White
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 26: Đột kích, sân khấu của Annie

Độ dài: 3,704 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Theo kế hoạch, ba người chúng tôi sẽ đi theo Lynn để tiến vào Nhà thờ, giải cứu Jun. Khi nghe qua, kế hoạch này có vẻ dễ thực hiện nhưng do vụ lúc sáng an ninh của cả thị trấn được đặt ở mức cao nhất, quân lính đi khắp nơi và lệnh giới nghiêm được ban bố ra khắp cả đất nước. Nhưng trên hết, nơi được bảo vệ chặt chẽ nhất lúc này chính là nhà thờ, không dễ để có thể xâm nhập vào nhà thờvào lúc này.

Cho đến lúc này, mái tóc của Annie vẫn chưa trở lại bình thường và đôi mắt kia vẫn còn mang ánh đỏ nên tôi đang thật sự lo lắng nếu như cô ấy lại “trở thành một con người khác”.

“Vậy là sáng nay tôi bị mất kiểm soát hoàn toàn à?”

Annie quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi khi chúng tôi đang trên đường đi đến mục tiêu. Tôi chắc rằng cô ấy cũng đủ thông minh để nhận ra mái tóc của mình đang đổi màu, câu hỏi này chỉ để thăm dò tôi.

“Đúng vậy, tôi suýt chút nữa là đã ra đi nếu như lưỡi hái của cô bổ trúng người.”

“Lưỡi hái à? Thú vị đấy.”

Khuôn mặt cô ấy không có vẻ gì là nói dối cả. Vậy là lúc đó Annie không còn giữ được chút ý thức nào nữa. Mà khoan đã, nếu cô ấy không ý thức được thì ai đã đánh với tôi. Nếu tôi không lầm thì vài hôm trước cô ấy có những hành động khác lạ nhưng vẫn ý thức được mọi chuyện.

“Quả nhiên, “cô ấy” có xuất hiện.” Annie đặt một ngón tay lên cằm rồi tự độc thoại. “Đúng vậy, nếu sử dụng lưỡi hái thì chỉ có “cô ấy” thôi.”

“Khoan nào, cô cứ lẩm bẩm “cô ấy, cô ấy” rốt cuộc cô ấy là ai vậy?”

Annie suy ngẫm một lúc rồi trưng bộ mặt nghiêm túc ra.

“Cô ấy là một người vô cùng nguy hiểm, anh không nên tìm hiểu kĩ làm gì. Mà tôi cũng khá bất ngờ khi một con người như anh lại ngăn được cô ta đấy. Nếu chẳng may mà bị cái lưỡi hái kia chém sượt qua người thì linh hồn của anh sẽ bị nó giam cầm mãi mãi đó. Kinh khủng lắm.”

Tôi nuốt nước bọt, nếu cơn đau đầu kia mà không ngăn cô ấy lại thì giờ đây… chậc, không dám nghĩ đến.

“Tôi có một lời cảnh báo cho anh, nếu tôi đã sử dụng lưỡi hái thì trên hết hãy chạy ngay đi. Đó không phải là thứ anh có thể đùa giỡn đâu. À mà quên ngay ý định “giả lập” đi nhé. Anh sẽ chết trước khi hoàn thành được món đồ đó đấy.”

Giọng của Annie không có một chút gì gọi là đùa giỡn cả, món vũ khí đó thật không thể xem thường được.

“Cô ta có mối liên quan gì với cô vậy?”

Annie lắc đầu.

“Có thể nói rằng, cô ấy là tôi nhưng tôi không là cô ấy, đây là một mối quan hệ cộng sinh phức tạp. Cô ta sống bên trong tôi.”

Tôi chạy lên trên một chút, xoa đầu của Annie, đồng thời chạm vào mái tóc của cô ấy cho thỏa mãn sự tò mò.

“Chà, nếu cô sống ở thế giới của tôi thì sẽ bị gọi là đa nhân cách đấy. Nhưng khi nào cô mất kiểm soát thì cô ấy mới xuất hiện đúng không?”

“Theo cách hiểu của anh thì đúng là vậy. Tuy người phụ nữ ấy tàn bạo thật, nhưng tôi cảm giác rằng cô ta là người tốt.”

Ừm thì là… người tốt, khi thấy tôi thì xông vào thì đừng nên động thủ chứ. Suýt chút nữa thì không còn đứng đây nói chuyện với cô rồi.

“Thế có cách nào để ngăn cô ta không?”

Cô ấy lại lắc đầu.

“Không, cô ta không có điểm yếu. Liều thuốc mê lúc sáng cũng chỉ là phương pháp tạm thời để dừng lại thôi. Còn vào đêm nay, mọi thứ sẽ rất khác biệt, Nên nếu tôi mất đi sự kiểm soát thì anh hãy cố nói chuyện với cô ấy nhé, biết đâu cô ta sẽ ra tay nhẹ nhàng một chút.”

“Tôi sẽ xem câu trả lời ấy là: “Vô ích khi ngăn cô ta lại”. Cô định nói vậy đúng không?”

“Nè, hai người đang nói chuyện gì đó.”

Blondy đột nhiên xen giữa cuộc trò chuyện của hai người chúng tôi. Cô nàng luồng dưới cánh tay tôi rồi đi vào giữa tôi và Annie.

“Chỉ là chuyện lúc sáng thôi mà.”

“À, chuyện anh bị đánh thừa sống thiếu chết đấy hả.” Cô ấy nói rồi cười tươi rói.

Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi vẫn phải trả lời.

“Ừm.” Thật sự vào lúc ấy tôi rất muốn đấm vào khuôn mặt rạng rỡ của Blondy.

Blondy nhanh nhảu bước lên phía trước, khoác tay qua người của Annie thực chất chỉ để chạm vào mái tóc đen- trắng của cô ấy.

“Nè nè, cô biết không, lúc sáng anh ta bị đánh suýt chết đấy. Thậm chỉ sử dụng cả…. Ummmmm.”

Tôi phải ngăn Blondy lại trước khi cô ta nói những điều không cần thiết với Annie. Để tránh khỏi khả năng đọc suy nghĩ quái gở kia, tôi kéo Blondy ra chỗ khác.

“Kín miệng một chút đi chứ, cô quên chuyện ở Bandren rồi à.”

“Quên rồi.”

Nhìn vào điệu bộ và khuôn mặt của cô ta, tôi tin chắc đấy là cố ý. Hẳn Blondy vẫn còn chưa quên chuyện hôm trước tại nhà Lynn.

“Làm ơn đấy, lần này thôi. Tôi xin lỗi cô.”

“Hai người đi nhanh lên nào.” Tiếng Annie vọng từ trên xuống, từ nãy giờ bọn họ đã bỏ tôi một đoạn dài phía trên.

“Được thôi, nhưng mà…”

Blondy hơi đỏ mặt, chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau.

“Rượu, khi nào về nước anh phải mua rượu cho tôi.”

Cô ta là bợm nhậu chắc, nhưng để cứu rỗi sinh mạng này, tôi đành cắn răng chấp nhận. Đối với tôi sự bình yên quan trọng hơn cả tiền bạc.

“Vâng. Lúc đó tôi sẽ để cho cô uống đến mức quên hết tất cả mọi chuyện.”

“Được như vậy thì tốt.”

Cô ấy cùi người xuống thấp, vòng hai cánh tay ra sau lưng của mình, nhìn tôi rồi nở một nụ cười.

“Cảm ơn anh.”

Phụ nữ thật đáng sợ, họ luôn biết cách nắm thóp người khác.

Dọc trên đường đi, chúng tôi có thấy vài tên linh đang hối hả chạy về hướng của nhà thờ. Khuôn mặt bọn chúng trông rất mệt mỏi vì đã chạy một quãng đường dài. Có vẻ bọn chúng được triệu tập để bảo vệ Nhà thờ.

“Nhìn trang bị kĩ lưỡng thế này, xem ra chúng ta khó mà xâm nhập vào được.”

“Chúng ta tấn công luôn chứ.”Blondy đã chuẩn bị mở chiếc valy trên tay của mình ra.

“Không. Chờ một lúc nữa.”

Những vụ giải cứu con tin thì chưa bao giờ là dễ cả, ở thế giới nào cũng vậy phải thật sự bình tình.

Đúng như tôi đoán, phía bên ngoài Nhà thờ nhà thờ đông nghịt lính, ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại vì phải đứng khi trời đang đổ nắng gay gắt. Mặt của bọn chúng đỏ như đang say rượu vậy, thỉnh thoảng có vài tên ngủ gục và nhở đồng đội đỡ đứng lên. Những tên gần độ trung niên dùng ngọn giáo của mình để chống xuống mặt đất để đứng vững. Khuôn mặt ai nấy cũng hằn sâu sự mệt mỏi và tức giận.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ sử dụng trang phục của đám lính vừa mới đánh gục bên ngoài bìa rừng để giả vờ áp giải Lynn vào trong nhà thờ. Hai cánh tay của cô ấy được trói hờ bằng dây, chỉ cẩn vặn lại một chút là mở được ngay. Tuy nhiên từ nãy đến giờ, nhìn cô ta như người mất hồn vậy.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho kế hoạch giải cứu. Tôi đi phía trước Lynn và cầm sợi dây trói tay cô ta còn Annie và Blondy thì đi ở hai bên phòng trường hợp mọi thứ bị đổ bể thì vẫn kịp thời xử lý.

Ngay khi chúng tôi tiến đến, một tốp lính canh tầm mười người cần trường thương bước đến.

“Các người đi đâu đấy?”

Hắn ta nói rồi chĩa thanh gươm về phía Lynn.

“Chúng tôi đến đây để giao Phù thủy cho Giáo hội. Cô ta ở phía sau.”

Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên và lan ra như một cơn sóng, bọn lính trở nên thận trọng hơn với chúng tôi. Tên lính bước về phía tôi và đưa cánh tay lên.

“Hãy cho chúng tôi xem mặt của cô ta.”

Ngay lúc tôi đang chưa biết xử lý mọi việc như thế nào thì Annie lên tiếng.

“Vâng, anh  cứ thử vén mảnh vải lên xem. Nếu bị nguyền rủa thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm, chắc mọi người cũng biết lời nguyền của Phù thủy đáng sợ đến mức nào mà.”

Hắn ta ngay lập tức rụt tay lại, và tự lùi về phía sau. Những tên lính khác cũng tự dạt sang hai bên tạo ra lối đi ở giữa cho bọn tôi.

“Vậy xin mời mọi người vào trong.”

Chỉ bằng một câu nói của Annie, chúng tôi đã bước vào bên trong nhà thờ mà không cần tốn một giọt mồ hôi nào cả. Dùng nỗi sợ làm chiến thuật thì không phải lúc nào cũng thành công, tính may rủi của nó khá cao nhưng trong hoàn cảnh lúc này thì đây quả là chiến thuật tối ưu.

Phía sau cánh cổng, tòa nhà vẫn uy nghi như ngày hôm trước. Chúng tôi đi liền một mạch đến tòa nhà trung tâm. Một vài tu sĩ có liếc qua Lynn với khuôn mặt tò mò nhưng hầu như không ai đến hỏi chuyện về cô ấy cả. Nếu mọi chuyện cứ như thế thì tốt quá rồi…

Tuy nhiên, vào giờ phút cuối cùng, chuyện không ngờ đã xảy đến.

“Bắt lấy chúng! Toàn bộ chúng là Phù thủy đấy.”

Tiếng thét đầy tức giận vang lên sau lưng chúng tôi, kéo theo đó là tiếng những bộ giáp va vào nhau inh ỏi.

“Lộ rồi à?”Blondy thận trọng dừng lại rồi đưa cánh tay vào bao súng.

“Có lẽ vậy, nhưng nãy giờ chúng ta không gây ra bất kì sai sót nào mà.”

Mọi thứ đều theo kế hoạch ban đầu, trừ khi một điều chúng tôi không ngờ đến đã diễn ra.

“Ngài tổng giám mục nói rằng phải giết bọn họ ngay bây giờ.”

Pierce ư? Sao ông ta lại biết chúng tôi đến đây và trên hết tại sao lại gán cho chúng tôi tội danh như vậy. Đoán bừa à? Mà thôi, cứ bỏ qua những tiểu tiết nhỏ nhặt đó.

“Có vẻ như chủ nhà đã không muốn đón tiếp chúng ta chu đáo.”

Vừa dứt lời, Annie xông thẳng về phía đám lính. Tốc độ của cô ấy khiến cho tên chỉ huy của bọn chúng giật mình và lùi về sau.

“Hãy nói cho ta biết, các người muốn chết như thế nào?”

Cô đưa hai cánh tay ra hai bên, trên khuôn mặt nở một nụ cười đáng sợ.

“HS- 794.”

Ngay trên tay cô ta là hai thanh kiếm lúc nãy dùng trong trận chiến với tôi. Có một điều lạ là cô ấy đã đọc sai code so với mọi khi, tôi không nhớ rõ code của bọn chúng là gì dù đã được nghe nhiều lần nhưng tôi có thể chắc chằn là lần này cô ta đã đọc sai. Tuy nhiên hai thanh kiếm vẫn hiện lên với màu sắc khác so với mọi khi, trên lưỡi kiếm có phát ra những tia lửa màu đỏ thẫm cùng với thứ ánh đen khó chịu bao lấy xung quanh.

Đám lính xung quanh bắt đầu sợ hãi, bọn chúng từ từ tiến đến bao vây cô ấy. Trường thương cầm chắc trên tay, nhưng không ai trong số bọn họ dám bước lên để tấn công cả.

Theo như kế hoạch được tính từ trước, tôi và Blondy sẽ chạy ngay vào tòa nhà nếu mọi việc diễn ra theo hướng tiêu cực. Tuy thế nhưng bọn tôi không thể nào đi được, đơn giản là có một lực hấp dẫn kì lạ buộc chúng tôi phải quan sát trận đánh này. Hai người bọn tôi, cầm vũ khí lên sẵn sàng nhả đạn vào bất kì tên lính chán sống nào dám bước lại gần. Và tất nhiên cũng bảo vệ Lynn nữa.

Vòng vây của bọn lính cũng đã được hoàn chỉnh, trong khi bọn họ di chuyển thì Annie lại không có lấy một động tĩnh, cô đâm mạnh hay thanh kiếm xuống mặt đất rồi chờ bọn họ.

“Sẵn sàng.”

Sau tiếng hét của tên chỉ huy, bọn lính đồng loạt cầm trường thương lên chĩa vào phía trong, tạo ra một chiếc hố chi chít mũi nhọn, hầu như không hề có đường thoát. Cách bọn chúng làm đều răm rắp hệt như một cỗ máy lập trình từ trước vậy.

“Tấn công! Vì Ailati! Vì Ngài tổng giám mục vĩ đại!”

Hàng trăm mũi thương nhọn đồng loại đâm thẳng về phía Annie, ngay sau đó là tiếng kim loại va đập vang lên chan chát. Cô ấy đã biến mất khỏi đòn tấn công lúc đó.

Rầmmmmmmmmmm. Rắc

“Chậm quá đấy.”

Cô ấy ngồi xổm giữa những mũi thương và chĩa thanh kiếm vào tên chỉ huy. Đôi mắt đỏ hơi chùn xuống lộ rõ vẻ chán chường. Còn bọn lính bên dưới thì đứng như trời trồng, hẳn bọn chúng vẫn chưa thể nào nghĩ được tại sao cô gái bé nhỏ lại có thể tránh được một đòn tấn công như thế.

Vẫn giữ khuôn mặt như thế, cô cầm thanh kiếm đâm vào người một tên lính. Thanh kiếm nhanh chóng xuyên qua áo giáp, và đi thẳng một đường sang phía bên kia của bộ giáp. Nó không hề dính một chút màu nào ở phần lưỡi. Nó tựa như cái cách mà chúng ta cầm một que nhọn chọt vào trong miếng thịt để kiểm tra nó chín hay chưa.

“Hự,”

Hắn chỉ kịp cắn răng rồi biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

“Một.”

Cô ấy lạnh lùng chĩa kiếm vào người tiếp theo.

“Hai.”

Và hắn ta cũng biến mất như người đồng đội xấu số của mình. Và cứ thế vòng vây dần giảm theo từng tiếng đếm của cô ấy. “Một trăm hai mươi ba, một trăm hai mươi bốn,… hết rồi.”

Không một tên nào dám chống cự, bọn chúng chỉ đứng yên như thế đến tên cuối cùng, vũ khí rơi xuống hàng đống dưới chân của Annie nhưng cô không quan tâm cứ để chúng mặc sức đâm vào da thịt mình. Rồi tiến về phía tên chỉ huy, thì thầm vào tai hắn.

“Chán quá đấy.”

Rồi đi về phía chúng tôi như thể chưa có gì xảy ra. Tên chỉ huy quỳ sụp xuống, gương mặt không còn giọt máu, hắn lẩm bẩm chửi rủa. Đây là giây phút mà con người đã nhận ra rằng thần thánh không thể thay đổi được sự thật. Đối với hắn hiện tại thì việc này còn tệ hơn cả cái chết.

Ngay cả tôi và Blondy vẫn chưa thể hết bàng hoàng được, mọi thứ diễn ra trước mặt như thể là chuyện đùa. Đây không còn là chiến đấu nữa mà làm thảm sát một chiều.

Annie giật tay áo khiến cho tôi tỉnh táo lại phần nào.

“Hai người làm gi vậy chúng ta đi thôi.”

Cô ấy nói rồi nở một nụ cười- thứ duy nhất không được phép xuất hiện vào lúc này.

“Đi thôi nào.”

Ngay khi chúng tôi vừa xoay người lại, thì nghe giọng của Lynn vang lên thất thanh.

“Jun!!!”

Cô ấy nhìn về phía tòa tháp chuông rồi cởi dây trói chạy ngay đến chỗ đó, ngay trên đỉnh của toàn tháp có một bóng người với mái tóc lấp lánh ánh nâu.

Lynn bất chấp mọi thứ, xông thẳng đến tòa tháp mặc kệ những lời can ngăn từ chúng tôi. Trong đôi mắt của cô ta giờ chỉ còn hình bóng của người con không cùng huyết thống của mình.

“Ngăn cô ta lại mau!”

Annie nói với giọng ra lệnh rồi nhìn tôi.

“Không, tôi không thể giữ lại được nữa.”

Tình hình bây giờ thì chỉ còn cách sử dụng thuốc mê của Blondy một lần nữa nhưng nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của Lynn.

Tòa tháp được trấn giữ bởi bốn tên lính canh ở phía dưới. Ngay khi thấy Lynn chạy đến, bốn người bọn họ vội vã chĩa ngọn giáo về phía cô ấy. Lynn hất nhẹ cánh tay áo, lập tức một chú quạ xuất hiện và bay theo phía sau. Phát hiện bọn lính cản đường mình, Lynn tức giận hét lên.

“Mau tránh ra! Ignis.”

Con quạ lập tức biến thành một ngọn lửa đỏ rực, bay thẳng về phía bốn người lính đang đứng khiến bọn họ chẳng kịp trở tay và biến họ thành bốn ngọn đuốc sống. Tuy nhiên cánh của tòa tháp đã bị khóa lại từ bên trong. Lynn nghiến răng, đạp thật mạnh vào cánh cửa nhưng nó không hề di chuyển.

“Corvum! Mau đến giúp ta!”

Chú quạ ngay lập tức trở lại bình thường và đậu trên vai của cô ta. Ngay sau đó, lưng chiếc áo choàng của cô ấy xuất hiện một đôi cánh đen tuyền. Cánh của loài quạ đen, nhờ có nó Lynn dễ dàng bay vượt qua bức tường và đến tầng áp mái của tòa tháp.

Chết tiệt, ước gì chúng tôi cũng có đôi cánh. Giờ đây thì đuổi theo không kịp cô ấy nữa rồi.

Đột nhiên, tôi cảm giác được hai chân mình đang không còn ở trên mặt đất và có một bàn tay đang ghì chặt lấy bụng của tôi. Nhìn sang phía bên cạnh thì Blondy cũng đang trong tình trạng tương tự.

Annie cười sảng khoái rồi nói to.

“Bay nào!”

Cô ấy cúi người xuống đề lấy đà, đạp thật mạnh lên một mô đất rồi nhảy lên bức tường bên ngoài tòa tháp. Cú bật nhảy đưa ba người chúng tôi lên đến khung cửa sổ của tầng thứ hai. Ngay khi vừa tiếp đất, cô ấy đã ném tôi xuống đất một cách không thương tiếc. Và thứ tiếp đất trước tiên là khuôn mặt tội nghiệp này.

“Ay ay, đau đấy.”

Cô ta chẳng mảy may quan tâm gì đến tình trạng của chúng tôi.

“Mau lên, chúng ta phải lên tầng phía trên của tòa tháp.”

Cô ấy nói rồi tiếp tục kéo tôi và Blondy theo.

Một lúc sau, thị lực của tôi mới trở lại bình thường và dần bắt kịp theo tốc độ của Annie. Mất vài giây để đi hết dãy cầu thang bằng đá của tòa tháp và đi lên tầng thứ bốn. Ngay khi bước đến cánh của bên ngoài căn phòng tôi đã nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ vào kéo theo sau đó là âm thanh của một vật gì đó vừa va đập mạnh vào tủ sách.

Ngay sau khi phá cửa…

Jun đang đứng ở bên trong, cô ta thở hồng hộc, cánh tay áo bên trái bị cháy xém. Còn Lynn thì đang nằm gục bên cạnh tủ sách, có lẽ tiếng động ban nãy là do đòn tấn công của Jun. Blondy nhanh chóng chạy ngay đến chỗ Lynn để kiểm tra tình hình, sau đó cô nhìn về phía Annie.

“Không sao, cô ta chỉ bị ngất đi thôi.”

Chúng tôi thở phào rồi nhìn về phía Jun.

“Ta đã để con ả phù thủy đó còn sống.”

Giọng của Jun mang đầy âm sắc tàn bạo, sau đó cô ta nhìn sang Annie, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra.

“Chẳng mấy chốc nữa, quân lính cũng sẽ kéo đến đây. Thôi thì ta đành chơi với các người một chút vậy.”

Cô ta nói rồi cầm thanh kiếm lên thủ thế.

“Kha kha kha…”

Annie cười phá lên sau khi nghe lời tuyên bố của Jun.

“Cô cười cái gì?”

“Kha kha kha kha, người là người đầu tiên nói với ta câu đó đấy, nào con người kiêu ngạo kia, hãy nói cho ta nghe. Ngươi muốn chết như thế nào.”

Khóe miệng Annie nhếch lên tạo thành một nụ cười đáng sợ. Nó khiến cho tôi phải chùn bước và lùi về phía sau.

“Hoang, Blondy hãy đưa cô Phù thủy của chúng ta lên tầng trên cùng của tòa tháp này. Sau khi xong chuyện với cô nhóc dưới này tôi sẽ lên ngay.”

“Nhẹ tay thôi Annie.” Tôi có linh cảm rất tệ về trận đánh này. “Chúng không được quá tay đâu.”

“Tôi sẽ không hứa hẹn gì cả. Nhưng anh sẽ không phải thất vọng.”

Bước ra khỏi căn phòng, tôi choàng cánh tay của Lynn qua cổ rồi đi từng bước chậm chạp lên trên những bậc thang đá. Thì ở phía dưới trận chiến của Annie và Jun cũng đã bắt đầu. Mà khoan đã, cô ấy gọi Jun là “con người kia” à, hình như mình đã nghe cách xung hô này ở đâu rồi thì phải…

Hai gái này thì ai được yêu thích hơn nhỉ :V ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận