• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trên con đường chinh phạt

Chương 04: Thảm họa

Độ dài: 2,087 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

“Tôi đi trước! Nhân quả nghịch đảo, ta đã tới!”

(Midgard đã vào vị trí. Quá trình dịch chuyển bình thường. Tự kiểm tra… toàn hạm bình thường. Sẵn sàng chiến đấu.)

Nếu có kẻ nào có thể nhìn vào Krimpatul từ vũ trụ xa xôi, sẽ thấy chắn giữa Krimpatul và mặt trời của nó là một hành tinh khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

Trong khi cả Krimpatul đang chìm trong hỗn loạn vì đêm tối bỗng nhiên ập xuống, kẻ mới tới lặng lẽ nhìn quanh, rồi ra lệnh.

“Nhân quả nghịch đảo, phục sinh!”

Nhà khoa học cấp 8 Platon, nghiên cứu “Luật Nhân Quả”, không chỉ là một thứ triết học để bàn luận, mà là một loại công cụ vạn năng. Thông qua nguyên nhân để suy luận ra kết quả, tiên tri với tỷ lệ chính xác là tuyệt đối, nhờ vậy mà ông ta biết chính xác thời điểm chiến hạm xuất hiện để giả bộ làm màu, hô “Tối”.

Nghịch đảo giá trị nhân quả, trước tiên xác định “kết quả”, sau đó mới quyết định “nguyên nhân”, bởi vì kết quả đã bị cố định phải xảy ra, cho dù kết quả đó có hoang đường phi lý đến mức nào, chỉ cần khả năng không phải là hoàn toàn không, nó chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tùy theo độ “phi logic” của kết quả, nguyên nhân để dẫn đến nó sẽ lại càng phức tạp rắc rối, tiêu hao càng nhiều năng lượng, cũng gây áp lực càng lớn lên người sử dụng.

Nói cách khác, chỉ cần có đủ năng lượng, và bản thân Platon có thể chịu nổi gánh nặng, ông ta còn toàn năng hơn cả thượng đế.

Theo mệnh lệnh của Platon, không chỉ những người bình thường sống lại, mọi vết thương được chữa lành, mà cả linh hồn nát vụn của Arthas cũng bắt đầu liền lại.

“Thần linh dị giới, mau dừng tay lại! Phàm nhân mà ngài đang cứu là kẻ tà ác vô cùng, không thể không giết!”

(“Chính Nghĩa” đã vào vị trí. Khởi động “Người Điều Chỉnh”.)

Chính Nghĩa - chiến hạm chủ lực trong hệ thống các đơn vị binh chủng của nhân loại, nơi chiến hạm bay qua, thứ duy nhất còn lại là “chính nghĩa” - cao hai mươi kilomet, rộng hai mươi kilomet, dài một trăm hai mươi kilomet, trong đó hai mươi kilomet phía sau là động cơ, lò năng lượng, phòng chỉ huy… tất cả mọi thứ cần thiết cho khối vật chất khổng lồ đó khả năng di chuyển. Một trăm kilomet phía trước là một hệ thống ống dẫn, máy phát, máy khuếch đại và bộ tụ hợp khổng lồ mang tên Người Điều Chỉnh - vũ khí Anti Planet tiêu chuẩn, có thể “điều chỉnh” lại hình dạng của bất kỳ hành tinh nào.

“Vớ vẩn! Dưới gầm trời này còn kẻ nào tà ác hơn ta được!? Tức là, mi... muốn giết cả ta?!”

“Ngài…?!”

“Ánh Sáng!”

(Bắn!)

Đáp lại tiếng hô của Platon, ánh sáng chói lòa như hàng triệu mặt trời cùng bùng nổ, cột sáng bắt nguồn từ khoảng tối thăm thẳm cao ngoài tầng khí quyển Krimpatul, đục xuyên mặt đất, đục xuyên qua lõi hành tinh, như một con dao nóng rực đâm xuyên qua miếng bơ.

Vị thần của Krimpatul hơi run lên khi cơn lũ ánh sáng tàn bạo ấy bắn xuyên qua phía bên kia tinh cầu.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi hơn cả một phần ngàn giây, đôi mắt của Platon vẫn bắt được hình ảnh đó.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị thần sừng sững trên bầu trời, nếu lúc này có người nhìn vào mắt Platon sẽ lập tức phát điên vì lượng dữ liệu khổng lồ trong đó, trong mắt ông ta có mặt trời bùng nổ, có mặt trăng vụn nát, có vô số thế giới sinh ra rồi hủy diệt, cuối cùng khóe môi ông ta nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn.

“Thú vị!”

Trong tiếng nói, Platon đột ngột xuất hiện ngay trước mắt thần linh, nắm đấm vung lên giáng vào mặt vị thần.

Một đấm, còn nhanh hơn một cái nháy mắt, nhưng trong cái nháy mắt ngắn ngủi đó, đường như Platon nhìn thấy cả thế giới biến thành hai màu đen trắng, cảm nhận được không gian dường như bị trì trệ thành đầm lầy, các loại lực khác nhau quấn lấy nắm đấm của ông ta, buộc nó phải đi lệch hướng.

Có hai loại thần linh, loại thứ nhất là những sinh vật đủ mạnh và đủ ngu ngốc, coi mình là thần. Loại thứ hai là thần linh do bản thân thế giới sinh ra, được cả thế giới hậu thuẫn, bất kỳ kẻ nào dám chống lại vị thần trên thế giới nơi vị thần được sinh ra sẽ bị cả thế giới bài xích, ngăn cản, thậm chí giết chết.

“Hiệu ứng thế giới miễn dịch? Mi chính là ý thức của thế giới này! Nhân quả nghịch đảo, triệt tiêu!”

Cũng trong cùng lúc đó, vô số sinh linh trên mảnh đất này đều nhìn thấy một quang cảnh chiếu thẳng vào linh hồn, còn hơn cả bóng tối đang che kín bầu trời. Đó là một thứ bóng tối không thể nào hình dung miêu tả, lấp kín cả không gian, bao trùm cả thời gian, nhấn chìm cả linh hồn, thứ bóng tối mà cả trong ác mộng cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Địa ngục? Cội nguồn của mọi tội ác? Bóng ma của cả vũ trụ? So với cái thứ bóng tối kinh hoàng kia, tất cả những thứ đó còn chẳng xứng để xách giày.

Mọi sinh vật sống đều có bản năng chống cự khi gặp nguy hiểm, bản năng phản kháng khi đối mặt với ác ý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hiện thân của tàn bạo và tà ác khổng lồ đến căng tràn cả thế giới, bọn họ tuyệt vọng, trơ mắt nhìn vị thần của mình bị hành hung, đánh đập tàn nhẫn, từ một vầng mặt trời rực rỡ vĩ đại, bị bóp nghẹt thành một con đom đóm, nhét vào trong ống nghiệm.

Thản nhiên cất cái ống nghiệm chứa “mẫu vật” quý giá mà mình vừa bắt được vào túi áo, Platon phất tay ra hiệu.

Vô số cột ánh sáng êm dịu từ trên cao bắn xuống, chiều vào những người dân của nước cộng hòa Daonnachd, trong ánh sáng ấm áp, bọn họ từ từ bay lên rồi biến mất về phía bầu trời.

Ngắm nhìn những công dân cuối cùng của nước cộng hòa Daonnachd rời đi, lại nhìn Dheireadh đổ nát chìm trong biển lửa, rồi nhìn tới lá cờ đen của Forsaken nay đã rách nát chẳng thành hình thù, Arthas không khỏi thở dài.

“No one lives forever...”

“Nó sẽ không bị lãng quên,” Platon lên tiếng “Nhân quả nghịch đảo, tái tạo.”

Platon giao lại lá cờ đen đã hoàn chỉnh cho Arthas.

“Ưỡn ngực lên lãnh tụ, cậu đã làm rất tốt, mọi người không thuộc về thế giới này, thậm chí không thuộc về vũ trụ này. Chúng ta là nhân loại, nhân loại sẽ không bao giờ ngã xuống. Nhân loại rất yếu đuối, tất cả chúng ta đều yếu đuối, cho nên tất cả đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Hơn cả thần linh?”

“Hơn cả thần linh!”

==========

“Sức mạnh tức là chính nghĩa!

Cường quyền đem lại tự do!

Độc tài bảo vệ hòa bình!

Chinh phục tất cả!”

Được đích thân Platon đưa lên Midgard, Arthas nhìn thấy bốn dòng chữ đó khắc sâu lên bức tường hợp kim của phòng chỉ huy, một tuyên ngôn đầy kiêu ngạo của nhân loại.

Trên màn hình theo dõi trước mắt Arthas, những đường ống dẫn năng lượng chằng chịt như mạch máu phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, cỗ máy chiến tranh khổng lồ bắt đầu nhe nanh múa vuốt, lớp vỏ hành tinh rùng rùng chuyển động, để lộ ra một cấu trúc dạng tháp cao tới hàng nghìn mét.

Sở dĩ gọi là “cấu trúc dạng tháp” bởi vì ngọn tháp đó không có hình dạng cố định, cấu trúc của nó liên tục thay đổi.

“Nó gọi là “Người Thương Thuyết”, tác phẩm của Stephen đấy, nhưng đừng bao giờ gọi như thế trước mặt thằng cha ấy, hắn sẽ giận dỗi vài ngày là ít. Nạp năng lượng!”

“Tại…”

“Tại sao ấy hả? Tên đầy đủ của nó là “Thiết bị hỗ trợ cho người phụ trách thương lượng điều khoản hiệp ước và thuyết phục đồng minh”, tên dài loằng ngoằng như vậy ai mà nhớ cho nổi chứ?! Bọn ta gọi nó là Người Thương Thuyết cho nhanh gọn. Nhắm mục tiêu, hành tinh Krimpatul!”

“... (Ông vẫn nhớ nổi đấy thôi!!!)”

“Thứ này sẽ mở ra trong không gian ba chiều một lỗ thủng ngược hướng thông đến không gian bốn chiều, giống như khi ta khoan một cái lỗ trên mặt bàn rồi lôi mọi thứ trên bàn xuống dưới qua cái lỗ bé xíu đó vậy, bất cứ thứ gì trong tầm ảnh hưởng sẽ biến thành vụn rác rưởi không gian. Công suất tối đa có thể đạt tới bán kính một năm ánh sáng, vũ khí hủy diệt hằng tinh hệ tiêu chuẩn đấy, chiến hạm cấp tinh cầu nào của chúng ta cũng trang bị một cái. Mà đúng là Stephen đặt tên cũng chuẩn nhỉ, cứ chĩa cái thứ này vào hành tinh mẹ của bất kỳ nền văn minh nào, sau đó đàm phán dễ dàng nhanh gọn hẳn.”

“.........(Tôi còn chưa kịp hỏi cơ mà).”

“Nhược điểm duy nhất là quá to lớn kềnh càng, lại còn hao năng lượng khủng khiếp. Nạp thêm năng lượng vào, công suất tối đa, hành động lần này Albert đã duyệt, năng lượng cứ xài thả ga đi! Có Albert chống lưng rồi thì năng lượng với liêm sỉ đều vô giá trị như nhau, vứt thoải mái!”

“.........!!! (Cái…!)”

“Phóng!”

Cả hành tinh chiến hạm run lên nhè nhẹ, không có tia sáng rực rỡ như trong tưởng tượng của Arthas, chỉ thấy hình ảnh hệ hằng tinh trước mắt đột ngột giống như một bức ảnh bị lỗi chấm Pixel, một mặt trời và mười bốn hành tinh quay quanh quỹ đạo của nó, bao gồm cả Krimpatul biến mất dần, chỉ để lại cơn bão không gian hỗn loạn bao quanh một vùng hư vô trống rỗng.

“Luật nhân loại, điều bốn, bất kỳ cá thể hay tổ chức của bất kỳ nền văn minh nào sở hữu hoặc nô lệ hóa loài người dưới bất kỳ hình thức nào, đồng nghĩa với việc văn minh đó đưa ra tuyên ngôn chinh phục nhân loại… Diệt tuyệt, là kết cục duy nhất...”

“Vậy ra cái bóng tối đó là vì đây ư… số sinh mạng bị ông ta tiêu diệt đã không còn tính được bằng cá thể nữa rồi, đơn vị là “chủng tộc”...” Arthas thầm nghĩ.

Bất chợt tông giọng đầy hào hứng của Platon trầm xuống, bàn tay ông ta nắm lấy vai Arthas, tuy bản thân chỉ là một linh hồn hư ảo, nhưng Arthas lại cảm giác được rất rõ ràng sức nặng từ bàn tay ấy:

“Một năm ánh sáng, về diện tích thì nó là một vết thương chẳng thấm tháp gì đối với cả vũ trụ bao la, nhưng sâu tận xương tủy, nếu vùng không gian này không thể tự khôi phục, vết thương đó sẽ không ngừng mở rộng cho đến khi nuốt chửng mọi thứ. Cả vũ trụ này sẽ phải nhớ, đây là kết cục cho mọi thế lực dám chống lại chúng ta. Nhân loại chúng ta, có thể không thích chiến tranh, nhưng chưa bao giờ e ngại chiến tranh, có thể không phải là kẻ đầu tiên rút kiếm ra, nhưng chắc chắn sẽ là kẻ cuối cùng tra gươm vào vỏ.

Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều, liều sợ chán sống, mà chán sống sợ điên. Chúng ta chính là chủng tộc điên cuồng nhất vũ trụ đa nguyên. Chúng ta, là thảm họa!”

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks for chapter.
Đúng là combat hơi ngắn gọn thật, mà kệ đi bác, thần đập nhau không cần màu mè hoa lá. Mà đang đánh nhau với Zzerg cũng rảnh tay cử cả một chiến hạm tới Krimpatul luôn hả? Chắc Stephen lại đang một mình gánh hết rồi. Tội.
Em đang chờ bác viết phần đánh với Zzerg đấy, cố đừng viết đơn giản này, mất cả hay. Chúc bác một ngày tốt lành.
P/s: Tên số 7 tan biến vào hư vô chưa bác?
Xem thêm
Khoan, bác xóa hết phần miêu tả tộc Zzerg với hệ thống phòng thủ của "thảm họa khủng khiếp nhất" rồi ạ? Bác không tính viết tiếp chỗ đó luôn à? Em hơi buồn.
Xem thêm
Langtudien13
Chủ post
@Kerry Stevant: thấy chỗ đó đọc hơi gượng nên hủy viết lại :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Langtudien13
Chủ post
Thử viết combat, hơi bị đuối thật sự
Xem thêm