• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trên con đường chinh phạt

Chương 06: Hối hận?! Đáng giá?! Tiếc nuối?!

Độ dài: 2,071 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Hối hận không?

Không! Không hối hận! Tuyệt đối không hối hận!

Cho dù có thể lựa chọn lại, Hắn vẫn sẽ làm như thế.

Hắn là thiên tài, được cả xã hội công nhận là thiên tài, sinh ra trong gia đình bình thường, Hắn dùng trí tuệ cùng mình xây dựng nên đế chế thương mại khổng lồ. Thành công quá sớm, quá dễ dàng khiến thiên tài trở nên chán nản, hoang phế tài năng, hưởng thụ cuộc sống.

Cho đến năm 480 tuổi, trong một lần khảo sát vũ trụ thuộc địa, chuẩn bị mở rộng kinh doanh, Hắn bị tấn công. Nói chính xác là bị vạ lây, quân kháng chiến của các chủng tộc bản địa nổi dậy chống lại quân viễn chinh của loài người, rất không may, Hắn bị cuốn vào chiến trường ấy.

Giàu có thì đã sao? Trên chiến trường, mọi sinh mạng đều bình đẳng. Giữa lúc đó, nàng xuất hiện với vầng hào quang rực rỡ như một nữ thần, nhà khoa học cấp bảy đó cứu Hắn, đưa Hắn về vùng an toàn. Trong một khoảnh khắc khi nàng cười với Hắn, Hắn biết rằng mình đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời này, tìm được lý do để sống, thật sự sống chứ không chỉ là tồn tại.

Hắn quyết tâm đi học, thề phải trở thành nhà khoa học cấp năm trở lên, để xứng với nàng, để đứng bên nàng, bảo vệ nàng.

Học đến hoa mắt váng đầu, học đến bất tỉnh, học đến nôn ra máu… miêu tả đó không ít người có thể tưởng tượng ra, thậm chí đã từng trải qua. Tập trung cao độ, bỏ qua mọi tạp niệm, một người ở trong trạng thái đó có thể học được nhiều hơn, hiểu rõ hơn, thậm chí chỉ cần nằm mười phút tập trung tuyệt đối cũng mang lại hiệu suất tương đương với cả ngày bình thường. Khi sức chú ý của một người tập trung đến cực độ, lợi ích đạt được đi kèm gánh nặng, tinh thần lực sẽ bị suy kiệt nhanh chóng, sau khi tập trung cao độ, thường thường là vô cùng mệt mỏi.

Hắn nôn ra máu, bất tỉnh sau một giờ đồng hồ tập trung cao độ. Trong thời đại mà Hắn sống, khoa học kỹ thuật đã phát triển cực cao, tuy còn chưa đến mức chữa trị được mọi bệnh tật, nhưng Virus, vi khuẩn, mầm bệnh đã là thứ hiếm hoi thường chỉ xuất hiện trong viện bảo tàng.

Hắn tỉnh dậy trên giường bệnh, kết quả kiểm tra chính là linh hồn bị tổn thương. Tập trung tinh thần cực độ trong thời gian quá dài, dẫn đến bản chất linh hồn bị tổn thương.

"Đừng có tiếp tục như vậy nữa, nhìn biểu đồ này mà xem, linh hồn của cậu đã bị tiêu hao tới 1,3%, bản thân cậu cũng là nhà khoa học cấp hai, cũng có kiến thức về vấn đề này đúng không?

Bản chất linh hồn tiêu hao quá 5% sẽ không thể tự lành được nữa mà phải sử dụng thiết bị cộng hưởng linh hồn công suất cao, chi phí cho năng lượng, tiền trả cho chuyên gia linh hồn học, chưa kể giá dược liệu thiết yếu, toàn là mặt hàng vận chuyển từ vũ trụ thuộc địa về mới có.

Tôi biết cậu rất giàu, bọn tôi cũng không chê tiền, nhưng thuốc nào dùng nhiều cũng sinh ra kháng tính, hiệu quả càng ngày càng yếu. Mà đây mới là tiêu hao 5%, một khi hao tổn đến 10%, linh hồn bắt đầu tan vỡ, không thuốc nào cứu nổi, trừ khi cậu trở thành nhà khoa học cấp năm trở lên, khiến linh hồn thăng hoa mới có khả năng sống sót. Cho cậu biết, không ít nhà khoa học cấp sáu cấp bảy bị tổn thương linh hồn trong chiến tranh với ngoại vũ trụ, phải bỏ ra hàng trăm năm tĩnh dưỡng mới trị lành."

"Cậu liều mạng thế này vì cái gì chứ? Đáng giá không?"

Có đáng không?

Đương nhiên là đáng giá… vô cùng đáng giá!

Hiện tại Hắn rất chăm chỉ, chăm chỉ đến liều mạng, một thiên tài, giàu có, chăm chỉ, thậm chí sẵn sàng liều mạng, thật sự Hắn đã rất gần với kỳ tích.

Kỳ tích đó gọi là "nhà khoa học cấp năm".

Nhưng đó cũng chỉ mới là gần mà thôi, khoảng cách còn thiếu đó, đối với người bình thường chính là từ số không đến vô hạn.

Hắn đã bước ra một bước đầu tiên mang tính quyết định, đi từ không đến một, sẽ tiếp tục đi tiếp đến hai, đến ba... đến vô hạn. Bởi vì đó là khát vọng cả đời Hắn truy đuổi, nếu dừng lại ở đây, cả phần đời còn lại của Hắn chỉ còn sự trống rỗng, đó là chuyện còn đáng sợ hơn cái chết.

Hắn không sợ chết, chỉ sợ không có cơ hội, bây giờ đã nhìn thấy cơ hội, Hắn thà rằng chết cũng phải nắm chặt lấy nó.

Cho nên... Đáng giá!

Ngày mà Hắn trở thành nhà khoa học cấp năm chuyên ngành thời gian, bản chất linh hồn đã hao tổn lên tới 9,97%, đó là nhờ Hắn không tiếc tiền liên tục sử dụng thiết bị chữa trị linh hồn, tác dụng càng ngày càng kém hơn, cái chết ngày càng tới gần. Lần cuối cùng chữa trị chỉ khiến linh hồn hồi phục 0,05%, mà 0,05% bé nhỏ đó trở thành cơ hội cuối cùng khiến Hắn từ một người bình thường trở thành nhà khoa học cấp năm.

Thực tế khi Hắn trở thành nhà khoa học cấp năm chuyên ngành thời gian, cả xã hội loài người đều chấn động, rung chuyển.

Đối với dân chúng bình thường, hắn là tấm gương, là kỳ tích, là thần tượng.

Nhưng đối với tầng lớp lãnh đạo - hội đồng khoa học, sự tồn tại của hắn là thần thoại. Không có ai hiểu rõ ý nghĩa của một nhà khoa học cấp năm hơn chính bản thân những nhà khoa học.

Từng có sự việc được ghi chép vào lịch sử, có một người đàn ông tên là Williams Caelum, vì muốn ở bên người con gái mình yêu khi tuổi thọ bản thân đã gần cạn mà điên cuồng tới không tiếc tất cả. Câu chuyện tình yêu đó làm hao phí biết bao giấy mực lẫn nước mắt, kết quả thực tế vẫn chẳng có gì thay đổi, ông ta vẫn chết đúng hạn vì tuổi già.

Chính vì vậy mà câu chuyện của Hắn mới trở thành truyền kỳ thần thoại, bởi vì quá mức hoang đường đến không thể tưởng tượng nổi. Có ai không muốn bất tử, có ai không muốn được sống mãi, tất cả những người đó nhìn chằm chằm vào Hắn như tìm thấy tia sáng cuối đường hầm. Rất nhiều người bắt đầu điều tra, rất nhiều kẻ điên cuồng tìm mọi cách để moi móc thông tin từ "Hắn", bọn họ không tin một con người bình thường bỗng nhiên có thể trở thành nhà khoa học cấp năm chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, lại còn chuyên ngành siêu khó khăn hiếm có như thời gian, điều đó là không thể, điều đó phản khoa học.

Nếu có thể phục chế con đường của Hắn, toàn nhân loại đều là nhà khoa học cấp năm trở lên, toàn nhân loại đều có thể sống vô số năm tháng, nhân loại thống trị cả đa vũ trụ cũng là chuyện trong tầm tay.

Sau đó mọi chuyện lộ ra ánh sáng, không còn gì bí ẩn, tất cả đều im lặng, không ai còn lời gì để nói…

Nếu kẻ đó còn không thể trở thành nhà khoa học, vậy thì không ai có thể trở thành.

Hắn dùng tính mạng mà phấn đấu, thật sự dùng hết thảy mà phấn đấu...

Mà Hắn làm như vậy, thật sự đáng giá sao?

Vì điều gì mà phấn đấu như vậy chứ!!?

Thật sự… Đáng giá sao?

Đương nhiên… Đáng giá!

==========

Hắn không ngừng tiến về phía trước, cấp năm, cấp sáu… cuối cùng trở thành một trong bốn nhà khoa học cấp chín của nhân loại, kẻ thao túng thời gian, đứng trên tột đỉnh vinh quang.

Trở thành nhà khoa học cấp chín, Hắn nhìn thấy nhiều hơn mọi người, nhiều hơn tất cả mọi người khác, kể cả ba người đồng cấp. Bởi vì lĩnh vực của Hắn là thời gian.

Hắn nhìn thấy tương lai, dù chỉ là vài phân đoạn, vài quang cảnh không rõ ràng, nhưng đủ để nhận biết. Cả nền văn minh nhân loại lụi tàn, cao ốc chọc trời hóa thành cát bụi, tinh cầu chiến hạm tan vỡ, nhà khoa học chết đi… người con gái mà hắn yêu thương cũng chết đi…

Thời gian là thứ tàn khốc nhất, thứ Hắn đã thấy là chuyện tất nhiên sẽ diễn ra, không thể nào thay đổi, việc cần xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra, thời đại huy hoàng này sẽ phải kết thúc, hắn không cam lòng, cho nên Hắn quyết định làm một việc chưa từng ai dám nghĩ đến, thậm chí chính bản thân đa vũ trụ cũng không làm nổi.

Hắn muốn sửa chữa dòng thời gian.

Hắn thất bại, lẽ dĩ nhiên là sẽ thất bại, mỗi sự kiện diễn ra trong dòng thời gian là tập hợp của vô số thời điểm ngẫu nhiên, chỉ một điểm ngẫu nhiên phát sinh biến động sẽ kéo theo cả hệ thống thay đổi, kết quả cuối cùng chẳng bao giờ tuân theo ý muốn của Hắn.

Nhưng may mắn, cũng có lẽ phải gọi là bất hạnh, Hắn lại là kẻ chưa từng cam chịu thất bại.

Cho nên Hắn thành công chế tạo ra vũ khí cá nhân của mình: Vòng tuần hoàn Uroboros.

Sử dụng Uroboros bao trùm và ngăn cách một khoảng thời gian trong dòng chảy vĩ đại của lịch sử, hắn bắt đầu tác động lên từng điểm ngẫu nhiên tạo nên dòng sự kiện, mỗi một lần kết quả không như mong muốn, Hắn lại thao túng Uroboros nghịch đảo cả quãng thời gian, đưa tất cả về điểm khởi đầu, tiếp tục chỉnh sửa, lý luận của Hắn rất đơn giản:

"Nếu dòng sự kiện được tạo thành từ vô số ngẫu nhiên khiến kết quả không thể kiểm soát được, vậy thì chỉ cần sửa chữa từng điểm ngẫu nhiên khiến chúng trở thành cố định, kết quả hoàn mỹ cuối cùng sẽ là điều tôi mong muốn."

Hắn thành công, cũng thất bại.

Mỗi một biến số ngẫu nhiên bị cố định thành kết quả tất nhiên, hiệu ứng cánh bướm sẽ gây tác động đến vô số biến ngẫu nhiên khác, dòng thời gian tự sửa chữa bản thân mình khiến kết quả tất nhiên mà hắn mất bao công sức tạo ra không hề ổn định.

Cho nên, chết thì chết!

Việc ta làm, cả đời này, tuyệt đối không hối hận!

Hắn là thiên tài, thiên tài siêu cấp, cũng là kẻ ngu ngốc tột cùng định dùng sức một người thay đổi tất cả bi kịch, Hắn hy sinh chính mình, nhấn chìm cả bản thân mình và Uroboros vào dòng chảy thời gian vĩ đại, thao túng thời gian, bảo vệ từng kết quả tất nhiên đã được chỉnh sửa.

Hắn biến mất, không còn tên để ghi nhớ, thậm chí cả ký ức của đa vũ trụ cũng không còn có kẻ này tồn tại, bởi vì bản thân Hắn đã trở thành một thứ không tồn tại, bất kể là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Hắn chỉ có thể phiêu bạt trong dòng thời gian, ngắm nhìn nhân loại phát triển, thay đổi lịch sử, để người con gái mình yêu thương được hạnh phúc.

Nụ cười thoáng qua năm xưa, giờ là kỷ vật của kẻ thao túng thời gian, bất diệt, vĩnh hằng.

Cho nên, có tiếc nuối hay không?

Đúng, thật sự… Vô cùng tiếc nuối!

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks for chapter.
Sửa chữa tương lai nhiều đến mức đánh mất sự tồn tại của mình à. Một kẻ hi sinh vô danh. Nhưng mà thảm họa gì có thể khiến văn minh nhân loại suy tàn được? Có liên quan đến đám ZZerg không? Hay là thần hủy diệt? Hi vọng bác có thể diễn giải kĩ hơn chút.
Chúc bác một ngày tốt lành.
Xem thêm
Mà lý do Hắn mất đi sự tồn tại của mình là vì bản thân Hắn hòa nhập vào thời gian hả bác? Nhưng kí ức chắc vẫn được lưu lại ít nhất là đến thời điểm đó chứ? Hay là sự tồn tại của Hắn cũng khiến việc thay đổi bi kịch không sảy ra được?
Xem thêm
Còn vụ nữa. Tại sao chỉ có nhà khoa học cấp 9 là có thể ghi nhớ những thứ bị sửa đổi khỏi dòng thời gian? Linh hồn của họ đặc biệt như thế nào?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời