Prismaine: Schopfer
Thynatsy Thynatsy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ONE SHOT: THE SCIENTISTS AND THE SORCERERS

Act 1: Vị thần sáng tạo và công việc mới.

Độ dài 2,020 từ - Lần cập nhật cuối: 18/09/2019 15:45:57

“Xin hãy hẹn hò với mình.”

Đó là một lời tỏ tình thật đẹp… đúng là thật đẹp nếu bạn không bị dí cây dao mổ vào mặt ngay tại nhà xe của trường học vào ban ngày ban mặt như thế này.

Hiện tại tôi đang ở trong một khu giữ xe rất rộng, nó có thể chứa cả trăm chiếc xe máy nếu không tính đường đi, nhưng mà điều đó không quan trọng. Một cô gái đeo kính, ít nói, ngoại hình khá đẹp, có thể nói là đúng kiểu học sinh cấp ba đang mặc thêm áo blu ở ngoài vừa nói gì đó kì lạ.

Khi tôi đột ngột lùi về sau, ánh mắt của cô chuyển hình viên đạn, con dao hạ nhẹ xuống cổ, đáng sợ quá! Khoan đã, tại sao chuyện này lại xảy ra vậy!?

Một tiếng trước.

Tôi là Hiro Atsuki, một học sinh cấp ba bình thường, sống trong một ngôi nhà bình thường và học trong một ngôi trường bình thường.

Nhưng sáng nay có một sự kiện đã thay đổi cả cuộc đời tôi – bị xe tải tông!

“Mày viết cái quái gì thế!”

Vâng, đúng như các bạn nghĩ, dòng trên chính là một đoạn trong bài văn của tên tóc vàng, áo khoác trắng nào đó trong lớp. Còn gã tóc đen, mặc đồng phục vừa cười vừa đập bài văn của tôi lên bàn là Takumi, đó là một tên khá nguy hiểm, mặc dù là người tốt.

Sau đoạn trên thì hẳn là tên này đang nghĩ tôi là một con người thích bị xe tải tông hay gì đó, dù là hơi kì lạ nhưng cái người đang ngồi ở đó cũng không khác gì một kẻ mơ tưởng về các hiện tượng siêu nhiên hay ma thuật, đó cũng là điểm chung duy nhất giữa chúng tôi.

“Thôi nào, nó có quá lắm đâu, chỉ như thường lệ thôi mà, thật ra tao muốn làm cả một seri cơ.”

“Mày nên bỏ ý định đó đi, chẳng ai lại rảnh hơi đọc mấy thứ thừa thãi của mày đâu.”

Ngay lúc chúng tôi đang cố bác bỏ ý kiến của nhau, một cô gái đeo kính với bộ đồng phục trắng, kèm áo blu đẩy cửa lớp thật dứt khoát rồi đi đến chỗ tôi.

“Chiều hôm nay hãy đến nhà xe của trường, tôi sẽ đợi đến tối.”

Cô ấy bước đi, để lại một cuộc hẹn bằng chất giọng nhanh, rõ. Thật sự thì sẽ hơi khó để từ chối khi một người đợi mình ở nơi công cộng đến tối, đáng lo hơn là thằng Takumi, nó chắc chắn sẽ đi theo để quan sát, mặc dù đó rõ là điều tôi đang cần. Ý tôi là, bố mẹ thằng đó sẽ lo lắm nếu đó đi trong đêm, có một lần nó bị sốc vì lầm tưởng xe máy cày với xe tải, nó thậm chí còn đẩy một người đi đường để “bảo vệ” họ nữa cơ.

“Này Hiro, cho tao đi theo đi.”

“Ờmm… không.”

Rõ là không nên cho tên này đi theo, Takumi không chỉ là một gã nguy hiểm bình thường vì hay mang theo dao trong người, thứ nguy hiểm không phải là con dao. Thứ nguy hiểm là kĩ năng của tên đó, có nhiều người đã kể lại rằng họ bị cắt mất ngón tay sau khi chọc điên Takumi lên, nhưng chuyện đó không phải là thật, cái người đang ngồi đối diện tôi chắc chắn là một người tốt.

Vả lại bố mẹ tên này sẽ lo lắm.

“Thôi nào, cho tao-”

“Được rồi, đi theo cũng được.”

Hai lần yêu cầu một việc giống nhau với cùng một người là minh chứng cho sự cứng đầu vô đối của Takumi, lúc này dù có ai cản thì hắn cũng sẽ đi.

Hiện tại.

Ô phải rồi, đó là lí do. Nhưng có vẻ Takumi đang ở đâu đó khác rồi, xung quanh chẳng có bụi cây nào để nó nấp, chắc là vừa tìm được gì đó thú vị nên chạy mất rồi.

“Cậu đồng ý chứ?”

Con dao ngày càng trở nên gần hơn, cơ thể tôi ướt đẫm, mồ hôi chảy tuông như nước suối. Nếu đồng ý thì tôi sẽ có bạn gái, sẽ cưới vợ và sinh con. Nhưng có một vấn đề rất lớn, đó là tài chính! Đây chính là thứ mà bọn suy nghĩ nông cạn sẽ không bao giờ đếm xỉa tới, không đủ tiền để nuôi vợ và con thì gia đình sẽ sụp đỗ, người bố suốt ngày cắm mặt đi cày tiền, người vợ thì hối thúc tiền để nuôi con, còn người con sẽ vướng vào tệ nạn xã hội vì mẹ nó quá nuôn chiều. Cuối cùng sẽ dẫn đến kết thúc là đứa con hét lên “Tôi không muốn ở cái nhà này nữa!” rồi bỏ đi cùng với bạn gái nó … nói chung là phải có việc làm trước cái đã.

“Xin lỗi nhưng… tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Vì nhiều lí do khác nhau.”

“Hiểu rồi, chào mừng cậu đến với viện nghiên cứu tội phạm, chúng tôi đang cần tuyển những người như cậu.”

“Hả?”

Câu nói ấy khiến tôi đơ ra ngay tức khắc, cảm giác như cái giả thuyết phức tạp của mình đang dần sụp đổ vì mình có việc làm ấy. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua những năm cấp ba với đống kỉ niệm tuyệt vời cùng với thằng Takumi… không, tôi sẽ không đồng ý đâu!

“Không, tôi không bỏ qua ba năm-”

Chưa nói hết, cô gái dí một tờ giấy lên mặt tôi, nó ghi là… “Hợp đồng lao động…” tôi liên tục lướt qua các hàng chữ phức tạp đến khi thấy mức tiền lương theo tháng ảo diệu của nó “500 USD”. Năm trăm USD đấy! Đôi mắt tôi mở to ra khi thấy con số đó, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những năm tháng khó khăn rồi, phải về khoe với bố mẹ mới được!

Ngay lập tức, tôi lấy ra một cây bút xanh rồi kí tên vào.

“Chào mừng đến với viện nghiên cứu tội phạm, cậu Atsuki. Ngày mai sẽ là ngày thử việc đầu tiên. Đây là đường dây nóng của tổ chức, nếu có chuyện gì thì hãy gọi.”

Cô gái đưa ra một tờ giấy có viết số.

-------------------------

Tưởng chừng như được tỏ tình, thì ra lại là được nhận một công việc khá nguy hiểm với mức lương cao. Trong khi nghĩ về những gì tôi sẽ làm vào ngày mai, tôi đã đặt chân đến căn nhà quen thuộc mà mình thường phải trở về.

Ý định khoe công việc mới với bố mẹ ngay lập tức biến mất khỏi đầu tôi sau khi nghe tiếng la hét trong nhà, đó là những tiếng la thất thanh như kêu đau.

Cái quái gì đang xảy ra vậy!? Tim bất ngờ đập mạnh, trong đầu suy nghĩ về những trường hợp có thể xảy ra, người đổ mồ hôi chẳng khác gì lúc nãy.

Tôi nhanh chóng đạp cửa chính ra, bên trong không phải là nội thất của một ngôi nhà hai tầng bình thường, nó là một biển lửa! Nhà đang cháy! Các cột và sàn nhà đều đang cháy, mọi thứ dần sụp xuống.

Chết tiệt, hàng xóm không thấy sao!?

“Hiro, chạy đi!”

Một người bị cháy đen không rõ mặt mũi đưa tay về phía tôi để ra hiệu đừng đến gần. Dựa theo đống bắp tay cuồn cuộn thì đó rõ là bố!

“Adramelech, xin ngài hãy để con trai tôi sống.”

Tiếng cầu xin phát ra từ đâu đó trong nhà, khói nhiều đến cay mắt khiến tôi gục xuống. Đâu là đâu vậy!?

“Buraaaah!”

Bò? Không, chỉ có kẻ ngốc mới cho đó là tiếng bò rống, đây rõ là một thứ gì đó…? Không biết nữa, có thể đó là bố tôi?

Sau khi liên tục phủ nhận ý kiến của chính mình, tôi từ từ mở mắt để nhìn xung quanh, đó là một con người đầu dê to xác đang mặc bộ áo choàn màu nâu dài đến chân, trên tay cầm một cây gậy có đính ngọc màu xanh.

Đáng sợ…? Không, không còn từ gì có thể giải thích nữa! Đây rõ là một giấc mơ hay ảo giác do suy nghĩ quá nhiều, chắc chắn là vậy rồi!

“Cou cou, con người yếu đuối.”

Móng của “thứ đó” đá thẳng vào cằm tôi, nước bọt bắn tung ra.

“Cho ta nghe tiếng la đi. Cou cou.”

Cơ thể nằm liệt vì bị hạ đo ván của tôi đột nhiên bị đâm mạnh bởi cây gậy gỗ đó. Máu bắn ra từng tia mỗi lần vai bị đâm sâu hơn.

Đau! Đau quá! Đây… không phải… mơ?

Sau khi máu rỉ ra đầy sàng, tầm nhìn tôi trở nên mờ dần. Sao mình không di chuyển được thế này!?

“Haha… nhạt quá, chết luôn đi.”

Ngay lúc đó, ngay lúc mà tôi cứ nghĩ cuộc đời mình đi tông rồi, một người bạn đã đến.

Vụt vụt, âm thanh quen thuộc ấy lấp đầy cái đầu trống rỗng của kẻ vô dụng đang nằm liệt này một sự vui tươi đến không ngờ.

Được cứu rồi!

Những con dao bay tới từ phía cửa chính găm thẳng vào đùi thứ quá thai kia, nó quỳ xuống vì đau.

Người ném con dao đó cũng là người đang đứng ngay cửa với ánh mắt hình viên đạn – Takumi Arima.

“Adramelech!”

Cậu ta hét lên với giọng căm giận.

Dù không hiểu gì lắm, nhưng có vẻ hai “người” này có tí xích mích.

Mùi tanh của vũng máu bốc lên, hình như nó bắt đầu lang ra khá nhiều rồi... cảm giác đau đang dần tan biến khi tôi chứng kiến cảnh hai con quái vật đang đối đầu với nhau. Đúng là cậu ta không khác gì với con dê đằng kia đâu, cả hai đều hiếu chiến như những con thú săn mồi vừa xác định được mục tiêu cho hôm nay. Nhưng khi đó lại là một đối thủ, cuộc đi săn sẽ kéo dài.

---------------------------

Theo sau những âm điệu bay bỗng trong không trung là những con dao liên tục phóng tới, nhưng đó rõ là để che mắt đối phương vì không ai lại ném dao ngang như kia cả.

Đối phương cũng lường trước được và tránh né tất cả, dù hơi hời hợt nhưng đã nhận được vài vết thương trên cơ thể, tôi sẽ tạm gọi gã người dê này là Dramen, nghe khá thân thiện ấy chứ.

Dramen phóng ra nhưng quả cầu lửa từ trong chiếc áo choàn, nhưng áo hắn ta cháy ngay sau đó. Tên Takumi cũng không thoát khỏi sự bất ngờ khi nhìn thấy gã người dê kia còn không hiểu rõ nổi năng lực của hắn.

Cả hai đều đã nhận những vết thương khá hời hợt, áo Takumi bị cháy một phần, còn Dramen thì chảy máu ngoài da, cả hai đều không có dấu hiệu bị thương nặng. Tôi khá chắc là họ chỉ đang vờn nhau để thể hiện sức mạnh…

Tầm nhìn mờ dần đi, chỉ có thể thấy hai người kia đang lao vào nhau ngay giữa hành lang. Tôi cố gắn thu và nhớ tất cả kí ức ngay lúc này để ngăn việc quên đi mọi thứ trong lần thức dậy tiếp theo, trận đấu hoành tránh như thế này chỉ xuất hiện một lần trong đời thôi!

“Taku…mi.”

Chỉ cần cậu đừng chết, tôi không muốn bỏ đi cái mạng sống quý giá của cậu đâu…

Đôi mắt sụp xuống, màng đêm bao trùm lên mọi thứ.

Khoan, thì ra đó là lí do cậu không tới đấy à!?

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận