương vĩ đại, thần bắt buộc phải nói ra... Quân đoàn số 216 mà thần chỉ huy, được cho là đội quân mạnh nhất của Quỷ Vương với số lượng lên tới 101 quái vật cấp cao... Tất cả... Đã bị diệt sạch trong một khoảnh khắc..."

"Không... Không thể nào..."

Vóc dáng cao lớn của Quỷ Vương lảo đảo ngã xuống ngai vàng vang lên một tiếng nặng nề.

Quỷ Vương chống hai tay lên trán, mồ hôi úa ra như tắm. Hắn như đang cố không để đám thuộc hạ nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này.

Quân đoàn số 216, được tạo nên bởi sức mạnh độc nhất của Quỷ Vương, và là quân cờ chủ chốt của quân đội Quỷ Vương.

Để tạo nên Quân đoàn 216 này, Quỷ Vương đã không ít lần suýt phải bỏ mạng khi dồn hết gần như toàn bộ sức mạnh của hắn.

Sức mạnh của một con quái vật trong Quân đoàn có thể so sánh ngang bằng với một quỷ cấp cao. Chất lượng và số lượng đều hoàn hảo như nhau. Đến cả Quỷ Vương cũng khó lòng mà có thể đối đầu hết cùng lúc với chúng được.

Thế mà... Những gì mà vừa lọt vào đôi tai của Quỷ Vương, đội quân mà hắn đã phải dành hơn 200 năm để xây dựng và củng cố, đã bị giệt sạch trong... một khoảnh khắc!?

Không những thế, các chỉ huy của những Quân đoàn khác như Quân đoàn Chết Chóc, Quân đoàn Khóc Lóc, Quân đoàn Mếu Máo, Quân đoàn Mèo Con... cũng là những Quân đoàn hùng hậu về số và chất, nhưng kết cục của những Quân đoàn đó cũng như Abel. Tất cả kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc.

Rốt cuộc... bọn "bên kia" đã mạnh đến mức độ nào vậy?... Bọn chúng đã làm như thế nào...

"Ực..."

Quỷ Vương nuốt ực miếng nước bọt, cảm giác cay đắng dâng trào bên trong cổ họng hắn.

Liệu có giải pháp nào có thể đối phó với tình huống này không?

Nếu đã đến nước này rồi thì đích thân Quỷ Vương phải ra trận mới có thể cứu vãn được tình hình hiện tại.

Không, lần này Ma Vương bắt buộc phải ra trận. Và phải sử dụng hết tất cả tài nguyên của Quỷ Quốc cho lần phản công này. Được ăn cả ngã về không.

Tệ thật đó. Đây có lẽ là tình huống tồi tệ nhất mà Quỷ Quốc từng trải qua.

Trước tiên, ta cần phải nắm bắt được số lượng cụ thể bên đối phương để có thể lập kế hoạch tác chiến phù hợp với số lượng quân sự hiện tại. Đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến kế hoạch lần này.

"Abel, ta hỏi ngươi. Kẻ địch có tổng cộng bao nhiêu người?"

"Dạ thưa..."

Abel ấp úng, hai hàm răng của hắn run rẩy đập lập cập vào nhau. Điều này khiến cho Quỷ Vương và những tên hầu cận khác càng trở nên lo sợ hơn.

Nhìn không khí trong căn phòng hiện giờ, Abel khó mà có thể dễ dàng nói ra được. Nhưng hắn cũng không thể không nói được, hắn dồn hết can đảm còn lại bên trong bộ xương rỗng của hắn để nói ra. Vì ngày tàn của Quỷ Quốc đã đến rất gần rồi.

"Abel!"

"D-dạ thưa ngài... Kẻ địch có tổng cộng... một... Là con người ạ..."

"HẢ!? CÁI GÌ CƠ!? CHỈ MỘT THÔI Á!?!?!?"

Quỷ Vương hét toáng lên, bàng hoàng tựa lưng vào ngai vàng, ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà tựa như người mất hồn.

"..."

Abel vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, im lặng không nói lời nào, chắc hẳn là hắn đang hối hận vì tài chỉ huy của mình. Những tên hầu cận bắt đầu xôn xao với nhau, một lúc sau bỗng im bặt theo.

Thật trớ trêu làm sao. Quân đội hùng hậu của Quỷ Quốc hơn 200 năm nay luôn liên tục xây dựng và củng cố, cho đến nay đã được hai đời Quỷ Vương, đã bị giệt sạch không những chỉ trong một khoảnh khắc, mà kẻ địch chỉ có duy nhất một tên con người yếu đuối.

Trong khi đó, số lượng của hai bên quá hết sức là chênh lệch. Một đấu với hàng trăm, hàng ngàn tên quỷ cấp cao, mà nhẹ nhàng như thể một cú lia kiếm.

Không... Đây chắc chắn không phải là sự thật... Con người làm sao có thể mạnh đến thế được. Chúng nhỏ bé, yếu đuối, có giới hạn về sức mạnh, nguồn Mana ít ỏi, vũ khí cổ lỗ sĩ... Còn Quỷ tộc chúng ta là giống loài thượng đẳng, sở hữu một sức mạnh tối thượng đứng trên tất cả mọi thứ,...

Con người không bao giờ có thể chống lại được Quỷ tộc, đó là điều hiển nhiên. Chúng chưa từng chủ động tấn công, cũng như phản công. Vì chúng đã biết rõ số phận của chúng, chúng chỉ có thể nằm đó mà giãy chết thì thôi.

Thế nhưng, chuyện đang diễn ra là như thế nào đây? Quỷ tộc đứng trên mọi phương diện đang lần lượt ngã xuống vực sâu bởi bàn tay của một con người.

Đây chắc chắn là trò đùa, một trò đùa lố bịch. Con người không bao giờ sở hữu được thứ sức mạnh kinh khủng như vậy. Không ngờ là Abel có khiếu hài hước đến như vậy. Haha, mắc cười quá...

Quỷ Vương đã phần nào bình tĩnh lại. Phải phải, làm gì có tồn tại con người nào như vậy.

"Này Abel, ta biết là tình hình hiện giờ đang căng thẳng, ngươi đừng có đùa kiểu như vậy nữa được không?"

"..."

Abel vẫn không nhúc nhích một chút nào cả. Cả những tên hầu cận cũng án binh bất động. Sự yên ắng kỳ lạ bao trùm cả căn phòng.

"Sao thế Abel? Cả mấy tên kia nữa... Sao lại im lặng thế..."

"..."

Abel vẫn không đáp lại. Nỗi lo sợ bắt đầu chực trào bên trong Quỷ Vương.

"Abel! Hãy nói với ta đây chỉ là một trò đùa của ngươi đi!"

Quỷ Vương run rẩy từng bước chân lại gần Abel vẫn đang im lặng như tờ.

"Ngươi bị làm sao vậy Abel... Hả!?"

Quỷ Vương đặt tay lên vai của Abel thì bỗng xuất hiện trên thân xác lẫn quần áo của Abel những vết cắt chằng chịt. Bỗng chốc, thân xác của Abel trở thành trở thành một đống cát bụi rơi vãi trên sàn.

"Uây... Đừng nói là..."

Quỷ Vương quay đầu sang bên đám hầu cận đang đứng xúm lại, nhưng chẳng mấy chốc mà kết cục của chúng cũng như Abel.

"K-không thể nào như thế được... Không phải đây là trò đùa của Abel ư..."

"Ơ... Thế mà ta tưởng đó là sự thật chứ."

"Hơ..."

Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên phía bên ngoài cánh cửa. Quỷ Vương chầm chập xoay đầu lại phía phát ra giọng nói đó tựa như một cỗ máy thiếu dầu.

Bước vào phía chính diện của căn phòng được trang trí bằng những bộ xương gớm ghiếc, đối diện với Quỷ Vương là một cô gái mảnh mai khoảng tầm 15 tuổi, cô sở hữu làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc ngắn đến bả vai mang màu trắng muốt. Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của cô sắc lẻm chĩa thẳng vào Ma Vương tựa như lưỡi dao cắt đứt cổ họng khiến hắn không nói lên lời. Xung quanh cô tỏa ra một luồng sát khí dày đặc khiến Quỷ Vương phải cứng đờ người lại như tượng đá.

"Tên có tóc và mặc quần áo lòe loẹt kia, ngươi có phải là Quỷ Vương không?" Cô lạnh lùng nói với giọng điệu giễu cợt, như cô không biết mình đang đối mặt với ngài Đại Quỷ Vương vĩ đại.

Thái độ điềm tĩnh đến lạ thường đó đã khiến cho Quỷ Vương phải chùn một bước.

Nó đang đứng ở nơi địa ngục, nơi kinh khủng hơn tất thảy những thứ kinh khủng mà nó có thể tưởng tượng, thế nhưng nó lại không hề tỏ ra sợ hãi, hoang mang, hay căng thẳng. Mà ngược lại, chính nó đã khiến cho Quỷ Vương phải sợ. Tựa như nơi chiến trường đẫm máu này chính là nhà của nó vậy.

Ngài Đại Quỷ Vương đang run sợ... Sợ bởi con người ư? Không không không, thật nực cười mà. Tại sao hắn phải sợ một tên con người yếu đuối cơ chứ. Hắn là Quỷ Vương, sở hữu quyền năng bất diệt khiến mọi giống loài phải cúi đầu bái phục. Và con người, kẻ tự cho mình là giống loài thượng đẳng, sẽ phải mãi mãi nằm dưới bàn chân của Quỷ tộc.

Chính bọn ta mới là kẻ đứng trên cùng!

"Hừm... Con người... Mạnh miệng đấy. Ta chính là người mà ngươi đang tìm kiếm. Ta chính là Quỷ Vương, kẻ sở hữu sức mạnh tối thượng với..."

"Tóm lại ngươi chính là Quỷ Vương. Chấm hết."

Cô ngắt lời Quỷ Vương trong trạng thái chán nản và mệt mỏi.

Cuốc bộ đến đây thôi đã đủ mệt rồi mà còn phải chạm trán với bọn quỷ vật vờ trên đường đi nữa chứ, rồi còn tưởng như đã đến nơi rồi lại phải chạm trán với đám cứ khoe đi khoe mãi cái danh hiệu vớ vẩn gì đó, rồi đã đến được đây rồi lại còn phải nghe hắn kể lể về cuộc đời hắn thì cô sẽ lăn đùng xuống đất ngủ một giấc vì mệt mỏi quá.

Cứ tóm lại là, hồi tưởng lại quá khứ không giúp mạnh hơn đâu. Chỉ tổ thấy tốn thời gian thôi.

"Ngươi... dám!?"

Mặt mũi Quỷ Vương tối sầm lại, đôi mắt của hắn bỗng chuyển sang màu đỏ chói trừng xuống cô như muốn cảnh báo cái chết sẽ đến với cô sớm thôi.

Trong mọi thứ mà hắn căm ghét, ngắt lời hắn thuộc vào trong danh mục 1001 điều cấm kỵ. Kẻ nào dám ngắt lời hắn, thì chỉ có nước chết.

"Con người! Dù ngươi mạnh đến cỡ nào, thì con người sẽ không bao giờ có thể đánh bại được quỷ tộc! Ngươi sẽ phải..."

"Ô. Cuối cùng cũng chịu đánh nhau rồi à. Vậy mong ngươi chỉ giáo nhé!"

Nói rồi, cô nâng kiếm, vào một tư thế kì cục như thể cô đang muốn khiêu khích hắn vậy.

Quỷ Vương nghiến răng như thể nó sắp sửa vỡ tới nơi vậy. Gân xanh nổi lên chằng chịt trên trán của hắn.

"Ngươi sẽ..."

"Nhanh..." Cô ngắt lời hắn.

"Ngươi..."

"Lên..."

"Ng..."

"Nào..."

"Ngươi sẽ phải chết."

Quỷ Vương giải phóng nguồn năng lượng đen tối bên trong hắn. Một luồng khí đen dày đặc bao trọn khắp cả căn phòng.

"Ầm ầm ầm."

Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Trần nhà sứt mẻ rồi đổ xuống những tảng đá với kích thước khác nhau.

Cô khom người xuống, uyển chuyển từng bước chân tránh được những tảng đá đang đổ xuống.

Cô thoát ra được bên ngoài. Chẳng mấy chốc mà cả tòa lâu đài kỳ vĩ của hắn đổ sụp xuống, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát.

"Ngươi... Sẽ... Phải... Chết..."

Từ bên dưới đống đổ nát đó, hàng loạt những xúc tu khổng lồ nhày nhụa trồi lên, hất văng mọi thứ.

"Chết đi... Chết đi..."

Quỷ Vương đã lộ diện mạo thật sự của hắn, một diện mạo kinh khủng, ghê gớm đúng với cái danh hiệu Quỷ Vương.

Hắn giải phóng năng lượng đen tối bị phong ấn bên trong hắn, rồi hấp thụ nó. Phong ấn kiềm hãm sức mạnh kinh khủng khiếp của Quỷ Vương đã bị phá vỡ. Sức mạnh này, hình dáng này, ta mới thực sự là Quỷ Vương!

Hắn lộ diện nguyên hình, một con quái vật khổng lồ to gấp mấy trăm lần hình dáng ban đầu, ba cái đầu với cái miệng rộng hoác đầy những chiếc răng nhọn hoắt, sáu cánh tay đô con lực lưỡng đập nát mọi thứ xung quanh nâng cái thân thể nặng nề của hắn ra khỏi mặt đất. Đôi cánh dơi to lớn dang rộng ra che kín cả bầu trời đỏ rực, một bóng đen bao phủ lấy cả Quỷ Quốc.

Tiếng hét vang trời của hắn khiến cho mặt đất rung chuyển, xé ra thành nhiều mảnh hút hết mọi thứ xuống đáy vực sâu.

Cô cứng đơ người, há hốc mồm miệng ngước nhìn hắn.

Kinh khủng thật đấy! Nếu xét về kích thước, thì cô chỉ cỡ như ngón chân của hắn.

Vậy đây chính là Quỷ Vương sao... Đúng thật vậy. Bảo sao hắn lại cao hơn mấy con bình thường.

"Chết đi!"

Hắn dùng cả sáu cánh tay của mình liên tục giã xuống cô không thương tiếc. Phải thế chứ, cũng có tinh thần chiến đấu đấy!

Thân hình bé nhỏ này đang là một lợi thế cực lớn cho cô. Cô dễ dàng len lỏi qua những kẽ hở giữa những cánh tay, rồi lợi dụng trong lúc những cánh tay của hắn bị khựng lại, cô vận sức chạy dọc trên cánh tay của hắn. Cô nâng kiếm, xoay người chém đứt liền lúc ba cánh tay của hắn.

Hắn gào rú lên vì đau đớn.

Cô nhẹ nhàng tiếp đất, nhưng khi nhận ra, cô đã bị rơi vào tròng của hắn. Xung quanh cô bị bao vây bởi hàng trăm cái xúc tu khổng lồ. Chúng đồng loạt vỗ xuống cô với tốc độ chóng mặt.

Bị dính quả này thì chỉ còn nước tan xương nát thịt. Chậc, thế thì thôi vậy, tính chấp hắn không cần xài kỹ năng, mà có vẻ hơi khó đấy.

"Kỹ thuật Wuju, thức thứ hai, Phòng Thủ Tuyệt Đối: Thiền. Khởi!"

Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi. Một luồng khí mỏng toát ra từ cô bao bọc lấy cô, rồi nhẹ nhàng nâng cô lên không, cách mặt đất một sải chân.

"Ầm. Ầm. Ầm."

Đống xúc tu liên tục thô bạo đập vào cô, nhưng tất cả đều vô dụng. Những sợi xúc tu bị hơi khí mỏng bao bọc quanh cô xé nát hết ra khi còn chưa chạm đến cô.

"Kết!"

Nhẹ nhàng thở ra, cô dần hạ mình xuống cho đến khi mũi giày cô chạm đất. Hấp thụ linh lực tỏa ra từ sâu bên trong tâm hồn, rồi cô giải phóng nó.

Luồng khí bao quanh cô bỗng biến đổi thành những thanh kiếm sắc lẻm, mạnh mẽ bay đi và chém nát đống xúc tu thành từng mảnh. Rồi những thanh kiếm đó tan biến đi, để lại những hạt bụi lấp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời.

"Con người... Không tệ..."

Quỷ Vương gồng cơ thể lực lưỡng của hắn. Chẳng mấy chốc mà ba cánh tay bị chém đứt vừa nãy nhanh chóng mọc lại, và trông còn cơ bắp hơn trước.

"Đúng đó, ta không tệ, nhưng ngươi thì rất tệ đó! D trừ!"

Không biết những lời nhỏ bé của cô có đến được tai hắn không, nhưng trông hắn có vẻ điên cuồng hơn trước.

Hắn liên tục tung những cú đấm, cú đá, khè ra những cột lửa không ngừng nghỉ. Tất cả những gì hắn đang làm chỉ là múa may quay cuồng, không có chút kỹ thuật nào trong đó cả.

Nếu hắn nghĩ là chỉ cần tung những cú đấm, cú đá long trời lở đất liên tục để đối phương không có đường thoát thì đúng là Quỷ Vương cũng như bao con quái vật bình thường mà thôi, có điều khác mỗi kích cỡ.

Đối với kỹ thuật Wuju - là người kế thừa của tinh hoa kiếm thuật mà nói, đây đúng là một sự sỉ nhục dành cho thanh kiếm trên tay cô.

Tên này không xứng đáng để trở thành đối thủ của cô. Rác rưởi, ô uế.

Có vẻ lần này cô nên mạnh tay hơn một chút nữa nhỉ.

Cô bật lùi ra xa, giữ một khoảng cách vừa đủ. Cô thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Giữ tâm hồn luôn trong trạng thái bay bổng, như đang trôi nổi cùng những đám mây, cuốn theo dòng nước chảy nhẹ, hòa mình vào cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Tay nâng thanh kiếm lên ngang mặt, cô nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu của mình lại, cố xóa rỗng tâm trí. Tập trung đi sâu vào tâm hồn, hấp thu linh lực, rồi hòa vào nhau như một bản thể duy nhất.

"Kỹ thuật Wuju, thức thứ nhất, tuyệt kỹ AnPha. Khởi!"

"Vụt."

Như thể cả thế giới ngừng quay, cô lướt đi xuyên qua những cú đánh ngàn tạ của hắn như một bóng ma. Quét qua những đường cơ thể trên người Quỷ Vương nhẹ nhàng tựa như một bản tình ca.

Trong thoáng chốc, cô đã trở về chỗ đứng ban đầu. Những đòn tấn công của Ma Vương đã ngừng lại giữa chừng, cơ thể hắn không nhúc nhích một chút nào cả.

"Kết!"

Cô vung nhẹ thanh kiếm trước mặt, bỗng cơ thể của hắn bị cắt lìa ra từng khúc. Tay, chân, đầu, mình... Mỗi thứ rơi lả tả xuống một nơi khác nhau.

Phù... Thế là xong...

Cô buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng tiếng thở dài ấy đã ngưng lại giữa chừng.

"Hahaha! Ngươi nghĩ là những cái chiêu thức đó có thể giết được ta sao!?"

Một trong cái đầu của Quỷ Vương bật cười ha hả trong khi đang bay lơ lửng trên không trung.

"Ta là bất khả chiến bại! Ta sẽ không bao giờ bị đánh bại! Mỗi lần ta bị cắt mất một phần cơ thể, ta sẽ lại mọc một cái mới và ta sẽ càng mạnh hơn trước!"

Hờ. Biết ngay mà. Cứ tưởng chỉ cần chặt đầu nó là xong.

Cái đầu của hắn chính là cốt lõi. Khi nào hắn còn có thể nhận thức thì hắn sẽ không bao giờ có thể bị đánh bại, mà còn ngày càng trở nên mạnh hơn. Đúng không?

Ờ có vẻ là đúng thật. Từ cái đầu, là trung tâm của cơ thể, một cơ thể mới được hình thành chỉ trong nháy mắt. Hắn bây giờ trở nên to lớn, đô con hơn trước gấp đôi.

"Con người. Quỷ tộc bọn ta không bao giờ bị đánh bại dễ dàng như thế đâu. Cho dù ngươi có cố gắng giết ta hàng ngàn đi nữa, ta vẫn sẽ tiếp tục mạnh hơn hàng triệu lần!"

Quỷ Vương nói với thái độ ngạo mạn.

Không thể bị đánh bại. Càng làm hắn bị thương thì hắn càng trở nên mạnh hơn. Là như vậy à. Nghe có chút gì đó kiểu Quỷ Vương đó, nhưng thế thì làm sao?

Hỏi thật đó. Thế thì làm sao? Điều đó có phủ nhận được rằng việc hắn chắc chắn sẽ chết dưới lưỡi kiếm của cô không?

Rốt cuộc thì... Quỷ vương cũng chỉ đến từng này thôi.

Hầy. Chán thật đó. Cứ tưởng Quỷ Vương phải mạnh lắm nên cô giấu bài từ nãy giờ. Thôi thì đã lỡ rồi quăng hết đi rồi còn về nữa.

"Hé hé hé... Chết đi, đồ con người yếu đuối!"

Quỷ Vương hút hết năng lượng có trong Quỷ Quốc, khiến cho nơi đây vốn có màu đỏ thẫm đã trở thành một vùng đất xám xịt. Những đám mây đen tối liền cuộn xoáy lại như một cơn lốc trên đầu hắn.

Cô có thể cảm nhận thấy một nguồn năng lượng cực lớn đang tích tụ lại bên trong cái miệng rộng hoác đang mở toang của hắn.

Đang chuẩn bị bắn cái gì đó ra sao. Thật là... Đừng có giở ba cái trò vớ vẩn nữa được không?

"Kỹ thuật Wuju, thức thứ năm, Tinh Hoa Wuju. Khởi!"

Linh lực bên trong tâm hồn, lấy trái tim làm cầu nối giữa thực tại và hư ảo, kết nối đến vật chất, rồi chuyển hóa nó thành một phần của cơ thể. Tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh, biến cái xấu, cái ô uế trở thành một phần tinh hoa của kiếm thuật, của kiếm phái Wuju.

"Chết đi!!!"

Quỷ Vương bắn ra từ miệng hắn một quả cầu năng lượng khổng lồ, hơi nóng tỏa ra từ nó thiêu đốt mọi thứ.

"Kết!"

Cô xoay người, vung thanh kiếm bắn ra một ánh sáng huyền ảo hình vòng cung.

Khỏi phải nói. Kết quả đã được quyết định ngay từ đầu.

Quả cầu năng lượng và ánh sáng huyền ảo chạm vào nhau. Ngay lập tức, quả cầu đã bị ánh sáng đó hấp thụ, khiến cho nó càng to thêm.

"Cái gì!?..."

Khoảnh khắc ánh sáng đó sắp chạm đến Quỷ Vương, nó bỗng tách ra, biến đổi thành hàng triệu những thanh kiếm bốc lên ngọn lửa màu trắng tươi. Chúng bay lượn quanh hắn, rồi chẳng mấy chốc, hàng triệu những thanh kiếm đó xé tan cơ thể của hắn thành những mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đất tựa như những bông tuyết rơi vào mùa đông vậy.

Thứ còn lại duy nhất trên cơ thể hắn là cái đầu. Nó rơi bộp xuống đất tạo nên một vụ chấn động, nhưng vẫn không thể làm cô lung lay được.

"Vô... Ích... Thôi..." Quỷ Vương run rẩy từng lời nói.

"À à. Biết rồi. Ta sẽ tiếp tục hồi phục lại cơ thể và mạnh hơn trước đúng không? Nào nào, làm nhanh đi."

"..."

Ơ ơ... Sao thế này!? Tại sao cơ thể ta lại không thể phục hồi được!?

"Sao vậy? Úi giời. Không làm được chứ giề? Vừa nãy mạnh mồm bảo quỷ tộc sẽ không bao giờ gì gì ấy nhỉ?"

Cô dùng chân đá vào mặt hắn và nở nụ cười đểu cáng.

"Hừ..."

Hắn trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt của hắn tỏa ra một luồng sát khí mỏng manh đến đáng thương.

"Đừng tưởng bở! Quỷ tộc chúng ta không bao giờ có sự kết thúc! Cho dù ngươi có giết ta bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn sẽ quay trở lại bấy nhiêu lần! Con người, hãy nhớ lấy Quỷ Vương này!"

Hầy... Mọi chuyện kết thúc nhanh được không vậy?...

Cô mệt mỏi, ngồi chồm hổm xuống và nói.

"Ờ. Được thôi, có lẽ ta sẽ nhớ... Hoặc là không... Cứ trở lại bao nhiêu lần tùy ngươi."

Cô đứng dậy, hạ lưỡi kiếm xuống trước mặt hắn.

"Nhưng hãy nhớ rằng người đầu tiên ngươi sẽ gặp và cũng là người sẽ tiếp tục đánh bại chính là ta, Armin."

Cô cắm phập thanh kiếm xuống đầu hắn. Luồng ánh sáng huyền ảo tuôn trào ra từ lưỡi kiếm nuốt trọn lấy cái đầu và phong ấn hắn vào thanh kiếm này.

"Nếu được nhé..."

Cô nâng thanh kiếm lên, đắm đuối nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi kiếm. Một khuôn mặt của cô gái không hề có chút cảm xúc.

Cô gái ấy là ai? Là người được chọn, là người nhấc bổng được thanh kiếm Excalibur thần thánh, là người được sáu vị thần tạo dựng thế giới bảo hộ, là đứa con của tiên tri...

Và cô gái ấy, chính là tôi, Armin - nữ anh hùng bất khả chiến bại, người đã đánh bại Quỷ Vương, đem lại hòa bình cho thế giới.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nhìn tên quân đoàn mà cạn lời
Xem thêm