Ấn Chú Quỷ
PHD Platinette
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Nhà Giam Bismarck

Độ dài 10,860 từ - Lần cập nhật cuối: 13/10/2019 19:01:05

“Tất cả! Trời sáng rồi, mau chuẩn bị ra làm việc!” – Tiếng đàn ông quát to.

“Này, Koga, mau dậy đi.” – Liền sau đó là một giọng nữ thanh mảnh liên tục phá rối tôi.

“Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi.”

Không nói không rằng, cái giọng người đanh đá vừa rồi, lấy cả xô nước lạnh tạt vào cơ thể tôi. Cái sương sớm khiến cơ thể tôi co giật vì buốt giá. Phản ứng lại với cái lạnh điếng người.

“Rồi rồi mà. Cậu có nhất thiết phải làm vậy không, Cruel?”

Người bạn tù vừa bất chợt xuất hiện là một cô gái xinh đẹp và trẻ trung, tên là Cruel, hay còn có nghĩa là tàn độc theo ngôn ngữ từ đất nước cô. Cô có nét mĩ miều của thiếu nữ tuổi mới lớn với khuôn mặt sắc sảo, mái tóc đen óng ả đến nửa lưng và hơn hết là cặp mắt đầy mộng mơ, hồn nhiên mà đôi khi lại rất nghiêm nghị và thực tế. Mang dáng vóc có phần hơi cao so với phái nữ, song cơ thể lại cân đối rất tuyệt hảo với chiều cao đó, tạo nên một vẻ bắt mắt đầy gợi cảm. Nước da ngâm ngâm có lẽ là một điểm trừ đối với cánh mày râu vùng Satelight nhưng ai biết được ở chính quốc của cô, đó có thể là một vẻ đẹp thu hút thì sao?

Tuy nhiên, khi đã quen nhau một thời gian mới biết, Cruel chính là điển hình cho câu nói dân gian “nhìn mặt bắt hình dong”. Vẻ ngoài cô có thể kiều diễm và chín chắn, nhưng tính tình cô thì ngược ngạo hoàn toàn. Trẻ con, bồng bột, nóng tính và kiêu ngạo, đó là những tật xấu và cũng là tính cách thường thấy của cô nàng. Nếu ép tôi phải nhìn nhận ra điểm tốt của “kẻ tàn độc” này thì đó sẽ là sự chân chất và trung thực của cô, vì lẽ, cô chẳng bao giờ muốn tạo dựng hình tượng giả tạo trong mắt mọi người, cứ như thế mà phô bày hết cả ra.

Nói như vậy không có nghĩa cô gái này là kẻ xấu nết bị mọi người ghét bỏ. Trong đối nhân xử thế, Cruel có sự mềm dẻo và cứng rắn nhất định. Đối với phái nữ, Cruel tỏ ra vẻ quý phái, chững chạc làm xiêu lòng biết bao đóa hoa tươi thắm chốn bùn lầy, đôi khi cô còn được xưng danh như là “Hoàng tử của ngục Bismarck”. Ngược lại, đối với phái mạnh thì cô nàng là một nỗi khiếp sợ bởi món nghề “bảo vệ trị an” đầy bạo lực. Ngay lần đầu được đưa đến nhà ngục này, tôi đã bắt gặp Cruel ra tay bảo vệ an ninh. Với kì tích cân 15 tên đầu gấu cơ bắp của trại và đánh bại được chúng mà bản thân không một vết trầy, đã khiến danh tiếng của Cruel đã nổi lại càng vang xa hơn.

Lại nói đến nhà tù Bismarck, đây là một trong những nhà lao duy nhất của Đế Quốc Satellite. Bởi vì điều đó nên nó được xây dựng rất to lớn và vững chãi, đủ để chứa được hầu hết số phạm nhân của đất nước này từ những tội nhẹ nhất cho đến nặng nhất. Về địa thế, Bismarck được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ được bao phủ bởi rừng rậm và núi non hiểm trở, khiến nó biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài. Con đường tiếp tế lương thực duy nhất của nhà ngục là đường mòn băng qua hẻm núi Sườn Đông dẫn đến cảng giao thương kiêm quân cảng Bergel, nơi tập trung của các thương lái nội địa và cũng là nơi hạm đội Hanke đóng quân.

Cơ mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi chợt nhớ hôm nay đã là ngày thứ 1000 tôi có mặt tại nhà ngục này, vì tôi là kẻ thích tính toán nên luôn có một cuốn sổ đánh dấu số ngày ở tù của mình, cũng có nghĩa đã gần đến lúc tôi mãn hạn tù bởi tội trộm cắp. Nhưng trước khi có thể suy nghĩ tiếp hay tìm cách chơi xấu Cruel, thì có lẽ tôi nên mau chóng đi tắm rửa, vì lão quản ngục thích “ở sạch” ngoài kia sẽ không tha cho bất cứ tên nào bốc mùi khi lão điểm danh, mà tù nhân chỉ có khoảng nửa canh giờ để chuẩn bị.

“Koga này, vài hôm nữa cậu mãn hạn tù phải không? Chúc mừng nhé.”

Cruel liếc mắt với tôi khi tôi đặt tay mở gông cũi. Giọng cô có vẻ bùi ngùi.

Không hề nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói, tôi chỉ “Ừm” lại một cái với một nụ cười toe toét và nhanh chóng phóng vào phòng tắm tập thể.

Dù là nhà ngục nhưng ở Bismarck này thì vệ sinh được giữ gìn rất kĩ càng, không bẩn thỉu như những nơi khác. Có lẽ phần nào là do lão “ở sạch” hoặc do Đế Quốc Satelight không thích sự dơ bẩn, kể cả đối với tù nhân.

Được thả mình dưới dòng nước mát từ vòi sen trong buồng vô cùng sảng khoái, khác hẳn với thứ nước lả khi nãy.

“Tất cả đã có mặt đủ chưa?” – Lão cai ngục lớn giọng quát tháo.

“Đã đủ rồi ạ.”

“Thế thì ta sẽ điểm danh xem có tên nào trốn việc không.”

Cả bọn xếp thành một hàng ngang ngay thẳng trong kho hàng nhà ngục. Công việc mà lão cai ngục đề cập đến chính là khuân vác. Tù nhân ở vùng nào cũng phải lao động khổ sai cả, nam thì khuân vác hoặc nghiền đá xây nhà, nữ thì nhẹ nhàng hơn, chỉ việc may vá quân phục và nấu ăn cho quân nhân.

Chẳng chú ý đến tình hình hiện tại, lão cai ngục đã điểm danh đến lượt tôi.

“Koga Mineyori, người vùng Kinh Đông!”

“Dạ có ạ!”

Tôi vốn dĩ là người Xích Hòa, còn Kinh Đông là một tỉnh ở quê hương tôi. Đã hơn một thập niên kể từ khi tôi rời quê đi tha hương xứ người. Dù đứng trước cảnh sắc bao la của đồng bằng Omozu hay đứng giữa trời đất trên đỉnh Throat, hay chiêm ngưỡng sự hiện đại tinh tế của thủ đô nước Pax “Mid Factor” thì đối với một con người lãng tử như tôi đây, vùng đất ma thuật đầy bí ẩn Satelight này là tuyệt nhất. Có lẽ chỉ khi đặt chân đến nơi đây, tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng của Đấng Thiên tử cai trị nước Xích Hòa hay các chính trị gia của Pax khi lại thèm khát được sở hữu mảnh đất nhiệm màu này.

Sau khi điểm danh xong, lão cai ngục mặt mày dữ tợn cầm roi da nện xuống nền đất nghe “chát chát” rát tai. Lão trừng mắt cả bọn với ý muốn bảo “Tên nào làm biếng thì sẽ được thưởng một roi của ta”. Tuy vậy, tôi hiểu rõ con người lão cai ngục này. Mặc cho vẻ ngoài hung tợn, nhưng bên trong lão cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Tôi thậm chí đã nhìn thấy thái độ nhẹ nhàng, vẻ mặt cười đùa vui vẻ của lão với đứa con gái mỗi khi vợ và con lão đến thăm. Nhưng dù sao, tôi cũng không có ý kiếm chuyện với lão.

“Ê, mấy người nghe tin gì chưa?” – Akir, một kẻ lắm mồm, lẻo mép trong đám tù nhân.

“Ta nghe bảo, quân Pax đang hành quân đến miền đông Satelight này đấy.”

“Thật không?” – Có kẻ hùa theo.

“Chắc chắn. Nghe bảo trong nhà ngục này có giam giữ một đồng đội quan trọng của bọn chúng, hình như là tướng quân gì đấy?”

“Vậy là ta có thể theo chân hắn trốn thoát rồi!”

Lũ tù nhân hò reo như ăn hội. Có vẻ như việc bị nhốt quá lâu đã khiến bọn chúng điên loạn, sẵn sàng nối giáo cho giặc mà chẳng thèm quan tâm đến hậu quả.

Nhưng khoan hãy bàn về vị tướng này, điều tôi lo chính là quân Pax đang kéo đến. Vì chỉ đến nay mai là tôi đã rời khỏi nhà ngục này, không lý gì tôi phải mạo hiểm đối đầu với quân Pax, ai biết chúng sẽ làm gì cơ chứ, có khi giết sạch tất cả con người ở đây để bịt đầu mối cũng không chừng.

Tôi lo sợ, chợt nói lên thành tiếng từ lúc nào không hay.

“Chết tiệt thật. Mình có nên báo với lão cai ngục để đề phòng hay không đây?”

Akir láo liêng, bắt gặp tôi lẩm bẩm, hắn quát tháo từ xa.

“Ê thằng kia. Ngươi vừa nói gì thế hả?”

“Có gì đâu chứ.”

“Khốn kiếp. Chắc mày muốn báo với lão cai ngục hòng lập công chứ gì!”

Nói rồi, hắn giơ nắm đấm lên hướng về phía tôi. Có vẻ tên Akir không hề có ý giơ đấm thị uy, vì tôi nhận thấy được tốc độ và lực tay hắn dồn vào nó.

“Ui da.”

“Bịch!”

Đòn đánh đã dừng lại. Có vật thể cứng cáp đã chặn lại. Một thứ dày hơn cả gang thép. Trước khi tôi kịp lấy lại bình tĩnh để xem đó là cái gì thì ngay khắc trước mắt tôi, tên Akir đã nằm què quặt với một vết thâm đỏ chót ngay trên má phải. Thì ra đó chính là “nữ hoàng trại giam” Cruel cực kì nổi tiếng. Vật cứng cáp kia chính là bàn tay ‘mỏng manh’ của cô, đã đỡ nắm đấm như búa bổ của tên Akir khi nãy. Và không quên trả lại cả vốn lẫn lời, cô gái hung tàn tung thẳng một cước xé khí vào thẳng khuôn mặt gầy gọc của hắn.

“Nghiêm cấm đánh nhau.”

Cruel dõng dạc, ánh mắt liếc sắc như muốn cào xé đối phương khiến ai nấy cũng khiếp đảm.

Chỉ trừ tên Akir, hắn chưa hề nhận được bài học. Thay vào đó là vẻ mặt nhăn nhó đầy nét căm phẫn không phục. Tay hắn đưa lên vết bầm đang đỏ tấy như khinh thường hảo cước vừa rồi của Cruel. Hắn trừng mắt với cô, một ánh mắt điên dại đầy sát tâm. Tay hắn đặt vào trong áo, rút ra một cây dao bén cạnh rồi phóng thẳng vào Cruel.

“Cruel, mày xem có thể đỡ được ngón đòn này của tao không, rồi hẳn tự cao!”

Cruel lúc này vẫn chưa có vẻ đề phòng, nụ cười vẫn còn trên khóe môi cô. Nhưng với khí sắc bộc bạch kia, không thể nào không nhận ra mà là cố tình lơ kẻ địch đi như một sự sỉ nhục dành cho hắn.

Akir tiếp tục lao tới chẳng mảy may ngừng lại. Đến khi lưỡi dao chỉ còn cách tấm lưng mỏng manh của cô chừng vài tấc, lập tức cô tung người lên không trung trong khoảnh khắc. Tay phải cô dùng toàn lực đè mạnh xuống đầu của tên Akir, bấu vào cái đầu trọc lóc chói lọi của hắn. Nếu muốn, trong tình huống này, Cruel chỉ cần xoáy tay mạnh một phát là cổ của Akir sẽ được quay mấy vòng. Nhưng cô nàng đâu muốn đến nỗi chết chóc như vậy, nên chỉ lấy đầu đối phương làm bàn đạp để lộn người tung song cước vào lưng hắn như một đòn trả đũa công bằng.

“Đánh lén là trò của quân hèn hạ.”

Cruel bị phản lực từ cái lưng khá cứng của Akir đẩy cô ra xa. Sau khi nhào lộn vài vòng điệu nghệ, Cruel tiếp đất với đôi chân giang rộng, và cánh tay chống thẳng vi diệu. Cô nàng có vẻ đang hăng máu, điều đó hiện lên nơi dáng thủ của cô, có vẻ sẽ định xuất một đòn hạ đo ván tên kia. Nhưng, trước khi có thể thực hiện điều đó, Cruel đã bị một bóng đen to lớn tiếp cận. Cô nàng cũng phát giác, tôi thấy được sự thay đổi trong góc xoay chân của cô. Cruel nhô người về phía trước, một chân đạp đất lao tới, chân còn lại thì bất chợt đảo hướng cơ thể về phía sau. Lợi dụng chân làm trụ quay, Cruel tung một cước uy lực về ngay phía cái bóng đang che phủ mình.

“Hya!”

Trớ trêu sao, cước chưa đến mặt đối phương, Cruel đã bị hắn chộp được chân. Bắp tay tên này cục nịch cứng cáp, đỡ được giáng cước của Cruel thì hẳn cũng phải là cao nhân. Thậm chí vào khoảnh khắc va chạm, tôi có thể cảm nhận được không khí bị bóp nát thành từng mảnh.

“Không thể nào. Mình nhanh thế cơ mà.” – Cruel kinh ngạc.

Ngay tức thì, để đáp trả lại đòn đỡ lợi hại. Cruel tiếp tục đấm mạnh xuống đất tạo phản lực hất cơ thể, dùng chân đang bị giữ làm trục, chân còn lại quay một vòng cước xoáy thẳng vào cái đầu chắc nịch của đối phương.

“Rầm!”

Lần này đã thành công.

Cước xoáy khủng khiếp của Cruel đã trúng mục tiêu ngay vị trí hoàn hảo. Nghĩ rằng đối thủ chắc chắn sẽ ngã quỵ nhưng ngược lại, hắn không những không hề hấn gì, lại còn nở nụ cười thản nhiên sau khi nắm phần chân đã chộp được khi nãy mà ném cô gái lên không trung.

Chỉ còn nước biết tự trách mình, cô nàng lượn lờ trước khi ngã người đáp đất với tư thế lom khom khó coi.

“Cruel! Cô còn quá non nớt đấy! Dù cước không thể chê vào đâu, tốc độ cũng thuộc hạng thần sầu nhưng lại quá thiếu tinh tế. Nhắm vào yếu điểm của đối phương chứng tỏ cô mang sát tâm và phải dứt khoát thực hiện nó. Nhưng có một lý lẽ mà cô phải biết rõ. Điểm yếu cũng chính là điểm mạnh của một người. Khi nhắm vào điểm yếu của người khác, thì rõ ràng đối phương cũng đang nhắm vào điểm yếu của mình.”

Lời chỉ điểm hoàn toàn chính xác, đến độ một kẻ chẳng hiểu võ học là gì như tôi mà cũng phải thầm trầm trồ khen ngợi. Nhưng lại bất ngờ hơn khi đó chính là lão cai ngục dữ tợn ban nãy.

“Vâng ạ. Xin tạ ơn ngài chỉ bảo.”

Cruel tỏ vẻ thán phục, tươi tỉnh đáp lễ.

“Tất cả các ngươi, trở lại làm việc ngay lập tức, đêm nay ta sẽ tính sổ sau”.

Nghe thấy câu quát tháo của lão già cơ bắp, ai nấy đều cắn răng quay lại với việc khuân vác hằng ngày. Sắc thái của họ mỗi người mỗi vẻ, kẻ sợ sệt, kẻ lại bực tức, riêng Akir thì thầm rủa quân Pax tiến vào giết lão ta và Cruel cho hả cơn giận.

“Koga, cậu có sao không? Tự nhiên gây gỗ với hắn làm gì cơ chứ?”

Trước lời hỏi thăm chân tình từ Cruel, tôi chợt nhớ đến vụ tên Akir bảo.

“À phải rồi. Tớ phải báo cho lão quản ngục biết.”

Nói rồi, tôi gượng dậy khỏi vòng tay của Cruelhét to với gã to con.

“Quản ngục “ở sạch” ơi!”

Lão quay lại, mặt hùng hổ quất một đòn roi điếng người về phía tôi. Tuy nhiên, dường như lão có nương tay khi nó chỉ chạm xuống mặt đất.

“Có chuyện gì, tên người Xích Hòa kia?”

Ở đây gọi người Xích Hòa là do bất kì người Satelight nào cũng ghét cay ghét đắng chủng tộc chúng tôi. Đơn giản là vì cách đây vài thập kỉ, khi cuộc chiến đại lục còn đang trong hồi sôi sục, Xích Hòa bọn tôi đã tiến đánh vào một căn cứ nhỏ gần biên giới hai nước. Kết quả là quân Xích Hòa đã vô tình sát hại vị sứ giả hòa bình của hai quốc gia, công chúa Ludmire. Từ đó, trong lòng người dân Satelight đã tồn tại sự căm ghét và kì thị đối với người Xích Hòa vì tội ác đó.

Mà quay lại chuyện chính, tôi sẽ nhân cơ hội này nói với lão ta về lời nói của tên Akir.

“À vâng. Tôi nghe có tin bảo quân Pax đang âm mưu cuộc tấn công vào đây!”

“Thật ư?” – Cruel ngạc nhiên.

“Ừm, chính miệng tôi nghe Akir bảo.”

Chợt quay sang, vẻ mặt của lão cai ngục hoàn toàn biến sắc.

Lão nắm lấy cổ áo tôi, kéo lên, nhấc tôi khỏi mặt đất nhẹ nhàng như ẵm một đứa trẻ.

“Ngươi vừa nói cái gì?!”

Tôi tin rằng đã từng có nguồn tin bảo rằng Akir là một cò tin trứ danh ở thế giới ngầm. Mọi thông tin hắn có thường ở mức quốc gia. Lời đồn vẫn khó tin, song nếu nhìn vào vẻ mặt lão cai ngục khi tôi nhắc đến hắn, sự thật có lẽ là như thế.

“Dạ...“ – Nhưng trước khi kịp nói ra kẻ chủ mưu, lão cai ngục đã chen lời.

“Theo ta mau, ta có chuyện cần nói với ngươi trong phòng riêng.”

Rồi lão vừa thả tôi xuống đất, vừa chỉ tay về phía Cruel cùng lời lẽ hăm dọa.

“Cả cô nữa, Cruel Mindstic.”

Cô nàng giỏi võ chạy lại đỡ tôi dậy, cùng dáng vẻ đầy thận trọng, dường như cô cũng nhận thức được một mối nguy tiềm tàng trong giọng điệu của lão cai ngục.

“Chuyện nghiêm trọng đến mức nào vậy?”

“Tớ cũng không chắc, đang định chờ lão ta xác nhận đây.”

Luống cuống ngồi dậy, phủi bụi bên hông, tôi nhìn Cruel với ánh mắt đầy quả quyết và nghiêm nghị.

“Đi thôi”.

Lão cai ngục thân hình bệ vệ dẫn trước chúng tôi. Tấm lưng ông như một tảng đá to che lấp ánh nắng mặt trời gay gắt lúc giữa trưa. Bước đi lão luôn nặng nề, mỗi bước chân là đất đá phải rung chuyển. Nhưng lần này lại khác, bước đi lão lộ ra vẻ vội vã, hấp tấp.

Phòng của lão cai ngục mà tôi biết chính là căn phòng tập thể mà cả bọn thường hay xếp hàng đợi điểm danh. Tuy nhiên, đường chúng tôi đang đi không dẫn đến phòng tập trung đó, nó hướng đến nơi khác xa lạ hơn rất nhiều.

Cảnh vật xung quanh thường là đất đá, cát vàng, vốn là hình hài cơ bản của một nhà lao, thì nay đã biến thành hàng cây kiểng xanh tăm tắp với hương thơm ngào ngạt từ cánh vườn thượng uyển. Tiếng va chạm giữa kim loại và đất đá đã hoàn toàn bị thay thế bằng giọng hót ngọt ngào của loài chim họa mi.Từng cơn gió dịu dàng cuốn theo những hạ phấn hoa màu trắng bay khắp không gian. Quang cảnh đậm chất thần tiên đó chính là vườn treo Bismarck.

Ghé mắt quan sát Cruel, tôi bắt gặp vẻ mặt vừa kinh ngạc mà lại pha chút lãng mạn của cô nàng. Cô hoàn toàn bị thu hút bởi nét đẹp của chốn bồng lai tiên cảnh.

“Này, Cruel!” – Tôi gọi.

Tiếng gọi của tôi dường như khiến sợi dây cảm xúc của cô bị cắt đứt. Cô bị đánh thức khỏi vẻ đẹp đầy cuối hút.

“E hèm. Xin lỗi, tại đây là lần đầu tiên tớ thấy một nơi đẹp thế này nên hơi bị bất ngờ.” Đoạn, Cruel đặt tay giữ mái tóc xỏa của mình trước cơn gió lộng. “Vả lại, không biết thế nào nhưng tớ rất dễ bị hoa cỏ cuốn hút, nó như có chất độc khiến tớ sao nhãng hết mọi điều ấy.”

“Tôi tự hỏi trên đời này tại sao lại có một cô gái yêu mến hoa cỏ, lại đồng thời mạnh bạo đến mức khiến người ta nghe danh cũng đã sợ hãi.” – Tôi cười thầm.

Cruel cắn răng cố kiềm nén lại cảm xúc của cô trước muôn cảnh sắc hoa. Khuôn mặt cô rất buồn cười, mắt thì luôn nhắm tịt lại để không bị sắc đẹp của tự nhiên thu hút.

Thú thật, với dáng vẻ thanh mảnh mà đầy đặn đúng chỗ, cùng gương mặt hết sức quyến rũ kia, nếu đây không phải chốn tù đày và nếu tôi không biết được bản tính thô bạo vốn có của Cruel thì chắc tôi đã phải lòng cô nàng này từ lâu rồi.

“Ken két!”

Đó là tiếng cọ xát của một cái bản lề đã già tuổi.

“Vào đi.”

Nơi xa nhất của khu vườn thượng uyển là căn phòng riêng mà lão cai ngục nhắc đến. Một căn chồi nằm giữa khung cảnh thơ mộng xung quanh quả thật mang đến sự lung linh và kì ảo.

“Xin phép vào nhà.” – Tôi lịch sự đi vào phòng. Dù gì thì đây cũng là lễ nghĩa mà người Xích Hòa chúng tôi được dạy từ nhỏ, nó đã thành phản xạ.

Căn phòng khá bụi bặm. Trên các vách tường, mạng nhện bám tứ phía góc tường, những ô cửa kính ố bẩn, các kệ sách đầy mọt gỗ. Với độ “sạch sẽ” này thì dù căn phòng có nội thất đẹp mức mấy cũng trở nên hoang tàn trong mắt người nhìn. Thật kì lạ khi một người ở sạch như lão cai ngục lại để căn phòng của mình tàn tạ như thế.

“Ngồi đi.” – Lão cai ngục chỉ định.

Tôi và Cruel nhanh chóng an tọa vào hai chiếc ghế gỗ gồ ghề. Lịch sự, tôi liền mở lời hỏi thăm lão về căn chồi này.

“Vâng. Không biết nơi này là thế nào ạ?”

“Đây là phòng riêng và khu vườn được chính đức vua ban cho khi phái ta về làm việc tại nhà giam Bismarck này. Nhưng do con người ta vốn thích tự tại nên ép ta ở một căn phòng biệt lập thế này khiến ta rất khó chịu, nên dù nghịch ý bệ hạ nhưng ta vẫn bỏ hoang nó và chuyển đến sống cùng các ngươi ở khu tập trung.”

Giờ tôi mới ngộ ra tính tình của lão cai ngục này, lão thật sự khác hơn so với những gì tôi nghĩ. Một con người quý trọng sự đông vui và rất hòa đồng.

“Vậy, ngươi biết gì về việc quân Pax sắp tấn công?” – Giọng lão chất vấn.

“À vâng. Ban sáng, khi đang khuân vác trong kho, tôi chợt nghe thấy tên Akir bàn tán với mấy gã xung quanh. Hắn bảo quân Pax sẽ sớm tiến công vào Bismarck nhằm cứu một vị tướng quân nào đó đang bị nhốt ở đây.“

“Chúng đến đây vì ả Conelia ư!” – Lão cai ngục đột ngột quát lớn.

Vốn chỉ định im lặng theo dõi, đến đây Cruel cũng lên tiếng hội bàn.

“Conelia ở đây, có phải là Conelia Goldlines hay không?”

“Cậu biết người này ư?” – Tôi thắc mắc.

“Thì tớ trước khi bị bắt vào đây cũng từng là một khách du ngoạn khắp nơi mà.”

Cruel tiếp tục giải thích về con người tên Conelia ấy.

“Hồi còn sống ở Cộng hòa Pax nằm tận viễn bắc xa xôi thì có nghe đến nhiều lời đồn đãi về cô gái này. Người ta bảo cô ta tuy là nữ giới nhưng sức mạnh thể chất vượt xa trăm người đàn ông. Còn về tính cách thì nghe đâu là rất điềm tĩnh và sáng suốt, chưa kể lại có tài mưu lược được vạn binh ngưỡng mộ, có thể nói là hữu dũng hữu mưu. Lúc trước khi còn dính líu trong thế giới ngầm, tớ rất sợ đụng độ Conelia vì nếu gặp phải thì chắc chắn khó toàn mạng.”

Tôi tỏ ra ngạc nhiên khi nghe về con người uy dũng ấy. Lại càng ngạc nhiên hơn khi Cruel vô tình nhận mình có dính líu đến thế giới ngầm. Tôi định chất vấn rõ ràng hiểu biết của cô thì đã bị lão cai ngục cắt lời.

“Nếu ngươi đã rõ đến thế thì ta sẽ không giấu nữa. Chắc các ngươi có biết về các Colorlines của Pax.”

“Đường sắc màu ư” – Tôi tự ngẫm.

“Trong xã hội của Pax, đứng cao nhất là tổng thống và ngay sau đó là các Đặc Ủy Colorlines. Các Colorlines được mệnh danh là những người mạnh nhất của đất nước mang trong mình khắc ấn của quỷ dữ. Mỗi người trong số họ là nỗi khiếp đảm với bất kì quân lính của đại lục bất kể mạnh yếu ra sao. Có thể so sánh họ đồng cấp với các Tuyển Hầu Tước của Satelight ta.”

Sau khi giải thích một hồi, lão cai ngục nhấp một ngụm nước từ bi đông vác bên hông.

“Colorlines chính là cách gọi của người dân thông qua các đường sắc màu trong ma pháp hoặc qua hình thái khắc ấn của họ. Đồng thời, mỗi một màu sắc mang một sức mạnh khác nhau. Trường hợp của kẻ phạm nhân nơi đây, Goldlines, có tố chất vàng kim mang quyền lực cao quý như vua chúa và là kẻ sở hữu nhiều kho tàng bảo khí.”

“Nếu mạnh như thế thì làm sao Conelia Goldlines lại có thể bị bắt được chứ?”

“Có thể ngươi không biết. Cách đây hơn 10 năm, ta được lệnh của nhà vua dẫn đầu đạo quân kháng chiến bảo vệ quốc giới khỏi đợt xâm lược của Pax. Trên chiến trận năm ấy, ta đã chạm trán tướng Conelia. Thoạt đầu thì ả ta chỉ cầm quân ra lệnh nhưng khi tình thế cấp bách, ả đã đích thân đơn thương độc mã ra trận tiến thẳng vào quân ta. Ta chỉ đơn thuần tưởng rằng ả do thua trận nên quẩn trí. Nhưng không ngờ chỉ vài phút sau ta đã phải hối hận. Vì ả đã nhanh chóng tiêu diệt trăm quân của ta một cách dễ dàng.”

“Kiếm pháp của ả rất cao cường, không gươm đao nào có thể tiếp cận được. Ngược lại, mỗi một quyền xuất ra là gió bão đùng đùng, khiến người lãnh thì tan thây, kẻ nhìn lại khiếp sợ. Quân lực của ta vì thế mà yếu đi, rồi nhanh chóng bị lấn át đến khi quân Pax chỉ còn cách đế đô chừng chục dặm. Khi ấy, một trong các Tuyển Hầu Tước, Mikuzowice Ilowa – chủ nhân thật sự của nhà lao này đồng thời là người bạn thân nhất của ta – xuất trận nghênh chiến với quân Pax. Cũng phải mất nhiều ngày giằng co cho đến khi quân ta giành chiến thắng trước sự đầu hàng của tướng Conelia và đổi lại cho vinh quang ấy, là việc ngài Ilowa mất tích giữa trận chiến.”

“Ra là thế.” – Tôi tỏ vẻ khâm phục câu chuyện đầy anh dũng. Cruel lại tỏ ra ngờ vực.

“Nhưng tại sao ngài lại kể cho bọn tôi biết vậy?”

“Bởi vì ta muốn có người kể lại câu chuyện này.”

“Kể lại ư?”

Mặt lão cai ngục toát lên vẻ sầu não, ánh mắt đầy nét hời hợt.

“Vì trận chiến sắp tới đây, ta sợ sẽ khó giữ được mạng.Cái mạng già này chỉ may mắn được một lần thôi. Satelight không còn như xưa, nó đã quá yếu cho một cuộc chiến tranh. Nên ta muốn các ngươi, những kẻ du mục, sẽ truyền lại câu chuyện của ta và ngài Ilowa để không ai có thể quên được nó.”

Đứng trước vẻ tuyệt vọng của một lão tướng dày dạn, chúng tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ đành im lặng. Chưa lúc nào tôi lại cảm thấy không khí nặng trĩu đến mức này. Một con người vạm vỡ, lão làng, chưa kể lại là một thần tượng của tôi, đang đắm chìm trong tuyệt vọng.

“Thưa ngài.” Đột nhiên Cruel phá tan bầu không khí lặng thinh bằng chất giọng cương quyết.

“Tôi muốn được cùng ngài bảo vệ lấy nhà giam này!”

Không tài nào tin nổi cô nàng lại quả quyết nói điều này. Từ trước đến nay, làm gì có việc tù nhân sẵn sàng bảo vệ nơi đang giam giữ mình chứ? Ấy vậy mà ở đây lại có một con người điên rồ đến thế. Cũng chính sự điên rồ đó đã tạo nên động lực và niềm can đảm thấm thía vào con người nhút nhát của tôi.

Suy nghĩ của tôi trở nên mâu thuẫn. Liệu tôi có nên vì lợi ích bản thân mà trốn đi khi chúng tấn công hay sẽ chiến đấu chống lại bọn Pax để bảo vệ lấy cái mà Cruel gọi là “mái nhà” này? Dẫu rằng ước mơ của tôi luôn là kiếm cho mình một nơi nương thân cho quãng đời rong ruổi suốt hơn 10 năm qua.

Chỉ cần một phút bồng bộc, e rằng tôi sẽ tự mình dấn thân vào tử vong.

“V-Vâng ạ. Cruel nói đúng thưa ngài! Tôi thì không dám bảo trân trọng nơi này vì rốt cuộc thì tôi chỉ mới ở đây chưa đến hai năm thôi nhưng điều tôi trân trọng chính là những người bạn tôi có được trong khoảng thời gian đó. Bao gồm có Cruel, ngài và những người tù liêm chính đang lao động không ngừng nghỉ dưới kia. Kẻ thù nay là giặc ngoại xâm, đối với chúng thì dù chúng ta là người tù hay người tự do, đều muốn cầm vũ khí lên chống giặc. Do đó, tôi muốn được chiến đấu vì nhà ngục này!”

“Câm miệng đi lũ lố bịch!”

Không những không đồng tình với chúng tôi, lão cai ngục lên tiếng chửi rủa ngược lại.

“Các ngươi đòi chiến đấu vì nơi này sao? Thật điên rồ! Không một tù nhân nào muốn bảo vệ lấy nơi đang giam giữ mình cả. Còn nếu có đi chăng nữa, những lời chúng bây vừa nói chỉ là suy nghĩ nông cạn nhất thời. Khi đối đầu với quân Pax hay cả khi gặp phải một Colorlines, chúng bây sẽ chỉ biết tháo chạy trong khiếp sợ!”

Những lời của lão như đánh thẳng vào lòng tự trọng của tôi.Tôi vốn không phải con người dũng cảm hay điên rồ như Cruel mà muốn dấn thân vào cuộc chiến này, nhưng vào khoảnh khắc hiện tại, lòng tự trọng không cho phép tôi chấp nhận lời nói của lão. Dòng máu sôi sục, tôi muốn phản kháng và chứng minh điều ngược lại.

“Ngài nói không sai ạ. Khi chúng tôi giáp mặt kẻ địch, hoang mang và hoảng sợ là điều không thể tránh khỏi. Bọn tôi là những tử tù, nhà ngục này đối với bọn tôi đã gần như mái nhà thật sự, nơi che chở và bảo bọc chúng tôi. Trước sau gì bọn tôi cũng sẽ chết trong mục rữa, tại sao ngài không cho bọn tôi cơ hội chứng minh nhân phẩm của mình một lần nữa cho đất nước và xã hội này. Tôi đã chán một cuộc đời trốn chạy lắm rồi!” – Tôi đáp trả bằng tất cả dũng khí ấp ủ trong lòng.

“Ta chắc rằng các ngươi sẽ phải sớm hối hận về quyết định của mình.”

Tôi không hề hối hận trước quyết định này vì đây là giải pháp có lợi nhất ở thời điểm hiện tại. Dù ngoài miệng tôi luôn sử dụng những từ ngữ trang trọng và khí phách nhất. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tổng quát, lỡ như quân Pax dễ dàng chiếm đóng được Bismarck, chúng sẽ biến nơi này thành căn cứ trọng điểm nhằm tổ chức cuộc tấn công quy mô hơn vào sâu trong lòng Satelight và rõ ràng đến khi ấy, tôi cũng khó lòng thoát khỏi nanh vuốt của giặc ác. Đường từ Pax đến Bismarck là một quãng đường dài. Quân đội của chúng đã phải di chuyển liên tục mà không nghỉ ngơi, thành ra đây là cơ hội tốt nhất để ngăn chặn cuộc xâm lăng bằng chính đại lao giám Bismarck này.

Nói rồi lão đứng dậy, bước đến chỗ bọn tôi.

“Oái” – Cả tôi và Cruel đều la toáng.

Lão nắm lấy cổ áo, nhấc bổng chúng tôi lên như nhấc những món đồ chơi nhẹ hững. Lão xách hai đứa tiến ra cửa phòng rồi ném một cái mạnh khiến cả hai bổ nhào trong đống lá.

“RẦM!!”

Lão mạnh tay đóng cửa như dằn mặt bỏ lại hai bọn tôi giữa cánh đồng mênh mông.

“Không ngờ Koga cũng bạo thiệt đó.”– Curel mỉa mai.

“Thú thật thì tớ chẳng biết mình nói gì nữa, chỉ là nhìn điệu bộ tuyệt vọng của lão, tớ không thể chịu đựng được.” – Tôi đáp.

“Koga cũng tốt quá ha.”

“Tự nhiên lại nói thế?”

“Không có gì. Thôi ta về nào, ngày mai còn phải luyện tập nữa.” – Cruel vừa nói vừa vươn người đứng dậy.

Nghe đến luyện tập, tôi chợt thắc mắc.

“Luyện tập gì cơ?”

“Ủa, thế khi nãy cậu bảo sẽ cố gắng bảo vệ nơi này, nếu không luyện tập thì lấy sức đâu mà bảo vệ cơ chứ?”

Tôi nhận ra mình đã quá “bồng bột” như lão cai ngục đã nói, đến nỗi quên khuấy đi việc luyện tập. Nhưng để tránh bị mất mặt, tôi liền đáp trả lại.

“À à. Tưởng bảo gì. Việc đó thì tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, chỉ còn đợi cậu thôi.”

Cruel đưa ngón tay út lên, tỏ ý muốn móc nghoéo với tôi, một biểu tượng cho lời hứa không thể phá vỡ.

“Vậy mai ta gặp nhau ở khu vườn treo này nhé, sau khi vừa tan ca xong. Hứa nhé?”

“Ừm, hứa.”

Quãng đường từ vườn thượng uyển về đến khu nhà tập trung khiến đôi chân tôi mỏi nhừ. Chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng phải leo lên đó để luyện tập vào ngày mai là tôi đã nản đến tận cổ. Cảnh sắc lúc đêm xuống thế này rất yên ắng, khác hẳn với ban ngày. Kho hàng vốn tấp nập người khuân vác giờ lại vắng bóng chỉ có những bệ hàng được sắp xếp ngăn nắp. Những đoàn vệ binh giờ có lẽ cũng đang lăn lộn yên giấc trên chiếc giường êm.

Kia là khu tập trung, một tòa nhà dài và rộng nhưng lại khiêm tốn về chiều cao với hàng dãy phòng hướng ra ngoài cùng những chiếc ban công sắt hoen rỉ. Thậm chí trong không khí xung quanh còn phảng phất mùi sắt gỉ khó chịu.

Tôi thơ thẩn tiến đến cánh cửa hoen ố của khu nhà. Nếu bình thường tôi về trại giờ này, chắc chắn sẽ phải nghe một bài thuyết giáo hàng giờ liền của lão cai ngục vạm vỡ. Nghĩ đến lão, tâm tôi thoáng chốc trĩu nặng, có khi còn nặng hơn những bài giảng của lão nhiều. Hôm nay là lần đầu tôi trông thấy vẻ sầu não đậm nét tuyệt vọng của lão, nó khiến tôi cũng bị ảnh hưởng theo không ít.

“Lạo xạo.”

Tiếng gió thổi về đêm tại vùng cao mang cái se lạnh của mùa thu sắp đến, nhưng vẫn còn đấy chút ấm áp lưu luyến từ sắc hạ vừa qua.

Song âm thanh thoang thoảng hôm nay có gì đó rất lạ, hệt như một đôi mắt ai đó đang quan sát tôi. Gáy tôi ngứa ngáy dữ dội. Cảm giác bất an này, nó thúc tôi nhanh tay đóng vội lấy cánh cửa sắt đến độ phải làm “ầm” một tiếng rõ lớn.

“Đêm hôm khuya khoắt còn muốn quậy cho người ta khỏi ngủ hay sao vậy?” Giọng một người đàn ông phát ra từ sau cánh cửa.

“Về rồi à.” – Người đàn ông lên tiếng hỏi.

Nhận ra chất giọng trầm và những phép tắc khá quen thuộc ấy, tôi lơ mơ nhận ra đó chính là Việt Hải, anh chàng đồng hương của tôi tại nhà ngục xứ người.

Anh Hải từ bên ngọn đèn dầu cười cợt đứng dậy.

“Tưởng ai. Thì ra là Koga đấy sao?”

“Ừm. Tớ mới về.”

Anh chàng này với tôi mà nói cũng là một niềm an ủi vì hai chữ “đồng hương”, ít ra tôi không phải người da vàng duy nhất bị nhốt ở nơi này.

Anh Việt Hải này sống miền nam giáp biển, tại một làng chài tên Vạn Tường. Anh là một dân chài lưới lực lưỡng với làn da đen thô ráp cùng cơ bắp của một người lao động lâu năm. Là một người Nam Tộc thuần túy, bản chất anh luôn rất giản dị và chân chất, mặc dù đôi khi nó mang đến nhiều rắc rối ngoài ý muốn.

Anh chàng khảng khái, nhào vào cặp lấy cổ tôi bằng đôi tay chắc khỏe.

“Biết tỏng rồi nhé, Koga. Từ trưa, sau khi ẩu đả với tay Akir xong thì cậu đã hẹn hò với Cruel, cô gái thần tượng của nhà ngục phải không?”

Có anh ta đã quan sát bọn tôi cùng lão cai ngục, nhưng tôi không thể tìm ra một lý do nào để biện hộ. Nếu nói thật, tôi sẽ để lộ thông tin cơ mật, nhiều khả năng gây nên một cuộc bạo động nguy hiểm. Hết cách, tôi đành lạnh mặt với người đồng hương hăm hở kia.

“Xin lỗi nhé, Hải ạ. Chuyện dài lắm, có gì tớ sẽ kể cho cậu nghe sau. Nhưng thật tình cả ngày nay tớ đã đuối lắm rồi. Giờ tớ chỉ muốn nhanh nhanh ngã mình vào chiếc nệm ấm mà thôi.”

Là một con người hiểu lý lẽ, Hải không hề gây khó dễ thêm cho tôi nữa. Anh ta bỏ cánh tay đang cặp cổ tôi ra, rồi vỗ vào lưng tôi một cái đau điếng với lời nhắc nhở thâm tình.

“Cố gắng đừng làm gì quá đáng nhé. Có gì khó cứ bảo tớ, Việt Hải này nếu giúp được sẽ giúp cậu đến cùng.”

Cuối cùng, sau cả ngày trời quần quật, tôi ngả lên chiếc nệm da thú được đặt trên nền đất lạnh. Trong cơn mê sảng, tôi nhìn ngó các dấu gạch trắng trên bức tường đá, bỗng phát giác ra một điều vô cùng quan trọng.

“Chết tiệt thật. Sắp tới là mình đâu còn là tù nhân của trại này nữa, đã hết thời hạn tù tội rồi cơ mà. Thế những lời khi nãy mình nói chẳng lẽ đều là giả dối cả sao! Koga ơi là Koga. Mày thật hồ đồ mà!”

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi nảy ra ý tưởng điên rồ. Nó điên rồ đến nỗi mà chẳng tên tù nhân nào điên đến mức muốn làm. Đó là đột nhập vào kho binh khí, một tội trạng đủ cho tôi ngồi thêm vài năm nữa.

Vì quá hào hứng với kế hoạch điên không tả nổi của mình, tôi tự thoại thành tiếng lúc nào không hay.

“Được được. Mai mình sẽ lẻn vào kho binh khí, lấy cắp những món binh trang tốt nhất, nhưng cũng phải để bọn lính nhận ra để tóm được mình. Như thế sẽ được gia hạn tù.”

Vậy là với kế hoạch đó, tôi êm giấc lưu phiêu.

“Này dậy đi, Koga.”

Hình như không phải là Cruel như thường lệ. Mà lần này là…

“Chết tiệt! Là tên Hải, hắn vào phòng mình bằng cách nào thế? À phải rồi, đêm qua mình đã khóa cửa lại đâu.” – Tôi tự trách mình vì đã quá bất cẩn.

Nhắc đến Hải, tuy anh là một người tốt tính, nhưng bản chất chân chất đến thái quá đã ăn vào người anh, khiến anh sẵn sàng xâm phạm riêng tư của người khác một cách tự nhiên. Điển hình như hôm nay.

Nhanh chóng mò dậy khỏi giường với cái đầu bù xù đến tức cười, tôi vẫn nhớ như in kế hoạch đêm qua.

Sáng nay, bọn tôi không thấy lão cai ngục điểm danh, chỉ còn bọn lính canh quản thôi. Thật kì lạ, chưa bao giờ ông ta bỏ ca bao giờ cả. Có lẽ cả đêm ông ta chưa hề về khu nhà tập trung. Sao cũng được, đây là cơ hội hiếm có, chúng sẽ không biết tôi lẩn đi đâu vào lúc này.

Đã đến giữa trưa.

Cái nắng hôm nay gắt hơn hẳn mọi bữa, sẵn sàng đốt cháy da thịt của bất kì ai dám thách thức nó. Nhờ vậy nên bọn tôi được phép nghỉ trưa sớm hơn bình thường.

Chờ có thế, tôi xin gã quản canh được đi nhà xí, và tất nhiên, hắn đồng ý chẳng mảy may nghi ngờ.

Rất nhanh chóng, tôi vòng từ phía sau nhà xí về phía đông, tiến thêm một đoạn nhỏ, đến khi bắt gặp một bức tường ngăn cách vùng làm việc với tòa thành trung tâm. Bức tường này cao chừng một trượng. Đây là lúc ứng dụng kỹ năng leo trèo tôi học được trên đường du ngoạn khắp đại lục tìm kế sinh nhai suốt nhiều năm qua. Có thể nói đây là một tài lẻ tôi học được qua nhiều cuộc rượt bắt trộm cướp, không có gì đáng tự hào.

Trước hết, tôi lại gần bức tường rà soát chỗ lồi lõm để định dạng hình thù của nó. Sau khi đã biết được những điểm đó, tôi tính toán phần sức mình nên sử dụng. Vì nếu không tính trước, lỡ như sức tôi dụng quá nhiều có thể tạo ra tiếng động lớn hoặc vươn người quá cao bị phát hiện.

“Được rồi.”

Xác định các điều kiện cần thiết, tôi thử với tay phải bám vào một phần lỏm trên tường gạch, rồi chân trái dẫm lên phần lồi giúp đẩy cơ thể lên. Khi đã cố định được vị trí, tôi lặp lại động tác đưa cơ thể lên cho đến khi leo gần đến đỉnh. Tại đỉnh là nơi quan trọng nhất, tôi có thể chọn leo lên và đưa chân qua tường từ từ, hoặc bật thẳng qua một cách điệu nghệ. Cả hai phương pháp đều vô cùng mạo hiểm vì đều có khả năng bị phát hiện. Với bản tính nhanh nhạy, tôi thích chọn phương án bật người qua hơn, vì dẫu nó mang một chút rủi ro nhưng lại cơ động chuyên nghiệp.

Đã quyết định, tôi cố định chân phải, tạo lực đẩy cho cơ thể. Ngay khi đã có lực đẩy, chân trái tôi cũng bật mạnh và hai tay bám vách tì xuống đẩy cơ thể tôi nhấc lên khỏi bề mặt tường. Ngay khi đã vươn lên được, tôi đạp chân vào đỉnh thành giúp đẩy cơ thể về phía trước. Và sau một cú lộn người, tôi đã dễ dàng ngã lưng vào hàng cây bụi.

Trớ trêu thay, tất cả động tác vừa rồi, cả những suy tính “thần thánh” đều đã đi tong cả khi ở bên này chẳng có lấy một bóng lính gác cổng. Chuyện gì đã xảy ra? Hay là do cái nắng quá gay gắt khiến họ phải nấp vào các mái hiên hoặc những bóng râm. Nhưng dù cho có lý do gì nữa thì chúng vừa phí hoài một màn biểu diễn đầy chất nghệ thuật của tôi.

Cơn bực tức đủ để tôi phải thốt lên.

“Đùa với ta đấy à?!”

Cơ mà cũng hay, tôi có thể an toàn đột nhập vào kho vũ khí mà không lo bị bắt gặp trên đường. Tôi tiếp tục men theo các bụi cây để tiến vào cánh cổng dẫn vào bên trong pháo đài ở trung tâm nhà ngục. Đi cả đoạn dài mà không thấy một bóng lính khiến tôi sinh nghi trong lòng, nhưng trên cả cái nghi kị đó thì tính tò mò trỗi dậy. Tôi chợt háo hức muốn biết ẩn khuất đằng sau sự kì lạ này là gì.

“Vâng. Mời ngài vào trong.”

Cuối cùng cũng có một tên lính, hắn đứng ở trước cánh cổng dẫn vào bên trong đại điện. Theo lời nói thì có lẽ hắn đang chào một người có chức tước gì đó rất oai phong, chỉ tiếc là người này nằm ngay điểm mù của bụi rậm này nên tôi không thể thấy mặt. Nhưng nếu bọn lính phải gọi bằng ngài thì có lẽ chỉ có thể là lão cai ngục vì lão là người có quyền hành cao nhất ở đây kia mà.

“Công tước Hanke, thật là một niềm vinh hạnh đối với ngục Bismarck khi được đón tiếp ngài. Về phần ta, đã rất lâu rồi mới gặp lại, ông bạn già.”

“Người bạn già ạ, khi nghe ông bảo cần sự giúp đỡ, ta đã ngay lập tức đến đây cùng nhiều tốp quân tinh nhuệ.”

“Thật là quý báu cho ta, mời ngài vào trong, ai lại đứng giữa trời nắng nói chuyện như thế chứ.”

Một đoạn đối thoại giữa những vị thống soái. Trong cuộc trò chuyện, dường như người đóng vai trò đón tiếp nghe giọng rất quen. Cái chất giọng trầm trầm lại khoan thai mà chỉ có mỗi lão cai ngục mới có, nó là một thứ thanh âm được tạo ra bởi sự trộn lẫn giữa cái thanh quản già cõi và những vết thương hằn sâu đã làm cổ họng lão biến dạng, tạo ra những tiếng nói đứt quãng nhưng không kém phần ấm áp dễ chịu.

Từ lúc này, cái ý định trộm kho vũ khí của tôi đã biến mất, thay vào đó là sự tò mò muốn tìm hiểu chuyện đang xảy ra.

Nhận ra mình phải tìm cách qua mặt tên lính, tôi đành vắt óc suy nghĩ một phen. Có vẻ kế leo trèo sẽ bất thành vì đây là một cánh cổng dẫn vào đại điện, nếu muốn leo qua thì tôi cần một đôi cánh hoặc ít nhất là một bệ nhảy vì nó cao ít nhất hơn chục trượng.

Trong lúc loay hoay chẳng biết làm gì, tôi mò mẫm cái vách tường một lát xem có bí đạo gì không.

“Lốc cốc...Lốc cốc...Cộp”

Tiếng “cộp” này? Nó là dấu hiệu của sự trống rỗng, nghĩa là bên kia của chỗ phát ra âm thanh này chẳng có gì cả. Thế là tôi men ngón tay tìm khe hở. Quả nhiên là có khe mở ra, tôi chẳng chần chờ mà tháo mảnh gạch ra khỏi tường. Bên trong hoàn toàn rỗng toát, chỉ có một cái nút đỏ nhìn như công tắc gì đó. Biết mình đã thành công, tôi chẳng ngại bấm thẳng vào. Và trả giá cho sự thiếu cảnh giác, cánh cửa sập ngay dưới chân tôibỗng mở toang ra kéo tôi ngã nhào xuống.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Chiếc hố sâu thăm thẳm chỉ toàn một màu đen. Đường máng trượt cũ kĩ này có bao chỗ gồ ghề khiến cơ thể tôi từ lành lặn chuyển sang trầy trụa khi lướt qua nó.

“Rầm!!”

Cuối cùng cũng dừng. Tận cùng của chiếc hố là bãi rơm rạ lâu năm. Lò mò đứng dậy với cái bàn tọa đau điếng, tôibàng hoàng phát giác bản thân đã lạc vào khu vực tăm tối với mùi ẩm mốc lâu năm bốc lên từ khắp góc phòng.

Mùi hôi thối của xác sinh vật thối rữa bốc lên khiến mọi thứ thức ăn trong bụng tôi muốn trào ngược. Tôi như muốn nôn cả bữa sáng ra ngay lúc này.

Không chịu nổi được nữa, tôi ho khụ khụ mấy cái, rồi than rống lên.

“Ai lại có thể xây nên một căn hầm kinh khủng thế này cơ chứ.”

“Bớt càu nhàu lại, ồn ào quá đấy...” – Có tiếng nói vọng lại.

Dường như tôi vừa nghe thấy ai đó vừa chỉ trích mình. Tiếng nói vọng ra từ sâu trong góc đen của căn phòng.

“Vậy là nơi này vừa có thêm một nạn nhân mới...”

Đối phương là một cô gái, giọng rất ngắt quãng, yếu ớt thiếu sức sống.

“A-Ai đó?” – Tôi thốt.

“Dám thét vào mặt ta như thế, ngươi quả thực là một kẻ vô lễ đấy, tiểu tử ạ. Tự hỏi cái lá gan ngươi to thế nào nhỉ?”

“Tôi không biết mình có lá gan ra sao, nhưng hỏi danh tính một người chẳng có gì là vô lễ cả, ít nhất đối với tôi là như thế.” – Tôi đáp.

Trong góc tối, bóng đen nhếch môi nở nụ cười.

“Thật là cách ăn nói của kẻ phàm nhân, tuy vậy, ta không ghét chút nào.” – Người này suy ngẫm, rồi tiếp lời. – “Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói. Tên ta là Conelia Goldlines, ta cá là trên sách vở in đẩy tên ta rồi nhỉ, người Satelight ?”

Tôi hơi bất ngờ khi biết người mình đang đối diện là Conelia mà mọi người luôn đồn đãi.

Cô ta đưa ngón tay mảnh khảnh ra khỏi bóng tối, nó gầy gò lại chút bẩn thỉu, về phía tay phải tôi. Ở đó, đang có dãy các bộ xương thối rữa đang co quắp lại. Thì ra căn nguyên của thứ mùi kinh khủng ở đây.

“Đó là xác những người bạn tù bị nhốt cùng ta. Nếu ngươi tự hỏi mùi hôi thối xuất phát từ đâu.”

“Cô đã giết họ sao?” – Tôi hỏi.

Hầu hết đó là những nội gian hay ít nhất là những kẻ tử vì đạo muốn trà trộn vào nhà ngục này giải thoát ta. Nhưng đáng tiếc, như ngươi thấy, họ đã không đạt được mục tiêu rồi đành bỏ mạng ở nơi tăm tối này.”

Liệu những gì cô ta nói là sự thật? Quả là không loại trừ khả năng có kẻ đột nhập giải cứu chủ soái của mình. Có lẽ vì không thể đạt được mục tiêu âm thầm, sự kiên nhẫn của quân đội Pax đã đi đến giới hạn khiến chúng sẵn sàng tổ chức một cuộc xâm lược giải cứu cho người này. Điều này chứng tỏ, cô gái này vô cùng quan trọng.

“Ta cho rằng kẻ phàm nhân như ngươi ít nhất phải được dạy phép lịch sự tối thiểu chứ? Nếu ta đã tự xưng tên thì ngươi nên làm điều tương tự.” – Cô gái cau mày.

Nghe câu nói, tôi chợt nhận ra mình đang phạm vào một trong những quy tắc tối quan trọng trong lễ giáo ứng xử. Nhưng giờ khai tên thật thì khá mạo hiểm vì đây là một người xứ Pax, kẻ thù hiện tại đối với tôi. Đành nghĩ đại một cái tên, tôi chợt nhớ đến loài cáo ma mãnh, nó làm tôi hồi tưởng đến những ngày còn ở Cố Đô.

“Grine. Grine Fox, người dân Đế quốc Satelight thần thánh.”

“Fox à, ngươi mang một cái họ khá lạ lẫm với Satelight đấy. Mặc dù không phải người thân tín, ta sẽ vẫn lưu nhớ cái tên này nếu ngươi chẳng may gia nhập với những kẻ kia.”

Cô ta nói tôi mới để ý. Chiếm đại đa số cư dân Satelight là người Frank và hệ ngữ của họ không hề có chữ “Fox”, duy chỉ trong ngôn ngữ của người Angles mới có từ ngữ này, song nó lại kém phổ biến.

Thật là đáng thương cho cô gái này. Suốt 8 năm ở cùng những xác chết khiến cô ta quan niệm cái chết luôn ở gần sát bên người, đến nổi cả trong lời nói cũng không dứt được điều đó.

“Conelia này. Có thể cho tôi nhìn thấy cô được không?”

Trước lời yêu cầu kì lạ của tôi, Conelia lưỡng lự.

“Nhìn thấy ta ư? Chỉ sợ sẽ làm ngươi kinh hồn thôi. Đã 8 năm bị giam cầm thì nhan sắc của ta đã giảm đi đáng kể, huống hồ khi còn trong áo lụa nhung đào ta vốn chẳng quan tâm đến vẻ diện mạo bên ngoài.”

Tôi ngay lập tức trả lại bằng một lời đáp sâu sắc, lấy gậy ưng đập lưng ông.

“Cô không quan tâm đến diện mạo lại sợ bị tôi trông thấy vẻ xấu xí sao? Thật kì lạ quá đi mất.”

“Đến thua với cái lưỡi không xương của ngươi.” – Cô ta thở dài.

Nói rồi, cô gái bước chậm rãi ra khỏi đống rom trong góc tối.

Vóc dáng người con gái dần lộ ra trước ánh đèn mập mờ, trông cô như người thiếu nữ vừa tròn tuổi trăng. Khác với những gì tôi mường tượng về một vị tướng chinh chiến, cô lại sở hữu một cơ thể nhỏ nhắn và có phần đáng yêu. Cô có một khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp, song nó lại toát lên vẻ đanh thép và thần thái của một kẻ cai trị. Đặc biệt ở ánh mắt màu đỏ thẫm, nó luôn mang vẻ sắt bén, tinh tường. Rõ ràng nếu chỉ nhìn vào ngoại hình thì chẳng ai nghĩ đây là vị nữ tướng nhiều năn chinh chiến, song chỉ cần thoáng qua đôi mắt kia, nó chứa đựng đầy kinh nghiệm và khí chất. Goldlines nghĩa là vàng kim, tôi nghĩ điều đó được đặt theo mái tóc xỏa dài màu vàng óng ánh của cô, nó giúp tôn vinh nét đạo mạo của một vị nữ vương quyền quý.

“Đừng nhìn chằm chằm vào ta thế chứ.” – Bỗng dưng ánh mắt Conelia đâm thẳng về phía tôi.

“A. Xin lỗi. Chỉ là tôi không thể ngờ thôi.”

“Không thể ngờ gì?” – Cô thắc mắc.

Tôi ngập ngừng như nghẹn gì đó ở cuống họng.

“Cô đã bảo mình rất xấu nhưng tôi thì thấy điều ngược lại. Dù bị nhốt ở đây hơn 8 năm nhưng cơ thể cô không hề bị ảnh hưởng gì cả, vẫn hồng hào mạnh khỏe cơ mà?”

“Đó là nhờ khắc ấn ma pháp trên người ta thôi.” – Rồi Conelia cắn răng tỏ vẻ uất ức. – “Và nhờ vào thứ thức ăn tàn ác mà các ngươi ném cho ta.”

“Thứ thức ăn tàn ác?”

“Khả năng hấp thụ sinh lực của ta không thể nào kiểm soát được, nó như một cơ chế bảo vệ khi cơ thể ta rơi vào tình trạng kiệt quệ nguy hiểm đến tính mạng, nên chúng thường hay ném những kẻ sắp chết xuống đây làm nguồn thực phẩm nuôi sống ta. Chúng muốn ép buộc ta vứt bỏ nhân tính bằng cách tàn độc này.” – Conelia điên tiết, tố cáo tội ác của các quản ngục.

Tôi rùng mình với những điều Conelia vừa nói. Liệu nó có là sự thật? Liệu cái nhà ngục Bismarck này đang thực hiện điều phi nhân tính đó. Vậy còn vẻ sầu não tuyệt vọng tôi trông thấy ở lão cai ngục thì sao? Đó là một con người tốt, tôi dám đảm bảo.Vả lại, chính miệng cô ta nói rằng những cái xác ở đây phần lớn là nội gian trà trộn giải thoát cho cô, dù việc thủ tiêu phạm nhân không qua xét xử là sai trái, nhưng trong riêng đây là vấn đề đặc biệt và thông tin phải được giữ kín.

“Một người khỏe mạnh như ngươi tại sao lại bị ném xuống đây?”

Conelia ném cái nhìn tò mò về phía tôi.

“Thật ra, tôi do nghịch dại nên tôi đã đụng phải một bí đạo và rốt cuộc là ngã xuống đây.” – Tôi ngượng ngùng thú nhận.

Thoáng cười nhẹ như đang cố gắng kiềm chế vậy. Nhưng chưa được vài giây thì tiếng cười phát lớn ra thành tiếng.

“Ha ha! Thật là một tên ngu ngốc mà. Đã có cơ hội về nhà mà cũng ráng để bị rơi xuống đây. Thế thì đành xui cho ngươi rồi.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

“Nhưng ngươi biết đấy.” – Giọng Conelia bỗng nhẹ nhàng xuống, mang một chút trầm lắng. –“Ta cũng từng biết một người rất giống ngươi. Cũng hậu đậu và chỉ toàn biết rước họa vào thân.”

Qua ánh sáng từ chiếc đèn dầu bên góc phòng xa, tôi có thể thấy hàng mi cô đọng nước.

Trước tình huống này, tôi chẳng thể tiếp tục chia sẻ tiếp câu chuyện của cô vì hiểu rằng nó sẽ gợi những điều không vui. Do đó, tôi quyết định đèo lái sang những chuyện vui trong trại mà tôi đã trải qua cũng như chứng kiến được. Trong đó, câu chuyện về Cruel và những chiến công lừng lẫy là chủ đề bàn luận sâu sắc của chúng tôi.

Vậy là suốt nửa ngày sau từ khi tôi rơi vào trong hầm ngục tăm tối này và gặp được Conelia, tiếng cười dường như trở thành một điều rất quen thuộc, còn tiếng rồn rã thì ngập tràn khắp không gian, xóa tan hẳn đi cái ảm đạm vốn dĩ.

“Ngài Hanke. Chúng ta sắp tới rồi.”

Lại chất giọng khàn khàn đó. Lão cai ngục và gã tướng quân đang đến đây. Ân thanh đó phát ra từ bức tường ngay phía trên tôi. Có lẽ là lối bí đạo nào đó chăng?

“Conelia. Có người đang đến, tôi trốn trước đây.” – Tôi vội vã.

“Ơ Grine. Ngươi làm cái gì...“

Chưa kịp để Conelia dứt lời, tôi đã nhảy vào đống rom bốc mùi.

“Đến rồi đây, ngài Hanke.” – Giọng lão cai ngục thất thanh.

Qua lớp rơm, tôi trông thấy một trong những bức tường khép kín bỗng bị đẩy lùi về và kéo ra như một cánh cửa ẩn. Một kẻ to tướng với một bộ râu trắng phơ rậm rạp bước vào, trên người đầy ắp những huân chương huy hiệu. Cạnh lão ta chính là lão cai ngục lực lưỡng. Hôm nay lão cũng vận trên người bộ quân phục màu xanh trời oai vệ.

“Đó chính là Conelia Goldlines đấy, ông bạn già.” – Lão cai ngục lên tiếng.

“Ừm. Đã hơn 8 năm rồi tôi mới được gặp lại ả.”

“Có vẻ các ông đã nhốt ả quá lâu nên ánh mắt kia đã dần trở nên vô hồn quá rồi. Nếu đã thế thì bọn Pax còn muốn cứu ả làm gì cơ chứ.” – Người kia tiếp lời.

Nghe những lời châm biếm mình, Conelia nở nụ cười khinh bỉ về phía đối phương, tướng tá cô hiên ngang.

“Ta nghĩ đây là câu hỏi các vị nên tự tìm ra câu trả lời rằng tại sao suốt ngần ấy năm mà đồng bào vẫn không quên về kẻ đã từng lãnh đạo họ?”

Ánh mắt của Conelia trở nên sắt bén, nó bộc lộ sự phẫn nộ và căm thù đối với hai gã tướng sĩ phía trên. Cái lườm của cô thật điếng người, nó như con quái vật muốn ăn gan uống máu kẻ thù.

Trước phản ứng của Conelia, tướng Hanke dù có chút kinh ngạc, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, lão thậm chí còn khen ngợi.

“Thật là một vị tướng của dân chúng. Khí phách của cô khiến ta rất khâm phục.”

Song, lão cai ngục lại hành xử khác lạ, sự hận thù lộ rõ.

“Con oắt hỗn hào này.” – Lão cai ngục nổi trận lôi đình, tay đấm vào tường thật mạnh khiến cả mảnh tường như muốn đổ sập xuống.

“Thôi nào, ông bạn. Hôm nay ta đến là để đưa Conelia tướng quân đến một nơi tốt đẹp hơn cơ mà.”

Một nơi tốt đẹp hơn ư? Bọn họ đang nghĩ điều gì vậy chứ?

Lão cai ngục gật đầu một cách gượng ép, đưa tay phải lên ngang tầm mắt, lòng bàn tay duỗi thẳng.

“Tur… Mir… Vord… Vorn”

Đó là một bài niệm chú trong phép thuật Satelight , cũng là câu lệnh ngắt đi kết giới đang bao bọc lấy căn phòng. Tôi đã tự hỏi, với sức mạnh của Conelia thì việc phá tan nơi này quá dễ dàng, sao lại không thể trốn thoát được. Và câu trả lời chính là cái kết giới vô hình đang trói buộc cô.

Hai người quay lưng ra về, họ không hề đóng cánh cửa, kèm theo một câu nói vọng lại.

“Conelia và cả chàng trai trẻ đằng kia. Xin mời hai người tham dự buổi tiệc trà của ta tại thượng tầng của đại điện này.”

“Chàng trai trẻ?”, nghĩa là mình đã bị lộ rồi.

Đợi hai lão đi khuất, tôi mới lặng lẽ bước ra, nhìn chằm chằm vào Conelia đang tỏ vẻ hoài nghi về lời mời độc đoán của lão Hanke. Cô băn khoăn ít lâu rồi mới đưa ra quyết định của mình.

“Nếu hắn đã có lòng thì ta sẽ đi chuyến này vậy.”

“Cô không sợ đó là bẫy ư?” – Tôi thắc mắc.

“Cả pháo đài này đã là cái bẫy giam giữ ta thì việc mắc thêm một cái bẫy nữa có hề chi?” – Rồi cô quay sang nhìn tôi. – “Ngươi không ngại đi cùng chứ?”

Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết gật gù.

Chẳng ngờ cô nàng chộp lấy tay tôi, bật một phát đã phóng lên tới kế bên cánh cửa ẩn đang mở rộng.

“Cô thật sự đi ư?” – Tôi xác nhận..

Conelia không đáp. Cô ta chỉ nắm lấy tay tôi kéo thẳng vào đường hầm đen tối, không một chút ngần ngại.

Đường hầm này có vẻ rất sâu. Nó sâu tựa như máng trượt khi nãy tôi ngã vào. Tầm nhìn trong đường hầm này cực kì tối tăm, nếu không có một ngọn lửa sẽ rất khó nhìn đường. Có điều, Conelia lại dễ dàng bước đi như thể đôi mắt cô có thể nhìn rõ trong bóng tối. Nhờ vậy mà tôi chỉ cần bước theo Conelia để tìm được lối ra.Chúng tôi cứ đi. Cả hai chẳng hề nói với nhau một lời, người nào cũng chỉ mong thoát ra khỏi đây chứ không muốn tiếp tục hít cái mùi thối rữa đang nồng nặc trong không khí.

“Kia rồi.”

Nghe theo tiếng Conelia, tôi trông thấy một khung sáng hiện ra. Nó sáng chói đến nỗi ánh mắt tôi không thể thích nghi được ngay. Tôi với Conelia nhanh chóng bước vào ánh sáng đó và thoát khỏi căn hầm nặng mùi. Cuối cùng cũng ra đến bên ngoài, tôi liền hít một hơi thật sâu để lấy lại những gì trong lành trong không khí vào buồng phổi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy không khí lại “ngọt ngào” đến như thế.

“Thưa cô, thưa ngài, xin hãy theo chúng tôi đã đến phòng thay đồ, công tước Hanke đang đợi ở vườn hoa trên thượng tầng đại điện.”

Người vừa cất tiếng là cô hầu gái vận trên mình bộ hầu phục thanh cao màu trắng đen. Nhìn quanh, chúng tôi đã đến được sảnh đại điện thông qua căn hầm bí mật. Từ thảm đỏ mềm mại đến những chiếc đèn thủy tinh lung linh màu sắc, cả những món đồ gốm đồ sứ sáng bóng. Quả là một nơi tráng lệ mà tôi chưa bao giờ được thấy.

“Bỏ ta ra. Tự ta làm được.”

Đến lúc này, tôi mới nhìn sang Conelia để xác định chuyện gì đang xảy ra. Bọn hầu gái đang vây quanh cô ta, người đỡ dậy, kẻ lấy khăn chấm mồ hôi, lại còn phủi bụi quần áo nữa. Trông cô ta giờ chẳng khác nào một tiểu thư nhà giàu thích nghịch bẩn rồi được lũ người hầu chăm sóc. Nhưng tiếc là cô tiểu thư này lại hơi đanh đá, không muốn bị người khác chạm vào cơ thể.

Conelia trông vào các cô hầu gái đang nhìn cô với con mắt khinh bạc đến điều với một yêu cầu đơn giản. “Ta muốn được gột rửa cơ thể.”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận