• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Người thứ ba

Độ dài: 11,818 từ - Lần cuối: - Bình luận: 33

“Anh Tuấn! Cho em xin số điện thoại.”

Khi đang ngồi trên băng ghế gỗ rìa sân tập thì đột nhiên tôi lại bị Thịnh lại giơ một chiếc điện thoại vào mặt. Nhẹ nhàng đóng quyển sổ ghi chép thành tích của cả đội, tôi ngước đầu lên nhìn cái vẻ mặt điển trai luôn tràn đầy mồ hôi kia bằng một đôi mắt mở to. Không phải vì bất ngờ hay gì cả, chỉ là đến giờ tôi lại đột nhiên nhớ ra là cũng bốn ngày rồi tôi chưa đi lấy điện thoại.

Thế là tôi bị Hiền càm ràm cho một trận ra trò suốt cả quãng đường về nhà. Dù đã cố hết sức xin lỗi, nịnh nọt hoặc thậm chí bảo rằng sẽ mua kem dâu nhưng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, Hiền cho tôi gia hạn đến tối ngày mai tôi phải có điện thoại, còn nếu không…

“Thì anh biết chân với tui.”

Thôi thì chí ít cũng có cách để giải quyết vấn đề, tôi đành thở dài mà hứa rằng mình sẽ đi ra chợ vào sáng mai. Để cho chắc ăn, tối đó tôi thậm chí không coi phim như thường lệ với Hiền mà đi ngủ.

Hôm sau tôi dậy rất sớm, đến mức dù muốn ngủ lại vì hiện giờ đến mấy con gà trống còn chưa tỉnh thì tôi thức để làm gì?

Nhưng có cố cũng chẳng có tác dụng, tôi bèn ra khỏi phòng mà đi xuống dưới bếp tìm thứ gì đó để bỏ bụng. Cũng may ông bác của tôi lúc nào cũng chuẩn bị đầy ắp đồ ăn trong tủ lạnh, nên chẳng khó khăn gì để tìm được một quả trứng gà hay một gói mì Hảo Hảo chua cay để lấp đầy cái bụng đói meo.

No nê, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gà gáy, báo hiệu trời đã sắp sáng. Lúc này tôi lại nhìn ra ngoài vườn, nơi vẫn còn đầy mùi đất ẩm sau cơn mưa rào tối qua. Dù biết chắc rằng đi ra ngoài đường giờ này sẽ vừa lạnh, vừa dễ dơ giày nhưng tôi vẫn bước ra khỏi nhà, khoác thêm một chiếc áo gió màu nâu ưa thích.

Khí trời vào buổi sớm khiến cơ thể cảm thấy thật thoải mái, làm tôi không khỏi hít một hơi dài vào rồi thở ra đầy mãn nguyện. Tuy ẩm ướt lạnh giá nhưng lại trong lành và yên bình. Đút cả hai tay vào túi quần thể thao dài, tôi thở từng đợt thật sâu để làm sạch toàn bộ cặp phổi của mình. Đôi chân thì cứ thế bước đều trên những miếng gạch đỏ dẫn ra khỏi khu vườn đến con đường bê tông. Tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ, quan sát hàng rào xương rồng mà suốt hai tuần qua mình vẫn thường nhìn thấy. Khác cái là vào buổi sáng sớm thế này, tôi có thể thấy những giọt sương đang đọng lại trên những đầu gai nhọn hoắt, trông như những cái vòi rửa chén đang rỉ nước một cách chậm rãi và nặng nề. Để khi một cơn gió mạnh thổi ngang qua, thứ chất lỏng trong suốt lạnh lẽo kia rung nhẹ lên rồi rơi xuống đất ẩm.

Tôi bước ra khỏi khu vườn nhà bác Hai rồi di chuyển một cách thư thả đến con lộ lớn. Dù mặt trời chưa ló dạng, tôi vẫn thấy mọi thứ khá rõ trong cái sắc màu âm u thường thấy của buổi sớm. Cái bắp chuối mà tôi đã thấy vào ngày đầu tiên đến đây đã nở, làm lộ ra sáu nải được phân định rõ rệt theo tầng. Điều này bằng một cách nào đó, khiến tôi nhớ lại cái đĩa gỏi gà bắp chuối của ông bác mình. Song, lại vô nhìn nhận ra là thời gian đã trôi qua mau thế nào.

Có lẽ chỉ hai ba tuần nữa, tôi sẽ quay trở lại thành phố, nhập học trở lại và thực hiện những dự định vốn có của mình như tập trung thi vào một trường đại học. Nghe có vẻ như một điều xấu nhỉ? Nhưng giờ tôi lại thấy nó khá là ổn, chí ít là sau những gì đã xảy ra, tôi lại cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hai tháng trước. Tôi sẽ nhớ nơi này, đương nhiên rồi, nhưng tôi cũng sẽ chẳng thể làm gì ngoài cố gắng quay lại nếu có dịp. Vì sau tất cả, những gì tôi có thể làm là tiến về phía trước, cố gắng hết sức mình và mong đợi điều tốt đẹp.

Năm phút nếu với một tốc độ bình thường, nhiều hơn thế nếu với tốc độ hiện tại, tôi chẳng rõ mình đã đi trên con đường bê tông này được bao lâu nhưng chắc chắn là lâu hơn bình thường. Giờ tôi bắt đầu thấy ánh nắng của mặt trời dần ló dạng ở trước mặt. Không mấy chói chang, khá là dịu dàng và ấm áp, cảnh tượng này làm tôi nhớ đến nụ cười của Mai. Mà có lẽ cũng không hẳn là một sự trùng hợp khi tôi lại thấy người con gái mà mình vừa nghĩ đến đang đi ra khỏi nhà.

Trong bộ đồng phục nữ sinh cùng trường với Hiền, Mai nhẹ nhàng đóng cửa tiệm tạp hóa của mình lại rồi ôm chặt lấy chiếc cặp táp ở bụng, khiến phần ngực vốn đầy đặn của em ấy lại còn quyến rũ hơn khi nó được nâng lên.

“Khặc.”

Tôi khẽ ho một cái để tự đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ không hay. Có thể việc ngắm nhìn cái đẹp không bao giờ là sai nhưng nếu là với hoa đã có chậu thì lại là một vấn đề khác.

“A! Anh Tuấn!”

Mai có vẻ cũng nhận thấy sự tồn tại của tôi mà ngay lập tức vẫy tay chào cùng với một nụ cười thường thấy trên khuôn mặt. Tôi vội vàng đưa tay ra đáp lại khi đôi chân nhanh chóng bước sang bên kia đường.

“Em dậy sớm thế?”

Tôi lên tiếng hỏi khi còn ở giữa con lộ lớn. Mai ngay lập tức đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, khi đôi môi vẫn cong lên.

“Tại sáng nay em có chút chuyện ở chợ nên cần phải đi sớm ạ.” Mai dứt lời rồi lại nhìn sang tôi, đôi mắt màu nâu mở to thể hiện rõ việc em ấy chuẩn bị đặt câu hỏi. “Mà sao anh lại dậy sớm vậy? Bình thường em nghe Hiền nói là anh toàn dậy tận giữa trưa cơ mà.”

“À… tại anh cũng có việc.”

Tôi đột nhiên cảm thấy khá ngại khi biết rằng Hiền đã kể khá nhiều thứ về tôi cho Mai như vậy. Cho dù tôi đã xác nhận rằng mình sẽ không còn ý định gì với em ấy, nhưng tôi lại sợ rằng vài cái thói hư khó chữa của tôi mà bị người khác biết thì sẽ bị đánh giá cho mà xem.

“Không đâu ạ. Dù gì cũng đang hè nên có dậy muộn cũng đâu có gì lạ.”

Cũng như thường ngày, mỗi khi tôi có suy nghĩ gì tiêu cực thì Mai sẽ đọc suy nghĩ của tôi và khích lệ. Dù chuyện này xảy ra đã nhiều rồi nhưng tôi cũng vẫn không khỏi phì cười rồi liếc mắt đi chỗ khác. Cái cảm giác bị em ấy nhìn thấu chưa bao giờ khiến tôi thấy chán.

“Mà anh có việc à? Để em đoán, nó liên quan đến điện thoại của anh phải không?”

“Sao em biết hay vậy?” Giờ thì hết còn là bất ngờ nữa mà là tôi sốc thật sự trước khả năng suy luận của Mai, để bản thân không thể nào giấu được vẻ mặt bối rối của mình. Nhưng chỉ vài ba giây sau, tôi lại chợt nhận ra câu trả lời. “Khoan, Hiền kể em à?”

“Dạ.” Mai gật đầu rồi cười khúc khích, có lẽ em ấy đang cười vào vẻ mặt vừa nãy của tôi.

Thế là tôi cũng lại gật đầu rồi gãi cái trán đang nhăn lại của mình. Có lẽ cũng vì chuyện của vài ngày trước còn để lại dư âm nên tôi quên béng đi mất việc Mai vốn là bạn thân của bà chị họ của mình. Để khi nhắc lại chuyện đó, tôi lại thấy mối quan hệ của họ thật tuyệt vời. Vì dù có lẽ đã xảy ra những chuyện gì đó thật sự khó khăn, họ cũng vẫn vượt qua được và tiếp tục làm bạn. Không phải bất kì mối quan hệ nào cũng có thể như thế. Không phải thứ gì có thể hàn gắn lại được sau khi nó đã đổ vỡ. Cách duy nhất để khiến mọi thứ tốt hơn không bao giờ là bỏ đi, mà là ở lại, giải quyết nó.

Đó là một sự thật, khá là đau lòng, nhưng bằng một cách nào đó sau khi đến đây, tôi lại có thể chấp nhận được.

Trong khi tôi đang suy nghĩ bâng quơ xa vời thì Mai lại không hề rời mắt mà chăm chăm nhìn thẳng vào tôi. Khi tôi chợt nhận ra là mình đã im lặng hơi lâu thì em ấy đã phì cười.

“Hì.” Đôi mắt nhắm tịt lại, Mai khẽ cúi đầu xuống để cố kìm nén nụ cười để phát thành tiếng. Xong ngay sau đó, lại ngước lên nhìn tôi rồi nháy mắt một cái. “Có ai từng nói khi anh suy tư trong rất là ngầu không Trần đại nhân?”

“Ngầu?” Tôi hơi nhướng mày trước câu hỏi kia, rồi cau lại. “Thật à?”

“Dạ, ngầu lắm.” Mai gật đầu một cái. “Trông trưởng thành hơn hẳn vẻ mặt của anh bây giờ.”

“Ha. Ý em là mặt anh bây giờ nó thế nào?”

“Ừ thì…” Mai liếc mắt lên cao rồi suy nghĩ, thoáng lại nhìn xuống tôi rồi nở nụ cười tỏa nắng của mình. “Mà thôi em không nói đâu, kẻo anh giận mà đi mua đồ ở chỗ khác thì sao.”

Vậy có nghĩa là nếu nhận xét thật lòng, đó sẽ là một sự thật đầy đau đớn với tôi? Nhưng cũng không khó để tôi nhận ra đó chỉ là một trò đùa của Mai khi em ấy lại làm lộ rõ vẻ mặt cố gắng nhịn cười của mình, đến mức hai má hơi phồng lên một cách rất đáng yêu.

Đáng ra tôi nên làm gì đó khi nhận ra đó chỉ là một trò đùa. Nhưng không, tôi lại hùa theo trò đùa ấy và điều đó lại biến buổi nói chuyện ngắn ngủi thành một loạt những điều khiến tôi không thể ngừng cười. Đến khi chợt nhận ra là trời đã sáng hẳn, Mai mới bắt đầu vội vàng đi vào nhà lấy chiếc xe đạp hồng đã phai màu sơn của mình định chạy đi. Thấy thế, tôi mới đề nghị là hãy để tôi chở em ấy vì đằng nào tôi cũng cần phải ra chợ lấy điện thoại. Nhưng có lẽ Mai cũng dễ dàng nhận ra lý do thật sự là tôi muốn chuộc lỗi vì đã để em ấy trễ giờ.

Trên đường đi, Mai có vẻ như đang nhắn tin với ai đó trong một lúc nhưng sự yên tĩnh cũng chẳng tồn tại được lâu. Chuyện đầu tiên bọn tôi nói với nhau là về chiếc xe đạp, tôi đã hỏi là dù có phương tiện đi lại sao Mai lại thường đi bộ như vậy, và câu trả lời tôi nhận được sau đó lại khá là dễ hiểu.

“Em nghĩ đi bộ thì sẽ giữ dáng tốt hơn ạ.”

Câu này tôi đã từng nghe một phiên bản tương tự rồi, cụ thể là từ một bà đàn chị ở đội điền kinh hồi còn học cấp hai. Chị ta từng bảo rằng thật ra mình không thích điền kinh hay bay nhảy gì cả, vấn đề là “để đốt mỡ thừa và trở nên thật là xinh đẹp thôi”. Dù tôi cũng chẳng hiểu chị ấy “đốt mỡ thừa” kiểu gì mà lấy được hẳn một cái huy chương vàng chạy nhảy rào toàn quốc vào năm cuối cấp ba. Tương lai có vẻ rộng mở để thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, thế mà chị ấy lại quyết định bẻ lái cuộc đời, trở thành một đầu bếp.

“Đầu bếp ạ? Nghe ngầu quá.”

Mai trầm trồ ngay khi nghe tôi kết thúc câu chuyện kể về bà đàn chị hơn tôi ba tuổi đó. Nhưng may mắn thay, em ấy lại chẳng cử động gì nhiều để tôi vẫn còn có thể giữ tay lái thẳng, chạy trên con đường thẳng tắp không một ổ gà.

“Ừ, bả từng bảo là muốn nếm mọi món ăn ngon trên đời mà.”

Để làm được điều đó thì chị ấy cũng từng bảo là một, tự mình nấu hết món ngon, hai, trở nên giàu có. Còn ba, là lấy một ông chồng biết nấu ăn. Nhưng vì một vài lý do, hai cách sau khó mà thành sự thật nên chị ấy đành tự thân vận động mà trở thành một đầu bếp. Tôi không thể kể ra những điều trên cho Mai vì phần nào, tôi cũng là lý do khiến chị ấy lại đi đến quyết định đó.

Tiếp đến bọn tôi lại nói về lý do vì sao Mai lại đi đến chợ vào buổi sớm thế này. Lý do cũng đơn giản, em ấy bảo rằng mình cần lấy vài món đồ quan trọng nên phải đi sớm để có thể đi học đúng giờ. Tôi cũng không hỏi tiếp món đồ đó cụ thể là gì mà chỉ gật gù rồi lại bắt đầu nói qua những chuyện trên trời dưới đất.

Đến bây giờ tôi cũng mới biết là Mai cũng xem Keep Running, nhưng không phải vì nội dung hay tinh thần thể thao, mà là vì dàn nhân vật ai cũng đẹp cộng với việc bị Hiền suốt ngày nhắc đến nên cũng có chút hứng thú. Điều này làm tôi thấy mình với cô nàng kia khá giống nhau, dù ít hay nhiều, đều dễ dàng bị bà chị họ của tôi tác động.

Chiếc xe đạp chở tôi và Mai cứ thế mà lăn bánh đến cây cầu lớn, vì đang mặc váy mà lại không có một chiếc áo khoác quấn quanh hông như Hiền khi chạy xe, Mai phải ngồi ngang trên yên thay vì thẳng về phía trước như bình thường. Vì đoạn giao nhau giữa cầu và đường nhựa có một khúc nhô lên cực kì vô duyên, nên chiếc xe bị giật nẩy lên một cái khi chạy qua đó, khiến Mai giật mình mà đưa hẳn một tay về phía trước, choàng qua phần eo của tôi để giữ lấy.

Vừa giật mình bởi đoạn đường, vừa bối rối bởi vì tôi đang được ôm bởi Mai, tôi chẳng thể la lên một tiếng như bình thường mình vẫn chạy qua những ổ gà trên đường phố quanh nhà. Mà thay vào đó là một vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, mắt thì mở to, láo liếc khắp nơi. Để chừng vài giây sau, tôi cảm giác như mồ hôi hột đang đổ ra một lúc càng nhiều và tim tôi như sắp nổ tung đến nơi, khi từng nhịp đập tưởng chừng như vẫn nhịp nhàng, đúng nhịp thì nó lại thực chất như từng pha đập cực mạnh của những cái vô nhịp đầy mạnh bạo của một tay trống chơi nhạc rock. Và cũng như một đoạn vô nhịp, tiếp đến sau đó là hàng loạt những cú đập mạnh liên hoàn, thậm chí tôi bắt đầu ù cả tai cũng như nóng cả người lên.

Khi chiếc xe đạp màu hồng chạy qua khỏi cây cầu, Mai mới buông tay ra rồi cười vui vẻ.

“Ban nãy lên vấp ghê quá ha anh Tuấn. Em thậm chí còn có thể nghe tiếng tim anh đập đó.”

“Ừ ghê thật!”

Ghê đến mức dù đã qua cây cầu đó cả buổi rồi, tôi vẫn còn thấy sợ.

Phải mất gần năm phút, tôi mới bình tĩnh trở lại sau khi thở ra, vào liên tục đều đặn. Giờ Mai đã ở trong một cái bến xe, xác nhận món đồ mà gia đình gửi từ trên thành phố về. Thật ra thủ tục các thứ chẳng có vấn đề gì lâu lắc, Mai vốn quen hết những người ở đây, chỉ cần thấy mặt thì người tài xế xe khách đã nhanh chóng lấy ra một hộp giấy nhỏ vừa tầm tay đưa cho em nó rồi. Vậy vấn đề khiến cho em ấy năm phút rồi chưa đi ra khỏi bến xe là gì?

“Con Mai dạo này lớn tướng dữ bây!”

“Có ghệ chưa mày?”

“Hì. Mấy cô chú cứ chọc con hoài.”

Lại mấy màn xã giao thường thấy. Gặp tôi mà bị hỏi có bạn gái chưa thì đã chạy mất xác ngay lập tức trước khi bị biến thành trò cười. Dù đôi lúc những người đó chỉ thể hiện một chút thân thiện qua những câu hỏi đầy “thân quen” kia, nhưng không phải lúc nào người bị hỏi cũng thấy dễ chịu. Thế mà bằng một cách nào đó, Mai lại có thể mỉm cười vui vẻ đáp lại với những câu hỏi kia. Hỏi có bạn trai chưa? Mai sẽ như trên, tránh né câu trả lời, vì lý do khá là dễ hiểu. Định khi nào cưới chồng? Cứ việc bảo mình còn nhỏ, chẳng phải vội. Còn có ưng anh nào chưa? Mai thẳng thắn trả lời là có luôn, không một chút ngại ngùng hay bối rối nào.

Và chẳng hiểu sao điều đó lại khiến cuộc đối thoại kia càng rôm rả hơn.

Đến khi chợt nhận ra mình đứng nói chuyện hơi bị lâu, Mai lại một lần nữa giật mình vì có lẽ đã trễ giờ học rồi. Nhưng cũng may, ngay lúc đó một cuộc gọi đến đã xuất hiện và đó là từ bà chị họ của tôi. Hiền bảo rằng hôm nay nhà trường tổ chức họp đột xuất gì đó nên toàn bộ giáo viên nghỉ dạy, đồng nghĩa với việc hôm nay được nghỉ. Tôi có thể thấy Mai thở phào nhẹ nhõm vì hình như theo như cái cách mà em ấy nói chuyện với Hiền, thì đầu hè đến giờ cô bạn chủ tiệm tạp hóa chưa đi đúng giờ lần nào. Có lẽ bận, tôi nghĩ thế, với lại đang hè mà, chẳng mấy ai quan tâm nếu có nghỉ học luôn chứ huống chi là đi trễ.

Cuộc gọi khác hẳn với cuộc đối thoại bình thường của em ấy với bất kì ai khác, tôi nghĩ nó chỉ kéo dài chưa đến hai mươi giây, khá ngắn gọn và không có sự dư thừa thông tin nào. Tôi cứ nghĩ chỉ cần có cơ hội nói chuyện với nhau, thì hai cô gái này sẽ có thể không ngừng miệng suốt cả tiếng.

“Hay chúng ta đi lấy điện thoại của anh đi?”

Mai cất điện thoại vào túi, nhìn sang tôi rồi mỉm cười. Dù sao gì em ấy cũng có vẻ sẽ rảnh cả ngày, nên có khả năng em ấy vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch gì.

“Ừ đi mau còn về sớm nào.”

Mai gật đầu và đáp lại bằng một cái “dạ” cực kì vui vẻ của mình. Thấy thế, tôi liền ngồi lên xe đạp, chờ đợi chủ nhân của nó an tọa rồi đánh một vòng cung xoay đầu, hướng về chỗ sửa điện thoại Quyết Thắng, nếu tôi nhớ không nhầm.

May là không, tôi dễ dàng tìm thấy cái tiệm sửa điện thoại đó ở giữa một tiệm xe máy và một ngôi nhà dân đóng kín cửa. Mặc dù còn chưa đến tám giờ sáng, nhưng cửa tiệm đã có vẻ như đã được mở từ lâu. Tôi thử nhìn vào quan sát với vẻ tò mò, nhưng khác với lần đầu tiên đến đây, tôi không nhìn thấy cô gái đọc sách mà thay vào đó là một người đàn ông cao to với một mái tóc được vuốt ngược về phía sau.

Khi không thấy bất kì người nào khác trong tiệm, tôi có cảm thấy một chút hụt hẫng. Có lẽ vì một lý do nào đó, tôi lại muốn gặp người con gái mà mình đã gặp ở đây. Tò mò, tôi nghĩ thế, vì đến bây giờ tôi cũng chắc chắn rằng mình biết người này.

Tôi đậu xe lại và đi vào cùng với Mai, cô bé cũng ngó nghiêng nhìn quanh cửa tiệm một cách tò mò. Theo như những gì tôi được nghe em ấy kể, thì cửa tiệm này chỉ mới mở cửa được một hai tháng gần đây, thế nên Mai cũng chưa có dịp đến cũng như quen biết chủ tiệm là ai.

Tôi là người nói chuyện trực tiếp với người đàn ông mặc chiếc áo thun xám ở trong cửa tiệm. Chỉ cần đưa tờ hóa đơn, người đàn ông kia ngay lập tức bảo tôi đợi một chút, rồi tìm trong một ngăn kéo bằng nhôm nằm kế một kệ đồ đầy những chiếc điện thoại đắt tiền. Chẳng cần phải đợi lâu tôi đã nhận lại được chiếc điện thoại yêu quý chứa hàng vạn bài nhạc của mình. Vì tôi chỉ đi sửa về vấn đề mở nguồn không lên, nên tấm cường lực vẫn còn đầy những vết nứt cùng một vết móp ở phần thân. Nhưng vấn đề là chỉ cần dùng được, thì tôi đã biết ơn lắm rồi.

Tôi cám ơn người đàn ông kia, thanh toán phần tiền còn lại của hóa đơn rồi rời khỏi đó với một gương mặt thoải mái. Đã hơn hai tuần kể từ cái ngày tôi hết dùng được điện thoại, cuối cùng thì tối nay tôi lại có thể nghe một chút nhạc gì đó để khiến bản thân ngủ ngon.

Tuy nhiên Mai vẫn đứng ở lại, nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi ngó quanh như đang tìm kiếm thứ gì trong cửa hiệu. Dựa vào việc em ấy đứng trước một chiếc tủ kính chứa đầy những hộp tai nghe, thì tôi đoán cô gái đang đi cùng với mình đang muốn mua một chiếc.

“Em muốn mua tai nghe mới à?”

Tôi bước lại cạnh em ấy, lướt nhìn qua những nhãn hiệu nổi tiếng lẫn chưa bao giờ biết tên. Trong khi đó Mai lại nhìn qua tôi, nở một nụ cười tươi tít cả mắt.

“Dạ.” Em lại thực hiện một cái gật đầu đầy tâm huyết thường có của mình. Sau đó lại nhìn về phía tủ kính, hơi nhướng mày lên, Mai nói tiếp. “Mà thật ra cũng không phải mua cho em nên em cũng không biết nên mua cái nào mới phải.”

“Cho bạn trai hả?” Tôi bắt đầu châm chọc bằng một cái nhếch mép.

“Dạ.” Nhưng thay vì tỏ ra ngại ngùng, Mai lại gật đầu tiếp khi mắt vẫn nhìn thẳng. “Dù gì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của ảnh...”

“Ồ.”

Tôi gãi đầu rồi nhìn đi chỗ khác một cách vô thức, có lẽ vì tôi đang cảm thấy ngại vì đã trêu chọc người khác không đúng lúc. Đặc biệt là khi em ấy đang nghiêm túc.

“Dù sao thì.” Mai đột nhiên lại lên tiếng khi nhìn sang tôi. “Cùng là con trai nên chắc anh biết nên mua cái nào cho hợp ha?”

Đáp lại cái nụ cười kia, tôi cũng chẳng thể thấy ngại nữa mà cũng nhận được chút tinh thần tích cực từ Mai. Rồi với một cái gật đầu đầy tâm huyết y hệt như người con gái đang đi cùng, tôi đồng ý và bắt đầu dù hỏi sở thích của người bạn trai kia. Tôi có thể biết đại khái là anh bạn kia bằng tuổi tôi và chuẩn bị làm sinh viên trường Kinh tế. Cậu ấy có thể nói là khá giả, vốn là con của một chủ tiệm vàng ở thành phố Vĩnh Long, nên tôi có thể hiểu lý do vì sao dù trẻ thế mà đã có nhiều đồ đắt tiền đến vậy. Mai cũng nói thêm là anh bạn này không phải loại thích vật chất nhiều, vấn đề ở tấm lòng thôi. Xong nói qua nói lại, tôi quả thật chẳng biết mua món nào là hợp ý người ta cả. Màu sắc ưa thích, ừ thì màu đỏ, có thể chọn ra một chiếc dễ dàng nhưng còn nhãn hiệu và công dụng thì…

Sau một hồi tám chuyện hẳn trong cửa hàng của người ta, anh chủ tiệm cao to cũng tham gia và cùng góp ý. Anh ta có vẻ phân tích sâu hơn về tính năng của những sản phẩm có trong cửa hàng của mình. Dựa theo những thông tin mà chúng tôi có, thì chủ tiệm gợi ý nên mua ở tầm trung, không đắt cũng không phải rẻ tiền, có thể dùng bền, hoạt động đầy đủ các tính năng cơ bản mà một chiếc tai nghe cần có. Sau đó tôi lại nghe thêm một vài thứ khác nữa mà tôi không hiểu nên chỉ có thể chớp mắt nhìn.

“Thế em mua cái này ạ.”

Chốt luôn, chỉ sau hai phút anh chủ tiệm tham gia cuộc trò chuyện.

Sau đó bọn tôi dự định sẽ quay về nhà nhưng khi chợt nhận ra là cả hai chưa ăn gì, bọn tôi lại quyết định rẽ vào một quán cơm tấm. Khác với tiệm bún riêu siêu rẻ, quán cơm tấm này làm tôi có cảm giác giống với mọi quán ăn ở trên thành phố về cả cách bày trí bàn ghế và phần ăn, mọi thứ đều đầy đủ, mà không, vừa đủ thì đúng hơn. Món sườn không mấy đặc sắc mặc dù việc nó khá mềm và không có khét là một điểm cộng khá lớn. Có lẽ thứ cuối cùng để đánh giá là tiền bạc thôi, tôi đoán đĩa này giá sẽ là hai mươi ngàn hoặc ít hơn.

Trong khi tôi đang ngồi phân tích đĩa cơm của mình như một thói quen, Mai lại nhìn tôi chằm chằm rồi phì cười khi kẻ thả hồn đã hoàn xác.

“Anh lúc nào làm cái gì cũng phải suy ngẫm thế ạ?”

“À không… tại…” Tôi hơi nhăn mặt lại rồi gãi đầu. Nói đúng hơn là tôi cũng chẳng biết nên trả lời thế nào mà chỉ có thể lục lọi trí não để tìm đáp án. “Có lẽ tại anh không có gì để làm. Chứ khi trước anh ít khi để ý mấy thứ này lắm.”

Đúng hơn là từ khi đến đây tôi lại bắt đầu cái tính để ý mọi thứ xung quanh đến mức nhỏ nhặt nhất có thể. Từ đồ ăn, nhiệt độ, thời tiết, độ ẩm và cả cảm xúc của người khác, tất cả đều khiến tôi chú ý hơn. Tôi không nghĩ là do sự khác biệt thành thị- làng quê, mà có lẽ là một lý do khác.

“Dạ?” Mai nhìn lại tôi với đôi mắt mở to hết cỡ. “Chứ trước đây anh thường làm gì?”

“Nghe nhạc và đi ngủ.”

Đúng hơn là nghe nhạc và phân tích bài ấy. Khi có tâm trạng, tôi thường vẫn mở những bài hát ngẫu nhiên trong hàng vạn bài trong điện thoại cũng như tự động tải thêm từ trên mạng, sau đó lắng nghe một cách ngẫu nhiên. Tùy vào lời bài hát, nếu tôi hiểu, thì sẽ cố gắng phân tích thông điệp của nó. Hoặc nếu không, thì giai điệu sẽ là thứ khiến tôi thực hiện các trí tưởng tượng bay xa về bối cảnh cũng như điều mà ca sĩ muốn truyền tải. Cứ thế, tôi dễ dàng lãng phí vài hoặc nhiều giờ đồng hồ một cách nhanh chóng.

“Nghe thơ mộng thế?” Mai mở to cả hai mắt nhìn tôi sau khi vừa dứt màn giải thích. Nhưng không phải bất ngờ hay có ý châm chọc, mà em ấy tỏ ra rất hứng thú với những gì mà tôi vừa kể. “Em biết anh là kiểu người nội tâm nhưng không ngờ cũng cao xa đến thế đó.”

Có lẽ ý em ấy là tôi tự kỷ hơi quá?

“Nếu anh lại nghĩ em đang có ý châm chọc thì không có đâu nha.” Mai liền giơ một ngón tay ra chặn lại cái suy nghĩ tiêu cực vừa hiện ra trong đầu tôi. Rồi em ấy nở một nụ cười tươi như nắng thường thấy của mình. “Tại em thấy thế lại hay lắm đấy. Có lẽ cũng thử lúc nào đó xem.”

“...”

Đột nhiên tôi lại cúi mặt xuống, một cách vô thức và có lẽ đang lộ rõ vẻ mặt bất ổn của mình. Có lẽ vì tôi đang nhớ lại một vài chuyện, không phải điều xấu, nó lại là những kí ức tốt đẹp nữa là đằng khác nhưng mà… Nó lại khiến tôi có một chút bồn chồn.

Chỉ một chút thôi, nên tôi dễ dàng vờ như mình đang bị nghẹn mà lấy một ly nước lên uống. Tôi nghĩ chỉ một chút bất thường bị lộ ra sẽ khiến buổi trò chuyện này trở thành một thảm họa. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của bạn trai Mai, tôi không muốn phá hỏng nó chỉ vì tâm lý của tôi bắt đầu không ổn định.

“Thế em thích thể loại nhạc nào? Pop? Và nhạc đồng quê Mỹ?”

Tôi đổi chủ đề khi đặt ly nước xuống. Mai có lẽ cũng không để ý lắm trong vài giây vừa qua, vì có lẽ em ấy đang bận suy nghĩ về cái ý tưởng nghe nhạc giết thời gian của tôi. Để khi nhận được câu hỏi, em ấy gật đầu một cách đầy tâm huyết thường có. Đây không hẳn là do tôi đoán bừa, mà nó là một câu hỏi có lý do và việc Mai đồng ý, khiến tôi phải chớp mắt hai cái liền một cách đầy bất thường.

Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Không lẽ tôi lại bắt đầu áp đặt hình ảnh của người đó lên Mai sao? Điên thật.

Chẳng có gì đáng sợ bằng việc nhận ra lỗi lầm của mình. Đó là lúc mà bất kì ai cũng sẽ tự thấy thất vọng, một việc còn tồi tệ hơn đa số những lỗi lầm mà một ai đó có thể thực hiện. Nhưng cái cảm giác đó không thể tự bỏ đi, nó chỉ có thể tự đến, và ở lại, dày vò bất kỳ ai mở cửa mời gọi.

Nhưng tôi lại là một người chủ nhà quen thuộc, thứ gặm nhấm đó vốn chẳng là thứ gì đó quá đỗi lạ lẫm. Tôi có thể mặc kệ nó, một cách đầy giả tạo, dễ dàng đeo lên cho mình một nụ cười đầy thoải mái.

“Thế à?”

Và cuộc đối thoại cứ tiếp diễn, tôi đã nhanh chóng bỏ mặc cái cảm giác khó chịu của mình qua một bên để trở nên bình thường. Bữa ăn đó kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ và bọn tôi lại không ngừng chia sẻ với nhau về âm nhạc. Vì tôi vốn không có bất kì sở thích cụ thể nào, nên số lượng nhạc tôi từng nghe qua có thể nói là khổng lồ. Một từ điển âm nhạc sống, Mai gọi tôi như thế như một câu đùa, tuy nhiên tôi lại thấy thích cái tên đó.

...

“Anh Tuấn định về luôn ạ?”

Sau bữa sáng, trong khi tôi cô dắt chiếc xe đạp luồng lách ra khỏi hai chiếc xe máy chặn mất cả đường ra, thì Mai lại lên tiếng hỏi khi một tay đang từ tốn nhét chiếc điện thoại vào túi.

Tôi nhìn qua chủ nhân của chiếc xe mà mình đang dắt ra, câu trả lời hiện ra ngay trong đầu là “ừ”, nhưng chắc có một lý do nào đó, Mai mới hỏi câu này nên tôi mới phải suy nghĩ một lát. Để rồi chỉ sau chừng vài giây không thể tìm ra một câu trả lời nào khác, tôi đành hỏi ngược lại.

“Có lẽ thế, mà em muốn đi đâu khác?”

“Dạ.” Mai trả lời kèm với một cái gật đầu nhẹ. “Em định đi đến chỗ của chị Trang ạ. Vì hôm nay được nghỉ nên mọi người kéo nhau đến đó rồi. Dù sao thì cũng lâu rồi em không đi chơi đâu đó với mọi người.”

“Ừ.”

Đúng là hằng ngày em ấy chỉ có đi học, về nhà quản tiệm, cứ thế lập lại suốt thì hẳn cũng chán lắm. Lâu lâu có dịp thế này dành được chút thời gian cho bạn bè cũng có cái hay.

Nhưng, chẳng phải cái chỗ đó là…

...

Vẫn y hệt như cái lần trước mà tôi đến đấy, Trang gác chân lên chiếc bàn chủ tiệm, ngồi dựa người hẳn về phía sau một cách thoải mái. Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay thay vì mặc quần ngắn, thì Trang lại là một bộ thể thao đồng phục của trường.

“Hô? Không ngờ lại thấy cái bản mặt của anh ở đây đấy.” Sau khi chào tôi bằng một giọng điệu đầy mỉa mai thường thấy, cô gái tóc vàng nhìn qua Mai rồi mở to mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. “Ủa?”

“Chào chị Trang, lâu quá không gặp.” Đáp lại, Mai lại cười tỏa nắng rồi bước lại gần, lấy tay sờ lên mái tóc của người kia một cách đầy tự nhiên. “Chị nhuộm tóc ạ?”

Trang nhún vai rồi đặt chân xuống đất lại, tay thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình lên.

“Ờ, hè mà phải quẩy chút chứ phải không?”

“Dạ.” Mai gật đầu đồng ý, song, lại lắc đầu. “Nhưng vô năm học nhớ nhuộm lại nha chị, kẻo bị thầy Văn la đó.”

“Há! Ổng la hằng ngày rồi, đách sợ.”

Rồi đột nhiên tôi lại trở thành người ngoài trong cái cuộc trò chuyện giữa hai người con gái. Cũng may cái là Mai không hề lơ tôi đi luôn, em ấy nhanh chóng nhận ra là tôi đang bị ra rìa và rủ tôi vào chơi cùng với mọi người thay vì đứng đây. Điều đó vô hình chung dẫn đến một người cũng đang muốn gặp tôi.

“Ủa anh Tuấn. Tui tưởng anh còn ngủ chứ?” Hiền đứng sau chiếc ghế nhựa mà Thịnh đang ngồi, nhìn về phía tôi với một cái nhướng mày. Bà chị họ sau đó nhìn xuống quần của tôi, rồi lại nhìn lên. “Cái điện thoại lấy chưa?”

“Dạ rồi chị.”

“Ngoan… mà khoan! Đã bảo là đừng có gọi tui là chị mà.”

Nhưng tôi chưa gì đã thấy Hiền đã bị lậm mà coi tôi là một thằng em họ rồi. Chỉ nghĩ thế trong đầu và phì cười thế thôi, chứ nếu tôi mà nói ra, có khi lại phải tốn thêm một hộp kem dâu để làm lành thì lại mệt.

“Ờ mà, bà làm cái gì ở đây vậy Mai?” Hiền nghiêng đầu qua một bên để có thể nhìn thấy người con gái đang ôm cặp táp đang đứng sau tôi vẫy tay nhẹ. “Tui tưởng bà không chơi net?”

Đáp lại như thường lệ và tôi nghĩ đó là một thói quen, Mai mỉm cười một cách dịu dàng rồi đáp ngay.

“Hì. Thì tại tui muốn tìm mọi người ấy mà.”

Sau cái câu nói đó của Mai ở tiệm nhà Trang, Hiền đã ngay lập tức hủy buổi đi chơi đầy máy móc nhàm chán kia mà ra lệnh cho mọi người vui chơi gì đó khác lành mạnh hơn. Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu gì thì mọi người có vẻ hiểu “lành mạnh” ý bà chị họ của tôi là gì, thì cả đám liền kéo nhau đến nhà của một người đang vắng mặt, Minh.

Khác với mọi người, nhà Minh vốn ở trong thành phố Vĩnh Long thay vì ở vùng huyện thế này, nhưng vì lý do nào đó mà người nhà lại gửi cậu ta sống với ông của mình, để thế mà nhập học ở đây luôn. Và vì vốn không học hè nên nếu ngày nào không tập, nếu muốn tìm Minh thì chỉ còn cách đi đến tận nhà cậu ta trong khu trung tâm.

Cũng vừa hay, đây là lần đầu tiên sau hơn hai tuần qua tôi có dịp đi vào một thành phố nào đó khác ngoài nơi mình được sinh ra và lớn lên. Nhưng sau gần một tiếng đồng hồ đạp xe, thay vì thấy một thành phố sầm uất như tôi đã tưởng tượng, thì tôi lại thấy những con đường hai làn khá thông thoáng và chẳng bao giờ gặp vấn đề gì ngoại trừ những tay phóng tốc độ.

Nhà cửa hai bên càng lúc càng san sát vào nhau, người qua lại cũng bắt đầu xuất hiện và xe cộ cũng đã có. Nhưng nó không đến cái mức như thành phố của tôi, chí ít là không thể so sánh khu trung tâm được. Nếu để có thể dễ tưởng tượng thì nơi này làm tôi nghĩ đến nhà của tên bạn tôi, ở quận Thủ Đức, nơi có rất nhiều công trình đang được xây dựng, đầy đủ các loại cửa hiệu mới mở và cho tôi cái cảm giác chỉ vài năm hay thậm chí chỉ vài tháng, nó sẽ trở nên cực kỳ sầm uất.

Dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng kế bên một tiệm hủ tiếu nam vang, Hiền là người nhanh nhảu đi lại bấm chuông cửa trước khi khác có thể làm gì. Chẳng mất bao lâu thời gian chờ đợi, cánh cửa sắt được kéo ra một cách chậm rãi bởi Minh. Cậu ta mặc trên mình một bộ đồ thun rộng màu trắng giống như một loại đồ ngủ nhưng cũng khá hợp cho việc vận động thể thao nhẹ, đôi mắt thì vẫn lừ đừ thể hiện rõ việc là bản thân vẫn chưa tỉnh giấc. Để khi vừa mới thấy mặt Hiền, cậu ta không thể kìm nổi một cái ngáp rõ to.

“Ới… Làm cái gì ở đây vậy? Đang giờ học mà?”

“Hôm nay nghỉ!”

Hiền đáp lại ngay bằng một nụ cười đầy khoái trá, trong khi Minh thì nhăn mặt lại lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng chẳng thể nói gì, cậu ta cũng đành chậc lưỡi một cái, mở toang cửa ra, đầu hàng trước bà chị họ của tôi mặc dù cuộc chiến còn chưa bắt đầu.

“Vào đi, cũng may hôm nay không ai ở nhà.”

“Ừ biết thế nên tui mới đến.”

Hiền liền đi thẳng vào nhà một cách tự nhiên như thể vào nhà của mình, tiếp đến là những người khác bao gồm cả tôi. Vừa vào trong, tôi hoàn toàn quên mất đi cái nắng nóng ở bên ngoài để không khỏi thở phù một cái thoải mái.

Không giống những người khác khi gặp Mai, Minh có vẻ chẳng quan tâm gì mấy mà chỉ đáp lại lời chào của em ấy bằng một từ “ờ” cho có lệ. Mà nói đúng hơn, có lẽ cậu ta chẳng hề quan tâm đến việc có ai đang ở trong nhà mình nữa. Khi mà mọi người đã vào hết, Minh ngay lập tức đóng cửa lại với sự giúp đỡ của Thuận. Ánh nắng chói chang từ bên ngoài nhờ thế mà biến mất, giúp tôi có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh bên trong ngôi nhà.

Vì mặt tiền hẹp, nên cách bày trí cũng gần như tương tự mọi ngôi nhà khác trên thành phố của tôi, luôn luôn dễ dàng nhìn thấy một bàn thờ Thổ Địa, Thần Tài khi vừa mới bước vào. Quanh đó sẽ có một bộ bàn ghế gỗ cùng một bộ ấm tách bằng sứ cùng một chiếc ti vi treo tường bên phía đối diện.

“Rồi giờ muốn cái gì?” Khi tôi còn chưa kịp nhìn thấy hết toàn bộ mọi thứ, Mình đã bước đến chiếc cầu thang ở giang phòng kế tiếp và thở dài.

Coi như thay lời muốn nói cho Hiền, Thịnh là người lên tiếng trả lời khi bà chị họ của tôi đang bận tháo giày ra.

“Có thế mà cũng phải hỏi sao?” Cậu ta đi lại gần chủ nhà rồi vỗ nhẹ vào lưng Minh một cái. “Tất nhiên là để chơi mấy cái đó của mày rồi.”

“Cái đó?”

Không phải Minh là người lên tiếng sau đó, mà là tôi. Vì quả thật đến bây giờ tôi cũng chẳng biết mục đích mọi người đến đây là để làm gì nữa. Ban đầu cứ ngỡ Hiền có dự tính tóm cổ Minh đi đâu đó chơi chứ tôi cũng không ngờ là vào nhà cậu ta để “chơi” thế này.

“À anh Tuấn là người mới.” Thịnh lên tiếng ngay lập tức khi Minh hình như đã định nói gì đó. Cậu ta nở một nụ cười bí hiểm rồi nháy mắt với tôi liên tục. “Nhưng đừng lo, khác với chơi game, trò này em sẽ chắc chắn gánh được anh.”

“Cộng bốn.”

Hiền đặt một lá bài màu đen lên bàn rồi nhìn qua Thịnh, người đang mếu máo như muốn khóc.

“Tổng cộng là tận hai mươi hai lá cơ à?!” Người vừa hô “uno” đầy vui sướng nay lại trở nên đầy tuyệt vọng, khi cậu ta chính thức từ người gần thắng thành người nhiều bài nhất. “Còn một lá nữa là thắng rồi…”

Nhưng rồi cũng đành, cậu ta đã chịu chấp nhận số phận rằng mình sẽ không thắng nổi ván này mà nhẹ nhàng đánh con bài tiếp theo, cùng một cái thở dài.

“Năm đỏ.”

“Ba đỏ.” Tôi thả một lá bài xuống khi đến lượt.

Đúng thế, bọn tôi đang chơi Uno, một cái trò vốn mệnh danh là có thể hủy diệt mọi tình bạn dù có bền chắc nhất. Tôi cũng vốn chơi trò này, mà ở cái tâm lý vui vẻ là chính chứ không đến cái mức sát phạt lẫn nhau như vầy. Cả hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ván bài Uno của bảy người vẫn chưa kết thúc khi một ai đó gần tới, thì chắc chắn sẽ có một liên minh hủy diệt người đó. Tôi cứ ngỡ rằng trò này sẽ kéo dài vĩnh viễn như cái trận đấu súng của tôi với Trang nhưng nhờ có Mai, mọi người đã có thể kết thúc cái màn tra tấn này.

Vì là người chiến thắng, như thường lệ ở đây, Mai sẽ được quyền chọn trò tiếp theo. Cô chủ tiệm tạp hóa lúc này mới nhìn qua chiếc tủ chứa đầy những bộ boardgame khác nhau rồi suy nghĩ. Tôi thấy thế cũng làm điều tương tự rồi đưa mắt tìm những trò mà mình đã từng chơi. Tuy nhiên tôi không tìm thấy được gì quen thuộc ngoài Uno để rồi lại tò mò quan sát quanh căn phòng, cụ thể hơn, là chiếc tủ kính nằm sát bên cạnh.

Khác với một tủ đầy những trò chơi lành mạnh, bên cạnh đó là một tủ trưng bày những tấm hình chụp, một chiếc huy chương và vài tấm bằng khen của Minh. Mặc dù khó mà có thể đọc những dòng vốn bị chói bởi ánh nắng mặt trời, nhưng dựa vào tấm hình chụp đang ôm một quả bóng rổ, tôi đoán Minh đã từng chơi môn thể thao này.

“Hay là chơi Mèo Nổ đi?”

Mai lấy ra một bộ bài rồi nở một nụ cười thật tươi, mặc dù những người khác có vẻ không mấy bất ngờ gì với lựa chọn này của em ấy. Hiền là người lộ rõ nhất, bà chị họ của tôi ngay lập tức càm ràm rằng biết ngay thế nào Mai cũng chọn cái trò ấy.

Nhưng quy định là trên hết, mọi người ngay lập tức bắt đầu giải thích luật cho người mới, là tôi.

Luật của mèo nổ khá đơn giản, đại khái là đến lượt, mỗi người sẽ phải rút một lá bài lên tay. Nếu rút phải lá bom, thì sẽ bị loại nếu không có lá bài “phá bom” trên tay. Người chơi sẽ có thể sử dụng các lá bài có trên tay để khỏi phải rút bom, ép người khác rút và nhiều trò khác nữa. Nói chung đây không hẳn là một trò chơi mang tính may rủi, mà phải vận dụng chiến thuật. Nói thật tôi cảm thấy khá thích và tham gia trò chơi ngay sau đó.

Và Thịnh là người đầu tiên bị loại khi rút hẳn hai quả bom liên tiếp trong hai lượt rút đầu tiên của mình. Sự xui xẻo của cậu ta khiến tôi phải chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ của mình về tính may rủi trong trò chơi này.

...

Suốt nhiều giờ tiếp theo, chúng tôi chơi qua rất nhiều trò khác nhau và không ngừng đùa giỡn với nhau về những pha “tỏa sáng” cũng như việc Thịnh đã “Thịnh” thế nào. Mặc dù trở thành một trò đùa về sự xui xẻo, nhưng anh bạn luôn hăng hái của đội điền kinh không những không cảm thấy khó chịu mà thậm chí còn hùa theo.

“Đố ai có thể thua trước em đấy.”

Một lời thách thức ngay lập tức trở thành mục tiêu của toàn bộ những ai ở đây.

Tuy nhiên, chẳng ai có thể đánh bại được nên Thịnh dễ dàng giữ vững danh hiệu “người duy nhất thua nhiều và nhảm nhất ngày”. Và cậu ta có vẻ rất vui vì chiến thắng vẻ vang này của mình.

Nhìn lên đồng hồ, đã quá giờ ăn trưa, cả bọn ngay lập tức rủ nhau đi mua đồ về nấu một bữa. Cũng may khu chợ cũng gần đó nên bọn tôi chẳng mất nhiều thời gian để đi lại, mua sắm. Khi về thì phần làm bếp được phân cho cánh con trai để hội con gái có thời gian tâm sự với nhau. Cái bếp chỉ rộng hơn mười lăm mét vuông một chút giờ phải chứa bốn thằng thanh niên cao to. Lúc này tôi mới nhận ra hình như mình là người thấp nhất ở đây khi mình còn chưa đạt đến nổi mét tám.

Giấu đi nỗi thẹn trong lòng, tôi lại cố gắng phụ giúp bếp núc trong khi Minh và Thuận làm phần lớn những việc quan trọng. Có vẻ như hai người này từng làm bếp với nhau vài lần nên phối hợp rất ăn ý, cùng nhau làm ra món mì ý thịt viên cực kì hấp dẫn. Trong khi tôi và Thịnh chỉ có thể cùng nhau hợp tác sơ chế, rửa dọn bếp núc.

“Anh Tuấn, anh nghĩ thì nên mua tặng một thằng con trai thành phố cái gì làm quà sinh nhật?”

Tôi quay mặt sang nhìn Thịnh, người vẫn đang chùi cái nồi dính đầy dầu một cách cực kì tập trung, đến mức tôi không biết là mình có nghe nhầm không.

“Quà à? Chi vậy?”

Tôi hỏi lại, đương nhiên cũng nhìn quanh căn phòng bếp xem liệu có ai đó nghe Thịnh nói gì không hay lại do tôi tưởng tượng ra. Nhưng khi anh bạn hăng hái của đội điền kinh nói tiếp, thì tôi mới chắc chắn là mình không nghe nhầm.

“Thì hôm nay sinh nhật thằng anh họ của em, sẵn cũng muốn ăn mừng ổng đậu đại học nên mới định mua gì đó.”

Tôi vừa mới nghe dứt câu, chưa kịp phản ứng gì thì Thuận đã ngoáy mặt lại và hỏi.

“Anh Đạt đậu rồi à?”

“Yep, nghe đồn điểm cao lắm.” Thuận xả nước rồi gật gù cái đầu. “Mà cũng lâu rồi anh em chúng ta không quẩy một bữa nhỉ? Hay tối nay rủ ổng đi chỗ nào uống gì đó không anh Thuận?”

Nhân được một cái gật đầu, Thịnh ngay lập tức mặc kệ cái chảo sốt cà mà Minh vừa để vào bồn mà lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó. Sau một hồi cố gắng, cậu ta cũng thở dài một cái rồi lắc đầu.

“Không gọi ổng được, chắc đang đi chơi với bạn gái rồi.”

“Thôi để khi khác cũng được.”

Thuận cười khi rải phô mai vụn lên từng đĩa mì một cách rất chuyên nghiệp. Trong khi Thịnh thì lại quay về chủ đề quà tặng. Tôi thì chỉ có thể nhún vai bảo rằng mình chẳng hề có ý tưởng gì. Minh thì vốn chẳng quan tâm và Thuận nghĩ chỉ cần đãi người tên Đạt kia một chầu là coi như một món quà ý nghĩa thực tế nhất. Thịnh suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý với Thuận, rồi cả hai chấm dứt màn thảo luận quà cáp mà lên lầu kêu ba cô gái xuống ăn.

Món mì Ý đó quả thật không chỉ có mỗi cái mã ngoài, khi mọi người cùng bắt đầu ăn thì không ai không khen cả. Người bình luận nhiều nhất về món ăn này quả thật tôi cũng không ngờ là Trang thay vì Hiền, cô ta cứ luôn miệng khen rằng Thuận cuối cùng cũng biết nấu nướng một món ra hồn. Kể ra thì tôi cũng mới biết được là trong một lần khác qua nhà Minh, Thuận cũng từng đứng bếp và đã tạo ra một thảm họa. Từ đó, đội trưởng đội điền kinh mới quyết tâm làm một món nào đó để không bị chê nữa, để rồi ra thành quả như hôm nay.

“Lần trước em đâu có ăn cái món của thằng Thuận đúng không?”

Trang quay sang nhìn Mai và hỏi khi em ấy vừa nuốt một sợi mì. Mai gật nhẹ đầu khi vừa nghe câu hỏi rồi che miệng lại cười một cách nhẹ nhàng.

“Dạ, nhưng thấy anh Thuận làm ra món ngon thế này thì em lại thấy tiếc.”

“Tiếc?” Trang hỏi lại ngay và những người khác cũng làm điều tương tự.

Khi thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt lạ lùng, Mai không khỏi bối rối mà giải thích một cách vội vàng.

“Ý em là nếu được thấy khởi điểm của một ai đó, thì mình sẽ có thể cảm nhận được sự cố gắng của người ta hơn khi có thể thấy điểm đến của họ.” Mai nhìn xuống đĩa mì của mình rồi nói với giọng thanh mảnh vốn có của mình. “Nên đột nhiên em thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ rất nhiều…”

“Sến vãi.”

Thịnh bụm miệng lại nín cười nhưng khi thấy ánh mắt hình viên đạn từ Trang, cậu ta liền thôi đùa giỡn mà quay mặt đi chỗ khác.

Tôi cũng không rõ tại sao bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử thế này. Không ai có thể nói một lời nào và tôi có thể cảm nhận được một chút gì đó buồn bã trên gương mặt của mọi người. Rõ ràng nhất, có lẽ là Hiền. Bà chị họ của tôi đáng lẽ là người phải nói cái câu của Thịnh ban nãy nhưng không, chị ấy lại giữ im lặng, cố gắng đánh lạc hướng bản thân mình bằng cách tiếp tục ăn.

“Mà…” Có lẽ Mai cũng nhận ra là mình phải làm gì đó mà đã lên tiếng tiếp. “Anh để thêm phô mai vào à?”

“À ừ, phô mai của nhà Minh.” Thuận bối rối đáp lại, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ mà đưa tay sang người chủ nhà đang im lặng mà ăn. “Minh bảo làm mì ý thì nên rắc phô mai lên nên anh thử làm theo.”

“Thế ạ? Lần đầu em ăn mì ý có phô mai đó, công nhận ngon thật.”

Bầu không khí khó xử nhanh chóng tan đi khi nụ cười của Mai xuất hiện. Ngay sau đó là những cuộc trò chuyện thật sự ngẫu nhiên đến từ mọi người. Từ chuyện trường lớp, điền kinh đến phim ảnh, mọi người đều có thể bàn luận và chuyển chủ đề một cách khó hiểu với một thằng vốn ít khi ngồi ở một bàn đông người thế này. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bị đẩy ra ngoài luồng, từ lúc nào cũng không rõ, tôi đã trở thành một phần chủ chốt trong cuộc trò chuyện khi ai cũng có câu hỏi dành cho mình.

Chẳng mấy chốc, trời đã chiều và đã đến lúc mọi người phải về trước khi đường sá trở nên quá tối để có thể di chuyển bằng xe đạp không đèn.

Sau khi dọn dẹp, rời khỏi nhà Minh, mọi người quay về với đội hình y như ban đầu, dù có đổi vai một chút. Thuận chở Trang, Hiền thì chở Thịnh ngược lại vì cậu ta bảo mình đau bụng, còn tôi thì đương nhiên sẽ đưa Mai về. Mặc dù tôi nghĩ mình nên chở Thịnh thì đúng hơn, nhưng Thịnh bảo rằng thà đi bộ chứ không để tôi xuống sức mà chở mình. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy hơi khó hiểu với cái trò thần tượng này…

Mọi người đã lên đường quay về, trong khi Mai thì có vẻ đang chờ đợi gì đó trên chiếc điện thoại của mình mà quên cả việc ngồi lên xe. Tôi thì đã chẳng có ý định nói gì và đứng chờ, nhưng Minh lại là người lên tiếng hỏi Mai có để quên gì không mà không về. Lúc này Mai mới nhận ra là mình đã để tôi chờ một lúc mà vội vàng ngồi lên yên.

Tôi bắt đầu đạp xe, hướng về con đường dẫn về phía nam.

Đường sá hai bên bắt đầu đông đúc hơn buổi sớm bọn tôi đến đây, có lẽ vì bây giờ là lúc tan làm. Tôi có thể thấy nhiều đoạn đường có thể trở nên kẹt cứng bất kì lúc nào và phải tốn khá nhiều công sức để có thể luồn lách qua. Mặc dù mật độ xe qua lại không đông như trên thành phố, nhưng tốc độ trung bình với khả năng lạng lách của vài người dân ở nơi này làm tôi có vài phen muốn đứng tim.

Tôi cứ ngỡ rằng những màn giật mình la lên của mình sẽ bị Mai cười cho. Thế mà tôi lại chỉ nhận được sự im lặng, để ở một đoạn, tôi phải dừng xe lại và nhìn về phía sau.

“Sao dừng lại vậy anh Tuấn?” Lúc này tôi mới nghe thấy cô nàng lên tiếng.

Mặc dù không quay người lại, nhưng dựa theo giọng điệu, có lẽ Mai đã không hề nhận ra là tôi đã có ý định dừng lại cho đến lúc này. Và điều đó khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng.

“À không có gì.”

Nhưng thay vì nói ra điều khiến mình phải bận tâm, tôi lại chẹp lưỡi một cái rồi nhìn qua lề đường, tìm một lý do nào đó. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại thấy ngay một tiệm trà sữa. Nhờ thế mà tôi lại nảy ra một ý tưởng.

“Tại anh thèm trà sữa, hay mình vào mua gì đó ha?”

Tôi cố nở một nụ cười gượng. Mai có lẽ dễ dàng nhận ra tôi chỉ đang cố tìm một lý do nào đó thôi nên khó mà giấu được cái nhìn khó hiểu của mình. Tuy nhiên em ấy lại mỉm cười rồi đồng ý.

Đột nhiên tôi cũng nghĩ rằng, có lẽ đây là một ý tưởng tốt. Mai vì một lý do nào đó đang có tâm trạng không tốt. Thế thì cũng như cái điều mà em ấy đã từng nói với tôi, khi ai đó nỗi buồn, thì cứ mua cho họ món mà họ thích nhất. Trong trường hợp của cô nàng thường bán kem dâu cho tôi, thì có lẽ là một ly trà sữa matcha cỡ lớn double cái gì gì đó tôi hết nhớ nổi.

Thế là thay vì vô mua hộ, cả hai bọn tôi cùng đi vào. Khác với tiệm trà sữa ở chợ huyện, nơi này khá đông đúc và tôi có thể thấy dường như mọi bàn đều đã có người ngồi. Cũng vì cái lý đó, bọn tôi phải đứng đợi một hồi lâu mới đến lượt của mình. Đột nhiên lúc này tôi có cảm giác cần phải giải quyết nỗi buồn mà đi nhờ nhà vệ sinh của quán. Cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể, tôi đi ra khỏi căn phòng chưa đến ba mét vuông và đi ra ngoài với một cái thở dài.

Nhưng khi vừa đi ra, tôi lại thấy một ai đó trông rất quen bước vào một cách vội vã.

Vẫn chiếc áo phông màu đỏ hôm nọ tôi thấy ở nhà Mai cùng chiếc đồng hồ đắt tiền, người bạn trai của cô nàng chủ tiệm tạp hóa đang ở đây. Tôi cứ ngỡ là mình đã nhìn nhầm, khi cậu ta thay vì nói gì đó với người con gái đang đứng góc tiệm, nhìn về đây, thì anh bạn ấy đặt chiếc túi xốp tỏa mùi bánh nướng xuống bàn, ngồi cạnh một cô gái khác. Hai người họ liền vui vẻ trò chuyện với nhau và người con gái ấy đặt một nụ hôn lên má cậu ta như một lời khen vì mua đồ ăn đến kịp giờ.

Có lẽ là người giống người… Tôi nghĩ thế mà định coi như chưa thấy gì. Nhưng khi nhìn lại về Mai, người đã cúi mặt xuống lộ rõ một sự thất vọng không thể giấu giếm được, tôi đột nhiên rùng mình.

Em ấy quay lưng lại, bước ra khỏi cửa tiệm một cách vội vã. Tôi cũng như một phản xạ, kêu tên của Mai và phóng theo. Nhưng ngay khi sắp bước ra khỏi cửa, một nhân viên đã vịn tôi lại và yêu cầu thanh toán tiền nước. Chẳng thể nhớ được tôi đã nói gì với người nhân viên đó vào lúc này. Tôi chỉ có thể thấy cậu ta đã mở to cả đôi mắt buồn chán của mình mà nhìn chằm chằm.

Bối rối và hoảng sợ, tôi cố gắng kìm hãm chúng lại, rút ra một tờ hai trăm ngàn, nói một lời xin lỗi vội vàng và liền chạy ra khỏi cửa tiệm mà không quên mang theo hai ly trà sữa.

Nhưng khi ra đến bên ngoài, Mai đã biến mất trong con phố tối đông đúc.

Mười phút tiếp theo, tôi chạy quanh đó tìm Mai nhưng chẳng có tý khả quan nào. Cuối cùng tôi quyết định dùng đến lựa chọn cuối cùng của mình, gọi cho ông anh của tôi, xin số bác hai, rồi tiếp tục gọi, xin số của bà chị họ.

“A lô? Ai đấy?”

Khi giọng của Hiền vừa vang lên, tôi ngay lập tức khó mà giữ nổi bình tĩnh và yêu cầu số điện thoại của Mai. Bà chị họ của tôi có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng làm theo, rồi bắt tôi hứa là phải giải thích ngọn ngành câu chuyện sớm nhất có thể.

Tôi đồng ý, cúp máy và nhanh chóng gọi vào số của Mai.

Chẳng mất nhiều thời gian để cô nàng bắt máy. Tôi mừng rỡ mà hỏi lớn vào điện thoại.

“Em đang ở đâu thế?”

“Anh Tuấn?” Mai có vẻ bất ngờ, nhưng sau đó tôi có thể nghe một tiếng thở phào nhẹ nhõm. “Anh cũng đang ở đâu vậy? Em quay lại tiệm trà sữa thì không thấy anh ở đâu hết.”

“Hả?” Tôi ngớ người ra rồi vội lắc đầu để tỉnh táo đầu óc. “Thế giờ em đang ở tiệm trà sữa hồi nãy à?”

“À không, em đang ở trong một cửa hàng tiện lợi gần đó.”

Lúc này Mai mới bắt đầu giải thích rằng mình chỉ định đi mua một chút bánh mà vội bỏ đi vì sợ phải để tôi đợi. Tuy nhiên tôi lại không nghĩ thế, tôi có thể dễ dàng nhận ra lời nói dối đó vì vẻ mặt của Mai vào lúc nhìn thấy người con trai kia. Nhưng tôi lại không nói ra mà chỉ bảo em ấy đợi một lát để mình đến chỗ em ấy.

Thay vì cứ thế mà đi, tôi lại quyết định lấy điện thoại ra, gọi cho một số mình vừa gọi gần đây.

Cũng may là tôi chỉ đi vòng quanh khu này nên để quay lại tiệm trà sữa cũng như đến cửa hàng tiện lợi mà Mai bảo, chẳng mất bao thời gian.

Khi vừa thấy tôi, Mai đã ngay lập tức mừng rỡ mà chạy ra, hỏi tôi đủ thứ chuyện. Tôi đáp lại toàn bộ câu hỏi bằng một vẻ khó mà giấu nổi sự mệt mỏi. Không phải vì do tốn sức, hay là vì chuyện khi nãy làm tôi còn lo lắng. Mà là vì một lý do khác.

“Thôi mình về đi, tối rồi.”

Tôi đề nghị khi nhìn qua chiếc xe đạp màu hồng vốn đã được Mai dắt đến đây. Cô nàng đồng ý ngay lập tức và nở một nụ cười thật tươi. Thấy thế, thay vì yên tâm thoải mái, tôi lại thấy sự khó chịu trong lòng trở nên tồi tệ hơn. Có thể tôi là một kẻ nói dối tài năng khi có thể dễ dàng giấu đi cảm xúc thật của mình và trở nên bình thường ở bên ngoài. Nhưng chuyện đang xảy ra ở đây khiến tôi lo lắng rằng cái tài năng ấy khó mà có thể thực hiện tốt.

Con đường nhựa thẳng tắp dẫn về khu chợ là một không gian tối tăm thỉnh thoảng hiện ra chút ánh đèn được treo trên những cây cột điện. Cũng may là dù có tối, tôi vẫn có thể yên tâm mà đạp xe vì mặt đường rất phẳng và không hề có ổ gà.

Trên đường đi, Mai không hề nói một lời nào mà ngắm đường sá hai bên. Tôi cũng làm điều tương tự, nhưng thay vì chỉ nhìn về một nơi vô định, tôi lại đang tìm kiếm một nơi thích hợp.

Chiếc xe đạp dừng lại trước khi lên một cây cầu gỗ có vẻ mục nát, Mai ngay lập tức hỏi tôi là có chuyện gì, tôi lại không trả lời. Vì tôi đang suy nghĩ, dù có chạy xe hơn nửa tiếng đồng hồ, và cho dù đã quyết định rằng mình sẽ mở lời thế nào nhưng khi dừng lại, tôi lại quên béng đi điều mình muốn nói.

Bỗng dưng khi nhìn qua những bụi cây sơ xác sắc nâu cạnh bên mình, tôi lại biết mình phải nói gì.

“Người hồi nãy ở tiệm trà sữa là bạn trai em phải không?”

Tôi nói, khi vẫn nhìn về phía trước mặt thay vì quay đầu lại. Một phần vì tôi không đủ can đảm để có thể hỏi thẳng, phần khác cũng vì tôi không muốn Mai phải cảm thấy áp lực.

Bình thường nếu tôi hỏi một điều gì đó khó hiểu, Mai sẽ “dạ” lại một tiếng như thói quen mà mở to mắt nhìn. Bây giờ lại không nghe gì cả, những gì tôi có thể cảm nhận thấy là một chút cử động nhẹ của người đang ngồi phía sau mình, Mai đã bước xuống xe.

Lúc này tôi mới ngoáy đầu lại và thấy em ấy đang ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, nhưng có lẽ những gì mà đôi mắt màu nâu kia có thể cảm thụ, là những tán cây cao vốn che đi nửa bầu trời.

“Hiền chắc đã kể hết cho anh rồi ha?” Vẫn không cúi mặt xuống, Mai lên tiếng hỏi với một giọng nhẹ nhàng đến lạ.

“Không.” Tôi lắc đầu, rồi cũng bước xuống khỏi chiếc xe đạp. “Những gì anh hỏi là một lời xác nhận có đúng người hay không.”

Trước khi đến chỗ hẹn với Mai ở cửa hàng tiện lợi, tôi đã quay trở lại tiệm trà sữa kia và chụp một tấm hình. Có lẽ bà chị họ của tôi đang đứng ngồi không yên vì chẳng hiểu lý do vì sao tôi hỏi, nhưng vẫn cho một câu trả lời.

“Thế ạ?” Mai nhìn sang tôi rồi mỉm cười. Tuy thế nhưng tôi chẳng cảm nhận được bất kì sự vui vẻ gì thông qua cái nhìn đầy nặng trĩu kia. “Nếu anh đã biết thì đâu cần hỏi em...”

“Tất nhiên phải cần rồi.” Tôi cắt lời Mai trước khi em ấy có thể dứt câu.

Chuyện này không ổn chút nào, hoàn toàn không. Vì rõ ràng chuyện khi nãy đã tác động rất mạnh đến Mai, chắc chắn em ấy đang tổn thương và tôi không thể để yên nó như vậy được.

“Không đâu.” Mai đột nhiên lắc đầu sau khi nhìn thẳng về phía tôi.

Một hàng nước mắt chảy dọc trên gò má của em ấy, rơi thẳng xuống mặt đất trong khi bên còn lại vẫn đang rưng rưng, em ấy lấy một tay vuốt mắt trước khi bản thân mình phải rơi thêm bất kì giọt lệ nào. Dù có đang đau đớn tột độ, Mai vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, và điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến mức tôi đã định lên tiếng, nhưng cô nàng lại cắt lời.

“Em không sao đâu.”

“Sao lại không chứ?!” Tôi gắt giọng ngay khi vừa nghe thấy những lời kia. “Rõ ràng là em đang khóc mà, sao lại có thể nói là không được?” Mỗi lời nói ra, tôi lại bước càng lại gần Mai. Nhưng thay vì làm gì khác, tôi chỉ có thể đứng bên cạnh, cắn răng nhìn người đối diện mình run lên từng đợt.

Mai nhắm chặt đôi mắt lại, đẩy ra toàn bộ những giọt nước mắt còn sót lại. Tôi cứ ngỡ rằng điều mình sắp thấy sẽ là một vẻ mặt buồn rầu, hay thậm chí là một chút gì đó thất vọng. Thế mà những gì tôi thấy là một ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

“Em khóc vì nghĩ mình chẳng thể làm gì khác thôi. Không sao đâu, chuyện này bình thường ấy mà.”

“Không! Thế này không bình thường chút nào.” Tôi lắc đầu. Mặc dù biết rằng những lý luận của Mai rất là khác người, nhưng điều này khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu.

Em ấy là một cô gái mạnh mẽ, tháo vát, rất quan tâm người và cực kì tinh tế. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, đặc biệt là về tình cảm, tôi vẫn luôn tin rằng Mai sẽ có thể đưa ra một quyết định sáng suốt, hay ít nhất, phải mang tính lý trí. Chứ không phải thế này, không phải là một cô gái tuổi teen yếu đuối cố gắng chịu đựng khi người mình yêu đang vui vẻ bên người khác.

“Em nghĩ anh chỉ đang hiểu lầm thôi.”

Không hề có ý định tránh né, Mai nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười. Đột nhiên tôi có cảm giác như mình mới là người đánh mất lý trí, và điều đó khiến tôi thấy tức giận tột cùng.

“Sao lại có hiểu lầm gì nữa chứ?” Tôi nắm chặt cả hai bàn tay của mình lại, cố kìm nén sự ức chế. “Rõ ràng cái tên đó đang đi với một người khác. Thậm chí còn chẳng thèm dành thời gian cho em hay gọi điện hỏi thăm gì cả.”

Tôi nhắm mắt lại, nhăn mặt rồi lắc đầu. Sự khó chịu đã lắng dần, tôi thấy bất ngờ vì điều đó đấy nhưng cũng nhờ có thế mà tôi mới có thể đưa ra một câu hỏi mà mình nghĩ rằng là cần thiết nhất bây giờ.

“Làm sao mà em có thể bình tĩnh như vậy? Mặc dù có người thứ ba xen vào?”

“À.” Nghe thấy giọng nói của Mai, tôi mới từ từ mở mắt ra rồi ngước đầu lên.

Em ấy đang nhịn cười, đến mức phải lấy cả hai bàn tay che lấy mặt mình lại và quay đi. Nhưng tiếng cười cứ thế vẫn hiện ra, một cách khó hiểu.

Lại một lần nữa tôi cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đối thoại này. Tôi cảm thấy lo sợ hơn là lo lắng, vì dù em ấy có cười, nhưng tôi có thể nhận thấy hai hàng nước mắt đang chảy. Để khi tiếng cười ngớt đi, Mai lại một lần nữa vuốt đi những dòng nước mắt.

“Thế nên em mới bảo anh hiểu lầm.”

“Hả? Em lại…”

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Mai đã lắc đầu rồi giơ một tay lên. Đôi mắt buồn bã vẫn hướng về phía tôi, dần hiện ra một nỗi đau đớn tột cùng, kèm theo giọng nói vững vàng một cách khó tin.

“Thật ra, em mới là người thứ ba.”

Bình luận (33) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Nói chung là thêm lỗi chính tả rải rác kìa. Sửa đi.
Xem thêm
Thêm lỗi dính -
Sao nhiều lỗi nhỏ vậy?
Xem thêm
Tinker
Chủ post
Vì chưa sửa
Xem thêm
Tinker
Chủ post
Vài ngày trước khi được nhận vụ dấu - và dấu ' thì mị có biết đó là lỗi đâu
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Đường xá hai bên bắt đầu đông đúc hơn buổi sớm bọn tôi đến đây, có lẽ vì bây giờ là lúc tan làm.
"Đường sá". Lần 2 trong truyện rồi đấy, trau dồi vốn từ vào.
Xem thêm
Vì tôi vốn không có bất kì sở thích cụ thể nào, nên số lượng nhạc tôi từng nghe quá có thể nói là khổng lồ.
Quá thành qua nhé.
Xem thêm
Tôi có thể biết đại khái là anh bạn kia bằng tuổi tôi và chuẩn bị làm sinh viên trường Kinh Tế.
Alo, Kinh tế chứ không có Kinh Tế nhé. Lần sau sẽ ngắn gọn bảo là ghi hoa nhầm.
Xem thêm
Thêm một mớ dấu ' nữa...
Xem thêm
Có lẽ chỉ cần hai ba tuần nữa, tôi sẽ quay trở lại thành phố, nhập học trở lại và thực hiện những dự định vốn có của mình như tập trung thi vào một trường đại học.
Sai chữ "cần".
Xem thêm
Cập nhật bìa rồi mà vẫn vắng quá nhỉ?
Xem thêm
Tinker
Chủ post
Vì nội dung không hay chăng
Xem thêm
@Tinker: Không phải không hay mà là truyện này không phải thể loại dễ thu hút.
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời