• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thế giới mới.

Chap 1: Cuộc triệu hồi.

Độ dài 7,674 từ - Lần cập nhật cuối: 11/09/2019 15:33:12

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một trần nhà xa lạ. Trên đó vẽ đủ thứ họa tiết mà tôi không nhận ra đó là cái gì: hàng loạt vòng tròn đồng tâm với những biểu tượng kỳ lạ lấp đầy khoảng trống giữa chúng. Và kỳ lạ hơn nữa, các nét vẽ đều phát ra ánh sáng xanh lam nhẹ.

...Tôi không biết tên kỳ cục nào lại làm trần nhà như thế này. Có lẽ hắn là một tên cuồng ma thuật hay hiện tượng nào đó na ná thế. Tôi chỉ biết là năng lực của mình không cảm nhận được điều gì bất thường từ nó.

Tôi nhanh chóng lục lại ký ức của mình, nhưng điều cuối cùng tôi nhớ là cái cảm giác buồn ngủ kinh khủng sau khi sàn lớp học phát sáng, và tiếng gãy vỡ kinh hoàng sau đó. Có lẽ ai đó đã tấn công lớp học và bắt cóc tôi...

"Huh? Đây là đâu? Mình đang ở trong lớp học cơ mà?"

...À, và còn người khác nữa. Lúc này, tôi mới chú ý quanh căn phòng. Hàng chục người nằm rải rác khắp nơi, có người đã ngồi dậy, có người vẫn đang nằm. Cái giọng nói kia vang ra từ một cô gái với mái tóc mũi khoan vàng, đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tôi nhận ra cô ngay lập tức. Đó là một người bạn cùng lớp của tôi: Tousaka Rin. Tôi liền quan sát lại những người khác, và nhận ra họ đều là thành viên trong lớp tôi. Lúc này, một giọng nói vang lên đằng sau tôi:

"Bà tỉnh rồi hả, Ameno?"

Tôi quay về hướng giọng nói đó phát ra. Ở đó, Lily đang ngồi thẳng và nhìn về phía tôi bằng đôi mắt xanh biếc. Tuy nhiên, hai cái đuôi tóc vàng óng, được tết thành đuôi sam của bả vẫn chạm được đến mặt đất. Mặt mũi bả tuy có dính chút bụi, nhưng vẫn không làm lu mờ đi màu da trắng hồng vốn có... Cái khuôn mặt này chắc chắn sẽ làm khối anh chết mê chết mệt... À không, đã có ít nhất là hai anh rồi!

Có vẻ vì không nhận được câu trả lời ngay, Lily mỉm cười một cách nguy hiểm, rồi đưa hai tay véo má tôi.

Ui da! Đau!

Tôi đẩy tay bả ra và đáp lại:

"Ừ. Tui tỉnh rồi, thế nên đừng làm vậy."

Lily toe toét cười:

"Ehehe. Tại bà trông dễ thương quá! Mà khoan, chỗ này là đâu thế?"

Tôi ngồi dậy, nhún vai:

"Bà nghĩ tui biết?"

"Tất nhiên là bà không biết rồi! Mà liệu bọn mình có đang bị bắt cóc không?"

Nếu bà đã biết là tôi không biết, hỏi làm gì - đó là câu mà tôi định nói, nhưng lại thôi. Vì vậy, tôi không đáp lại, mà nhìn xung quanh. Trên bốn bức tường của căn phòng này cũng có những họa tiết kỳ lạ như cái ở trần phòng vậy.

Lily nhìn theo hướng tôi đang nhìn, rồi tỏ vẻ đăm chiêu:

"Cứ cho là chúng ta bị bắt cóc đi, vậy mục đích của chúng là gì? Và hành động của chúng cũng khá bất hợp lý. Nếu chúng dùng một loại thuốc ngủ nào đó, tại sao còn phải làm sàn phòng phát sáng? Không phải như vậy sẽ khiến người ta chú ý hay sao? Ngoài ra, còn tiếng gãy vỡ kinh khủng kia, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bảo vệ chạy tới ngay lập tức..."

Tôi đã nhắc đến việc Lily là một đứa cuồng trinh thám chưa nhỉ?

À thôi, bây giờ nói cũng muộn rồi. Mặc kệ Lily đang chìm sâu vào mớ suy luận của mình, tôi đảo mắt đi tìm người còn lại trong nhóm: Sakamoto Fumino. Với đặc trưng là mái tóc đen ngắn cùng cái nơ đỏ cỡ bàn tay gắn sau đầu, Fumino khá là nổi bật so với những người khác trong lớp. Trong chốc lát, tôi đã thấy bả đang ngồi ở đầu bên kia căn phòng, nên nhẹ nhàng di chuyển đến đó.

Không may, cô nàng đang suy luận linh tinh cạnh tôi lại phát hiện ra ngay:

"Amenooo!"

Tôi giật mình, quay đầu lại. Lily đang cười, nhưng ánh mắt bả không cười chút nào hết:

"Bà tính bỏ tui lại? Đó? Hả?"

Tôi lắc đầu rối rít, rồi chỉ vào hướng Fumino. Lily nhìn sang đó, rồi được thể đặt tay lên đầu tôi mà xoa:

"Đã thấy Fumino rồi à! Giỏi lắm Loli Ameno... Ôi chết, mình lại lỡ làm vậy rồi!"

Ngay lập tức, tôi gạt tay bả ra, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Fumino. Lily liền bám theo tôi mà rối rít nói gì đó, nhưng tôi không quan tâm.

Bạn nói tôi đang giận dỗi vô cớ á? Không nhé! Tôi không thích bị đối xử như một đứa trẻ! Tôi không muốn ai gọi tôi với cái biệt danh Loli! Tôi là một nữ sinh 16 tuổi chính hiệu đó!

Ừ thì... tôi cũng hơi giống một đứa trẻ, với chiều cao tầm 1m38, cùng bộ ngực phẳng như sân bay vậy. Nhưng đó không phải lý do để mọi người gọi tôi là Loli! Tôi chẳng qua... ừm... Chẳng qua dậy thì muộn thôi!

Trong lúc tiến về hướng Fumino với tâm trạng khó chịu, tôi tiện thể quan sát hành động của những người bạn cùng lớp.

Trong số những người đã ngồi dậy, có người vẫn đang ngơ ngác, có người lại đang gọi người khác dậy. Nhưng hầu hết mọi người đều đang thắc mắc về tình hình hiện tại, với những câu hỏi đại loại như "Đây là đâu?" "Chuyện gì đã xảy ra?"

À không, có một ngoại lệ. Tại góc của căn phòng này, một cậu nhóc đang tập trung vào quyển sách trong tay mình, như thể những gì vừa xảy ra không liên quan đến cậu vậy.

Đó là Shoukuhou Touma - người luôn đứng đầu lớp về mặt điểm số. Nhưng trái lại với đầu óc, ngoại hình của cậu ta lại là thứ gây tranh cãi trong trường. Touma có mái tóc ngắn, đen mượt, đôi mắt đen láy, nhưng làn da lại trắng như tuyết, khuôn mặt thì hết sức nữ tính mặc dù đã đeo cặp kính cận dày cộp. Chiều cao của cậu ta thì vô cùng khiêm tốn, chỉ hơn tôi có 5 phân, và thân hình cũng nhỏ bé tương ứng, khiến cậu ta trông như một học sinh mới lên sơ trung.

Vì vậy, các học sinh lớp khác, và một phần lớn trong lớp tôi, nghi ngờ về giới tính của cậu. Trong số đó, có người còn tin rằng Touma thực ra đã đi chuyển giới. Còn tôi, tôi chú ý đến cậu ta vì một lý do khác, đó là khả năng giữ bình tĩnh trước mọi tình huống.

Tôi cũng có khả năng ấy - giữ bình tĩnh trước mọi sự kiện, gần như không để cảm xúc bản thân ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống, quan sát và hành động. Dù gì thì mấy thứ đó cũng là điều kiện tiên quyết để kiểm soát năng lực của tôi. Nhưng trên thực tế, trình độ của tôi còn kém xa Touma. Vẫn có lúc tôi bị cảm xúc chi phối, nhất là khi bị đối xử như trẻ con.

Tôi liền dứt sự chú ý của mình khỏi Touma, và hướng về phía trước. Ở đó, Fumino đang ngửa mặt nhìn lên trần của căn phòng này.

Chậc. Có vẻ bả bị mê hoặc bởi cái họa tiết phát sáng kia rồi. Tôi phải nhanh chóng hành động thôi.

Tôi nhẹ nhàng tiến đến, và vỗ vai bả. Lập tức, Fumino quay lại hướng tôi:

"Huh, ai đó ... Ameno?"

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Fumino trỏ tay lên trần và tiếp tục:

"Ameno, bà có biết cái kia là gì không?"

Tôi lắc đầu:

"Không, tui không rõ nó là gì..."

Giọng của Lily vang lên từ đằng sau tôi:

"Ngay cả với năng lực của bà?"

Tôi liền quay lại, và bắt gặp đôi mắt long lanh cùng nụ cười mỉm của Lily. Bả tiếp tục:

"Xin lỗi vì ban nãy, Ameno. Bà dễ thương quá, nên tui đi hơi xa. Đừng giận nữa nhé."

Fumino chen vào:

"Đi hơi xa gì cơ? ... À, tui biết rồi."

Tôi thở dài, lắc đầu:

"Không có gì đâu. Còn Lily, đừng làm thế nữa là được."

Phải. Chúng tôi đã là bạn thân suốt ba phần tư năm học vừa qua, mấy chuyện cỏn con như vừa nãy có là gì đâu. Chứ không phải tôi tha cho Lily vì ánh mắt cún con của bả đâu nhé!

Fumino nắm lấy vai hai đứa chúng tôi:

"Nè, hai bà có biết điều gì đang diễn ra không?"

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, còn Lily thì mang giả thuyết bắt cóc ra mà kể cho Fumino:

"Vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý, nhưng tui nghĩ bọn mình đã bị bắt cóc..."

Cái bài diễn văn dài lê thê này không thu hút sự chú ý của tôi cho lắm, nên tôi tính quay sang những người khác trong lớp...

"Không, tui nghĩ đến một giả thuyết khác. Chúng ta đã bị triệu hồi sang một thế giới khác, nơi có sự tồn tại của một hiện tượng siêu nhiên nào đó. Điều đó giải thích tại sao sàn lớp học lại đột nhiên phát sáng, tại sao chúng ta lại buồn ngủ dữ dội khi nó xuất hiện, tại sao toàn lớp chúng ta lại bị mang đến căn phòng này bất chấp hệ thống an ninh nghiêm ngặt trong trường, cũng như cái họa tiết phát sáng trên trần phòng."

Tôi tròn mắt nhìn Fumino. Bả đang đưa tay lên cằm, tỏ ra vô cùng thông thái.

À phải, tôi cũng quên nhắc đến việc Fumino khá là cuồng tiểu thuyết dị giới. Nhưng những lập luận của Fumino vẫn rất xuất sắc. Ngay cả đứa cuồng trinh thám như Lily cũng gật đầu:

"Có lý. Nhưng giả thuyết của tui cũng hợp lý hơn. Ameno, mấy chuyện vừa rồi có liên quan đến siêu nhiên không? Bà là đứa duy nhất ở đây có thể trả lời đó."

Ánh mắt của hai người họ chuyển đến tôi, như thể muốn xác nhận điều đó vậy. Tôi đành nhẹ nhàng đáp lại:

"Năng lực của tui cho phép tui cảm nhận được các hiện tượng siêu nhiên liên quan đến nó. Thế nhưng tui không hề cảm thấy bất kì thứ gì khác lạ kể từ khi cái sàn lớp phát sáng lên..."

Lily ngắt lời tôi:

"Thấy chưa! Ameno đã xác nhận giả thuyết của bà là không đúng!"

Fumino nhỏ giọng cãi lại:

"Nhưng năng lực của Ameno là bằng chứng những sự kiện siêu nhiên có tồn tại! Không loại trừ khả năng tồn tại một loại sức mạnh siêu nhiên khác với năng lực của bả, ví dụ như ma thuật! Ameno đã nói rồi, bả chỉ có thể cảm nhận được những gì liên quan đến năng lực của bả thôi, nên vẫn có khả năng tồn tại những hiện tượng siêu nhiên mà bả không cảm nhận được."

Ôi trời. Hai người này mà bất đồng ý kiến thì sẽ cãi nhau khá lâu đây. Nhưng tôi dám cá sau một lúc, họ sẽ quay lại làm hai người bạn thân thôi. Có lẽ đó là lý do tại sao ba người chúng tôi lại kết thành một nhóm, mặc dù tính cách có chút không hợp nhau.

Mà dù sao, cũng rất cảm ơn vì đã nhỏ giọng khi nói đến năng lực của tôi nhé! Tôi chưa muốn nhiều người biết về nó đâu.

Tôi liền lẻn ra khỏi chỗ của họ, để tránh bị lôi kéo vào vụ cãi vã này. Những người khác trong lớp tôi cũng không khá hơn là mấy, họ liên tục hét lên những câu hỏi về tình hình hiện tại. Sợ hãi đang lan truyền khắp nơi, nên cần ai đó đứng ra ổn định mọi người.

May thay, một thanh niên với mái tóc đen chải chuốt gọn gàng đứng lên. Vẻ ngoài điển trai của hắn lập tức thu hút sự chú ý của nhiều cô gái, mặc dù bọn họ là bạn cùng lớp đến ba phần tư năm học rồi.

Tên này là Miyamoto Hayate, lớp trưởng, cũng là người thừa kế của tập đoàn Miyamoto hùng mạnh. Nhưng hắn lại không ngạo mạn, mà biết lắng nghe, cũng như quan tâm đến người khác. Vì vậy, rất nhiều cô gái trong trường đã đổ xiêu đổ vẹo, đến mức mà tôi nghe nói ngày nào hắn cũng nhận được lời tỏ tình, nhưng đều từ chối lịch sự.

À, tôi biết lý do. Hắn đã cảm nắng một đứa con gái trong lớp, và cái đứa đó lại không quan tâm đến hắn lắm. Xin chân thành chia buồn, nhưng tôi không giúp đâu.

Quay lại chủ đề chính thôi. Hayate hắng giọng, khiến mọi người chú ý, rồi nói lớn:

"Mọi người bình tĩnh lại đi. Chúng ta nên xem xét tình hình và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo!"

Một câu nói của hắn khiến cho những tiếng la ít hẳn. Xem ra cái danh của hắn vẫn có tác dụng khá tốt với cái lớp này, nhưng không phải ai cũng thế.

"Đừng nói như thể mọi thứ cậu nói là đúng vậy. Bảo mọi người bình tĩnh trong tình huống này ư?"

Một thanh niên khác với mái tóc nâu xù xì đứng dậy phát biểu. Nếu nói Hayate là kẻ đẹp trai theo kiểu đầy kỉ luật, tên này có vẻ đẹp đậm chất dân chơi. Hắn là William Jenkins, con của chủ tịch một tập đoàn lớn tại Anh, và vì một vài lý do, hắn luôn đối đầu Hayate.

Nhưng tôi đoán hắn không phải người xấu, vì hắn luôn bảo vệ các cô gái mỗi khi họ cần, tạo nên một lượng người hâm mộ đông đảo.

Bên cạnh William là hai đồng minh: Kim Seyeon người Hàn và Daniel Langdon, người Anh. Seyeon cũng có mái tóc và đôi mắt đen như người châu Á thông thường. Nhưng không như ấn tượng thông thường về người Hàn, hắn lại không được đẹp trai cho lắm.

Daniel thì khác, tên đó lực lưỡng, cao ráo, tóc vàng nâu, mắt xanh lam, nhưng mặt hơi bặm trợn một chút.

Hai người bọn họ chỉ gật đầu đồng ý chứ không phát biểu gì thêm cả, nhưng nó khiến tình huống căng thẳng hơn rất nhiều. Để ổn định lại tình hình, Hayate phản bác:

"Thế than vãn hay kêu la có giải quyết được gì không? Thay vì phí thời gian vào những việc như vậy, suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn. Nói về bình tĩnh, không phải Touma đang làm rất tốt sao?"

Hayate chỉ tay vào góc phòng nơi Touma đang ngồi đọc sách, hoàn toàn thờ ơ với xung quanh. Hình như cái mặt cậu ta vẫn không hề biến sắc tí nào khi bị nhắc đến nhỉ?

Williams tặc lưỡi:

"Tên mọt sách đó khác với chúng ta. Tôi cá ngay cả thiên thạch rơi ngay đây thì tên đó cũng không quan tâm đâu."

Hayate thở dài:

"Có lẽ cậu đúng... Dù sao đi nữa, chúng ta cần ổn định đã!"

Tôi đảo mắt qua chỗ Lily và Fumino. Không rõ vụ cãi vã như thế nào rồi, chỉ biết là tôi không thấy họ nói gì với nhau nữa, nên quay lại đó.

Fumino chào tôi bằng một nụ cười:

"Nãy giờ bà đi đâu thế, Ameno?"

Tôi đáp lại, trong khi đảo mắt ngẫu nhiên xung quanh căn phòng này:

"Tui tìm chỗ nào thoáng hơn thôi."

Lily chen vào:

"Bà né vụ cãi nhau của bọn tôi thì có! Đừng làm vậy nữa, chúng ta là bạn thân mà!"

Tôi liền cúi đầu xin lỗi họ, theo cách chân thành nhất. May thay, Lily và Fumino nhanh chóng bỏ qua việc này và quay ra buôn chuyện với nhau, khiến tôi có cảm giác bị bỏ rơi.

Thôi, không sao. Tôi tập trung vào quan sát xung quanh, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu bất thường, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Cả bốn bức tường kín mít này đều không có cái gì đáng quan tâm, trừ mấy họa tiết kì lạ kia.

Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là tôi không có cách. Với năng lực của tôi, tháo dỡ bức tường này là điều đơn giản. Nhưng vấn đề là những gì xảy ra sau đó.

Ngoại trừ Lily và Fumino, những người khác còn chưa biết đến sự tồn tại của loại năng lực này, đừng nói đến việc tôi sở hữu nó. Chắc chắn họ sẽ sợ đến mức tự làm ướt quần mình, khi biết được sự thật. Và sau đó, nếu chúng tôi có thể về được nhà, thì những gì chờ đợi tôi chắc chắn không phải là cuộc sống yên bình như mọi ngày nữa. Báo chí sẽ làm rùm beng lên, giới nghiên cứu và các chính phủ sẽ chú ý đến điều này, và họ sẽ sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để bắt được tôi.

Tôi và mẹ đều không sợ quân đội, nhưng những người như Lily, Fumino, hàng xóm quanh khu phố mà trước đây tôi sống và các thành viên khác trong lớp sẽ bị liên lụy. Đó là điều mà tôi không được phép để xảy ra bằng mọi giá.

Tuy nhiên, nếu tôi không làm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Cái cảm giác bất an mà tôi đang có không làm ảnh hưởng tới khả năng ra quyết định của tôi, nhưng có những quyết định rất khó đưa ra ngay cả khi đang bình tĩnh nhất.

Có vẻ đoán được tôi đang nghĩ gì, Lily đột nhiên ghé sát tai tôi, nhỏ giọng:

"Nếu bà dùng năng lực bây giờ, không ai nhận ra đó là bà làm đâu. Thoát trước đã, mọi chuyện khác tính sau."

À! Phải rồi! Tôi không nghĩ đến điều ấy! Mọi người ở đây, và những đối tượng thù địch ngoài kia nếu có, đều chắc chắn không có khả năng xác nhận ai là nguồn gốc của các hiện tượng siêu nhiên sắp diễn ra. Vì vậy, tôi có thể dùng nó thoải mái, mà không lo bị phát hiện. Tôi bắt đầu bằng việc dỡ bỏ bức tường phía trước...

Hoặc không. Mặc dù tôi chưa làm gì cả, một khe hở xuất hiện từ nó. Với một tiếng ầm ầm, bức tường đó từ từ tách làm hai, thu hút sự chú ý của mọi người trong này.

A, hóa ra đó là một cánh cửa. Tuy nhiên điều đó làm tôi thắc mắc, ai lại làm cửa giống hệt tường vậy? Làm sao người ở trong biết đâu là cửa mà ra ngoài?

Cánh cửa ấy mở rộng ra, và đằng sau đó là một nhóm người. Họ được dẫn đầu bởi một ông già trong bộ áo choàng trắng, với các họa tiết kì lạ trên tay và ngực áo. Tay ông cầm một cây gậy gỗ dài, trên đỉnh là một viên ngọc đỏ trong suốt. Xung quanh ông là nhiều người với hai loại trang phục chính: áo giáp kim loại kín từ đầu đến chân hoặc áo choàng trắng như của ông già kia.

Đây là một nhóm cosplay à? - Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Trong lúc tôi đang thắc mắc về điều đó, ông già kia đã bước vào phòng và cúi đầu về phía chúng tôi:

"Thành thật xin lỗi các vị. Tuy nhiên, nhân loại đang gặp phải một vấn đề lớn, có liên quan đến sự tồn vong của thế giới này. Vì vậy, chúng tôi mong các vị thông cảm và cứu lấy chúng tôi ..."

Ông già ngước đầu lên. Lúc này tôi mới để ý đôi tai nhọn và dài hai bên đầu ông . Đôi mắt đỏ rực của ông sáng lên:

"... hỡi những anh hùng từ thế giới khác."

Một câu giới thiệu kinh điển trong tiểu thuyết dị giới rẻ tiền. Không như những người khác vẫn đang ngạc nhiên trước tiến triển bất ngờ, tôi lại thấy tò mò về điều khác. Ông ta rõ ràng đang nói một ngôn ngữ lạ, nhưng tôi lại hiểu từng từ một. Nhìn vào mặt những người khác, tôi nhận ra họ cũng hiểu được, mặc dù họ chưa từng tiếp xúc với ngôn ngữ này. Tôi định nói gì đó bằng tiếng Nhật, nhưng tôi nhận ra mình đã nắm vững thứ ngôn ngữ ở đây từ lúc nào không rõ:

"Vẫn là bắt cóc mà?"

"Mong các ngài hiểu cho. Chúng tôi cũng hiểu điều chúng tôi đang làm là không hay lắm. Tuy nhiên, nếu chúng tôi còn lựa chọn khác thì chúng tôi đã làm rồi."

Bên cạnh tôi, Lily liền hỏi vặn lại:

"Điều này nghĩa là gì? Thế giới khác là sao? Ông có gì để chứng minh đây là thế giới khác?"

Phải. Tôi cũng nghĩ như vậy. Và dựa vào vẻ mặt của mọi người ở đây, tôi dám cá phân nửa lớp tôi không tin vào những chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết như thế này.

Ông già kia chỉ im lặng, và giơ bàn tay phải ra. Từ đó, một ngọn lửa màu xanh bừng lên, và tiếp tục cháy ổn định. Đáy ngọn lửa đó thậm chí không chạm vào tay ông.

Những thành viên trong lớp tôi liền tròn mắt nhìn vào đó, bao gồm cả tôi. Tôi cũng có thể cảm nhận được hai tay Fumino đang bấu chặt vào vai mình. Bả cúi mặt xuống ngang tai tôi, và thầm thì:

"Nó... có phải giống năng lực của bà không?"

Tôi lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời, vì ngọn lửa này không hề liên quan đến năng lực của tôi. Nếu nó có liên quan, thì tôi đã cảm nhận được tín hiệu năng lượng rồi. Vậy nên, sự tồn tại của nó là dấu hiệu cho một loại sức mạnh siêu nhiên mới, mà tôi chưa biết.

Trước sự im lặng của chúng tôi, ông già kia lên tiếng:

"Nói thật, tôi cũng không chắc có thể thuyết phục các vị bằng cách này hay không. Nhưng dựa vào phản ứng của các vị khi thấy ma thuật, tôi đoán ở thế giới cũ nó không tồn tại, đúng chứ?"

Đại diện cho cả lớp, Hayate phát biểu:

"Đúng, thưa ông."

Ông liền thu tay lại, và cùng lúc đó, ngọn lửa kia biến mất không dấu vết:

"Vậy các vị đã tin tôi rồi chứ?"

Chúng tôi gật đầu thay cho câu trả lời - có vẻ cú sốc khi nhìn thấy ma thuật là khá lớn cho mọi người nên họ còn chưa thể nói được. Tất nhiên, có vài người vẫn thích nghi rất nhanh với tình huống này.

"Có thể trả chúng tôi về thế giới cũ được không?"

Một thanh niên với mái tóc nâu đứng dậy và hỏi ông. Hắn là Henry Halmington, người Đức, và cũng là một tên ngốc - nếu bạn muốn biết thêm, hãy xem mấy bộ truyện harem, hắn là kiểu người giống như nhân vật chính của mấy bộ truyện đó. Nhưng câu hỏi của hắn cũng là điều mà chúng tôi muốn biết bây giờ.

Ông già kia hạ giọng xuống:

"Về vấn đề này, tôi xin phép được nói thẳng: việc trở về là rất khó. Thiết bị được dùng để triệu hồi các vị đã bị phá hủy hoàn toàn trong quá trình hoạt động, và việc xây dựng lại nó là không thể, ít nhất là đối với chúng tôi."

Điều này khiến mọi người trở nên hoảng loạn, với hàng loạt câu hỏi cất lên:

"Thế là sao?"

Giọng này... Ừm, chắc là William.

"Không thể quay về?"

Thái độ này... Toukasa Rin, chắc luôn.

"Cần lời giải thích?"

Cái này tôi chịu. Không phải lúc nào cũng có thể nhận diện người qua giọng nói.

"Làm ăn thế mà được à?"

Kiểu nói này chắc chắn là Iori Tesla. Đậm chất ban kỉ luật.

Vẫn còn tiếng chỉ trích của nhiều người khác nữa, nhưng nó cũng na ná mấy cái trên. Tất nhiên, cũng vài người mừng ra mặt với việc này, nhưng họ là số ít thôi.

Trước thái độ của chúng tôi, ông già kia chỉ lắc đầu:

"Tôi biết điều này khá khó chấp nhận với các vị, vậy nên tôi sẽ chờ ở đây, đến khi các vị bình tĩnh lại."

Sau tầm năm phút, với công sức thuyết phục và ổn định của Hayate và vài người khác, lớp tôi mới bớt hỗn loạn. Còn tôi? Fumino cứ bô bô với hai đứa chúng tôi rằng giả thuyết của bả là đúng, khiến Lily nổi giận và cãi nhau với bả. Vậy nên tôi phải dành thời gian này giảng hòa cho hai người đó! Sao biết chọn thời điểm để gây rắc rối thế không biết?

Khi mọi người đã ổn định, và phần nào chấp nhận tình hình này, ông già kia tiếp tục:

"Rất xin lỗi vì những điều vừa rồi, nhưng đây không phải chỗ thích hợp để bàn chuyện. Tôi sẽ đưa các vị đến gặp đức vua, và hy vọng các vị sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau khi nghe câu chuyện của chúng tôi."

Sau khi nói xong, ông quay lưng lại và bước khỏi nơi này. Nhưng sau khi đi được vài bước, ông ngoái lại nhìn chúng tôi, rồi vung tay ra hiệu.

Có vẻ như điều đó nghĩa là chúng tôi nên đi theo ổng nhỉ? Trong lúc tôi đang cân nhắc, Hayate cao giọng:

"Mọi người! Tôi biết rằng tình huống này khá là khó chấp nhận, nhưng chúng ta cần nhìn về phía trước. Tôi đề nghị mọi người, chúng ta cần đến gặp đức vua để hiểu rõ tình hình. Nếu những gì ông ấy nói là đúng, thế giới này đang gặp vấn đề lớn, và chúng ta không thể giương mắt đứng nhìn"

Nhờ câu nói của hắn, mọi người đều đứng dậy và đi theo ông già kia một cách miễn cưỡng, tiến vào hành lang bên ngoài căn phòng. Hành lang này rất ngắn, nhanh chóng dẫn ra một con đường đá ngoài trời.

Con đường này chỉ bao gồm một mái đá dọc theo nó, được chống đỡ ở hai bên bởi hệ thống cột đá cách đều nhau, trên mỗi cột khảm những họa tiết khó hiểu giống như "vòng tròn ma thuật" trong căn phòng kia vậy. Hai bên đường là một vườn hoa lớn, đầy đủ màu sắc, thỉnh thoảng có vài cô hầu gái đang chăm sóc chúng.

Nhóm người xuất hiện cùng lúc với ông đi thành hai hàng bên cạnh chúng tôi, khiến tôi cảm thấy bất an. Bên cạnh tôi, Lily thầm thì:

"Nè Ameno, linh cảm của tui đang cảnh báo rằng ông ta đang giấu gì đó. Bà có thể dùng năng lực của mình lên ổng không?"

Tôi thẳng thừng đáp lại:

"Không."

Đối với tôi, việc giữ bí mật là bất khả thi; dùng năng lực, tôi có thể biết ngay lập tức những gì ông ta đang cố giấu. Tuy nhiên, có hai điều ngăn tôi lại.

Thứ nhất, đây là một thế giới có hiện tượng siêu nhiên gọi là ma thuật, nên có khả năng năng lực của tôi sẽ không có tác dụng hoặc sẽ bị ông ta nhận ra. Điều đó sẽ phá hủy sự tin tưởng của mọi người ở đây dành cho tôi, và tệ hơn nữa, tôi có thể bị giết. Và thứ hai...

Tôi cực kì ghét ứng dụng đó từ năng lực của tôi. Nhờ nó, tôi mất đi tất cả bạn bè hồi mới vào sơ trung, và không còn tin tưởng vào con người cho đến khi gặp hai người bạn thân này. Thế nên, từ hôm ấy, tôi đã thề sẽ không dùng năng lực này trên người khác, nếu không có sự cho phép của họ.

May thay, Lily cũng hiểu điều này, nên bả không ép tôi thêm nữa, mà tiến lên trước.

Fumino thì... Bả đang vui như mở hội, và liên tục thầm thì "Bảng trạng thái", nên tôi cố ý bước xa bả một chút, nhằm tránh đánh giá từ người ngoài.

"Bịch."

Huh? Mặc dù đã cố ý đi chậm lại để vào nhóm sau cùng, sao vẫn còn ai đó đằng sau? Tôi quay đầu lại và thấy Touma đang cúi xuống, nhặt quyển sách của mình lên. Cậu ta đột nhiên ngước lên, khiến ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy sự thay đổi trên biểu cảm của Touma - đôi mắt cậu ta đột nhiên mở lớn hết cỡ, như thể đang rất ngạc nhiên vậy.

Nhưng rất nhanh, Touma cúi đầu xuống và tiếp tục "công việc", khiến tôi nghĩ rằng những gì mình vừa thấy chỉ là ảo ảnh.

Mà khoan, làm thế quái nào mà cậu ta có thể vừa đi vừa đọc mà không bị lạc đoàn thế nhỉ?

Ngay lúc này, phía trước tôi có một giọng nữ vang lên:

"Làm sao chúng tôi có thể hiểu ngôn ngữ của thế giới này vậy?"

Dựa theo giọng vui tươi và thái độ của cô, tôi đoán đó là Sharon Fabrizo - "Cô gái mộng mơ." của lớp, người luôn lạc quan trong mọi tình huống.

Ông già kia dừng bước:

"Có lẽ đó là hiệu ứng phụ của việc triệu hồi. Tôi nghe nói những người thế giới khác đều có khả năng hiểu ngôn ngữ tại thế giới này ngay khi họ tới đây. Mặc dù không ai có thể giải thích được."

Lily liền hỏi tiếp:

"Điều đó nghĩa là có những người khác phải không?"

"Đó chỉ là các ghi chép từ các tài liệu cổ thôi. Chúng tôi không ghi nhận được trường hợp người thế giới khác nào trong nhiều năm gần đây, hoặc họ vẫn đang giấu danh tính."

Cá nhân tôi không quan tâm lắm đến điều này, vì tôi biết "người thế giới khác" có tồn tại trên Trái Đất. Riêng khu phố nơi tôi sống trước khi chuyển vào kí túc có đến hơn trăm người, bao gồm cả mẹ tôi. Tất nhiên, họ phải giữ bí mật thân phận của mình với chính quyền và cả những người xung quanh.

Thậm chí trong lớp tôi cũng có vài "người thế giới khác", nhưng tôi từ chối tiết lộ danh tính của họ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu có người đến từ thế giới khác tại thế giới này cả.

Gì? Tôi là một trong số "người thế giới khác" trên Trái Đất á? Không! Tôi được sinh ra trên Trái Đất, nên là công dân Trái Đất chính hiệu nhé!

***

Đột nhiên, tôi cảm nhận được dấu hiệu năng lượng từ một nơi trên vườn hoa, cách con đường đá này tầm 100 mét, nên đứng lại và quan sát.

Tại đó, hai cô gái - không, một cô gái và một cô bé đang đứng nhìn chúng tôi. Cô gái đó có mái tóc xanh lá cây dài tới giữa lưng, cùng làn da màu nâu đậm. Cô mặc một chiếc áo len cụt tay, đeo găng tay, giày da và quần ngắn đến ngang đùi - tất cả đều màu đen, khiến cô giống hệt một nhẫn giả. Tuy nhiên, thắt lưng phải cô gắn một thanh katana, khiến hình ảnh trở nên hơi kì cục.

Tôi đặc biệt chú ý đến đôi mắt của cô. Vì đây là thế giới khác, con ngươi màu xanh lá có lẽ không hiếm, nhưng tròng mắt của cô màu đen như vực địa ngục vậy. Và như bạn nghĩ, cô ta là nguồn tín hiệu mà tôi cảm nhận được.

Điều này nghĩa là gì? Cô ta cũng sở hữu năng lực giống tôi, nhưng nếu xét trên tổng mức năng lượng thì vẫn kém tôi một vài bậc. Vấn đề duy nhất là cô có thể cảm nhận được nếu tôi dùng năng lực của bản thân, như cách tôi cảm nhận vậy. Xem ra từ bây giờ, tôi phải cẩn thận hơn với cái năng lực này rồi.

Tôi chuyển sự chú ý lên cô bé bên cạnh. Em ấy có mái tóc bạc để thẳng tự nhiên đến thắt lưng, với đôi tai nhọn và dài thò ra ngoài từ đó. Đôi mắt ẻm màu đỏ rực, và thỉnh thoảng lại liếc trộm chúng tôi. Em ấy thấp hơn cô gái tóc xanh đến 3 cái đầu, nên trông không khác gì một đứa trẻ 10 tuổi vậy - ngoại trừ hai "quả" cỡ E đang bị bó chặt trong chiếc váy trắng.

Tôi liền dụi mắt nhìn lại, nhưng hai "quả" kia vẫn không teo đi tí nào. Một cảm giác khó chịu trào lên trong tâm trí tôi, khi tôi liếc xuống cái "sân bay" phẳng lì của mình.

Không phải chúng tôi có cùng chiều cao sao? Tại sao hai quả cân của con nhóc đó lại lớn như thế! Có phải là do ma thuật?

À, đừng hiểu lầm. Tôi không ghen tị đâu, chỉ ngạc nhiên thôi. Phải, chỉ ngạc nhiên thôi, haha...

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, và tống mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Một ngày nào đó tôi sẽ được như bé ấy, chỉ cần kiên nhẫn thôi.

Lúc này, một giọng nữ gọi tôi:

"Ngài có thấy vấn đề gì không? Có thể đi tiếp được không ạ?"

Tôi quay lại thì thấy các thành viên trong lớp và đoàn "hộ tống" đã đi được một đoạn xa, trừ một người mặc giáp vẫn đang đứng lại cạnh tôi:

"Nếu ngài mệt, chúng ta có thể nghỉ một chút."

"Không sao đâu. Chỉ là ..."

Tôi nhìn về hai người kia, và tiếp tục:

"Có ai đó khiến tôi chú ý mà thôi."

Người mặc giáp này liền hướng về phía tôi nhìn. Lập tức giọng cô ta trở nên hào hứng:

"À, đó là hai chị em nhà Noire. Họ khá nổi tiếng trong Học viện Ma pháp... À quên, ngài mới đến đây nên không biết về nơi đó. Thế thôi, bây giờ chúng ta nên nhanh chóng bắt kịp mọi người."

Cô ta nhanh chóng nắm lấy tay tôi và bước nhanh về phía trước, với tốc độ mà người thường không thể nào làm được. Chỉ sau một lúc, tôi đã hòa vào nhóm bạn cũ của mình.

Chúng tôi đi bộ thêm tầm 15 phút nữa thì đến một cánh cửa đồ sộ. Theo hiệu lệnh của ông già đứng đầu, hai người mặc giáp bước lên đẩy cánh cửa mở ra.

Bên trong là một căn phòng lớn với hai hàng người đứng hai bên: một bên là một dãy những người mặc giáp - có lẽ tôi sẽ gọi họ là hiệp sĩ - và bên còn lại gồm toàn người mặc áo choàng - tôi sẽ gọi họ là pháp sư vậy. Cả hai bên đều đứng nghiêm như những bức tượng.

Xung quanh căn phòng là hàng loạt cột đá chống đỡ lớp mái, trên chúng là những viên đá phát sáng, khiến cả căn phòng sáng như ban ngày. Trên bốn bức tường là những tấm rèm đỏ. Sàn nhà được lát đá sáng bóng. Ở giữa sàn là một tấm thảm đỏ, trải từ cửa đến đầu bên kia căn phòng.

Tại đó, một người đàn ông đang ngồi trước một cái bàn lớn, trên đó chất hàng đống giấy tờ. Trên đầu ông đeo một vương miện được trang trí tinh xảo. Ông đang tập trung vào đống giấy tờ trên bàn nên tôi không thể nhìn rõ mặt, nhưng tôi có thể nói chắc đó là nhà vua.

Bên cạnh ông là một cô gái chắc cũng tầm tuổi chúng tôi, với mái tóc bạc thả dài đến thắt lưng. Cô đeo mạng che mặt, mặc một bộ váy hồng với hàng loạt họa tiết trên thắt lưng, vai và chân váy. Khi thấy chúng tôi bước vào, cô quay về phía chúng tôi một lúc, rồi thở dài và nhanh chóng đi khỏi đó.

Ông già dẫn đường ban nãy bước lên gần bàn và gõ nhẹ trượng xuống sàn. Nhà vua không hề ngẩng lên, đáp lại:

"Cromwell đó hả?"

Ông liền đáp lại:

"Còn ai vào đây? Nghi thức triệu hồi anh hùng đã thành công rồi, thần dẫn họ đến cho bệ hạ đây."

Nhà vua nhìn về phía chúng tôi, vội vàng chỉnh lại trang phục rồi đứng dậy:

"Hỡi các anh hùng... "

Ông Cromwell liền ngắt lời ngài:

"Thần nói đoạn đó rồi, thưa bệ hạ."

"Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

William bước lên phía trước, và nói lớn:

"Ngài nên bắt đầu từ lý do mà ngài bắt cốc chúng tôi đến đây."

Nhóm hiệp sỹ liền hét lên:

"Ngươi đang đứng trước mặt bệ hạ, hãy cẩn thận lời nói!"

Tuy nhiên, khi nhà vua giơ tay ra hiệu, họ liền im lặng. Ngài ôn tồn nói:

"Ta hiểu. Mọi người bị đưa đến đây mà không hề có sự cho phép, tất nhiên cộc cằn một chút là đúng. Hơn nữa ta không phải là loại người coi trọng tiểu tiết."

Ngài dừng lại, nhìn quanh chúng tôi một lượt và tiếp tục:

"Ta nên bắt đầu từ đâu đây... phải rồi. Ta là Randaff von Neutrino, vua của Vương quốc Neutrino. Uhm... nên nói gì nữa đây... Thôi, ta sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Từ ba năm trước, quỷ tộc vốn đã biến mất hơn 200 năm đã quay lại, và gây chiến tranh đế chế Regalia ở phương bắc. Liên minh các quốc gia phương nam chúng ta đã đề xuất một hiệp định hòa bình, và chúng đã đồng ý.

Nhưng không biết tại sao, cách đây hai tháng, quỷ tộc hủy bỏ hiệp định đó và tuyên bố sẽ chiếm lấy cả lục địa này. Chúng không chấp nhận đàm phán, và yêu cầu bọn ta đầu hàng không điều kiện."

Touma ậm ừ:

"Uhm... thưa ngài, thế tại sao trước đó, khi quỷ tộc xâm lược Regalia, Liên minh không hợp tác với họ để đẩy lùi quỷ tộc ạ?"

Phải. Tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây. Tại sao họ lại để một quốc gia của đồng loại bị xâm chiếm, mà không đoàn kết cùng nhau chiến đấu với kẻ thù chung?

Nhà vua giải thích cho chúng tôi, mà không hề giấu sự khinh bỉ trong giọng của mình:

"Cái đế chế tự xưng đó thì nên biến mất đi, thế giới này mới bình an... À, ý ta là Regalia đã chiếm phần lớn đất của quỷ tộc vào 200 năm trước, nên quỷ tộc mới quay lại trả thù. Khối Liên minh vốn không liên quan đến mấy việc ấy ngay từ đầu, nên mới thỏa thuận với quỷ tộc."

Nhà vua dừng lại một chút, rồi nhìn ra ngoài bằng ánh mắt xa xăm:

"Bản thân chúng ta cũng có một phần trách nhiệm, vì nếu Liên minh thực sự ngăn Regalia lại, quỷ tộc đã không phải chịu đựng suốt 200 năm như thế."

Ngài nắm chặt bàn tay mình lại:

"Tuy nhiên, đó không phải là lý do chính đáng để mang quân vào nước khác mà chém giết! Quỷ tộc đang đánh đồng lũ tội đồ chiến tranh Regalia với vô số người vô tội đang sống ở phía Nam này! Đó là lý do tại sao ta phải triệu hồi các vị."

Ngài hướng về chúng tôi, cúi đầu xuống:

"Ta hy vọng các vị sẽ cứu lấy liên minh này. Đánh bại quỷ tộc sẽ là tình huống tốt nhất, nhưng những gì ta cần chỉ là giành được đủ lợi thế để yêu cầu chúng ký hiệp định hòa bình thôi. Ta không muốn kéo người dân và các vị vào một cuộc chiến vô nghĩa. Con người giết quỷ tộc, quỷ tộc giết con người đều là giết chóc cả, không có chính nghĩa nào ủng hộ điều đó."

Không khí của cả lớp lắng xuống - có vẻ như lời nói của nhà vua đã tác động mạnh lên họ. Tôi nghĩ nếu ai đó có thể quay lưng với đất nước này sau bài nói đó thì người đó không còn lương tâm nữa - ít nhất là nếu những gì ông ấy nói là thật.

Một cô gái với mái tóc đen kết thành hai búi ở hai bên chỏm đầu hỏi với giọng sượng sượng; rõ ràng cô đang bị xúc động:

"Thưa ngài, chúng tôi hiểu tình hình của đất nước này. Nhưng ngay trước khi đến đây, chúng tôi chỉ là những học sinh bình thường chưa từng chiến đấu bao giờ, làm sao chúng tôi có thể giao chiến với quỷ tộc?"

Người vừa hỏi là Lin Feng - cô gái Trung Quốc duy nhất trong lớp. Có vẻ như không biết trả lời thế nào, nhà vua liếc sang ông pháp sư dẫn đường cho chúng tôi ban nãy. Ông liền tiến lên một bước và trả lời:

"Tôi sẽ giải thích từ gốc rễ vấn đề. Đầu tiên, ma thuật dùng để triệu hồi các vị được tạo ra nhờ một thiết bị khai thác từ một tàn tích cổ. Với sự hỗ trợ của nhà thờ, chúng tôi mới có thể thực hiện nghi lễ triệu hồi. Nhưng như tôi đã nói trước đó, áp lực kinh khủng của việc triệu hồi đã hoàn toàn phá hủy nó."

Ông dừng lại một chút, để cho chúng tôi thời gian mà hiểu được những gì ông vừa nói, rồi tiếp tục:

"Và nguyên nhân của việc này là do các vị. Tôi không có ý đổ thừa, chỉ là một cách nói để các vị hiểu rõ tình huống. Thiết bị ấy bị quá tải, do tổng năng lượng của những người mà nó triệu hồi - các vị - là quá lớn. Vậy nên, sức mạnh của các vị là không phải bàn cãi. Tôi đoán các vị đều nghe thấy tiếng gãy vỡ rất lớn khi bị triệu hồi, đó là tiếng ma pháp trận triệu hồi tan rã. Đó cũng là lý do tại sao các vị lại bất tỉnh một lúc lâu sau khi bị triệu hồi.

Ngoài ra, nếu xét một mặt khác, những người thế giới khác đều sở hữu những Gift rất mạnh, rất hiếm, cùng những cách vận dụng ma thuật hết sức sáng tạo."

Cả lớp chìm vào im lặng, như để tiêu hóa những lời mà ông pháp sư kia nói. Còn tôi... sao tôi lại thấy có lỗi với họ thế nhỉ?

Im lặng cứ thế tiếp tục, đến khi Lin phá vỡ nó:

"Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật là chúng tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm tham chiến."

Ông pháp sư kia liền trả lời:

"Đúng vậy. Các vị rất mạnh, nhưng chắc chắn không biết cách sử dụng sức mạnh ấy. Vì vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn các vị sử dụng nó, đồng thời hỗ trợ các vị để lấy kinh nghiệm thực chiến một cách an toàn trước khi vào trận chiến thực sự."

Nhận thấy bọn tôi đột ngột trở nên im lặng, nhà vua tiếp lời ông pháp sư:

"Nếu các vị muốn biết chính xác sức mạnh của bản thân, ở nhà thờ có một thiết bị đo ma lực, và xác nhận Gift. Nhưng do một vài lý do, hôm nay nhà thờ từ chối cho sử dụng nó, nên ta mong các vị đợi đến sáng mai cho việc này.

Còn vấn đề hỗ trợ Liên minh chống lại quỷ tộc, ta cũng hiểu đây là một quyết định khó khăn cho các vị, nên ta sẽ không yêu cầu câu trả lời ngay bây giờ. Nhưng ta hy vọng các vị sẽ sớm có câu trả lời.

Trời cũng sắp tối rồi, nên bây giờ mong các vị theo các hầu gái về những phòng mà ta đã chuẩn bị sẵn. Trước đây đó là khu phòng cho một đội hiệp sĩ nên có thể chúng không được thoải mái cho lắm. Mong các vị thông cảm."

Chúng tôi nhìn về phía cửa theo phản xạ. Ở đó đã có vài hầu gái đầu cúi xuống, tay phải hướng về phía hành lang ngược hướng chúng tôi đi tới. Lin bước về phía họ, khiến chúng tôi vô thức bước theo cô ra khỏi phòng này.

Không biết có phải là tưởng tượng không nhưng khi ra khỏi đó, tôi nghe thấy tiếng thở dài trong phòng thì phải.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Loli Ameno ?!
Giờ mới biết Ameno là Loli
Mà bạn xây dựng nhân vật hơi bị nhiều người từ nhiều nước khác nhau à?!
Xem thêm
0919105406
Chủ post
Trường quốc tế mà lị.
Bản cũ cũng là loli chứ khác gì đâu?
Xem thêm
@0919105406: Do đây là lần đầu tôi đọc OLN của bạn mà ?! (=v=)
Tôi đâu biết tác phẩm trước của bạn đâu !
Xem thêm
Thanks for chaptefr.
Có vẻ cũng không thay gì nhiều.
Xem thêm
0919105406
Chủ post
Bạn nhớ luật không đưa thông tin thừa chứ?
Không phải tự nhiên tui nhắc đến lũ người thế giới khác tại Trái Đất đâu.
Note: Edit toàn bộ vụ Reality Warper rồi, ko combat chán như trước nữa đâu.
Xem thêm
@0919105406: À, không có gì. Cứ nghĩ bác sẽ viết lại hết cơ. Mà sao cũng được.
Như cái bản cũ thì lát sau cũng biết là có người vũ trụ trong lớp mà, cho sớm hay muộn cũng không khác nhau mấy.
Còn cái combat cũ thì đúng, hơi một màu.
À, còn bộ parody đó, bác có tính viết tiếp không? Bữa thấy đăng lại rồi lại xóa rồi.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời