• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trên con đường chinh phạt

Chương 05: Người thứ tư

Độ dài: 2,275 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

“Trung tướng Platon báo cáo, Midgard đã vào vị trí, sẵn sàng dịch chuyển. Chờ mệnh lệnh.”

“Trường năng lượng của Surtur đã ổn định. Sẵn sàng tham chiến trực tiếp.”

“Toàn hạm đội sẵn sàng nghênh chiến, tử thủ cho đến khi Platon trở về. Jormugandr chuyển từ dạng phòng thủ sang dạng “cổng không gian”, mục tiêu: Vũ trụ Krimpatul. Đếm ngược 5... 4… 3… 2… 1…”

==========

Năm 4.482, lịch “Nhân Loại”.

Chiến tranh nổ ra giữa một bên là nhân loại, chủng tộc non trẻ mới bước chân ra khỏi vũ trụ của mình được hơn bốn ngàn năm, nhưng đã giày xéo gót sắt chinh phạt lên vô vàn thế giới.

Bên kia là Zzegr, sinh vật sống qua hàng trăm triệu năm với danh xưng “thảm họa tự nhiên” của vũ trụ đa nguyên.

Năm 4.897, bốn trăm mười lăm năm sau khi chiến tranh nổ ra, lần đầu tiên, bước chân chinh phạt của loài người bị chặn lại.

==========

Vũ trụ Klendathur, một vũ trụ với hệ tọa độ không gian đặc biệt “lệch lạc”, chỉ có hai vũ trụ “tiếp cận” với nó đủ gần để mở cổng xuyên không gian, khiến cho nó trở thành chiến trường khốc liệt giữa nhân loại và Zzegr.

“Charles vẫn đang nghiên cứu à?!”

“Ừ, với một nhà sinh vật học như ông ấy, bắt gặp loại sinh vật cực đoan như tộc Zzegr này đúng là còn hơn cả trúng xổ số.”

“Nhớ nhắc ông ấy kiềm chế một chút, thức liền hai tuần rồi.”

“Còn ông thì sao Stephen, sắp tròn một tháng rồi đấy.”

“Biết làm sao được, tình hình bế tắc thế này, phải cố thôi.”

Stephen lơ đãng nhìn lên, cảnh quan kỳ vĩ trên bầu trời là hình bóng của tám hành tinh khổng lồ đang treo lơ lửng, chúng ở gần tới mức có thể thấy rõ bằng mắt thường những tháp pháo chi chít như gai nhím, những bãi đáp chiến hạm nằm san sát, năng lượng màu xanh lam cuộn trào trong vô số đường ống dẫn dạng tinh thể chằng chịt như mạch máu trải rộng khắp hành tinh, rải rác đó đây những hố sâu chưa kịp san bằng và những cái xác dị hợm của tộc Zzegr chưa kịp tiêu hủy.

Cảm giác chỉ cần vươn tay lên là chạm tới bề mặt hành tinh kia, một thứ khoảng cách gần đến phi tự nhiên, chứng tỏ hệ thống trọng lực nhân tạo vẫn hoạt động tốt, chưa bị tổn hại gì từ cuộc tấn công tháng trước. Nếu không có hệ thống đó, cả chín tòa chiến hạm khổng lồ này sẽ tự thu hút lẫn nhau và va chạm vì trọng lượng quá lớn của chúng.

Niflheim, Muspelheim, Asgard, Midgard, Jotunheim, Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim, cùng với hành tinh Helheim - nơi mà Stephen đang đứng, tổng cộng chín tòa chiến hạm, chín tòa tinh cầu, đường kính trung bình sáu nghìn kilomet, di chuyển theo một quỹ đạo được tính toán cẩn thận để tạo thành vòng phòng ngự không góc chết bao quanh mặt trời trung tâm.

Khẽ thở dài, Stephen mở cổng không gian, biến mất khỏi Helheim, rồi xuất hiện trên bề mặt của mặt trời trung tâm màu trắng sáng, bốn phía xung quanh ông lúc này là năng lượng siêu ngưng tụ thành thực thể, từng cột năng lượng sáng chói bùng nổ lên cao hàng trăm kilomet, năng lượng phun trào từ đây cung cấp cho cả hạm đội lẫn duy trì vòng phong tỏa không gian Jormugandr.

“Vẫn ổn chứ Albert?!”

Đáp lại tiếng gọi của Stephen, biển năng lượng xung quanh ông khẽ sôi lên, một khối năng lượng hình người xuất hiện.

“Yên tâm, dạng chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng này của tôi không có cảm giác mệt mỏi.”

Khối năng lượng hình người đó là Albert, nhà khoa học cấp 9 chuyên khoa năng lượng học đang triển khai vũ khí cá nhân Surtur của mình.

Cái gọi là “vũ khí cá nhân” của những nhà khoa học, thay vì gọi là một loại dụng cụ, chúng giống như một phần linh hồn của họ, cho nên mới gọi là “cá nhân”, cũng bởi vậy mà chỉ có chính bản thân nhà khoa học đã chế tạo ra chúng mới có thể sử dụng được.

Ưu điểm rất dễ nhìn ra, dễ khống chế, thuận tay, phù hợp… nhược điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì ngoài chủ nhân ra không ai có thể sử dụng được, những chiến dịch kéo dài chính là nhược điểm chí mạng đối với nhà khoa học.

Hình thái cuối cùng của Surtur - một mặt trời cấu thành hoàn toàn từ năng lượng đậm đặc tới mức hóa thành thực thể, đường kính năm mươi bảy nghìn kilomet, nguồn năng lượng vô hạn từ Albert, cung cấp cho vách chắn không gian vốn không thể phá vỡ của Stephen, về lý thuyết, tổ hợp hạm đội có quy mô tương đương một hệ hằng tinh này có thể chiến đấu đến khi vũ trụ tiêu tan.

Nhưng nhà khoa học cũng là người, trong khi Albert chuyển hóa bản thân hoàn toàn thành dạng sống thể năng lượng, không hề biết đến mệt mỏi, thì Stephen buộc phải ngừng hoạt động của Jormugandr cứ mỗi bốn mươi ngày một lần để nghỉ ngơi.

Đó cũng là chu kỳ mà chiến sự lại nổ ra, mỗi khi vòng phòng ngự không gian do Jormugandr dựng lên ngừng hoạt động, toàn bộ lực lượng của tộc Zzegr chực chờ bên ngoài sẽ lại tổng tấn công.

Nơi bọn họ đang trấn giữ, là tọa độ cố định để mở cổng không gian tới hệ thống vũ trụ thuộc lãnh địa của loài người.

“Ngày càng tệ, bọn chúng ngày càng đông hơn, quan trắc quang học đã hoàn toàn vô hiệu, khắp nơi đều là quân địch, pháo phòng không của chúng ta giờ chỉ bắn không cần phải ngắm cũng trúng. Chủng loại của chúng cũng ngày càng đa dạng hơn, tấn công ngày càng mãnh liệt, tốc độ sửa chữa đã sắp không theo kịp tốc độ phá hoại. Chúng ta… không có thời gian.”

"Charles thì sao?"

Nghe đến tên ông bạn cũ, Stephen đưa tay lên che mặt cười khổ:

"Ông tự mà xem!"

Hình ảnh ba chiều về một Charles điên cuồng hiện lên.

"Hoàn mỹ!!! Một loại sinh vật hoàn mỹ! Tối thượng! Bộ gene của chúng vô cùng không ổn định, biết thế có nghĩa là gì không? Nghĩa là chúng tiến hóa cực nhanh! Nhìn xem cấu tạo của con Zzegr cấp thấp này này, vỏ cứng, nanh sắc, chân càng nhọn như giáo mác, không có bộ phận sinh dục, không có cả cơ quan tiêu hóa… tuổi thọ từ khi sinh ra đến khi chết đi chỉ có vài ngày, cả cuộc đời chỉ có chiến đấu và chiến đấu, chúng là thứ vũ khí sống hoàn hảo…

Nhìn đây nữa, cũng là loài cấp thấp, nhưng mới thu được trong trận chiến tháng trước, nó có miệng! Cái miệng nối thẳng với hệ thống ống dẫn và lõi năng lượng trong ổ bụng! Nó là một khẩu pháo sống! Nhìn cấu tạo hệ thống đường dẫn năng lượng và bộ ngưng tụ này mà xem, giống hệt pháo Ion chúng ta trang bị cho mỗi binh sĩ. Chúng có khả năng học tập, chúng đang sao chép khoa học kỹ thuật của chúng ta."

Hình ảnh lại chuyển đi, hiện ra trước mắt Albert bây giờ là một núi thịt bầy nhầy với vô số lỗ miệng, dòng chảy Zzegr thương tàn mang theo hàng đống thi thể chui vào, và hàng dòng Zzegr mới sinh khỏe mạnh lành lặn không ngừng chui ra. Giọng nói hưng phấn của Charles vẫn vang lên:

"Đội Drone siêu nhỏ phát hiện ra thứ này. Chúng thu về thi thể đồng loại, làm nguyên liệu chế tạo quân đội mới, một mẩu chất hữu cơ cũng không bị bỏ phí. Trừ khi thiêu trụi toàn bộ thi thể thành hạt cơ bản, nếu không chúng ta giết bao nhiêu cũng không hết.

Chúng là cỗ máy chiến tranh của tự nhiên. Cái danh hiệu "thảm họa tự nhiên" của vũ trụ đa nguyên từ đây mà ra…

Chúng là thiên địch tự nhiên của mọi nền văn minh, sức mạnh tối cao của tiến hóa và chọn lọc tự nhiên…

Ha ha ha ha ha… quá tuyệt vời..."

“Charles!!!”

“A! Albert! Có chuyện gì vậy? Nhìn này… nhìn này… nhìn này...” Dường như còn chưa thoát khỏi sự hưng phấn, trên mặt Charles vẫn đang nở nụ cười điên cuồng.

"Bọn tôi nhìn thấy rồi. Không cần phải nhắc đi nhắc lại tới ba lần thế đâu."

"Ba lần nào?! Tôi nói có một lần mà?!" Charles ngạc nhiên.

"Stephen, ông nghe thấy Charles nói "nhìn này" bao nhiêu lần?"

"Tôi nghe thấy… hai lần…" Stephen cũng hoang mang không kém.

Trong thoáng chốc, dường như Albert cau mày, mặc dù thân thể năng lượng đó không có đường nét mặt mũi rõ ràng để có thể nhìn ra, nhưng những luồng năng lượng không ngừng chớp tắt xung quanh ông thể hiện rằng Albert cũng đang hoang mang vô cùng.

"Báo động! Toàn hạm đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu! Kiểm tra toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống giám sát, có khả năng chúng ta bị xâm nhập! Chết tiệt! Đừng có bảo với tôi là bọn côn trùng đấy tiến hóa tới mức biết chơi cả hack rồi nhé."

Hệ thống thông tin liên lạc kiểm tra hoàn tất… bình thường, Video lưu trữ cho thấy trung tướng Charles chỉ nói "nhìn này" một lần.

Hệ thống giám sát kiểm tra hoàn tất… bình thường, không có kẻ xâm nhập.

Hệ thống vũ khí...

"Không cần kiểm tra nữa, hủy báo động. Hạm đội trở về trạng thái chờ!" Stephen đột ngột ra lệnh.

Về mặt cấp bậc, Albert là tổng chỉ huy toàn hạm đội, nhưng khi chuyển hóa hoàn toàn thành dạng sống thể năng lượng, Albert bị ảnh hưởng bởi tính chất tự nhiên của năng lượng là luôn luôn vận động biến chuyển, khiến tâm trí ông ta cũng trở nên nóng nảy dễ mất bình tĩnh theo. Lúc này Stephen lại là người nắm quyền tư lệnh tối cao thay cho Albert.

"Ý ông là sao?!"

"Toàn bộ vùng không gian bên trong Jormugandr là lãnh địa của tôi, cũng như mặt trời này là lãnh địa của ông vậy Albert, không có kẻ xâm nhập nào cả. Nhưng đồ thị không gian có một chút rung chuyển, bị ảnh hưởng bởi tham số thời gian biến động. Nếu tôi đoán không nhầm, thì chỉ có thể là do "người đó" thôi."

“Này này, đừng có lơ tôi đi như thế! "Người đó" ở đây là ai vậy?!”

Đáp lại câu hỏi của Charles đang hoang mang cực độ, là bàn tay giơ lên ra hiệu im lặng từ Stephen.

“Tôi - Stephen Hawlord - quyền tư lệnh hạm đội, triệu tập khẩn cấp toàn bộ nhà khoa học cấp tám tới Surtur, đây là mệnh lệnh trực tiếp từ phó chủ tịch hội đồng khoa học. Lập tức chấp hành!”

Hai phút sau, tại căn phòng được mở ra trong lõi năng lượng của Surtur, Albert mở rộng thể tích vũ khí cá nhân của bản thân tới cực hạn, kết nối trực tiếp với vòng Jormugandr đang bao quanh hệ hằng tinh, vặn vẹo không gian và năng lượng để hình thành lớp hàng rào nhiều tầng chồng chất, ngăn chặn tuyệt đối mọi khả năng rò rỉ thông tin. Trong căn phòng tách biệt với thế giới bên ngoài bằng biển năng lượng dày hàng triệu kilomet, Stephen đứng cạnh Albert cùng với tám nhà khoa học cấp 8 khác trong hạm đội.

Albert đã trở lại hình dạng con người bình thường, ngắt kết nối với Surtur và đưa vũ khí cá nhân của mình vào trạng thái tự vận hành, tiếp theo Stephen tạo một lớp tường không gian bao quanh cả đoàn người.

Lúc này Albert mới bắt đầu lên tiếng:

“Đây là cơ mật tối cao của nhân loại chúng ta, hàng loạt biện pháp ngăn cách vừa rồi không phải vì chúng tôi không tin tưởng mọi người, mà là vì nếu không làm thế thì mọi người sẽ không thể nghe, hiểu hay tiếp nhận được bất kỳ thông tin nào tôi sắp nói ra sau đây. Thậm chí ngay khi mọi người rời khỏi căn phòng này, ký ức của mọi người cũng sẽ dần bị xóa đi vì hiệu ứng tái tạo thời gian của Uroboros, trừ khi mọi người có thể trở thành khoa học gia cấp 9 như tôi hay Stephen lúc này, chỉ khi đó mới có khả năng kháng cự lại.

Chắc ai cũng nắm rõ bốn nguyên tố cơ bản cấu thành đa vũ trụ, gồm năng lượng, vật chất, không gian, thời gian. Năng lượng là lĩnh vực nghiên cứu của tôi, Stephen nghiên cứu không gian, Bill tập trung vào phương diện vật chất, Uroboros là tên đặt cho thứ vũ khí cá nhân được chế tạo bởi nhà khoa học cấp 9 thứ tư của nhân loại.

Kẻ thao túng thời gian.

Người bị lãng quên.”

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks for chapter.
Em có thắc mắc. Đường kính của Surtur là 57 nghìn km, nhưng khi bước vào lõi thì lại là "tách biệt với thế giới bên ngoài bằng biển năng lượng dày hàng triệu kilomet". Có nhầm lẫn gì không ạ, hay là do em hiểu nhầm. Chẳng lẽ ý bác là lõi tồn tại ở không gian chiều thứ 4 nên khoảng cách bị vặn xoắn, kéo dài lên vài nghìn lần để thành triệu km.
Xem thêm
Nếu thế thật thì bác nên chú thích thêm chút cho dễ hiểu.
Xem thêm
Langtudien13
Chủ post
Copy thiếu đó đồng chí, thanks đã chỉ ra giùm
Đợi lát nữa để gõ lại, bám kiểu gì bay mất khúc giữa rồi :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời