• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thế giới mới.

Chap 2: Khu nhà ở và vài câu chuyện phiếm.

Độ dài 7,939 từ - Lần cập nhật cuối: 30/09/2019 19:10:13

Chúng tôi bước theo nhóm hầu gái đến một sảnh tròn. Nó bao gồm một mái vòm hình tròn, màu trắng, với hệ thống cột chống hình trụ nằm thành hai vòng ở ngoài cùng và giữa mái. Trên sàn, hàng loạt chiếc ghế gỗ hướng về tâm nơi này đã được kê thành những vòng tròn nhỏ dần, để lại một khoảng trống kha khá ở tâm, và bốn lối đi ra bốn hướng.

Trừ hướng nơi chúng tôi đến đây, những hướng còn lại đều tách lối đi ra làm hai ở ngoài sảnh, giữa chúng treo một tấm vải với hình vẽ hai thanh kiếm nằm chéo nhau trên một cái khiên. Bên ngoài là những hàng cây cao khuất tầm mắt bọc lấy con đường gạch.

Hayate bước lên cạnh những hầu gái và hỏi:

"Uhm. . . các chị có thể cho bọn em chút thời gian tập trung nói chuyện ở đây không?"

Người có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ bước ra đáp:

"Các ngài cứ tự nhiên. Chúng tôi sẽ rời khỏi chỗ này ngay. Khi nào các ngài xong nhớ báo chúng tôi một tiếng."

Cô phẩy tay ra hiệu cho các hầu gái khác, rồi khom người xuống và lùi về phía hành lang kia. Những hầu gái khác cũng làm như cô.

Tôi nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi. Lily ngồi xuống ghế ngay bên trái tôi sau một lúc. Còn Fumino thì ngồi cạnh Lily.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Hayate đứng vào trung tâm sảnh này:

"Mọi người. Tôi biết việc này khá khó chấp nhận nhưng chúng ta sẽ bị kẹt lại đây khá lâu đó. Tuy nhiên, theo lời họ, chúng ta là những người có sức mạnh lớn, và điều đó đi kèm trách nhiệm lớn. Hiện nay, người ở đây đang phải chịu đựng trong ngọn lửa chiến tranh, nên tôi hy vọng chúng ta sẽ giúp họ."

"Nói thì hay lắm. Sao chúng ta cần phải giúp họ khi họ tự ý bắt cóc chúng ta."

William chống chế lại Hayate ngay khi cậu ta vừa dứt lời. Nhưng không ai đồng ý với hắn hết.

Ngay cả đồng minh của hắn, Daniel cũng vặn lại:

"Vậy cậu tính bỏ mặc họ hả? Liliane chắc chắn..."

William vội vàng bịt miệng Daniel lại, rồi nói lớn:

"Không đời nào tôi lại làm vậy! Hayate, coi như lần này ta chung quan điểm. Nhưng hãy nhớ tôi làm điều này không phải vì cậu, mà vì những người đang phải chịu đựng trong chiến tranh."

Vâng. Hắn vẫn rất tự cao, ngay cả khi đang lép vế. Vậy nên, Hayate không quan tâm đến hắn nữa, và hỏi lại cả lớp:

"Còn ai phản đối gì không? Im lặng coi như đồng ý nhé."

Không ai nói gì thêm cả. Hayate tiếp tục:

"Vậy chúng ta sẽ thống nhất giúp người dân ở đây đẩy lùi quỷ tộc. Cuộc họp chấm dứt. À, mấy người đi báo lại cho các hầu gái đi."

Hắn chỉ tay vào bộ ba vô dụng của lớp: Nanaka Kazuma, Tanaka Tanya và Lucas Blanc. Hai tên đầu là người Nhật, còn tên thứ ba là người Plasmicia... ý tôi là người Đức.

Cái tên "bộ ba vô dụng" đến từ việc nếu mỗi tên tự làm việc thì không sao, nhưng nếu ba tên đó cứ làm chung việc gì thì việc ấy hỏng. Và Hayate muốn họ làm việc? Hắn không nghĩ đến thất bại?

Ừ thì tôi không rõ thất bại trong điều này thì có làm sao, nhưng đùa với vận mệnh cũng là trò chơi mạo hiểm.

May thay, Lucas đứng lên chống chế ngay:

"Không thích. Cử người khác đi!"

Tanya kéo nhẹ vạt áo Lucas:

"Thôi, đừng làm mất thời gian nữa. Tui đi. Một mình."

Sau đó, Tanya bước ra hành lang, đồng thời làm hành động vuốt tóc ngược ra sau như một tài tử điện ảnh. Điều này khiến mái tóc trắng của cậu ta phất phơ như đứng trước gió vậy.

Phụt!

Nếu tôi đang ngậm gì đó, chắc tôi sẽ phun ra ngoài mất! Tên này có thể làm như thế luôn đó hả? Ngay cả hai cô bạn bên cạnh tôi cũng hơi đỏ mặt đây nè!

Một lúc sau, Tanya quay lại cùng các hầu gái. Một vài người trẻ trong số đó đang đỏ mặt nhìn hắn. Còn Tanya thì vẫn hướng về họ và cười mỉm.

Cái tên này rốt cục đã làm gì để được như vậy thế?

Cô hầu đứng đầu bọn họ chỉ vào lối đi đối diện chúng tôi - nét mặt của cô vẫn không đổi khi nhìn vào Tanya, khiến tôi ấn tượng:

"Đây là khu phòng ở của đội hiệp sĩ số 3, nhưng hầu hết bọn họ đã hi sinh trong trận chiến với ma thú tuần trước, nên nhà vua quyết định để các ngài ở tạm đây. Điều kiện hơi thiếu thốn nhưng mọi người thông cảm."

Chúng tôi liền đáp lại:

"Không sao đâu."

Cô liền đi trước dẫn đường. Nhưng có vẻ mới nhớ ra điều gì đó, cô liền quay lại hỏi chúng tôi:

"À quên, theo luật của nơi đây thì nam và nữ ở hai khu nhà riêng biệt, nhưng chúng tôi không rõ truyền thống ở chỗ các ngài ra sao..."

"Tách ra."

Giọng hầu hết các thành viên trong lớp vang lên. Cô hầu gái kia nhìn về phía chúng tôi, gật đầu và tiếp tục

"Như vậy là các ngài quyết định ở tách ra à. Vậy thì những nữ anh hùng theo tôi, còn nam thì đi đường bên kia."

Ra đó là lí do mà họ phải chia làm hai đường! Xem ra nơi này không đề cao nam giới như tôi tưởng. Mặt mấy thằng con trai xịu xuống như thể vừa mất cái gì vậy. Nếu chúng lẻn qua chỗ chúng tôi, tôi sẽ cho chúng không thấy ngày mai đâu.

Tôi bước theo nhóm nữ vào lối đi bên trái. Sau một lúc, chúng tôi đến một tòa nhà lớn hình chữ U với ba tầng, mỗi tầng có tầm vài chục phòng. Mọi người nhanh chóng tản ra và chọn lấy một phòng - trừ tôi.

Tôi quay sang cô hầu gái bên cạnh hỏi:

"Chị ơi, cho em phòng nào cao cao một chút nhé!"

Tuy nhiên, tôi không nhận được câu trả lời ngay. Cô chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi như người mất hồn, nên tôi phải lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lúc này, cô mới giật mình đáp lại:

"À, vâng, vâng, tôi hiểu, thưa ngài!"

Cô hầu này bị gì thế nhỉ? À thôi, điều này không quan trọng đâu. Tôi liền bước theo cô lên tầng ba, mặc kệ những người khác chia nhau phòng ở hai tầng kia. Vì vậy, khi lên đến đây, không có một cô bạn cùng lớp nào đi chung với chúng tôi hết.

Cô hầu gái liền dang tay ra, chỉ vào dãy phòng tối om phía trước tôi:

"Thưa ngài, có vẻ không ai ở tầng này hết. Ngài có chắc muốn ở đây không ạ? Dãy nhà này có rất nhiều phòng, nên hai tầng dưới chắc chắn vẫn còn nhiều chỗ..."

Tôi liền ngắt lời cô:

"Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng em thích ở chỗ cao ráo hơn. Chị có thể nhanh chóng sắp xếp một phòng cho em không ạ?"

Cô không trả lời ngay, mà tròn mắt nhìn tôi:

"Ngài thật sự hơi quá lịch sự so với những người kia."

Tôi gật đầu:

"Vâng, đó là cách em được nuôi dạy mà."

Cô hầu gái khẽ mỉm cười, rồi bước đến căn phòng gần cầu thang nhất. Tôi liền đi theo cô.

Cạch.

Cô đưa chìa khóa cho tôi, rồi mở cửa bước vào trước. Tôi định đi theo sau cô, nhưng cô lại giơ tay lên ngăn tôi lại. Sau đó, cô tiến vào gần cửa sổ, rồi làm gì đó mà tôi không nhìn rõ.

Với hành động ấy, cả căn phòng sáng bừng lên nhờ một viên ngọc nhỏ trên tay cô. Cô liền đặt nó lên một cái giá đỡ trên bàn. Nhân lúc này, tôi hỏi:

"Thưa chị, đây là... ánh sáng ma thuật phải không ạ?"

Cô hầu gái gật đầu về phía tôi:

"Đúng vậy."

Lúc này, tôi mới để ý đến thiết kế của căn phòng. Diện tích của nó ước tính tầm 30 mét vuông, ở góc phải kê một cái giường đơn. Tôi nghĩ nó hơi quá đơn giản nếu xét đến việc đây là nơi ở của một hiệp sĩ: hoàn toàn không trang trí gì hết, chỉ bao gồm bộ khung gỗ căn bản, đệm trắng và một chiếc gối vuông vức nằm gọn ở một góc.

Bên trái là một cái tủ gỗ lớn với hai cánh cửa, cũng không có hoa văn trang trí nào hết. Chúng chỉ có một cái gương lớn gắn ở mặt ngoài. Tay nắm của chúng cũng chỉ là một khối kim loại hình chữ U hàn vào đó, không gì hơn.

Giữa căn phòng, nằm ngay dưới cửa sổ là một cái bàn gỗ, với hệ thống ngăn kéo ở bên cạnh. Bên cạnh nó kê hai cái ghế tựa. Trên mặt bàn chỉ có một cái giá đỡ, nơi cô hầu gái kia đặt viên đá phát sáng lên.

Cửa sổ lớn duy nhất nằm thẳng bàn, nhưng trời tối nên tôi không nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Nó không có song sắt nên tôi nghi ngờ mấy nữ kị sĩ hay bí mật trốn ra lắm đây.

Cô hầu gái nhanh chóng mở tủ, và lôi hết quần áo trong đó ra. Tôi thắc mắc tại sao cô lại làm vậy, thì nhận được câu trả lời:

"Thưa ngài, mấy bộ quần áo này được thiết kế cho người lớn mặc, không phải cho trẻ em. Vậy nên tôi sẽ đem chúng đi, và mang những bộ phù hợp hơn với ngài đến trong tối nay. Mong ngài thông cảm."

Câu trả lời này khiến tâm trạng tôi xấu hẳn đi. Nhưng tôi biết cô hầu gái kia có ý tốt khi nói vậy, nên chỉ đáp lại:

"Vâng. Em cảm ơn chị ạ."

Sau khi cô rời đi với một núi quần áo đủ kiểu trên tay, tôi liền nằm ườn lên giường.

Lúc này, tôi lại đột ngột nhớ đến mẹ. Từ khi tôi lên ở ký túc, số lần được gặp mẹ ít hẳn. Nhưng mỗi lần đó đều rất vui. Còn bây giờ, kẹt lại một thế giới khác, không biết khi nào tôi mới có thể gặp lại mẹ đây.

Mẹ tôi mạnh. Rất mạnh. Vượt trên cả những quy luật của tự nhiên. Nhưng khả năng của mẹ cũng có giới hạn, không thể nào vươn tới một thế giới xa như thế này được. Tôi không nên mong chờ vào mẹ, mà phải tự lực cánh sinh thôi.

Thiết bị triệu hồi đã bị phá hủy hoàn toàn, còn tôi thì mù tịt về ma thuật. Nếu tôi học ma thuật từ họ, những người không thể sửa chữa thiết bị ấy, thì liệu có chút cơ hội nào để khôi phục nó không?

Thôi, cách tiếp cận này không ổn. Nếu muốn về Trái Đất để gặp lại mẹ, tôi cần nghĩ cách khác.

Năng lực tâm linh của mình thì sao?

Về lý thuyết, sức mạnh tâm linh có khả năng can thiệp vào thực tại vũ trụ. Nếu thế, không cần biết cái thế giới này cách Trái Đất bao xa, tôi cũng có thể...

Mình đang nghĩ gì thế này? Cái này còn vô lý hơn cả thiết bị triệu hồi kia nữa! Những việc quy mô như vậy, đều đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ. Chỉ có các tồn tại vũ trụ còn già hơn cả cái vũ trụ này, tích lũy lượng năng lượng vô hạn trong suốt khoảng thời gian ấy, mới làm được.

Tôi chỉ là một người phàm, mới sống có mười mấy năm, làm sao có thể làm vậy được? Ngay cả việc viết lại thực tại trong phạm vi hẹp cũng cần nỗ lực cả đời của các nhà tâm linh mạnh mẽ mới khả thi. Mẹ tôi đã là trường hợp đặc biệt trong số họ, nếu mẹ còn không thể, làm sao tôi có thể?

Ngay cả nếu tôi chạm được vào nguồn năng lượng đó, vẫn còn một rào cản rất lớn cần vượt qua. Không phải cứ có năng lượng là muốn làm gì thì làm, việc điều khiển nó cũng quan trọng không kém. Và tất nhiên, tôi không có trình độ để làm vậy.

Vậy cách tiếp cận này cũng không khả thi.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ vang lên từ cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"Cộc, cộc, cộc cộc cộc"

Đó là ám hiệu của Lily - hai ngắn một dài. Nói ra thì sợ mất lòng, nhưng tôi không thích điều phiền phức này chút nào. Mà dù gì nó cũng không có hại lắm nên tôi không quan tâm nữa. Tôi hô to:

"Không khóa đâu. Vào đi."

Cánh cửa liền mở ra. Lily và Fumino bước vào rồi nhanh chóng đóng nó lại. Và người đầu tiên lên tiếng phàn nàn là Fumino:

"Nè, sao bà lại chọn phòng trên tầng ba vậy? Tầng một vẫn còn chỗ mà? Status"

Tôi liền ngồi dậy và đáp lại ngay:

"Tui thích chỗ cao ráo hơn, nó thuận tiện cho việc quan sát xung quanh."

Với cả chỗ này cách đủ xa mọi người, nếu có chuyện gì thì sẽ không liên lụy đến họ - tôi cố tình bỏ qua phần đó. Không có lý do gì phải gây thêm sự bất an cho mọi người cả, họ có quá nhiều chuyện để lo rồi.

Lily liền ngồi xuống giường, rồi hỏi tôi:

"Nè, Ameno, lúc trên lớp bà có chuyện gì vậy, nói cho bọn tui biết được không? Nếu giúp được, bọn tui sẽ giúp."

Fumino cũng ngồi xuống giường:

"Đúng đó. Status."

Tôi sẽ coi như không nghe thấy cụm từ cuối câu của Fumino, và trả lời họ:

"Ừ được. Lúc ấy, tui có một giấc mơ hết sức kì lạ."

Hai người họ ngạc nhiên:

"Mơ? Mơ thì có gì lạ?"

Tôi chỉnh lại tư thế ngồi của mình, và đáp lại họ:

"Không, giấc mơ đó không hề giống một giấc mơ bình thường. Hai bà đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi, hay đau đớn trong giấc mơ chưa? Và nó có cả hai cái ấy. Chưa hết, tui vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết của nó nữa. Giấc mơ thông thường đâu như thế?"

Cả hai người họ lắc đầu, rồi Lily lên tiếng sau một hồi tỏ ra đăm chiêu:

"Nè, Ameno. Thay vì kể lại nội dung của nó, sẽ tốt hơn nếu bà cho bọn tui xem luôn."

Tôi ngạc nhiên đáp lại:

"Cái gì? Hai người chắc không?"

Và hai người bạn của tôi trả lời ngay lập tức:

"Nó không giống như bọn tui cho bà xem kí ức hay suy nghĩ của mình, đúng chứ? Bà chỉ việc chia sẻ nội dung của nó cho bọn tui thôi. Có được không vậy? Tất nhiên là nếu nội dung của nó xấu hổ quá, bà không cho xem cũng được."

Fumino bổ sung:

"Ngay cả nếu bà muốn xem kí ức của bọn tui, thì bọn tui cũng luôn cho phép. Chỉ cần bà không tiết lộ ra ngoài, thế thôi. Status."

Tôi lắc đầu:

"Không không, tui không cần xem kí ức của hai người đâu. Nếu hai người thực sự muốn trải nghiệm giấc mơ ấy, cứ nói khi sẵn sàng."

Lily đáp lại, trong khi nhấc tui lên và đặt lên đùi bả. Vì chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi, đầu tôi chìm hoàn toàn vào thung lũng mềm mại hạng E của bả:

"Sẵn sàng. Làm luôn đi."

Tôi liền sử dụng năng lực của mình, và cho bọn họ xem giấc mơ ấy - từ đầu đến cuối.

***

"Đó là... mơ ư? Nó khác gì với thực tế đâu?"

Lily đáp lại bằng một giọng run run. Rõ ràng bả cũng rất ngạc nhiên, và sợ hãi như tôi lúc ấy.

Nhưng trái với điều đó, Fumino lại tỏ ra hứng thú:

"Nè, Ameno, bà có chắc bà không có kí ức kiếp trước chứ? Hay bà đã từng gặp một tên người ngoài hành tinh hấp hối trên một khu vực hoang vắng? Rồi nhận lấy toàn bộ sức mạnh cùng ký ức và kinh nghiệm của nó? Status."

Tôi nhanh chóng xóa bỏ sự hiểu lầm ấy, trước khi đầu óc hư cấu của Fumino nghĩ thêm bất cứ giả thuyết vô lý nào khác:

"Chắc chắn là không. Nếu có manh mối nào liên quan đến nó, tại sao tui lại phải giấu?"

Lily xen vào, sau khi hít thở sâu một hồi:

"Tui hiểu, Ameno. Nếu tui mà mơ thấy cái gì giống thế này, chắc chắn tui sẽ mất ngủ nhiều đêm liền. Xin lỗi, Ameno, nhưng có vẻ tui không thể giúp bà lần này rồi."

Phải. Tôi cũng không mong đợi gì hai người này có thể giúp gì tôi về vấn đề này được.

Mà khoan, hình như đầu tôi vẫn đang chìm vào cái gì đó rất mềm, rất to nhỉ?

Tôi nhanh chóng đứng dậy, và ngồi sang một cái ghế đối diện. Đằng sau cái ghế này rất cứng, nhưng ít nhất nó không khiến tôi thấy khó chịu.

Lily che miệng cười:

"Gối êm thế mà bà không thích à?"

Tôi liền cãi lại:

"Không. Bà muốn ai thích hai cái gối đó thì sang khu con trai ấy! Đừng hỏi tui!"

Fumino liền can hai chúng tôi:

"Thôi nào, đừng trêu Ameno nữa đi. Status."

Status! Tôi khó chịu với cái từ này lắm rồi! Bạn đọc, bạn có thấy khó chịu với nó không? Nếu có, để tôi dẹp nó luôn đi.

Tôi liếc sang Lily, và nhận ra bả cũng có chung ý tưởng với tôi. Hai chúng tôi trao đổi một cái nháy mắt, rồi đồng thanh:

"Đừng có cho cái từ "Status" vào nữa, Fumino! Nó khiến bà nghe như một con ngốc ấy!"

Fumino vẫn mỉm cười:

"Thôi nào, để yên cho tui đi! Status! A, đây rồi!"

Chúng tôi liền nhìn Fumino không chớp mắt, để không bỏ lỡ bất cứ hành động nào của bả. Nhưng cái bảng bán trong suốt với dòng tên tuổi, chỉ số, kĩ năng, chức nghiệp, danh hiệu, thành tựu, hay bảo hộ thần linh vẫn không xuất hiện.

Fumino liền nằm ườn ra giường mà cười phá lên:

"A ha ha! Hai bà bị lừa rồi! Ai mới ngốc chứ? A ha..."

Tôi không để cho bả nói hết câu. Với năng lực của mình, tôi khóa chặt mọi chuyển động của Fumino.

Lily liền nhân cơ hội này mà thọc hai tay vào hai bên sườn không phòng bị- à, chính xác là không thể phòng bị, của Fumino. Và cứ thế, Lily thọc lét Fumino đến gần năm phút. Tất nhiên, Fumino không thể nào chống lại năng lực của tôi và chỉ có thể cười như điên.

***

"Quỳ."

Chúng tôi liền quỳ xuống, và cúi đầu sát đất để xin lỗi Fumino. Còn bả thì ngồi vắt chân trên giường, với quần áo vẫn chỉnh tề như ban đầu, trừ phần sườn nhăn hoàn toàn.

Năng lực của tôi không hề cho bả nhúc nhích tí nào, mặc dù bả rất cố gắng, nên tất nhiên quần áo của bả sẽ không xộc xệch do chống cự rồi.

Fumino tiếp tục:

"Tui biết là tui đi hơi xa, nhưng hai người cũng quá đáng lắm!"

Tôi lí nhí:

"Xin lỗi."

Lily thì im lặng, nhưng tôi vẫn có thể thoáng thấy một nụ cười ẩn sau cánh tay của bả. Fumino tiếp tục:

"Thôi, bọn mình coi như hòa, đứng dậy đi."

Và thế là chúng tôi quay lại vị trí cũ. Lúc này, Lily đột ngột lên tiếng:

"Nè, ở đây có một cái thư viện đó. Mấy cô hầu gái nói nơi đó không bị cấm, nên chiều mai bọn mình ra đó đọc được không?"

Tôi liền đồng ý với ý kiến của bả. Hiểu biết luôn là điều quan trọng nhất, không cần biết bạn ở đâu.

Lời nói của nhà vua chỉ là một phần thông tin, để sống sót trong thế giới này chúng ta cần hiểu rõ về nó. Tất nhiên không loại trừ khả năng nhà vua nói dối để biến chúng ta thành con cờ chính trị, nhưng việc dùng năng lực lên nhà vua rất nguy hiểm khi cô ninja tóc xanh kia còn ở xung quanh đây. Tôi có cảm giác cô ta không hề đơn giản chút nào.

Lúc này, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Hai người kia liền nhìn vào tôi, nên tôi đứng dậy và ra mở cửa.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chồng quần áo lớn, với đủ loại màu sắc khác nhau. Người mang nó nhanh chóng tiến vào và đặt cả chồng quần áo đó lên giường.

Lúc này tôi mới nhận ra, đó là cô hầu gái đã đưa tôi lên đây. Fumino và Lily rất ngạc nhiên về tiến triển bất ngờ này. Còn tôi liền chỉ tay vào mớ quần áo trên giường mà hỏi, trong khi cô hầu mở tủ ra:

"Thưa chị, sao có nhiều quần áo đến như vậy ạ? Em đâu cần nhiều như thế, mà sao chị có thể kiếm nhanh như vậy ạ?"

Cô liền đáp lại:

"Khi tôi nói về vấn đề này với nhóm hầu gái trẻ, họ liền đưa cho tôi mớ quần áo này. Đây là đồ mà họ đã làm khi trạc tuổi ngài, nên có thể nó hơi cũ một chút, mong ngài thông cảm."

Tôi sẽ không nói gì về ý nghĩa của cái từ "trạc tuổi" kia. Quá dễ để hiểu ý cô là "10 tuổi".

Tôi đáp lại, trong khi cùng hai người bạn của mình giúp cô gấp gọn và đưa đống quần áo kia vào tủ:

"À vâng, cám ơn chị. Đồ cũ cũng không sao đâu, miễn có mà mặc là được ạ."

Cô liền tiếp tục:

"Không, không phải tất cả đều là đồ cũ đâu. Trong đó cũng có mấy bộ áo choàng cỡ nhỏ mà tôi lấy bên tháp pháp sư. Lúc nào họ cũng có hàng đống đồ mới trong kho dự trữ mà."

Tôi thấy hơi thích thú trước nguồn gốc của mớ quần áo này, nhưng công việc vẫn là công việc. Sau khi đưa hết mớ quần áo này vào tủ, tôi liền cảm ơn cô hầu gái. Nhưng cô chỉ nói "Đó là trách nhiệm của tôi" rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Tôi chỉ có thể đi theo tiễn cô một đoạn thay cho lời cảm ơn.

Khi tôi quay lại phòng, Lily và Fumino đã lôi mấy bộ áo choàng ra, và nhìn vào tôi như thể nhìn một con búp bê vậy.

Tôi không phải là một cô gái dễ dãi thường thấy trong mấy tiểu thuyết thời nay, chấp nhận làm búp bê thử đồ cho người khác ngắm chỉ vì vài lý do đơn giản, nên nói thẳng:

"Không."

Hai người kia liền dùng chiến thuật "ánh mắt cún con". Nhưng điều đó không thể bẻ gãy ý chí của tôi:

"Không là không."

Tôi liền dùng năng lực cất mấy bộ đồ đó vào tủ, không cho hai người kia cơ hội để động vào nó nữa. Và buổi nói chuyện của chúng tôi tiếp tục, với giọng giận dỗi của Fumino:

"Ameno keo kiệt quá! Có đồ mới không chịu thử cho bọn tui xem!"

Lily thì điềm tĩnh đáp lại:

"Đó là đồ cho mượn thôi. Và có vẻ Ameno không muốn mặc nó, nên chúng ta đừng ép bả."

Tôi gật đầu đồng ý. Lily tiếp tục:

"Đổi chủ đề thôi. Mấy bà nghĩ gì về việc mà chúng ta sắp làm: bảo vệ người dân và đẩy lui quỷ tộc?"

Tôi không biết nhắc đến chủ đề này có phải lựa chọn tốt không nữa, nhưng Fumino đã bắt đầu bô bô:

"Theo như những tiểu thuyết mà tui từng đọc, thường thì chúng ta sẽ tham chiến khi có mấy thằng tướng quỷ bá đạo xuất hiện. Sau khi cho lũ đó ăn hành ngập mặt, chúng ta chỉ việc tiến thẳng đến lấu đài quỷ vương, và đánh bại hắn bằng sức mạnh tập thể..."

Có vẻ đã nhận ra sai lầm của mình, Lily vội vã ngắt lời Fumino:

"Biết đâu quỷ vương lại là thằng trọc nào đó với chiếc găng tay đính đá? Lúc đó thì thịt bằng mắt!"

Trí tưởng tượng của bả phong phú gớm nhỉ? Nhưng như vậy cũng vui. Tôi liền tham gia vào:

"Nếu thế thì hắn đã chả phải gây chiến. Búng phát nhân loại bay màu luôn. Mà cũng có thể hắn có mong ước cao đẹp như "giết một nửa để cứu nửa còn lại"."

Fumino tròn mắt trước nghệ thuật đổi chủ đề tại chỗ của bọn tôi:

"Hai bà đừng dựng flag được chứ?"

Không bao giờ có chuyện đó đâu. Mặc dù tôi có cảm giác một flag nào đó đã được dựng lên, tôi không quan tâm đến nó lắm, chắc chắn nó không dính tới chiếc găng đính đá, hay thằng trọc nào đó.

Mà tôi biết một đống người hay tồn tại có thể làm điều tương tự vậy mà không cần đến găng tay. Dù gì thì tôi cũng không rõ cái găng đính đá có thật hay chỉ là sản phẩm hư cấu, nhưng những người đó chắc chắn là thật. Nhưng họ chỉ làm được vậy trong một phạm vi giới hạn, và hơn hết, không ở đây.

Lily chêm vào một câu, khiến tôi giật mình:

"Nè Ameno, nếu bà xả toàn lực thì có cho bay màu nửa dân số thế giới được không? Như cái găng đó."

Fumino tiếp tục khuếch đại lo lắng của tôi:

"Dân số Trái Đất ấy, tui chắc chắn bà không thể làm vậy trên quy mô vũ trụ đâu."

Tôi nên trả lời như thế nào?

Nửa dân số thế giới... nếu tôi tháo cái nhẫn ức chế này ra thì không thiếu cách để làm vậy, như đập mặt trăng thật mạnh vào trái đất. Tất nhiên, trong trường hợp đó thì cái năng lực này sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát, trước khi tôi kịp làm gì.

Nhưng, điều quan trọng là họ có sợ điều này không? Hai người bạn này biết về khả năng di chuyển các tòa nhà của tôi, mà vẫn không sợ nó, vẫn chơi chung với tôi bình thường. Ngược lại, họ còn tỏ ra thích thú, và thuyết phục tôi dùng nó nhiều hơn. Nếu không phải do lời cảnh báo của tôi, có lẽ Lily đã trộm cái nhẫn này vứt đi lâu rồi.

Nhưng liệu mọi chuyện có như vậy không, nếu họ biết tôi có thể di chuyển các thiên thể, nếu không bị chiếc nhẫn kia ức chế hầu hết khả năng?

Dòng suy nghĩ đó khiến nét mặt của tôi cứng lại. Tất nhiên, Lily nhận ra điều ấy, và cười phá lên:

"Gì mà làm mặt căng thế, Ameno? Tui đùa thôi mà! Hay ... bà làm thế được thật?"

Tôi chỉ biết cười trừ. Fumino thấy vậy, cũng mỉm cười:

"Đừng trêu Ameno nữa. Chúng ta đều biết, không có cái nhẫn thì bả không thể điều khiển được năng lực, nên câu trả lời chăc chắn là không rồi."

Ồ, cám ơn vì đã đứng về phía tôi nhé!

Không liên quan lắm, nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy cái dạ dày hơi khó chịu rồi.

"Này, ăn tối ở đâu vậy, Lily?"

Tôi không phải đợi lâu cho câu trả lời của Lily:

"Phòng ăn tập thể ở tầng 1, nhưng nếu bà xuống thì tiện tay lấy hộ tui một suất."

Fumino cũng hùa theo:

"Hộ tui luôn nhé? Lấy suất nào không có đậu nhé!"

Tôi gật đầu:

"Ừ."

Nếu không phải vì tình bạn lâu năm và cái bí mật kia thì tôi cũng không muốn làm chân chạy vặt thế này đâu. Tôi rảo bước đến cửa phòng. Khi tôi chuẩn bị đặt tay lên tay nắm cửa, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Trước mặt tôi là Toukasa Rin. Hai lọn tóc mũi khoan vàng phía trước của cô đang đung đưa trước mặt tôi. Đôi mắt xanh lam của cô dán ngay vào tôi, với ánh mắt như thể một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của mình...

Một cảm giác lạnh buốt đột nhiên chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vô thức lùi lại vài bước, và Rin bình thản bước vào, với một nụ cười nguy hiểm trên môi, và hai tay dang rộng.

Tôi biết cái này. Năng lực gây ra sự sợ hãi của tộc Psyloke thông qua ánh mắt có hiệu quả rất mạnh lên các nhà tâm linh... Ý tôi là, tôi sợ cô nàng này. Không phải cô là người ngoài hành tinh đến Trái Đất lánh nạn đâu, đừng hiểu lầm.

May thay, cô dừng lại khi nhìn thấy Lily và Fumino đang ngồi trên giường. Tôi liền lao nhanh lên đó, và nấp sau lưng Fumino. Lily thì hạ giọng xuống, trừng mắt nhìn cô:

"Toukasa."

Rin đáp lại, với ánh mắt đe dọa:

"Liliane."

Tôi đoán Lily cũng sẽ lùi lại trong sợ hãi, nhưng sự thật không như vậy. Bả tiếp tục đọ mắt với Rin, bất chấp năng lực gây sợ hãi của tộc Psyloke... À không, Lily không sở hữu năng lực tâm linh như tôi, nên khả năng của Rin không hoạt động lên bả. Hai người họ cứ thế nhìn nhau, cho đến khi Fumino lên tiếng:

"Tousaka, cậu qua đây làm gì?"

Rin liền ngồi xuống cái ghế mà tôi vừa ngồi ban nãy, vắt hai chân chéo nhau rồi liếc sang phía tôi:

"Tôi muốn thăm bé Ameno, vậy thôi? Quan tâm đến bạn bè cũng không được à?"

Lily liền phản bác lại:

"Bạn bè gì cậu? Có mà cậu qua thăm Ameno để thỏa mãn cái máu lolicon thì có!"

Rin không phủ nhận điều ấy. Cô đứng dậy, và tiến đến chỗ tôi. Fumino liền dang hai tay ra che chắn cho tôi, nhưng Rin vẫn nhanh hơn một bước, nắm lấy tay tôi và kéo vào người cô. Trước khi kịp phản ứng, tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Rin, với khuôn mặt úp vào cái gì đó to lớn, mềm mại, đàn hồi... à không, nó cũng không to lắm đâu, chắc cỡ C là cùng, nhưng như thế vẫn là rất to với tôi.

Và bỗng nhiên, tôi lại có linh cảm không hay lắm, khi nhận ra ánh mắt tròn xoe của Lily và Fumino chuyển hướng từ tôi sang cái tủ bên cạnh - nó vẫn đang mở! Lập tức, môi của họ cong lên thành một nụ cười kì dị.

Chết rồi! Tôi phải hành động ngay thôi!

Với năng lực của mình, tôi nhanh chóng lách khỏi vòng tay của Rin trong khi tránh nhìn vào mắt cô. Sau đó, nhân cơ hội Lily và Fumino đang tiếp cận tủ quần áo, tôi dùng năng lực khiến cả ba người họ ngã vào nhau và lăn thành một cục ra khỏi phòng.

Tôi liền lao ra cửa, và khóa nó lại trước khi ba người kia có thể đứng dậy, rồi quay về giường và chuẩn bị đánh một giấc.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, đôi mắt tôi lại hướng đến cái tủ đang mở kia. Những bộ quần áo trong đó như thể có mị lực, khiến tôi vô thức cầm một bộ hầu gái màu đen ra ngắm.

Bộ này được thiết kế cho trẻ em, nên không phức tạp như trang phục của những hầu gái kia. Tất nhiên, những chi tiết đặc trưng của đồng phục hầu gái như ruy băng ở tay và vai áo, gấu váy, hay cái tạp dề màu trắng trước ngực được buộc ra đằng sau cổ và thắt lưng thì vẫn phải có.

Và khi tôi nhận ra mình đang làm gì, bộ hầu gái ấy đã nằm vừa vặn trên người tôi. Thậm chí, tôi còn ra trước gương xoay một vòng, để ngắm bản thân mình trong bộ đồ mới.

Phản chiếu trong gương là một cô bé hầu gái với mái tóc màu đen, nhưng hơi thiếu tự nhiên một chút, duỗi thẳng đến thắt lưng; làn da trắng nõn, mềm mịn cùng nét mặt đầy tính trẻ con. Đôi mắt của cô mang cùng một màu với màu tóc, và hơi to so với những đứa trẻ bình thường. Cô đang vô thức mỉm cười...

Ừ. Dù gì, tôi cũng là một thiếu nữ, có gì sai khi tôi thấy thích thú khi thử đồ mới chứ? Tất nhiên, đó sẽ là một câu chuyện khác nếu tôi làm vậy trước mặt mấy người bạn kia, nhưng bây giờ, trong phòng này chỉ có mình tôi. Không có gì đáng xấu hổ hết!

Nhận ra điều ấy, tôi nhanh chóng thử qua toàn bộ quần áo trong tủ, quên cả thời gian. Chỉ đến khi cái bụng réo ầm ĩ, tôi mới nhớ ra vấn đề về bữa ăn.

Tôi nhanh chóng dùng năng lực quét sơ qua cả cái hành lang tầng ba, để phòng ba người kia xuất hiện. Khi biết được nơi này không có ai, tôi mới mở cửa ra ngoài, và xuống phòng ăn, với hy vọng vẫn còn gì đó sót lại.

***

POV: Sakamoto Fumino.

Ouch.

Tôi chỉ có thể nhận ra khung cảnh xung quanh khi mọi thứ đã ngừng quay mòng mòng, và cơ thể tôi nằm gọn trên cái hành lang ngay trước cửa phòng Ameno. Tôi ngồi dậy, kiểm tra lại bản thân sau khi nhìn vào cánh cửa đóng kín trước mặt. Toàn thân tôi chỉ hơi ê một chút, mặc dù đã nhào mấy vòng liền...

À, tôi biết rồi. Chắc chắn việc này xảy ra do năng lực của Ameno. Bả vô thức ngăn chúng tôi va chạm mạnh với mặt sàn, nên không có tổn hại gì mấy.

Tôi không hề nghĩ rằng trong khi bị kẹt vào hai quả cam của Rin, Ameno thậm chí chú ý đến ý định biến bả thành búp bê thử đồ của chúng tôi, và ngăn nó lại trước khi bất kỳ ai kịp làm vậy.

Tiếc thật. Tôi chú ý trong đó có một bộ hầu gái cỡ nhỏ, nếu Ameno mà mặc nó thì sẽ rất tuyệt. Nhưng nếu bả không thích, thì tôi không nên ép. Dù gì Ameno cũng có cái năng lực rõ mạnh hộ thân mà.

Chậc. Giá mà tôi có năng lực giống Ameno, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nghĩ lại thì Ameno có hơi kỳ lạ khi Lily trêu bả. Không lẽ nào... Không. tôi hy vọng là không phải vậy. Nếu thế thì nó còn hơn cả năng lực gian lận, nó là quyền Admin rồi.

Tôi biết rõ tính cách Ameno, nên năng lực của bả có mạnh đến cỡ nào cũng không sao hết. Nhưng có vẻ bả vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Điều này khiến tôi hơi đau một chút. Tôi phải làm gì để Ameno có thể tin vào tôi đây?

Ngoài ra, nếu tôi nói tôi không tò mò khả năng của Ameno sau khi tháo nhẫn, thì đó là nói dối. Nhưng có loại flag trong bộ tiểu thuyết nào đó nói rằng, tôi không nên làm liều, ai biết chiếc nhẫn đó đang khóa cái khỉ gì cùng với năng lực của bả đâu? Vì vậy, tôi cần kiên nhẫn. Ameno sẽ mở lòng lúc nào đó thôi.

Bên cạnh tôi, một tiếng rên hết sức ngọt ngào vang lên. Tôi giật mình quay ra, và thấy Rin đang đè Lily xuống mà nắn bóp hai quả bưởi quá cỡ của Lily, miệng liên tục nói "ăn cái gì mà to thế"....

À, tôi hiểu cảm giác đó. Quả bưởi của Lily còn to hơn Rin và tôi cộng lại, tất nhiên cô không có ấn tượng tốt về nó rồi. Lily cũng chống trả rất quyết liệt, nhưng với tình huống thế này, bả sẽ không đánh lại Rin đâu. Rên như thế kia thì lấy sức đâu mà kháng cự?

Dựa theo phản ứng của Rin bây giờ, tôi cá Lily đã làm theo thói quen, vùi mặt Rin vào ngực mình trong suốt lúc ngã, như thể khoe ra rằng nó rất lớn vậy. Nếu là tôi trong trường hợp đó, chắc chắn tôi cũng sẽ phản ứng tương tự vậy thôi.

Mà dù sao thì Lily cũng là bạn tôi, nên tôi phải có trách nhiệm hỗ trợ bả...

À, có vẻ không cần thiết rồi. Feng Lin đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang, và gọi chúng tôi:

"Có ai thấy Amakawa Harumi đâu... Mấy cậu đang làm gì vậy!"

Lin đỏ mặt khi nhìn vào Rin và Lily. Cô lấy hai tay che mặt lại, nhưng đôi mắt thì vẫn mở thao láo qua kẽ hở giữa hai ngón tay. Nhưng tôi lại chú ý đến câu nói của cô hơn.

Amakawa Harumi... Nhắc đến cái tên này là đủ để khiến tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Cô nàng cuồng em trai đó là đứa nguy hiểm nhất cả cái lớp này, vì vậy nên cậu bạn tội nghiệp Amakawa Haruhi của chúng tôi, cũng là em trai cô, không thể kiếm lấy một người bạn nào cả.

Hai người kia thì đã ngừng cuộc vật lộn và nhìn lên Lin. Rin liền giật mình nhảy khỏi người Lily, rồi dựa tay vào lan can và nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm, trong khi huýt sáo để tỏ ra mình không liên quan đến việc này. Nhân cơ hội này, Lily liền đứng dậy và giữ khoảng cách với Rin.

Lin liền hạ tay xuống, và nói với thái độ biết lỗi:

"À... Xin lỗi vì đã làm phiền. Cứ tiếp tục đi, coi như tớ chưa bao giờ ở đây ấy."

Cả Rin và Lily đều hét lớn:

"Không phải thế đâu!"

Tiếc thay, Lin không nghe họ nói nữa, mà nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Vì vậy, Rin và Lily cuống cuồng đuổi theo cô nhằm giải thích về chuyện ban nãy.

Còn tôi? Tôi đâu liên quan đến việc này, đúng không? Vậy nên, tôi bình thản bước xuống cầu thang sau khi mấy người kia chạy khỏi đó.

Không thể nhờ Ameno lấy đồ ăn hộ nữa, nên phải tự mình đi thôi.

***

Tôi ngồi dựa vào cái ghế gỗ, sau khi hoàn thành bữa ăn của mình. Lily thì đang ngồi đối diện tôi với gương mặt ảm đạm - rõ ràng việc giải thích cho Lin đã hoàn toàn thất bại. Chúng tôi đã không nói gì với nhau kể từ khi bắt đầu bữa tối rồi. Vậy nên, tôi quyết định cân nhắc để mở lời trước.

Tôi nên nói gì đây? Tâm trạng Lily đang không được tốt cho lắm, nên hơi khó để chọn chủ đề khiến bả không giận được. Nhưng trước khi tôi chọn xong chủ đề, Lily đã mở lời trước:

"Nè Fumino, bà có nhận thấy điều gì hơi lạ không? Như thể cơ thể bọn mình nhẹ đi một chút ấy?"

Huh? Nhẹ đi một chút á? Đúng là tôi có cảm giác đó thật, nhưng những sự kiện dồn dập vừa diễn ra khiến tôi không dành thêm thời gian để nghĩ về nó.

Vậy là khả năng quan sát của Lily vẫn không xuống cấp, kể cả ở một thế giới mới. Tôi đáp lại bả:

"Tui có. Nhưng biết đâu đó là hiệu quả của ma thuật? Loại tác dụng bị động ấy."

Nhưng Lily lắc đầu:

"Tui có cách giải thích khác."

Nói rồi Lily tháo dây chuyền trên cổ, rồi treo nó lên ngón trỏ và đưa ra trước mặt tôi. Tôi nhăn mặt và đáp lại:

"Tui không tin vào thôi miên đâu, Lily."

Lily lắc đầu

"Tui thì khác, nhưng đúng là thôi miên như thế này thì không khả thi."

Câu trả lời của Lily không khiến tôi ngạc nhiên lắm. Ameno không dùng năng lực của bả vào việc này, nhưng điều đó không có nghĩa là bả không thể tạo ra kết quả giống như thôi miên được.

Nhưng việc này thì liên quan gì đến vấn đề nhẹ hay nặng đâu? Tôi hỏi lại Lily:

"Thế bà định làm gì?"

Khóe miệng Lily khẽ nhấc lên:

"Còn nhớ bài toán con lắc đơn chứ?"

Cái này tôi nhớ. Dù gì đây cũng là một kiến thức cơ sở khi học về sóng mà. Nhưng, tôi vẫn chưa hiểu ý của Lily lắm:

"Tui thấy nó không liên quan gì đến vấn đề này."

Lily lắc đầu:

"Không, nó có liên quan đó, và liên quan nhiều hơn bà tưởng."

Lily thu dây chuyền lại và chuyển chiếc đồng hồ đeo tay của bả sang chế độ bấm giờ, trong khi giải thích:

"Khi biên độ nhỏ hơn 10 độ, dao động của con lắc đơn có thể coi như xấp xỉ điều hòa. Lúc này, chu kì của nó phụ thuộc vào hai yếu tố..."

A! Tôi hiểu ý của Lily rồi! Máu thể hiện trỗi lên, khiến tôi cắt lời bả:

"Độ dài dây treo và gia tốc hấp dẫn, đúng không? Vì vậy nếu biết chu kì chúng ta có thể tính được trọng lực trên hành tinh này! À, tui không giỏi tính nhẩm, nên phiền bà vậy."

Lily không để ý đến lời tôi nói, mà tiếp tục dán mắt vào cái dây chuyền đang đung đưa qua lại, và thao thao:

"Dây chuyền của tui dài 20 cm nếu tui nhớ đúng. Để xem … 9,75 giây cho 10 chu kì, vậy thì 1 chu kì là 0.975 … 4 pi bình nhân l chia T bình … 8,305."

8,305?

Nếu tôi nhớ đúng thì gia tốc hấp dẫn tại Trái Đất là 9.81 nhỉ? Như vậy, trọng lực ở đây yếu hơn Trái Đất tầm 10%, tất nhiên là không thể không loại trừ sai số do phép đo rồi.

À, khoan! Điều đó có quan trọng không vậy?

Có vẻ đoán được những gì tôi nghĩ, Lily đáp lại, với một nụ cười trên môi:

"Có thể nó không quan trọng cho lắm đâu, nhưng trọng lực giảm nghĩa là vận tốc thoát của hành tinh cũng giảm theo."

Không chờ cho tôi hiểu hoàn toàn câu nói ấy, Lily nháy mắt với tôi:

"Tui không định ở đây mãi mãi đâu."

Tôi đập tay vào trán mình sau khi hiểu ý của Lily. Mặc dù rất không muốn dập tắt tâm trạng tốt của Lily, nhưng tôi vẫn phải chỉ ra thực tế cho bả.

Khỏi phải nói, Lily lại quay về gương mặt ảm đạm như lúc đầu.

***

POV: Asarina Ameno.

"Munch munch."

Thức ăn ở đây không đến nỗi tệ lắm. Nhưng so với những đất nước có nền ẩm thực phong phú như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam hay Italy, chúng không thể chấp nhận được chút nào hết.

Tôi biết bây giờ không phải là lúc kén chọn. Chiến tranh có thể nổ ra vào bất cứ lúc nào, nên họ không thể dành tài nguyên cho những thứ kém quan trọng như thế này được. Vậy nên, tôi nhanh chóng ăn hết suất của mình.

Ăn xong, tôi nhìn xung quanh phòng ăn, trong khi cảm ơn về bữa ăn theo thói quen. Vì tôi xuống hơi muộn nên giờ này chỉ còn lác đác vài người. Một nhóm ba hiệp sĩ đang ngồi ăn ở góc phòng gần tôi trong im lặng. Cách đó không xa là Touma, người vẫn đang đọc quyển sách mà cậu cầm từ lúc bị triệu hồi.

Tôi không rõ cậu ta làm thế nào, nhưng Touma vẫn giữ một vẻ mặt từ lúc đó đến giờ. Nhất định hôm nào đó tôi phải nhờ cậu ta dạy kĩ năng này.

Tôi quay lại đằng sau nhìn. Tại đó, Jin Byul - một cô gái người Crystalia... ý lộn, người Hàn, cũng đọc một quyển sách nào đó - xa quá nên tôi không nhìn rõ. Thỉnh thoảng, cô đưa tay lên gạt mái tóc đen của mình qua một bên, để lộ đôi mắt màu tím sắc lẹm.

Jin Byul là con gái nuôi duy nhất của một nhà tài phiệt lớn tại Hàn Quốc. Có lẽ vì mẹ cô là người Nhật, và đã từng học tại Eden, nên gia đình Byul gửi cô qua bên này du học - đó là những gì tôi nghe được về cô. Tôi cá họ làm vậy để chữa thói xa lánh xã hội của Byul, nhưng có vẻ cách này không hiệu quả lắm.

Phải nói Byul rất xinh, nếu dùng quy chuẩn của Trái Đất để so sánh. Khuôn mặt cô tuy lạnh như tiền, nhưng vẫn sắc sảo, như thể một nữ giám đốc vậy. Da cô trắng mịn không tì vết, mái tóc dài đến giữa lưng buộc túm lại ở ngọn. Không hiểu sao, cô lại không thể hòa đồng với mọi người, và dần dần tự cô lập bản thân.

Lúc này, Byul nhấc mắt của mình lên khỏi quyển sách, và nhìn tôi.

Lạnh.

Ánh nhìn của cô khiến tôi có cảm giác như cả căn phòng này đang lạnh đi... Không phải, chính xác là không khí xung quanh tôi đang lạnh đi.

Byul ấp úng:

"Uhm..."

Tôi không rõ Byul muốn gì, nhưng cô chắc chắn không muốn tôi nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Tôi liền đứng dậy, và rời khỏi phòng ăn.

Cảm giác lạnh lẽo kia liền biến mất khi tôi rời khỏi tầm mắt Byul.

Chậc. Tôi không rõ tại sao cô lại phản ứng như vậy, nhưng làm thế vẫn là quá đáng quá! Nếu tôi không nhanh chóng rời khỏi đó thì đã bị biến thành tượng băng rồi cũng nên.

Mà thôi, đó là việc của Byul, không phải của tôi.

Chẳng mấy chốc, tôi đã về đến phòng mình. Tôi nằm ườn lên giường ngay khi bước vào, và dùng năng lực đóng cửa lại. Và chỉ mất một lúc để tôi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ameno với hai người bạn là siêu nhân loại à
Đầu óc lẫn giác quan thứ 6 đều kinh dị
Xem thêm
0919105406
Chủ post
Ameno có năng lực tâm linh, cái này max bá rồi.
Hai đứa kia thì biết về cái năng lực ấy, thế thôi.
Liliane mới là đứa có đầu óc, Fumino chỉ đơn giản là quá quen với hai đứa kia nên phán đoán chuẩn thôi.
Xem thêm
@0919105406: Bạn có ý tưởng cũng khá phong phú đấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks for chapter.
Chap này thì khác nhiều hơn rồi.
Xem thêm
0919105406
Chủ post
Alien khắp nơi mà, tui chỉ cho main hay lỡ mồm thôi.
Ngay từ đầu đã tính cho bọn nó là alien mà.
Xem thêm